Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxxiv

ur-ella

Warning: R18 (mi nỏ skip nhớ!)

[closer]

Kể từ ngày hôm ấy, Adrian khỏe ra thấy rõ. Lòng bàn tay cậu cứ ấm dần theo cái ấm áp hiếm hoi của Nivis, da dẻ căng tràn và thi thoảng, chóp mũi cùng gò má sẽ ửng lên màu đỏ của bó hồng vò dập. Phải rồi, nhiều năm dài dằng dặc chẳng có đóa hồng nào bung nở trong cuộc đời tôi, và tôi chỉ vừa sực nhớ về nó khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của Adrian ngẩng lên dưới cổ áo choàng lông, ngẩn ngơ cười với tôi giữa làn tuyết mỏng mà hai đứa vui đùa sau giờ ăn. Dạo đây Adrian chẳng còn giống cậu trước kia nữa, tựa con ngài phá kén, cậu xông xáo trong những điều mình ưa trước kia; bắn cung, đã thử qua nhưng quá vắt kiệt cậu nên tạm gác lại, kiếm đạo, rất ưng bụng ấy vậy có vẻ nó vẫn thích hợp với tôi hơn, cậu bảo thế. Đôi khi một vài căn bệnh vặt vẫn ghé Adrian, bởi thể chất hàn đã nằm đau đáu trong thân cậu quá lâu với bộ rễ cắm sâu vào huyết quản, nó đâm chồi nhờ máu thịt cậu đủ lâu để Adrian mất cả đời để tỉa đi hết thảy cành nhánh của nó.

Cũng vì lẽ ấy, cậu vẫn phải duy trì với thang thuốc bổ mỗi ngày. Điều đó lại chính là thứ khiến tôi đau đầu bấy lâu nay. Adrian dần nhác việc uống thuốc, thi thoảng tôi bắt gặp cậu lén đổ chúng vào chậu cây và chẳng thể hơn ngoài việc thúc ép cậu dùng đúng cữ. Chúng tôi tựa như trở về những ngày đầu tôi tới cung điện phía bắc sau nhiều năm trong đội lính trẻ, và cũng vì thế mà hai đứa có những trận cãi vã vụn vặt. Thoạt đầu, chúng chỉ là đôi ba lời không vừa ý thảy qua đỡ lại giữa tôi và Adrian, tôi thì đinh ninh cậu phải chăm dùng thuốc để chóng khỏe, cậu thì ngán ngẩm mùi thuốc ngai ngái và luôn muốn lẩn tránh nó. Cự lộn là thế, mỗi khắc chiều chín dần thành màn đêm, chúng tôi vẫn sẽ quấn quýt bên nhau và cứ thế làm hòa vào hôm sau.

Nhưng rồi mọi thứ vượt tầm kiểm soát vào một ngày nọ, khi giữa cuộc ganh đua mà hai đứa ném vào nhau những lời cay đắng hòng trút bực, Adrian chợt bật ra câu nói như vỡ òa trước cuộc tranh cãi dần leo thang.

"Ngươi đâu có hiểu ta phải khổ sở biết nhường nào mấy năm qua? Thuốc đắng nghẹt, đen lòm, làm dại đầu lưỡi ta khiến ta chẳng còn thấy thứ gì vừa miệng nữa, ta nhai thức ăn như nhai sáp và chỉ muốn chết quắt đi cho rảnh nợ! Từng thang từng thang đổ vào họng ta cũng chỉ làm ta sống một cách tạm bợ trong đau đớn và tê liệt... Khó khăn lắm ta mới có thể rời bỏ những liều thuốc ấy, vậy mà..."

Rồi cậu lặng lẽ ngồi xuống bên bệ cửa, đôi mắt xa vắng dõi về hướng chân trời. Ngay lúc tôi định lên tiếng, cậu đã kịp ngắt lời: "Ta muốn ở một mình."

"Hoàng tử-"

"Ta nói, ta muốn ở một mình." Adrian gằn giọng, lần đầu tôi thấy cậu nổi quạo với mình.

