4.
"Hôm nay có chuyện gì vui hả đội trưởng?"
Nghe đội viên hỏi vậy, Narumi mới sực tỉnh. Không biết từ lúc nào hắn đã vội vàng đẩy mớ báo cáo viết nguệch ngoạc sang góc bàn, đồng thời tăng tốc nhét người vào áo khoác. Đã gọi là nghỉ phép thì kéo dài thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dùng tới giới hạn rồi còn muốn nhiều hơn nữa mới đúng.
Trước đây chỉ vì chơi mãi không qua màn cuối của game bắn súng mà hắn cũng xin nghỉ phép. Đến lúc game mới sắp phát hành, hắn lại tiếp tục xin nghỉ. Cho nên, trong mắt người khác việc nghỉ phép của Narumi chẳng mấy chính đáng lại còn giống đang trốn việc hơn.
Vậy mà mấy ngày gần đây hắn lại nhận một nhiệm vụ quy mô lớn. Sau khi đi tận một thành phố miền núi xa xôi để tiêu diệt con bản thú quái dị có hai chiếc càng, ngay cả Hasegawa cũng hiếm hoi mà mềm lòng đôi chút. Có lẽ vì nghĩ Giáng Sinh và sinh nhật sắp tay trong tay chờ Narumi phía trước. Sau một hồi cân nhắc, ông ấy cuối cùng cũng thông qua đơn nghỉ phép cho hắn. Thật ra dù không duyệt thì chắc Narumi cũng tự cho phép bản thân nghỉ từ lâu rồi, nên kết quả chẳng khác gì mấy. Nhưng nếu người ta đã đồng ý thì cũng chẳng cần thiết phải chống đối làm gì.
Vừa lén rút cánh tay đang xỏ vào tay áo đồng phục bên kia ra, Narumi vừa nghe nốt phần báo cáo còn lại của đội viên. Hắn ngậm nắp con dấu trong miệng, đóng liên tục lên những tờ giấy cần phê duyệt rồi cầm bút ký tên. Phần còn lại thì để Hasegawa giải quyết đi. Gửi thêm vài món quà cho vị đội phó chuẩn bị đón Giáng Sinh kia xong, Narumi rời khỏi phòng đội trưởng.
Tuyết đang rơi.
Hóa ra bản năng là thứ như thế này đây. Vừa nhìn thấy những bông tuyết rơi xuống, tim Narumi đã đập dữ dội. Hắn luôn nghĩ đã sinh ra là một mãnh thú thì việc săn quái vật trong thế giới hỗn loạn này là điều hiển nhiên. Công việc ngày ngày của hắn chỉ có tiêu diệt lũ sinh vật đang xé nát thế giới ra từng mảnh. Thế nhưng khi đứng trước khung cảnh này, Narumi lại có cảm giác như mọi thứ chưa từng thay đổi. Tuyết lặng lẽ chao nghiêng trong gió, phủ lên thế giới một vẻ bình yên đến lạ.
Hắn muốn cứ đứng đây như thế, để cơ thể mình hoàn toàn chìm trong màn tuyết.
Cái bản năng trẻ con muốn lăn lộn trên nền tuyết cứ cào nhẹ lấy Narumi. Có lẽ vì hắn vốn là một con báo sống giữa tuyết trắng. Mỗi bước chân đi đều khiến lớp tuyết bên dưới vỡ vụn phát ra tiếng lạo xạo. Chợt hắn tò mò không biết từ bầu trời kia đang có bao nhiêu bông tuyết không ngừng rơi xuống. Narumi ngẩng đầu nhìn lên, những hạt tuyết trắng li ti như lao thẳng vào đôi đồng tử màu hồng của hắn. Cảm giác tuyết rơi lên vai rồi tan ra cũng quen thuộc vô cùng. Những hạt tuyết luôn có cách khiến tâm trạng Narumi lâng lâng trôi nổi.
Narumi kéo mở khóa chiếc áo khoác da của mình. Mọi người xung quanh đều mặc áo phao dày cộp, nhưng với kẻ nhiệt lượng luôn cuồn cuộn như hắn - đặc biệt là kẻ hợp với tuyết đến vậy - thì chẳng cần kéo khóa lên tận cổ làm gì. Khác với quần áo rộng rãi thường ngày, chiếc quần tôn đôi chân dài cùng chiếc áo khoác da bóng loáng hôm nay khiến chính hắn cũng thấy hơi lạ lẫm.
Họ đã hẹn gặp nhau dưới cây thông Noel.
