Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxxv

ur-ella

[fear]

Kể từ ngày hôm ấy, những trận cãi vã buông rời cuộc tình của chúng tôi. Adrian và tôi, tại một góc nhỏ trong lâu đài gia tộc Bourbon lặng lẽ theo một cách đầm ấm trải qua năm thứ ba bên nhau, năm thứ tư những chứng bệnh của cậu dần thuyên giảm, Adrian cũng dần quen với nếp sống của một người bình thường thay vì cách vài tiếng lại phải ngơi nghỉ như cậu vẫn trải qua vào mỗi mùa bão tuyết trước kia. Dẫu vậy, Adrian đã qua thời điểm tốt để phát triển chiều cao (theo lời Quản gia Thomas rầu rĩ thưa), ngay cả việc gắng đắp lên cậu thêm ít da thịt cũng trở thành vấn đề nan giải đối với cả tôi và Marry, vì thế trừ việc da dẻ hồng hào hơn cùng hai gò má đôi phần bầu bĩnh, sẽ chẳng ngoa nếu gọi cậu là vị hoàng tử thấp bé nhẹ cân nếu so với bè bạn cùng trang lứa hay chính anh chị em trong gia tộc mình.

Nhưng dường như Adrian chẳng mấy bận tâm về điều ấy, việc được sống như một người khỏe mạnh với Adrian đã tợ hồ chỉ tồn tại trong những lời van vỉ nơi nhà thờ nguyện hay trước vầng trăng hiền hòa giữa một đêm thao thức nào đó, có lẽ bởi vậy nên cậu dành vẹn thời gian của mình cho việc thử mỗi thứ một ít và đương nhiên, một phần cho người tình đầu ấp tay gối là tôi đây. Thảng hoặc, cậu sẽ ghé thăm Doanh trại để mách lối cho Varric hoặc trò chuyện đôi câu cùng Chỉ huy Hugh, cậu nói rằng sau quãng thời gian thử những loại võ nghệ cùng vũ khí khác nhau, thì bộ óc vẫn là thứ khiến cậu tự hào hơn cả.

Vào năm Adrian hai mươi ba tuổi, khi cậu dần tìm lại được vầng sáng vẫn hằng lạc lối khỏi ánh mắt mình, biến cố lại ập tới. Nó tựa cơn thủy triều cuộn trôi hết thảy sự bình yên ngụy tạo của một gia tộc đã ruỗng mục từ bên trong, cả lâu đài rối như một mớ tơ vò sau khi nghe tin tức Vua Bourbon III đổ bệnh. Việc ông ngã ngựa vốn có thể được tiên đoán từ trước, bởi sự si mê với phiện dược cùng thói đọa lạc, chỉ biết đắm chìm trong hàng tá bữa tiệc lộng lẫy bên mấy nàng mặt nộn phấn vốn xuất thân là người hầu kẻ hạ trong lâu đài, đã làm điêu tàn cơ thể nhiễu nhương của ông. Để rồi ngày ấy cũng tới, cái ngày vị vua "lỗi lạc" ấy khuỵu ngã bên chiếc giường đơn côi vì suy nhược. Họ lén rỉ tai nhau rằng căn bệnh này đã đưa đầu ông lên thòng lọng, vì ngay cả người thầy lang tài đức nhất cũng chỉ có thể níu dài hơi tàn cho vị Vua bất hạnh nọ được ngót nghét một năm.

Tôi vẫn nhớ vào cái đêm định mệnh ấy, Adrian vẫn đương yên giấc trong vòng tay tôi. Cả cung điện phía bắc im lìm trong màn đêm tĩnh lặng còn tôi cũng đã mơ màng giữa giấc ngủ nông. Bất chợt vẳng bên tai tôi tiếng lạo xạo, ai khua gót vội vã trong đêm phia, theo ấy là ánh nến leo lắt va vào dãy tường đá và rồi lan thẳng vào buồng ngủ chúng tôi qua khe cửa. Thanh âm đế giày lộc cộc gối lên nhau cứ phóng đại dần khiến tôi ngay tấp lự trở nên tỉnh táo. Lặng người đi, tôi cố đón bắt dẫu chỉ là một hơi thở lạc loài nào ấy, nhưng thứ nhận được lại là thanh âm gõ cửa giục giã cùng tiếng ai lạ lẫm vang từ sau cánh cửa.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền giấc ngủ của Hoàng tử, vì sự cấp bách, Đức Vua có lệnh cho gọi ngài tới cung điện trung tâm ngay lập tức ạ!" tiếng gã dội lại giữa khoảng lặng tĩnh mịch gần như đã đánh thức mọi căn buồng ngụ trong cung điện. Tôi cá chắc gã là một tên lính gác hay một chân chạy vặt có lề thói qua cách gã nói và giọng gã cất lên văng vẳng mà chẳng cần lớn tiếng.

