mùa hoa bằng lăng
Cơn mưa hạ mau đến rồi cũng mau đi, nhường chỗ cho vệt nắng chiều vàng quánh như mật ong trải dài trên dãy hành lang ướt đẫm. Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. Học sinh ùa ra khỏi cổng trường như một làn sóng, tiếng xe máy, tiếng cười nói giòn giã hòa lẫn trong cái không khí dịu mát sau mưa.
Hạ Vy vừa thu dọn sách vở vừa càu nhàu: "Ôi dạt dào mưa gió thế này mà tớ lại quên mang ô! Kiểu này chắc phải chờ mẹ sang đón rồi. Đào ơi, cậu về cùng tớ không?"
"Nam nó chở Vy về kìa, tiện đường mà," Tuấn Khải từ phía sau bước tới, tay xách chiếc cặp đen thong thả.
Hoàng Nam đứng ở cửa lớp, vẩy vẩy chiếc chìa khóa xe máy trên ngón tay, cười xè xè: "Đúng rồi đấy Vy ơi, lên xe 'phượt thủ' Nam chở về tận ngõ, khuyến mãi thêm ly trà sữa luôn!"
Hạ Vy lườm Nam một cái cháy mặt nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi bước theo, không quên ngoái lại nháy mắt đầy ẩn ý với Trúc Đào: "Thế tớ về trước nhé Đào! Nhớ về cẩn thận đấy!"
Chẳng mấy chốc, góc lớp 11A1 chỉ còn lại hai người. Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ gỗ, vắt ngang qua dãy bàn học một khoảng sáng cam ấm áp. Tiếng ve lại cất lên rộn rã trên tán phượng già đọng đầy những giọt nước long lanh.
Tuấn Khải lấy từ trong cặp ra một chiếc ô gấp gọn màu xanh nhạt, đẩy nhẹ về phía Trúc Đào.
"Cậu cầm lấy đi. Dù trời tạnh rồi nhưng lá trên cây vẫn còn đọng nước đấy."
Trúc Đào ngẩn người nhìn chiếc ô. Chiếc ô màu xanh nhạt quen thuộc đến kỳ lạ-đó chính là chiếc ô cậu từng che cho cô một lần duy nhất vào ngày tổng kết đội tuyển học sinh giỏi năm lớp 9.
"Cậu... vẫn giữ chiếc ô này à?" Trúc Đào khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua tán lá.
Tuấn Khải nghiêng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng chiều ngập tràn dịu dàng. Cậu bước chậm lại một bước, sóng đôi cùng cô bước xuống dãy cầu thang vắng người.
"Nó vẫn ở trong cặp tớ suốt hai năm qua mà," Khải trầm giọng, từng từ ngữ thốt ra nhẹ nhàng nhưng đập liên hồi vào tâm trí cô. "Tớ luôn nghĩ sẽ có ngày phải trả lại cho chủ nhân của nó... hoặc ít nhất là cùng người đó che chung một lần nữa."
Một làn gió hạ thoáng qua, mang theo hương đất ẩm và mùi hoa bằng lăng ngai ngái. Trúc Đào cúi đầu, cố giấu đi đôi gò má đã sớm đỏ bừng như vệt mây hồng phía chân trời. Cô khẽ chạm ngón tay vào tay cầm chiếc ô, cảm giác ấm áp từ bàn tay Tuấn Khải như vẫn còn vương lại trên đó.
Họ cùng nhau bước ra khoảng sân trường ngợp nắng chiều. Dưới bầu trời xanh trong vút, bóng hai người đổ dài trên khoảng sân gạch ướt đẫm, xích lại gần nhau từng chút một-như một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ nhất mà mùa hạ năm 17 tuổi đã cẩn thận cất giấu từ lâu.
Nắng chiều tháng Năm kéo vệt dài hun hút trên dãy hành lang tầng hai, đổ xuống khoảng sân gạch một màu cam đất ấm áp và đượm buồn. Cơn mưa rào ban nãy đã cuốn sạch bầu không khí oi ả, trả lại cho mái trường chung cấp hai, cấp ba một không gian thoáng đãng, nồng nàn mùi đất ẩm hòa lẫn hương hoa bằng lăng ngai ngái.
Tiếng chuông tan học rộn rã cất lên. Đám học sinh các khối nhanh chóng ùa ra cổng như một đàn chim vỡ tổ, để lại dãy hành lang khối 11 chìm vào khoảng không yên tĩnh đến lạ kỳ.
