Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xlii

ur-ella

[struggle]

Bữa tiệc dông dài tới một tuần lễ, những khung cửa sổ thường tắt ngúm vào khắc đồng hồ điểm chín giờ đây lại lung linh ánh nến đến tận rạng sáng. Mấy nàng tiểu thơ thưởng trà mỗi chiều bên vườn tược, một số trong các nàng bắt đầu húng hắng ho, tay thủ trong ống lông giữ ấm (*) và than thở về cái rét căm của Nivis. Mấy gã hoàng tử trẻ măng thì khấm khá hơn, tấm choàng lông cùng mũ bịt là đủ với sức trai tráng của họ, vài gã tỏ rõ vẻ thích thú với giống ngựa lai chịu nhiệt tốt, tụ lại tỉ thí bằng những trận đua hừng hực quên cả cái rét.

Tất thảy đều nằm gọn trong tròng mắt tôi suốt quãng thì gian rỗi rãi, phải tháp tùng Adrian tới các bữa tiệc. Theron tôi không được tham gia các buổi lễ chính, bởi quý tộc thì không thích người hầu, vì vậy cả tuần ròng ấy của tôi trải qua thật tẻ ngắt. Adrian sẽ đến dự tiệc vào mỗi tối và các buổi sáng ngày chẵn, thảng hoặc cậu sẽ nhất mực quấn quýt ở cung điện phía bắc với tôi dẫu Quản gia Thomas hết lời khuyên răn rằng cậu phải chăm xã giao với quý tộc khắp xứ trước khi trở thành vị hoàng tử duy nhất chẳng có lấy một bạn chơi nào hợp ý. Dầu thế, những lời căn dặn ấy đều trôi từ tai này rơi tuột qua tai kia của Adrian, cậu chỉ ghé khi chắc mẩn Rodge có tham dự, cốt cũng để phiếm chuyện lấy lòng gã, phục vụ cho cái tương lai gần mà Adrian vẽ lên trong trí tưởng.

Và có lẽ, theo cách nào ấy thì nó đã hữu hiệu. Sau bữa tiệc của ngày thứ tư, tôi đứng gác tại sảnh và nhác thấy Rodge - với vẻ già đời lọc lõi khác hẳn vẻ ngoài trẻ tuổi của mình - lịch sự mời cậu tản mát quanh khuôn viên vườn. Có lẽ quan hệ đôi bên đã khăng khít hơn chút đỉnh. Cả hai trò chuyện phải chăng rất vui vẻ, bởi cậu đôi khi thành công khiến gã rướn môi cười tế nhị và ngay cả ánh nhìn gã cũng ánh lên một vẻ hứng thú làm nóng luồng mắt của chính tôi. Dẫu biết rằng chẳng phải lúc, nhưng tựa có một xoáy lốc bực dọc dâng đầy ngực tôi, lùa vào lồng ngực khốn khổ thứ gió nóng khó chịu của sự căm tức muốn dứt phăng cậu khỏi cái bữa tiệc khốn khiếp này.

Quỷ tha ma bắt cái gã mắt chột kia. Đương nhiên tôi chỉ dám rủa thầm trong bụng, gã Rodge cứ thế ngồi giữa tâm điểm của cơn bẩn gắt đang phừng sáng trong tôi, nhưng tôi buộc phải vờ ngó lơ đi để đánh lừa lòng ghen đang sắp thộp tới cổ mình. Và rồi trong khoảnh khắc đưa mắt tìm một điểm ngẫu hứng để vin vào giữa bữa tiệc tráng lệ, tôi lại bắt gặp ái nữ nhà Bá tước, cô ả từng bị tôi và Adrian bắt gặp khi đang quấn quýt với Rodge sau hàng cây rợp lá. Giờ đây thì tôi đã nhớ ra cái tên mĩ miều của ả, Roséline.

