xxxi
[torment]
Ngấp ngưỡng hai ngày sau, chúng tôi dừng ngựa trước lâu đài cổ của gia tộc Bourbon trước lúc trời xế bóng. Gã xà ích có lẽ đã chực chờ nơi điểm hẹn từ nhiều ngày nay, khoanh đất dưới chân lão mịn thín như đã đảo bước quanh ấy cả ngàn lần, đôi bàn tay vò vào nhau còn trán lão rịn mồ hôi dẫu đứng giữa tiết trời lộng gió. Dường như đôi tai lão đã bắt được tiếng vó ngựa khùa trên bùn đất từ đằng xa, lão ngẩng phắt đầu và cặp mắt rờ rỡ khi trông thấy cỗ xe thân thuộc được tính bằng cả gia tài của mình.
"Ta đã trực trước con ngách này suốt hai ngày ròng đấy! Cứ nơm nớp lo sợ các người sẽ cuỗm mất gia tài của ta đi tẩu tán hết rồi cơ chứ!" từng nếp nhăn trên gương mặt lão dúm dó lại với điệu cười nhẹ nhõm.
Tôi quăng cái hầu bao đầy nhóc đồng vàng vào lòng lão, người xà ích xóc hầu bao oặp tiền trong tay để ướm thử, vừa thấy nó đầm tay và sáng lóa, vẻ khấp khởi phơi trần trên ánh mắt người xà ích khi lão giếm vội nó vào ngực áo. Gập chân thảy cả mình lên cỗ xe ngựa, suốt chặng đường trở về cung điện phía bắc chúng tôi chẳng nghe lão hó hé thêm nửa lời muộn phiền nào nữa.
Trở về sau ngót nghét nửa tháng trượt dài trên những cánh rừng, nơi làn tuyết bị ướm chảy bởi cái chan hòa của tiết trời cận Dales, giờ đây khi trở về với cái khô lạnh thân thuộc, bất chợt tôi thấy cõi lòng bỡ ngỡ. Bên chóp mũi ùa về mùi mùa đông vấn vương giữa thinh không ướm lạnh vạn vật, sự quấn quýt giữa màn sương mờ với những giọt tuyết bay là đà chẳng lệ thuộc vào chiều gió. Tôi nghía sang Adrian ngồi sáp bên, làn da trắng nhợt của cậu sau chuyến đi cũng đã ngậm nắng phần nào, dẫu trầy trụa sơ bởi mấy điều trắc trở khó tránh khỏi, nhưng tựu trung nhìn cậu vẫn căng tràn nhựa sống.
Về tới cung điện phía bắc, người đầu tiên nghênh đón hai đứa là Quản gia Thomas. Ông đứng tại sảnh lớn, cứ một chốc lại dõi về chiếc đồng hồ quả quýt đương mân mê trên lòng bàn tay. Có lẽ ông đã ngóng trông rất lâu, bởi hạt tuyết đã bám đầy trên vai áo ông như những bông dại trong khi Quản gia Thomas tựa chẳng hề bận tâm tới chúng. Vừa trông thấy hai đứa, ông với thân thể lung lay giữa những cơn thốc, gần như ngay tấp lự cắp chân lao vào màn tuyết giăng kín lối.
"Trời ạ! Lần sau hãy mang tôi theo cùng ngài thưa Hoàng tử. Con tim già nua này chẳng mấy mà đổ gục nếu còn phải chịu đựng cái cớ sự này mà thôi!" Quản gia Thomas sấn bước nhận lấy phần hành trang ít ỏi từ tay chúng tôi, sau lời oán than là thì giờ lão giành cho việc hớp từng ngụm không khí, hòng khỏa lấp nỗi lo âu có lẽ đã tước đi cả cách thở trong tiềm thức lão.
Adrian rũ sạch tuyết phủ trên tấm áo choàng, vừa hé môi nói với lão: "Có ai tới tìm ta trong thời gian ta đi vắng không?"
Tất bật sai hạ nhân vun thêm củi vào lò sưởi lớn, lúc này lão vội đáp: "Không có ai cả, thưa Hoàng tử. Những hạ nhân đều đã được gửi một phần tiền hậu hĩnh và được yêu cầu giữ kín miệng theo yêu cầu của ngài trước chuyến đi. Chỉ có điều..."