Có ngọn lửa chạy dọc quanh cơ thể nóng nảy của tôi, lẫn lộn giữa bất lực và phẫn nộ dần hữu hình trước mắt, vẹn những xúc cảm ấy quá nửa là tôi đang giận hờn chính mình. Adrian có lí lẽ và nỗi sợ riêng cậu, là những nỗi sợ nhỏ nhặt như sợ đắng sợ đau hay lớn lao hơn, sợ phải sống như đã chết. Nhưng tôi cũng mang trong mình nỗi sợ, nếu là trước kia chỉ là sợ đớn sợ đau, sợ đói sợ mệt thì giờ đây chẳng có nỗi sợ nào có thể để cơn đau chiếm đóng tôi dai dẳng hơn sợ mất đi Adrian. Sẽ tội cho tôi biết mấy nếu Adrian để tôi đơn chiếc giữa một bể trời vỡ đôi vào một ngày căn bệnh suy kiệt giết chết cậu, đó cũng là cơn ác mộng vẫn hoài đánh thức tôi mỗi đêm kể từ ngày ở bên Adrian.

Vì vậy, tôi chọn rời đi như lời cậu nói. Và tôi đoán đó là cách tốt nhất cho chính tôi và cho cậu, thế nhưng dẫu đã gắng tự xoa dịu mình bằng những cái cớ chấp vá, lòng tôi vẫn chất ních nỗi khốn khổ và rồi tôi đâm giận lây sang Adrian. Tôi vẫn làm đúng nghĩa vụ của một hầu cận, săn sóc chu toàn, kề cạnh mỗi lúc nhưng tôi lại chẳng thể làm tròn nghĩa vụ của một người tình, những lần ái ân và mấy cái ôm hôn vụng trộm rời bỏ chúng tôi suốt ba ngày chúng tôi ướm lạnh Nivis bằng sự rạn nứt của cả hai. Rồi cận kề ngày thứ tư, tôi vẫn chẳng thể nghĩ thông suốt cách vẹn cả đôi đường để hai đứa chấm dứt trận chiến câm lặng này, ấy vậy Adrian lại là người đầu tiên chịu thua trước lần cãi vã con trẻ này.

Vài lần tôi bắt gặp Adrian len lén hỏi bà Marry về cách dỗ dành người tình và tôi đoán là bà đã mách nước cho cậu một số cách thức kì quặc nào ấy. Quả là vậy, tên tôi ngay ngày hôm sau tựa như treo lơ lửng giữa đầu lưỡi cậu, cách vài ba tích tắc cái tên tôi lại được bật ra khỏi miệng Adrian kèm theo một công việc vặt nào ấy mà thông thường, cậu sẽ chọn tự mình làm chúng.

"Ron ơi, ta lạnh quá." tôi choàng lớp áo lông gấu to sụ lên vai cậu.

"Ron à, ta không thể tự mình xuống ngựa được." tôi nhấc bổng cậu xuống khỏi yên ngựa.

"Ron, mấy nay lạnh hơn, đường tuyết trơn trượt quá đi mất." tôi sẽ lặng lẽ đi cách cậu vài bước chân, ịn xuống lớp tuyết mỏng dấu chân mình cho cậu đạp lên ấy.

Tôi tự biết rằng sẽ thật ngớ ngẩn nếu nói ra điều này, nhưng quả thực tôi khá hưởng thụ từng phút giây Adrian vờ như chẳng biết làm gì sất, sai khiến tôi làm đủ điều tựa như một đứa trẻ vòi vĩnh người lớn chỉ chú tâm vào mình nó. Dầu vậy, để cho thỏa cõi lòng có đôi chút nhỏ nhen của mình, chẳng hối lòng vội vã mà vờ như vẫn còn giận hờn, mặc cho Adrian dỗ dành thêm ít lâu.

Và thế rồi vào trước giờ đi ngủ của cậu, Adrian vời tôi lại buồng ngủ sau vài ngày hai đứa không chung chăn gối. Tôi toan từ chối lời mời gọi ấy cho tới khi cậu buộc tôi lại với mệnh lệnh của Hoàng tử, chẳng cho phép tôi lấy một lần chối từ. Thoả hiệp, tôi tựa lưng bên thành giường như những gì cậu yêu cầu và đợi chờ cho hành động tiếp theo của Adrian. Có lẽ đây đã là ván cược cuối mà cậu có thể nghĩ ngợi ra với số kinh nghiệm yêu ít ỏi của mình, bởi vậy cậu dứt khoát nép chặt vào lòng tôi. Adrian nhỏ giọng mở lời: "Ta muốn nghe ngươi kể về Dales."

