xxxviii
[Aurelias]
Sự đương đầu giữa hai phe cánh sở tại của Sam-ngu-xuẩn và Regina kéo dài tới tận tháng mười, khi sinh nhật của Vua Bourbon sắp cận kề. Dẫu bớt đi mấy trò mưu mẹo xáo trá sau cái chết của gã đầu xỏ muốn tìm một cái chết đau đớn cho nàng, nhưng tựu trung sóng ngầm vẫn rất đỗi căng thẳng theo cách nào đó. Chẳng dột dại mà tìm tòi thêm, tôi biết mình không thuộc về những mưu kế ấy dù nó đôi lần phá bĩnh cuộc ái ân hiếm hoi giữa tôi và Adrian. Tỉ như hôm nay, một ngày bão tuyết rền rĩ, những ụ tuyết chất cao bịt kín các cổng thành cùng cơn thốc làm ngả nghiêng mấy ngọn cây, không một con ngựa nào đủ chai lỳ để bước trên cung đường kết băng trơn trượt, cũng chẳng chú bồ câu nào có thể cất đôi cánh đưa thư vào thời tiết trái gió trở trời này.
Bởi sự xúi quẩy tới bất chợt ấy, Adrian và tôi hiếm hoi được ở lại cùng nhau trong cung điện vẹn một ngày. Tiếng nô bộc hò nhau xúc tuyết choán lấy khoảng lặng trong căn buồng, rõ mồn một như thể ngay sát vách chúng tôi. Khác với sự cóng giá ngoài ô kính, lòng tôi lại thấm đẫm một nỗi nôn nóng, đến cả mái đầu tôi cũng bị ních đầy bởi những viễn cảnh huê tình. Đã lâu lắm rồi hai đứa chưa có cơ hội ở riêng như vậy. Hai gò má râm ran và ngay cả lớp áo trần lông cũng trở nên nóng nực, tôi qua loa lận ve áo ra ngoài rồi gắng công sáp tới cạnh ghế bành cậu đang ngồi sao cho tự nhiên nhất có thể. Dạo đây Adrian cứ bận bịu suốt, thành thử tôi cứ ngốc dại như thể trở lại thành gã trai trẻ lần đầu mùi mẫn với người tình.
"Khụ. Adrian này, em đang làm gì vậy?" tôi ngất ngứ ho một tiếng, mào đầu câu chuyện một cách dở tệ.
"Ta đang viết thư gởi cho Công tước Norman, có chuyện gì sao?" Adrian ngồi bó gối trên ghế bành, đương cầm bút lông cặm cụi viết lên tờ thư cỏn con được tì trên tay vịn. Cậu cuộn mình trong tấm chăn lông ngỗng vắt ngang đùi, chỉ ghé mắt nhìn tôi đôi ba giây lát rồi lại tiếp tục khua vội ngòi bút.
Chiến dịch phá bĩnh Adrian thất bại ê chề, song tôi không từ bỏ dễ dàng như vầy. Thay vào đó tôi ngồi thụp xuống và rúc mái đầu bù xù của mình lên đùi cậu qua lớp chăn mỏng, nhanh nhảu rút chiếc bút lông khỏi bàn tay hí hoáy của Adrian. Tôi ướm hỏi: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy ngoài kia rét mướt siết bao, có phải em nên tạm quên đi đống thư từ kia đôi lát không? Tôi cũng rất cần sự chú tâm của em."
"Chàng gượm hẵng làm rộn, ta vẫn còn vài dòng nữa ta phải viết cho xong." Adrian dù bị quấy rầy vẫn chẳng giận sự trái thói của tôi, cậu chỉ luồn những khớp ngón hiền hòa vào mái tóc tôi rối bời, vuốt lại mấy sợi lanh mỏng cho về đúng nếp. Xong xuôi, Adrian rón tay với lấy chiếc bút lông được tôi giấu nhẹm sau lưng, nhưng tôi vốn chẳng lấy nó đi chỉ để phải trả cậu lại với công việc một lần nữa.
