Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Bỏng lạnh

5.

BoksungaKangaji


Hơi nóng dần dần bốc lên, len qua vành tai rồi chậm rãi thấm đến cả gò má. Một thứ nhiệt lượng do chính bản thân tạo ra. Với Hoshina, cả nguyên lý lẫn cách ghép từ đó đều vô cùng xa lạ. Cú gây chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài phút thôi mà đến giờ cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.

Từ trước đến nay cậu luôn sống vì sự an toàn người dân thường. Dù đã dùng năng lực tiềm ẩn của chủng loài và sức mạnh nặng nề ấy để cứu người, nhưng trong đời cậu chưa từng ép ai phải phơi bày phần riêng tư của mình giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Dù đã rời khỏi cửa hàng, tiếng hét thất thanh và những âm thanh xôn xao của mọi người vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, cùng với những cục lông đang cử động trước mắt lúc ấy.

Phải vài giây sau Hoshina mới nhận ra chính mình đã gây ra chuyện, thế mà Narumi - kẻ hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác - lại hỏi cậu. Giọng hắn vui vẻ, đều đều, vang lên ngay bên tai. Một câu hỏi xem liệu cậu có phải "của hắn" hay không.

Chuyện vừa rồi rõ ràng là do chính cậu gây ra. Cả câu nói với người đàn ông mang hình dạng rắn kia cũng vậy, tất cả đều do cậu tạo nên tình huống đó.

Tại sao lại làm thế nhỉ.

Kỳ lạ là những lời như dao găm chĩa về phía bản thân cậu lại chẳng sao cả. Cậu chịu được. Dù gì thời gian cũng đang dần cạn đi, nhiệm vụ của cậu cũng ngày một tới gần. Buồn cười thật, nhưng kể cả nếu chuyện tồi tệ xảy ra trong nhiệm vụ đó, có lẽ cậu vẫn có thể chấp nhận được. Bởi lúc này cậu đang cảm nhận một niềm hạnh phúc đến nghẹn lòng. Bởi cậu đang tạm thời được hưởng thứ mà cả đời mình vốn chẳng bao giờ có được.

Nhưng những lời người ngoài nói về Narumi lại khiến cậu khó chịu một cách kỳ lạ. Nhói buốt tận trong lòng. Như thể chính cậu mới là kẻ làm điều không thể tha thứ với hắn vậy.

Rõ ràng hắn vốn có thể gặp được một loài động vật có vú khác phù hợp với mình hơn, một người đầy hơi ấm để sống hạnh phúc bên nhau. Thế mà chỉ vì dây dưa với cậu nên giờ lại phải nghe những lời như bị cướp mất nhiệt độ cơ thể. Câu nói rằng hai người sẽ chết lạnh cùng nhau đã xuyên thẳng qua tim Hoshina.

Từ khoảnh khắc đó, bản năng đã lấn át lý trí.

Nếu khi ấy Narumi không nhanh tay nhận lấy hai hộp bánh kem... Nếu hắn không nắm lấy tay cậu rồi kéo ra khỏi cửa hàng... có lẽ đã xảy ra chuyện còn lớn hơn nữa. Chính vì hắn lập tức kéo cậu rời khỏi hiện trường nên cuộc hỗn loạn mới tạm lắng xuống.

Đó là thứ dục vọng chiếm hữu mà ngay cả chính Hoshina cũng chưa từng đối mặt. Nó không bình thường. Nó bắt nguồn từ khát vọng sâu thẳm muốn được mãi dừng lại ở hiện tại, cùng nỗi bất an rằng bản thân nhất định phải rời đi.

Ít nhất là vậy.

Đó là nỗi bất an xuất phát từ mong muốn người đàn ông ấm áp hơn bất kỳ ai cậu từng biết - cả bên ngoài lẫn tận sâu bên trong - có thể tiếp tục tự do bước đi trong thế giới này.

Người có thể thực hiện nhiệm vụ đó chỉ có mình cậu. Cậu không thể phớt lờ con quái vật phun ra băng giá ấy rồi hứa hẹn vĩnh viễn với Narumi được.

Vì vậy Hoshina ổn thôi. Không thể nào có suy nghĩ nào khác được. Dù sao ngay từ đầu hắn đã quá lớn lao để cậu có thể nắm chặt trong tay. Cả theo nghĩa thực tế lẫn trong tâm hồn.

Cuộc náo loạn ban nãy và sự ngạo mạn cho rằng hắn là của cậu... tất cả chẳng qua chỉ là hành động bồng bột nhất thời mà thôi.

Cho nên cậu chưa từng nghĩ mình sẽ hối hận đến vậy vào khoảnh khắc thốt ra câu nói đó.

Không, thật ra cậu vẫn luôn nghĩ đời mình sẽ chẳng bao giờ có khoảnh khắc phải hối hận.

Đối diện với đôi mắt ánh lên sắc hồng dịu dàng, tràn đầy mong đợi ấy, Hoshina đã mở miệng. Hoàn toàn không biết rằng sau này bản thân sẽ day dứt đến tận cùng vì giây phút này.

"... Vì chúng ta vẫn chưa ly hôn mà."

