Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Bỏng lạnh

1.

BoksungaKangaji


Gia tộc Hoshina vẫn luôn như thế. Ảnh hưởng của họ lớn đến mức đáng sợ. Bọn họ là kiểu khiến ai cũng buộc phải kính nể. Tất cả thành viên trong gia tộc đều tự mình leo lên vị trí hiện tại bằng chính năng lực của bản thân. Khác với những chủng tộc nhân thú khác, ngay cả con cháu của họ cũng tự tay gây dựng con đường riêng cho mình.

"Lại là nhà Hoshina độc chiếm hết rồi."

Dù có người buông ra những lời mỉa mai như vậy, thì sau cùng cũng chẳng thể moi móc thêm được gì. Bởi họ thực sự quá xuất sắc.

Hoshina Soshiro. Cậu út của gia tộc Hoshina, vừa đến tuổi kết hôn.

Ngoại hình đoan chính, đối xử tử tế với tất cả mọi người, đi đến đâu cũng được yêu quý. Gương mặt lại cực kỳ ưa nhìn. Nhờ vậy mà chỉ cần vài lần xuất hiện phía sau cha mình trên bản tin, mặc vest đứng im lặng thôi, hình ảnh của Soshiro cũng đủ bị cắt ra rồi lan truyền khắp internet. Sức ảnh hưởng của cậu vốn chẳng cần phải nói thêm nữa.

Hoshina nhấp một ngụm rượu trước mặt.

Những viên pha lê trên chiếc đèn chùm rủ xuống lấp lánh ánh sáng. Nhưng càng đẹp bao nhiêu, những món trang sức treo lơ lửng ấy lại càng tạo cảm giác mong manh bấy nhiêu. Bộ dao nĩa bạc sáng loáng cũng vậy. Nhà hàng sang trọng gần như chẳng có lấy một bóng người này cũng vậy. Cả chiếc khăn ăn được gấp gọn gàng đặt trên đùi cậu cũng thế.

Tất cả đều giống như bầu không khí trước cơn bão.

Cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại bị gọi tới một nơi như thế này để nghe chuyện gì đó. Thoáng nghĩ có khi anh trai mình cũng tới, nhưng chỗ ngồi dành cho anh lại không có. Dạo gần đây cậu vốn đang phớt lờ những cuộc gọi tới từ anh mình, nên việc bớt đi một chuyện phiền phức cũng coi như may mắn.

Trước mặt cha và cậu là một chỗ ngồi còn bỏ trống, trong lúc cả hai chờ món ăn được mang lên.

Là chỗ dành cho ai chứ?

Nếu là bình thường, cha cậu hẳn đã nói trước từ lâu rồi mới phải.

Hoshina vừa cắt miếng thịt phủ đầy nước sốt nâu thì thấy có người xuất hiện từ phía xa. Rõ ràng giờ hẹn là 7 giờ tối. Cậu kéo nhẹ tay áo sơ mi lên, nhìn cây kim trên chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay.

7 giờ 15 phút.

Đúng giờ là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người. Dù không biết đây là vụ giao dịch gì, nhưng một kẻ ngay từ đầu đã phá hỏng giờ hẹn thì về sau có dính dáng đến cũng chỉ tổ mệt mỏi.

Tâm trạng chẳng mấy dễ chịu, nhưng Hoshina vẫn đặt dao xuống rồi đứng dậy khỏi ghế. Cậu cố nở một nụ cười hòa nhã, chìa tay ra định bắt tay xã giao.

Ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử hồng nhạt của người đàn ông trước mặt.

"Đây là đối tượng kết hôn của con."

Cùng với lời tuyên bố hết sức đột ngột của cha mình, người đàn ông kia bật cười. Khóe môi mỏng của hắn cong lên vừa đẹp vừa đáng ghét.

Hắn nắm lấy tay Hoshina, bắt tay một cái rồi nở nụ cười thân thiện như thể chẳng có gì đặc biệt.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy mấy chữ "đối tượng kết hôn", tai Hoshina bật phắt ra ngoài.

Vì quá hoang đường.

Vì cậu hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại là cái quái gì.

Đôi tai nhọn màu đen bật ra như trong truyện tranh. 

