Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxiv

ur-ella

[banquet]

Cuộc chiến ngôn từ được khơi mào trước mặt Đức vua và Hoàng hậu, mấy nếp nhăn chua chát dần cày sâu trên vầng trán Đức vua theo cảm giác bẽ mặt vì cảnh con cái bất hòa. Hoàng hậu hẳn cũng đã nhận ra vẻ thiếu kiên nhẫn lồ lộ dưới đáy mắt ông, bà lúc này mới lên tiếng: "Đây không phải những chuyện ta nên nói trên bàn ăn. Sam, chớ để vua cha thêm phiền lòng, đừng quên con vẫn đang trong thời gian quản thúc sau những sai lầm mình gây ra. Regina, quy củ hoàng gia nào chỉ bảo con hỗn xược với Hoàng tử như vậy? Con phải tự kiểm điểm lại bản thân trước khi khiến dòng tộc phải thất vọng về con. Còn Adrian..."

Bà bỗng đánh mắt về phía tôi, dẫu chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm con tim tôi nảy lên một nhịp. Rồi bà tiếp tục: "Lui xuống hết đi."

Tôi và những hầu cận khác cứ thế bị thảy ra ngoài bữa tiệc, phải chăng điều Hoàng hậu sắp sửa nói ít nhiều sẽ gây bất lợi cho Adrian tội nghiệp của tôi. Chân tôi rảo quanh hành lang tĩnh mịch, chẳng gì có thể khiến thời gian trôi chậm hơn chờ đợi một người. Adrian từng nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần có tôi kề cạnh. Thế nhưng giờ đây tôi lại chẳng thể trở thành điểm tựa cho cậu, điều đó chẳng khác nào buộc Adrian phải một mình đương đầu với lũ lang sói đội những cái lốt đẹp đẽ cả. Tôi hiểu cậu là vị Hoàng tử kiên gan và tài trí hơn vẻ ngoài, dẫu vậy nỗi lo về cậu vẫn chẳng thôi quặn thắt trong tôi mỗi giây đợi chờ rỏ giọt ấy.

Chúng tôi tham dự bữa tiệc vào lúc chạng vạng nhưng mãi khi vòm trời đã rắc đầy sao, Adrian mới bước ra từ sau cánh cửa. Gương mặt cậu bần thần, mọi xúc cảm hờ hững vốn để cậu che giấu bản thân trước kẻ khác phút này vụn vỡ tan tành. Nối gót cậu là Regina không biểu lộ gì, cùng thằng Sam phơi trần nét hả hê trên gò má nộn thịt. Quỷ tha ma bắt hắn. Tôi chẳng tâm sức đâu mà dừng trên khuôn mặt hắn quá lâu, bởi đôi chân đã thôi thúc tôi bước về phía Adrian. Thực lòng mà nói tôi muốn hỏi cho cặn kẽ rốt cuộc điều gì đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng nét đau buồn rúm ró dưới cái cổ áo lông của Adrian đã khóa chặt những lời ấy lại trên đầu môi tôi.

Cậu ngỏ ý muốn dạo bộ về thay vì phiền người xà ích(*), tôi tuân theo như một lẽ thường tình, bởi giờ khắc này bất cứ lời khẩn cầu nào thốt ra từ khuôn miệng ủ rũ ấy cũng đủ sức pha loãng mọi kháng cự nơi tôi. Dợm bước được đôi nửa chặng đường cùng sự lặng câm, Adrian chợt hỏi rằng liệu có ổn không nếu cậu muốn được trên vai tôi đoạn còn lại về cung điện. Tôi không trả lời, nó quá thừa thãi đối với sự hiểu thấu nhau giữa hai đứa, thay vào ấy tôi vững vàng nhấc bổng cậu lên lưng và một mình lững thững nối tiếp những gót giày chúng tôi vừa rải đầy trên tuyết.

"Sau đêm nay, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai ta đi chăng nữa. Ngươi phải nhớ rằng ta chẳng khắc nào bội bạc trái tim mình." Adrian rúc mặt vào gáy tôi, ngoái đầu lại tôi chẳng thấy gì ngoài chỏm đầu bông xù của cậu. Có lẽ lòng cậu đang ứa đọng một cơn bão nhưng tôi chẳng phải mảnh đất tốt để cậu trút xuống những hạt mưa, nghĩ vậy sự chán nản lại nhai ngấu hết thảy xúc cảm xao xuyến vừa kịp thành hình trong tâm trí tôi.

