xxiii
[desire]
Ngày sinh nhật của Adrian qua đi một cách chóng vánh. Ấy vậy độ một tuần sau đó, khi mọi rương quà đều đã được tháo dỡ và chất đầy kho, thì Quản gia Thomas chợt sai người bưng tới thêm một chiếc hòm gỗ lạ. Lúc này tôi cùng Adrian đang tận hưởng thời gian riêng tư trong buồng ngủ, kể từ cái hôm tặng chiếc khăn mùi xoa nọ, chúng tôi cứ tự nhiên bám rịt lấy nhau chẳng sao tách rời. Thì giờ trước đây tôi dành cho việc dạo quanh lâu đài hay tập luyện kiếm đạo, bỗng chốc biến thành thời gian cho hai đứa chúng tôi được kề cạnh mà không phiền tới ai.
Vừa vang tiếng gõ cửa, Adrian đang chống cằm nghe tôi kể về giai thoại của Dales bỗng chốc cau mày. Vào đi. Cậu trả lời tiếng gõ ấy với điệu bộ chán nẫu. Quản gia Thomas chẳng hay biết mình đã vô tình làm rầy cảm xúc hứng khởi của Adrian, trên khóe môi lão vẫn vương lại nụ cười nhạt, lão nói:"Đây là món quà muộn từ Công chúa Regina, thưa Hoàng tử. Món quà đã cập cảng trễ hơn dự tính nên hôm nay Công chúa mới sai hạ nhân mang tới tận cung điện."
Adrian không đáp lời mà chọn dỡ chiếc hòm trước; những gì trong ấy khiến tôi tò mò quá đỗi, hòm gỗ nặng trĩu chỉ có vỏn vẹn vài lọ thủy tinh chứa bột màu, lục lam tràm tím vàng xanh đỏ chất trong những lọ tinh xảo được bịt kín bằng nút gỗ. Ngoài bộ bột màu rực rỡ ấy, còn vài ba miếng vải được dệt bằng sợi lanh bó tròn lại và đặt nép cạnh góc hòm.
Gương mặt Adrian bừng vẻ thích thú khi cầm lên hũ màu hiếm hoi, nó mang thứ màu tím huyền bí được triết từ mai loài sên biển sinh sống cách nơi đây hàng dặm hải lý xa xôi. Thứ màu sắc ngàn vàng khó mua ấy còn là biểu tượng cho quyền lực hoàng gia, bởi tôi luôn bắt gặp nó trên lớp vải vóc đắp đầy thân quý tộc. Quả thực Công chúa Regina là một người rất đặt tâm vào sở thích của người anh trai Hoàng tử.
Adrian lấy từ hòm một tấm vải lanh, Quản gia Thomas liếc mắt liền hiểu ý, tôi thấy ông cung kính nhận lấy và căng nó lên chiếc giá vẽ đã phủ bụi trong góc buồng. Tôi loay hoay chẳng biết làm gì cho phải giữa tình cảnh cả hai bọn họ đang bận rộn với việc mình không quá am tường, chỉ có thể nói: "Tôi có nghe Hoàng tử từng nhắc tới hội họa, chẳng ngờ ngài còn có khiếu vẽ tranh nữa."
"Ở trong một tòa lâu đài cô độc và tẻ ngắt, ngoài học những thứ này thì ta còn có thể làm gì khác đây?" Adrian đáp lời tôi, tay vẫn lúi húi tìm họa cụ.
Lúc sau, cậu ghé tai dặn dò điều gì với Quản gia Thomas, lão gật đầu và chẳng mất quá lâu để quay lại với vài quả trứng gà. Phỏng chừng đã chuẩn bị đủ đầy, Adrian sắn tay vào pha chế. Lòng đỏ trứng cùng bột màu đổ lên mặt đá đã mài mịn, thêm hai giọt dầu lanh bóng nhẫy. Cậu khoan thai nghiền hổ lốn chúng lại với nhau bằng chày, tựa như đang thưởng thức quá trình mài màu ấy. Độ một tiếng đồng hồ trôi qua, khi tôi sắp gật gù cập tới bến mơ, Adrian mới rót thứ màu sắc cuối cùng vào khay đựng.