Trong đêm Giáng Sinh, Narumi vừa đón những bông tuyết vừa bước về phía cây thông khổng lồ giữa trung tâm thành phố. Việc hắn không kéo khóa áo lên che mặt cũng có lý do cả. Thi thoảng có vài người dân nhận ra hắn, xin chữ ký rồi vẫy tay chào. Cảm giác được công nhận ở mức vừa đủ khiến tâm trạng hắn tốt lên hẳn. Mọi người đều bận quan tâm tới người yêu bên cạnh mình nên đám đông cũng không đổ dồn về phía hắn, vừa đủ để ứng phó mà không phiền phức.
Narumi bước về phía những dây đèn lấp lánh cùng đống hộp quà chất cao dưới gốc cây.
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng nơi này đông người đến thế. Xung quanh là vô số ánh đèn đủ màu phản chiếu lên lớp giấy gói lấp lánh. Cả đống tuyết mà Narumi yêu thích cũng chất thành từng ụ bên cạnh.
Vậy mà hắn vẫn có thể nhận ra cậu ngay lập tức.
Nhiệt độ cơ thể hơi lạnh ấy. Và đôi mắt tím lặng lẽ kia.
Hoshina trong chiếc áo khoác đen đang cúi nhìn đồng hồ. Hoshina cầm một ly cà phê nóng, lặng lẽ ngắm những bông tuyết rơi. Hơi thở thoát ra giữa đôi môi cậu giống hệt không khí mùa đông.
Ngoài cậu ra, chẳng còn gì lọt vào mắt hắn nữa.
Dù xung quanh có nhiều thứ cản trở đến thế.
Trong tầm nhìn của Narumi, chỉ riêng mình Hoshina là nổi bật đến lạ thường.
"Đến rồi à?"
Vừa nhìn thấy hắn, đuôi mắt Hoshina liền cong lên thật đẹp. Narumi đứng trước mặt cậu, cảm giác như cả thế giới trước mắt giờ đều được lấp đầy bằng những thứ hắn yêu thích. Tuyết đang rơi. Giáng Sinh và kỳ nghỉ. Những dây đèn lấp lánh cùng cây thông Noel. Và cả Hoshina - người chẳng biết từ lúc nào đã ở cạnh hắn, trở thành sự hiện diện vừa hiển nhiên vừa khiến hắn khao khát hơn bao giờ hết.
Narumi giật lấy ly nước trong tay cậu.
"Tôi tới rồi thì em đâu cần cái này nữa."
Hắn lẩm bẩm rồi đặt môi lên đúng nơi Hoshina vừa uống. Là latte à. Có phải vì biết cuối cùng hắn cũng sẽ uống nên cậu mới không gọi Americano không nhỉ. Đến lúc này Narumi mới thật sự nhận ra cả hai đã quen thuộc với nhau biết bao. Một ngụm latte đầy sữa đặc trôi qua đầu lưỡi, vị ngọt lập tức lan ra. Có lẽ vì tay lạnh cho tới lúc hắn tới nên Hoshina đã dựa vào chút hơi ấm từ ly latte ấy.
Sau khi cướp mất chiếc cốc, Narumi liền lấp đầy khoảng trống bằng bàn tay mình. Hắn đan chặt từng ngón tay vào tay cậu, rất nhanh hơi ấm từ cơ thể hắn đã truyền sang Hoshina. Và khi nắm lấy tay cậu, chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh dịu dàng cũng lọt vào mắt hắn.
Một nụ cười tự nhiên dâng lên từ tận lồng ngực.
Vì Hoshina đáng yêu đến mức không chịu nổi, hắn càng siết tay cậu chặt hơn.
Cả hai cùng bước đi dưới màn tuyết rơi. Một buổi hẹn hò bình thường đến lạ, khác hẳn mọi ngày. Cũng chẳng biết họ lấy đâu ra tự tin nữa. Cổ áo khoác của Hoshina che mất nửa khuôn mặt cậu, mà Narumi thì khác hẳn thường ngày chỉ toàn mặc áo rộng thùng thình nên hình như người ngoài cũng khó nhận ra hơn. Hoặc cũng có thể vì mọi người đều đang tận hưởng đêm Giáng Sinh lãng mạn này, chẳng còn thời gian để để ý mặt mũi người khác nữa.
Đi men theo con đường phủ tuyết, cả hai ghé vào một cửa hàng quần áo. Hoshina đội cho Narumi một chiếc mũ. Là mũ lưỡi trai màu đen. Trong khoảng bóng đổ xuống khi kéo mũ thấp che mặt, đôi mắt hồng của Narumi lại càng nổi bật hơn khiến cậu rất thích. Narumi thì lôi ra một chiếc khăn choàng khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Hoshina quấn loại khăn dày và mềm đến thế, cảm giác như bị cả tấm khăn nuốt chửng mất. Hoshina còn đùa rằng giống như đang quàng nguyên một con cáo quanh cổ vậy.
