2.
"Tại sao chứ?"
Đáp án cho câu hỏi ấy nghẹn đắng nơi cổ họng Hoshina.
Cả cậu lẫn Narumi đều hiểu rõ, cái kiểu kết hôn sắp đặt rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên vốn chỉ tồn tại trong hư cấu mà thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc cái đuôi của Narumi chạm lên lớp vảy của mình, Hoshina đã nhận ra rồi.
Hắn đã chạm tới vảy ngược của cậu. Hắn chứng minh một sự thật mà ngay cả chính Hoshina cũng chưa từng nhận ra rằng hắn dư sức chịu đựng được cậu.
Vì vậy nên cậu mới lùi lại trước một bước.
Một chủng dị thể mang thể chất máu lạnh. Một mãnh thú cả đời chẳng thể hòa hợp với bất kỳ nơi nào. Hoshina, kẻ mang dòng máu lạnh tới mức chỉ cần đến gần thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi, đừng nói tới chuyện ôm lấy cậu.
Cậu không muốn dành thêm tình cảm cho bất kỳ ai nữa.
Kể cả cái đuôi cứ mãi lởn vởn trước mắt kia. Kể cả đôi mắt màu hồng nhạt ấy.
Cậu đều ghét cả.
Vì thế nên cậu dựng gai lên. Bởi từ trước đến nay, đó luôn là cách dễ chịu nhất. Cậu không muốn phá hỏng một mối quan hệ đang bắt đầu từ con số không với một người xa lạ.
Nhưng hơn hết...
Yết hầu cậu khẽ run lên.
Nhiệm vụ diễn ra sau một năm nữa. Một nhiệm vụ được xếp vào hàng tuyệt mật.
Lực lượng Phòng vệ vốn chủ yếu được tạo thành từ các chủng nhân thú dị biệt. Bẩm sinh họ đã sở hữu sức mạnh vượt trội, nên khả năng giải phóng chiến lực cũng có tiềm năng phát triển cao hơn người thường. Nhưng dù vậy, vẫn có một điểm yếu duy nhất mà không ai thoát khỏi được - nhiệt độ cơ thể.
Thông thường, trừ phi bị bệnh, nhiệt độ cơ thể của các dị chủng sẽ không tự nhiên hạ xuống. Hoàn toàn trái ngược với Hoshina - người luôn không thể duy trì nhiệt độ ổn định, thân nhiệt cứ liên tục tụt xuống từng chút một.
Và chính Hoshina là kẻ đã nghiến răng vượt qua điểm yếu ấy.
Là người đã điên cuồng vung kiếm đến mức cơ thể như muốn vỡ nát chỉ để tự làm nóng bản thân. Chỉ cần có cơ hội chứng minh mình, cậu sẽ không chút do dự lao ra chiến trường.
Vậy mà sau khi cố sống cố chết leo lên vị trí đội phó, Hoshina lại được giao cho một nhiệm vụ mà ngoài cậu ra không ai có thể làm nổi.
Lực lượng Phòng vệ xem con quái vật ngủ say suốt mùa cực hàn rồi phá vỡ lớp vỏ trứng chui ra kia là phần việc dành cho Hoshina.
Một con quái vật phủ đầy vảy khắp cơ thể, lang thang hàng tuần liền nơi cực địa trong trạng thái duy trì nhiệt độ lạnh buốt. Sau khi hạ thân nhiệt xuống cực hạn, nó sẽ phun ra những mảnh băng rồi đóng băng cả đô thị.
Ở một phương diện nào đó, nó rất giống Hoshina.
Lực lượng Phòng vệ không thể không đặt hy vọng vào cậu - người có khả năng xử lý con quái vật thú vài tuần lại vượt qua vùng biển sâu mênh mông để tiến vào thành phố phá hủy mọi thứ.
Hoshina, kẻ luôn mang thân nhiệt thấp.
Từ góc nhìn của họ, việc đẩy tình trạng đó nhanh hơn một chút cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì. Dù sao chỉ cần hy sinh một người để cứu được số đông.
Và Hoshina cũng đã chấp nhận nhiệm vụ ấy.
Cậu phối hợp với Số 10 chỉ vì nhiệm vụ đó mà thôi. Bởi đối thủ sinh ra giữa mùa cực hàn ấy chỉ có Hoshina Soshiro mới có thể đối phó, nên chẳng đời nào cậu lùi bước.