Là tai báo đen.

Ngay cả Hoshina cũng giật mình kinh hãi.

Cậu chưa từng mất kiểm soát thế này bao giờ.

Vội vàng thu lại pheromone, đôi tai báo đen vừa lộ ra trước mắt người đời cũng nhanh chóng biến mất trở lại. Nhưng chuyện khiến Hoshina chết lặng đâu chỉ có một hai điều.

Đối tượng của cậu không phải phụ nữ. Thôi được, chuyện này còn có thể bỏ qua. Thời đại bây giờ vốn đã đủ đa dạng rồi.

Không phải chủng thú ăn cỏ. Cũng chẳng phải loài động vật kích thước nhỏ bé so với mãnh thú như Hoshina. Cái này chẳng phải lẽ thường sao? Bên cạnh thú lớn thì nên là thú nhỏ. Thôi thì coi như đây cũng chỉ là định kiến đi. 

Nhưng mà một người đàn ông cùng họ mèo, còn cao lớn hơn cả cậu. Một kẻ săn mồi từ đầu đã đến muộn giờ hẹn, vậy mà vẫn bình thản cười cợt trong lúc bắt tay.

Làm gì có ai thích nổi kiểu người như thế chứ?

Có vẻ cha cậu cũng đã đoán trước phản ứng này của Hoshina. Nhưng quyết định của ông lại hoàn toàn có lý.

"Những đối tượng xem mắt trước giờ con gặp ấy à? Tất cả đều bỏ chạy hết vì không chịu nổi pheromone của con. Bỏ qua mọi thứ khác thì họ bảo là đáng sợ. Nói gì đến chuyện hẹn hò, chỉ đứng cạnh thôi cũng thấy sợ rồi. Chẳng phải con cũng nên kết hôn đi sao?" - Cha cậu chậm rãi lên tiếng.

Đó là sự thật.

Những ngày Hoshina có thời gian rảnh như hôm nay vốn chẳng nhiều. Công việc bận rộn đến mức ngay cả gặp mặt người nhà cũng hiếm hoi. Dù vậy, có lẽ trong lòng họ vẫn âm thầm lo lắng rằng nếu cứ để mặc như thế, Hoshina thật sự sẽ sống cô độc cả đời.

Hoshina ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia mang theo nụ cười lịch thiệp, nắm lấy tay cậu.

"Sau này mong được giúp đỡ."

Không biết hắn có nhìn thấy đôi tai đen vừa thoáng hiện ra hay không nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tay vừa chạm nhau, Hoshina đã cảm nhận được lực siết mạnh mẽ từ hắn. Cậu mang vẻ mặt như vừa cắn phải thứ gì khó nuốt, miễn cưỡng lắc tay qua lại vài cái rồi nhanh chóng rút tay về.

Bữa ăn diễn ra trong yên bình.

Không, thật ra cơn bão lớn vừa quét tung mọi thứ mất rồi. Miếng thịt dai như cao su. Dù nhai thế nào cũng chẳng thể nuốt nổi, cứ mắc lại giữa kẽ răng mãi. Ban đầu rõ ràng trông rất ngon miệng cơ mà. Mỗi lần thịt bị nghiền nát dưới răng, phần nước sốt tràn ra lại khiến cậu thấy kinh khủng, thứ vị ấy cứ lởn vởn nơi đầu lưỡi.

Kết hôn sắp đặt à.

Vốn dĩ Hoshina cũng không phản đối chuyện đó quá nhiều. Cuộc đời chẳng phải vốn dĩ đã cô độc rồi sao. Cậu từng yêu đương đôi chút, sống qua những mối quan hệ vừa đủ. Nhưng chưa từng có ai thật sự khiến trái tim cậu rung động sâu sắc. Cứ hẹn hò rồi chia tay, lặp đi lặp lại như thế. Mải tập trung cho công việc đến mức giờ đây ngay cả gia đình cũng bắt đầu lo chuyện kết hôn cho cậu.

Người đàn ông kia khẽ đẩy ghế ra sau. "Tôi xin phép nghe điện thoại một chút."