Sau màn mua sắm trẻ con ấy, nơi khiến Narumi dừng chân lại là máy gắp thú bông. Dù Hoshina nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, Narumi vẫn cực kỳ kiên quyết. Thứ hắn nhắm tới là một con mèo đen nhồi bông. Những viên đá tím gắn lấp lánh trên mắt nó khiến ai nhìn vào cũng lập tức liên tưởng đến Hoshina. Đường đường là báo đen mà lại bị ví như mèo, nghĩ thôi cũng thấy cay cú sau gáy rồi, vậy mà Narumi vẫn không tài nào buông được cần điều khiển trong tay.
Dù loay hoay điều khiển mãi, hắn vẫn chẳng gắp được nó ra, cuối cùng kiên nhẫn của Hoshina cũng chạm đáy.
"Anh tránh ra xem nào."
Hai người trưởng thành đứng trước cái máy gắp nhỏ bé chỉ cần đấm một phát là vỡ mà cãi nhau như vậy đúng là buồn cười thật. Narumi vừa lắc lắc đống xu trong tay vừa đáp.
"Phải gắp nó từ chỗ mắc trên cái càng ra trước đã. Em không làm được trong một lần đâu. Tôi khó khăn lắm mới kéo nó ra tới đó đấy."
Khác hẳn với màn ngụy biện đầy khổ sở của hắn, Hoshina chỉ mất đúng ba lần là thành công. Cậu nhét con thú bông vào lòng Narumi giờ đã im thin thít rồi đứng dậy. Đôi mắt hồng trống rỗng của hắn như đang tải dữ liệu.
30%... 50%... 80%... 100%.
Xong rồi.
"Dù sao cũng là vì tôi kéo nó ra gần cái càng trước nên em mới gắp được đấy nhé."
"Vâng, vâng."
Hoshina gật đầu qua loa rồi đứng dậy.
Nhìn Narumi trong chiếc áo khoác da, đội mũ lưỡi trai, lại còn ôm thêm con mèo đen nhồi bông trong tay, Hoshina bật cười thành tiếng. Rốt cuộc là tổ hợp kiểu gì vậy chứ. Tiếng cười trong trẻo vang lên khiến Narumi cau mày. Trong khi chính Hoshina cũng đang quấn cái khăn to trông buồn cười chẳng kém gì.
Lần này tới lượt Hoshina kéo Narumi vào một nơi còn bất ngờ hơn.
Máy photobooth.
Ánh đèn chói lóa hắt ra từ phía sau tấm rèm trắng cùng nền nhạc rộn ràng khiến người ta chẳng tài nào tỉnh táo nổi. Kết quả của việc Hoshina cứ khăng khăng phải lưu lại dáng vẻ hiện tại của cả hai là đây. Nghĩ kỹ thì từ hồi còn đi học, cả hai chưa từng sống những ngày tháng học sinh bình thường. Narumi chưa từng có những mối quan hệ bạn bè tử tế. Còn Hoshina từ nhỏ đã bận cầm kiếm luyện tập ở võ đường. Chưa kể chứng hạ thân nhiệt thất thường khiến cả nhà lúc nào cũng lo lắng, đến cả việc cầm kiếm cậu cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà làm.
Một kẻ đơn thuần và một người phức tạp nhưng lại yêu thích sự đơn giản ấy, khi ở cạnh nhau thì vô thức trở nên trẻ con đến lạ.
Cứ như thể nếu không phải lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa, suy nghĩ của họ dần trở nên thật một chiều.
Vì muốn đeo thêm phụ kiện nên ghé vào cửa hàng mua đồ. Vì thích con thú bông giống Hoshina nên cố gắng gắp cho bằng được. Vì dáng vẻ của cả hai lúc này buồn cười quá nên chụp ảnh lưu lại.
Một buổi hẹn hò non nớt và trẻ con vô cùng.
Nhưng với cả hai, đây là lần đầu tiên.