Những nhân thú với cơ thể lớn và thân nhiệt cao còn chưa kịp chiến đấu đã bị môi trường ngăn cản. Chỉ riêng việc bước vào vùng biển lạnh đến mức tưởng như lập tức đông cứng kia thôi cũng đủ khiến họ kinh hãi.
Nhưng với Hoshina - kẻ cả đời đã sống giữa kỷ băng hà - thì chẳng qua chỉ là chồng thêm vài tảng băng lên mặt băng vốn có mà thôi.
Dù cậu cũng không biết bản thân có thể chịu đựng đến đâu.
Nhưng trước ngày thực hiện nhiệm vụ, nếu được ở gần Narumi, nếu được chạm vào hơi ấm của hắn, có lẽ số "tảng băng" mà cậu có thể gánh chịu sẽ nhiều hơn một chút chăng.
Chỉ là một suy nghĩ mơ hồ như thế.
Vì vậy nên cậu mới đồng ý.
Không phải vì trái tim bị hơi ấm của hắn làm tan chảy.
Mà là để cứu lấy thế giới.
Vì cậu không muốn thế giới cũng phải sống trong kỷ băng hà giống như mình.
Dù với Narumi... chuyện này có lẽ hơi quá đáng một chút.
Cậu cũng không thể nói thật về nhiệm vụ kia được. Thậm chí Hoshina còn muốn hỏi ngược lại rằng rốt cuộc tại sao Narumi lại muốn kết hôn với mình. Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chẳng mang lại chút lợi ích nào cho hắn. Không có thứ gì cậu có thể cho hắn cả. Ngay lúc này đây, trong đầu Hoshina cũng chỉ toàn là ý nghĩ lợi dụng Narumi mà thôi. Có lẽ hắn cũng đã nhận ra phần nào rồi. Chỉ là hắn sẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi mình bị lợi dụng đến mức nào.
Vòng tay của cậu vốn dĩ chẳng phải nơi thích hợp để ôm lấy ai cả.
Lời cô gái từng bỏ chạy khỏi Hoshina khi ấy hoàn toàn đúng.
Cậu giống hệt một hang động băng giá.
Điều duy nhất cậu có thể trao đi chỉ là cơ thể này, vậy mà ngay cả nó cũng mang điều kiện tệ hại nhất.
Hoshina không trả lời câu hỏi của Narumi. Ngược lại, cậu dùng một câu hỏi khác để đáp lại.
"Vậy anh sẽ kết hôn chứ?"
-
Hôn lễ được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng long trọng. Dù hai người có cố phủ nhận thế nào đi nữa, đám đội viên dường như còn hào hứng hơn cả chính chủ. Hoshina mặc bộ vest đen tuyền. Narumi khoác lên mình bộ vest trắng tinh. Hai người cùng nhau bước trên lễ đường. Cuối cùng vẫn là sóng vai tiến về phía trước.
Kiểu một người đứng đợi rồi người kia bước tới đặc biệt không hợp với một đám cưới của Lực lượng Phòng vệ. Nghe nói mọi người đều muốn hai người cùng đi trên một con đường, với ý nghĩa đội trưởng và đội phó sẽ mãi mãi đồng hành bên nhau.
Làm sao họ có thể biết được cuộc hôn nhân này có hạn sử dụng chứ.
Vì thế nên họ cùng nhau bước trên tấm thảm đỏ.
Là diễn xuất quá giỏi sao nhỉ.
Đang bước đi, Narumi bỗng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Hoshina đang cười rực rỡ đến chói mắt. Cậu cũng biết làm ra biểu cảm như thế à. Vì từ đầu đến cuối Hoshina xử lý chuyện kết hôn y hệt đang xử lý một bản báo cáo, nên Narumi còn tưởng tới tận lúc làm lễ cậu cũng sẽ giữ nguyên khuôn mặt vô cảm kia.
Cuối cùng Narumi quyết định kết luận rằng Hoshina diễn quá giỏi.
Dù là một hôn lễ có súng và kiếm đồng hành, buổi lễ vẫn kết thúc yên ổn. Hai người trao nhẫn rồi trao nhau một nụ hôn.
Thật ra đó mới là nụ hôn đầu tiên của họ.
