xli
[lullaby]
Đàn chim di cư chao liệng qua vồng trời Nivis cho tôi biết rằng tuần sắp tới sẽ là những ngày hiền từ nhất giữa mùa tuyết giăng tuyết đổ này, tôi mừng húm, mở bung cửa sổ đã cài then gần như cả tháng ròng. Tôi với sự cố hữu bẩm sinh của mình đã mặc định lũ chim chóc nọ là một điềm lành, không chỉ bởi cánh nắng hiếm hoi chợt ùa về bên những vách tường nơi cung điện phía bắc, hay những cơn thốc bỗng dưng dịu hòa như làn gió thoảng ve vuốt đầu tim tôi. Mà hơn cả thế, Adrian hôm nay đã nán lại căn buồng ngủ - nơi chẳng khác nào cái chốn tạm bợ trong cõi lòng cậu - mà chẳng mảy may đứng lên đi đây đi đó như mọi ngày.
Nhưng có lẽ, đó chẳng phải điềm lành gì cho cam.
Thời gian cuộn tròn lại, bủa vây quanh tôi, chôn vùi lên cậu. Adrian suốt cả tuần ròng ấy ủ dột một cách lạ lẫm, cậu khóa mình lại trong bốn bức vách dẫu cho tình yêu của Adrian đối với những ngày ngọt lành này tha thiết với cậu hơn cả hơi thở. Cậu cũng không còn thư từ qua lại với Varric kể từ cuộc gặp mặt riêng tư giữa hai người nơi doanh trại lúc vắng đi bóng dáng tôi. Tôi không hiểu nguyên do và vẫn giữ nguyên tắc không hỏi han gì, nhưng tựa như chính cõi lòng dậy sóng đang cưỡng ép tôi đi ngược lại với cái nguyên tắc càn dở ấy. Theron tôi vô tình va phải vào thứ cảm xúc chẳng thể cắt nghĩa, thứ tôi chỉ có thể giữ cho riêng mình bởi chẳng cách nào tìm được từ ngữ nào vừa vặn với nó.
"Có chuyện gì sao, em? Kể tôi nghe." tôi tiến tới góc cậu ngồi và rồi bắt gặp hai mống mắt lặng đi của Adrian. Cõi hồn cậu đang lạc về miền viễn xứ nào ấy, tôi khốn khổ cau trán, ghét căm việc biểu cảm buồn khổ này dần trở nên thường trực trên gương mặt cậu. Khom lưng ôm ghì lấy bờ vai cậu, tôi gắng xoa dịu chúng hòng sưởi ấm nỗi đơn côi trong tiềm thức cậu lúc này.
Adrian hơi giật thót mình, cậu thơ thẩn ngoái lại nhìn, lúc ấy hình bóng tôi tụ về nơi tròng mắt cậu. Con họa mi bên bếp lò vẫn cất cao tiếng hót thê lương, tôi ngỡ rằng nó đang hát hộ cho sự sầu muộn đang trĩu nặng trong Adrian. Và rồi cậu cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên mu bàn tay tôi, rã rời rũ thân vào ghế tựa: "Không có gì sất. Dạo đây... ta hơi nản lòng chút đỉnh mà thôi, thật may là còn có chàng."
"Khi nào muốn trút bầu tâm sự, tôi rất mong em sẽ nghĩ tới tôi đầu tiên, Adrian." tôi rì rầm bên tai cậu, mọi ẩn ý đều ghém gọn trong câu chữ ít ỏi vừa bật ra trong miệng ấy. Adrian lẳng lặng không đáp lời, nhưng tôi biết từng câu chữ tôi vừa thốt lên đã rúc sâu vào tâm trí cậu lúc nào không hay. Cậu gối đầu lên cẳng tay tôi, lặng đi nghe con họa mi tội nghiệp oằn mình khóc giữa ráng chiều chạng vạng.
Những tưởng tôi đã xóc được tinh thần của Adrian lên đôi chút, ấy vậy trong khoảng không nơi tâm trí cậu mà tôi chẳng thể nhìn ngó hay hình dung được, lâu đài cảm xúc vốn luôn kiên cố trong cậu bỗng chốc rạn vỡ dưới sức ép của hàng tá si nghĩ tích tụ.
