xliiii
[parting]
Băng qua những con ngách quanh co đưa tôi và Adrian gần hơn với cung điện phía bắc, đôi chân bại xuội nhưng cả hai đều không dám ngơi nghỉ dù một giây. Tiếng chuông vang rền bên tai tôi, nghẽn lại trong đầu tôi và căng chặt dưới từng động mạch tôi khiến con tim mình cứ giộng mạnh vào lồng ngực. Vâng, tôi sợ. Một nỗi sợ quá gần với nỗi đau, mà chính tôi cũng chẳng thể phân trần chúng cho rạch ròi được. Chính bởi dự cảm ấy, tôi chỉ có thể siết chặt đôi tay nắm lấy Adrian với một nỗi lo đau đáu trong lòng rằng đây phải chăng là lần sau cuối.
Thế nhưng trốn chạy chưa từng là chuyện giản đơn, ngay khi cả hai đứa chỉ còn cách cung điện phía bắc một quãng ngắn, tôi và Adrian lại xúi quẩy lọt vào tầm mắt của một tốp lính ngoại lai có lẽ đang trên đường tiếp ứng. Chúng tỏa ra và bủa vây hai đứa tôi như loài ruồi nhặng, trên tay còn lăm le chiếc giáo to sụ và bén nhọn. Lũ lính giấu nhẻm mình dưới lớp đồ dày cui, ấy vậy vẫn không giấu nổi dáng dấp thấp còi đặc trưng của người xứ nhiệt đới. Tôi cau trán gắng nghĩ kế sách, nếu chỉ có vài ba gã thì dễ như bỡn, nhưng cả toán người vây kín lối đi thế này thì lại trở thành một vấn đề nan giải.
Nghĩ rồi, tôi đánh liều vỗ vào chiếc nỏ gỗ cầm vội theo trong tay Adrian, ra hiệu cho cậu. Tôi biết cậu hiểu tôi muốn gì, chúng tôi đã quen thuộc về nhau tới độ có thể đọc vị đối phương chỉ qua nhịp thở hay một cái liếc mắt, dẫu thế bấy giờ Adrian lại chần chừ. Một tia lưỡng lự rất nhanh xoẹt qua đáy mắt cậu.
"Không, ta chỉ mới chạm tay vào nó đúng một lần mà trong bao chỉ có năm mũi tên. Chẳng may tên lạc hướng trúng phải chàng thì sao?" Adrian đột ngột mất bình tĩnh, cậu hấp tấp ghì chặt cây nỏ, trong khi đôi mắt bất an cứ đảo quanh vòng vây của lũ lính man di đang thu hẹp dần.
Tôi không đáp lời, cũng chẳng may mảy có ý định trấn an Adrian. Những suy nghĩ đầy nghi hoặc đó lẽ ra không nên tồn tại trong tâm trí cậu vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Nghĩ vậy tôi quyết định đưa ra một nước đi có đôi phần táo tợn. Tôi rút phắt con dao găm giấu dưới ngực áo rồi vội lao vào hướng đông - nơi hàng ngũ của kẻ thù còn thưa thớt nhất. Hành động đánh liều ấy của tôi thành công đẩy Adrian vào thế buộc phải đưa ra chọn lựa ngay lập tức trước khi cả hai đứa tôi đều vắn số dưới ngọn giáo của quân thù ngoại lai.
Tôi ném mình về phía một gã lính đang lăm lăm cây giáo đợi lệnh, dùng thân thể đồ sộ húc mạnh vào lớp giáp treo trước ngực gã. Tên lính lảo đảo ngã vật ra sau, lúc này mọi thanh âm trong tâm trí tôi tắt lịm và tay chân tôi hoạt động như một con rối lên dây cót. Rút dao cứa mạnh vào họng yếu ớt của gã, máu gã bắn lên gương mặt tôi cái mùi nhai nhái khó tả, tôi chỉ vội lau sơ lên tay áo trước khi bật người trở lại tư thế phòng thủ. Cái chết của tên lính xấu số khiến mọi thứ bắt đầu hỗn loạn và rối bời, quân lính ùa tới bủa kín lấy tôi và vừa lúc ấy máu nóng trong tôi trở nên sôi sục; tiếng vải rách và kim loại nghiến vào nhau chát chúa, có tên rạch rát bả vai tôi nhưng tôi lại kịp thời xé toạc gân kheo nơi bắp đùi hắn. Dầu vậy, chỉ một mình tôi địch lại chúng chỉ với một con dao găm vốn là điều bất khả thi, sức tôi rất mau bị hao kiệt quá nửa. Vội túm lấy một tên lính quèn làm lá chắn, tôi gồng sức kéo xệch gã lên vừa lúc chắn được một đòn giáo hiểm, một thứ mùi hôi hám sộc thẳng mũi, gã lính tắc thở dưới từng cú lao tới không thể gượm lại của chính đồng bọn của mình.