Không có gì là ngẫu nhiên khi miệng tôi chợt bật thốt ra chuẩn xác một cái tên như vậy, cô ả giờ đây đã toại nguyện với vị trí người tình bé nhỏ của Sam - thứ Roséline ao ước bấy lâu. Dẫu thế, qua những cuộc chuyện gẫu mà bà Marry hoạ may nghe được, ả sẽ chẳng thể vươn nổi nửa đốt ngón lên cái danh xưng hoàng hậu cao quý, bởi Sam chỉ chọn Roséline vì sự lưỡng lự đầy toan tính của người cha Bá tước của cô ả vào quãng thời gian Regina lật ngược thế cờ. Cũng đến tội cô ả, nhưng sự thương cảm ít ỏi ấy rất nhanh bị sức mẻ bởi chính cặp mắt vụng trộm đầy mùi mẫn mà Roséline cầy xới lên Rodge cách ấy không xa. Với đánh giá chủ quan và đôi phần phiến diện của mình, tôi phỏng rằng cô ả vẫn tơ tưởng tới gã nhân tình ngoại lai ấy. Than ôi, tôi chúa ghét những nàng kém thuỷ chung như Roséline, chỉ mong vẻ nhả nhớt, bàn tay xoắn món tóc tơ của cô ả mau chóng biến mất khỏi luồng mắt tôi ngay tấp lự.

Một ngày siết bao tệ hại, nhưng chí ít Adrian cũng không thực sự hưởng thụ mấy cuộc chơi xa hoa này là mấy. Bởi lẽ ấy, ngay khi Rodge ghé tai lầm rầm nói gì với cậu rồi rời đi, Adrian liền lê gót về hướng tôi đứng mà chẳng mảy may trở lại sảnh tiệc lấy một lần.

"Chàng mệt chứ? Đứng ngoài chắc lạnh lắm nhỉ?" giọng cậu thấm mệt, có lẽ gồng mình lên để trở thành dáng vẻ một kẻ xu nịnh đã hao kiệt gần như tất cả sức lực của Adrian. Bước chân cậu không vội vã nhưng cũng đủ nghiêng ngả để tôi biết Adrian đã bại xuội chỉ với một buổi đối đáp vắn cùng Rodge. Riết róng nhìn quanh, sau khi đã chắc mẩn mình đã lẩn khuất khỏi tầm mắt của mấy kẻ tôi tớ và quý tộc, tôi liền bế thốc Adrian đang vùi mình trong lớp áo lên không chút do dự.

Cậu đâm hoảng, đón lấy cái nhìn huê tình của tôi bằng cặp tròng ngờ nghệch. May thay cậu vẫn nép chặt vào vai tôi sau cái giật thót mình ấy, tôi tì trán lên vầng trán thông tuệ của cậu, lấy cái gần gũi để tỏ lòng ghen. Tôi bông đùa: "Gần như đóng băng, thưa Hoàng tử. Nếu không được sưởi ấm ngay, tôi e rằng mình sẽ là gã hầu cận đầu tiên bị chết cóng trong hôm nay mất."

"Một nụ hôn có giúp chàng ấm lên ngay tấp lự hay chăng, chàng kỹ sĩ?" tuyệt, tôi thành công khiến cậu nhoẻn miệng cười.

"Đích xác là thứ tôi cần." tôi ôm Adrian xoay gót một vòng, để lại trên nền tuyết trắng nhờ một đường tròn hoàn hảo. Điều đó làm Adrian thích chí, và cả tôi cũng vậy, bởi chí ít tôi đã có thể làm gì đó cho tâm trạng của cậu. Rồi cậu ịn bờ môi mềm lên gò má tôi một cách đầy trách nhiệm, như thể cậu đang làm một chuyện trọng đại nào ấy, tôi khoái trá cười gằn, đưa cả hai trở về lâu đài bằng chính cặp chân bền bỉ của mình.