Sau khi nhìn ánh hoàng hôn màu hồng ngập tràn mong đợi ấy dần lụi tắt, cậu mới chợt nghĩ trong lòng rằng có lẽ mình không nên nói vậy.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh mà. Chỉ cần đồng hồ chuyển sang số 12, tiếng chuông Noel sẽ vang lên thôi. Rồi người ta sẽ hôn nhau dưới nhành tầm gửi. Có cần phải cư xử đến mức này không chứ. Nhưng lúc đó Hoshina lại kiên định đến mức đáng sợ. Nếu đằng nào cũng phải rời đi, ngay từ đầu không nên để tình cảm nảy sinh mới đúng. Để lại vô số vết bỏng rồi biến mất khỏi đời hắn thì quá tàn nhẫn.

Với hắn, cậu vốn là người phải sớm bị lãng quên, là kẻ đã để lại dấu ấn và vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn rồi. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn giả tạo thêm lần cuối cùng. Cậu tự nhủ đừng bao giờ lặp lại hành động như hôm nay nữa. Chỉ là đến tận cuối cùng, cậu vẫn không muốn để lại vết bỏng cho hắn nên mới buột miệng nói như vậy. Trong khi bản thân còn chẳng nhận ra cơ thể mình đang âm thầm bị bỏng lạnh thiêu đốt.

Ánh mắt của Narumi nhanh chóng rời đi. Có lẽ nếu nghe xong câu đó mà hắn buông lời cay nghiệt với cậu thì lòng cậu còn dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng Narumi chỉ lướt mắt qua má và vành tai Hoshina một lần, rồi kéo khăn choàng của cậu chặt hơn mà thôi.

Tai đã đỏ đến vậy rồi mà khăn quàng lại quấn hờ hững như thế.

Dù vốn ngay từ đầu cũng chẳng mong đợi câu trả lời nào, nhưng khi những lời lạnh nhạt ấy rơi xuống, hắn mới nhận ra. Mối quan hệ này vốn là do chính hắn thích cậu trước mà bắt đầu.

Sau khi chỉnh lại khăn quàng cho Hoshina, tay hắn cũng buông xuống. Bàn tay từng nắm lấy nhau từ lúc nào đã tách rời. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mắt, bước qua con đường phủ đầy tuyết. Cho đến khi trở về không gian chỉ thuộc về hai người, đôi tay họ vẫn chỉ quanh quẩn trong khoảng trống của riêng mình.

Cuối cùng, hai chiếc nhẫn bạc cũng chẳng thể cùng nhau tỏa sáng.

-

Khởi đầu của hai người phải lần ngược về rất lâu trước kia. Về ký ức mà chỉ riêng Narumi vẫn còn nhớ rõ như in.

Khi ấy cả hai còn rất nhỏ. Có lẽ là thời còn học tiểu học.

Lần đầu hắn gặp cậu là ở bệnh viện.

Từ bé cơ thể Narumi đã khỏe mạnh vượt trội nên gần như chẳng mấy khi phải đến bệnh viện. Hắn không phải đứa trẻ chuyên gây chuyện, nhưng lại sống rất tùy hứng. Chỉ đến trường khi muốn, phần lớn thời gian đều nằm gục xuống bàn hoặc chỉ chú ý đến những thứ khiến mình hứng thú.

Rồi cuối cùng, kẻ sống tùy tiện ấy cũng gây ra chuyện làm bạn cùng lớp bị thương.

Lý do thật ra chẳng có gì to tát. Chỉ là vì thằng đó đá một con mèo hoang giống như chính hắn - một con mèo lạc đường.

Đó là con mèo vẫn thường quanh quẩn gần trường, nhìn nó lạc lõng khiến hắn thấy giống bản thân mình. Thấy bạn cùng lớp liên tục ném rác rồi bắt nạt nó, hắn khó chịu đến mức lao vào đấm mấy cú.

Thật lòng mà nói, hắn thấy rất hả giận.

Nhưng dù chỉ là nắm đấm nhỏ của trẻ con thì đó vẫn là nắm đấm của chủng mãnh thú. Chẳng khác nào dùng chân trước của báo mà đánh người cả. Vì thế giáo viên bắt hắn phải liên tục đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi.

Narumi bĩu môi đầy bất mãn.

Đánh một con thú không thể nói nên mới bị quả báo thích đáng thôi mà.

Mấy ngày liền đi qua đi lại bệnh viện khiến hắn chỉ nghĩ đúng một điều: tên kia hồi phục chậm thật kinh khủng. Giá mà mau khỏe để cái trò thăm hỏi chết tiệt này kết thúc sớm thì tốt biết bao.

Hôm đó, hắn đang lê bước qua công viên nhỏ trước bệnh viện. Chỉ vì quãng đường vòng quá dài mà hắn càng thêm bực bội. Sau giờ học còn phải tới tận bệnh viện rồi mới quay về cô nhi viện, đoạn đường dài đến phát chán.

Hắn đá mấy viên sỏi trước mặt, liên tục chỉnh lại chiếc cặp cứ va đập lạch cạch trên vai. Vừa đi vừa lầm bầm một mình rằng chẳng muốn bước vào cái phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia chút nào.

Khi ấy Narumi còn nhỏ, nên mỗi lần nhớ tới vụ đó là cơn giận lại không tài nào kiểm soát nổi. Tai và đuôi cứ liên tục hiện ra rồi lại biến mất theo cảm xúc của hắn.

Không hiểu những người khác che giấu mấy thứ này kiểu gì nữa.

Dù hắn khá tự hào vì mình là người đầu tiên trong lớp biết che đi dấu vết của thú nhân, nhưng Narumi vẫn muốn sớm giấu chúng hoàn toàn mãi mãi. Hắn muốn lớn thật nhanh. Vì người lớn có thể che giấu mọi thứ rất giỏi.