Trong lúc hắn rời đi, lời cha cậu lại tiếp tục vang lên. Rằng hắn cũng không tệ. Dù thời đi học và quá khứ có hơi hỗn loạn. Rằng công việc của hắn cũng khá giống với cậu. Và cuối cùng, kết luận lúc nào cũng chỉ có một.

"Ít nhất thì người đó chịu đựng được con."

Người đàn ông quay trở lại. Dao nĩa được đặt xuống. Cậu và hắn trao đổi số liên lạc. Hắn đưa điện thoại sang cho Hoshina.

Hoshina biết rõ mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ như không hay biết gì. Cậu chậm rãi nhấn từng con số, nhập số điện thoại của mình vào.

Hoshina Soshiro.

Thật ra chẳng cần lưu nữa. Số của cậu vốn đã có sẵn trong danh bạ, chỉ cần bấm gọi là được. Điện thoại của Hoshina cũng rung lên. Trên màn hình vốn lẽ ra chỉ hiện dãy số, lúc này lại hiện rõ cái tên:

Narumi Gen.

Hoshina cúi đầu chào cha mình, còn người đàn ông kia cũng hờ hững cúi đầu theo. Xe của cha chậm rãi rời khỏi nhà hàng. Dưới bầu không khí đêm đặc quánh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đôi mắt màu hồng nhạt khẽ liếc sang phía cậu rồi cất tiếng:

"Tôi đưa cậu về nhé?"

"... Được thôi."

Hoshina đáp lại.

-

Chứng hạ thân nhiệt.

Dù là một con báo đen, Hoshina vẫn luôn bị hành hạ bởi chứng hạ thân nhiệt ấy. Cha cậu là báo, còn mẹ là rắn. Hình dạng bên ngoài là báo đen, nhưng đặc tính của loài rắn vẫn còn nguyên vẹn trong cơ thể cậu. 

Nhiệt độ của động vật có vú vốn dĩ phải nóng ấm, ấy vậy mà chỉ cần đặt nhiệt kế lên là tiếng cảnh báo đã vang lên ngay lập tức. Rõ ràng là một con báo đen mang hơi ấm. Thế nhưng cơ thể cậu lại lạnh buốt. Vì đặc tính máu lạnh còn sót lại, mỗi khi nhiệt độ cơ thể xuống quá thấp, từng lớp vảy nhỏ còn nổi lổn nhổn trên da cậu. Đúng nghĩa một dị thể đột biến.

Có lẽ vì vậy nên gia tộc mới muốn ép cậu kết hôn theo sắp đặt. Bởi chuyện gặp gỡ ai đó một cách tự nhiên từ lâu đã là điều bất khả thi rồi. Nhưng trên đời này có bao nhiêu người thật lòng thích một con thú săn mồi lạnh lẽo chứ? Những người cậu từng quen trước đây - thỏ, chó, hồ ly - tất cả đều mong muốn một vòng tay to lớn và ấm áp hơn mình. Nhưng vòng tay của Hoshina lại lạnh ngắt. Mỗi lần ôm họ vào lòng, áp lực luôn trở nên quá lớn, còn nhiệt độ lạnh lẽo cuối cùng cũng kéo tụt cả hơi ấm của đối phương xuống theo.

"Cảm giác như đang ở trong hang băng ấy." - Câu nói của cô gái nọ, người đã vội vàng khoác áo lên mặc lại, đến giờ vẫn quanh quẩn mãi trong đầu cậu.

Hoshina cũng không thể ôm chặt những người yêu cũ trông yếu ớt hơn mình vào lòng được. Ở cạnh họ, cậu lúc nào cũng phải cẩn thận để không khiến họ bị thương. 

Dẫu vậy, người thực sự cần hơi ấm, rốt cuộc lại chính là Hoshina.

Nghe mãi những lời ấy rồi thời gian trôi qua, cậu cũng dần chán nản, dần trở nên thờ ơ. Đến lúc nhận ra mình đã từ bỏ tất cả và vùi đầu vào công việc, thì cuối cùng cũng bị kéo tới tận buổi gặp mặt thế này. 

Hiện tại thì gia tộc cậu đã đổi hướng hoàn toàn. Tìm một mãnh thú tương tự. Cùng kích cỡ với Hoshina, một chủng họ mèo đủ sức chịu đựng cậu.