"Tôi ở cái tỉnh lỵ nhỏ bé lắm. Vậy nên những gì tôi đã kể ngài là mọi thứ tôi biết, thưa Hoàng tử." cố gằn giọng là vậy, nhưng ngay lúc bên cánh mũi ngầy ngậy mùi hương cậu đã nhớ nhung quá đỗi, con tim tôi cứ đập rộn như búa thợ rèn. Đây là cái tai hại của việc giận hờn nhau quá lâu rồi lại bện liền lấy nhau một cách bất chợt. Nó biến tôi thành đứa nhóc mới lớn khù khờ về tình ái, lóng ngóng chẳng biết đặt tay đâu cho phải trước người tình đang kề cận tới độ có thể nằm gọn dưới đáy mắt.

Những tưởng đó đã là tất cả điều cậu có thể làm và tôi đã có thể hạ màn vở kịch giận hờn vớ vẩn này, ấy vậy Adrian chợt bạo dạn thộp lấy cẳng tay tôi. Siết lấy bàn tay tôi, cậu lả lướt lùa nó vào dưới lớp áo ngoài mình một cách tinh quái, mặt tôi bị chính việc cậu làm hun đỏ và nó còn gay đỏ hơn ngay khoảnh khắc Adrian ngước con mắt trong ngần mà thủ thỉ chỉ vừa đủ cho hai đứa nghe: "Vậy... ta muốn ngươi kể cho ta nghe về ta, trong mắt ngươi."

Đầu tôi chuếnh choáng như bị chuốc cho say bí tỉ, có lẽ tôi đã lỡ sẩy chân rơi tuột vào bể rượu ngọt sóng sánh tình bởi một cú đẩy nhẹ bẫng của Adrian. Bàn tay được cậu luồn vào sau lớp áo khắc này thuận theo những gì nó hằng mong muốn, nó khám phá và tìm tòi, đôi khi học hỏi những bài học vỡ lòng của thứ cảm giác nguyên thủy để khơi gợi lên cho cậu một số xúc cảm lạ lẫm. Từng đốt ngón tay tôi đun hổi tấm thân gốm sứ của cậu; tôi vần vò trên đôi quả mọng đã chín nẫu làm Adrian ưỡn mình e ấp vào lòng mình, rồi nhẩn nha lần xuống những dẻ xương sườn hơi lồi lên theo lồng ngực cậu mở căng, và cuối cùng, một lối mòn trần trụi xô vào hẻm cụt với việc bịn rịn đôi chút nơi lỗ rốn. Ngay khi bàn tay nọ đã lùng sục khắp chốn nó tò mò, nó vồn vã trôi tuột vào dưới cạp quần cậu.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc Marry đã dạy ngài những gì vậy, hửm?" tôi khờ khạo hôn lên đầu vai cậu.

"Tập trung đi... Ron." cậu hơi ngoái đầu sang tôi, viền mắt đã đỏ lựng.

Adrian nặng nề thở ra những âm vang đủ sức khiến cậu rũn rời vì xấu hổ, hơi thở rối loạn quánh quyện vào nhau, cậu ngửa đầu ra sau và cằm tựa sát bên hõm cổ tôi trong mơ màng. Mắt tôi đục đi, cảm giác khoái sướng nguyên thủy mơn trớn trên từng lỗ chân lông tôi khiến tôi nổi lên từng tầng da gà giữa cơn run rẩy, dục vọng dẫn tôi nhìn trân trân vào bờ môi hấp hé của cậu. Và tôi chọn vâng theo bản năng. Đầu lưỡi vói vào giữa khoang miệng nóng hổi của cậu, sức nóng ấy dễ dàng nung chảy tôi giống cái cách háng cậu nung chảy từng đầu ngón tay tôi vậy.