Narumi từ lâu đã quen với việc che giấu.

Che giấu cả những nỗ lực của bản thân. Che giấu sự cô đơn của chính mình. Và cả sự thật rằng hắn biết rất rõ chẳng có mấy ai thật lòng nhìn về phía mình.

Trên con đường quen thuộc thường ngày, chợt có thứ gì đó kéo ánh nhìn của hắn lại.

Trông có vẻ bằng tuổi hắn. Không biết chính xác bao nhiêu tuổi nhưng cùng lắm cũng chỉ là học sinh tiểu học ngang tầm nhau. Rõ ràng vóc dáng cũng tương tự hắn. Thế nhưng khác với bản thân cứ vài phút lại phải cho tai và đuôi hiện ra rồi vội giấu đi, người kia lại che giấu hoàn hảo đến mức không lộ chút dấu vết nào.

Cậu ngồi nơi mép cầu gỗ, đôi chân đung đưa trong không trung. Cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc tím bay nhẹ. Bị úp bát lên đầu rồi cắt hay sao vậy nhỉ? Narumi lẩm bẩm trong lòng. Sao tóc lại tròn vo như thế được chứ.

Bên cạnh chỗ cậu ngồi là một thanh kiếm gỗ nhỏ.

Thời đại này mà còn dùng kiếm gỗ sao.

Chắc học kiếm đạo à.

Cậu mặc bộ đồ gần giống trang phục truyền thống. Tay áo rộng phấp phới vậy mà dường như chẳng thấy vướng víu chút nào. Thiếu niên trước mặt chăm chú nhìn mặt hồ, liên tục siết rồi thả lỏng bàn tay đang cầm kiếm gỗ. Có vẻ đang nghỉ ngơi đôi chút.

Nhìn cách cậu không mặc đồ bệnh nhân như những người xung quanh, chắc không phải sống trong bệnh viện. Trông cũng chẳng có vẻ bị thương nặng ở đâu.

Thiếu niên thở dài một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Có vẻ đã nghỉ đủ rồi. Cậu lại nắm lấy chuôi kiếm, bắt đầu lặp đi lặp lại những động tác kiếm thuật đã khắc ghi trong đầu. Chuyển động dứt khoát cùng đôi môi mím chặt khiến cậu trông cực kỳ nghiêm túc.

À.

Narumi rất quen kiểu ánh mắt đó.

Là ánh mắt của người đã vẽ ra tương lai của mình một cách rõ ràng. Là biểu cảm và tư thế chỉ xuất hiện khi trong lòng tồn tại một mục tiêu mà bản thân thật sự muốn trở thành.

Narumi khi ấy là một đứa trẻ đầy bất mãn với thế giới.

Hắn chưa từng công khai than thở về hoàn cảnh của mình với ai, mà thật ra cũng chẳng có ai để than thở cùng. Nhưng hắn không có mục tiêu rõ ràng nào cả. Nếu có ai hỏi một đứa trẻ thì cần mục tiêu gì, Narumi sẽ trả lời rằng từ trước đến nay hắn chưa từng cảm thấy cuộc sống có gì thú vị.

Đã từng có khoảng thời gian hắn cố gắng để được người khác chú ý.

Bởi sinh ra đã cô đơn nên hắn muốn thử cảm nhận sự quan tâm ấm áp. Muốn được nghe lời khen, muốn có ai đó bảo rằng hắn đã vất vả rồi.

Vì vậy hắn từng cầm bút chì chăm chỉ viết chữ lên giấy và sách, từng chạy hăng say hơn bất kỳ ai trong giờ thể dục.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Dù sao thế giới này cũng chỉ nhìn vào kết quả. Không ai tồn tại để nhìn thấy những nỗ lực của hắn. Dù hắn có ngã khi đang chạy thì cũng chẳng ai ngoái đầu lại. Không ai quan tâm hắn đã cố gắng đến mức nào.

Sau giờ học hắn phải quay về cô nhi viện, nhưng thật ra có về đó hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn không có bạn bè, cứ như con mèo hoang kia, mãi mãi lang thang không điểm dừng.

Thế nhưng thiếu niên trước mắt lại mang dáng vẻ của một cậu chủ nhỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết bộ trang phục truyền thống cậu mặc được làm từ loại vải mềm mại và cao cấp đến mức nào. Chỉ cần cậu chăm chỉ vung kiếm gỗ như vậy thôi, chắc chắn ai nhìn cũng sẽ vỗ tay khen ngợi.

Ai cũng sẽ thấy cậu thật đáng tự hào.

Biết đâu sau này lớn lên cậu sẽ trở thành người chiến đấu với những con quái thú đang ngày ngày xuất hiện trên bản tin.

Narumi không thích đôi mắt tím lấp lánh hướng về mục tiêu ấy chút nào.

Khi còn nhỏ, đầy bất mãn và chưa từng học cách kiềm chế cảm xúc, Narumi chỉ muốn xóa cậu khỏi tầm mắt mình.

Đôi khi trẻ con càng nhỏ lại càng liều lĩnh và thuần túy muốn phá hủy thứ mà bản thân không có được.

Hắn bước tới và ánh mắt của thiếu niên cũng hướng về phía hắn. Nhìn vào đôi mắt tím ấy, Narumi chỉ muốn bẻ gãy mọi nỗ lực của cậu ngay lập tức.