Quản gia Thomas để cuộc trò chuyện rơi vào hai khoảng lặng ngắn, như thể đương chực chờ cho đám hạ nhân lầm lũi rời khỏi sảnh lớn. Chỉ đến khi cái bóng cuối cùng đã khuất hẳn, lão mới hạ giọng tiếp tục: "Tôi nghe phong thanh rằng đêm nguyệt thực sắp ghé tới, nhưng chẳng biết vì điều gì mà cung điện phía bắc không nhận được bất cứ phong thư thông báo nào như thường lệ. Tôi đã cho người dò la, dẫu vậy tựa như mọi thông tin đều bị nghẽn lại nơi cung điện trung tâm, tất cả những gì ta có thể biết là quý tộc đã rục rịch chuẩn bị con mồi mấy ngày nay. Đó là điều khiến tôi lo lắng, vì thế tôi nghĩ rằng trước hết ta nên chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất."
Điều này đồng nghĩa với việc, Đức vua đang muốn từ bỏ đứa con ốm bệnh là Adrian trong lần nguyệt thực tới. Lòng tôi bồn chồn không yên sau lời nhắc nhở của lão, chẳng thể chần chờ thêm nữa, tôi vác cung lên vai với ý định tìm một con thú hoang về trước khi mặt trời ngả về tây. Nhưng cái thộp lấy cẳng tay tôi của cậu đã ngăn lại bước chân tôi toan rời khỏi sảnh lớn, tôi hướng cái nhìn khó hiểu về phía cậu, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là vẻ cương nghị lẩn dưới ánh mắt Adrian: "Đừng vâng theo trực giác một cách mù quáng, Ron. Bìa rừng hoàng gia một khi trời trở bóng sẽ rất nguy hiểm, chưa kể lính gác cũng sẽ không để ngươi được toại ý. Rời khỏi cung điện cũng vô dụng, dẫu ngươi lấy lí do tiếp tế máu cho ta thì với cơn thịnh nộ của Vua cha giành cho ta sau mối hôn sự bất thành kia, điều ấy cũng chỉ khiến ngươi nhận thêm trái đắng. Quỹ thời gian đã trôi qua quá nửa, nó chẳng đủ cho việc bắt lấy một con thỏ chứ đừng nói tới con thú to lớn hơn cho đủ lượng máu ta cần."
"Trái đắng thì sao chứ? Nếu nguyệt thực tới vào đêm nay và ngài chẳng có lấy một giọt máu nuôi sống lời nguyền, cái chết sẽ tới đón ngài về cõi kia bất cứ lúc nào đấy! Vả lại, tôi không phải chưa từng lẻn khỏi con mắt cảnh giác của lính canh, đối với tôi việc ấy dễ như bỡn mà thôi." tôi kiên định với chọn lựa của mình, muốn gạt bàn tay siết chặt của Adrian để rời đi mau. Ấy vậy, những lời tôi cho là đủ thuyết phục đó lại chẳng làm cùn nhụt chút cương quyết nào trong cậu.
Trán cậu cày sâu một nếp nhăn chát chúa bởi đôi chân mày vô thức xô chặt vào nhau. Cuộc trò chuyện của hai đứa cứ thế rơi vào câm lặng, thứ câm lặng như bản giao hưởng của hồi hộp và lo lắng, dần làm nhòa đi mọi sự nóng nảy nằm cố hữu trong tôi khi ấy. Và rồi, thứ đầu tiên mòn vẹt chẳng còn là nỗi bướng bỉnh của cậu, mà là hàng tá dự định chỉ còn cách gót tôi một vách cửa. Vai tôi buông thõng, ngầm thỏa hiệp.
"Nhưng nếu nguyệt thực tới vào đêm nay, ngài... phải làm sao đây." lời nói ấy của tôi lí nhí tựa như bị mắc kẹt lại dưới hàm răng, nó giống đang chất vấn bản thân hơn là gắng nói thêm điều gì với Adrian. Nỗi lo sợ dần phình trướng trong tâm trí tôi, còn tôi chỉ có thể mặc nó hàn mình lại với hàng tá suy nghĩ rối ren.
"Lọ thuốc." Adrian nhìn về phía ngực áo tôi, nơi giấu lọ thuốc chỉ bằng một lóng tay "Như ta đã nói từ trước, mạng sống của ta nằm trong tay ngươi."