Nhưng vấn đề là... tại sao giữa vô số lựa chọn trên đời này, lại là hắn chứ.

"Này. Cậu nhớ tôi mà, đúng không?"

Lời cằn nhằn bất chợt vang lên khi Hoshina ngồi vào ghế phụ bên cạnh Narumi và kéo dây an toàn. Đồng tử tím của cậu khẽ nhìn sang hắn.

"Không nhớ."

"Không biết nữa."

Câu trả lời thản nhiên bật ra trước cả suy nghĩ. Narumi cau mày trong lúc khởi động xe. Rõ ràng vừa nãy còn tận mắt thấy tên mình được lưu sẵn trong điện thoại đối phương, vậy mà Hoshina vẫn nhất quyết giả vờ như không biết gì.

"Nghe nói gần đây cậu được thăng lên Đội phó Đội 3 nhỉ. Tôi biết hết đấy."

Nghe tới chức danh "đội phó", Hoshina khẽ thở dài. Cho nên cậu mới càng không hiểu nổi tại sao mình lại phải dính líu tới đội trưởng của đơn vị khác. Lại còn đúng lúc vừa mới thăng chức thì gặp phải tình huống thế này nữa chứ. Việc lưu số điện thoại chẳng qua chỉ là cậu lưu danh sách liên lạc của các đội khác để phục vụ huấn luyện và tiêu diệt phối hợp sau khi được thăng chức mà thôi. Không hề có ý gì đặc biệt cả.

Đội trưởng Đội 1.

Ngoài điều đó ra, cậu chẳng biết gì thêm về hắn. Mà cũng chẳng cần phải biết.

Hoshina đưa tay vuốt tóc. Sau khi thăng chức đã đủ thứ chuyện khiến cậu đau đầu rồi, giờ lại thêm một việc nữa. Có lẽ trên đường đi họp qua lại cũng từng chạm mặt vài lần. Nhưng ngoài công việc ra, Hoshina hoàn toàn không có ký ức nào liên quan đến Narumi Gen cả. Cảm giác nếu không trả lời thật, hắn sẽ hỏi cho tới hết ngày mất, nên cậu đáp qua loa.

"Tôi biết anh là Đội trưởng Đội 1."

Narumi vẫn thản nhiên xoay vô lăng rồi tiếp lời.

"Không phải chuyện đó."

"Ngoài ra thì chúng ta chưa từng gặp riêng mà, đúng không?"

Mối quan hệ chỉ dừng ở mức biết tên và chức vụ của nhau. Hoshina vẫn chẳng hề thấy vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này, cũng chẳng vui nổi khi đối tượng lại là người cùng ngành với mình. Cha cậu còn bảo làm cùng công việc thì càng dễ thấu hiểu, nhưng Hoshina lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Đây đúng là đối tượng tệ nhất.

Cậu ghét việc tin đồn lan khắp nơi làm việc, ghét cả chuyện ngày nào cũng phải nói chuyện công việc với hắn. Dù chưa từng đặt ra hình mẫu lý tưởng cụ thể nào, nhưng có một điều cậu luôn chắc chắn - cậu muốn quen một người bình thường. Không phải người cầm súng cầm kiếm, mà là một người sống cuộc đời bình thường. Vậy mà giờ đây, trong nơi đầy máu và bụi đất ấy, cậu lại bị ép gặp gỡ đội trưởng của đơn vị khác.

Tệ hết sức.

Cuối cùng Narumi đổi chủ đề. Những câu chuyện nhảm nhí bắt đầu nối tiếp nhau.

"Tự nhiên sao lại muốn kết hôn thế?"

"Anh mới là người phải giải thích lý do anh tới cái buổi hẹn gặp này đấy."

"Họ bảo đối tượng của cậu chỉ có thể là tôi thôi."

"Nói thế nghe giống tỏ tình thật đấy."

Mắt Hoshina lập tức híp lại. Đồng tử biến thành hình tam giác trông hệt như một con rắn độc. Cảm giác chẳng mấy chốc nữa thôi cậu sẽ phát ra tiếng rít "xì xì" để đe dọa người khác vậy. Nhưng Narumi chỉ chống tay lên trán như thể mệt mỏi vô cùng. Hắn chẳng buồn thấy câu trả lời kia đáng để phản ứng nữa.