Trúc Đào vẫn ngồi lại bàn học, loay hoay thu dọn tệp giấy vẽ A3 và bộ màu nước đã gắn bó với cô suốt nhiều năm. Những mảng màu chưa kịp khô hẳn phả lên không khí mùi keo họa sĩ đặc trưng.
"Hạ Vy đi về trước với Hoàng Nam rồi à?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát bên cạnh. Trúc Đào ngẩng đầu lên, bắt gặp Tuấn Khải đang đứng dựa lưng vào mép bàn cô. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiêu xắn tay đến khuỷu, để lộ cẳng tay rắn rỏi. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ luồn qua ô cửa kính, vương trên mái tóc mềm và phả lên gương mặt góc cạnh của cậu một viền sáng óng ánh tựa như vệt mật ngọt cuối mùa.
"Ừm, Vy bảo có hẹn đi lấy tài liệu với Nam," Trúc Đào khẽ đáp, ngón tay vô thức mân me mép tờ giấy vẽ. "Còn cậu? Sao chưa về nữa?"
Tuấn Khải không trả lời ngay. Cậu thong thả kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, đôi mắt sâu thẳm lướt qua bức tranh màu nước dở dang trên bàn của cô. Trong tranh là góc thư viện tầng ba ngợp nắng - nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau năm lớp 9. Những vệt màu xanh của vòm lá và sắc vàng của nắng hạ được Trúc Đào phối vô cùng mềm mại, dịu dàng như chính tâm hồn cô.
"Tớ chờ cậu," Tuấn Khải chống cằm, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều lẳng lặng đặt lên cô. "Sân trường giờ này vắng rồi, đi dạo một chút không?"
Cả hai cùng nhau bước đi dưới dãy hành lang ngợp bóng hoa bằng lăng tím. Mùa hạ năm 17 tuổi dường như chảy trôi chậm hơn qua từng bước chân của họ. Tiếng ve ngân vang trên các tán cây già không còn cảm giác gắt gỏng của buổi trưa, mà chuyển thành một giai điệu dịu dàng, da diết.
Trúc Đào ôm tệp vẽ trước ngực, cảm nhận rõ nhịp đập khe khẽ nơi lồng ngực. Khoảng cách giữa cô và Tuấn Khải bây giờ chỉ tính bằng một khoảng tay. Dưới bóng râm của giàn hoa giấy rực rỡ góc sân, bóng hai người đổ dài trên nền đất ướt đẫm, thi thoảng lại khẽ chạm vào nhau mỗi khi làn gió hạ thổi qua.
"Tuấn Khải này..." Trúc Đào ngập ngừng bước chậm lại.
"Ơi?" Cậu dừng bước, quay lại nhìn cô, hai tay thong thả đút vào túi quần.
"Hai năm qua... cậu có bao giờ tiếc vì hội đội tuyển năm đó không còn học chung không?"
Tuấn Khải nhìn cô, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ đằng sau. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ làm bừng sáng cả góc sân trường đượm buồn. Cậu bước lại gần Trúc Đào một bước, khoảng cách ngắn lại đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở thanh mát mùi xà phòng thơm của cậu.
"Tớ từng tiếc chứ," Tuấn Khải trầm giọng, từng từ ngữ thốt ra như chứa đựng cả những tâm tư cất giấu suốt hai năm qua. "Nhưng tớ nhận ra, khoảng thời gian xa cách đó chỉ làm tớ hiểu rõ hơn một điều."
"Điều gì cơ?" Trúc Đào ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn cháy bỏng nhưng vô cùng dịu dàng của cậu.
"Điều rực rỡ nhất của mùa hạ chưa từng là ánh mặt trời ngoài kia," Tuấn Khải đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy đi một cánh hoa bằng lăng vương trên mái tóc cô, ngón tay khẽ sượt qua vành tai làm Trúc Đào đỏ bừng mặt. "Mà là sự xuất hiện của cậu... trong những năm tháng thanh xuân của tớ."
Gió mùa hạ lại thổi qua, mang theo hàng ngàn cánh hoa tím nhạt chao nghiêng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân trường. Giữa khung cảnh thơ mộng tựa như một thước phim quay chậm ấy, Trúc Đào biết rằng, khoảng trời thanh xuân ngập tràn nắng hạ của cô cuối cùng đã tìm lại được mảnh ghép hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co