"Không! Ta sẽ không dùng nó, quá nguy hiểm! Nếu như những gì lão già làng ấy nói chỉ là mồi nhử để trả thù bất cứ kẻ nào mang dòng máu Bourbon, tôi sẽ hối hận cả đời vì đã tự tay giết chết ngài." tim tôi đánh thót lên tận họng khi lời nói nhẹ bẫng của Adrian cứ thế tông thẳng tai tôi mà chẳng cần đi qua màng nhĩ. Chính nó khiến nỗi bực dọc luôn bị tôi ra sức đè nghiến, lúc này bật ra theo cách tôi đáp lời Adrian. Vốn lòng tôi luôn tồn tại một sự kháng cự cố hữu với lọ thuốc nọ, và còn kháng cự hơn bởi trước khi nó rơi vào tay mình, tôi đã nghe lão bộc bạch về nỗi căm hờn họ Bourbon tới tận cùng sự sống. Với tất thảy điều đó, sẽ thật ngu xuẩn biết bao nếu đặt cược tính mạng của Adrian chỉ để tin vào một lời nói xuông của lão.
Adrian lại không nghĩ vậy, cậu coi lọ thuốc là một con ngách đáng để dấn thân vào thay vì cho phép tôi rời đi cùng chiếc cung của mình. Nếu mọi thứ đều chỉ có phân nửa phần thắng, ta thà rằng ván cược được đặt trên tay ta. Cậu chỉ bỏ lại lời ấy và để mặc tôi lại với cái thấp thỏm dần nuốt chửng lấy thân mình.
*
Cứ thế hồi hộp đợi chờ cho tới khi ánh nắng cuối cùng tắt lịm về phía chân trời, Đế giày tôi lúc này đã chà nhẵn mỗi nẻo tôi đảo quanh lâu đài giữa cơn thấp thỏm. Tôi mỏi nhừ đôi mắt bởi luôn nhìn lom lom về phía vồng trời, gắng tóm bắt từng tụ mây là đà trên những ngói nhà mịt mờ chỉ với một mong cầu nhỏ nhoi, họa may sẽ trở thành kẻ đầu tiên thấy được sắc trăng phía dưới màn đêm. Nhưng dường như tại căn buồng ngủ này, chỉ có mình tôi là kẻ thực sự lo toan về điều đó. Adrian nhẩn nha lạ kì, sau giờ ăn cậu ở rịt trong phòng, chỉ yêu cầu Quản gia Thomas khóa mình lại bằng xích sắt sau ấy quẩn quanh chiếc lò sưởi đương thổi bừng sáng cả căn buồng với thứ màu vàng đầm ấm. Hay thảng hoặc, có lẽ tất bật hơn, cậu chăm chú quan sát bốn chiếc còng sắt đang kìm lấy tứ chi mình như một cách để mặc cho ngày dần lụi tàn trước mắt.
Vốn là kẻ nhạy cảm với nỗi sợ, tôi ghét căm cảm giác mình dần ngập ngụa trong niềm lo âu về những thứ chẳng thể với bắt được. Từng khắc thì giờ chảy trôi lại là một lần tâm trí tôi đo ván với số phận, cái thấp thỏm chạy dọc khắp huyết quản tôi và tôi luôn phải trấn an bản thân rằng sớm thôi, nó rồi sẽ kết thúc. Vì lẽ ấy, khi bên tai vang tiếng xích sắt cọ vào chân giường lạch cạch, niềm bực bối trong mình buộc tôi phải kìm lại đôi bàn tay đương loay hoay của cậu.
"Đừng nghịch nữa, ngài không lo lắng ư?" ngồi bên mép giường, tôi khẽ vuốt ve cổ tay đã bị trầy xước của cậu.
Adrian chỉ chăm chú đan từng khớp tay vào vòm tay tôi, đáp hờ hững: "Hà cớ gì phải thế, lo lắng chẳng khiến sắc trăng bớt đỏ hay nỗi đau của ta lẫn vào hư không. Nhiều năm sống với lời nguyền đã mài mỏng đi lo sợ trong ta đối với mỗi đêm nguyệt thực, và lần này ta còn có ngươi bên cạnh nữa kia mà. Chẳng phải nó sẽ trở nên dư thừa hay sao?"