Giọng nói cao vút vang vọng khắp trong buồng chụp. Không còn là kiểu tạo dáng cứng nhắc trước hàng loạt ống kính và ánh đèn chói lòa của phóng viên nữa, mà là thoải mái tạo đủ kiểu trước chiếc camera được trang trí đầy bóng bay xanh lam sặc sỡ. Đến tấm cuối cùng, Hoshina đột nhiên hôn lên má Narumi. Vì quá bất ngờ nên tai với đuôi của hắn bật phắt ra ngoài, còn chưa kịp tạo dáng thì máy đã chụp mất rồi. Narumi vẫn cứ giật giật tai, lớn tiếng bảo nhất định không được dùng tấm này, còn Hoshina thì cầm chặt cây bút trong tay, khăng khăng phải thêm nó vào cho bằng được. Và cuối cùng, "Bao Cát Gen" lại thua thêm lần nữa. Ở góc cuối của dải ảnh in ra là tấm Narumi với dáng vẻ động vật lộ ra phân nửa.
Hoshina cảm thấy đó là tấm đáng yêu nhất. Narumi Gen đơn giản đến mức chẳng biết che giấu cảm xúc của mình. Mỗi lần như vậy, dấu vết của con báo tuyết hiện lên lại khiến cậu thấy yêu đến không chịu nổi.
Cầm chặt dải ảnh vừa in, cả hai tiếp tục bước đi. Thứ Hoshina chuẩn bị lần này là vé xem phim ở rạp gần đó.
Một bộ phim tình cảm hạng B.
Bộ phim có mức đánh giá trung bình vừa phải. Cầm bắp rang trên tay, cả hai cùng ngồi nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Cảm giác hoàn toàn khác với việc bật phim xem ở nhà. Dù xung quanh có rất nhiều người, họ vẫn có cảm giác như chỉ tồn tại mỗi hai người mà thôi. Yên tĩnh và ấm áp vô cùng.
Bộ phim rất bình thường. Cảnh đôi tình nhân ngồi trên xe đạp nhìn nhau cười. Cảnh nắm tay đi dưới những con phố đêm được đèn đường chiếu sáng. Rồi cứ ngỡ sẽ hạnh phúc mãi như thế, cuối cùng lại đứng trước nguy cơ chia ly đầy tiếc nuối. Sau đó là màn tái ngộ với đôi mắt ngập nước. Một bộ phim hạng B đầy mô-típ quen thuộc. Thậm chí cả hai còn hiểu được vì sao điểm đánh giá của nó không cao. Mạch cảm xúc từ vui vẻ sang đau khổ rồi lại đoàn tụ chuyển quá gấp gáp, khiến người xem chẳng kịp thở nổi.
Trong bóng tối, Narumi vô thức cứ liên tục vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay Hoshina như một thói quen. Dù đôi lúc ánh mắt tím nhạt kia có chĩa về phía hắn đầy khó hiểu đi nữa. Nhưng hắn vẫn muốn chạm vào nó mãi như vậy, để xác nhận hết lần này đến lần khác rằng hôm nay cậu thật sự đã đeo nhẫn.
Cảnh hai nhân vật chính cuối cùng cũng gặp lại nhau. Cảnh người đàn ông nâng má người phụ nữ rồi run rẩy hôn cô ấy. Với hai người đã bàn chuyện kết hôn ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí còn hòa hợp cơ thể với nhau rồi, thì kiểu tiếp xúc ấy đáng lẽ phải nhạt nhẽo mới đúng.
Vậy mà mỗi lần Narumi lại vuốt lên mu bàn tay cậu như thế, Hoshina lại không nhịn được cười. Vốn dĩ ngưỡng bật cười của cậu rất thấp thế mà Narumi lại dễ dàng vượt qua giới hạn ấy hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng Hoshina quay đầu sang, nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Giống hệt lúc ở trước buồng chụp ảnh ban nãy.
Nhìn pheromone màu hồng đang lơ lửng giữa không trung, cậu liền chọc nhẹ vào eo Narumi, lúc ấy hắn mới ho khan rồi yên lặng lại. Đám mây hồng nhạt cũng dần tan khỏi tầm mắt.
Một cuộc sống thường ngày non nớt, trẻ con, nhưng là thứ cả hai chưa từng được trải qua.
Chẳng biết từ lúc nào, kể từ lễ cưới mùa hè ấy đã hơn nửa năm trôi qua rồi. Họ đã quen với sự tồn tại và hơi ấm của đối phương, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau cũng đủ đoán được người kia đang nghĩ gì.
"Khác hẳn lời đánh giá nhỉ. Cũng đâu đến mức tệ lắm."
Narumi vừa ném chiếc hộp bắp rang rỗng vừa buột miệng nói.
Cả hai đều sống một cuộc đời cách rất xa cái gọi là bình thường. Vì thế nên ngay cả sự bình thường trong phim cũng đủ khiến họ cảm thấy mới mẻ. Dù với những khán giả khác, đó chỉ là kiểu chuyện tình yêu drama có thể thấy ở bất kỳ đâu.
