Truyen3h.Co

Nắng

Vạt áo trắng

khhan16

Nắng trưa dịu dần khi những đám mây xám bạc từ đâu kéo về, che khuất khoảng trời xanh trong vắt. Thời tiết mùa hạ vốn dĩ đảnh đỏng như thế, mới phút trước còn nắng chói chang, phút sau đã nghe tiếng gió rì rào qua những tán phượng già. Tiếng bóng rổ đập sàn dừng hẳn. Đám học sinh dưới sân hò nhau chạy ào vào dãy hành lang trú mưa vừa lúc những giọt mưa đầu mùa nặng hạt bắt đầu rụng xuống.

Trúc Đào và Hạ Vy vừa đứng dậy khỏi ghế đá thì Tuấn Khải cùng Hoàng Nam đã bước tới. Tóc Khải hơi ướt, vài giọt nước mưa đọng lại trên vạt tóc mai khẽ rơi xuống bờ vai rộng. Cậu tự nhiên bước sóng đôi bên cạnh Trúc Đào, che bớt luồng gió lạnh bất chợt thổi qua hành lang.

"Mưa nhanh thật đấy," Trúc Đào ngước nhìn những giọt mưa giăng thành từng hàng lấp lánh trước sân, "May mà kịp chạy vào."

"Thời tiết mùa này lúc nào chẳng thế," Tuấn Khải mỉm cười, đưa cho cô chiếc khăn giấy khô. "Cậu có bị dính mưa không?"

"Không, tớ không sao."

Lớp 11A1 lúc này đã vắng bớt người do nhiều bạn kéo nhau xuống căn tin ăn uống. Không khí trong phòng học chìm trong tiếng mưa rơi rầm rào ngoài cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm nồng nặc và hương hoa bằng lăng ngai ngái. Hoàng Nam và Hạ Vy đã kéo nhau ra bàn cuối lớp để tranh luận về trận bóng rổ vừa rồi, để lại góc bàn bên cửa sổ một khoảng trời riêng yên tĩnh.

Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện Trúc Đào. Ánh đèn tuýp trong lớp phản chiếu trong đôi mắt cậu những vệt sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.

"Hai năm qua..." Tuấn Khải ngập ngừng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, "Cậu học ở A3 thế nào?"

Trúc Đào hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cô nhìn chiếc nắp bút máy trên tay, khẽ đáp: "Mọi thứ vẫn tốt. Học tập, vẽ tranh, rồi đi chơi cùng Hạ Vy. Còn cậu?"

"Tớ thì... thấy thiếu một cái gì đó." Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp chìm vào tiếng mưa. "Năm lớp 10, mỗi lần đi qua dãy hành lang A3, tớ đều nhìn vào. Nhưng chưa lần nào thấy cậu ngồi gần cửa sổ như hồi lớp 9 nữa."

Trái tim Trúc Đào bỗng hẫng đi một nhịp. Cô không ngờ những lần bản thân ngó sang hành lang A1 ngập nắng để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, thì ở chiều ngược lại, Tuấn Khải cũng đã từng âm thầm tìm kiếm cô.

"Thực ra..." Trúc Đào ngập ngừng, gương mặt ửng hồng dưới ánh sáng mờ nhạt của ngày mưa. "Tớ ngồi ở bàn trong vì góc cửa sổ lớp A3 rợp bóng cây quá, nhìn ra ngoài chỉ thấy toàn lá..."

Tuấn Khải bật cười, tiếng cười trong trẻo xé tan bầu không khí ngập ngừng giữa hai người. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt đong đầy dịu dàng: "Vậy thì năm nay ngồi ở đây là đúng rồi. Cửa sổ lớp A1 view nhìn thẳng ra sân trường, muốn ngắm mây hay ngắm mưa đều rõ."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Và quan trọng là, tớ ngồi ngay bên cạnh."

Ngoài trời, cơn mưa hạ đến nhanh đi cũng nhanh, bắt đầu tạnh dần. Ánh mặt trời lại chiếu qua những đám mây tan, hắt lên khung cửa sổ lớp học một vạch nắng vàng rực rỡ. Cơn gió sau mưa thổi qua vòm lá, làm những giọt nước đọng lại rơi xuống đốm nắng bên lan can, óng ánh như những viên ngọc bích.

Trúc Đào nhìn vệt nắng vương trên vai áo sơ mi trắng của Tuấn Khải, nhận ra rằng mùa hạ lớp 11 này sẽ không còn những tiếc nuối ngập ngừng của tuổi 15 nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co