Chỉ là không một ai trong lễ cưới biết chuyện đó mà thôi.
Hai người đã viện cớ rằng họ bắt đầu hẹn hò từ những lần làm nhiệm vụ chung, nhưng nụ hôn của Narumi lại vụng về đến mức buồn cười. Khi hơi ấm nơi bàn tay đang ôm sau gáy cậu biến mất, Hoshina còn thấy tiếc nuối trong lòng.
Hoa cưới, nhẫn cưới, cùng vô số tấm voan phủ khắp lễ đường, tất cả đều giống như một giấc mơ.
Giữa những tràng pháo tay vang dội, hôn lễ khép lại.
Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.
Bên phía gia đình Narumi vốn chẳng có ai sẽ tới, nên toàn bộ thế giới của hắn lúc này chỉ là những đội viên kia mà thôi.
Ban đầu, hắn định đổi sang họ Hoshina. Narumi nghĩ rằng bỏ đi cái họ "Narumi" để trở thành "Hoshina" cũng chẳng sao cả. Người vốn dĩ ngay từ đầu đã luôn một mình như hắn, có vứt bỏ dấu vết chứng minh bản thân từng cô độc cũng không vấn đề gì.
Nhưng đến khi Hoshina thật sự định để hắn mang họ mình, cậu lại thấy áy náy.
Lương tâm cắn rứt.
Cảm giác như đang cướp mất toàn bộ những gì Narumi có, nên cậu lắc đầu.
"Dù sao cũng chỉ có một năm thôi... cứ bảo là cần thời gian suy nghĩ thêm đi."
Chính Hoshina là người đã ngăn Narumi nộp giấy tờ.
Đó là sự quan tâm theo cách của Hoshina, nhưng với Narumi, nó lại đau hơn bất cứ điều gì khác.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu "dù sao cũng chỉ có một năm", tâm trạng hắn lập tức tụt xuống đáy. Giống như Hoshina đang cố nhấn mạnh rằng cậu không muốn trở thành gia đình với hắn, rằng mối quan hệ này rồi cũng sẽ nhanh chóng biến mất.
"Không sao đâu, đổi lại sau cũng được mà."
Hoshina lại lắc đầu.
"Không. Cứ nói là cần thời gian suy nghĩ thêm đi."
Đối diện với đôi mắt tím lạnh như băng ấy, Narumi tự nhiên ngậm chặt miệng lại. Hoshina lúc nào cũng thắng hắn hoàn toàn, lại còn cứng rắn đến mức chẳng cho hắn cơ hội phản bác.
Cuối cùng, mọi chuyện lại quay về như cũ.
Narumi Gen vẫn kết hôn và giữ nguyên cái tên Narumi Gen ấy.
-
"Tuần trăng mật gì chứ."
Narumi chợt nhớ lại câu Hoshina từng buông ra khi hai người tới chào hỏi gia tộc Hoshina. Hắn đang quỳ gối trong bộ lễ phục truyền thống rộng hơn người một cỡ, đến mức chân vừa tê vừa khó xử. Không hiểu Hoshina đã sống cả đời kiểu gì mà có thể ngồi nghiêm chỉnh đến vậy. Hai chân khép gọn hoàn hảo, không lệch dù chỉ một chút.
Narumi nghe mấy câu chuyện qua lại về đám cưới bằng tai này rồi để trôi ra tai kia, chỉ cúi đầu đếm hoa văn trên sàn nhà. Vì kết luận cuối cùng mới là thứ quan trọng. Nhưng rồi đến lúc nghe thấy hai chữ "tuần trăng mật", Hoshina lập tức cao giọng phản đối khiến hắn hoàn hồn trở lại.
Thật ra Narumi cũng nghĩ chuyện đó khó mà thực hiện được. Chức vụ của cả hai đều không phải dạng bình thường. Chỉ cần nghỉ vài ngày thôi là khối lượng công việc sau đó cũng đủ khiến người ta nghẹt thở rồi. Thế mà Hoshina lại mang vẻ mặt kiểu "rốt cuộc đi để làm gì chứ", khiến gân xanh trên trán Narumi giật giật.
Cái tên này thật sự...
Hắn cố sống chết đè nén đôi tai đang muốn bật ra ngoài. Nếu lúc này đôi tai trắng nhọn kia lộ ra thì đúng là mất mặt thật sự. Và cuối cùng, sau buổi gặp mặt hai bên gia đình, Narumi đã trở về trong trạng thái giận dỗi thấy rõ. Đôi tai bật ra trên xe cụp xuống ủ rũ.