Narumi là một đứa trẻ méo mó hơn bình thường, mà cảm xúc của trẻ con thì lại càng hiện rõ hơn ai hết. Dù những khúc mắc trong lòng hắn thực ra có thể dễ dàng được tháo gỡ, nhưng chẳng có ai xung quanh chịu làm điều đó nên nó càng trở nên méo mó hơn.

"Dạo này lực lượng phòng vệ còn dùng kiếm sao? Mấy người trên TV toàn dùng súng mà."

"Luyện thế này thì không vào được đội phòng vệ đâu."

Đó là những lời khích bác nhắm trúng tim đen.

Thật ra Narumi nói vậy vì nghĩ đây chắc chắn là kiểu lời mà thiếu niên kia chưa từng nghe trong đời. Bộ đồ kia, thanh kiếm gỗ được chế tác tinh xảo cùng mái tóc gọn gàng ấy. Chỉ cần nhìn qua cũng biết cậu lớn lên trong vô vàn kỳ vọng. Chắc chắn cậu dùng tốt đủ loại vũ khí khác, gia đình cũng sẽ nâng niu chiều chuộng, để cậu làm mọi điều mình muốn.

Narumi nghĩ lời khiêu khích đó sẽ chẳng có tác dụng gì nên mới buông ra.

Thế nhưng đồng tử của thiếu niên lập tức tối lại.

Nếu lúc nãy nó giống màu quả nho mọng nước, thì giờ đây lại như tinh thể nằm sâu trong hang động đáy biển.

Cậu tức giận.

Ở nhà, cậu đã phải nghe chính gia đình và những người trong gia tộc xì xào như vậy còn chưa đủ, giờ ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi luyện tập trước buổi kiểm tra này... cậu cũng phải nghe câu đó từ một thằng nhóc lôi thôi, bất hảo chẳng rõ tên tuổi.

Bàn tay đang cầm kiếm gỗ vô thức siết chặt hơn.

Dù chỉ là kiếm gỗ với đầu kiếm cùn đi chăng nữa, cánh tay nhỏ bé không kiềm chế nổi cơn giận đã vung lệch quỹ đạo, nhắm thẳng vào khoảng giữa đầu và vai hắn.

Ánh mắt tối xuống kia hung dữ đến đáng sợ.

Ngay cả Narumi cũng không ngờ tình huống lại thành ra thế này. Hắn còn tưởng cậu sẽ chửi lại hoặc đơn giản là phớt lờ. Một phần cũng vì hắn chủ quan nghĩ một cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn như vậy sẽ không phản ứng với từng lời khích bác vụn vặt.

Thoáng nhìn vào đôi mắt giống tinh thể đáy biển đã đổi màu ấy, Narumi thấy đầy những vết sẹo.

Đến lúc đó hắn mới nhận ra.

Thì ra cậu cũng cô đơn.

Màu sắc mọng nước lúc nãy là bởi những vết sẹo ấy đã nhạt đi phần nào, còn cậu thì vẫn luôn cố gắng hết sức để che giấu chúng.

"A..."

Một tiếng rên bật ra khỏi môi hắn.

Narumi ngã ngửa ra sau.

Hắn đã xem nhẹ vì đó chỉ là kiếm gỗ. Nhưng sức nặng của thanh kiếm kết hợp với lực tay của thiếu niên lại nặng hơn hắn tưởng rất nhiều. Chẳng những không né được, hắn còn lãnh trọn cú đánh bằng cả cơ thể.

Các cơ bắp theo bản năng căng cứng để đỡ lấy nhát kiếm ấy. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn bị đánh trúng trực diện.

Gương mặt Narumi dần nhuốm đầy kinh ngạc và bối rối, còn bản năng vừa bị đè nén lại lập tức trồi lên.

Đôi tai cùng cái đuôi vừa bật ra khỏi người hắn bị thiếu niên lướt mắt nhìn qua.

Cân nặng của cậu thật khó nói là nhẹ hay nặng.

Có lẽ vì cả hai có vóc dáng tương tự nhau chăng.

Bị ngã ngửa ra sau khiến hai tay Narumi chống xuống mặt đất. Trong lúc đó hắn còn ngồi phịch xuống luôn, nhưng may mà xung quanh là bãi cỏ mềm nên cũng không đau lắm. Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra sự tồn tại của thanh kiếm gỗ đang đặt trên vai mình, quên cả chuyện mùi cỏ đã bám đầy lên lòng bàn tay.

Thiếu niên trước mặt bật cười rạng rỡ.

À.

Một nụ cười ngoài dự đoán.

Vậy mà lại hợp với cậu hơn tưởng tượng.

Đôi mắt mảnh cong lên như vầng trăng khuyết, giống hệt một con cáo đang híp mắt cười. Đường cong mỏng manh ấy tạo nên nụ cười giản dị nhưng lại hút mắt đến kỳ lạ. Khi Narumi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt tím kia đã lấp lánh vô số tia sáng từ lúc nào.

Rõ ràng lời vừa rồi của hắn đã khiến cậu bị tổn thương. Thế nhưng cậu lại che giấu những vết sẹo ấy một lần nữa rồi biến chúng thành sức mạnh.

Trong lúc Narumi vẫn nằm ngửa dưới đất nhìn cậu, thiếu niên chậm rãi mở miệng.

"... Ít nhất phải thắng rồi hẵng nói câu đó chứ."