Quản gia Thomas cũng đã căng xong tấm vải lanh, lão tần ngần đứng sáp cửa nửa muốn rời đi nửa lại chực chờ câu lệnh nơi Adrian. Hàng tá việc còn đang đè nặng lên tấm lưng khom vòng của lão, bởi dạo đây tôi luôn bắt gặp Thomas lu bu với đống việc tồn đọng sau sinh nhật cậu. Adrian dường như cũng hiểu nỗi vất vả của lão, cậu ân cần nói: "Quản gia Thomas lui xuống được rồi, những việc có thể giao phó cho đầy tớ thì ông hãy cứ mặc họ làm. Lúc rời phòng phiền ông khép chặt cửa lại giúp ta và đừng để ai vào cho tới khi được ta cho phép."
Lão kính cẩn rời đi mau, tôi cũng toan nối bước, định để không gian riêng tư cho nguồn cảm hứng hội họa của Adrian thì bỗng bị cậu gọi với lại. Adrian lau bàn tay lấm lem màu vẽ vào khăn lụa, ném vào tôi một ánh mắt đầy ý vị: "Chỉ Thomas thôi, ngươi ở lại đi."
Cạch.
Tôi khép chặt lại mép cửa vừa kịp mở hé, Gò má nóng hầm hập bởi cái nhìn đẫy tình ấy. Chỉ có kẻ khờ dại mới không hiểu ánh mắt đó mang ý nghĩa gì, Adrian đang muốn tôi nán lại cùng cậu. Tôi trở ngược vào trong theo lời mời mọc, bỗng bị Adrian ấn xuống chiếc ghế đẩu vốn thuộc về cậu.
"Hôm nay ta không có hứng làm gì sất, nhưng màu đều đã nghiền hết rồi. Vì vậy ta có một ý hay hơn cả... ngươi vẽ ta nhé?" cậu ghé bên tai tôi và thủ thỉ, hơi ấm từ khuôn miệng mê hoặc ấy lùa sâu vào trong màng nhĩ khiến tôi quẫy đạp giữa sự lâng lâng khó tả.
"T-tôi không biết nhiều về hội họa, nên sẽ phí phạm bột màu hiếm có của Hoàng tử mất." giọng tôi run lên khe khẽ, lòng thầm oán trách mình đã ngu ngơ tuột mất bản thân vào lưới tình cậu tỉ mỉ giăng mắc.
"Chỉ việc nhìn vào ta mà thôi, cứ vẽ ta giống với cách đôi mắt ngươi hình dung ta vậy."
Adrian sải đôi chân trần tới ghế bành đặt ngay đối diện, và rồi chiếc áo choàng dày cộm rơi tuột khỏi vai cậu. Huyết quản tôi sôi sục, tôi chếnh choáng trước cảnh tượng từng lớp áo quần cứ rơi vãi xuống sàn theo nốt chân cậu. Cổ họng khô rang tựa như nuốt trọn cả bể cát nơi sa mạc nóng hừng hực, còn cơ thể tôi thì bừng lên cơn rát đau hệt tới từ những vết bỏng rộp, căng tức và bức bối. Hơi thở dần rời bỏ lá phổi, tôi khó khăn thở hắt từng nhịp chỉ sợ rằng bóng hình lõa thể của Adrian sẽ tách lìa tôi với ý thức. Vội náu mặt sau tấm vải lanh, nhưng dáng dấp cậu đã nằm đơn côi trong tâm trí tôi, rúng động con tim tôi theo từng cái cú cựa mình nơi cậu.
"N-ngài!?" lời nói khó khăn trườn khỏi miệng tôi ngắt ngứ, ấy vậy chẳng còn lối thoát nào cho tôi cả.