Ngay cả hắn nghĩ lại cũng thấy bản thân vừa thảm vừa đáng thương.
Narumi nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Một cuộc xâm nhập vào phòng đội trưởng khiến hắn không biết nên gọi là dễ chịu hay khó chịu xuất hiện.
"Hai người đúng là tự biên tự diễn hết mọi thứ không cho ai bắt kịp luôn đấy. Dù sao... cũng nên đi du lịch trăng mật chứ nhỉ."
"Không cần đâu ạ. Nếu tôi đi thì công việc sẽ tăng gấp đôi mất."
"Không, cứ đi đi. Dù sao ngày nghỉ của đội phó Hoshina cũng đang dư quá trời rồi mà. Đừng biến tôi thành kiểu đội trưởng xấu xa bắt cấp dưới làm việc suốt ngày nữa, nhất định phải đi đấy."
Câu cuối cùng gần như là mệnh lệnh.
Nguồn cơn câu chuyện là do Hoshina chủ động tới phòng đội trưởng của Narumi để nộp báo cáo trước. Cậu đưa xấp tài liệu dày cộp bằng thái độ vô cùng công vụ rồi quay người định đi luôn. Nhưng thời điểm lại trùng hợp đến đáng kinh ngạc.
Đúng lúc Ashiro đi ngang qua hành lang, thấy cửa phòng mở hé thì như bắt được cơ hội tốt, lập tức xông vào phòng đội trưởng Narumi. Kiểu như "cả hai đang ở đây thì càng tiện". Cô ấy còn cố tình nhấn mạnh chữ "nhất định".
Ngày nghỉ của Hoshina thật sự còn thừa rất nhiều. Nghĩ tới chuyện cậu ngày nào cũng có mặt trong phòng tập từ sáng sớm thì cũng chẳng thấy lạ nữa. Ashiro chỉ nói xong phần mình cần nói rồi bỏ đi, còn tuyên bố luôn rằng sẽ không chấp nhận bất cứ phản đối nào.
Hoshina day trán. Sau khi thở dài thật sâu ngay trước mặt Narumi, cậu lên tiếng hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi ghét cậu thật sự đấy."
"Vậy thì đặt vé máy bay đi. Đi đâu cũng được."
"Tôi nói là tôi ghét cậu chết đi được."
"Biết làm sao đây. Dù gì hôn lễ cũng tổ chức mấy ngày trước rồi mà. Anh nên nói sớm hơn chứ."
Khóe mắt Hoshina cong lên. Chỉ trong chốc lát cậu đã quay về dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày. Cậu nhún vai, buông một câu "Vậy tôi đi trước đây", rồi biến mất qua khe cửa.
Cái tên báo đen đáng ghét đó.
Rõ ràng cậu đâu có để lộ đuôi ra ngoài, vậy mà Narumi vẫn có cảm giác như đang nhìn thấy cái đuôi đen kia đung đưa sau khe cửa vậy.
Nói thật lòng nhé. Narumi cũng không biết mọi chuyện có thể trôi qua nhanh như vậy được không nữa. Chớp mắt một cái đã cùng nhau bước trên lễ đường, trao nhẫn rồi hôn nhau. Nhắm mắt thêm một lần nữa rồi mở ra thì đã ngồi trên máy bay. Hoshina vì cố sống cố chết xử lý hết công việc từ rạng sáng nên vừa lên máy bay đã ngất lịm đi. May mà là chuyến bay sáng sớm đấy.
Và cứ thế, sau nửa vòng Trái Đất, hai người đặt chân tới một hòn đảo nhiệt đới.
Cả hai mặc áo phông và quần short, tranh nhau ngã vật xuống sofa khách sạn. Narumi mở vali lấy máy chơi game ra, còn Hoshina nhìn hắn bằng vẻ mặt ngán ngẩm rồi rút mấy quyển sách của mình ra theo.
Narumi càu nhàu mở miệng:
"Cậu cũng có khác gì đâu."
"Đọc sách với chơi game mà giống nhau sao?"