Narumi chưa từng cầm kiếm hay súng, càng chưa từng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.

Trong nháy mắt hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cảm giác nhục nhã muộn màng ập đến.

Hắn muốn càu nhàu rằng cậu vốn được sinh ra trong môi trường tốt đẹp, rằng hắn không giống cậu, ai xung quanh cũng dành hết sự quan tâm cho cậu. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra.

Có lẽ vì hắn đã nhìn thấy vô số vết sẹo khắc sâu trong đôi mắt tối màu như tinh thể kia.

Dù cố nhét tai và đuôi trở lại cũng không làm được. Đôi tai lần đầu trải qua cảm xúc như vậy còn nóng bừng lên.

Thảm hại thật.

Narumi nghiến răng ken két, rồi hối hận vì đã khơi mào chuyện này ngay từ đầu. Đáng lẽ cứ đi tiếp con đường thường ngày là xong rồi. Kẻ quen gây sự bao giờ cũng giỏi kiếm chuyện hơn. Chỉ cần ghé qua phòng bệnh cho có lệ rồi quay về phòng nghịch máy game là được mà.

Đúng là ngu thật.

Khi Narumi giơ tay lên, thanh kiếm lập tức bị đẩy sang một bên. Hắn phủi phủi lòng bàn tay, còn thiếu niên cũng rút kiếm lại. Ánh mắt tím kia đảo qua đôi tai và cái đuôi của hắn vài lần rồi quay người đi.

Dù là kẻ gây sự trước, nhưng bộ dạng tai cụp đuôi rũ của hắn lúc này đúng là đáng xem thật.

Có vẻ thiếu niên định quay lại hồ nước để tiếp tục luyện tập như lúc nãy.

Nhạt nhẽo thật. Thiếu niên nghĩ vậy. Tự dưng lại đi bắt chuyện làm gì chứ.

Narumi cũng nghĩ thế.

Nếu cuộc gặp gỡ này kết thúc tại đây, có lẽ nó sẽ chẳng lưu lại lâu trong ký ức của bất kỳ ai. Một cuộc chạm mặt đầy khó chịu, nơi kẻ đi gây sự cuối cùng lại chẳng được lợi lộc gì. Một cuộc gặp mà cả hai chỉ lướt qua nhau với cảm giác nhạt nhẽo rồi coi như chưa từng tồn tại.

Narumi cũng định đứng dậy đi tiếp tới bệnh viện.

Cái bóng lưng đó nhìn cũng đáng ghét thật.

Hắn liếc nhìn lần cuối. Nhìn cái đầu tròn bóng láng kia rồi nghĩ vậy.

Cầu cho nhà ngươi vấp ngã dập mặt.

Hắn âm thầm nguyền rủa trong lòng.

Và rồi thiếu niên thật sự mất thăng bằng.

Cho tới lúc đó Narumi vẫn chẳng nghĩ gì nhiều.

Cho đến khi cả cái đầu mà hắn vừa nguyền rủa kia bất ngờ đổ sụp xuống đất.

Ơ kìa.

Ban đầu hắn còn tưởng cậu chỉ trượt chân. Thậm chí còn nghĩ có nên cố tình bật cười lớn để chế giễu không. Nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không ổn.

Cái bóng nằm đó hoàn toàn bất động.

Nếu ngã thế thì bình thường phải bật dậy ngay chứ? Nếu nói vì mất mặt nên không chịu đứng lên thì... vài chục giây đã trôi qua, rồi thời gian dần dài đến mức như tính bằng phút.

Cuối cùng Narumi cắn môi khô khốc rồi bước tới chỗ cậu. Hắn chỉ định kiểm tra xem có phải đầu đập mạnh ở đâu không thôi, rồi sẽ lập tức đi tiếp đường mình.

Đến gần mới thấy thanh kiếm gỗ nằm lăn lóc bên cạnh.

Rõ ràng lúc nãy còn vung kiếm ngon lành cơ mà, giờ sao lại thế này?

Narumi cúi người xuống, đưa tay chọc nhẹ vào vai cậu.

"Này."

Hắn còn gọi thử.

Vẫn không có phản ứng.

Yên lặng đến đáng sợ.

Cái gì đây...

Chẳng lẽ cậu không phải chỉ tình cờ ở trước bệnh viện thôi sao? Có lẽ cậu thật sự liên quan đến nơi này. Đến lúc đó Narumi mới nghĩ rằng có lẽ cậu không giống mình. Cậu không phải chỉ là kẻ vô tình lướt qua nơi đây.

Thân hình nhỏ bé đứng xiêu vẹo lúc nãy giờ lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh cậu. Đôi tai mà hắn đã từ bỏ việc giấu đi từ lâu lại vì lo lắng mà liên tục run lên, cái đuôi đập lạch tạch xuống mặt đất. Hắn nắm lấy vai thiếu niên rồi lay mạnh.

Vẫn không phản ứng.

Lúc này hắn mới vội vàng cúi sát hơn rồi lật người cậu lại. May mà ngoài má và lòng bàn tay bị trầy nhẹ do cọ xuống đất thì không có vết thương nào nghiêm trọng. Nhưng đôi môi cứ như đang cố nén hơi thở lại khiến hắn thấy kỳ lạ. Đôi môi tái nhợt run lên bần bật.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

Narumi vừa lẩm bẩm vừa nâng cằm cậu lên.

Lạnh quá.

Lạnh đến buốt người.