Một khuya nọ trước buổi lễ mừng thọ của Đức vua Bourbon IV diễn ra, tôi trong lúc mơ màng trong giấc ngủ nông chợt cảm thấy thân nhiệt của Adrian đương nằm trong lòng mình nóng lên hầm hập. Mồ hôi cậu tứa ướt đẫm lưng áo và từng tiếng kêu ú ớ nghẽn lại giữa các kẽ răng cắn chặt. Cơn mê man bị biểu hiện đau đớn ấy của cậu nuốt chửng, tôi bừng tỉnh, gắng lay người Adrian trong khi chất giọng sang sảng lèn đầy lo âu của mình cứ dội bên tai cậu: "Adrian em ơi! tỉnh lại! Adrian!"
Cõi mộng vỡ tan giữa tiếng gọi của tôi. Adrian giãy giụa tỉnh lại từ tấm màn mộng mị, hơi thở cậu bịt bùng bật ra, tròng mắt hoảng loạn xoay vòng và run bật. Trán cậu rịn mồ hôi, rối bời choán lấy gương mặt đờ đẫn của Adrian sau khi thoát khỏi cơn mê sảng. Tôi vội ôm ghì cậu vào lòng, rờ thấy dòng nước men dọc theo viền hàm cậu chẳng biết là nước mắt hay mồ hôi, tôi chỉ kịp thấm khô bằng những nụ hôn nhanh hơn nhịp tuôn chảy của chúng.
"Sao thế em?" tôi hỏi, trấn an Adrian bằng cái vuốt ve nơi bờ lưng còn run rẩy. Nương theo bóng trăng từ kẽ hở của rèm cửa thổi gió, tôi thấy sắc mặt Adrian bợt bạt đi trông thấy.
Sau một hồi hớp từng ngụm khí lấp đầy phổi mình, Adrian lả mệt gục vào lồng ngực tôi. Cậu vò rối mái tóc rối bời của mình, từng âm tiết rung lên trên đầu lưỡi cậu vẫn mang theo sự sợ sệt khó cắt nghĩa: "Ác mộng mà thôi... ta làm chàng thức giấc ư?"
Thật là một câu lấp liếm vụng về. Tôi chỉ thầm trách cậu trong lòng, sự khiêm nhường tuyệt đối của mình giành cho Adrian không cho phép tôi lớn giọng với cậu dẫu cho có giận hờn tới mất lý trí. Vì lẽ ấy, tôi ôm theo cậu cùng ngả trở lại nệm, nhưng lần này tôi ghé mặt cậu rúc vào hõm cổ mình như cách người ta đào cho thỏ hoang một cái hốc để trú náu. Phớt tỉnh đi lời hỏi han chiếu lệ hòng che đậy của cậu, bàn tay tôi kiên nhẫn nhịp trên lưng gầy, rầm rì đáp gọn: "Đừng lo lắng cho tôi, em ngủ tiếp đi."
Adrian cuộn tròn giữa vòng tay tôi, và khi ve vuốt điểm gồ lên trên xương sườn cậu, tôi gần như ngay lập tức nhận ra cậu vẫn chưa thôi run rẩy. Hệt được tạc lên từ sợ hãi và mê man, cơn ác mộng quỷ quyệt vươn những ngón dài thòng thộp lấy tâm trí Adrian khiến mấy lời ủi an vô nghĩa cứ thế nghẽn lại giữa bờ môi tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ nguyên thủy tưởng chừng như đã phủ dày bụi và rúc sâu cái xó xỉnh nào đó trong đầu tôi chợt nảy lên, chân thực đến nỗi tai tôi vẫn nghe vang tiếng mẹ vọng về từ miền kí ức cứ ngỡ đã chết lịm từ lâu ấy.
"Hoa oải hương xanh, oải hương khoe sắc xanh ngát,
Khi đầu ta đội mũ miện, em sẽ là hoàng hậu đời ta,
Ai đã bảo chàng thế, ai đã nói chàng hay?
Chính con tim ta đấy, đã mách bảo điều này." (*)
Nương náu theo từng mảnh hồi ức chấp vá, tôi vụng về cất tiếng ru hời, dẫu cho thảng hoặc tôi tự thấy bài đồng dao này nghe thật ngớ ngẩn khi được hát bởi một gã cục mịch chẳng biết nhấn giọng như mình, nhưng tựu trung, nó vẫn đủ khiến Adrian một lần nữa đằm sâu vào giấc ngủ.