Mặc kệ câu trả lời ấy, tiếng điện tử bíp bíp từ máy game cũng vừa đủ lấp đầy khoảng không giữa hai người. Nhưng Narumi vẫn cảm thấy tình huống hiện tại thật khó tin. Đúng lúc nhân vật trong game mắc chướng ngại rồi chết, hắn mới dời mắt về phía khung cửa sổ rộng lớn.
Biển trải dài không giới hạn. Hồ bơi ngay trước mắt. Hàng dừa lay động cùng những cánh hoa rải khắp nơi như thể được cố ý trang trí.
Tất cả đều thiếu chân thực đến kỳ lạ.
Cả Hoshina - người chỉ vì một câu nói của đội trưởng Ashiro mà lên máy bay cùng hắn. Và cả chính hắn - kẻ như đồ ngốc thật sự kết hôn rồi còn tự tay đặt cả chuyến trăng mật này nữa.
Chắc phải uống chút nước thôi.
Càng nghĩ càng thấy cổ họng khô khốc. Narumi chống người dậy, đưa tay lấy chai nước thủy tinh trong suốt. Nhưng trên đường lại vướng phải thứ gì đó. Một cái bọc khổng lồ được đan bằng lá cây chồng chéo lên nhau.
Cái gì đây?
Hoshina thì hoàn toàn chẳng quan tâm, vẫn lật sách sột soạt như cũ. Có lẽ với cậu thì đây cũng là một kiểu nghỉ ngơi.
Narumi tháo dải ruy băng màu hồng buộc nút cái bọc. Sau một hồi loay hoay, đống lá cây bỗng mở tung ra bốn phía như trong phim điện ảnh. Cuối cùng ánh mắt Hoshina cũng hướng về phía hắn. Một cục lá xanh khổng lồ bung ra ngay giữa phòng như vậy, làm sao không chú ý cho được.
Bên trong là một chai champagne cùng đồ ăn nhẹ được bày biện đẹp mắt. Những khối phô mai vuông nhỏ xinh. Trái cây nhiệt đới cắt vừa miệng dứa, nho, cherry đủ cả. Màu sắc rực rỡ đến mức cả hai đều bị thu hút ánh nhìn.
Tấm thiệp viền vàng chỉ viết mấy lời chúc mừng hôn lễ vô cùng sáo rỗng.
À đúng rồi.
Bọn họ kết hôn rồi nhỉ.
Lúc ấy cả Narumi lẫn Hoshina mới thật sự có cảm giác chân thực đôi chút. Chỉ sau khi nhìn thấy tên của chính mình được viết dưới lớp nhũ vàng kia, hai người mới nhận ra đây là hiện thực.
Hoshina nhìn chiếc máy game đã tắt của Narumi rồi khép sách lại. Biểu cảm cậu cũng nhẹ đi đôi chút. Khi cả tiếng game lẫn tiếng lật sách đều biến mất, giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng.
Nhưng cảm giác ấy lại không hề tệ.
Narumi ôm nguyên đống lá cây tới trước sofa rồi ngồi xuống. Hoshina cũng bước lại ngồi cạnh hắn.
"Ăn một chút nhé?"
Đó là lời đề nghị dịu dàng và ngọt ngào nhất mà cậu từng nói từ trước tới nay.
Narumi gật đầu.
Mọi thứ đều ngon đến mức hoàn hảo. Vị chua của dứa bị độ ngọt lấn át hoàn toàn. Nho vừa cắn đã vỡ mọng trong miệng, hương thơm lan ra khắp khoang miệng. Phô mai tan chảy mềm mại trên đầu lưỡi, champagne dịu dàng lướt xuống cổ họng.
Thứ chất lỏng màu vàng óng ấy giống như có phép thuật vậy. Nó từ từ làm tan đi bầu không khí cứng nhắc giữa hai người - những kẻ vốn chẳng thể mở lòng với nhau. Mỗi lần chất lỏng vàng óng sóng sánh trong ly, cảm giác như ngay cả màng nhĩ cũng mềm ra theo.
Hai người nhìn mặt trời dần lặn xuống ngoài khung cửa.
"Vậy là... chúng ta thật sự kết hôn rồi nhỉ."
"Ừ."
Ly lại chạm nhau lần nữa.
Hoshina nuốt một quả nho xuống, còn Narumi ngậm miếng dứa trong miệng.
Lần này Hoshina là người mở lời trước.