Tôi quẳng cây bút lông tội nghiệp nằm lăn lóc dưới thảm, vùng dậy cắp vào cẳng chân Adrian và bế thốc cậu khỏi chiếc ghế bành mà cậu đã gieo thân mình xuống cả sáng. Một nụ hôn phớt được đặt vội lên cánh môi mềm của Adrian, tôi bỏ ngoài tai mấy câu la rầy trườn ra từ nơi neo đậu cái hôn nọ, cứ thế đưa cậu trở lại giường ngủ.
"Chim chóc cũng chẳng buồn đập cánh trong tiết trời này đâu, Adrian. Em không nghĩ rằng sẽ tuyệt hơn nếu đôi mình sưởi ấm cho nhau ở một nơi ấm cúng nào đó hay sao? Chẳng hạn như... trên chiếc giường mến yêu của chúng ta." tôi đè cậu dưới thân, vầng sáng ái ân hắt từ ô cửa sổ hôn lên gò má ửng hồng của cậu. Tim tôi dộng vào lồng ngực như nhịp trống, nó lớn tới nỗi tợ chỉ cần lắng tai cũng có thể đón bắt được nhịp đập vồn vã dưới lớp da tôi. Đã lâu không ái ân, tôi vâng theo bản năng luồn từng khớp ngón vói vào trong lớp áo, ngây ngất khi chạm lên phần da bụng nóng hổi của Adrian.
Cậu run lên theo cử chỉ của tôi, có lẽ bởi da cậu thì ấm quá thể còn tôi lại bị cơn rét ướm lạnh năm đầu ngón tay. Tôi cúi xuống gieo môi hôn lên bờ mi cậu, trườn xuống bầu má rồi lướt vội qua bờ môi trước lúc trượt thẳng xuống cần cổ thuôn dài trắng sứ. Tiếng hừ nhè nhẹ của Adrian rót đầy màng nhĩ tôi, êm ả và dễ chịu, tay tôi tìm vào trong áo cậu, cảm nhận được sự hiện diện của cậu qua từng lỗ chân lông dưới da mình.
Bất chợt, tiếng gõ cửa đột ngột dội khắp căn buồng vắng âm thanh, rồi rơi tuột bên tai khiến cả hai giật thót người. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ đó là tiếng tim mình lồng lên khỏi cổ họng. Lòng hậm hực, tôi cố tình phớt lờ tiếng gõ dồn dập ấy để tiếp tục chuyện riêng còn toé lửa giữa tôi và Adrian, nhưng rồi chất giọng lảnh lót của Regina tựa gáo nước lạnh trút xuống hai đứa ướt từ đỉnh đầu tới gót chân, làm tắt ngúm dục vọng chưa kịp cháy hừng hực.
Adrian chống tay ngồi dậy, đáy mắt cậu phảng phất niềm bịn rịn khó che giấu. Cậu nói: "Là Regina, để ta mở cửa."
Tôi thở dài ngao ngán, tự hỏi nàng đã dùng nghị lực và cách thức quỷ quyệt nào mới có thể xuất hiện tại đây giữa trận bão tuyết đương rình rập thổi tung tất cả này, và rồi chọn đúng thời điểm khiến tôi khó lòng không thoá mạ nàng vài câu trong đầu để chen ngang. Kéo Adrian nằm trở lại tấm nệm giường, tôi vùi đầu hôn ngấu nghiến lên môi cậu trước khi bực dọc ngắt đi tiếng đập ồn ã của Regina.
Vừa đẩy tấm cửa gỗ nặng trịch ra, tôi liền biết Regina đã làm cách nào để tới được đây trong tiết trời giá rét, từng ụ tuyết bịt kín bưng mọi lối đi như thế. Tất cả cậy nhờ vào Harry - gã nô bộc mang sự may mắn một cách xúi quẩy - không chết cóng trên đường mà vẫn thành công tháp tùng nàng tới tận cung điện phía bắc giữa trời đông bốn bề lốc gió. Chỉ bằng đôi xẻng xúc tuyết to oành cùng sức lực man rợ của một gã nô bộc số khổ. Tôi đưa cặp mắt thấu hiểu nhìn cậu ta, cùng lúc nép người sang bên để Regina ghém gọn váy bước vào trong.