Ron. Tên tôi ngân lên giữa quãng thở gấp gáp của cậu, tợ hồ cái tên ấy sinh ra chỉ với một sứ mệnh là đợi chờ Adrian gọi lên nó. Trong trận cuồng nộ của cơn giông mang tên dục vọng đương đổ về rần rật, lòng tôi bén lên một nguyện ước. Cầu rằng tên tôi sẽ khóa chặt trên môi cậu, chỉ riêng môi cậu, tôi muốn nghe nó thêm lần nữa, tôi muốn nó vang lên mãi mãi, và có lẽ đôi bàn tay đang mân mê trên cơ thể nóng hầm hập của cậu cũng muốn điều ấy. Nó vội vã tựa như con ngựa tuột dây cương, dẫu mỏi nhừ cũng chẳng dừng lại miệt mài khiến Adrian phủ phục như ý nguyện, không ngừng cất tiếng gọi tên tôi. Tôi nghe tiếng cậu trong tai mình, trong đầu mình và dọc trong từng thớ cơ mình cương cứng, cậu tồn tại nơi nơi, cậu chiếm cứ nơi nơi. Cái tên tôi dần vỡ vụn giữa cổ họng cậu, Adrian co giật rồi ngả hẳn vào lồng ngực tôi, dường như đã mụ mị đầu óc.

"Adrian này, cho phép tôi nhé?" gần như quẫn trí, hoặc có lẽ giữa hai cẳng chân tôi đã bừng lên một ngọn lửa, nóng nảy và điên cuồng, cháy nồng và bực dọc. Trước khi sợi dây lý trí đứt đoạn, tôi kịp van vỉ bên tai Adrian còn tựa vào lòng mình đầy mỏi mệt.

Cậu khẽ gật đầu, và rồi cũng vì cái gật đầu đó đã khiến Adrian nằm quằn quại giữa hổ lốn chăn gối suốt khuya dài dằng dặc ấy. Lần đầu tôi được nếm mùi vị nhục dục, tôi liền vỡ vạc ra nguyên do khiến người ta chọn ruồng rẫy tất thảy mà chết trên giường cùng người tình. Hơi thở hệt bị tống ra khỏi buồng phổi, tôi khó khăn hớp từng hợm không khí trong lúc cày xới lên cơ thể tội nghiệp của cậu nằm dưới thân mình. Chân tay cậu bện lấy người tôi, cặp vuốt chưa mài kéo trên lưng tôi những vết trầy đỏ rực, và cặp mắt cậu, thứ mê hoặc tôi sau mỗi cú vùi mình vào trong cậu, nhòe nhoẹt nước. Bờ môi tấy lên đang quấn quýt với những thanh âm sũng sượt, và hai bầu má hây hây đỏ của Adrian khiến tôi liên tưởng tới cặp gò bồng đảo hẵng còn run rẩy gọi mời tôi tìm về bên nó.

Căn buồng ngủ ngập ngụa âm mê tơi cùng mùi nhục dục quánh đặc dễ khiến người ta buông rơi chính mình vào cơn mụ mị, sẽ thật tiếc nuối lắm nếu tôi không để lại điều gì đó chỉ thuộc về riêng tôi trên cơ thể cậu. Nghĩ rồi tôi cúi xuống bầu ngực đã nhễ nhại mồ hôi của Adrian, nơi ngay sau ấy sẽ là chốn neo đậu của những vệt đỏ gay mắt. Làn da cổ Adrian cũng bị mấy vết nhạt màu chiếm đóng, và rồi đôi môi tôi một lần nữa trượt xuống mạn sườn cùng cặp đùi mướt mịn đã bóng lưỡng thứ chất nhầy khó gọi tên. Suốt chẳng đường của hàng tá cái hôn gieo khắp thân mình cậu, Adrian họa may lắm cũng chỉ có thể cựa vài cái chối từ, bởi cậu gần như đã ngây ngất trên tấm nệm, đầu tóc bết rịt mồ hôi và giọng cũng đã lạc cả đi. Khắc cao trào, Adrian gần như quên cả cách thở, mặt cậu đỏ gay vì chẳng sao hớp được không khí giữa từng nhịp rong ruổi đầy vội vã.

"Thở đi Adrian, thở đi." tôi cúi xuống bao trọn bờ môi khô rang ấy để đẩy hơi vào miệng cậu. Adrian vội vã dứt môi mình khỏi nụ hôn rồi lắc đầu nguầy nguậy, ngay sau ấy cổ họng đã nghẹn ứ của cậu bỗng bật ra thét yếu ớt cùng lúc tôi gieo vào cậu những hạt giống nóng hổi của mình. Cứ thế cậu mệt nhoài thiếp đi trong vòng tay tôi.