*

Tuần lễ hội hoành tráng của Nivis vội vã qua đi sau bảy ngày ròng luân phiên trong các yến tiệc, sự suy yếu của Đức vua Bourbon IV đã chẳng còn có thể che giấu dẫu cho ông hạn chế xuất hiện trước thần dân và chỉ gặp gỡ khách khứa trong đêm chính tiệc cuối cùng của tuần mừng thọ. Hiện thời ông đã thoi thóp từng hơi thở, ngay cả việc ngồi lên ngai cũng phải đệm lên cả tá lớp chăn gối hòng đỡ lấy cơ thể suy kiệt của Đức vua. Vào buổi sớm khi những quý tộc từ tứ xứ dần rời khỏi Nivis hậu dạ yến, tôi nghe phong thanh rằng ông sắp sửa tổ chức một cuộc họp nhiếp chính với các quần thần mà chẳng kịp đợi những quý tộc cuối cùng cập bến cảng. Điều này đồng nghĩa với việc dù ông sắp hao kiệt tới hơi thở cuối cùng, vẫn quyết giải trừ hôn ước với người vợ chung chăn gối và đưa đứa con ngỗ nghịch của nàng tình nhân đã từ trần lên ngôi vương.

Khoảnh khắc tin tức ấy vẳng tới bên vách tường cung điện phía bắc, cả tôi và Adrian đều vấp phải một nỗi tuyệt vọng khôn tả. Con đường nối tới ngôi vị của Regina từ lâu đã bện liền lấy sự sống còn của chính chúng tôi và cả chính nàng trong lâu đài đầy rẫy bất hạnh này, giờ đây chính hàng tá cố gắng ấy lại trở nên dư thừa tựa cú giãy chết sau cùng từ một con chuột nhắt. Suốt vài ngày ngắn ngủi trước khi buổi họp nhiếp chính diễn ra, tôi gần như trằn trọc nhìn sao trời đổi ngôi nhau, trong khối óc tôi tự vẽ ra hàng tá viễn cảnh tháo chạy của mình và Adrian ngay khi sảnh chính điện vang tên Sam là vị Vua mới. Đôi khi tôi lại nghĩ về cảnh tượng hai đứa bị đám tay sai của Sam bao vây, trầy trật và khốn khổ, để rồi bỏ mạng dưới ngọn giáo bén nhọn vào giây phút cuối trước khi cơ bắp tôi bại xuội hết cả. Tôi rùng mình, nó tựa loài tầm gửi bén rễ vào tâm trí tôi khiến nỗi sợ luôn biết cách lùng sục thấy tôi giữa cơn hoảng hốt giữa khuya vắng.

Mỗi lúc như thế tôi lại trở mình ôm Adrian vào lòng, tôi biết cậu cũng không ngủ được, bởi bàn tay cậu liên tục rờ xuống mặt gối - nơi cất giấu cuốn sách viết tay mà cậu tỉ mẩn lấp đầy suốt quãng thời gian dài bị những âm mưu và toan tính của chính mình bủa vây. Thở hắt ra một hơi dài và rồi tâm trí tôi bỗng lạc về hình bóng Regina. Đã nhiều ngày kể từ lấy cuối thấy nàng trong bữa dạ yến, nàng gần như bặt vô âm tín kể từ khi lời đồn thổi về cuộc họp nhiếp chính lan ra như loài nấm mốc. Có kẻ nói nàng đang rúc mình trong buồng riêng, kẻ lại mách rằng nàng đã tới gặp người mẹ điên của mình. Tôi không thể chọn tin lấy điều nào, vì chính tôi vẫn luôn tủi hổ mỗi lúc nhớ về nàng như một thất bại ê chề của chúng tôi, bởi tôi vốn chưa từng nhen nhóm ý định đưa Regina theo cùng trong cuộc lẩn trốn. Thật ích kỉ và tệ hại với sự vững tin của nàng suốt năm ròng sát cánh, nhưng tôi thì chẳng muốn đưa tính mệnh của Adrian ra như một thứ có thể đánh cược vì nàng.

Những lá cờ còn chưa kịp dỡ xuống, băng rô cùng ruy băng trang trí còn kết đầy sảnh lớn, dư âm của tuần lễ linh đình còn đẫy đà trong không khí nơi xứ sở. Ngoài cổng chính, từng tốp quý tộc vận trang phục đặc trưng đương rục rịch lên từng cỗ xe ngựa hướng về cảng biển; nhưng tất thảy những điều ấy vẫn chẳng thể ngăn trở được cuộc họp nhiếp chính tựa cơn sóng ngầm âm ỉ ấy. Phải chăng Thần chết đã rủ rỉ bên tai ông một lời chào từ cõi âm, khiến Đức vua phải sốt sắng thu vén cho con chiên ngoan đạo của mình tới vậy.

