Chia đôi
11A1 sáng hôm đó oi nồng và đặc quánh đến mức tiếng quạt trần quay phạch phạch trên trần nhà cũng chẳng lùa nổi một làn gió mát. Buổi họp xếp lại đội hình thi đua giữa kỳ tưởng như sẽ trôi qua êm đềm như mọi khi, cho đến khi thầy chủ nhiệm đập mạnh xấp hồ sơ xuống mặt bàn gỗ, tạo ra một âm thanh vang dội xé tan sự tĩnh lặng.
"Bắt đầu từ tuần này, trường ta triển khai dự án thử nghiệm mô hình học Chuyên liên kết," Thầy chủ nhiệm nghiêm giọng, ánh mắt quét qua một lượt khắp phòng. "Lớp 11A1 sẽ chính thức chia làm hai nhóm đối lập để thi đua trực tiếp: Nhóm Tự nhiên A do Tuấn Khải làm Trưởng nhóm, và Nhóm Xã hội B do Trúc Đào làm Trưởng nhóm. Mọi chỉ số từ điểm kiểm tra, kỷ luật cho đến các hoạt động phong trào đều sẽ được tính điểm cộng dồn."
Thầy vừa dứt lời, cả phòng học lập tức xô xát những tiếng thì thầm hoang mang.
Hạ Vy ngồi bên cạnh nghếch mắt nhìn Trúc Đào, gương mặt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn kinh ngạc: "Đào ơi... thế này là đối đầu trực tiếp rồi còn gì nữa? Hai nhóm này cuối kỳ sẽ đấu tổng điểm thi đua, nhóm nào thua phải nhận phần dọn vệ sinh toàn bộ khu nhà Cấp 2 và Cấp 3 cả học kỳ sau! Chưa kể còn bị cắt toàn bộ suất học bổng phong trào nữa đấy!"
Trúc Đào còn chưa kịp định thần để tiêu hóa hết lượng thông tin đột ngột này thì từ dãy bàn bên kia, Tuấn Khải đã dứt khoát đứng dậy.
Cậu của năm 17 tuổi lúc này hoàn toàn thu lại vẻ mềm mại, dịu dàng của những ngày vừa gạt bỏ khoảng cách. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu không một nếp gấp, đôi mắt đen sâu thẫm lạnh ngắt như mặt hồ mùa đông không gợn sóng. Cậu nhìn thẳng về phía Trúc Đào, ánh mắt tràn đầy sự sắc lẹm của một "tay săn giải Quốc gia" vốn coi trọng tính hiệu suất và kỷ luật thép lên hàng đầu.
"Báo cáo thầy," Giọng Tuấn Khải trầm lạnh, vang lên rõ ràng giữa phòng học đang xôn xao: "Em đề nghị chia lại sơ đồ chỗ ngồi ngay trong chiều nay. Để tránh ảnh hưởng đến tiến độ ôn luyện cật lực của Nhóm Tự nhiên với các đề thi nâng cao, nhóm em đề xuất ngồi riêng toàn bộ dãy bàn bên cửa sổ – nơi có ánh sáng tốt nhất. Nhóm Xã hội nên chuyển toàn bộ sang dãy phía góc trong."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc trước sự thẳng thắn đến mức tuyệt tình của cậu. Hạ Vy tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy: "Trần Tuấn Khải! mắc cười quá ha? Bàn bên cửa sổ này Đào ngồi từ đầu năm tới giờ, vả lại ánh sáng ở đâu mà chẳng như nhau? Cậu cậy mình là Trưởng nhóm Tự nhiên rồi muốn làm gì thì làm à?"
Hoàng Nam – bạn thân của Khải – vội vàng kéo tay Vy ngồi xuống, vò đầu bứt tóc thì thầm hòa giải: "Thôi Vy ơi, bớt nóng tí đi! Tính thằng Khải một đã vào guồng thi đua là cực kỳ nghiêm túc và thực tế, nó không kiêng nể hay nể tình quen biết bất kỳ ai đâu. Khi đã đấu là nó chỉ biết có chiến thắng thôi..."