"Bất kể các anh vừa bận rộn điều gì đi chăng nữa thì cũng tút tát lại đi. Chúng ta có cả tá việc phải làm ngay đây." nàng tiểu thơ xứ Nivis bình thản thả mình xuống trường kỷ, tự tay rót lấy một tách trà từ chiếc ấm còn đang châm trên bếp củi (chúng tôi quên béng đi nó, và tôi đã nghĩ tiếng rít sôi sục của ấm nước chỉ tồn tại trong tưởng tượng của riêng mình).
Adrian vuốt lại phẳng phiu mép áo vừa nãy bị tôi làm cốn lên, rảo chân tới bàn trà rồi an tọa tại chiếc ghế bành như thể chưa từng có cuộc đẩy đưa mùi mẫn nào xảy ra giữa hai đứa. Tôi khi ấy bực dọc và chán nẫu ruột, cũng chẳng có hứng dỏng tai nghe trộm những điều mình không được phép, vì lẽ ấy tôi cắp chân ra ngoài để mặc cuộc trò chuyện giữa hai người họ rơi lả tả trên màng nhĩ mình, chỉ còn cái tên cậu là nguyên vẹn. Thế nhưng giữa những nhịp chân rời đi của tôi, Adrian hoạ hoằn cất tiếng gọi tôi ở lại.
Cậu đã rót sẵn một tách trà nóng cho riêng mình và cả cho tôi đặt gọn trên bàn, bằng cặp tròng lục bảo tôi hằng yêu và bờ môi hấp háy tôi vừa đặt lên ấy một nụ hôn, cậu nói với tôi: "Ở lại đi, Ron. Chàng sẽ chết cóng nếu đứng ngoài hành lang với lớp áo vớ mỏng manh đó mất."
Tôi gần như hứng khởi quá mức, bởi khóe môi chẳng tài nào kéo xuống nổi, còn cặp chân không vâng lời đã bồng bềnh trôi tuột tới bên cạnh Adrian trước cả khi tôi sực tỉnh khỏi những con chữ dịu hiền của cậu. Tôi rúc sâu mình vào ghế, giảm thiểu cảm giác tồn tại trước công chuyện tương đối hệ trọng mà Regina sắp sửa nói.
"Có gì đó không ổn tại cảng biển của chúng ta. Thoạt đầu, em chỉ cảm thấy số lượng than đá và thực phẩm ôn đới như rau củ trái cây được cống nạp ngày càng vơi dần, vì thế em đã sai hạ nhân đi dò la. Họ đáp với em rằng mấy tên lái buôn đã đẩy giá chúng lên vì độ khan hiếm của nhu yếu phẩm. Nhưng qua chuyến thị sát ngắn vào tuần trước, em đã nghe được điều còn điên rồ hơn thế. Không chỉ nhu yếu phẩm trở nên ít ỏi, mà còn có một số tay lái buôn thay vì dùng chúng đổi lấy lông thú và dầu động vật như lẽ thường thì họ lại khuôn theo từng rương châu báu để đổi trác. Thành thử người dân ôm đồm một mớ của cải nhưng lại chẳng đổi lấy được một quặng than sưởi ấm." đôi mày nàng cày sâu một nếp nhăn chát chua khoảnh khắc thuật lại cho Adrian về những gì mình thấy trong tuần qua.
Hiếm hoi tôi thấy Adrian cau trán lại vì điều gì, cậu ảm đạm nhấp môi tách trà ấm rồi đáp: "Em còn tìm ra manh mối gì khác không?"