Sao nhiệt độ cơ thể thằng này lại thế này?

Dù không hiểu rõ cơ thể lạnh như băng như vậy có nghĩa là gì, nhưng bản năng của hắn nhận ra tình trạng này rất nghiêm trọng. Narumi kéo trọng tâm cơ thể cậu nghiêng về phía mình hơn. Một tay luồn xuống dưới đầu gối, tay kia đỡ lấy lưng cậu. Sau khi gánh phần lớn trọng lượng của Hoshina, hắn cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất.

May mắn là phòng cấp cứu nằm ngay trước mắt. Tòa nhà ngay phía sau lưng họ chính là bệnh viện, chỉ cần đưa cậu vào chữa trị là được. Dù là gì đi nữa thì trông cậu giống như đang mắc bệnh.

Dù vóc dáng ngang ngửa mình, nhưng khi ôm lấy cơ thể đã được rèn luyện chắc chắn của thiếu niên, Narumi vẫn thấy quá sức. Ngay lúc hắn vừa khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất và loạng choạng suýt ngã, bàn tay của thiếu niên bỗng siết chặt lấy cổ áo hắn.

"Ư... cậu, cậu làm gì vậy? Thả, khụ... thả tôi xuống đi."

"Hả? Mày đang bị gì nghiêm trọng lắm đấy. Phải đi gặp bác sĩ ngay bây giờ."

Narumi nhíu mày.

Thiếu niên vừa rên rỉ vừa vùng vẫy ngay trong vòng tay của hắn - vòng tay đang cố cứu lấy cậu. Hắn còn tưởng cậu sẽ cầu cứu, nhưng hoàn toàn ngược lại. Cậu muốn che giấu chuyện này bằng mọi giá.

Trong đầu Hoshina lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ: tuyệt đối không được để lộ.

Trong buổi kiểm tra sức khỏe lần này, cậu muốn chứng minh rằng chứng hạ thân nhiệt của mình không hề nghiêm trọng, rằng cậu hoàn toàn đủ điều kiện để gia nhập lực lượng phòng vệ. Chắc chắn chỉ cần một lúc nữa thôi là sẽ ổn lại. Chỉ cần dội nước nóng lên trán rồi uống chút nước ấm là cơ thể sẽ trở về bình thường. Đây là bộ dạng mà cậu không muốn cha mình hay anh trai nhìn thấy nhất.

Để ngăn bước chân của Narumi đang cố đưa mình vào bệnh viện, Hoshina liên tục đá chân vùng vẫy. Mỗi lần đôi chân đang quẫy đạp kia đạp trúng hắn, Narumi lại loạng choạng theo phản lực. Ôm một thiếu niên cỡ bằng mình mà còn chẳng chịu hợp tác đúng là chuyện không dễ dàng gì. Nghe tiếng rên thì rõ ràng sức lực cũng sắp cạn rồi, vậy mà không hiểu sao vẫn còn nhiều sức đến thế. Narumi hoàn toàn không biết cậu đang mắc bệnh gì.

Nếu là động vật máu lạnh thì hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng đôi tai tròn màu đen phủ lông vừa lộ ra từ mái tóc thiếu niên đã chứng minh cậu là thú nhân thuộc chủng động vật có vú. Có vẻ còn là báo giống hắn nữa. Mà khoa dành động vật có vú chỉ cần đi hết dãy nhà này là tới rồi.

Dần dần, có lẽ vì nhận ra nói cũng vô ích nên từ trong lòng hắn vang lên tiếng gầm gừ trầm thấp. Âm thanh của dã thú bật ra từ tận phổi như đang cảnh cáo rằng chỉ cần Narumi còn tiến thêm một bước, còn tiếp tục làm trái ý mình, cậu sẽ lập tức lao vào cắn xé.

Cùng là mãnh thú nên muốn đấu với nhau đến cùng đúng không. Nghĩ đến đây Narumi cũng thấy oan ức. Dù đúng là hắn gây sự trước thật, nhưng người đang cố cứu cậu lúc này cũng chính là hắn. Cứ vừa tỏa hơi lạnh vừa gầm gừ như vậy thì rốt cuộc là muốn người khác lo lắng hay muốn bị bỏ mặc đây. Dẫu có lục tung mớ kiến thức nông cạn của mình, Narumi cũng chưa từng nghe nói có thú nhân nào bị ngã đau rồi tỏa ra khí lạnh như thế này cả.

Rõ ràng cậu cũng đâu có vảy. 

Nhưng vừa nghĩ tới đó, từng mảng vảy đã dần dần nổi lên trên cánh tay thiếu niên.

Sao cứ nghĩ gì là thành thật thế này?

Những lớp vảy ấy có màu đen giống hệt đôi tai kia, nhưng cảm giác sần sùi của chúng khiến Narumi cũng phải giật mình. Đây là chuyện hắn chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy bao giờ. Hắn hoảng đến mức suýt đánh rơi cậu xuống đất. 

Rốt cuộc thằng nhóc này đang mang thứ bệnh quái quỷ gì vậy?

"Tôi đã bảo... thả tôi xuống rồi mà...!"

Thiếu niên bất ngờ đấm mạnh vào ngực Narumi khiến hắn giật mình phải đặt cậu xuống.