Adrian phỏng rằng, với nguyên tắc "nhà vua không bao giờ chết" vốn đã bén rễ trong huyết quản mỗi người con trong dòng tộc Bourbon, thời gian để Sam lên ngôi chỉ còn có thể đong đếm bằng ngày. Cậu đã tỉ mẩn ghém áo quần vào khăn gói từ tối hôm trước, không quên lèn chặt cái bị đeo của tôi bằng đầy nhóc những tiền vàng cùng hàng tá trang sức từ vàng ròng đến khảm đá quý cho chắc chắn. Nhờ đó mà giờ đây, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về vị Vua mới, chúng tôi có thể giành vẹn ngày cho những thứ còn nuối tiếc trước khi biệt xứ. Cả hai chọn ghé hầm trú ẩn lần cuối, vừa để nhặt nhạnh vài loại thảo dược đặc hữu cùng mấy cuốn sách hữu ích đã sờn gáy, vừa để tôi từ giã nơi đã cưu mang thuở thiếu thời khốn khó nhất đời mình.

Bầu không khí ảm đạm vẫn dễ dàng len vào giữa chúng tôi dù đã gắng nghĩ ngợi một cách tích cực; Adrian lẳng lặng gom nhặt từng luống thảo dược nằm trong tầm mắt vào trong bao, thảng hoặc tôi bắt gặp ánh mắt xa vắng của cậu khi bàn tay Adrian mân mê mép xoăn của mẩu giấy còn chi chít chữ tôi đè lên nét bút vội vã của Varric.

Đặt chồng sách sang một bên, tôi rờ lên mẩu giấy nhỏ thó, dùng cú chạm gián tiếp ấy đánh thức cậu khỏi vũng lầy cảm xúc đang bủa vây lấy mình: "Khi ấy tôi tự ý sửa lại công thức của Varric, vì nó mà lão nổi trận lôi đình và cả hai đã cãi nhau một phen sống mái ngay dưới hầm đấy. Đúng là chỉ có tôi năm mười tám đôi mươi mới đủ nhẫn nại mà giành hàng giờ để mồm mép với Varric."

"Có lẽ chàng sẽ nhớ lão, Ron ạ." Adrian miết phẳng mép quăn của mẩu giấy rồi cẩn trọng kẹp nó vào trong cuốn sách về thảo mộc nằm trên tay tôi. Mắt cậu giao mắt tôi với một vẻ lãng đãng, ánh nhìn ấy khắc bóng nỗi buồn vô thực mà kẻ nông cạn như tôi khó lòng đọc vị được. Điều đó khiến tôi cứ thế va phải thứ cảm xúc phức tạp, bởi tôi chợt thấy mình thật đơn côi trong tâm trí cậu. Hai đứa như bị ngăn cách bởi một tấm màn, nơi cậu bị cầm tù với hàng tá suy nghĩ của riêng mình và tôi chỉ có thể lờ mờ phỏng đoán khi từng hồi chuông trong tôi đều ngân lên vồn vã.

Điều gì mách bảo tôi rằng, lời ấy chẳng chỉ nói về Varric.

Tôi cười gượng, ngoảnh mặt đi nơi khác vờ như đang bận rộn với chồng sách chỉ vỏn vẹn vài ba cuốn của mình. Gắng cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể, tôi lảng tránh việc tiếp tục chủ đề não nề nọ: "Còn một ít thảo dược khô chất trong rương chứa, em không cần dè sẻn hộ lão. Vơ vét cho hết, tôi tin Varric sẽ chẳng tiếc rẻ ít hoa cỏ này với chúng ta đâu."

