xliv
[numb]
Ngổn ngang trăm mối, tôi cùng toán người Varric rón từng bước đầy bó cẩn trong lối đi mật giấu nhẹm giữa lòng buồng ngủ. Chúng tôi chỉ thấp thoáng bắt được gương mặt nhau sáng bừng lên rồi ngụp lặn trong bóng tối qua những tia sáng lập lờ từ khe nứt của dãy cầu thang xoắn ốc; không gian dốc thẳng và bó hẹp đến độ bóng chúng tôi xếp chồng lên nhau. Tôi thẫn thờ, gần như kiệt quệ mà theo bản năng nối gót sau người phía trước, Adrian đã rút đi quá nửa linh hồn tôi và thứ đang cất bước theo đuôi đoàn người trong cuộc hành tẩu chỉ là một cái xác đã rỗng ruột từ lâu. Bên tai tôi, vẳng lại tiếng lộc cộc của đế giày cùng âm thanh thóa mạ của lũ lính nghẽn lại từ trên cao, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là bặm chặt môi và cố kìm nén ý định điên rồ muốn quay trở lại.
Khẩu âm đặc trưng của người Aurelias ngày càng trôi xa khỏi màng nhĩ tôi cũng là lúc tôi nhận ra mình đã tới gần hơn với lối thoát, đoàn người chúng tôi tẩu thoát khỏi cung điện phía bắc thông qua một tấm cửa nép mình dưới vồng tầm gửi. Varric dẫn đầu đưa chúng tôi đến hốc thỏ được che đậy tỉ mẩn, nơi tôi từng giúp Zane lẩn trốn khi xưa. Từng người một chui qua cái hốc nhỏ thó; do khá phổng phao sau nhiều năm được nuôi nấng bằng bàn tay bà hầu Marry, tôi nghiễm nhiên trở thành gã to xác cuối cùng chui lọt một cách đầy khốn khổ.
Bên kia bức vách đã có cả đoàn người cùng ngựa lẩn khuất sau những tán thông rậm rạp đang đợi chờ, trong số ấy tôi chợt nhìn thấy Bean - con ngựa duy nhất đơn độc giữa đội đào tẩu. Một xoáy lốc xúc động chợt dâng đầy lồng ngực, tôi bật phắt người dậy khỏi đống tuyết lầy rồi lao nhanh về phía con ngựa.
"Bean!" tôi tần ngần đưa tay về phía mũi nó, chờ đợi nó cắn gặm như mọi khi. Nhưng bất ngờ thay lần này nó lại chọn cúi mình phủ phục, chủ động dụi đầu mũi ươn ướt vào lòng bàn tay tôi. Trong ngỡ ngàng, tôi bắt được tiếng thở ậm ạch đầy khiêm nhường của con thú xen lẫn với tiếng cõi lòng mình đang rạn vỡ; phải chăng chính con tim Bean cũng đã tan nát như tôi lúc ấy.
Tôi và Bean có một cuộc hội ngộ chóng vánh, chúng tôi đã phải rốt ráo thu vén hành trang và lên đường trước khi lũ "chó săn" lần ra dấu vết. Trong lúc ngồi trên lưng Bean đợi chỉ huy, mắt tôi bất chợt dừng trên một gương mặt xa lạ; một nữ thường dân dáng dấp cao ráo, mình nàng cưỡi trên con ngựa đốm lang với bắp đùi vạm vỡ trong khi cả người nàng thì vận kín như bưng, chỉ duy đôi mắt là để lộ. Nàng ta chắc chắn không thuộc lứa cũ trong đội lính trẻ như phần lớn người ở đây, hay được xếp vào nhóm những hầu cận tận tụy giống bà Marry và Thomas, mà ngược lại, nàng trông thân thiết hơn với Hugh như thể người thân quen. Bởi thói tò mò mà tôi giữ nàng trong luồng mắt lâu hơn đôi chút, và rồi cũng vì chính lí do ấy khiến tôi bị nàng bắt gặp. Con ngươi xám quạch của nàng hơi nheo lại, hất cằm về phía tôi mà nói.
"Đừng nhìn tôi chằm chằm thế chứ! Có gì khuất tất hở?"
Biết mình quá bất cẩn, tôi cụp mi tránh đi ánh nhìn của cô nàng, cùng lúc ấy nghe được tiếng Varric quở trách: "Julian, cẩn thận cái miệng của cháu!"
