xxx
[moose]
Mắc kẹt giữa rừng thông rợp lá, sau một quãng thời gian dài chúng tôi miệt mài tìm kiếm đường trở về lâu đài, cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Khi ấy bóng chiều đã nhập nhoạng tối và vài bụi sao đã rắc đầy vầng trời vắng những chùm mây, nản trí nên hai đứa quyết định ách tạm con ngựa đốm lang bên gốc thông rồi nghỉ lại một đêm.
Tôi mới vừa nhặt nhạnh vài cành khô rồi vùi chúng lại thành một đốm lửa nhỏ, trong lúc vun mấy quả thông vào mớ tro đương hun lên ánh đỏ rực, tôi bâng khuâng nghĩ ngợi. Nếu đúng theo những gì phỏng đoán, có lẽ chúng tôi đã lạc khỏi rìa Dales mà tiến sâu hơn về vùng Nivis, bởi cơn thốc cứ rú rít ùa xuống từ những triền núi xa xa có thể làm bất cứ con thú hoang không chốn về nào chết yểu vì rét. Nó buốt giá tới độ, sự sống chỉ còn neo lại trên mấy hàng thông ken đặc vào nhau và nền đất thì trọc lóc chẳng có lấy một nhúm cỏ dại.
Giữa lúc suy tư, Adrian từ trong buồng xe bước ra cùng một ít lương khô còn lại, chúng có lẽ đủ để hai đứa cầm cự thêm đôi ba ngày tới khi tìm về nơi ấm áp hơn để đi săn, hoặc một thị trấn nhỏ cho việc đổi chác. Hai má cậu hây hây đỏ vì nứt nẻ, gương mặt rúm ró nhô ra từ cái cổ áo lông vĩ đại của cậu lộ vẻ phấn chấn đáng mến, đó có lẽ là tin tốt duy nhất dành cho tôi trong suốt chặng đường khốn khổ này.
Tôi giang tay đợi chờ một tấm thân nhỏ thó sà vào lòng mình, khí trời này quá đỗi khắc nghiệt với người ốm bệnh như Adrian, nên vị trí thường trực của cậu luôn là nằm gọn lỏn giữa vòng tay tôi. Cơ thể tôi ấm áp và tôi mừng rơn vì có thể san thêm hơi ấm cho cậu lúc này, thân nhiệt của Adrian tăng dần theo cái ôm từ tôi cùng chiếc áo lông quấn rịt vào lồng ngực, lúc bấy giờ cậu mới giở ra chiếc bị đầy oặp thịt nguội và mấy ổ bánh mì cỏn con.
"Ta quên không hỏi ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa ngươi và già làng vậy? Ta nghe họ hô hoán rằng lão đã chết lúc người có mặt tại lều chính."
Tôi không trông thấy gương mặt Adrian, nhưng gò má độn những thịt và bánh mì phồng lên hệt con sóc nhai ngấu nghiến quả sồi. Ánh lửa bắt trọn những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ, và mùi hương Adrian lấp kín lấy chóp mũi tôi cảm giác xao xuyến khôn tả. Tôi đằm sâu vào từng ngân rung của con tim mà vô ý bỏ lửng câu chuyện trong vài khoảng không, tận tới khi cặp mắt tò mò của cậu ngoái lại dõi về gương mặt tôi bằng cái nhìn khó hiểu, tôi mới giật nảy nhận ra điều ấy.
"Phải rồi, vị già làng..." tôi đưa mắt về hướng khác, cảm giác râm ran ve vuốt khắp tứ chi. Tôi khó nhọc thảy nỗi bứt rứt ra sau đầu, mong ngăn lại phản ứng sinh lý đang nóng nảy trỗi dậy và bật ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Đợi trấn tĩnh lại, tôi mới cất lời: "Sáng ấy tôi không ngủ được nên đã rời khỏi lều đi dạo, tới khi trời tờ mờ sáng thì tôi trông thấy lão. Lão vời tôi vào, nói vài điều khó hiểu về lời tiên tri cái chết của chính mình, sau đó lão chợt khuỵu xuống và tắc thở. Phải rồi, lão còn đưa ta thứ này, bảo rằng sẽ để ngài dùng vào hoàn cảnh cấp thiết, nhưng tôi vẫn chưa dám chắc nó có thực sự an toàn với ngài hay không."