Điểm dừng chân cuối cùng của họ là một tiệm bánh ngọt đã đặt trước. Một cửa hàng nằm bên trong trung tâm thương mại lớn. Đây là tiệm nổi tiếng không chỉ vì Mont Blanc đặc trưng mà cả bánh kem nguyên chiếc cũng rất được yêu thích. Khác với Hoshina thích kem hạt dẻ, Narumi lại chuộng lớp kem tươi tan ngay trong miệng hơn, nên tìm được một nơi đáp ứng sở thích của cả hai không hề dễ.
Quả nhiên là đêm Giáng Sinh.
Mọi người vừa phủi tuyết trên vai vừa xếp thành hàng dài. Những đôi tình nhân nói cười đầy háo hức, những đứa trẻ chỉ cao đến ngang đùi họ, cùng dòng người đầy màu sắc qua lại trong trung tâm thương mại.
"Thấy chưa, đặt trước là đúng mà?"
Giọng Narumi đầy vẻ chờ được khen vang lên phía trên đầu cậu. Đúng là vậy thật. Dù hàng người mua trực tiếp cũng giảm rất nhanh, nhưng nhìn những chiếc bánh kem cuộn và bánh nguyên chiếc trong tủ kính vơi dần đi, ai cũng biết chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ chẳng còn lại cái nào. Hàng dành cho người đặt trước rõ ràng ngắn hơn nhiều.
"Có phải Đội trưởng Đội 1 và Đội phó Đội 3 không ạ?"
Vì gương mặt cả hai đã quá nổi tiếng rồi, nên muốn hoàn toàn tránh bị chú ý cũng chẳng dễ dàng gì. Khi cả hai ngượng ngùng mỉm cười đáp lại, họ lập tức nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ những người nói rằng đã ủng hộ từ tận ngày cưới.
Trong khi ngày ly hôn cũng chẳng còn xa nữa.
Cả hai cùng nuốt nghẹn câu đó vào trong.
Hoshina chỉ cười gượng, còn Narumi thì tươi rói tạo dáng hết lần này đến lần khác trước camera điện thoại được đưa tới. Ngay cả trẻ con cũng không ngoại lệ.
"Đội trưởng Narumi ngầu quá!"
"Nhớ đăng đẹp vào nhé. Hôm nay tôi tâm trạng tốt nên cho phép mấy người đó."
Dòng người phía trước dần tản đi từng chút một. Chỉ cần lấy bánh Bûche de Noël và Mont Blanc đã đặt trước là họ sẽ rời khỏi trung tâm thành phố.
Rời khỏi nơi đông đúc này, trốn về không gian chỉ thuộc về hai người.
Hoshina đã tạm quên mất mọi bận tâm. Bởi vì hôm nay quá đỗi bình yên và hoàn hảo. Bởi Narumi - kẻ mang trong mình hình dáng của một con báo tuyết khổng lồ - đã khiến cậu vô thức cảm thấy an ổn và thoải mái đến vậy nên mới bỏ hết phòng bị. Bình thường thì dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng sẽ không lơ là đến mức này.
Cánh cửa tiệm vốn đã đóng chợt lần nữa mở ra.
Chiếc chuông treo trên cửa kính vang lên chói tai. Rõ ràng hôm nay nó đã reo biết bao lần rồi, vậy mà lần này thần kinh của Hoshina lại lập tức căng cứng. Như thể báo hiệu cho một cuộc chạm mặt ngoài dự đoán, tiếng chuông cứ vang lên inh ỏi. Thanh thủy tinh bên trong va chạm với thành chuông tạo nên âm thanh sắc lẹm cào lên màng nhĩ.
Trong tầm mắt vốn tràn ngập sắc hồng dịu dàng của cậu, một thứ tạp chất chen vào.
Pheromone màu đen.
Một gam màu vô sắc chẳng khiến cậu vui nổi dù chỉ một chút.
Thật sự không ngờ lại gặp y ở đây.
Hoshina biết y sống phóng túng, nhưng không ngờ đến mức đêm Giáng Sinh còn dẫn người tới cả tiệm bánh ngọt như thế này. Hay là chỉ là một màn sĩ diện vô nghĩa nhỉ. Cũng có thể vì thích khoác đầy hàng hiệu nên y đi dạo trong trung tâm thương mại rồi vô tình nhìn thấy cậu mà bước vào. Y là kiểu đàn ông hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Một người đàn ông bước vào trong tiệm. Bên cạnh còn khoác vai một người phụ nữ.