Regina chậm rãi gật đầu, nàng lấy trong túi ngực một cuộn giấy chưa giở ra và tấm bản đồ vẽ tay mới ráo mực. Lần theo ngón trỏ của nàng, tôi thấy nàng đang gõ lên một vương quốc được hoạ bằng một mảng tô viền to bản có cái tên là Aurelias: "Anh nhớ vương quốc này chứ? Cha vẫn thường lải nhải rằng ta phải lấy lòng họ bởi tuyến đường thủy mà thuyền chở hàng muốn cập bến cảng ta đều phải băng qua nơi đó, mỗi lễ tiệc long trọng ta đều mời họ nhưng chỉ ít lần trong số đó họ thực sự để con cháu của gia tộc tới viếng dự. Gần đây khắp mọi ngóc ngách của Aurelias đều rộ lên tin đồn về một dịch bệnh lạ, được cho rằng bắt nguồn từ những con thuyền chở hàng ngoại lai. Họ đã dựng một số chốt tại lằn ranh để kiểm dịch các hàng hóa cập bến và băng qua vương quốc. Tiêu chí của họ rất phức tạp và linh hoạt, ít ai có thể phỏng đoán, nhưng tựu chung đều nhắm vào thực phẩm ôn đới cùng các loại quặng, đó cũng là nguồn hàng thiết yếu Nivis không thể tự có mà buộc phải trao đổi với các thuyền buồm cập bến cảng."
Rồi nàng chỉ lên con đường gạch nối dẫn từ lằn ranh biển của Aurelias tới bến cảng, tiếp tục :"Sau khi chờ đợi qua trạm kiểm dịch và đi thêm một chặng đường trải dài tới cảng, nguồn hàng chỉ còn số ít có thể mang ra trao đổi. Có lẽ bởi thế mà những gã lái buôn chọn châu báu làm vật trao đổi thay cho hàng hóa."
Dẫu bị đắm vào trong sự hoài nghi đang nảy nở trong thinh không từ chính những lời nàng kể, nhưng mắt tôi lại bị mê hoặc bởi cuộn giấy xỉn màu còn trên tay Regina. Có điều gì thôi thúc tôi hỏi han về nó: "Đó là gì vậy?"
"Là bức chân dung của vị hoàng tử được cho là đầu têu cho việc lập các điểm kiểm dịch." nàng mở bung bức hoạ xuống bàn trà và cứ thế ngỡ ngàng chộp lấy tôi ngay tấp lự. Chỉ qua một thoáng liếc mắt tôi đã có thể mường tượng ra gã một cách sống động trong đầu, đó chẳng ai khác chính là gã chột mắt trong dạ yến tìm phối ngẫu của Adrian.
Tiếc thay, muộn phiền đã khỏa lấp đi sự nhạy bén của Regina, khiến cô công chúa chẳng thể đón bắt được chút thay đổi rất nhỏ của tôi trong phút ngắn ngủi ấy. Nàng trượt dài trong những suy tư hằng lạc lối giữa cung điện kí ức của riêng nàng, hồi lâu sau đó Regina rầm rì bổ sung: "Gã tên Rodge, là người con thứ ba trong hoàng tộc Windson, trên gã có một chị gái cả và một người anh thứ, dưới còn sáu anh chị em. Ta chỉ nắm trong tay lượng tin ít ỏi vì đời tư của gã cứ kín như bưng. Dẫu vậy, có vẻ Rodge không phải đứa con được ưu ái như người chị cả Celia - nàng vẫn thường là đối tượng được xu nịnh trong các buổi trà chiều giữa những công chúa. Vài năm đổ lại đây Rodge mới được rời cung đình để thay Vua cha dự các yến tiệc không quá quan trọng. Phải rồi, ở dạ yến của Adrian gã cũng có mặt. Người ta rỉ tai nhau rằng gã là một con ngựa đực man di, phong lưu và vồn vã, nhưng ta lại nghĩ đó là thứ gã muốn người khác thấy. Ngược lại, Rodge rất mưu mẹo, gã nhờ việc kiểm dịch này mà nhận được không ít sự công nhận từ Vua cha và các quần thần."