Vươn tay xoa rối mái đầu còn tựa bên vai mình, tôi thở ra một hơi dài cho vơi bớt cơn tủi. Lặng đi nhìn làn khói trắng tan rã dần giữa thinh không, một điều đớn lòng bé nhỏ cũng chỉ khiến tôi chùn chân trong đôi chốc, rồi tôi sẽ lấy nó làm chặng nghỉ chân cho lần đợi chờ sự mở lòng từ Adrian.

Những tưởng chuyện đêm ấy sẽ chẳng bao giờ ghé ngang đời tôi, nhưng nó lại vô tình lọt bên tai tôi ngay ngày sau đó. Chập trưa, khi Adrian vẫn đang bận rộn với mớ kiến thức hàn lâm cạnh người thầy của mình, tôi trở xuống bếp và nhận ra rương thảo dược đã cạn đáy. Vẫn còn vài ngày nữa cho tới lần tiếp tế sau, vì lẽ ấy tôi quyết định ghé hầm trú ẩn để tạm lấp vào phần thảo dược thiếu hụt đó.

Vừa đặt chân tới ngưỡng cửa, tôi toan bước vào thì bỗng nghe có tiếng cãi vã lùa ra từ khe cửa bỏ ngỏ. Là giọng của một người đàn ông và một người đàn bà, tôi cá chắc người đàn ông là Varric nhưng người đàn bà khiến tôi rơi vào mơ hồ chẳng dám phỏng đoán. Đôi bên ném vào nhau những câu từ cay nghiệt nhất, họ gần như bị nuốt chửng trong trận tranh cãi vì thế chẳng mảy may nhận ra sự tồn tại của tôi phía bên kia cánh cửa.

"Em vốn dĩ chỉ muốn đưa thằng bé đi cho khuất mắt! Tìm phối ngẫu là cái trò quái quỷ gì nữa chứ?! Khác nào em giết thằng bé không?" Varric quát vào mặt người đàn bà, trong suốt nhiều năm theo gót ông học hỏi, tôi chưa từng thấy điều gì có thể làm ông cáu bẳn tới vậy.

"Thằng bé đã mười tám tuổi, nó vẫn ốm bệnh như vậy thì ở lại chỉ khiến nó trở thành con mồi béo bở để người ta trừ khử nó! Em chỉ muốn tốt cho nó mà thôi!"

Lời ấy vừa thốt lên, tôi liền nhận ra người đàn bà ấy chẳng ai khác ngoài vị Hoàng hậu tôn quý, cũng là người em gái ruột mà Varric hết mực quan tâm. Lúc này tôi mới mờ mịt phỏng đoán, những gì lọt bên tai mình chính là chuyện Hoàng hậu đã nói vào bữa tiệc hôm trước, và nó đã tước đi nụ cười tôi hằng yêu trên gương mặt Adrian.

"Đừng tưởng ta không biết tâm tư rắn rết của em! Regina cũng vậy, Adrian chẳng khác, em bắt chúng vào một khuôn khổ hà khắc chỉ để người ta vây quanh xu nịnh em. Adrian không tranh giành ngôi báu mà chỉ muốn sống bình lặng, ấy vậy em vẫn mặc nhiên đẩy nó vào chỗ chết chỉ để không ngáng chân Regina lên ngôi phải không? Em đã từng nghĩ một ngày họ biết về lời nguyền đang quấn thân nó rồi xa lánh nó, em nghĩ thằng bé còn đường sống chăng?" cộc một tiếng, tôi nghe Varric hất cẳng vào chiếc kệ thảo dược khiến đống bình chứa xô nhau trực vỡ.

"Em mặc kệ! Vào dạ tiệc sinh nhật Đức vua sắp tới, Công chúa láng giềng sẽ đến. Em cần Adrian tham dự và đón tiếp con bé. Nếu anh có ý định ngăn cản em thì hãy nhớ lấy, em không nương tay với bất cứ kẻ nào hết, kể cả máu mủ." Hoàng hậu ném lại cho ông lời cảnh cáo sau cuối, nối tiếp ấy là hàng loạt tiếng gót giày giận dữ nện xuống sàn gỗ. Vội lẩn đi khỏi cặp mắt cú vọ của bà, tôi dõi theo bóng người đàn bà khoác chiếc áo choàng thẫm màu ấy tận khi khuất dạng mới tần ngần trở vào hầm trú ẩn.