Hugh cưỡi con ngựa thiện chiến của riêng mình cùng Công tước Norman, nhịp vó câu nhàn nhã lên sát cạnh tôi và nhác miệng giải thích: "Em gái ta, Julian. Nó tới để đưa chúng ta về làng của ta."
Tôi không thực sự tò mò về nàng Julian, chỉ gật đầu chiếu lệ sau đó chủ động đi xuống cuối hàng mà không hó hé thêm nửa lời.
*
Đoàn tẩu thoát cứ thế xuyên thủng rừng thông, chui rúc vào những thung lũng để trốn khỏi đôi mắt cú vọ của đám săn đuổi. Theo lời Varric, phỏng rằng sẽ phải mất vài ngày ruổi ngựa mới tới được căn cứ - một ngôi làng biệt lập nằm cheo leo trên một mỏm đá, vốn là quê nhà của Chỉ huy Hugh. Từng ấy là tất cả những gì mà tôi bập bõm nghe được, bởi lòng tôi đương rát bỏng bởi âu lo, chỉ mong mau chóng giải cứu Adrian mà chẳng rõ cậu còn sống hay đã chết.
Để tránh lạc nhau trong chuyến đi dài hơi, chúng tôi học theo cách thức của loài sói; tốp yếu ớt gồm phụ nữ và người già được vây ở giữa, đầu đàn là tốp chỉ huy, những kẻ biết đường đi lối bước như đám người Hugh. Và cuối cùng là những gã sừng sỏ hoặc có thân hình vạm vỡ, bọc hậu để xóa dấu vết và quan sát xung quanh. Là một trong những kẻ đi sau cùng, chưa một lần tôi buông lơi cảnh giác.
Ròng rã nửa ngày lang bạt, càng rời xa lâu đài chúng tôi càng dấn sâu mình vào một cơn bão tuyết. Từng hạt tuyết đổ xéo nện vào da thịt tê rân, phả mờ thinh không bằng một màu tái xám. Trong độ mười dặm về phía trước gần như nhờ nhạt trong mắt chúng tôi, vì vậy để tránh hao kiệt sức lực cũng như lạc đường, Varric ra lệnh dựng lều trại nghỉ chân giữa rừng và cắt cử người thay phiên nhau gác.
"Tôi sẽ canh gác cho lều trại của tốp phụ nữ và người già." trong khi tất cả đoàn đều e dè vị trí có thể chẳng có mấy thời gian để ngơi nghỉ ấy, tôi đứng lên lựa chọn.
Varric lưỡng lự, nhỏ giọng khuyên răn tôi: "Ta hiểu cháu đang khổ sở, nhưng giờ không phải lúc để cháu tiêu hao hết sức lực chỉ vì cảm xúc cá nhân, Theron."
Tôi toan từ chối, cùng lúc ấy Regina đi ra từ túp lều tạm bợ, trấn an: "Ta và Theron sẽ thay phiên gác."
Nhờ vậy, Varric cũng không nói gì thêm, cùng Hugh về lều dựng tạm. Đám đông tản ra nhấm nháp số lương thực còi cõm, không ai bảo ai câu nào, chỉ lặng lẽ lèn đầy cái dạ dày trống rỗng. Tôi đưa lát bánh mì lúa mạch vào miệng, nó lạo xạo trong miệng tôi tựa một đống tro tàn, những góc cạnh cào xước khoang miệng tôi nhưng đau đớn đã rời xa tôi kể từ khoảnh khắc tôi bỏ lại Adrian đơn chiếc. Tôi gói lại nửa chiếc bánh vào túi vải, nhét ngược vào ngực áo.