"Cảm ơn anh vì đã kết hôn với tôi."
"Cảm ơn" sao?
Narumi còn tưởng cả đời này Hoshina cũng không thể nói với mình câu đó.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi thật lòng đấy."
Người từng mang dáng vẻ như sẵn sàng gây sự ngay từ lần đầu gặp giờ lại nói ra những lời chân thành như thế. Narumi hiểu rất rõ tính cách Hoshina. Cậu có nguyên tắc và chính nghĩa của riêng mình rõ ràng đến mức cố chấp. Sau tất cả những chuyện này mà đổi lại được một câu cảm ơn như vậy thì xem như hắn cũng có chút thành quả rồi.
Hoshina ngả người vào sofa. Người luôn nhe nanh dữ dằn suốt cả hôn lễ cuối cùng cũng dịu xuống trước champagne của tuần trăng mật. Hai người cụng ly thêm vài lần nữa, đôi mắt tím của cậu cũng dần trở nên mơ màng hơn.
Chiếc ly lại chạm vào nhau.
Và ngay lúc ấy, ánh mắt họ cũng chạm nhau giữa khoảng không.
Màu hồng.
Đột nhiên Hoshina nghĩ tới một chuyện. Báo tuyết chẳng phải nên có bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt xanh sao? Đó vốn là biểu tượng của loài báo tuyết mà. Chẳng trách những bộ ảnh thời trang hay vị trí người mẫu trên tạp chí đều bị các thú nhân báo tuyết chiếm sạch. Mái tóc bạch kim óng ánh cùng đôi mắt xanh sáng rực. Không hẳn là thành kiến, mà giống một kiểu khuôn mẫu cố định hơn.
Bởi loài báo tuyết vốn sinh ra đã mang vẻ ngoài khiến người khác chẳng thể rời mắt.
Thế nhưng màu trắng và xanh biểu tượng ấy lại rất khó tìm thấy trên người Narumi. Mái tóc đen chỉ có phần tóc mái màu trắng không mang lại cảm giác mong manh xinh đẹp mà khiến hắn trông đầy gai góc và phản nghịch. Còn đôi mắt màu hồng ấy... giống như màu nước loang ra vậy.
Thậm chí còn kỳ lạ hơn cả những đôi mắt xanh vốn quá đỗi phổ biến.
Dù chưa từng trực tiếp hỏi, nhưng Hoshina đã nhìn thấy hàng ghế gia đình trống không của hắn trong hôn lễ. Và kể cả với một Narumi luôn tỏ ra bình thản...
Đôi mắt màu hồng ấy chính là bằng chứng của cô độc.
... Chết tiệt.
Hơi thở Hoshina nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt kia đến mức thấy cả chuyển động khi đồng tử hắn chậm rãi co tròn lại. Khác với những đôi mắt xanh thường đem tới cảm giác lạnh buốt, ánh mắt Narumi lại rất mềm mại.
Đôi mắt màu hồng ấy giống như không chỉ muốn làm tan biến chứng hạ thân nhiệt của Hoshina, mà còn muốn làm tan chảy thứ gì đó đã đông cứng sâu bên trong cậu.
Dù chính Hoshina cũng không thể gọi tên nó là gì.
Narumi thật sự thích cậu.
Cậu từng đặt ra vô số giả thuyết. Vì sao hắn lại muốn cuộc hôn nhân này? Hắn được lợi gì từ Hoshina chứ? Hay là hắn nhắm tới bí mật tối mật của gia tộc Hoshina? Hoặc thật sự cần tiền mua mô hình như mấy lời đồn đại? Nhưng nghĩ thế nào cũng vô lý. Hay hắn chỉ muốn cho cậu một bài học vì cứ mãi kiếm chuyện với mình?
Không cái nào đúng cả.
Muốn làm chuyện ngu ngốc thế này thì phải có một lý do ngu ngốc tương xứng.
Bởi vì hắn thích cậu.
Thật sự thích cậu.
Không biết từ lúc nào màu sắc ấy đã trở nên đậm hơn. Đôi mắt hồng sẫm dần như hạt lựu tan chảy kia. Biểu cảm lười biếng của hắn. Cả bàn tay dịu dàng ấy nữa. Tất cả như đang dùng toàn bộ cơ thể để cầu xin cậu hãy nhìn về phía mình.
Và rồi đến một lúc nào đó...