Trúc Đào siết chặt ngón tay vào mép bàn gỗ đến mức đầu ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Sự hụt hẫng và tủi thân xông lên tận sống mũi, nhưng lòng tự trọng không cho phép cô gục ngã. Cô ngẩng cao đầu, chạm thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo, đầy tính kỷ luật của Tuấn Khải. Không còn một vệt mật ngọt nào của những kỷ niệm dịu dàng vừa mới chớm nở dưới giàn hoa bằng lăng. Trước mặt cô lúc này là một Tuấn Khải hoàn toàn khác – một đối thủ đáng sợ trên thương trường điểm số.
"Được thôi." Trúc Đào chậm rãi đứng dậy, giọng cô bình tĩnh đến lạ kỳ nhưng từng chữ thốt ra đều đanh thép và cứng cỏi. Cô đứng đối diện cậu qua khoảng hành lang nhỏ hẹp đang chia đôi dãy bàn thành hai thế giới.
"Chuyển thì chuyển. Nhưng Khải, cậu nghe cho rõ đây: Nhóm Xã hội bọn tớ sang lớp này không phải để làm nền, và càng không bao giờ chịu lép kẹp hay làm cái bóng cho Nhóm Tự nhiên của cậu. Đừng nghĩ chỉ có vài bài toán nâng cao mới quyết định được năng lực của một con người."
Tuấn Khải khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức nhưng ẩn chứa một chút tà khí hiếm thấy: "Vậy sao? Lời nói thì ai chẳng nói được. Bằng chứng rõ nhất và duy nhất tớ công nhận chính là tổng điểm thi đua cuối kỳ dán ở bảng tin trường, chứ không phải vài ba lời tự tin suông này."
Cậu nhấc chiếc cặp sách lên, dứt khoát chuyển sang chỗ ngồi mới ngay bên ô cửa sổ rợp bóng phượng, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Tiếng chuông tan học chiều hôm đó vang lên nặng nề như tiếng trống trận. Học sinh Nhóm Tự nhiên lập tức vây quanh Tuấn Khải để thảo luận về chiến thuật giải đề thi thử, trong khi Nhóm Xã hội của Trúc Đào lặng lẽ di chuyển đồ đạc sang dãy bàn góc trong tối hơn và oi nồng hơn.
Trúc Đào đứng lại trước bảng tin ở cuối lớp, nơi tấm bảng phân chia nhiệm vụ thi đua đã được dán lên, chia đôi danh sách lớp 11A1 bằng một đường ranh giới mực đỏ chót gạch dọc chính giữa.
"Đào ơi, cậu ổn không?" Hạ Vy bước lại gần, lo lắng nhìn cô bạn thân đang siết chặt cây bút chì trong tay. "Thằng Khải hôm nay bị làm sao ấy, tự dưng lại tuyệt tình đến mức vô lý..."
"Tớ không sao," Trúc Đào xoay người lại, đôi mắt cô sáng quắc một sự quyết tâm chưa từng có. "Vy này, gọi tất cả các bạn Nhóm B lại đây. Tối nay chúng ta sẽ lập lại toàn bộ kế hoạch học tập và phân công trực nhật. Tớ muốn cho Trần Tuấn Khải thấy, Nhóm Xã hội có thể làm được những gì."
Ngoài cửa sổ, một cơn gió hạ gắt gỏng thổi qua làm giàn hoa giấy rung lên bần bật, trút xuống từng trận mưa hoa đỏ thắm. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu kéo vệt dài qua khung cửa kính, cắt đôi phòng học thành hai nửa sáng tối rõ rệt. Khoảng không gian nhỏ bé giữa dãy bàn bên cửa sổ và dãy bàn góc trong giờ đây như biến thành một vách ngăn vô hình nhưng kiên cố.
Giữa Đào và Khải lúc này không còn chiếc ô che chung ngày mưa, cũng chẳng còn lời nói hay hành động quan tâm gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co