"Ngươi tốt hơn hết nên vẽ mau đi, trước khi ta chết cóng."
Adrian biếng nhác mở lời ngay khi đã tựa thân thoải mái trên ghế bành; cậu nằm nhoài với tư thế ấp mình xuống lớp da thuộc, khéo léo đậy đi những bộ phận tế nhị trên cơ thể. Hai tay cậu gối lên thái dương nơi gương mặt khẽ nghiêng về phía tôi. Tấm thân trắng ngần và mịn mềm cứ thế phơi trần trước mặt mình, cùng đôi gò bồng căng tràn ngay dưới thắt lưng hoài cuốn quýt lấy ánh nhìn tôi. Gắng rời mắt đi nơi khác, một nguy cơ đầy hiểm ác đang rình rập tôi mỗi khắc, về thứ ý nghĩ dần nảy nở theo hướng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Thứ tình cảm thuần khiết và thiêng liêng tôi trao cho Adrian dần bị vấy bẩn bởi dục vọng - thứ tôi đã từng đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ len vào được giữa hai đứa. Tôi khép chặt đùi lại, nhắm chặt mắt hòng trấn an xúc cảm nổi loạn đang trỗi dậy giữa đôi chân. Âm ngân của con tim xóc nẩy cứ làm rộn những suy nghĩ tươi sáng tôi gắng nặn ra để kìm xuống cảm giác tội lỗi sôi sục. Ngay lúc lấy lại được sự bình tĩnh ít ỏi, tôi cầm lên chổi vẽ và họa trên nền vải từng đường cong ngọc ngà của Adrian, nơi ấy ngọt ngào tựa trái cấm, một vẻ đẹp có thể khiến cả đoàn tàu đắm xuống lòng biển.
Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi đã kiệt quệ vì phải loay hoay với hàng tá suy tưởng của một người đàn ông cứ dần bành trướng trong khối óc, thì bức họa cũng vừa kịp hoàn thiện. Đôi mắt tôi chẳng thể chần chờ trên tấm vải lanh lem nhem màu ấy quá lâu, vì trong lòng còn mối bận tâm khác. Tôi đứng phắc dậy, với lấy chiếc áo choàng và phủ nó lên bờ vai dần ngả lạnh của cậu. Giữa căn phòng có thể đun hổi mọi cái buốt giá bằng hàng tá lông thú và củi than, Adrian chập chờn trong cơn mơ bỗng bị cái ấm áp bất chợt làm cho bừng tỉnh.
"Bức họa xong rồi thưa Hoàng tử."
Nói rồi tôi lánh ánh mắt mình khỏi cậu, mà quên đi mất một khi cặp mắt trở nên mờ khuất thì đôi tai sẽ nhạy bén hơn cả. Tiếng xột xoạt Adrian chỉnh trang lại tấm áo lông gại bên tai tôi nhột nhạt, vành tai tôi vì thế mà râm ran nóng và chính tôi cũng mường tượng được giờ đây nó đã đỏ rạng nhường nào.
Adrian chỉ gập hờ hai mép áo lại với nhau nhưng tấm áo to sù sụ đã đủ phủ kín cậu một cách tạm bợ. Cậu rảo cặp gót trần tới giá vẽ, đôi mắt hấp háy tìm về bức họa còn chưa ráo màu của tôi. Thế rồi ngay khi được ngắm nghía kĩ càng, cậu chợt nhoẻn miệng cười và khoảnh khắc ấy tựa như ngưng đọng trong khối óc. Tôi thấy tròng mắt rực rỡ của cậu phản chiếu bóng hình mình nơi ấy.
"Quả nhiên ngươi chẳng có chút năng khiếu nào, Ron ạ!"
"Xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút, thưa Hoàng tử. Trước giờ trưa tôi sẽ tới buồng gọi ngài dậy dùng bữa, còn giờ mạn phép cho tôi được lui xuống ạ."