Y đảo mắt quanh cửa hàng rồi chạm phải ánh nhìn của Hoshina.
Một cuộc gặp ngoài dự liệu.
Thế nhưng khóe môi y lại nhếch lên như vừa bắt gặp chuyện gì rất thú vị. Người đàn ông sải bước tới gần rồi cất tiếng.
"Chà, xem ai đây này. Không ngờ cậu lại gây ra một màn náo động ngay trong lực lượng phòng vệ luôn đấy. Nhìn ngoài đời còn thấy khó tin hơn."
"Có nhiều người đang nhìn lắm. Tốt hơn là anh nên lui đi."
Đuôi mắt Hoshina cong lên.
Đôi mắt người đàn ông híp dài như rạch dọc. Một con rắn độc đen kịt với đôi đồng tử vàng rực.
Thật ra Hoshina đã phải đi xem mắt rất nhiều lần.
Đương nhiên thôi. Ngay từ đầu cậu vốn chưa từng định xem mắt với Narumi - đội trưởng Đội 1. Với cả ban đầu gia tộc cũng thấy việc dính líu người trong nội bộ khá phiền phức, nên Narumi chỉ là phương án cuối cùng sau bao lần sắp xếp thất bại.
Người đầu tiên Hoshina được giới thiệu chính là y.
Một cuộc gặp giữa hai gia tộc được sắp đặt dựa trên suy đoán rằng nếu hòa hợp với một sinh vật máu lạnh thuần chủng, có lẽ dị biến trong cơ thể cậu sẽ dịu xuống.
Y là kẻ kiêu ngạo.
Mỗi lần chạm vào y đều lạnh buốt đến ghê tởm, chỉ cần nhìn nụ cười nhếch mép đầy rợn người hay ánh mắt luôn như đang cân đo cậu kia thôi cũng đủ khiến cảm giác chán ghét dâng lên từng chút một.
Điều khiến Hoshina khó chịu nhất chính là việc y xem cậu như đồng loại.
Mối quan hệ hời hợt giữa họ luôn đầy va chạm. Hễ có cơ hội là lại tung pheromone ra để áp chế đối phương. Người thua lúc nào cũng là y, vậy mà y chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Là kẻ từng không xin phép mà vuốt ve chiếc đuôi dài của Hoshina, rồi khoái trá ngắm lớp vảy nổi lên lấm tấm trên người cậu vì cái lạnh từ y truyền sang.
Một thứ nghiệt duyên đến mức Hoshina đã phớt lờ toàn bộ liên lạc từ y.
Thế mà ngay cả khi cậu đã kết hôn, y vẫn vô lễ như cũ.
Người đàn ông đảo mắt giữa Narumi và Hoshina.
Y không ngu tới mức gây sự thẳng mặt với cả đội trưởng Đội 1. Xung quanh vẫn còn rất đông người. Mà Hoshina cũng chẳng muốn cùng tên ghê tởm này tạo nên một màn drama tình ái khiến người khác bàn tán, như thể cậu bị kẹt giữa hai người họ vậy.
Hạ thấp giọng, người đàn ông kia vẫn cố đâm vào chỗ đau của Hoshina bằng giọng điệu mỉa mai.
"Tôi biết mà. Dù cậu có vùng vẫy thế nào thì cả đời này cũng vẫn lạnh thôi."
"..."
"Cậu nghĩ lớp vảy đẹp đẽ đó sẽ dễ dàng biến mất như vậy sao?"
"..."
Thế nhưng cậu vẫn đang mỉm cười.
Có lẽ nếu là trước đây, những lời đó thật sự sẽ khiến Hoshina tổn thương. Bởi việc phải ngâm mình trong nước nóng suốt nửa ngày từng thật sự là một phần cuộc sống của cậu.
Nhưng dạo gần đây, sau khi hòa hợp với Narumi, cậu thường ngủ thiếp đi như ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, nơi cậu mở mắt không còn là bồn tắm nữa mà là chiếc giường với cơ thể khô ráo, ấm áp. Trên cánh tay còn quấn lấy chiếc đuôi to lớn nóng hổi của con báo tuyết.
Từ lúc nào, quá khứ đã trở thành chuyện xa xôi đến vậy rồi.
Nghe những lời chẳng còn đủ sức làm mình tổn thương, Hoshina chỉ quay đầu đi.
Một con báo cắn nát đầu rắn chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng hôm nay là đêm Giáng Sinh.
Là ngày kỷ niệm của họ.
"Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ."
