xxxix
[wisdom]
Nhiều ngày trôi qua mau chóng, Varric thay vì gửi một phong thư hồi đáp, ông chọn cách mời chúng tôi đến doanh trại một chuyến. Vẫn ở căn buồng làm việc cũ, vẫn gác đôi ghệt lên bàn và ngả ngớn trên ghế bành, Varric ngậm trong miệng lá cỏ ngọt khiến tôi dễ dàng mường tượng ông là gã thô lậu con nhà nông đang chăn cừu trên quả đồi gia đình.
"Giữ phép tắc đi, Varric. Ông đang làm xấu mặt hoàng gia đấy!" tôi cất giọng nhắc nhở. Ở một nơi riêng tư chẳng có kẻ lạ mặt nào buộc hai chúng tôi phải phân xử trên dưới, tôi bỏ xuống dáng vẻ luồn cúi của hầu cận mà đối đáp cùng Varric như thể một ông bạn chơi được chứ chẳng phải gã Công tước cao siêu nào đó.
"Ta là người con chân chính của đồng quê đấy, Theron à. Cháu chẳng hiểu được đâu, guồng chân trong cái chốn vương giả biệt lập này thì sao mà cháu hiểu cảm giác thư thái của hương đồng gió nội kia chứ? Phải rồi, cháu còn Adrian, nhưng cũng chẳng bớt tệ hại hơn là mấy." Varric chẳng quên bông lơi đôi câu, đây dường như là thói quen mỗi lần gặp nhau kể từ khi ông thoát xác khỏi lớp vỏ của một lão cảnh vệ già làm nghề chăn ngựa.
Adrian ngồi trên chiếc ghế cậu ưa, đôi tai dỏng nói với tôi rằng cậu vẫn đang nghe chăm chú. Và rồi bờ môi Adrian vẽ lên một đường cong hoàn hảo trong lúc lục tìm cho mình một cuốn sách bìa đẹp, đợi chờ cuộc hội thoại giữa chúng tôi trở về đúng với mục đích chính của chuyến ghé thăm lần này.
Khoảnh khắc lật được tới trang thứ hai của cuốn ghi chú về thảo mộc của Varric, cũng là lúc chúng tôi thôi không kèn cựa nhau như hai gã khờ nữa. Công tước Norman bấy giờ đặt lên bàn trà một sấp phong thư, trong đó có lẽ là hổ đốn những tin tức ông góp nhặt được từ nhiều người thân quen khác nhau trên xứ Aurelias. Ông tóm gọn: "Sở dĩ Regina chẳng thể tìm dẫu chỉ một góc nhỏ tin tức về tuổi thơ của chàng hoàng tử Rodge này bởi thực tế, gã vốn chỉ mới được đưa về lâu đài vài năm trước. Quá khứ gã bện liền với một cái tên khác và gã từng theo họ mẹ, người mẹ thân sinh của Rodge là kép hát - một cô ả diễm lệ trong nhà thổ nhưng đã chết vì căn bệnh chẳng lạ lẫm gì ở cái chốn dơ dáy ấy. Giang mai. Đó là vỏn vẹn những gì ta có thể nghe ngóng được về quá khứ của gã, cháu cũng biết đấy, một khi nhà Windson đã muốn bưng bịt chuyện gì thì có đào ba tấc đất cũng chẳng lần ra nổi."
Chúng tôi đều ngỡ ngàng trước nguồn tin quý giá mà Varric mang lại, lai lịch gã Rodge trong những cuộc chuyện gẫu của người đời luôn kháo rằng gã lớn lên dưới những cái nhìn nghiêm khắc từ dòng tộc, hóa ra tất thảy chỉ là một câu chuyện huyễn hoặc được tô vẽ nên khiến những thường dân ngoài đô thành chẳng mảy may hoài nghi.
Cơ thể tôi nhão ra và lún sâu xuống ghế da bọc sau những lời tự sự của Varric. Nhiều ngày nay tâm trí tôi mờ đặc bởi hình ảnh Rodge, gần như ám ảnh, hàng tá câu hỏi về hắn mà chính tôi tự đặt ra cho mình hệt bàn tay gớm guốc và tởm lợm, siết lấy cổ họng rồi cuỗm đi sự an yên trong tâm hồn mình. Và giờ đây, khi những câu hỏi lì lợm ấy đã trực trào nơi bờ môi tôi, chẳng còn gì đủ sức cản nó không bật ra khỏi khuôn miệng: "Con mắt chột của gã... là do ai?"