Varric thế mà chẳng vội rời, ông ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế đơn với gương mặt trĩu nặng suy tư, phỏng chừng hồn ông đã lửng lơ trên mây tự bao giờ. Thấy tôi bước vào và bình thản ghém thảo dược vào khăn gói, ông chợt bừng tỉnh: "Cháu nghe hết rồi à?"

"Phải." quả thực nếu tôi được biết qua miệng Adrian thì có lẽ con tim tôi đã bục vỡ từ lâu, lời này tôi chọn giữ kín trong lòng chứ không kể ông biết.

Ông ngửa cổ ra sau lưng tựa, não nề bật ra câu vu vơ mà tôi chẳng biết là nói với tôi hay đang thầm thì với bản thân mình: "Biết thì biết vậy, chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng có lẽ thằng nhóc chẳng muốn cháu nổi lòng ghen đâu."

"Ô-ông?" tôi giật thót, mớ thảo dược cũng vương vãi xuống sàn theo cái nảy mình ấy.

"Ôi dào, chuyện hai đứa rõ như đêm rằm vậy. Nhưng ta có mối lo khác, tạm thời không có hứng đùa giỡn gì cho cam. Cháu hiểu mà, phải không?" nói xong ông thảy vào miệng cọng thảo mộc rồi nhai ngấu nghiến tới chun mũi vì đắng. Có lẽ làm vậy sẽ giúp ông phần nào đè xuống cơn bực dọc chưa kịp nguôi ngoai khi nãy.

"Tôi sẽ vờ như không biết nên ông khỏi lo việc bị ngài ấy la rầy gì. Nếu Hoàng tử muốn nói cho tôi, tự khắc sẽ nói mà thôi."

Nói xong, tôi chẳng đợi Varric kịp đáp điều gì, vội vã cất bước rời đi. Bởi tôi chẳng cứng cỏi như những gì đã nói, nguy cơ mất đi cậu đang rình rập làm lòng tôi mỗi khắc đều reo lên những hồi chuông cảnh giác. Sự vâng lời của Adrian và mối duyên lanh mỏng giữa hai đứa là lưỡi dao chí mệnh nạo gọt con tim tôi. Đầm đìa. Rỉ máu. Điều gì có thể dám chắc cậu sẽ chẳng khuất phục trước cuộc hôn nhân được định sẵn ấy, trong khi tình ta còn chưa kịp se chập làm một? Liệu lồng ngực cậu có trở thành một tấm gương, sẽ phản chiếu lại mỗi ngân vang nơi con tim tôi hay chăng?

Hoài nghi, đâm trách cứ rồi lại thỏa hiệp, mớ xúc cảm hỗn loạn ấy chế ngự tâm trí tôi suốt khoảng thời gian sau đó. Adrian cũng như bị nỗi suy tư làm cho câm bặt, hốc mắt cậu trũng sâu vì nhiều đêm thao thức, điều ấy chỉ càng giúp sự bất lực chèn chặt lấy lồng ngực tôi thêm phần bí bích. Tận tới một ngày ngẫu nhiên nọ, khi không khí giữa cả hai đã trở nên quánh đặc quá đỗi, Quản gia Thomas bỗng đem tới một thứ khiến cuộc chiến này nứt ra một vết rạn.

Bức họa về một nàng công chúa có lẽ tới từ xứ mù khơi bên kia đại dương; nàng có làn da nâu tựa nụ hôn của mặt trời cháy bỏng với mái tóc mây ánh hung rực rỡ. Ánh mắt nàng nhu tình cùng đôi má lúm tinh nghịch là thứ níu lấy mọi sự chú ý nơi tôi, nàng phóng khoáng và mang nét đẹp cuốn hút, ấy vậy chẳng lời khen nào có thể bật ra từ miệng tôi. Cổ họng cứng đờ và từ ngữ như thể đông cứng giữa đầu lưỡi tôi. Sinh lòng ghen tức, nhưng nỗi bất lực lại một lần nữa nuốt chửng nó trước cả khi kịp thành hình. Tôi sẽ lấy thân phận gì để được căm phẫn trước Adrian đây? Nàng là phối ngẫu của cậu một cách danh chính ngôn thuận, còn tôi? Một tên hầu cận khố rách áo ôm, liệu có xứng với Adrian?