Toàn thân tôi tê rân, cả người đã trầy trụa vết cứa, ngay khi tôi tưởng chừng xác mình sẽ bị vùi chôn tức tưởi dưới ngọn giáo chí mệnh của toán lính, bỗng chốc bên tai tôi nhạy bén bắt được một tiếng rít xé toạc thinh không. Chiếc mũi tên từ đâu lao vút tới, găm phập vào giữa hốc mắt đục ngầu của gã lính đứng ngay sát mạn sườn tôi. Hóa ra Adrian vẫn lặng lẽ ẩn mình ở nơi đủ kín kẽ để căng nỏ yểm trợ, tôi thu vẹn vẻ đắc thắng trên gương mặt cậu vào tầm mắt, khẽ rướn môi tán thưởng.
"Đứa nhóc ranh mãnh này." tôi mắng thầm, như được tiếp thêm sức lực mà bật người nắm chặt lấy thân mũi tên còn găm trên hốc mắt tên địch, nghiến nó sâu xuống hộp sọ của hắn. Hắn la toáng lên đau đớn, con mắt vừa chột khiến hắn lảo đảo ngã gọn lên mũi giáo của đồng bọn, chết tức tưởi.
Dầu cho đã có sự tương trợ từ Adrian, sức lực của chúng tôi cũng chỉ là thứ hữu hạn. Adrian ra tên chậm dần, mỗi khi tôi ngoái lại nhìn cậu trong giây lát đều thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi. Vài kẻ nhận ra sơ hở từ phía Adrian, tay không hợp sức bổ nhào về phía cậu chỉ để nhận từng cú thụi mạnh vào bụng từ đôi tay đã say máu của tôi. Nhưng rồi, vỏn vẹn năm mũi tên vẫn chẳng đủ để hãm lại sự dai dẳng của lũ ruồi nhặng ấy, chính tôi cũng dần bị chúng dồn về phía Adrian đang nấp sau lùm cây rợp lá. Mẹ kiếp! Tôi rít lên trong đầu, đánh liều cắp ngang lấy cậu rồi bỏ lại tất cả tháo chạy. Dựa vào lợi thế địa hình, tôi gồng mình đạp từng bước nặng nề lên nền tuyết, rồi dùng chính dấu chân tưởng chừng như điểm yếu chí mệnh ấy dẫn chúng chạy vòng quanh rìa ngoài doanh trại. Để rồi khi chúng ráo riết lần theo, tôi dùng sức lực cuối cùng của mình cắt đuôi chúng bằng cách bật người qua bức vách.
Sức lực hao kiệt tới giới hạn, chúng tôi cứ thế lộn nhào từ vách tường rơi tuột xuống một ụ tuyết chất đống. Họa may thay, nó lại chính là thứ duy nhất giúp những sợi gân trên người chúng tôi lành lặn. Tư thế ngã tương đối khó coi, tôi gần như sõng soài dưới nền tuyết trong khi Adrian thảm thương hơn đôi chút, tay chân còn mắc lại trên mấy sợi leo.
"Em ổn chứ?" tôi khệ nệ đứng dậy, toàn thân tê rần vì cú ngã đáo để.
"Ổn hơn bao giờ hết." Adrian hẵng còn lử lả với đôi chân bị quấn vào cây leo trên bức vách. Có vẻ cú bật người vừa rồi là một hạ sách tồi tệ, bởi ngay cả Adrian cũng trông tơi tả và chật vật.
Một cơn lốc tội lỗi bỗng chốc dâng đầy ngực tôi, tôi vội dùng tay dứt phăng đám cây leo xúi quẩy khỏi chân cậu rồi chậm rãi dìu Adrian đứng dậy. Sau một hồi nắn bóp các thớ cơ và rờ thử mấy đoạn xương mà tôi phỏng rằng nó sẽ gãy, về sơ bộ thì cậu không hề hấn gì. Lúc này tôi mới có thể thở phào, nhưng chẳng dôi lấy nửa phút cho cả hai kịp trao nhau đôi lời ngọt nhạt, chúng tôi liền hộc tốc trở về cung điện phía bắc.