Varric trao cho tôi một cái cau trán khiến cặp mày ông xô vào nhau thành hình dấu mũ, khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng Varric đã mếch lòng bởi chính câu hỏi xuẩn ngốc ấy - thứ có thể làm rạn vỡ cái tư thái 'người ngoài cuộc' mà chính Theron tôi đang ra sức gây dựng. Thế nhưng chẳng có lối thoát nào cho kẻ đã nhúng tràm như tôi nữa, tôi đã định sẵn cho mình kết cục hòa làm một với sự sống chết của Adrian. Và thế cuộc đấu trí quái đản diễn ra một cách thầm lặng giữa cả hai, để rồi sau cuối, đôi tròng kiên định của tôi đã hạ đo ván con ngươi thăm dò của ông. Một tiếng thở dài đánh thượt khỏi miệng ông, theo đó là đáp án mà tôi hằng mong chờ, thứ sẽ nhổ tận gốc sự bứt rứt vẫn hằng bén rễ trong tâm trí tôi.
"Là do đứa con gái cả của hoàng tộc, Celia de Windson. Cô công chúa này ghét cay ghét đắng đứa con ngoài giá thú của cha mình, vì vậy vào ngày đầu tiên gã được đưa về lâu đài, công chúa Celia đã ném vật nhọn làm hỏng một bên mắt của gã. Nhưng nàng ta là ai kia chứ? Đứa con gái máu mủ mà Hoàng hậu ưu ái, phẩm vị cao và được công chúng tán tụng là một nàng Công chúa đức hạnh. Dẫu Aurelias không cho phép nữ giới lên ngôi vương nhưng nàng là con đầu lòng của Vua Windson, ông vẫn không trách phạt nàng quá nặng nề."
Lời hồi đáp ấy, đúng như dự định thỏa mãn cõi lòng tôi nhưng lại vô tình xe chập Adrian với một suy tính nào đó chỉ mình cậu hay biết, những ngón tay cậu nhịp trên tay vịn, trầm tư cất lời: "Đó là tất cả ư?"
Varric không trả lời ngay mà đứng dậy khỏi ghế bành, ông rảo chân tới cửa chính rồi cài then. Sau khi đã chắc mẩn không kẻ nào có thể nghe lỏm được những gì mình sắp sửa nói, Công tước Norman mới nhỏ giọng kể: "Vua Windson bước sang tuổi tứ tuần, tuổi già khiến ông thoi thóp như ngọn đèn cầy trước gió. Vua Windson và Hoàng hậu thì chỉ có hai mụn con trai, nhưng chúng lại có thói ăn chơi trác táng, luôn đốt mình trong những cuộc say và chìm đắm trong khoái lạc mà các bữa tiệc xa hoa mang lại.
Lúc bấy giờ, Vua Windson mới nhớ tới đứa con rơi rớt bên ngoài và đón Rodge về. Với những người con vàng ngọc của hoàng tộc Windson, gã là một đốm ruỗng mục làm băng hoại trái quả lành. Một đứa con hoang không hơn không kém. Nhưng họ càng đay nghiến gã bao nhiêu, Đức vua Windson lại càng ưu ái gã bấy nhiêu vì sự khôn ngoan và lọc lõi thói đời của Rodge. Cái dịch bệnh mà cháu gửi cho ta trong phong thư không chỉ là một lời đồn thổi, mà còn là lớp vỏ bọc hoàn hảo được chính Vua Windson ngụy tạo nên giúp đứa con hoang được những kẻ phò tá mình năm xưa tất tay đặt lòng tin như một con bạc."