Nghía mắt nhìn qua Adrian, cậu đã trở mình tỉnh giấc, tay với lấy tấm áo choàng lông khoác tạm rồi mở bung cánh cửa vẫn luôn chắn giữa chúng tôi và tốp người sẽ tháp tùng cậu tới cung điện trung tâm hẵng còn đứng bên ngoài buồng ngủ. Tôi cũng cất bước theo cậu, vừa mất đi vật cản tầm nhìn, đập vào mắt tôi đã là cả toán người khoác trên mình giáp sắt ních đầy hành lang, tay lăm lăm ngọn giáo, duy chỉ một vị nép sát bên cửa - nơi ánh nến chẳng vươn tới nổi gót chân lão - Quản gia Thomas trong bộ bi-da-ma được che lại bằng lớp khoác ngoài, khá chật vật vì bị ép gọn vào góc. Trong mắt lũ đầy tớ của Hoàng gia, Adrian phải chăng cũng chẳng phải đấng bề tôi trong con mắt hèn hạ của chúng, chính vì lẽ ấy mà chúng mới chẳng chút bó cẩn, xông tới trước buồng ngủ của Hoàng tử và trơ tráo bỏ mặc sự ngăn cản của Quản gia Thomas.

Toán người đứng tỏa ra hai bên khi thấy dáng dấp Adrian lấp ló trước cửa, cậu không đáp lời hay có ý định đáp lời chúng, chỉ ghé đầu lệnh cho Quản gia Thomas trở về buồng ngủ sau đó rảo chân theo đám lính tháp tùng. Tôi toan nối gót theo sau cậu như một loại bản năng, nhưng chợt bị ngọn giáo nọ khùa tới buộc phải lùi về sau. Một trong đám lính lúc nhúc với tướng tá hệt nhau cất giọng nạt nộ: "Chỉ Hoàng tử thôi! Ngươi, ở lại!"

"Hắn sẽ theo ta." Adrian ngoái đầu lại, sự lạnh lùng kết vẩy bao quanh ánh nhìn phật ý của cậu. Giờ khắc ấy, tôi chợt thấy Adrian tựa thoát ly khỏi hình tượng yếu ớt vì bệnh tật vốn nằm cố hữu trong kí ức của tất cả những kẻ từng gặp gỡ cậu hoặc chí ít, nghe về cậu.

Tên lính giật thót, gã có tướng tá lực lưỡng cùng bộ giáp khiến người khác phải dè chừng. Thế nhưng lúc này, khi đứng trước một vị Hoàng tử với dáng dấp nhỏ thó mà có lẽ chỉ bằng nửa thân mình gã, tôi lại bắt gặp cặp mắt tên lính cụp xuống sau lời nói chắc nịch của Adrian. Ngọn giáo chắn trước lối đi cũng theo ấy bị thu lại sát bên người gã, và suốt chặng đường tháp tùng chúng tôi tới cung điện trung tâm, không khí như đặc quánh lại với sự áp bức hữu hình từ Adrian, chỉ còn văng vẳng tiếng giày nện xuống nền tuyết ẩm.

Băng qua những kênh ngạch, và hầm hố của lối tắt dẫn cung điện trung tâm, chúng tôi tiến thẳng tới buồng ngủ của Đức vua bằng dãy cầu thang xoắn ốc tựa bên lưng mạch cửa chính. Tới gần hơn với căn buồng rộng lớn bọc trọn lấy một tầng lầu, tôi nhác thấy cánh cửa gỗ đương khép hờ, trong ấy loáng thoáng vài ba bóng người lấp lờ ịn lên trên mặt tường. Tôi thả chậm bước chân, căng mắt nhìn vào trong, ngay lúc ấy mắt tôi va phải thứ khiến thần kinh mình rúng động tới gần như chết sững; Vua Bourbon III nằm trên chiếc giường lớn, gương mặt hóp lại cùng nước da trắng nhởn, cặp tròng ông rệu rã vền đầy tơ máu và hai cẳng tay lộ ra khỏi tấm chăn lông sù sụ gầy rộc đi như chỉ còn lớp da dính đét vào khung xương.

Cơ thể ông lún sâu vào giữa núi chăn gối, ấy vậy nâng niu trên lòng bàn tay Đức vua vẫn là một chiếc dây chuyền sáng tới loá mắt, tôi nhận ra ngay bởi đây chính là chiếc vẫn hằng nằm trên cần cổ ông khi Đức vua còn ngồi vững trên ngai vị. Nó là một chiếc vòng vàng nạm chung quanh bằng những hột xoàn tinh xảo, viên chủ của dây chuyền là một khối lục bảo lớn bằng quả trứng bồ câu, tượng trưng cho quyền lực và cũng để tôn lên cốt cách sang giàu của kẻ đứng đầu Nivis. Theo bộ óc tương đối thông tuệ của mình, tôi phỏng đoán rằng nó là vật rất đỗi quan trọng với gia tộc Bourbon, đồng nghĩa với việc nó là biểu trưng của quyền thế mà một trong ba đứa con của ông sẽ nắm gọn trong tay.