Tôi gần như trốn chạy khỏi căn buồng hừng hực mùi nhục dục của chính mình, vừa rồi tôi và sự mất kiểm soát chỉ còn cách nhau một sợi lanh mỏng, tựa hồ một câu nói thốt ra từ bờ môi cậu cũng đủ pha loãng mọi lý trí trong tôi lúc đó. Khóa kín cửa buồng riêng, khắc này tôi cảm nhận được nhịp đập của nơi nọ đang rộn rã dưới đũng quần mình, nó khiến tôi khó chịu và nóng nảy. Tôi chẳng muốn vấy bẩn Adrian, kể cả khi cậu chỉ tồn tại trong tâm trí.
Nhưng giờ đây bóng hình cậu lại tụ dần về nơi trí tưởng, khoanh mũi như được bao bọc bởi mùi hương của cậu, bên tai là tiếng cậu nói, điệu cậu nói, tôi nghe thấy âm thanh con tim cậu chạy dọc dưới cơ thể, hay hơi ấm cậu đặt lên vai lên tay và lên gương mặt đã vì cậu mà chọn cởi lòng mình. Tôi quẫn trí thật rồi, quẫn trí ngay khoảnh khắc Adrian chợt hóa thành lí do khiến bàn tay tôi đặt giữa háng. Adrian đã phá vỡ đi tất thảy khái niệm tình yêu hằng cố hữu trong tôi, và cái ôm hay cái nắm tay đơn thuần đã chẳng còn thỏa mãn mình được nữa. Ái tình kết thành hình ảnh cậu quá đỗi chân thực nơi tâm trí, phút cuối khi cánh tay tôi dần mỏi nhừ, một thoáng cậu cười khẽ cũng đủ khiến tôi rùng mình.
Sau ngày hôm ấy, tình cảm giữa chúng tôi dần vươn mình khỏi lớp sình lầy và nảy nở mạnh mẽ. Thứ cảm xúc xuyến xao ấy hồ như làm bục vỡ mọi sự kiềm gượm từ lí trí mà đâm chồi ra ngoài, khiến chuyện hai đứa dần bị phơi bày dưới cặp mắt cú vọ từ kẻ khác. Ấy vậy, thứ tình cảm tưởng chừng đã đẫy đà ấy tựa vẫn khuyết đi thứ gì đó, một thứ làm cậu còn băn khoăn và lòng tôi còn trăn trở chưa ngỏ lời yêu, vì thế chưa ai trong hai đứa đủ can đảm rạch đi vỏ bọc đương phủ chụp lên chúng tôi mang cái tên chủ-tớ.
Thoạt đầu, chính chúng tôi cũng chẳng biết rằng mối quan hệ thầm kín này đã đi muôn nẻo theo chiếc miệng của lũ đầy tớ, qua lời từng người, nó dần bị bóp méo tới mức gần như dệt lên một bản tổ khúc sướt mướt về chàng hoàng tử bị ghẻ lạnh và tên hầu cận trẻ. Chỉ khi đã len lỏi khắp lâu đài, nó mới về bên tai tôi một cách bất đắc dĩ nhất. Cậu hầu bếp mới được chuộc về hòng lấp vào vị trí vốn có của Pete đã ngô nghê kể tuốt tuột câu chuyện trớ trêu ấy cho tôi như một cách hay ho để kết thân.
"Mà này, đằng ấy tên gì vậy? Tôi mới tới nên cũng chẳng rõ ai với ai cả, mà thấy đằng ấy dễ mến nên bắt chuyện á!"
Cậu trai sau nửa giờ tán gẫu hăng say giờ đây mới nhớ tới việc phải hỏi tên mình, tôi cũng không để bụng mà ngược lại còn khá hứng thú khi nghe chuyện hai đứa từ lời kẻ khác. Vì vậy, để tỏ lòng thiện chí tôi liền đáp: "À, tôi là Theron. Cái chàng hầu cận trẻ quyến rũ Hoàng tử trong lời cậu nói ấy."