Tôi lánh mặt phía sau tách sứ, thầm tán thành với những nhận định của Regina. Gương mặt gã gợi tôi nhớ về khoảnh khắc bắt gặp Rodge ái ân với nàng tiểu thơ chỉ sau vài hồi đẩy đưa trước dạ yến, cũng chính bởi viễn cảnh mùi mẫn nọ đã phá bĩnh đi cái chớm chạm môi giữa hai đứa chúng tôi ngày hôm ấy. Nhưng tất thảy tư thù đó chẳng đủ để buộc gã lại với bất cứ tội danh cụ thể nào, vậy nên tôi chỉ cho rằng nó là một sự ác cảm rất đỗi cá nhân và chẳng tiện sẻ chia. Chúa chứng giám lòng tôi ghi thù gã sâu hận nhường nào, nhưng dẫu sao cũng chẳng vẻ vang gì để khoe mẽ về cớ sự này, tôi nào phải Sam.
Ngay lúc tôi còn miên man với cuộc độc thoại ngớ ngẩn chỉ tồn tại trong trí tưởng của mình, bỗng giọng của Adrian kéo tôi trở lại hiện thực; nơi có ba kẻ đang ngồi quây quần bên bàn trà nhưng mỗi cái đầu lại là những suy tư khác nhau, tẽ ra, phân nhánh: "Ta cần thêm thời gian để cân nhắc, hiện giờ em cứ dốc hầu bao để đánh bóng tên tuổi đi, chớp lấy thời cơ này. Phát cho người dân sống nương nhờ vào bến cảng ít lương thực khô và than sưởi ấm, nhưng đừng quá rầm rộ, dạo đây đâu đâu cũng có tai mắt của Sam. Vài ngày nữa ta sẽ cho em câu trả lời."
Trà đã lạc vị, nguội ngắt lắng lại dưới đáy tách sứ của Regina. Nàng không nhấp môi thêm, thay vào đó với tay lấy chiếc áo choàng lông to sụ của mình rồi khoác hờ lên bả vai. Đây không phải lần đầu nàng không kiêng nể gì mà chẳng nấn ná lại thêm ngay sau khi xong việc. "Gặp anh sau." nàng khựng lại khoảnh khắc đôi chân đã dợm bước khỏi cửa, hiếm hoi lễ độ tạm biệt một câu mới rời đi mau.
Căn buồng ngủ được trả lại cho riêng hai đứa tôi kể từ lúc Regina rảo gót đi mất, cửa nẻo trở về trạng thái kín bưng ấm cúng, dẫu vậy nện bên tai tôi vẫn rền rĩ tiếng gió hú tựa tiếng ai thét gào. Tôi thả trôi mình trên chiếc nệm ghế mềm mại, gần như bị giấc ngủ chế ngự nếu sự thắc mắc không đột ngột nhảy lên trong khối óc tò mò của mình. Ngồi dậy tử tế, tôi cất tiếng hỏi Adrian: "Phải chăng em sẽ lại tìm sự trợ giúp của Varric?"
Adrian rướn môi cười rất khẽ, cậu đưa tay chỉ lên góc tường nơi tôi chẳng mấy khi để ý tới. Mắt tôi nương theo ngón trỏ của cậu nhìn thấy một con nhện đang cần mẫn giăng những mạng tơ của mình. Lúc này, cậu mới nói: "Chàng thấy nó chứ, mạng nhện ấy giống như các mối quan hệ thân tín của Varric. Ông là một thầy lang rất cừ, trong suốt chặng đường chu du muôn nẻo khi còn trẻ dại, ông đã cứu giúp rất nhiều người và họ mang ơn ông khôn siết. Hiện giờ Công tước Norman chỉ là con nhện nằm giữa mạng tơ của chính mình mà thôi, vì họ sẽ giúp ông nắm bắt bất cứ con mồi nào ông muốn."
Chợt, một phép màu kì diệu dẫn dụ con ruồi tội nghiệp sa vào chính chiếc bẫy tỉ mẩn của nhện đen, khiến nó trở thành mồi ngon béo bở cho con nhện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co