Vừa kịp vỡ vạc ra nguyên do khiến Adrian bị buộc phải vội vã tới cung điện trung tâm thì cũng là lúc cánh cửa nặng trịch bị khép kín lại, tôi quẩn chân ngoài hành lang, lòng cũng bị vây kín bằng nỗi bất an. Thinh không im lìm chỉ đọng lại tiếng rầm rì rất nhỏ bị nén lại sau tấm gỗ dày, trước cánh cửa là lính gác, vì vậy dẫu lo âu nhưng tôi chỉ có thể bất lực trước khốn cảnh mờ mịt đợi chờ sự trở lại của Adrian. Những vì sao bắt đầu mờ dần trên vầng trời trước hừng đông và rồi một mặt trời rực đỏ cất lên trên thành trì Nivis. Bình mình đã trở dậy. Thời gian chậm chạp đoạ đầy khối óc tôi, ngay khắc tôi tưởng chừng như mình sắp đạt tới giới hạn của sự chờ đợi, cánh cửa gỗ gụ chợt vang những thanh âm tựa như ai đang đẩy nó ra từ bên trong.

Hoàng hậu cùng ba người con, trong ấy có Adrian, dợm bước khỏi căn buồng. Tôi muốn đọc biểu cảm trên gương mặt họ nhưng tất thảy đều tựa như đang lạc lối trong chính bể toan tính của chính bản thân mình, thứ duy nhất giúp tôi biết được rằng ngôi vị vẫn chưa thực sự rơi vào tay kẻ nào là những cần cổ vắng đi chiếc dây chuyền gia tộc của tất cả người con. Adrian đi sau những kẻ khác, chỉ riêng mình cậu đáy mắt chẳng hiện lên lấy một tia suy tư, cậu đảo gót tiến về phía tôi, mặc kệ vài cái nhìn xét nét đang dõi về hai đứa một cách cẩn trọng.

"Lạnh lắm phải không? Ngươi rời điện mà chẳng mang theo tấm áo nào để choàng thân, đã vậy còn đợi tới hừng đông. Nếu ngươi mà bị bệnh thì sẽ nguy lắm đấy." Adrian bắt lấy đôi bàn tay tôi đã ngả lạnh bởi sương giá của buổi sớm, ghé miệng hà hơi hòng ủ ấm. Dạo đây cậu hay bắt chước tôi theo kiểu vụng về như vậy.

"Không hề hấn gì." tôi đáp, thoáng ngỡ ngàng trước sự hững hờ của Adrian.

Dẫu vậy, tôi không gặng hỏi hay làm điều gì tương tự khiến cậu thêm nhọc lòng, bởi hơn ai hết tôi hiểu rằng những gì đang phơi trần trên gương mặt cậu là điều Adrian muốn cho người khác nhìn thấy. Tôi thuận theo cử chỉ thân mật, dịu êm bắt lấy bả vai Adrian, bất giác khoảnh khắc ấy tôi bắt sóng được chút thay đổi trong nhịp thở của cậu. Adrian thế mà đang run rẩy, hơi thở nghẽn lại tựa như tận sâu dưới xương cốt cậu đang ngân rền những âm thét gào sợ hãi. Tôi siết chặt hơn vòng tay ôm lấy cậu, và nỗi lo âu cứ thế gào rít lấy nội tạng mình khi tròng mắt tôi phản chiếu lại một Adrian khổ sở tới cùng cực, gần như ngả vào lòng tôi đầy mỏi mệt. Bình minh cứ thế tắt lịm dưới đáy mắt cậu. Sự lạ lẫm nơi Adrian làm mọi ngóc ngách trong linh hồn tôi rúng động, điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này? e rằng là thứ mà đôi cánh chấp vá của tôi chẳng thể chở che cho cậu. Tôi đưa Adrian rời đi mau, để mặc cho hàng triệu suy tưởng tẽ ra, phân nhánh và giăng mắc mọi ngóc ngách trong tâm trí mình.

Kể từ hôm ấy, gió bấc ngả chiều dưới thành trì Nivis. Tôi không hỏi và Adrian cũng chẳng nhắc gì về chuyện đã xảy ra trong căn buồng ngủ của Đức vua ngày hôm ấy, thế nhưng sau cùng nó vẫn đến bên vành tai tôi, dẫu cho trễ tràng đôi chút. Câu chuyện đêm định mệnh nọ hiển lộ dần qua những khuôn miệng bép xép của các quý cô có thú ngồi lê đôi mách. Và đương nhiên, nó đã bị bịt cho kín bưng trước khi kịp bật ra khỏi tường thành. Chuyện gần đúng với những suy đoán từ trước của tôi, Vua Bourbon già cỗi với hơi thở khò khè vì kiệt sức đã đưa ra cho ba người con ruột thịt một điều kiện để được kế thừa ngai vàng của mình.