Mặt cậu trai hết tái lại vàng, tôi cá chắc chiếc lưỡi uốn ra bao câu chuyện kì thú còn nằm trong khoang miệng cậu ta đã xoắn cả vào nhau rồi. Bật dậy như lò xo, cậu ta chào hỏi qua quýt rồi vụt đi mất, tôi chỉ kịp ném lại cho cậu hầu bếp trẻ câu cuối trước khi chẳng còn thấy tăm hơi cậu ta đâu nữa: "Tin vịt cả đấy, chớ tin nhé!"
Nhưng ngoài việc trở thành chuyện cười nho nhỏ để mua vui cho Hoàng tử, nó vô tình mang tới cho hai đứa mối hiểm nguy khiến tôi phải dè chừng. Adrian được đặc biệt gọi tới dùng bữa tại cung điện trung tâm ngay sau đó. Lúc sửa soạn lại trang phục cho cậu, lòng bàn tay tôi đổ một tầng mồ hôi làm những chiếc nút cứ thế trơn tuột chẳng sao cài được. Lần hai rồi lần ba nó cứ trượt khỏi khuy cài ngay gang tấc sắp cài chuẩn chỉnh, chúng như thổi bùng trong tôi sự nóng nảy chưa từng có khi tôi kề cạnh Adrian, vô tình khiến những nút sau ấy càng khó cài hơn trước.
"Không sao đâu, có ngươi bên cạnh ta thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi." thấy được sự hấp tấp nơi tôi, cậu khẽ đan tay hai đứa vào nhau tôi đang trấn an nỗi lo lắng trong lòng tôi lúc ấy.
Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ thó của Adrian, và để mặc cho mình đằm sâu vào hơi ấm mà hai đứa san nhau qua cái nắm tay dịu dàng. Từ khắc tôi nhận ra rằng đôi đồng tử cậu cũng đang giãn nở vì mình, lòng tôi vẫn luôn được khỏa lấp bằng thứ tình cảm vụng về của Adrian. Có lẽ bởi vậy tôi chẳng nỡ giấu cậu điều gì, kể cả về nỗi lo của riêng mình: "Tôi có thể bảo bọc Hoàng tử trước tất cả những kẻ khác nhưng Hoàng hậu... tôi chỉ cầu bà không gây phương hại gì tới ngài."
Khi chúng tôi tới nơi thì bữa tối thân mật đã bắt đầu, Adrian ngồi xuống phần ghế trống đặt cạnh nàng Regina - nguồn cơn của những đổi thay trong tình cảm giữa chúng tôi. Tôi thầm biết ơn sự vô tình ấy của nàng, bởi có lẽ chính nàng cũng chẳng hay mình là ngọn gió heo may đã đẩy hai đứa tôi về với nhau như vậy. Được phép đứng nép sau ghế của Adrian như các hầu cận khác, tôi lúc này mới an tâm vờn quanh ánh mắt về từng thành viên có mặt tại bữa tiệc tối. Và kẻ hớp trọn sự chú ý của tôi chẳng ai khác ngoài Hoàng tử Sam.
Hắn khoác bộ lễ phục kệch cỡm với điệu bộ ngả ngớn lỗ mãn, trước kia tôi chẳng mảy may để tâm tới gương mặt hắn, nhưng giờ đây tôi mới thấy rằng sắc vóc Sam được hưởng vẹn từ dòng máu trực hệ của Vua Bourbon; nếu Regina và Adrian được pha trộn giữa nét đẹp mĩ miều của người mẹ và vẻ cương nghị của người cha, thì vị tiểu thơ yêu kiều tới từ xứ lạ - người mẹ thân sinh ra Sam - lại ích kỉ chẳng cho hắn lấy một điểm đẹp đẽ nào. Chiếc mũi khoằm hệt như muốn quặt xuống miệng, hai gò má nộn thịt chỉ cần nhoẻn miệng sẽ lấp đi mất cặp mắt ti hin ngu xuẩn. Ấy vậy Sam vẫn chẳng đem lòng xấu hổ trước người ngoài mà còn dùng đôi đồng tử ngố tàu ấy lùng sục khắp bữa tiệc, khắc nó dừng nơi gương mặt Adrian, Chúa có thể chứng giám lòng tôi ghét căm hắn và muốn đục rỗng cái thân xác tởm lợm của hắn nhường nào.