Chưa kịp nghe thấy lời hồi đáp của Adrian, một thứ âm thanh nhức óc đã dội thẳng vào màng nhĩ mình điếc đặc. Tiếng reo ấy như đang rền rĩ dưới lớp da tôi khiến đầu tôi chỉ còn độc âm thanh quỷ quyệt của nó. Hướng mắt về quả chuông đồng quá khổ được treo trên đỉnh tháp của điện chính, tiếng reo ngân rền khiến bầy lũ quạ đen bấn loạn trên vồng trời Nivis có lẽ bắt nguồn từ ấy. Một nỗi sợ dần nảy nở trong khối óc tôi, vì không chỉ loài thú phải sợ hãi âm ngân đó, ngay cả con người cũng vậy. Bởi nó chỉ reo lên khi thành trì xảy ra bạo loạn.

"Mẹ kiếp." sống lưng theo bản năng gồng cứng, tay tôi vội rờ lên ngực áo kiểm tra xem con găm còn đó hay không. Hàm tôi bạnh ra vì cú nghiến răng đáo để, con mắt cú vọ lần quanh hầm trú ẩn hòng tìm kiếm bóng dáng của bất cứ kẻ xâm lăng nào. May mắn thay, có lẽ chúng chưa thực sự đủ thì giờ để biến doanh trại thành chốn thất thủ.

Một con dao là không đủ để bảo vệ Adrian an toàn, tôi ép mình nghĩ ra cách thức khác. Như bị ngoại lực thôi thúc khiến bộ óc tôi thông tuệ lạ thường, tôi vội vàng nậy tung tấm ván ở góc tây căn hầm và đúng như những gì trí nhớ tôi mách nước, tay tôi nắm được chiếc nỏ gỗ thô sơ của chính mình. Tôi từng được Varric răn rằng luôn phải giữ vài thứ phòng thân trong mọi trường hợp bất trắc, và giờ đây lời của ông lại ứng nghiệm trong chính căn hầm từng là chốn luyện tập của hai thầy trò.

Cài tên lên nỏ, tôi dúi nó vào tay Adrian, toan mở miệng trấn an Adrian. Nhưng mọi lời nói đều bặt câm bởi cậu dường như chẳng mảy may lo âu như những gì tôi hằng tưởng. Lúc bấy giờ tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành, phải chăng... cậu đã biết trước về cuộc bạo loạn này?

Suy đoán tai hại ấy ngày càng bành trướng trong tâm trí tôi, và cuối cùng nuốt chửng tôi bởi sự ngạc nhiên tới trễ khi nghe Adrian nói một cách chắc nịch: "Tỉnh táo lại nào Ron, thời gian không phải bạn của chúng ta đâu. Xốc lại tinh thần rồi trở về cung điện của ta mau."

Ngồn ngộn những câu hỏi tôi dành cho Adrian đành phải gác lại. Tôi hấp tấp mang theo hai đứa rời khỏi hầm trú ẩn theo lối vòng, chỉ còn biết cắn răng siết chặt bàn tay cậu và kéo đi giữa trong tuyệt vọng kìm nén. Điềm báo chia ly cứ thế dấy lên theo từng nhịp chân bước của chúng tôi.

"Rốt cuộc, em giấu tôi bao nhiêu chuyện?" gần như mất trí, tôi hiếm khi nạt nộ cậu trong lúc mình cả giận.

Tiếng Adrian lẫn trong tiếng gió rít gào bên tai tôi, rơi vụn trong màng nhĩ tôi chỉ còn vài cú nhấn âm cuối đoạn của cậu. Dẫu thế, không khó để có thể phỏng đoán ra rằng cậu đang chối bỏ trách nhiệm giải thích bất cứ điều gì với tôi. Varric sẽ kể cho chàng hay. Lời nói của cậu đôi khi khiến tôi muốn gầm lên giận dữ nhưng bất lực, cậu dường như đang buộc tôi phải sắm vai kẻ mù loà trong chính con đường cậu đã vạch sẵn.

(*) Muff: là vật không thể thiếu của các quý bà mùa rét thường làm bằng lông chồn, cáo hoặc gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co