Đầu tôi độc hình bóng của Adrian, sự lo lắng lấp đầy cơn đói nhưng khiến con tim tôi trở nên đói ngấu sự an toàn mà giờ đây đã trở nên quá đỗi xa xỉ. Cơn giông bão đã ngớt, tôi quyết định náu mình dưới một gốc thông già ngơi nghỉ đôi phút ngắn ngủi. Cộm trong ngực áo, ngón tay tôi vô thức va phải cuốn sách cậu dúi vội vào lòng lúc lâm nguy, bìa da thuộc còn phảng phất mùi ngai ngái. Lật mở những trang giấy ngả vàng, tôi bắt gặp Adrian ở đó. Hay nói cách khác, là bóng dáng của cậu. Adrian ùa về trong tâm trí tôi qua những nét mực xô lệch, gấp gáp, đôi chỗ nhòe đi vì tần ngần nơi đầu bút ít lâu. Cậu đã tính toán tỉ mẩn, đã tự thảy mình vào cuộc đọ ván với số phận trước cả khi tôi kịp dệt nên tương lai của hai đứa. Mắt tôi nán lại nơi trang cuối cùng của cuốn sách, trên ấy chỉ vỏn vẹn một dòng vắn, mà đến cuối cùng vẫn chẳng giành cho tôi.
Hứa với tôi, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cho tôi có chết. Xin hãy bảo toàn tính mạng cho Theron bằng bất cứ giá nào.
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi đưa ngón tay thô ráp miết lên nét mực khô, tựa như rờ lên gò má đơn côi của Adrian giây phút cậu đặt bút viết lên những câu chữ đau đớn lòng này. Cái tên Theron ngắn gọn bất giác nhòe nhoẹt đi giữa trang giấy, là bởi tuyết rơi hay là nước mắt? Tôi không rõ nữa, chỉ thấy một cơn đau âm ỉ, lầm lì bục vỡ trong lồng ngực và làm rát bỏng con tim gã hầu cận khốn khổ. Tiếng nức nở rơi vụn dưới màn trời khuya rắc đầy những vì sao, một số rắc lên hốc mắt tôi những giọt lệ cay đắng.
Trở về túp lều, không gian đã vắng lặng chỉ còn tiếng gió rít gào. Trong lúc tôi còn đang suy tư bỗng nghe phía trong lều vang tiếng sột soạt, Regina choàng áo lông bước ra với chiếc gộc lớn trong tay, dường như nàng dự định thay phiên gác với tôi.
"Ngươi vào nghỉ đi, để ta gác nốt phần còn lại." Nàng ngồi xuống vị trí cạnh tôi, cố kìm cho mình không run lên vì gió rét. Chúng tôi bị cấm tiệt việc phép đốt lửa khi canh gác, bởi chỉ cần một đốm nhỏ leo lắt cũng đủ thu hút thú hoang hoặc tệ hơn thế, thu hút mấy gã "chó săn" chưa từng chán ngấy việc lần theo dấu vết.
Tôi xua tay, cúi đầu miết lớp da thuộc của cuốn sách: "Công chúa cứ nghỉ ngơi cho, tôi chỉ đang làm việc mình cần làm mà thôi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát từ sáng sớm, ngài còn phải quất ngựa đường dài và chăm lo cho Hoàng hậu."
Nàng bướng bỉnh, hệt như anh trai mình, vẫn lì lợm ngồi cạnh tôi và ôm lấy chiếc gộc quá khổ, chỉ khác rằng Regina không tiếp tục nói lời thừa thãi với tôi nữa. Thấy nàng không bị xoay chuyển, tôi chọn để mặc nàng, chỉ nhắc nhở thêm đôi câu có lệ: "Công chúa vẫn nên vào cho, kẻo cảm lạnh sẽ cầm chân cả đoàn."
Regina không đáp gì, nhưng cơ thể thì chống lại cách xử sự của nàng. Công chúa náu sâu hơn vào tấm áo khoác, gắng che đi chóp mũi đã ửng lên chỉ sau một cơn bấc. Hành động thân thuộc quá đỗi, có lẽ bởi cậu và nàng đều chảy trong mình cùng một dòng máu ấm nóng như nhau khiến lòng tôi đớn đau khi lại bắt gặp bóng hình Adrian ngay trên chính người em ruột của cậu. Đánh thượt một tiếng dài, giọng tôi sa vào một sự não nề khó cắt nghĩa: "Công chúa rất giống ngài ấy."
Nàng hướng cặp tròng ngơ ngẩn về phía tôi, rồi như nhận ra điều gì, Regina cụp mắt đáp lời: "Đừng lo về Adrian, ta tin anh ấy có cách riêng mình để sống sót, như nhiều năm về trước anh ấy bảo vệ ta khỏi tên bắt nạt dù bản thân thì thật ốm yếu làm sao."