Hoshina vẫn giữ giọng điệu thoải mái như cũ rồi chủ động lên tiếng trước. Ý nghĩa quá rõ ràng - cuộc trò chuyện dừng tại đây. Cậu không còn nghĩa vụ tiếp tục nói chuyện với y nữa.
Chân mày người đàn ông khẽ giật.
Từ chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cậu cho tới những sắc màu đang cuộn trào quanh cả hai, tất cả đều khiến y chướng mắt.
Thật lòng mà nói, y buộc phải thừa nhận.
Hoshina Soshiro. Đội phó Đội 3. Một điều kiện hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm muốn.
Dù cuối cùng vẫn chưa từng tiến xa hơn vì sự từ chối của Hoshina, nhưng chỉ cần vài tiếp xúc nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu lạnh run người. Y từng muốn biến Hoshina thành một sinh vật máu lạnh giống mình. Muốn cho cậu hiểu cảm giác của một mối quan hệ lạnh lẽo và buốt giá sẽ sung sướng đến mức nào.
Chưa kể tiềm năng của cậu cũng vô cùng lớn.
Người từng nói muốn có thêm thời gian suy nghĩ ấy cuối cùng đã chẳng bao giờ quay lại bên y nữa. Thà rằng tới tận bây giờ cậu vẫn chỉ có một mình còn hơn. Vậy mà cuối cùng Hoshina lại hoàn toàn ngã vào vòng tay nóng bỏng như thiêu đốt của con báo tuyết kia.
Y nghiến răng ken két.
Nhưng lần này thứ nhìn y không còn là ánh mắt tím nhạt y từng mong muốn nữa, mà là đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo đang triệt để đẩy y ra xa.
Narumi vòng tay ôm lấy eo Hoshina rồi kéo cậu về phía mình. Hoshina cũng mặc kệ cho hắn làm vậy.
Người đàn ông nghiến chặt răng rồi lạnh lùng buông lời. Lần này ngọn lửa không còn hướng về phía Hoshina nữa mà chuyển sang Narumi.
"Rồi anh cũng sẽ rời bỏ cậu ta thôi. Động vật có vú cuối cùng vẫn luôn muốn chia sẻ hơi ấm mà."
"Đúng là thứ vớ vẩn..."
"Hoặc rồi anh sẽ bị hút cạn nhiệt độ cơ thể, đến lúc đó hai người sẽ cùng chết lạnh thôi."
Narumi nhìn y bằng ánh mắt chẳng xem ra gì.
Dù bị chọc tức thật, Narumi vẫn ngầm hiểu ý của Hoshina. Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện ở nơi đông người thế này. Dù sao thiên hạ đã biết Hoshina là của hắn rồi, nếu còn tiếp tục đôi co vài câu vô nghĩa chỉ càng kéo theo rắc rối thôi.
Narumi định bỏ qua bằng vẻ mặt như nghe thấy chuyện nực cười.
Bị hút cạn nhiệt độ cơ thể cái gì chứ?
Nhiệt của hắn còn dư đầy ra đây này, đồ khùng.
Cuối cùng cũng đến lượt nhận bánh của họ.
"Tên người đặt là Narumi Gen."
"Vâng, một bánh Bûche de Noël và Mont Blanc cỡ B. Đây ạ."
"Này, Hoshina. Đi thôi."
Ngay lúc Narumi định mặc kệ rồi kéo cậu rời đi...
Có một điều mà suốt đời này hắn có thể khẳng định. Đây là vụ rắc rối lớn nhất mà Hoshina từng gây ra trong đời.
Thật lòng mà nói, Narumi cũng muốn coi đây chỉ là một trò quậy nhỏ của Hoshina thôi. Nhưng kiểu cảnh tượng thế này hắn chỉ từng thấy trong phim.
Tầm mắt hắn bị nhuộm kín bởi pheromone tím sẫm.
Không còn là sắc tím mộng ảo thần bí thường ngày nữa, mà là thứ màu nằm đâu đó giữa tím và đen.
Một lời cảnh cáo rõ ràng.
Pheromone mãnh liệt của một con báo đen - loài mãnh thú đứng trên cao chuỗi thức ăn bùng nổ khắp nơi khiến tiếng hét kinh hãi vang lên từ mọi phía. Đó là loại pheromone mang ý nghĩa cảnh báo, thứ đánh thức và kích thích bản năng bị đè nén bên trong mỗi sinh vật. Một loại pheromone được tung ra để khiến con mồi bộc lộ điểm yếu, để bản năng tự nhiên của chúng gần hơn với trạng thái bị săn đuổi bởi kẻ săn mồi.
Ở góc quán cà phê, tai và đuôi thỏ của đứa trẻ đang chơi đùa bật phắt ra ngoài.