Cái đuôi trắng đã lộ ra, quấn quanh chân cậu từ bao giờ.
... Khoan đã, đuôi á?
"Chỉ nói miệng thôi à?"
"..."
Ý hắn là, chỉ một câu cảm ơn thôi thì chưa đủ.
Cũng có nghĩa là Narumi đã nhẫn nhịn rất nhiều.
Suốt thời gian qua, chỉ có Hoshina không ngừng đẩy hắn ra xa, nên ít nhất một lần cậu cũng phải kéo hắn lại gần.
Cái đuôi đang quấn quanh đùi cậu mềm mại đến đáng sợ.
Nếu thứ chạm vào cậu là đôi tay nổi đầy gân xanh kia... hoặc là đôi môi để lộ nanh sắc dữ dằn ấy, có lẽ dù đầu óc đang mơ màng vì champagne, Hoshina vẫn sẽ đẩy hắn ra.
Nhưng thứ đang len vào giữa hai chân cậu lại là cái đuôi đó.
Một cái đuôi vừa vô hại, vừa to lớn, lại còn đáng yêu đến chết tiệt.
Khốn thật.
Người ta nói những thứ đáng yêu có thể cứu rỗi cả thế giới mà.
Hay là nói rằng, một khi đã đáng yêu thì thế giới chỉ có nước đầu hàng?
Dù là câu nào thì cũng đúng cả.
Nhiệm vụ diễn ra sau một năm nữa. Một năm sau, Hoshina sẽ phải đặt cả tính mạng mình lên bàn cược rồi lao vào thời kỳ băng giá ấy.
Thế nhưng cậu lại thích đôi mắt như hạt lựu kia.
Thích cả cái đuôi đang len vào giữa đùi mình nữa.
Hoshina cũng cam tâm tình nguyện thả pheromone ra.
Cái đuôi đen tuyền óng mượt như lụa. Đôi tai nhỏ màu đen lay động khe khẽ. Vòng xoáy pheromone tím sẫm càng trở nên đậm đặc hơn.
Narumi thuận theo khoảng trống giữa hai đùi đang tự nhiên mở ra của Hoshina mà chen người vào.
Cơ thể hắn nóng dần lên.
Hoshina vẫn lạnh như cũ.
Nhưng chính điều đó lại khiến Narumi thích đến phát điên.
Điểm yếu mà cậu ghét bỏ nơi bản thân, trong mắt Narumi lại đẹp đẽ đến mê người.
Hắn áp cơ thể đang dần nóng rực của mình sát vào người cậu, cảm giác như nhiệt độ trong người được hạ xuống từng chút một. Cái lạnh ấy khiến hắn thấy dễ chịu đến mức âm thanh rù rì vang lên từ tận sâu trong lồng ngực.
Lần đầu tiên Hoshina thấy phản ứng như vậy từ đối phương.
Nghe tiếng gừ khe khẽ ấy, cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng Narumi trông lại vô cùng thỏa mãn.
Nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường rõ rệt của cậu.
Cơ thể lạnh như băng này.
Ngay cả lớp vảy lấm tấm nổi lên kia, dường như với hắn cũng trở thành một loại kích thích.
Hoshina nhìn xuống phần thân dưới đã nóng lên của hắn rồi vòng tay qua cổ Narumi. Cậu chủ động tiếp nối nụ hôn sâu mà cả hai chưa thể làm trong hôn lễ.
Trong lòng Hoshina chợt đi đến một kết luận.
Có lẽ báo tuyết... mắt hồng vẫn đẹp hơn mắt xanh nhiều.
Cậu ghé sát đôi mắt ấy mà thì thầm.
Rằng hãy khiến cậu cũng trở nên nóng bỏng đi.
Rằng hãy từ từ làm tan chảy cậu.
Rằng hãy quấn lấy nhau đến tận cùng để chính cậu cũng phải chìm trong cơn sốt nhiệt kia.
Vì cậu muốn thử cảm giác đó, chỉ một lần thôi.
Cái đuôi đen lạnh buốt như băng trườn dọc lên đùi Narumi như một con rắn.
Thế nhưng nhiệt độ từ Narumi lại quá dư thừa.
Quá nóng.
Nóng đến mức... chính Hoshina mới là người bị bỏng lạnh bởi hơi ấm của hắn.
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co