Bởi nằm ngoài rìa lâu đài, nơi này tạm thời vẫn thành công lẩn khuất khỏi tầm mắt của kẻ thù ác. Hai đứa tôi chật vật về tới trước cung điện, khác với sự nhộn nhịp thường nhật, cung điện phía bắc ắng lại tợ hồ bị ru ngủ. Mọi cửa nẻo đều kín bưng, tai tôi chẳng tài nào đón bắt nổi lấy một âm vang chuyện gẫu của mấy nàng hầu, hay tiếng xẻng xúc của những chàng nô bộc trẻ. Chung quanh quạnh quẽ một cách lạ lẫm, chỉ còn lại hàng tá dấu chân lộn xộn, gối lên nhau trên nền tuyết ẩm. Tôi ôm một nỗi hồ nghi mà đẩy mạnh cửa chính, tấm gỗ rít lên một âm trầm đục trước khi điều bất ngờ hơn ập tới bên tôi ngay sau cánh cửa.
Tim tôi nhảy thót lên tận cổ họng, cứng còng tại chỗ ngay khoảnh khắc cảm nhận được một vật nhọn mang hơi lạnh của kim loại đang gí ngay sát cần cổ mình. Bàng hoàng nhìn kĩ lại, đó là một chiếc cào sắt thô kệch. Bóng người nấp trong bóng tối dần buông lỏng tay cầm hung khí, chớp được thời cơ tôi ngay tấp lự thúc mạnh vai vào cửa. Cánh cửa nặng trịch bật tung, luồng sáng theo ấy ùa vào trong một cách đột ngột và bất chợt, tóm gọn lấy gương mặt bà hầu Marry lẩn khuất trong bóng tối. Sự ngỡ ngàng kịp choán lấy Marry vào khoảnh khắc bà nhận ra chúng tôi, chiếc cào sắt rơi tuột xuống khỏi tay bà, vẳng lại thứ thanh âm chói tai đủ khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Chẳng nấn ná thêm, tôi kéo Adrian lách vào trong và rồi phát hiện sau cánh cửa còn có Quản gia Thomas; ông một tay cầm giá nến, một tay siết chặt gộc gỗ, từng nếp nhăn cày sâu vẻ cảnh giác trước cuộc đột kích không đoán trước của tôi.
"Tạ ơn Chúa lòng lành! May là các cháu không sao!" Marry vốn là người đàn bà Nivis nhạy cảm, bà vói vào trong ngực áo, rút ra khăn tay để thấm đi giọt lệ to bằng viên ngọc trai của mình. Luồng mắt tôi bắt được những khớp tay run rẩy của bà, nhưng vì phép lịch sự, tôi vờ như chẳng biết gì về nó. Sự sướt mướt lúc này rõ ràng chẳng thể khiến tình hình khấm khá hơn, vì thế dẫu còn rơm rớm, Marry cũng không rấm rứt quá lâu mà mau chóng tự xóc lại tinh thần. Bà khùa khoạng nhặt lại chiếc cào sắt phòng thân, không quên đi nghĩa vụ.
Adrian từ đầu chí cuối không hé nửa lời, nhưng lúc bấy giờ cậu lại nhanh hơn tất cả chúng tôi. Cậu dứt khoát rút con dao găm dắt bên dây lưng tôi rồi ấn vào tay bà hầu. Vụng về vẫn vỗ khi mạnh khi nhẹ lên mu bàn tay run run của Marry, cậu dặn: "Cầm lấy thứ này. Bà phải lo cho mình trước, nhớ lời tôi chứ Marry?"
Quản gia Thomas thì không biểu lộ cảm xúc một cách bộc trực và đôi phần suồng sã như bà hầu, thay vào đó ông đặt vào tay tôi giá nến đã chảy sáp quá nửa. Giữa không gian chỉ còn ánh lửa nhờ nhạt làm nguồn sáng, ông nhìn sâu vào mắt tôi, nơi ấy tôi lờ mờ nhìn ra bóng hình của người cha. Một thứ cảm xúc không thể cắt nghĩa pha loãng nhịp thở của chính tôi, khiến chính mình bỗng chốc thấy lời Thomas sắp sửa thốt lên cần được nghe thật cẩn trọng.
"Theron, cháu đưa Hoàng tử trở về phòng chuẩn bị tư trang đi. Nơi này có ta và quý bà Marry rồi, ta sẽ lo cho bà ấy. Không có nhiều thời gian cho chúng ta đâu, bởi vì Công tước Norman có lẽ cũng đang trên đường tới rồi."