Pheromone vốn được kiểm soát rất tốt giờ đây hoàn toàn mất khống chế, đôi tai và cái đuôi đều lộ ra trong lúc cậu thở hổn hển. Narumi bắt đầu nghĩ đây có khi là bệnh hiếm nào đó. Nhưng rồi có một khả năng duy nhất hiện lên trong đầu hắn. Hơi thở trở nên gấp gáp, không thể giữ nổi hình dạng con người, cuối cùng còn phát tán pheromone khắp nơi... nhìn kiểu gì cũng giống động dục.

"Biến khỏi mắt tôi đi!"

Thiếu niên gầm lên bằng gương mặt của một cậu chủ nhỏ mà nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ buông lời thô tục. Từ đầu cánh tay đến đôi chân, những lớp vảy đã dần phủ kín cơ thể nhỏ bé ấy.

Hoshina gần như phát điên. Đến mức này thì đáng lẽ Narumi phải bỏ chạy mới đúng. Đáng lẽ nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của cậu hắn phải quay đầu bỏ đi không chút do dự. Thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại càng tiến gần hơn.

Narumi thật sự lo lắng. Hai người vừa gây náo loạn vừa lùi ngược lại con đường cũ. Sau lưng thiếu niên là hồ nước mà hắn đã nhìn thấy lúc nãy - nơi cậu từng ngồi bên cây cầu gỗ ngắm nhìn.

Hồ khá sâu. Nếu bây giờ rơi xuống làn nước lạnh nơi mấy con cá chép đang bơi lội kia thì chắc chắn tình trạng sẽ tệ hơn nữa. Chỉ cần thiếu niên lùi thêm một bước hụt chân thôi là có thể ngã xuống hồ bất cứ lúc nào.

Cậu để lộ nanh rồi gầm gừ. Cùng lúc âm thanh rợn người ấy vang lên, pheromone màu tím có nồng độ tương tự hắn cũng sượt qua má Narumi. Toàn thân hắn bỏng rát, nhưng thay vì tiến lại gần, hắn thử nhẹ nhàng đưa chiếc đuôi phủ lông mềm về phía thiếu niên. Hắn muốn cho cậu thấy rằng mình hoàn toàn không có ý đe dọa. Nhưng có vẻ điều đó chẳng truyền đạt được chút nào. Ngược lại còn bị hiểu theo hướng méo mó hơn.

Vừa nhìn thấy cái đuôi ấy, thiếu niên lập tức hoảng hốt. Trong khoảnh khắc cơ thể đang dần biến thành thú, việc nhìn thấy đuôi của một con thú khác khiến cậu theo bản năng muốn tránh né. Vì thế bước chân lùi lại để né nó càng lúc càng nhanh hơn. Cậu đang dần biến thành động vật thật sự.

Dù nghĩ kiểu gì Narumi cũng thấy đó chính xác là triệu chứng động dục. Có lẽ không phải kiểu báo bình thường mà hắn từng biết, nhưng hơi thở hỗn loạn cùng việc không thể giữ nổi hình dạng con người... tổng hợp tất cả lại thì chắc đây là kiểu động dục hạ nhiệt độ chăng?

Dù hắn chưa từng nghe đến triệu chứng như vậy, cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Dẫu sao thì bản thân Narumi lúc nào cũng tràn đầy hơi ấm. Chỉ cần truyền nhiệt cho cậu rồi đưa vào bệnh viện là được. Đáng lẽ phát hiện ra điểm yếu của thiếu niên thì hắn phải vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao bộ dạng tan nát lúc này của cậu lại giống như bằng chứng cho thấy cậu cũng lớn lên trong cô độc giống hắn.

Giống như cậu cũng mang trong mình một nỗi cô đơn riêng.

Vì thế mà dáng vẻ đang gầm gừ ấy lại không khiến hắn ghét nổi. Narumi thậm chí còn nghĩ hay là mình cũng biến thành thú luôn thì tốt hơn. Hắn bước thêm một bước về phía trước. Nhưng ngay khoảnh khắc Narumi vừa nhấc chân lên, nước bắn tung tóe khắp nơi.

"Ư..."

Những giọt nước bắn thẳng lên mặt khiến hắn giật mình quay đầu lại. Nước trong hồ bất ngờ bắn vọt lên.

Tõm!

Thứ pheromone màu hồng lần đầu tiên bắt đầu hiện rõ trước mắt cậu. Và vì Narumi đang tỏa ra hơi ấm hoàn toàn đối lập với mình, Hoshina lập tức lùi thêm bước cuối cùng về phía sau.

À... cậu quên mất rằng mình đang luyện tập ngay cạnh hồ nước. Hai người cũng đã đứng quá gần mép hồ hơn tưởng tượng.

Tầm nhìn trước mắt phút chốc chỉ còn một màu xanh thẳm. Xung quanh đầy những bọt nước trắng xóa. Cậu cố vươn tay ra để bơi lên, nhưng cả tai lẫn tầm nhìn đều ù đặc. Những giọt nước nhỏ liên tục bám chặt lấy mí mắt. Cậu lại cố với tay thêm lần nữa, nhưng từ lúc nào thứ ấy đã không còn là bàn tay con người nữa mà là chân trước của một con báo. Ngay cả với cơ thể người trơn nhẵn thôi cũng đã khó mà bơi lên được rồi, huống chi giờ đây lớp lông trên người đang ngấm nước nặng trĩu. Vậy là mình đã biến thành quái vật rồi sao. Cảm nhận cơ thể mình chìm xuống như cục bông thấm nước nặng nề, Hoshina khép mắt lại.

.