Chẳng mấy chốc đã tới gần nhà Hoshina. Chiếc xe nhẹ nhàng dừng ở vị trí thuận tiện để cậu xuống xe. Thực sự thì cậu mệt chết đi được. Bữa tối vừa nãy như vẫn mắc nghẹn trong cổ họng. Có lẽ là do dây an toàn cứ siết ngang vùng thượng vị của cậu mỗi lần xe dừng đèn đỏ. Cứ mỗi lần Narumi thắng xe, sợi dây lại ép chặt lên vùng bụng ấy.

Từ trước tới nay, tất cả những buổi xem mắt của Hoshina cuối cùng đều đổ bể. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn chính tay mình phá hỏng nó đến thế.

Một đối tượng chẳng biết quan tâm người khác. Một đối tượng đã biết rõ mặt mũi, còn dính líu cả công việc với nhau.

Khi Hoshina đặt tay lên tay nắm cửa xe, Narumi lại tiếp tục nói thêm vài câu. Hắn cố tình không mở cửa cho cậu.

"Nghe nói cậu bị hạ thân nhiệt à."

"..."

"Cho nên ngoài tôi ra thì chẳng ai ôm nổi cậu đâu."

Nghe chính miệng người khác xác nhận điều đó lại càng khiến Hoshina bực bội hơn. Thật ra cậu cũng chẳng cần phải được ai ôm cả. Mỗi khi quá lạnh, cậu chỉ cần xả đầy nước nóng vào bồn tắm rồi ngâm mình cho tới lúc cơ thể nóng trở lại là được. Chỉ cần ngâm đến khi những lớp vảy lổn nhổn kia lặn xuống, đến khi đôi tai và cái đuôi phủ đầy lông xuất hiện trở lại. Ba mươi phút hay vài tiếng đồng hồ cũng chẳng sao. Vậy nên cậu càng không hiểu tại sao mình phải chịu đựng loại phiền phức này.

Còn chuyện bản thân bị ép tới đây thì thôi bỏ qua đi. Chắc hẳn người trong nhà cũng đã rất vất vả mới tìm được một chủng mãnh thú tương thích với cậu. Những kẻ mạnh luôn muốn thuần phục con mồi cho riêng mình cơ mà. Chẳng ai muốn cả ngày phải căng thẳng ở cạnh một kẻ có kích thước tương đương mình cả. 

Thế nên Hoshina lại càng không hiểu vì sao vị Đội trưởng Đội 1 lại xuất hiện ở đây.

Rõ ràng hắn có vô số người để gặp gỡ.

Hoshina cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy còn anh thì sao? Hôm nay tại sao lại tới đây?"

Lần này vẻ mặt của Narumi thoáng chốc trở nên ngốc nghếch. Hắn đưa tay xoa sau gáy, nhìn lơ đãng vào khoảng không rồi hơi nghiêng đầu. Ban đầu hắn còn tưởng Hoshina đang nói dối. Nhưng nhìn biểu cảm kia thì có vẻ cậu thật sự không nhớ gì cả. Thật sự chỉ xem hắn như "Đội trưởng Đội 1", không hơn cũng chẳng kém.

Narumi không muốn mở miệng nhắc lại để ép Hoshina nhớ ra nữa. Nếu được thì tự nhớ lấy đi. Hắn nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng lại thôi. Cả chuyện hắn đã biết đến Hoshina từ lúc cậu mới bước chân vào lực lượng phòng vệ. Cả chuyện mỗi lần nhìn thấy một cái đuôi đen là lại vô thức đi theo vì tưởng đó là Hoshina Soshiro. Cả chuyện hắn từng lén lút lật xem báo cáo của Đội 3. Tất cả đều bị hắn giấu nhẹm đi.

Thật ra hắn đã mong cậu nhớ ra mình.

Cho nên việc Hoshina chẳng nhớ nổi cả chuyện lúc nhỏ càng khiến hắn thấy khó chịu.

Narumi tùy tiện buông lời.