Tôi lấy trong túi ngực một lọ thuốc sánh đặc màu đỏ sẫm đặt vào tay Adrian. Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, cậu lại cẩn thận cất nó trở lại vị trí cũ. Đương lúc tôi ngẩn ngơ chưa hiểu ý của cậu, Adrian cất giọng nói: "Đừng đưa nó cho ta, giữ lấy đi. Ta từng là đứa trẻ ghét căm việc tỉnh dậy vào mỗi sáng, cho tới khi gặp ngươi... vả lại, ta cũng rất hậu đậu, nên sẽ tốt hơn nếu sự sống của ta được nằm trong tay ngươi, Ron ạ."
Đặt lọ thuốc thắng thớm lại dưới lớp áo, tôi siết chặt hơn vòng tay ôm lấy cơ thể gầy rộc của Adrian tựa muốn cậu tan vào giữa lồng ngực mình. Dẫu cho dào dạt tim yêu, giờ khắc này chẳng phải lúc để mấy lời sướt mướt khiến tâm trạng hai đứa neo xuống đáy biển, tôi dụi đầu mũi bên vành tai cậu, chòng ghẹo: "Ngọt ngào siết bao, Hoàng tử yêu dấu của tôi. Cho phép tôi được cắn lên cặp má hồng hào này một cái để tỏ lòng thành nhé?"
Mấy đầu ngón tay nhỏ bé vốn luôn thủ trong cánh áo dày bất chợt vươn lên bịt ngang miệng tôi, Adrian chẳng thèm trao tôi thêm ánh mắt nào nữa, chỉ rầm rì đáp lời: "Ngươi vẫn nên nói ít lại thì hơn."
Chúng tôi chẳng nán lại lâu, chòm bắc đẩu vừa mờ dần trên bầu trời trước lúc rạng đông, hai đứa đã rục rịch lên đường. Theo lời Adrian, tôi ruổi ngựa về hướng đông nơi những tán cây thưa thớt dần, ấy vậy mọi nẻo vẫn thật lạ lẫm trước mắt chúng tôi. Chẳng chốn nào thổi vào lòng hai đứa niềm thân thuộc của lối về cả. Lầm đường nhiều ngày làm tôi và cậu không khỏi rầu rĩ, Adrian cũng đâm lo sau quãng thời gian khó khăn này. Tôi trông thấy cậu tì trán lên bàn tay trong khi mắt vẫn vô vọng dõi về chiếc bản đồ đầy vết gạch, thảng hoặc tôi thấy cậu nhìn vào cõi hư vô và thở dài thườn thượt như cơn thoảng. Mấy lúc như thế tôi chỉ biết ủi an nỗi chán nản nơi cậu bằng những cái hôn, hoặc đôi khi, vài cái đụng chạm thân mật cũng có thể tạm nhòa đi hàng tá cơn bất an hoài cào cấu.
Vào một ngày chẳng khác là bao so với hai ngày quẩn chân giữa rừng thông, mấy nay hai đứa bướng bỉnh chỉ đi về hướng đông với một niềm tin sẽ tìm thấy một ngôi làng nhỏ nào ấy để nương nhờ. Nhưng những gì nhận lại chỉ vỏn vẹn là một tin tức tồi tệ như khốn cảnh của chúng tôi bấy giờ, số thức ăn cuối cùng đã cạn kiệt và nguồn nước trở thành một vấn đề lớn. Một lần nữa dừng chân ở một khoanh đất trống, tôi để Adrian ở lại buồng xe còn mình thì cầm theo cung tên hòng giải quyết cơn đói. Trước lúc đi, cậu dúi vào khăn gói tôi ổ bánh mì cuối cùng và dặn dò vài điều vụn vặt. Tôi sẽ về ngay thôi, chờ ở đây nhé. Tôi nói khẽ, hôn phớt lên bờ môi mỏng của Adrian, sau đó tôi vội vã rời đi mau.