*
Sau giấc yên vắng bóng mộng mị, tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn, xông xáo giúp đỡ Regina trong công việc trang hoàng mà nàng được tin cậy giao phó. Bầu không khí lễ tiệc tựa phủ lên khắp đô thành một vẻ rực rỡ; nơi nơi trưng đèn và giăng những hoa những cờ xí rợp trời, giữa quảng trường thị dân thết đãi bằng ba con bò quay có nhồi gà vịt mà bất cứ ai ghé ngang cũng được sẻ phần. Ngay cả khu vườn của Hoàng hậu - nơi gieo trồng những loài thơm thảo diệu kì - cũng được tỉa tót gọn gàng, từng dành hoa vươn sắc kết bện vào nhau, leo trên các bức vách nhuốm vẻ thơ thẩn đầy xa hoa của tòa lâu đài trăm tuổi. Tất cả đều tợ hồ đương thổi bùng nhựa sống cho chốn mù khơi hằng vắng bóng sắc đất màu trời này. Phía bến cảng, nườm nượp quý tộc từ các viễn xứ xa xôi bắt đầu đổ về, hàng tá cỗ xe ngựa tráng lệ ken đặc trước sảnh điện cùng từng tốp quý ông quý bà vận những bộ đồ diễm lệ, hất cao cằm tỏa vào trong lòng điện chính - nơi sẽ là chốn nghỉ tạm cho một tuần dự tiệc.
Vào bữa tiệc tối đầu tiên, chỉ là một buổi chào hỏi và gặp mặt thân tình giữa các quý tộc vượt ngàn dặm biển khơi tới chúc mừng cho tuổi tứ tuần của Đức vua Bourbon. Adrian hôm nay khoác lên mình bộ lễ phục được các thợ may cung đình tỉ mẩn đo đóng; thân áo được thêu chỉ vàng son trên nền vải gấm xa xỉ, yên vị nơi vai cậu là áo choàng lông cáo nguyên tấm được thuộc da tỉ mẩn, cái đầu dẹp lép của nó vắt ngang trên bả vai cậu như một món phục sức đầy kiêu hãnh. Tôi cũng được hưởng một ít diễm phúc khi vận lên thứ lễ phục trang trọng bậc nhất đối với thân phận tôi tớ của mình. Dẫu lớp vải trần chỉ là hạng xoàng xĩnh nhưng từng đường may mũi chỉ đều tỉ mỉ dựa trên số đo, khiến chúng vừa vặn một cách hoàn hảo, ôm sát cơ thể tương đối đồ sộ của tôi đến từng inch.
Adrian vẫn hệt như thường lệ, vẫn biếng nhác trên chiếc ghế guốc ngựa ngụ góc phòng và đôi mắt cụ vọ trở thành bộ phận duy nhất miệt mài lùng sục khắp sảnh tiệc; tròng mắt cậu vịn trên chiếc váy tầng xòe đính tua lua cầu kì mà Regina vận trên mình, theo sát từng cử chỉ xã giao đầy chuẩn mực của cô để kịp thời mách nước khi cần. Tôi đứng cạnh cậu, cảm nhận được điều gì đó rất khác mọi khi nhưng lại quá mơ hồ để chỉ ra sự khác lạ ấy nằm ở điểm nào. Dẫu thế, rất nhanh sau đó Regina đã cho tôi đáp án. Chiếc quạt lụa tinh xảo vốn đang nằm trên bàn tay thuận của nàng chợt đổi sang tay trái, mắt nàng liếc về phía chúng tôi đang đứng cách nàng quá nửa căn phòng, tự quạt cho mình bằng một lực vừa phải. Với những gì tôi bữa đực bữa cái học được từ các tiết vỡ lòng giành riêng cho hầu cận mà Quản gia Thomas ân cần chỉ bảo, đó là cách nàng muốn ám hiệu cho chúng tôi biết rằng có kẻ đang rình rập hai đứa tôi.
Quả đúng là vậy, chẳng ai khác ngoài kẻ đã gây nên sóng gió nơi bến cảng của chúng tôi vài tuần trước ấy - Rodge; gã có nước da ô liu hơi xỉn vì rám nắng, gò má đồng hun cùng con ngươi xám quạch đầy rợn ngợp. Bên mắt phải gã là chiếc da bịt - thứ gợi tôi nhớ về gã một cách ám ảnh, Rodge có dáng người tầm thước, có lẽ xấp xỉ tôi về mặt này, khối cơ thể lực lưỡng giấu nhẹm sau lớp áo choàng dày cộm. Đôi gót thư thả của hắn đương về hướng hai đứa tôi, dẫu cho ánh mắt gã chẳng đặt lên tôi hay Adrian. Từng bước vững vàng đầy chủ đích của gã đã tố cáo tất cả. Adrian bắt sóng rất nhanh, tiến tới chủ động bắt chuyện.
