Truyen3h.Co

Nàng

3. Nguyên

TrnTUyn3

3. Nguyên

Tôi trở về Hà Nội vào mùa thu, sống một mình trong căn nhà chung cư cấp bốn bố mẹ để lại. Có đôi lúc nhìn lên giàn hoa thiên lí ngoài ban công, tôi lại thấy chập chờn ánh nhìn của Mai, của Thành, như thể những kỉ niệm thuở trước đang lồng vào kí ức mới đây. Có lúc tôi không phân biệt được, thật ra trước khi Mai qua đời, tôi có từng để ý đến Thành không, có khi nào ánh mắt anh lúc ấy cũng dịu dàng như Mai, rồi thì có khi nào ánh mắt Mai cũng sâu thẳm như Thành hồi ở Huế.

Thỉnh thoảng tôi ngơ ngác rồi thôi. Những suy nghĩ của tôi không tan rã như trước nữa. Tôi nghĩ tôi cần làm gì đó, vì tôi nhớ ra Mai những lúc nói về tương lai và khát vọng, những lúc ấy Mai sôi nổi lạ thường. Hồi ấy tôi vui vì tinh thần của Mai, nhưng giờ sự khát khao của Mai như thôi thúc tôi bước đi lần nữa.

Tôi đi Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ. Kì lạ là ở giữa ồn ào tôi lại bắt đầu gom lại được những mảnh đã bị xé toác ra khỏi đời mình.

Tôi viết báo, chụp ảnh, biên tập lại những gì tôi từng viết hồi trước, ở Hà Nội, ở Huế. Tôi dứt hẳn khỏi vẻ du đãng, tôi cảm nhận được vị ngon khi ăn, thấy lạnh khi chạy dưới cơn mưa và khó chịu khi hít phải khói bụi trên phố. Tôi mới bắt đầu sống thật sự.

Biết tôi ở Sài Gòn, người bạn ở Huế kí gửi Thành cho tôi nhân một chuyến công tác. Tôi gật đầu đồng ý, thế là chúng tôi gặp lại nhau. Sau hơn một năm, Thành gầy đi, vẫn chín chắn điềm tĩnh như trước. Anh nói muốn thử sức với phim tài liệu, muốn hợp tác với tôi. Lần này tôi cũng đồng ý. Thành ngạc nhiên. Về sau anh bảo, anh còn tưởng lúc đấy em sẽ cười rồi thôi.

Tôi bật cười, bấy giờ chúng tôi mới bắt đầu biết về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co