Lùng sục nửa canh giờ trong cánh rừng bị bọc quanh bằng lớp tuyết kết đặc, tôi hứng khởi bởi cuối cùng cũng trông thấy một con nai sừng tấm đang cách đó không xa. Vội nấp bên gốc thông sần sùi ngay sáp cạnh, tôi giương cao cung tên và ngắm thẳng về phía con nai đang cúi đầu gặm cỏ. Nhưng kì lạ thay, con nai bất chợt hướng thẳng đôi mắt hấp háy về phía tôi. Tôi chết sững trong một thoáng, bởi rằng ánh nhìn của loài thú nọ chẳng toát vẻ vô tri hay sợ sệt nên có, mà ngược lại, cái nhìn đăm đắm tựa như rọi sâu vào cõi lòng tôi rúng động. Một cặp tròng điềm tĩnh và chực chờ, chính điều ấy kìm chiếc cung đã đẫy sức của tôi xuống. Ngay khắc ấy, nó quay lưng rời đi với một tốc độ hệt đang đợi tôi nối guốc mình, theo bản năng tôi cất bước theo sau con thú hoang.
Băng qua vô số tán thông rà xuống che khuất lối, vài lần tôi suýt đã để mất dấu con nai sừng tấm nhưng nó vẫn luôn kiên nhẫn rảo chậm chân đợi tôi ngay phía trước. Và rồi, ngay khoảnh khắc va vào mắt tôi là dãy núi hun hút với lòng sông có đôi phần thân thuộc, con nai chợt quay đầu nhìn tôi thật sâu rồi chạy vụt đi mất. Tôi ngẩn ngơ, đương chưa hiểu rốt cuộc nó đã dẫn mình tới đâu thì bỗng tôi bắt gặp một chiếc cọc gỗ quen mắt.
Diệu kì siết bao, tôi nhận ra ngay đó là ngôi mộ tạm bợ mà mình đã dựng lên cho người bạn cũ. Jackson (*). Và ngay phút giây này tất thảy cung đường chảy trôi vào khối óc tôi như một ngọn thác, từng cành cây ngọn cỏ, mỗi lối mòn đều từng in dấu chân tôi cùng đoàn nô lệ trẻ miệt mài kéo lê cỗ xe chất đầy đứa trẻ khổ hạnh, với phần đời còn lại đã vùi dưới trang viên nọ hay dưới đế giày của vị chủ nhân bạc bẽo nào đó. Bẽ bàng nhìn theo hướng con nai sừng tấm rời đi, phải chăng Jackson đã một lần nữa cứu vớt tôi khỏi nỗi tuyệt vọng gần tước đi sự cứng cỏi còn sót lại. Lục tìm trong khăn gói, vừa lúc chỉ còn vỏn vẹn một ổ bánh mì, tôi dọn sơ lớp tuyết đắp trên ụ đất nhỏ và đặt nó lên như khi đào huyệt cho cậu nhiều năm trước.
"Cảm ơn cậu, Jackson. Cảm ơn cậu... cậu lại cứu tôi, một lần nữa. Và khiến lời nói sẽ trở lại tìm cậu khi ấy được hoàn thành."
*
Vội vã quay lại cỗ xe ngựa, Adrian trông thấy tôi tay không trở về thì không khỏi nghi hoặc. Cậu rờ khắp người tôi, dường như đang lần tìm xem có vết thương nào trên cơ thể tôi hay không.