Tôi thực sự phát ốm với việc mình trở thành người duy nhất chẳng biết chuyện gì đang diễn ra lúc này, nhưng vì Adrian và cũng vì chính bản thân mình, tôi chỉ còn cách cất từng bước nặng nhọc trên cầu thang xoắn ốc. Cứ mỗi khắc đế giày nện lên nền sỏi đá lạnh cóng, lại một lần chứng lo âu trong tôi bị khuếch đại thêm một ít. Chúng lặp đi lặp lại như một cối xoay tra tấn tinh thần tôi, cho đến khi trở về buồng ngủ, tâm trí tôi đã kiệt quệ trước cả cơ thể mình. Tôi mỏi mệt thả mình trên mép giường trong khi nhìn cậu lao vào số tư trang ít ỏi của hai đứa rồi nhẩm đếm cẩn thận.
"Có phải em thấy mình chưa đủ tàn nhẫn với tôi hay không? Tôi tưởng mình là người đầu ấp tay gối với em thì sẽ luôn là người đầu tiên được em chia sẻ. Nhưng giờ thì em lại chứng minh những điều ngược lại với tôi. Em... làm tôi khốn khổ biết bao, Adrian." cắn răng, tôi oán trách.
Lần này tới lượt Adrian lặng câm. Cậu không ngẩng lên, chỉ thạo tay thắt hai vòng khăn gói sau đó nhìn về góc căn phòng với một ánh mắt lưỡng lự. Tôi hướng đường nhìn theo mắt cậu, bắt gặp con họa mi đương rũ mình trong lồng vàng ngay cạnh lò sưởi đã nguội ngắt. Cậu lê bước về phía nó, tựa như chậm rãi lại tựa như sợ sệt nhấc chiếc lồng khỏi giá treo. Tôi ngờ ngợ đoán ra ý định của cậu, nhưng tấm thân tôi vô thức bị neo lại trên mép giường mềm sụt, chẳng thể làm gì hơn ngoài trăn trối nhìn Adrian lần đầu mở cửa lồng. Adrian. Tôi rã rời gọi tên cậu, nhưng ván đã đóng thuyền thì khó lòng mà xoay chuyển được. Cuộc đời của con thú nhỏ đã được trao trả lại về cho chính nó.
Con họa mi đón lấy tự do bằng cách khước từ chính là cái lồng vàng nhóng nhánh từng cách trở nó với bầu trời xanh rì, dầu cho cái kết nghiệt ngã đã ở ngay trước mắt nó. Họa mi cất cánh bay về hướng vồng trời rợp nắng, nhưng dường như cái rét căm căm đang dần nuốt chửng nó, hệt như cái cách bản năng vỗ cách của họa mi bị chiếc nan lồng kiên cố tước đi mất. Họa mi chập choạng vỗ cánh, gắng chao liệng lên tầng cao, và rồi chỉ kịp cất vang tiếng hót sau cuối trước khi rơi bộp xuống nền tuyết trắng mờ. Họa mi vàng gục chết đơn côi bên mỏm đất.
"Chàng nhìn thấy chứ? Đó giống với số phận của ta. Tự do luôn là thứ ta hằng mong muốn, nhưng Ron à nó chẳng thể là của riêng ta được. Ta chẳng giấu chàng chuyện gì, duy chỉ chuyện này ta mong chàng hiểu cho nỗi lòng của ta."
Lời nói của cậu như dần khỏa lấp lấy tôi bằng nỗi sợ, vốn định hỏi cho tường tận thì chợt cánh cửa phòng bị đẩy ra. Varric cùng Hugh bước vào, theo sau còn có Regina cụp mi lánh đi ánh mắt tôi, cùng người đàn bà khoác áo choàng kín mít, lầm lũi nấp sau nàng mà tôi đoán rằng đó là Hoàng hậu. Bọn họ đều vận trang phục du mục, trên vai còn phủ một lớp tuyết mỏng. Trong giây phút tôi còn đang ngơ ngẩn trước sự xuất hiện quá đỗi đột ngột của họ, Adrian đã vội dúi vào tay tôi tư trang cùng cuốn sổ quý vốn được cậu giấu kĩ dưới gối . Varric sấn bước lại gần, ông gắt gao tóm lấy cẳng tay tôi và ngay khắc ấy tôi mới vỡ lẽ ra lời cậu vừa nói.
"Không, Adrian. Ta phải rời đi, cùng nhau." tôi vùng thoát khỏi cú giữ chặt của Công tước Norman nhưng lại bị chính Chỉ huy Hugh ghì lại bả vai sau đó.