Tò mò, tôi liếc về phía Adrian và bắt gặp cái nhếch môi tinh quái, thứ buông xuống lòng mình một cảm giác rúng động mà có lẽ tới từ giác quan diệu kì nằm sâu trong tôi - vốn chỉ reo lên khi tôi đọc vị cậu. Nó mách bảo tôi rằng cậu đã có được cái mình cần. Chìa khóa đã như ý nguyện nằm gọn giữa lòng bàn tay Adrian sau nguồn tin đáng giá mà Varric thu thập được, đó cũng là lúc ông nhận được cú rời đi rất trí của cậu. Adrian không ngoái đầu, bờ lưng gầy com của cậu lúc bấy giờ phủ chụp một cái bóng hoàn hảo lên bí mật mà Varric vừa hé lộ cho chúng tôi. Tôi biết mình phải làm gì rồi, Chúa phù hộ cho lời bật mí tuyệt trần của lão. Cậu ném vào ông lời tán thưởng có cánh, sau đó rảo gót rời đi. Dợm bước tới hành lang, vẳng bên tai tôi là tiếng nhắc nhở của Varric.
"Bạch thược phương Bắc, đừng quên giao hẹn cháu hứa với ta đấy!"
Tôi cười ruồi, hóa ra sự đổi trác giữa cả hai cũng vô cùng cân xứng. Công tước Norman chẳng bao giờ chịu nhận thiệt về mình bao giờ.
Ngót nghét một tuần ròng trôi qua sau khi bức thư của Adrian theo cánh bồ câu bay tới bên bệ cửa sổ phòng Công chúa, tôi nghe tin Regina bằng sự khôn ranh của mình đã thành công xin sắc lệnh từ Vua cha về việc ngưng tạm thời trao đổi lông thú và dầu động vật bằng vàng bạc, đồng thời lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian cai trị của dòng tộc Bourbon, có tiền lệ thu hồi vàng bạc số lượng lớn để đổi lấy nhu yếu phẩm thượng hạng từ Hoàng gia. Một nước đi táo tợn từ Regina, bởi lẽ một túi đầy oặp xu vàng giờ đây còn rẻ rúm hơn mớ rau, nhờ cách thức nghe đầy lòng trắc ẩn này mà tên nàng vừa vang xa cùng tiếng thơm lẫy lừng, vừa thu hồi được lượng vàng bạc khổng lồ với cái giá phải trả chẳng thể làm rạn nứt nổi một hoàng tộc giàu có.
Dân chúng đổ xô tới các điểm trao đổi, Regina vì thế mà được tôn lên làm một nàng Công chúa đẹp người đẹp nết, lời tán tụng vọng khắp xứ mà chẳng cần gắng sức. Đương nhiên, chuyện này đã làm mếch lòng một số kẻ phò tá cho phe đối lập với Regina, trong đó chẳng thể thiếu Sam. Hắn đay nghiến nàng vì sự thiếu hụt nhu yếu phẩm của quý tộc sống dưới bốn bức tường thành, với vẻ đạo đức giả, hắn mạnh dạn tuyên bố mình đứng lên phản đối nước đi này của nàng nhân danh công lý, rằng đồ của quý tộc phải mãi thuộc về quý tộc. Lâu đài Bourbon vì thế mà rơi vào thế tơ vò, tựa mớ hỗn độn đầy rẫy những nút thắt khó có thể tháo rỡ, tận tới khi nàng cho hắn xem lượng vàng bạc châu báu chất chồng, lèn chặt và lấp đầy ngân khố hoàng gia. Từng ấy cũng đã đủ để lấp vào khoảng thiếu hụt của hàng tá cuộc chơi trác táng mà Sam đem lại cho hoàng tộc Bourbon. Chỉ lúc ấy, hắn mới bẽ bàng mà im bặt.
Thế cờ đổi chủ, người bị chiếu tướng sau cùng lại là Sam ngu xuẩn.
"Anh không tưởng tượng được vẻ mặt hắn khi ấy đâu, ngây ra như phỗng! Tội cho hắn, lại đi đối đầu với em." Regina thả mình trên chiếc trường kỷ quen thuộc trong buồng ngủ của Adrian, hiếm hoi bật cười suồng sã. Chỉ vậy cũng đủ để thấy nàng hả hê nhường nào sau cú tất tay khiến gã Sam ăn một đòn đau tới đáo để này.
"Em đừng vội vui mừng, đây chỉ là kế cầm chân mà thôi. Nếu kéo dài thì nó sẽ phản tác dụng, em biết lũ quý tộc xoàng xĩnh ấy thù dai nhường nào nếu đụng tới lợi ích của chúng mà. Ta vẫn cần một cú chốt hạ cho cái thế sự rối ren này." Adrian tựa sợi dây cương, gượm lại sự hưng phấn của con ngựa non háu đá là Regina. Nàng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cùng lúc ấy cậu cất lời hỏi: "Em và tiểu thư Celia de Windson có quan hệ thế nào?"