"Chứ cậu nghĩ tôi thích nên mới đồng ý à? Chỉ là cũng tới tuổi kết hôn rồi, thời điểm cũng đẹp. Tôi thì lấy đâu ra thời gian đi xem mắt hay hẹn hò gì nữa. Mà nghe nói Đội 3 có một tên bị hạ thân nhiệt nên thấy tội nghiệp quá mới nhận lời thôi. Sao nào?"

"Vậy thì tốt rồi. Anh cũng chẳng cần phải kết hôn với tôi làm gì cả. Tôi thấy kiểu quan hệ này chỉ gây khó chịu thêm thôi. Chuyện tôi bị hạ thân nhiệt, xin hãy giữ bí mật giúp. Với cả... anh cũng nên tìm một người bình thường thay vì một dị thể đột biến như tôi thì hơn."

Narumi ném ra những câu nói nhẹ tênh, còn Hoshina lập tức đáp trả từng lời bằng giọng điệu đầy gai góc. Tay nắm cửa xe mãi vẫn không mở khiến sự kiên nhẫn trong cậu bắt đầu cạn sạch.

Hoshina chỉ mong Narumi hiểu rõ bản thân cậu là kiểu người thế nào rồi sau vài lần gặp mặt thích hợp thì hủy hôn cho xong. Công việc vốn đã đủ bất ổn rồi. Cậu không muốn lại chất thêm một mối quan hệ chông chênh lên trên đó nữa.

"Mở cửa đi."

Hoshina vừa nhấc tay nắm cửa lên vừa nói tiếp. Cậu chỉ muốn nhanh chóng vào nhà nghỉ ngơi. Muốn xả đầy nước nóng rồi ngâm mình trong bồn thật lâu. Ở ngoài quá lâu khiến cậu bắt đầu cảm nhận được lớp da từ đầu cánh tay đang dần biến đổi thành vảy.

Ngay từ lần đầu gặp, Narumi đã biết Hoshina không phải kiểu người dễ đối phó. Dĩ nhiên chính điều đó cũng kích thích hứng thú của hắn. Hắn vốn còn định vì thấy cậu đáng thương nên sẽ đối xử nhẹ nhàng một chút. Dù sao cũng chẳng có ai thích hợp với Hoshina hơn hắn cả. Cùng công việc, đủ mạnh để không cần lo chuyện mất mạng, chịu được nhiệt độ lạnh lẽo của cậu, lại không giống những chủng hiền hòa khác - ôm lấy nhau mà phải lo bản thân sẽ bị nghiền nát.

Vậy mà hắn chẳng hiểu nổi vì sao Hoshina lại quyết liệt từ chối đến thế.

Ánh mắt Narumi lướt xuống cánh tay đã bắt đầu phủ vảy của Hoshina. Ngay khi nhận ra ánh nhìn ấy, Hoshina lập tức kéo tay áo xuống thấp hơn, như thể không muốn cho hắn nhìn thấy.

Đã tự mình để lộ điểm yếu trước mặt người khác rồi mà còn gầm gừ như vậy làm gì chứ.

Narumi cúi người xuống. Hắn tháo dây an toàn rồi nghiêng người về phía Hoshina. Từ cổ họng cậu phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Đó là tín hiệu cảnh cáo rõ ràng, một lời đe dọa trực diện.

Đừng lại gần.

Giống như chỉ cần Narumi tiến thêm chút nữa thôi, cậu sẽ sẵn sàng dùng tới bạo lực ngay lập tức.

Và trên thực tế, ngay cả sự đe dọa ấy cũng mang sức nặng đáng sợ. Pheromone màu tím lan ra từ Hoshina hoàn toàn không hề dễ đối phó. Nếu là những chủng động vật nhỏ bé khác, có lẽ lúc này đã bị pheromone của cậu ép đến mức gương mặt đỏ bừng lên rồi lộ cả tai lẫn đuôi - những dấu hiệu xấu hổ nhất. 

Nhưng với Narumi, thứ đó hoàn toàn vô dụng.

Một cái đuôi trắng khổng lồ điểm những đốm đen khẽ đung đưa ngay trước mắt Hoshina.

Lại là cái gì nữa đây?