"Phải rồi, cái vầng trăng chết tiệt kia thì liên quan quái gì tới chuyện ta yêu ngài bao nhiêu chứ? Dẫu sao thì ta cũng sẽ không để ngài bị thương đâu" tôi thơm ngấu lên cặp má của Adrian cốt chỉ để tự xoa dịu chính bản thân mình. Tiếng cười cậu rơi vụn giữa thinh không, phần nào xua đi nỗi sợ sệt vô hình luôn rình rập tôi mỗi khắc.
Dầu thế, sự an ủi ấy chẳng kéo dài được lâu. Nụ cười vẫn hằng treo trên gương mặt Adrian chợt cứng đờ, ngay khi nhận ra điều ấy, tôi gắt gao nhìn sâu vào cặp tròng hoảng loạn của cậu và nhận ra đồng tử cậu đang giãn nở vì đau đớn. Cơn đau rút cạn không khí, khiến nhịp thở cậu dần mất đi quy luật. nó bật ra một cách tắc nghẽn, cậu gần như phải gân cổ lên chỉ để lùa từng hơi vào buồng phổi. Tôi khẩn khoản hướng mắt nhìn về phía ô cửa kính; giữa bầu trời khuya đen đúa đã rắc đầy vụn sao, có một vầng trăng đỏ rực ghé nửa mặt sau những rặng mây. Từng đốm khuếch tán tù mù hắt lên vách nhà vàng ệch những quầng sáng leo lắt, tựa muốn nuốt chửng lấy buồng ngủ bằng thứ màu u ám ấy. Tôi giật thót, chân tay xoắn lại như dây chão trước tiếng rên rỉ bị đè nghiến dưới cuống họng dần luồn ra khỏi bờ môi cắn chặt của Adrian.
Cơn đau chế ngự Adrian triệt để, cậu nằm vật ra giường với tư thế co quặp. Đây không phải lần đầu tôi chứng kiến cậu mê sảng vì đêm nguyệt thực, nhưng lại là lần đầu tận mắt thấy nó giày vò cậu nhường ấy, tôi chỉ kịp chộp lấy bàn tay cậu vừa đưa lên định cắn toan ghìm nén những tiếng kêu rên đang cuộn trào, siết chúng xuống rồi ép chúng ra khỏi miệng cậu, tôi thay vào đó là đôi tay mình. Mắt Adrian nhòe nhoẹt đi và tiêu cực phân rã, cặp tròng cậu mịt mờ đặt lên gương mặt tôi nhưng tôi còn chẳng thể gọi đó là một cái nhìn tỉnh táo, có lẽ bởi vậy mà khi tôi kề bàn tay mình bên miệng cậu, Adrian chẳng mảy may hay biết mà cắn phập xuống. Một cơn đau nhói đánh úp lên khối óc tôi, làm tôi giật nảy bởi nó mạnh mẽ hơn so với những gì tôi nghĩ, thật chẳng thể mường tưởng nổi Adrian đã khốn khổ nhường nào mới chọn cách ấy chỉ để tê liệt bản thân mình trong cơn mê sảng.
"Cứ kêu lên nếu ngài thấy đau, đừng giày vò bản thân mình như thế." tôi khẽ vuốt ve sống lưng đương gồng cứng của Adrian, cõi lòng cấu xé tôi bằng cơn đau âm ỉ, nhưng chí ít nỗi nhói buốt nơi thể xác vẫn đang thầm thì với tôi rằng cậu cũng đã san cho tôi chút khổ sở của mình.
Ngay sau ấy, tiếng nức nở chợt bật ra ngất ngứ từ dưới kẽ răng Adrian. Không còn gắng tự mình cắn nuốt nỗi đau nữa, thay vào đó đôi mắt cậu hướng về cõi hư vô và rấm rứt khóc. Cậu kháng cự bàn tay tôi vừa bị hàm răng mình nhay nghiến, tựa phần lí trí ít ỏi vừa đổ ập về một lầu sau cuối trước khi cậu đánh mất mình vào tay bản năng loài thú, Adrian gọi tên tôi giữa cơn đau.
"Ron... Ron ơi..." sợ hãi lấp đầy chất giọng cậu, hai tay Adrian quờ quạng khiến xích sắt va leng keng vào thành giường, ấy vậy Adrian vẫn bướng bỉnh mò mẫn trong thinh không với mong cầu được níu lấy tôi dẫu chỉ là một gấu áo.
Tôi tóm lấy bàn tay chới với của cậu, gắng ủi an những khốn khổ dần khuếch đại bởi vầng trăng đã treo tới đỉnh: "Tôi đây, tôi đây."