"Không quá tốt cũng chẳng quá tệ. Các mối quan hệ vì lợi ích thì lúc nào cũng phải giữ một sự bình hòa như vậy. Nhưng anh hỏi chúng để làm gì?" Regina tỏ rõ vẻ hồ nghi nhưng tôi thì lại hiểu rất rõ lí do cậu đặt ra câu hỏi ấy. Không phải bởi đã có một cuộc trao đổi thân tình từ trước giữa chúng tôi mà bởi sự gắn kết lâu bền đã cho tôi đáp án; chỉ cần thông qua cái nhịp tay lên ghế, cái nhướn mày vô ý hay thậm chí một nụ cười nhạt bất chợt hằn trên khóe môi cậu cũng đủ để tôi gần như đón bắt được câu chữ gì sắp thốt ra từ miệng Adrian.
"Sắp tới sinh nhật của Vua cha, lão sẽ gửi tới Aurelias thư mời và vài loại cống phẩm xa xỉ để lấy lòng. Nhân tiện đó em hãy gởi lấy một món hợp với mấy quý cô làm quà, quan trọng nhất là kèm theo lá thư thân mật giành cho tiểu thơ Celia, gợi cho nàng ta hay về những gì Rodge đã làm. Mách nước cho nàng âm thầm sai người kiểm tra số hàng bị chặn lại ở chốt kiểm dịch là xong. Nói cho khéo, ta biết em giỏi vụ này nhất mà."
"Đâm bị thóc chọc bị gạo. Tinh ranh đấy quý ngài điển trai." tôi không tiếc lời khen ngợi Adrian, để nhận lại được một cái liếc mắt đưa tình đầy kín đáo từ cậu.
Regina vẫn còn lo lắng, nàng gặng hỏi: "Liệu có ổn không? Nếu tiểu thơ Celia biết ta dùng nàng làm con đao, ta sẽ mang tiếng xấu cho Nivis."
"Chẳng gì ổn bằng, Celia de Windson là một tiểu thơ có cá tính, nàng sẽ không đời nào để yên cho Rodge được hưởng trọn đặc ân từ Cha một mình. Kế hoạch ta vừa vạch ra thực chất là một cuộc đổi trác sòng phẳng; nàng lấy tiếng thơm còn ta giải quyết mầm họa. Và Regina thân mến, em có từng tự hỏi vì sao gã thông tuệ như Rodge lại chọn một phương thức hữu hạn tới nghèo nàn, nếu không thể đánh giá là ngu xuẩn này để phá bĩnh đường biển cảng của ta hay chăng? Phải, gã chỉ đang chào hỏi một cách ân tình mà thôi, ta đoán rằng Rodge sẽ còn làm gì đó tệ hại hơn trong cái tương lai mịt mờ ta chẳng thể phỏng đoán trước. Cho nên, vì sự yên ấm của hai xứ sở và ta từ chối việc làm mếch lòng Vua cha đang kiệt quệ trên giường, đây đã là kế sách vẹn toàn nhất lúc này rồi."
Regina. May mắn thay, chưa từng khước từ bất cứ lời khuyên răn nào của anh trai nếu những câu thắc mắc của nàng được giải đáp thoả đáng.
*
Một tháng trước bữa tiệc sinh nhật long trọng của Vua Bourbon IV, tôi bắt gặp một toán gia nhân đang hối hả chất từng rương lớn lên xe ngựa thồ hàng, có lẽ đang hướng về Aurelias. Hai đứa tôi đã phục sẵn trên cỗ xe ngựa khác từ lâu, cải trang kín kẽ và đợi chờ cho một cuộc theo đuôi tới cảng biển. Nhưng dường như chỉ mình tôi là bận tâm tới bọn họ, Adrian thì khác; cậu chẳng màng tới bộ đồ quá khổ của tôi khoác lên thân mình phải xắn ống trên gấu dưới như thế nào hay tiếng réo của nô bộc văng vẳng ngoài kia ra sao, thay vào đó chỉ cặm cụi khua bút trên phong thư. Có lẽ đã hoàn thành, cậu để lại một câu vắn sau cuối, không quên đề cái tên Adrian de Bourbon đầy phóng khoáng lên mặt bìa rồi thả phong thư đã đóng sáp vào rương gỗ - nơi chỉ chứa độc một chiếc áo choàng lông gấu to sụ được may đo tỉ mẩn.