... Cái đầu úp tô chết tiệt.

Narumi trong hình dạng một con báo tuyết khổng lồ cắn lấy gáy con báo đen đang ướt sũng rồi bám mình vào mép hồ. Hai cục bông thấm đầy nước khó khăn lắm mới thoát khỏi mặt hồ, từ tai đến đuôi đều ướt nhẹp. Nước nhỏ tong tong trên suốt quãng đường chúng đi qua, để lại từng vũng nước mới trên mặt đất.

Ngay khoảnh khắc Hoshina rơi xuống hồ, Narumi cũng lập tức buông bỏ lý trí. Theo bản năng hắn hóa thành báo để cứu cậu. Bình thường hắn sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng nhớ đến ánh mắt và sự chống cự mãnh liệt của cậu đối với nơi đó, cuối cùng Narumi chỉ ngồi phịch xuống bụi cỏ gần đó.

Sau một hồi náo loạn, hắn cũng cạn sạch sức lực. Hắn nhìn con báo đen với bộ lông bóng mượt đang bất tỉnh trong lòng mình. Trên lớp lông trơn mượt ấy vẫn còn mọc lẫn những lớp vảy, cơ thể cậu vẫn lạnh ngắt.

Khác với hắn - kẻ chỉ cô đơn vì cuộc sống - thì cậu lại cô đơn ngay cả trong việc được tồn tại. May mà nhìn phần bụng vẫn còn phập phồng, có vẻ sự sống vẫn ổn định. Nhìn màn sương tím ngày một đậm hơn, Narumi lúng túng kéo sinh vật kia vào lòng.

Từ trước đến nay hắn chưa từng ôm ai cả, dù là người hay động vật. Vậy mà giờ hắn lại ôm lấy cậu - một sinh vật vừa là người vừa là thú. Hai chân trước vụng về ghì xuống thảm cỏ rồi kéo cậu vào lòng mình. Hắn đặt chân trước trắng như tuyết lên phần bụng đen đang chậm rãi lấy lại nhịp thở của cậu, dùng đuôi quấn lấy đuôi cậu. Thậm chí còn vùi cả đầu mình xuống, dùng bộ lông và hơi ấm bao bọc lấy cậu. Để cơn động dục lạnh giá mà cậu lần đầu trải qua có thể dịu xuống. Ôm lấy cuộc đời có lẽ chưa từng tồn tại chút hơi ấm nào của cậu, Narumi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Khi thiếu niên trở về hình dạng con người. Khi gương mặt mịn màng và mái tóc tím dịu dàng ấy xuất hiện trở lại. Khi toàn bộ lớp vảy biến mất và cậu hoàn toàn trở về với dáng vẻ mặc bộ đồ truyền thống ban đầu. Khi bộ lông của cả hai đã khô cong từ lúc nào, thậm chí ánh nắng còn hong khô cả lớp vải trên quần áo họ. Narumi mới ôm cậu lên rồi chậm rãi quay về bệnh viện.

Đó là lần đầu tiên hắn biết tên cậu.

Hoshina Soshiro.

Đúng như hắn đoán, vừa bước vào bệnh viện, gia đình cậu đã cuống cuồng đi tìm cậu khắp nơi. Những người mang vẻ mặt nghiêm nghị cùng bộ trang phục truyền thống còn nặng nề hơn của cậu liên tục hỏi Soshiro đã đi đâu.

Narumi trả lời. Một lời nói dối trắng trợn mà chẳng cần chớp mắt lấy một cái. Rằng cậu luyện kiếm gỗ ở gần cầu rồi ngủ quên mất. Hắn còn bảo vì thấy thời gian quá lâu nên mới đưa cậu trở về.

Sau khi nói xong, hắn rời đi.

Ký ức ấy vẫn luôn rõ ràng trong đầu hắn. Cả cái tên mà hắn biết được ngày hôm đó nữa. Rằng gia tộc của cậu nổi tiếng vì kiếm thuật và là gia tộc đào tạo nhân tài cho Lực lượng Phòng vệ. Rằng trái ngược với cái tên mang ý nghĩa bảo vệ người khác, lại chẳng có ai bảo vệ cậu cả. Rằng vào độ tuổi mà đáng lẽ ai cũng phải ấm áp nhất, cậu lại cô độc lạnh đi một mình.

Narumi cẩn thận ghi nhớ điểm yếu đó của cậu.

Hắn nhớ dáng vẻ Soshiro chuẩn bị gia nhập Lực lượng Phòng vệ. Nhớ cả người anh trai đã trở thành đội trưởng trước cậu. Và hắn luôn ở lại sân tập để chờ cậu - người bắt đầu từ vị trí đội viên bình thường. Cuối cùng cơ duyên và cơ hội chồng chéo lên nhau, để rồi hắn còn có thể kết hôn với người mình vẫn luôn chờ đợi.

Dù Hoshina không nhớ chuyện năm đó sâu sắc như hắn đi chăng nữa.

Nếu da thịt cứ nhiều lần chạm vào nhau, nếu hắn tiếp tục trao cho cậu hơi ấm giống như ngày hôm ấy... biết đâu một ngày nào đó cậu cũng sẽ nhận ra.

Người đầu tiên sưởi ấm cho cậu chưa từng là ai khác ngoài chính hắn.

Rằng việc sưởi ấm cho Hoshina Soshiro vốn dĩ từ đầu đã là quyền lợi hiển nhiên thuộc về Narumi Gen.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co