Varric bướng bỉnh nắm chặt cẳng tay tôi một lần nữa, giọng ông hiếm hoi vắng đi sự nhả nhớt thường trực: "Vua Bourbon IV đã tạ thế rồi, Sam đang bị truy đuổi và lũ người mọi rợ Aurelias gần như chiếm lĩnh được toàn bộ lâu đài. Rất nhanh thôi bọn chúng sẽ tới đây, chúng ta nhanh lên! Adrian sẽ không sao, ta hứa với cháu."
Nỗi bàng hoàng chạy dọc khắp huyết quản tôi, từng lời một cứ giáng xuống khiến mọi giác quan dần mờ xỉn đi vì tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ. Hốc mắt tôi nóng hổi và cổ họng đắng nghẹn như ngậm tro tàn, tôi chẳng biết lấy đâu ra sức mà hất văng bàn tay đang cố xoa dịu của Varric. Thần kinh tôi căng tức, gắng nghiến hàm kìm nén nhưng âm thanh bật ra nơi cuống họng tôi đã khàn đặc hết cả: "Ông... mạo hiểm mạng sống của bạn đời tôi, chỉ vì cái ngôi vị chết tiệt này ư? Ông vẫn luôn biết cậu ấy là tất cả của tôi, ông biết mà Varric! Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu bắt thì bắt quách cả tôi đi!"
Chỉ huy Hugh bất ngờ tiến tới thụi mạnh vào ngực tôi, lão cau trán bực dọc, chẳng kiêng dè gì mà nạt: "Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận!"
Tôi vẫn còn đỏ mắt chất vấn Varric, vì lẽ ấy cú thúc nọ chẳng hề khiến tôi xoay chuyển ý nghĩ trong đầu mình. Thế nhưng, cay đắng thay người hiểu rõ về tôi nhất lại là người dễ dàng khiến tôi phải phục tùng hơn bất cứ ai. Adrian chẳng biết tự bao giờ vớ được một con dao bén ngọt, cậu dứt khoát kề lên cần cổ. Tôi có lẽ sẽ thực sự tin rằng cậu hoàn toàn chẳng sợ sệt gì nếu không chú ý đến đầu ngón tay trắng bệch siết lấy cán dao của Adrian.
Cậu ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt bề tôi nhìn về phía Theron tôi đang đứng đối diện: "Bức vách góc đông có một bức tường rỗng ruột, trên ấy gắn phào chỉ lệch màu so với những cái khác. Đẩy mạnh nó sẽ mở ra lối đi bí mật của cung điện. Còn chàng, dưới cương vị Hoàng tử ta ra lệnh chàng đi theo họ, nếu không ta chỉ có thể tự kết liễu ở đây, dù sao chàng cũng muốn cùng chết với ta, phải không?"
Lời nói ấy làm bặt câm mọi sự căm phẫn vừa dấy lên trong tôi như thủy triều. Lưỡi tôi thắt nút lại khi cố thốt ra nửa lời, tầm nhìn mờ dần vì dòng lệ cay đắng nhất đời tôi khi ấy. Những móng vuốt đâm vào trong lòng bàn tay chặt tới rỉ máu, tôi khốn quẫn nhận ra rằng Adrian đã thành công tước đi mọi sự giãy giụa sau cùng trong mình. Căng thẳng tựa một tấm màn phủ chụp lên căn buồng ngủ, nhưng rất nhanh đã bị tiếng bước chân đảo vội vã trên bậc thềm phá bĩnh.
"Bọn chúng... đang tới thưa Công tước!" Quản gia Thomas hổn hển nói, bên cạnh là bà hầu Marry gần như đứt hơi vì vừa chạy một quãng tương đối dài.
Tôi vò đầu bứt tóc, đầu óc mụ mị và thể xác kiệt quệ. Cuối cùng tôi buộc mình phải cất bước tới và hất văng con dao trên tay Adrian. Trong cơn đói ngấu sự an toàn, tôi vùi môi xuống khóa chặt lời nói như dao cứa nơi đầu môi cậu; chúng tôi chỉ biết tạm tê liệt cơn đau bằng một nụ hôn cấu xé, đủ sâu để hơi thở từ tận đáy buồng phổi của hai đứa thấm đẫm vào nhau. Vô số đồng hồ điểm khắc chia ly, tôi bịn rịn tựa trán mình vào trán cậu, nước mắt tôi từ bao giờ đã nhòa ướt gò má nóng hổi của Adrian.
"Adrian. Adrian." tôi gắng gọi tên cậu, như thể cái tên ấy là ngôn ngữ duy nhất có thể thốt lên từ cuống họng tôi vào khắc ấy.
"Phải sống sót, bằng mọi giá. Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho em, tôi sẽ hận em Adrian... tôi xin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co