Như tìm được thú tiêu khiển, hắn trưng ra điệu hớn hở chẳng thèm che giấu: "Ôi chà, xem ai đây nào. Đang là đêm Chúa nhật ư? Thật không ngờ vị Hoàng tử Adrian quý báu có thể sẵn lòng rời xa hơi ấm từ người tình hầu cận của mình để tới đây dùng bữa tối." rồi hắn đưa mắt qua cho tôi, ra vẻ ngạc nhiên "Ối! Ra là chẳng phải tới một mình gì cho cam. Này cậu Theron! Ta nghe nhiều lời đồn về cậu lắm đấy! Mạo muội cho phép tôi đặt một hỏi nho nhỏ là... cậu và người em trai thân yêu của ta, kẻ nào nằm trên vậy?"
Adrian vẫn bình tâm giữa những lời nghe thì hỏi han thân tình nhưng móc mỉa tới cùng cực ấy. Cậu chẳng thèm đặt mắt lên mình mẩy gớm ghiếc của Sam, cậu nhai kĩ miếng thịt trong khoang miệng rồi mới đáp: "Ta cứ ngỡ việc trở thành vị Hoàng tử được phân phó cho chức trọng sẽ thật bận rộn và mỏi mệt, nhưng e là đầu óc ta đã quá giản đơn rồi."
Sam nổi đóa vì lời đáp trả, nhưng vẫn cố kìm xuống mà đáp lời: "Cả thiên hạ đang thầm thì về nó, hà cớ gì ta không được biết chứ? Cậu đang gắng chối bỏ nó hay đang sợ rằng ta sẽ bóc mẽ ra sự ghê tởm đầy bệnh hoạn của cậu?"
Nếu chúng tôi không phải đang ngồi tại một bữa tiệc thì có lẽ gương mặt phì nộn của Sam đã bị tôi hạ đo ván dưới nền tuyết bẩn, sự cáu bẳn căng tức trong lồng ngực làm tôi vô thức miết con dao găm dắt bên thắt lưng. Nhưng chẳng đợi tôi kịp làm nên điều gì sai quấy, Regina vốn im lặng suốt bữa ăn bỗng lên tiếng: "Phải rồi Hoàng tử Sam, nghe nói tuần rồi anh vừa đánh gãy sụn mũi của thằng con trai của Hầu tước nước láng giềng bởi bị gã làm phật ý nhỉ? Lão ta phẫn nộ lắm đấy và chúng ta xém vì thế mà gây chiến với họ, vụ ấy không biết đã được xử lý êm đẹp chưa?"
Sau đó gương mặt nàng chợt biểu lộ vẻ phấn khích một cách vặn vẹo, Regina găm chặt mắt lên Sam mặc cho gương mặt hắn tái dần và ánh mắt đang né tránh đường nhìn bén quá thể của nàng: "Quên không hỏi thăm người tình thứ chín... à không là thứ mười của Hoàng tử có khỏe không? Người ta đồn nhau rằng cô ả đã chết vào đêm nguyệt thực vừa rồi và cái xác của cô ả bị xâm hại tới nát bấy thân. Chơi lớn thật đấy, anh trai mến yêu của ta!"
"Em-" hắn nghẹn họng, giọng hắn chất chứa nỗi e dè, hệt như sợ mếch lòng Regina sẽ lại bị nàng bới móc hết chuyện xấu của mình lên bàn tiệc.
Tôi ghé mắt đầy tò mò về gương mặt của cậu. Adrian chỉ liếc về phía nàng đôi ba giây rồi rời đi mau, bên khóe môi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co