"Cho Rodge à?" giữa tình cảnh buộc phải lén lút này, tôi vẫn tận tụy với nghĩa vụ một người đầu ấp tay gối, cần mẫn chỉnh trang từng nếp áo quần của Adrian cho tươm tất.
"Phải, hắn sắp đi đời nhà ma rồi. Ta thì lại không yên tâm về Regina, tự mình làm vẫn hơn, chàng có thấy thế không?" Adrian thì rảnh rang hơn đôi chút, cậu tợ hồ thực sự biến thành gã nô bộc xoàng ngay sau khi cải trang bằng chính bộ đồ sờn cũ của tôi, thỏa thuê rũ mình trôi tuột vào vòng tay tôi quên đi mất cả lề thói hoàng gia.
"Không, cưng à. Tôi vẫn thích nhìn em làm hơn."
Sau nửa ngày ròng rong ruổi trên xe ngựa, cảng Nivis cuối cùng cũng choán lấy tầm mắt chúng tôi. Vừa xuống xe ngựa, Adrian đã giao cho tôi chiếc rương gỗ với lí do; Theron tôi đây là một gã sừng sỏ trong thương thảo (chí ít trong mắt cậu là vậy), còn cậu thì có vốn giao tiếp tương đối nghèo nàn nếu bị buộc phải đặt cạnh một tốp thường dân lanh trí. Tôi chắc mẩn rằng đó chỉ là một cái cớ tệ hại chỉ mới thoáng lửng lơ trong tâm trí cậu, bởi tôi biết nơi cảng biển ken đặc người đang hò nhau í ới kia - cội nguồn của những thanh âm tràn đầy nhựa sống - đã sớm kiệu hồn cậu đi mất từ lâu rồi.
Nhưng vâng, tình yêu vô bờ của tôi đã cưu mang cho cái cớ vụng về của cậu. Sau cuối tôi vẫn chọn thỏa hiệp trước thỉnh cầu tới từ Adrian.
Khuôn theo rương gỗ, tôi gọi với một gã lái buôn đang bận rộn dồn hàng lên khoang thuyền. Thoạt đầu gã ra chiều bẳn gắt, nhưng khi tôi ném một túi đầy nhóc xu vàng vào tay, lão bợm già liền nhe ra bộ nhá khấp khểnh với vẻ hưng phấn suồng sã chẳng thể che giấu. Gã tay buôn ra chiều thích ý, thấy thế tôi liền đặt ra yêu cầu cho lão, dùng mưu mẹo để khiến rương của mình kẹt lại trạm kiểm dịch. Mắt lão ánh vẻ hồ nghi, dẫu vậy lão đủ già đời để hiểu rằng tọc mạch đôi khi khiến lão mất nhiều hơn là được.
Hẳn là một kẻ khôn lỏi, tôi cảm thán rồi chỉ vào hướng con tàu hoàng gia đang chuẩn bị nhổ neo, nói tiếp: "Nếu lão tới trạm kiểm dịch Aurelias ngay sau con tàu đó, một thùng da thuộc cao cấp sẽ là của lão ngay khi cập bến Nivis vào lần tới."
"Thật ư?"
"Hơn cả thật, lão lái buôn ạ."
Gã cười hăm hở, khệ nệ đón lấy chiếc rương từ tay tôi. Nhìn vẻ đắc chí ấy, tôi thầm mong rằng đầu óc gã tay buôn này không phải đang mờ xỉn vì cơn say, bởi gương mặt lão cứ gay đỏ chẳng biết do cồn hay do vừa nẫng được món hời từ trên trời rơi xuống. Lão bợm già khúm núm bỡ đỡ tôi đôi câu rồi năm lần bảy lượt nói một cách chắc cú rằng lão sẽ trao tận tay cho lũ kiểm dịch. Tôi thảy cho lão thêm vài xu vàng vì mấy lời bùi tai đã cất công nghĩ ngợi, tử tế gửi lại tay lái buôn đôi câu đại loại như thượng lộ bình an rồi lặn mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co