Bảo vệ? Lần này tôi lại là người hướng đôi mắt ngờ nghệch về phía nàng. Điều đó thành công làm Regina bỗng kinh ngạc thốt lên: "Quả nhiên anh ấy không phải tuýp người thích nói về bản thân nhỉ? Có lẽ ngươi cũng đã nghe về nguyên do khiến Adrian bị đưa ra cung điện phía bắc, đánh một con của một vị Nam tước. Nhưng ngươi chắc hẳn thừa biết tính tình của anh ấy, hoài cổ, nhạt nhẽo và đôi khi hơi lãnh cảm, chủ yếu là lặng thầm như bóng ma vậy. Thật ra, ngày bé ta rất ghét anh, không phải vì anh làm gì ta mà bởi ta được nuôi nấng lên bằng những câu chuyện không thuộc về mình. Dần dà đâm ghét Adrian, nhưng kể từ lần ấy, ta đã thay đổi cách nghĩ về anh."
Cô ngước nhìn lên vồng trời lồng lộng, nói tiếp: "Cậu nhóc đó luôn châm chọc ta, bảo rằng vì ta là con gái nên mẹ mới bị ghẻ lạnh, và rằng Vua cha sẽ sớm gả ta cho một gã hoàng tử lạ hoắc nào đó ở nước láng giềng khi vừa tròn mười sáu. Ta khi ấy mới năm tuổi, ta vốn ương ngạch từ bé nên đã giằng co với cậu ta. Khi Adrian trông thấy, anh liền lao vào ngăn cản, vô tình đẩy cậu ta ngã nhào xuống nền đá, ta chỉ nhớ trán cậu ta be bét máu rồi bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy anh chỉ vội đẩy ta đi, bảo ta mau trốn sau gốc thông trước khi đám người hầu của cậu ta kéo đến. Vì chuyện đó mà Adrian bị quở trách nặng nề, thậm chí bị tước mất bà vú thân cận. Chỉ sau đó ít lâu, đám quý tộc lấy nó làm lí do mà đẩy anh ra khỏi cung điện trung tâm. Sau lần ấy, ta đã có cái nhìn khác về anh, nhưng vì được nuôi dạy dưới một vỏ bọc cao ngạo khiến ta chỉ có thể quan tâm anh trai theo cách của riêng mình. Những tưởng ta đã làm rất nhiều điều vì anh, thế mà giờ đây khi anh đã hai tư còn ta mười chín, Adrian vẫn chọn bảo vệ ta như cái này ở gốc thông già năm ấy. Có lẽ... ta còn quá nhu nhược."
Tôi lắng lại nghe những lời bộc bạch đầy ngẫu hứng của Regina, tôi vô thức bị quấn theo lời kể mà cất lời: "Đừng tự trách mình, thưa Công chúa. Tôi tin kể cả là ngày ấy hay bây giờ, Hoàng tử cũng chưa một lần hối hận vì đã giúp ngài."
Dẫu ủi an nàng, nhưng tôi ghét việc phải thừa nhận rằng nó chẳng giúp cả hai thấy khá khẩm hơn chút nào. Ôm nỗi ân hận, tôi thầm nghĩ giá như khi ấy tôi quyết đoán hơn, đưa Adrian chạy trốn và chỉ sống cuộc đời nhàn tản của riêng mình, có lẽ cậu sẽ chẳng bị dồn vào cảnh khốn quẫn và cả hai sẽ không chia đôi ngả như này. Nhưng liệu... cậu có vui với điều ấy hay chăng? Hay Adrian sẽ sống trong dằn vặt vì để mặc cho gia tộc Bourbon điêu tàn và Nivis bị nhấn chìm trong khói lửa chiến tranh? Tôi không biết, và có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng có đáp án nào cho riêng tôi cả, bởi hơn ai hết tôi cay đắng hiểu rằng; nếu muốn có một thứ gì đó, thì sẽ luôn phải đánh đổi bằng một thứ khác tương xứng.
Chúng tôi ngồi lặng đi suốt đêm dài, tận tới khi ánh bình minh chớm nở bung phía bên kia triều đồi, cảnh vật bừng giấc và những đốm sáng xua tan đi bóng tối tự ti trong đáy mắt chúng tôi. Tôi cùng Regina cũng không nói thêm điều gì mà chỉ lẳng lặng tản ra, khom mình khuôn gói hành trang cho đoạn đường dài hơi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co