Tôi cũng chẳng khấm khá hơn, gần như cùng lúc với khắc Adrian ngất lịm, tôi và cậu đã lả mệt giữa lồng ngực ngã vật ra giường. Nhưng dẫu cơ thể tôi đang dương cao một ngọn cờ trắng cùng cặp mắt sắp hạ đo ván tôi bằng cơn buồn ngủ ập tới, tôi vẫn chẳng tài nào ngừng ngắm nhìn Adrian. Adrian của tôi. Thân trần kề da tôi, cậu nhẹ nhàng thở sau một trận cuồng nhiệt, mắt sưng như quả hạnh vẫn còn ươn ướt đến là tội nghiệp. Tôi vươn tay gạt đi những lọn tóc rủ lơ thơ trước trán cậu và ịn lên ấy một nụ hôn nhẹ.

"Đừng làm tôi lo lắng thêm nữa." tỉ tê bên tai dẫu biết rằng Adrian sẽ chẳng mảy may hay biết vào sớm mai khi cậu thức giấc, nhưng điều gì vẫn thôi thúc tôi nói về nó như một cách ích kỷ cho mình tự nguôi ngoai. Và rồi tôi yên bình nhắm mắt với cõi lòng chẳng còn vướng bận gì, lặng lẽ thả mình trôi vào một cõi mê man không mộng mị.

Sáng ngày hôm sau, Adrian cứ thế nằm sấp trên giường chẳng thèm bước xuống nữa, cậu than thở về tấm lưng ê ẩm và cơ thể chẳng còn lực của mình khiến tôi chỉ biết nghe những lời ấy trong niềm xấu hổ. Và cứ thế, bữa sáng của chúng tôi bắt đầu trong buồng ngủ, tôi bưng cháo loãng cùng một ít thịt xông khói lên sát giường, không quên kèm theo một chiếc hộp thiếc bé chỉ bằng lòng bàn tay mà mình đã tỉ mẩn chuẩn bị từ tinh mơ.

"Gì thế?" Adrian hiếu kì mở hộp thiếc ra, trông ấy là đầy oặp thứ kẹo cứng óng ánh thứ màu vàng tươi kì diệu, méo tròn đủ hình thù lèn chặt trong chiếc hộp nhỏ thó.

"Kẹo đường lúa mạch (*), tôi học lỏm từ bà Marry đấy." thế rồi tôi chỉ vào chính giữa một viên kẹo đã được cậu cầm trên tay, lấp ló trong ấy một ít màu xanh nhàn nhạt "Với lại, tôi có bỏ vào chút ít thảo dược, nếu ngài thích tôi sẽ làm thêm một mẻ mới khi ngài dùng hết. Tất nhiên nó không thể thay thế việc dùng thuốc được, nhưng bớt đi thì vẫn hơn, phải không?"

"Xin lỗi vì đã nổi nóng với ngươi, chuyện gì ngươi cũng nghĩ cho ta, vậy mà ta lại bộc trực như vậy." sau hồi lâu lặng lẽ ngắm nghía viên kẹo đường, Adrian chợt tựa đầu bên trán tôi thủ thỉ.

Tôi nghểnh đầu hôn phớt lên mi mắt rủ xuống của Adrian, giận hờn là vậy nhưng tôi chưa từng muốn nghe lời xin lỗi nào tới từ cậu. Vì thế tôi dụi đầu lên bả vai cậu tỏ ý không vừa lòng, khẽ đáp: "Ngài nói sai rồi, Adrian. Ngài phải nói với tôi là ngài sẽ uống thuốc đầy đủ, không bỏ bữa và sẽ không cãi bướng với tôi nữa, nào lặp lại đi."

"Ta sẽ uống thuốc đầy đủ, không bỏ bữa và sẽ không cãi bướng với ngươi nữa." Adrian vâng lời lặp lại theo tôi rồi hai đứa cùng bật cười khúc khích. Chúng tôi đã trải qua bữa sáng bình dị sau trận cãi vã lớn nhất đời như thế.

(*) barley sugar: một loại kẹo đường truyền thống, từa tựa kẹo mạch nha nhưng được làm cứng thay vì dạng dẻo như bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co