"Quản gia Thomas, phiền ông rời phòng một lúc."

Ngay lúc hàng tá xúc cảm tiêu cực đang dần nhấn chìm tôi, cậu chợt cất lời. Cạch một tiếng cửa buồng khép chặt, Adrian bỗng sấn bước tới nơi tôi đứng và tông thẳng thân mình vào lồng ngực tôi. Trong một thoáng ấy, sống mũi tôi đẫy đà mùi hương cậu, cả con tim đã luôn rít gào tên cậu giữa nỗi nhớ, giây phút này chi phối tất thảy hành động của mình mà siết chặt lấy thân cậu. Chúng tôi ngã nhào xuống sàn gỗ, khi đó tôi mới kịp nhận ra rằng nơi gương mặt Adrian gối lên đã dần ướt sũng.

"Ta biết về những câu hỏi đã luôn khiến ngươi phiền muộn bấy lâu nay, bởi ta cũng khắc khoải vì chúng... nhưng hãy cho ta thêm thời gian, ngay khi cuộc hôn nhân này được giải quyết ổn thỏa, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Ta thực sự... sẽ không bội bạc trái tim mình."

Tấm thân ê ẩm vì cú ngã đáo để nhưng giờ chẳng còn gì khiến lòng tôi trĩu nặng thêm nữa. Sau nhiều ngày chìm đắm trong mỏi mệt, giờ đây tôi mới có thể bật cười nhẹ nhõm. Vuốt ve mái đầu đương rúc bên ngực áo, tôi thầm thì chòng ghẹo: "Cú xô vừa rồi của Hoàng tử mạnh thật đấy, thang thuốc của tôi đúng là thần kì."

Vành tai Adrian dần phớt hồng, cậu lổm nhổm bò dậy trong tư thế cúi gằm mặt, gắng giấu đi nước mắt đã sớm trào ướt má. Tôi nén cười, hiếm hoi làm sao khi tìm được một giây phút trẻ thơ từ Adrian. Bật người dậy tôi lẽo đẽo theo sau lưng Adrian tận đến khi cậu trèo lên giường và vùi mình vào trong lớp chăn dày cộm.

"Ngươi lui được rồi." cậu đưa lưng về phía tôi, nói đúng hơn là một ụ chăn gồ lên đang đưa lưng về phía mình. Tôi cất bước tới sáp bên mép giường, khẽ ghé bên tai cậu.

"Vâng thưa."

*

Cánh nắng vàng rong ruổi khắp đại tây dương và bất ngờ ngả vào lòng Nivis vào một buổi chiều lặng gió. Cái màu vàng giòn hiếm hoi nung chảy lớp băng đã kết dày sau nhiều tháng dầm dề giữa những cơn bão, bừng lên trên thành trì một màu vàng ấm cúng. Đó là câu chuyện trước buổi dạ tiệc chỉ vài ngày ngắn ngủi, gió đông cuộn trôi đi bớt cái buốt cóng ấy vậy lại kéo tới một đoàn quý tộc kì quặc về lâu đài.

Họ với tướng mạo lạ lẫm, khoác những bộ cánh dệt bằng gấm hoa quý hiếm, trên thân đính kết ngọc ngà và đăng ten cầu kì. Nhưng cái lạnh của Nivis vẫn quá khốc liệt đối với những vị khách tới từ tứ xứ như họ dẫu trời đã vần mình qua xuân, nên dẫu đắp đầy món đồ xa xỉ, từng kẻ hệt nhau vẫn lọt thỏm giữa lớp áo lông sù sụ và chui rúc trong lâu đài trung tâm không rời nửa bước. Có lẽ bởi vậy, chưa có nàng tiểu thơ khuê các nào ghé tìm tới cung điện phía bắc.

Dầu vậy, nó chỉ neo đậu trong lòng tôi như một sự an tâm tạm bợ, buổi dạ tiệc đã cận kề và đồng nghĩa với việc tôi phải gắng chịu đựng viễn cảnh Adrian tay trong tay cùng phối ngẫu, cho tới khi cậu tự mình xử trí hết mọi thứ. Đương nhiên, chuyện chứng kiến ấy chẳng phải điều ép buộc, nhưng chỉ kẻ không yêu mới yên lòng trong khốn cảnh này.

"Ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Hầu cận chỉ có thể gác ngoài cửa, trời về đêm giá rét nhường ấy kia mà." Adrian đã oán than như vậy suốt cả chặng đường hai đứa ngồi trên xe ngựa.

Tôi yên vị phía đối diện, không bởi những lời ấy mà chùn bước. Ý nghĩ này vốn xuất phát từ lòng ghen đầy hẹp hòi của mình, vì thế tôi chẳng hó hé nửa lời với Adrian. Tôi chẳng muốn cho cậu hay phần tính cách trì độn và hơi trẻ con ấy ở mình. Lúi húi đeo cặp găng da lộn lên đôi bàn tay gầy guộc của cậu, tôi lảng đi: "Tay ngài lạnh quá đi mất, để tôi đeo găng cho ngài nào."

Chúng tôi quấn quýt tới tận khi Adrian quyến luyến bước vào trong sảnh tiệc rồi dần lẩn khuất sau đám quý tộc. Tôi gác ngoài hứng trọn trận gió rét, tầm mắt vẫn ôm trọn bóng dáng của cậu đang lịch thiệp đón tiếp khách mời hệt như mong muốn của Hoàng hậu. Ngay lúc đang si ngốc nhìn cậu, bất chợt tôi bắt gặp một vị quý tộc trẻ với tầm vóc cao lớn hơn hầu hết vị khách trong dạ tiệc. Ngoài chiều cao vượt trội ấy, thứ khiến tôi phải nán lại nhìn thêm đôi lát chính là bên mắt bị chột của hắn, dẫu đã bưng bịt lại bằng miếng da thuộc nhưng gương mặt hắn vẫn toát vẻ dữ tợn chớ lại gần.

Ấy vậy, vẫn có kẻ đủ ngông cuồng để bắt chuyện với hắn. Ái nữ nhà Bá tước xứ Nivis. Tôi biết nàng bởi giai thoại "trồng cây si" vị Hoàng tử Sam tới điên đảo rồi vẫn trải qua đêm tình với nhiều hầu cận mỗi mùa trăng. Hai người họ thoạt đầu chỉ cụm ly chuyện trò, khắc sau tôi thấy tay hắn rà sâu vào lớp áo khoác ngoài của nàng, họ đẩy đưa nhau cái nhìn ám muội. Ngay sau những cử chỉ tình tứ mập mờ ấy, vị quý tộc trẻ và cô tiểu thơ con Bá tước cùng lủi đi mất. Chẳng biết vì cớ gì, hắn mang tới cho tôi cảm giác như có điềm gở đang rình rập, một sự xui rủi không cần thiết với một nơi đã quá ảm đạm như Nivis. Nhưng rồi giây phút hắn lẻn khỏi sảnh tiệc cùng tình nhân bé nhỏ chỉ vừa gặp gỡ, tôi cũng vội gạt đi mớ suy nghĩ quái quỷ ấy.

Khi ngoảnh lại nhìn, Adrian đã mất giấu từ lâu. Tôi lì lợm vờn ánh mắt khắp sảnh tiệc một lần nữa, rủi thay thứ tôi tìm được lại là nét cười méo mó của Sam. Trên mặt hắn có thêm mấy đốm nốt ruồi vĩ đại, khác hoàn toàn so với lần cuối tôi gặp hắn. Nghe nói rằng, Sam sau khi được dỡ bỏ lệnh cấm túc thường hay lui tới các nhà chứa và trượt dài trong hàng tá cuộc ăn chơi trác táng cùng lũ bạn xấu của mình. Hắn sẽ chẳng thọ nổi chỉ với thuốc pha thủy ngân(*), tôi nhủ thầm rồi chán nản cất bước về phía chiếc đài phun nước cách ấy không xa.

(*)người xà ích: đơn giản là người điều khiển xe ngựa.

(*)bệnh giang mai - một loại bệnh tình dục, người xưa thường dùng thuốc điều chế từ thủy ngân với hi vọng chữa khỏi căn bệnh này. Quý tộc muốn giấu đi những vết lở loét từ giang mai sẽ đè mực lên để biến chúng thành nốt ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co