"Hân hạnh được làm quen với ngài, Hoàng tử Rodge. Ta là Adrian de Bourbon, Hoàng tử thứ hai của dòng tộc Bourbon."
Ánh mắt gã ánh lên vẻ thích thú, đưa đôi tay gân guốc bắt lấy bàn tay khiêm nhường của cậu: "Hoàng tử thứ hai... áo choàng lông gấu? Ha, ta nhớ ngươi. Những lời dặn dò trong phong thư ấy, ta đánh giá cao bản lĩnh của ngươi, Adrian de Bourbon."
"Vâng thưa, thật vinh hạnh khi được ngài nhớ tới. Hoàng tử Rodge là tấm gương ta vẫn hằng ngưỡng mộ, Hoàng tử khiếm khuyết như ta vốn tư chất hèn mọn, không hay được dự các lễ tiệc xa hoa nhường này. Vì vậy ta mừng rỡ siết bao khi hiện giờ được gặp ngài tại đây. Mạn phép được hỏi rằng liệu chiếc áo choàng ấy... có vừa vặn với ngài hay chăng?"
Rodge nhìn Adrian sâu thẳm, như đang dõi vào đáy mắt cậu xem lời cậu nói có thật lòng hay chăng. Rồi gã giễu cợt nói: "Ngưỡng mộ ư? Một lời nịnh bợ xuẩn ngốc làm sao."
Adrian không phật lòng chỉ bởi lời châm chọc ấy, khôn khéo đối đáp:" Giờ đây ai mà chẳng biết ngài là người sáng giá nhất trong dòng tộc Windson hay sao? Kẻ không lấy lòng ngài đều là lũ mù lòa."
Dẫu cho quá khứ bị bới móc, gã lại chẳng hề nổi trận lôi đình. Rodge chỉ thong thả nâng cằm cậu lên ngắm nghía như cách người ta chiêm nghiệm một món trang sức, lúc sau mới cất giọng khoái trá: "Ngươi có một cái đầu tinh ranh và sự lớn mật khiến ta ấn tượng, ấy vậy ngồi ở ngôi báu lại là một kẻ có bộ óc rỗng tuếch chỉ biết chìm đắm trong sắc dục. Tiếc cho một dòng tộc thối nát."
Tôi chẳng kịp suy tính thiệt hơn mà vâng theo bản năng gạt phăng tay gã, con dao găm thủ sẵn trong ngực áo đã nằm yên trong lòng bàn tay. Những móng vuốt lởm chởm của lòng ghen nơi tôi mắc vào chiếc choàng lông chồn của gã Rodge. Hắn giơ hai tay đầu hàng, vẻ thích thú không mất đi: "Xem ra cậu tình nhân của ngươi đã nổi nóng rồi, đừng để hắn kìm bước chân ngươi. Ta rất mong chờ đấy."
Dứt lời, gã chẳng nấn ná lại lâu mà quay gót rời đi, để lại khoảng không im lìm bao trùm. Tôi khẽ tiến lại gần, ghé tai hỏi rốt cuộc Adrian đã viết thứ gì trong bức thư đã gửi gã khi ấy. Adrian chỉ nhếch môi, đáp: "Một lời nhắc nhở, ta đã nhắc gã về sự nhúng tay của Celia nhưng lời nhắn ấy dường như đã tới trễ hệt mong đợi. Gã có lẽ chỉ biết chứ chẳng kịp trở tay, hoặc có lẽ gã kịp chăng? Chẳng quan trọng, Celia sẽ chỉ nghĩ rằng gã quá đỗi tinh ranh mà thôi, nào có ảnh hưởng gì tới chúng ta. Regina sắm vai quân trắng, ta đành lấy cho mình quân đen, dẫu kết quả như nào thì chàng thấy đó, ta vẫn nhận được những gì ta muốn."
Đầu óc tôi mờ xỉn, không cách nào tự lí giải được nguyên do khiến một hoàng tử như cậu phải a mình trước gã. "Nhưng... em làm thế để làm gì?"
Tôi nhạy bén bắt gặp một tia sáng tinh quái đang nhảy nhót dưới đáy mắt cậu. "Ta cần gã nhớ lấy ta như một kẻ ngấm ngầm cùng phe cánh với gã, ta muốn gã tìm hiểu về ta, thấy ta cùng một loại người với gã. Làm 'bạn' với kẻ thù, đôi khi là một con át chủ bài sẽ cứu mạng ta sau này, Ron thân yêu ạ."
"Em biết không? Tôi vừa chợt thấy mình khá may mắn vì không dại dột đối đầu với em, Adrian." tôi bông đùa, chẳng giấu nổi sự tự hào bé nhỏ phơi trần trên từng câu chữ.