"Ngươi bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"
Tôi mừng húm bắt lấy bàn tay cậu, khấp khởi xốc cậu lên vai và đặt Adrian vào trong buồng xe. Bật người lên vị trí xà ích, lúc này tôi mới hổn hển đáp: "Tôi tìm được đường trở về rồi! Phải đi mau trước khi trời tối, ta sẽ kịp dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Như vậy thì tất cả vấn đề đều được giải quyết cả!"
Con ngựa có lẽ cũng cảm nhận được sự hứng khởi nơi tôi, nó hí dài một tiếng rồi hất cẳng thoăn thoắt chạy. Duy chỉ có Adrian là vẫn mông lung giữa niềm vui bất chợt này, cậu gặng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bỗng dưng ngươi lại biết đường chứ? Chẳng phải chúng ta đã lạc quanh đây suốt mấy ngày rồi ư?"
"Con nai sừng tấm." gió táp vào mặt tôi, khiến lời tôi ngắt quãng rơi bên tai Adrian "Nó đã dẫn tôi về nơi trước kia mình bị bán từng băng qua."
Có lẽ chính cậu cũng chẳng hiểu hết cách trả lời không đầu đuôi của tôi, ấy vậy Adrian không tiếp tục đặt thêm câu hỏi. Cậu cũng không trở vào buồng xe, bọc quanh thân chiếc áo lông Adrian để mặc từng cơn thốc ướm lạnh khuôn mặt mình. Tôi ngoái lại nhìn cậu, trông thấy cậu rướn môi cười nhẹ nhõm.
Đúng với dự tính, chúng tôi dừng chân trước một quán trọ xập xệ vào phút trời sẩm tối. Chiếc bụng rỗng tuếch sau nhiều ngày phải tiêu hóa thức ăn khô, giờ đây được lấp đầy bằng bát súp nóng. Tôi ăn uống ngon miệng và mừng rỡ thay, chứng biếng ăn nằm đau đáu trong Adrian cũng lặn mất tăm. Cậu hiếm hoi húp tới bát súp rau chân vịt thứ hai dẫu hương vị của nó kém xa nếu buộc phải so với tay nghề dày dặn của bà Marry. Nhìn chúng tôi ăn uống một cách ngấu nghiến như vậy, người đàn ông chủ trọ với vóc người tầm thước và làn da màu ô liu bày tỏ lòng thương cảm, ông tốt bụng tặng hai đứa thêm một phần thịt cừu hầm cho ấm dạ.
Trở về căn gác thuê sau một ngày mệt nhoài, tôi ngã gọn trên chiếc nệm lèn đầy rơm khô. Từng thớ cơ gồng cứng suốt thời gian dài ruổi ngựa lúc này rã rời bại xuội, tôi mệt đừ và đôi mắt gần như díu lại, chỉ muốn nằm bẹt trên tấm nệm êm mà chẳng mảy may cựa quậy nữa. Adrian thì khác, cậu vẫn ngồi bên mép giường, nhất mực nhìn vào chiếc bản đồ thay vì ngả lưng nghỉ ngơi cho chuyến đi ngày mai. Tôi nhoài người tóm lấy hõm hông cậu và rúc mặt bên lưng eo thẳng tắp, lòng thầm phỏng đoán nỗi nhớ nhà đã ùa về bên cõi lòng Adrian, vì thế tôi khẽ ủi an: "Ta sẽ xuất phát vào rạng sáng, dù thế ta vẫn sẽ về trễ hơn dự định một hai ngày. Nhưng nếu ngài muốn trở về sớm hơn, tôi sẽ quật ngựa chạy xuyên đêm. Sẽ hơi kiệt quệ nhưng có lẽ tôi vẫn có thể làm được."