Không muốn Adrian thêm khổ sở, tôi vội vã lần vào trong túi ngực, ấy vậy ngay khi đầu ngón tay rờ được tới lọ thuốc, tôi lại thoáng do dự. Nếu... nó là một lọ thuốc độc, thứ độc dược rót xuống cổ họng, len vào cơ thể Adrian rồi bện liền làm một với huyết quản cậu; để ngay sau ấy gặm nhấm tất thảy từ bên sâu trong tủy sống, và cuối cùng cướp đi mất tiếng mạch đập mỏng manh - thứ âm thanh nối dài hơi tàn của Adrian với cuộc đời. Liệu tôi có thể chịu đựng nổi nỗi đau mất đi cậu đủ sức làm vỡ bục con tim gầy guộc của mình ngay tấp lự không? Hay sẽ chết đuối giữa vũng lầy đau xót mà chính mình là kẻ tiếp tay cho cái chết ấy của Adrian?
Nhưng không còn thời gian cho tôi phân vân nữa, cặp nanh bén nhọn nhú cao và tâm trí cậu đã bị cơn khát làm cho đầy nghẹt. Adrian bắt đầu quẫy đạp và gầm gừ muốn giật tung gọng kìm trói buộc tứ chi mình, ánh mắt dã thú khóa chặt lên tôi - một con người với dòng máu nóng hổi chảy dọc cơ thể, Ấy vậy cùng lúc đó, tôi vẫn nhận ra sự kháng cự yếu ớt tới tội nghiệp của cậu, như thể Adrian đang giằng co với lời nguyền quỷ quyệt đó chỉ để không gây phương hại cho tôi, hay cả cho chính mình. Tôi nghe tiếng con tim mình rộn rã ở bên lồng ngực, bên tai và giờ đây tôi nghe thấy nó cả trong tâm trí, nó buộc tôi phải đưa là một lựa chọn; rót thứ thuốc quánh đặc ấy vào miệng cậu hoặc nặn óc nghĩ ra một cách thức khác, đủ mau chóng để tách lìa cậu khỏi cơn đau. Và rồi, như đã hạ quyết tâm, tôi cất đi lọ thuốc và vùi thân vào vòng tay đầy hiểm nguy của Adrian.
Bao trọn hai cánh môi nóng nảy của cậu, chỉ một thoáng ngập ngừng đôi ba giây, miệng Adrian khẽ hé mở để đầu lưỡi tôi trượt vào trong. Mũi tôi ngập ngụa mùi hương cậu, khiến tôi ngất ngây mà quên đi mất chiếc thòng lọng ngay khắc ấy đã chòng lên cần cổ mình. Tựa bị bỏ bùa, cái mùi ngọt ngấy và tanh nồng của máu tôi lẫn vào giữa quãng hôn đương dần lấp kín lấy tôi, lấp kín lấy ngực tôi, lấp kín lấy tâm trí tôi. Sự hiện diện của Adrian tràn vào trong cơ thể tôi, và tôi cảm nhận được cậu trong từng lỗ chân lông dưới da mình.
Một khắc quẫn trí, nanh cậu cạ vào môi tôi chảy máu, thứ máu bất chợt khỏa lấp cơn khát của Adrian khiến cậu khẽ rùng mình vỡ tan cơn mộng mị. Bàn tay cậu lần vào túi ngực tôi, ngay khi sắp chạm tới lọ thuốc, tôi ghì chặt ngón tay cào loạn của Adrian và cản lại ý muốn của cậu. Ịn chặt môi hôn, cưỡng ép cậu nếm thêm chút dư vị của máu, mùi rỉ sắt cuốn quýt giữa môi lưỡi chúng tôi và Adrian đã vì thế mà say máu. Đồng tử một lần nữa mất đi tiêu cự, cậu nút lấy bờ môi tấy đau của tôi, tham lam từng giọt máu nóng hổi rót xuống cổ họng.
Đầu tôi chuếnh choáng, môi lưỡi tách nhau một thoáng. Cậu ra chiều hậm hực, vươn cổ muốn một lần nữa bắt lấy bờ môi tôi giữa cơn khát vừa vơi đã bị lấp đầy lại bằng một thoáng buông rời ấy. Tôi nghểnh cổ, thộp lấy gáy cậu rồi ghì cặp nanh đói khát nọ xuống hõm cổ mình.
"Cắn vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co