Trong một năm ròng trước khi Vua Bourbon III trút hơi thở cuối, bất kể người con nào lập được chiến tích lẫy lừng nhất giữa các anh chị em, dù là hoàng tử hay công chúa, đứa ốm yếu hay khỏe mạnh, đều sẽ được ông trao cho ngôi báu. Quả là một người cha bao dung và một nhà vua tận tụy, nhưng thực chất ván cờ đã được ông định sẵn quân vua, tất cả những đứa con tội nghiệp của ông chỉ là con tốt thí để củng cố thêm cho con đường vươn lên ngai vàng của kẻ được chọn. Và không ai khác, Sam - đứa con trai dẫu bất tài nhưng hầu bao lèn đầy sự ưu ái, thừa hưởng sự táo tợn và tính cách độc đoán từ dòng máu trực hệ của người cha - là chọn lựa tiên quyết.

Ngay khi biết những điều ấy, tôi vỡ lẽ ra nỗi sợ vào khắc bước khỏi căn buồng của Adrian. Dầu vậy, tất thảy cũng chỉ có thể dừng lại ở chuyện tôi thoáng hiểu thấu lòng cậu đau đáu vì điều gì mà thôi, bởi sức lực hữu hạn của mình chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm nỗi muộn phiền. Cứ thế nỗi lo âu rạn vỡ, dần loang chảy sang tôi chút ít. Lòng tôi nảy nở ý muốn lẩn tránh khỏi thực tại tàn khốc và rồi ngay khắc vâng theo bản năng, nó lại đưa bước chân tôi tìm về bên Adrian lúc này đang thẫn thờ bên bệ cửa sổ.

Thứ ánh sáng mờ nhòa của buổi sớm tợ bức màn phủ chụp lên thân cậu đơn côi, Adrian ngồi bó gối, cặp tròng rã rời hướng mắt về miền xa xôi khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé siết bao trước sự đau buồn của cậu. Nghĩ rồi tôi sấn bước lại gần Adrian, nhìn cậu buồn khổ tôi chẳng cách nào khiến lòng mình thôi ngộp thở và quặn thắt từng cơn. Vòng tay bao trọn lấy Adrian từ đằng sau, mắt tôi hướng về nơi tiêu cự cậu dừng lại. Một mảng sương mịt mờ bay là đà, vấn vương trên những ngói nhà ngả xám, hồ như con đường phía trước của chúng tôi nếu một ngày ngẫu nhiên mũ miện rơi trên đầu kẻ được chọn nọ.

"Hãy sống cuộc đời ngài muốn. Nếu ngày ấy thực sự đến, hãy theo ta chạy trốn." đầu óc tôi mụ mị, kiệt quệ áp mặt vào gáy Adrian. Mùi hương cậu lững lờ trên chóp mũi tôi tựa liều thuốc an thần được đặc chế riêng cho tôi vào mỗi khắc mình quẫn trí vì suy tư. Cậu lặng đi, sự câm lặng giữa hai đứa tựa một khúc ca của một loài đang quẫy đạp trước lúc bị dìm chết dưới lạch nước ngầu bùn, khốn khổ và tuyệt vọng.

"Tôi đã lập lời thề, và kể cả khi mọi thứ đều chỉ còn là một nắm tro tàn, tài sản sau cùng của ngài sẽ là sự trung trinh của tôi. Sức tôi dài vai cũng rộng, tôi sẽ nuôi ngài, tôi có thể làm mọi việc, đốn củi, chăn cừu, thậm chí thợ săn hay người quét dọn ở quán rượu cũng tạm. Hai ta có thể chạy về Dales, nơi ấy thời tiết ít khắc nghiệt hơn, ngài sẽ luôn khoẻ mạnh và tôi sẽ đưa ngài về tới quê hương tôi, nơi có những thứ tôi vẫn luôn kể với ngài. Thói làng chơi rộn ràng, mấy con nước ngả màu thép non và những quả mọng ngọt lịm đầu lưỡi, ngài nhớ chứ?" tôi nói, gắng tô lên cho hai đứa một tương lai, có lẽ bớt u ám đi đôi chút, cốt để Adrian yên lòng.

Hệt như rất lâu rất lâu sau đó, Adrian mới lặng lẽ vòm từng khớp ngón vào bàn tay tôi đương vịn trước hông mình, khe khẽ cất lời: "Được thôi, bất cứ nơi đâu ngươi muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co