Adrian vươn tay vò rối tóc gáy tôi, gấp bản đồ làm tư rồi cất lại trên đầu tủ. Cậu nằm xuống và nép chặt vào vai tôi, thầm thì nói: "Không đâu, ta chỉ thấy hơi tiếc nuối mà thôi. Chuyến đi này quả thực gian truân và mỏi miệt tới mức, thi thoảng ta đã nghĩ rằng cả hai sẽ phải chôn thân lại rừng thông ấy. Nhưng rồi tới lúc đôi ta chỉ còn cách lâu đài chẳng mấy dặm đường nữa, ta lại chẳng ngăn nổi cảm giác hụt hẫng khi nghĩ về cuộc sống buồn tẻ trước kia. Một khi trở về nơi ấy, ta vẫn sẽ là một hoàng tử, ngươi thì tiếp tục săn sóc ta với cương vị hầu cận, hàng tá con mắt dõi về chúng ta và miệng lưỡi của họ đủ sức lóc vỏ một cây sồi hay làm tróc vảy lớp da kẻ khác. Cả hai đứa chẳng còn cách nào khác ngoài để mặc cho bản thân chết chìm giữa hàng tá lời nói ác ý ấy."
Nói rồi cậu hướng về tôi với cái nhìn sầu muộn, chúng tố cáo rằng trong lòng Adrian đã tù đọng một ao nước lắng đầy những âu lo, còn đôi tay cậu đang quờ quạng tựa kẻ chết đuối. Cặp mắt khổ sở ấy đủ sức làm vỡ vụn cơn buồn ngủ đang dần nuốt chửng lấy thân tôi lúc này.
"Lời đồn trước kia khi hai đứa còn chẳng thành đôi đã nói lên tất cả, nó mang lại cho ta một cuộc hôn nhân khiên cưỡng và thảy vào ngươi cái mác một gã nhân tình không danh không phận. Liệu... lần này khi trở lại cuộc sống cũ, đôi ta còn có thể quấn quýt lấy nhau nữa hay chăng?" Adrian nối tiếp nỗi trăn trở ban nãy, đôi mắt cậu vẫn đặt lên tôi nhưng tâm trí cậu tựa như đã bay về một miền xa vắng nào đó.
Vẻ hân hoan và sự ỷ lại của Adrian suốt chặng đường lưu lạc đã khiến tôi quên đi mất cuộc đời cậu từng thiếu vắng tình yêu tới nhường nào. Có lẽ bởi vậy mà ngay khoảnh khắc tình yêu trở nên hữu hình, nằm gọn trong lòng bàn tay mình, Adrian lại lo sợ một ngày nó sẽ vụn vỡ. Một Adrian được hàn lại bằng những cái ôm và vun lên từ nhiều mảnh vỡ, con tim tôi lại nhói đau mỗi lúc nhớ về điều nhỏ nhặt gần như đã bị hàng tá lần quấn quýt vùi lấp đi mất ấy. Vỗ về cậu trong vòng tay mình, tôi vững vàng nói bên tai Adrian: "Nếu là trước kia, tôi cũng sẽ hơi để bụng những lời đồn ấy, chỉ một chút mà thôi. Còn giờ thì chẳng phải hai ta đã là tình nhân rồi ư? Vậy thì tôi sẽ không để chúng làm mình bận tâm thêm nữa. Mặc cho họ rỉ tai nhau bất cứ điều gì về chúng ta đi, dù là tại cung điện hay rừng thông thì ta vẫn sẽ như thế này."
Sợ rằng Adrian vẫn mang trong lòng nỗi hoài nghi, tôi nghiêm túc đề thêm: "Tôi hứa với ngài, trên cương vị người tình của ngài và người hầu cận bên cạnh ngài."
Cậu khẽ gật đầu, cả gương mặt dụi vào lồng ngực cứng cỏi của tôi. Từng hơi thở còn nén lại nơi buồng phổi cậu lúc bấy giờ mới buông mở một cách ngắt quãng, chậm dần rồi trở nên có quy luật. Adrian đã thiêm thiếp ngủ trong những cái vỗ về nơi tôi.
(*) Jackson là người bạn nô lệ xuất hiện ở chương ii và được Theron chôn cất trong chương iii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co