Cậu vốn nghĩ Narumi cũng sẽ đáp trả bằng cách đe dọa lại mình. Ngay cả Hoshina cũng mang vẻ mặt chết lặng. Dù sao báo đen và báo tuyết cũng ngang cơ nhau cả thôi. Nhưng cái đuôi trắng đang chiếm trọn tầm nhìn ấy khiến đầu óc cậu khựng lại trong thoáng chốc.

Nói cách khác... cái đuôi này là do chính Narumi chủ động lộ ra.

Cái đuôi to lớn trông mềm mại kia khẽ lay động, rồi cẩn thận chạm lên lớp vảy trên cánh tay Hoshina. Nếu là bàn tay người khác, có lẽ cậu đã gạt ra ngay rồi. Nhưng thứ chạm vào cậu lại là lớp lông mềm xốp chẳng mang chút nguy hiểm nào, khiến Hoshina vô thức mất cảnh giác.

Phần da sần sùi ấy được bao bọc bởi khối lông ấm áp.

Cơ thể luôn khao khát nhiệt độ của Hoshina gần như lập tức cố mở rộng diện tích tiếp xúc để chạm tới hơi ấm từ người Narumi.

Đó là bản năng.

Bề ngoài là một con báo đen, nhưng bên trong cậu lúc nào cũng giống một con rắn độc đen kịt đang giấu đi bản chất thật của mình. Lực căng nơi cổ tay vốn luôn vô thức siết chặt cũng dần thả lỏng. Đồng tử Hoshina trở lại hình tròn như cũ.

Tình huống này thật sự quá vô lý, nhưng cậu lại chẳng muốn đẩy cái đuôi kia ra chút nào.

Cứ thử xem sao vậy.

Nghĩ thế nên cậu vẫn im lặng mặc kệ.

Khi cảm giác lạnh lẽo trên da biến mất, Narumi mới thu đuôi mình về. Hoshina nhìn theo chiếc đuôi trắng biến mất nhanh chóng kia, rồi ánh mắt hạ xuống cổ tay mình. Những lớp vảy đen bóng loáng đã biến mất từ lúc nào. Làn da lại trở về vẻ nhẵn mịn ban đầu.

"..."

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Narumi lầm bầm, vẻ hơi ngượng ngập, vừa tránh ánh mắt Hoshina.

Chỉ vì vùi cổ tay vào cái đuôi kia một chút mà lớp vảy đã biến mất rồi sao?

Mà khi cái đuôi từng lấp đầy tầm mắt ấy biến mất, cậu lại thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ.

Hóa ra lời cha cậu nói là thật.

Chỉ cần ở cạnh Narumi, cậu thật sự không còn phải chịu đựng chứng hạ thân nhiệt nữa.

Narumi chờ câu trả lời từ cậu. Ban đầu Hoshina còn cảnh giác với hắn, rồi lại bối rối trước hành động hắn làm, còn bây giờ vẻ mặt cậu trở nên cực kỳ khó đoán. Hắn hoàn toàn không hiểu cái đầu nhỏ kia đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đến vậy.

Rõ ràng tôi là một người đàn ông hoàn hảo thế này cơ mà. Vậy mà cậu vẫn không muốn kết hôn với tôi à?

Gương mặt Narumi dường như đang viết rõ điều đó.

Đôi mắt tím khẽ đảo đi giữa khoảng không một lúc rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hoshina chậm rãi mở lời.

"... Chúng ta kết hôn đi."

Cậu quyết định chuyện kết hôn chỉ trong có năm phút đấy à?

Ban nãy còn làm ầm lên là ghét lắm cơ mà.

Narumi vừa định hỏi lý do. Vừa định buông ra câu kiểu như: "Cậu đúng là kiểu người chỉ tính toán lợi ích rồi mới kết hôn nhỉ?" Thậm chí trong đầu hắn còn đang tưởng tượng cảnh mình bước trên lễ đường. Tiếng nhạc cưới cũng gần như vang lên bên tai luôn rồi.

Nhưng Hoshina đã cắt đứt toàn bộ những lời hắn định nói, tiếp tục lên tiếng.

"Và... một năm sau thì ly hôn."

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co