*
Cả hai không nán lại chốn ngột ngạt ấy thêm nữa mà cùng nhau ngồi tản mát bên đài phun nước, hệt như những năm nào. Tôi nhìn xuống ly vang vừa lấy từ gã bồi bàn, làn rượu sánh phản chiếu gương mặt tôi còn thoáng suy tư. Sau một hồi đắn đó, tôi xoay người về hướng Adrian, lúc này đang ngồi cách tôi chỉ chừng nửa sải tay.
"Em có từng nghĩ nếu mình chia xa, em sẽ dễ đạt được những gì em hằng mong muốn hơn hay không? Bởi vì tôi đã trở thành yếu điểm của em, không một ai không biết về điều ấy." tôi siết chặt ly vang, ngửa cổ suồng sã nốc cạn. Tôi đã nghĩ về điều ấy cả ngàn lần, ngay cả trong giấc mơ, nó cũng trở thành cơn ác mộng lăng trì tôi đau đớn hơn cả. Một nỗi sợ bao trùm lấy tôi, phải, tôi sợ, sợ vì lời ấy của tôi khiến cậu vỡ vạc ra điều gì quá chí mệnh, và từ ấy rời đi đơn chiếc đúng như những gì tôi giãi bày ấy. Nhưng mặt khác, cái mặt trái tối tăm và hiểm độc hơn cả, tôi lại chẳng ngăn nổi cảm xúc chờ mong đang len lỏi vào từng thớ thịt mình. Có lẽ bởi tò mò vốn là bản năng nguyên thủy nhất của loài người, vì vậy tôi chọn bộc bạch trước Adrian như một cách khốn khổ nhất để đặt xuống hàng tá suy nghĩ trong đầu mình.
Adrian không đáp ngay, hoặc khoảng lặng giữa câu hỏi của tôi và lời hồi đáp ấy của cậu bị dông dài bởi chính sự bồn chồn của mình. Hồi hộp nhìn cậu lắc cho ly vang sánh đều hai bên rồi nhấp môi ngụm nhỏ, tôi gần như chết dở trước cả khi nghe được âm thanh dịu hòa của cậu ngụp lặn giữa tiếng đàn hạc du dương vẳng ra từ sảnh tiệc.
"Đừng khờ khạo thế, Theron. Chia xa để bảo vệ nhau vốn là cái cớ đê hèn nhất ta từng nghe qua. Nếu ta yêu chàng bằng cả con tim, ta thà rằng xả thân bảo vệ chàng chứ không đẩy chàng ra xa bằng sự lừa lọc và mặc kệ bất cứ điều gì sẽ xảy ra với chàng." tiếng cười của Adrian vang vọng khắp cõi lòng tôi, khiến tôi chẳng thể không ngỡ ngàng trước lời thú thật từ cậu.
Con tim tôi một lần nữa sau tháng ngày chung chăn gối đập rộn ràng đến chẳng thể kiểm soát. Adrian; ánh sáng đời tôi, ngọn nắng chói lòa mà tôi vẫn hoài phủ phục giữa những đêm đông tái xám của Nivis, chỉ cần vài từ ngữ giản đơn cũng đủ sức đánh gục sự bình tĩnh ngụy tạo nơi tôi lúc bấy giờ. Có lẽ... tôi đã điên cuồng, hoặc đơn giản giờ khắc ấy men say đã làm nhờ nhạt đi tất thảy những cảnh vật chung quanh đương bao bọc lấy chúng tôi. Xóc nổi tựa đứa nhóc mười bảy, tôi cứ thế ngắm thẳng vào bờ môi cậu mà lao tới như loài thiêu thân để rồi dùng nụ hôn nồng nàn ấy, rút ngắn lại khoảng cách nửa sải tay giữa cả hai bên đài phun nước.
Ly vang trên bàn tay Adrian sánh nhẹ vào giây phút môi tôi ngọt ngào kề bên môi cậu, nhưng sự giật thót rất nhanh bị thay thế bằng cái khép hờ đôi mắt đầy thỏa hiệp. Tôi và cậu núp sau bóng nước ngăn trở hai đứa với khung cảnh ồn ã từ đêm dạ yến, mặc cho nụ hôn dẫn lối chúng tôi tới miền cực lạc riêng tư dù quá đỗi ngắn ngủi ấy.
(*) Đây là bài đồng dao Lavender's Blue Dilly Dilly vô cùng phổ biến từ thế kỷ 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co