Người đang uống trà phía kia mọc ra đôi tai chó.
Cặp đôi vừa định hôn nhau thì hai chiếc đuôi mèo cũng đã lắc lư chui khỏi lớp quần áo.
Ngay cả nhân viên đang đưa bánh cho Narumi cũng bật ra đôi tai nai, vẻ mặt chuyển sang kinh hoảng.
Pheromone quá mạnh của chủng mãnh thú đã vượt ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng đến cả bản năng mà những người xung quanh vẫn luôn kìm nén.
Hoshina khẽ gầm lên trầm thấp.
Vậy mà chính người gây ra chuyện lại vẫn mang dáng vẻ hoàn toàn của con người.
"Đừng có mà dụng vào người của tôi."
Đó là một giọng nói chất chứa dục vọng chiếm hữu đậm đặc.
Ngay cả Narumi cũng không khỏi khựng lại. Pheromone mà Hoshina đang phóng ra mạnh đến mức khiến cả má hắn cũng nóng rát. Cậu thực sự đang giận tới tận đỉnh đầu. Gương mặt ấy giống như chỉ cần một giây nữa thôi là sẽ lao tới cắn nát con rắn đang xì xì trước mặt.
Người đàn ông kia lùi về sau.
Ban đầu y chỉ định khích đểu vài câu thôi, nhưng suốt lúc y hạ thấp Hoshina, cậu hoàn toàn không phản ứng. Vậy mà chỉ vừa buông vài lời cay độc với con báo tuyết đứng cạnh cậu, Hoshina đã biến cả cửa tiệm thành một thảm họa.
Lưỡi của người đàn ông kia đã bắt đầu tách đôi.
Ngoại trừ Narumi và Hoshina, chẳng còn ai trong tiệm giữ được trạng thái bình thường nữa.
Narumi đứng đờ người, trước tiên nhận lấy hộp bánh từ cô nhân viên đang bật cả tai nai ra ngoài. Dù gì đây cũng là món hắn khó khăn lắm mới đặt được từ mấy tháng trước.
Rồi hắn lập tức kéo lấy cánh tay Hoshina.
"Này, này. Hoshina."
Hắn gần như ôm sát lấy cậu để kéo cậu ra khỏi trạng thái săn mồi. Ngay khi sắc hồng từ Narumi chạm tới, đồng tử Hoshina lập tức tròn xoe. Ánh mắt tròn trĩnh ấy khẽ chạm vào hắn rồi nhanh chóng dời đi.
À... cái này hơi đáng yêu rồi đấy.
Dù rõ ràng bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó.
Làm loạn cả lên như thế mà chỉ cần dễ thương là được à.
Ngay cả Narumi - kẻ chết cũng không chịu xin lỗi - cũng phải cúi đầu vài lần với người trong tiệm rồi kéo Hoshina rời khỏi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cúi đầu trước người khác.
Nhìn người đã kết hôn với mình nổi cơn tan bành tới mức phát điên lên, nguyên nhân lại còn bởi vì hắn, đáng yêu đến nỗi Narumi không tự chủ nổi.
Ra tới ngoài cửa tiệm, Hoshina vẫn thản nhiên chỉnh lại quần áo. Có lẽ vì cơn giận vừa rồi khiến người nóng lên nên cậu còn tháo cả khăn choàng, cầm gọn trong một tay.
Lúc ấy ánh mắt cậu mới rơi xuống hai hộp bánh Narumi đang xách.
Sau khi giật lấy hộp Mont Blanc từ tay hắn, Hoshina cuối cùng dường như cũng nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. Chậm rãi, gương mặt cậu nhuốm đầy vẻ hoảng hốt.
Cậu đưa tay ôm trán.
Đúng là phát điên thật rồi.
Rõ ràng đã cố tránh làm lớn chuyện, cuối cùng lại gây ra chuyện động trời hơn cả.
Không, phải nói là vụ lớn nhất trong cuộc đời Hoshina mới đúng.
Từ đôi môi mỏng của cậu bật ra một câu chửi thề hiếm hoi mà có khi vài năm mới dùng một lần.
"Chết tiệt..."
Narumi đứng bên cạnh len lén quan sát sắc mặt cậu. Hắn nhìn luồng pheromone tím hung dữ vẫn còn dao động quanh người Hoshina, cuối cùng không nhịn được tò mò mà hỏi.
Đầu hắn hơi nghiêng sang một bên.
Một câu hỏi khẽ rơi khỏi đôi môi mỏng.
"Tôi là của em thì em cũng là của tôi chứ?"
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co