1.
ABO. Hợp đồng hôn nhân. Mất trí nhớ.
-
0.
Hoshina Soshiro là "Bên A"
Narumi Gen là "Bên B".
Bên A và Bên B ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây.
[Điều 1] Hợp đồng này là hợp đồng trọn đời. Trong suốt thời hạn hợp đồng, Bên A và Bên B có nghĩa vụ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các trách nhiệm được quy định dưới đây.
[Điều 2] Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trên phương diện công khai với tư cách là người giám hộ hợp pháp/ vợ chồng của đối phương.
[Điều 3] Nguyên tắc là sống chung nhưng không xâm phạm không gian sinh hoạt của nhau (phòng riêng của mỗi người).
[Điều 4] Trừ khi việc thực hiện các "nghĩa vụ công khai" nêu trên gặp trở ngại nghiêm trọng, hai bên không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương (hẹn hò, ở ngoài qua đêm).
[Điều 5] Trong thời hạn hợp đồng, hai bên sẽ không yêu nhau.
Hợp đồng được lập theo các điều khoản trên thành hai bản, sau khi ký tên và đóng dấu, Bên A và Bên B mỗi bên giữ một bản.
Ngày ký hợp đồng: XX tháng XX năm 20XX
(Bên A) Hoshina Soshiro (Đã ký)
(Bên B) Narumi Gen (Đã ký)
-
Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày cậu đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy. Hoshina chợt thấy bồi hồi nhớ lại một câu nói mình từng nghe ở đâu đó.
Người ta bảo rằng thông thường phải mất khoảng nửa năm thì mới có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người sẽ phát triển theo chiều hướng nào.
Nói cách khác, nếu trong nửa năm ấy không có bước ngoặt nào khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn một cách ngoạn mục, thì một mối quan hệ vốn chỉ bình thường rất có khả năng sẽ mãi giữ nguyên mức nhàn nhạt như thế. Dựa theo luận điểm ấy, Hoshina vẫn luôn tin chắc rằng mối quan hệ giữa mình và Narumi rồi cũng sẽ chỉ là một mối quan hệ lưng chừng, như rượu pha nước hay nước pha rượu, chẳng đủ khiến ai say cũng chẳng đủ làm ai tỉnh. Và đúng vào ngày tròn nửa năm kể từ khi hai người tổ chức một hôn lễ linh đình rồi mỗi người ngủ một phòng, cậu linh cảm rằng suy nghĩ của mình quả nhiên đã đúng.
Tâm trạng cũng chẳng đến nỗi tệ.
Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã được xây dựng trên điều kiện là sẽ không yêu nhau. Thế nên, đúng như hợp đồng, cậu chẳng buồn bận tâm hắn rời nhà lúc mấy giờ hay trở về lúc nào. Bình thường thì sống như người dưng, chỉ khi cần mới làm tròn trách nhiệm với nhau. Một mối quan hệ như thế khiến cậu thấy nhẹ nhõm và dễ chịu.
Vì thế nên mới thành ra như vậy.
Khoảng thời gian hai người sống như người xa lạ đã quá lâu đến mức cậu quên mất rằng mình đang ở trong một mối quan hệ phải có trách nhiệm.
"Đội phó Hoshina! Đội trưởng Narumi..."
Đối diện với giọng nói vọng ra từ đầu dây bên kia, cơ thể cậu như chết cứng, không biết phải phản ứng thế nào. Một cuộc gọi từ số lạ đánh thức cậu giữa lúc trời còn tờ mờ sáng. Đầu dây bên kia vừa xác nhận danh tính của Hoshina xong đã lập tức hỏi bằng giọng đầy gấp gáp rằng cậu có phải là người giám hộ hợp pháp của Narumi hay không. Rõ ràng chẳng phải câu hỏi khó, vậy mà phải mất một lúc cậu mới có thể đáp lời.
"Vâng, đúng vậy."
Phải sau khoảng chừng năm giây ngập ngừng vì suy nghĩ trong thoáng chốc, câu trả lời ấy mới được thốt ra. Thế nhưng...
"Chúng tôi cần sự đồng ý của người giám hộ để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Đội trưởng Narumi hiện đang trong tình trạng nguy kịch..."
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị nhắc nhở theo cách này rằng, với những quân nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào như bọn họ, nhất định phải có một người giám hộ hợp pháp.
Đội chiếc mũ lên mái đầu đang rối như tơ vò, cậu thầm nghĩ.
Rốt cuộc từ lúc nào... hai kẻ chẳng hiểu rõ gì về nhau, vậy mà lại nắm giữ sinh mạng của đối phương trong tay?
Vốn dĩ lời hứa kết hôn cũng là để chuẩn bị cho những ngày như thế này. Nhưng đến khi chuyện thật sự xảy ra, cậu lại có cảm giác trái tim mình như rơi thẳng xuống tận dưới chân.
Lần đầu tiên, Hoshina rời khỏi nhà mà ngay cả quân phục cũng không kịp mặc. Đó là một ngày mưa thu trút xuống dữ dội, từng hạt mưa nện liên hồi lên chiếc ô trong tay cậu.
1.
Vốn dĩ là như vậy. Trong kế hoạch cuộc đời của Hoshina Soshiro, chưa từng có chỗ cho thứ gọi là hôn nhân. Sinh ra đã mang bất lợi của Omega, từ bố mẹ, bạn bè của bố mẹ, đồng nghiệp, người quen, ai ai cũng không ngừng sắp xếp những buổi xem mắt cho cậu, kèm theo câu nói rằng đời cậu nhất định phải có lấy một Alpha để bảo vệ mình. Nhưng Hoshina vẫn luôn từ chối với cùng một lý do.
"Con đâu thể khiến người ta thành góa phụ được."
Chắc cậu đã nói câu đó khoảng mười hai lần rồi.
"Soshiro, con bảo muốn lên tới chức vụ cấp cao mà. Không kết hôn thì sẽ vất vả lắm đấy, con không thấy sao?"
Mỗi lần nghe những lời như thế từ người xung quanh, cậu cũng chẳng biết cảm xúc đang dâng lên trong mình là tức giận hay hiếu thắng nữa, chỉ thấy sau gáy căng cứng. Nghiến chặt răng, cậu luôn đáp rằng nhất định sẽ tự mình làm được.
"Con chẳng phải cũng cần một người giám hộ à?"
Trước giọng nói đầy chân thành và lo lắng của bố mẹ, cậu chỉ giả vờ như không nghe thấy. Những chuyện khác thì không sao, nhưng riêng câu hỏi ấy cậu thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ đành cố chấp để trống vị trí bên cạnh mình, xem như câu trả lời.
Không phải vì Hoshina ngây thơ đến mức không hiểu việc sống như một Omega không kết hôn sẽ có ý hậu quả như thế nào.
Mà là vì cậu muốn giữ vững niềm tin mình đã nói từ trước. Đã lựa chọn một nghề phải đánh đổi cả tính mạng, vậy mà lại kết hôn chỉ vì muốn có người bảo đảm cho sự bình an của bản thân, cậu vẫn không muốn làm điều đó. Cậu không muốn một cuộc hôn nhân mà kết cục đã được định sẵn bằng cảnh sinh ly tử biệt. Hơn hết, Hoshina không nỡ nhẫn tâm đến mức để người mình yêu, người mà cậu phải rất vất vả mới gặp được, phải mang theo vết thương ấy.
Vì thế, sống cuộc đời của một thành viên Lực lượng Phòng vệ với thân phận một Omega không kết hôn, cũng không đánh dấu bạn đời, đồng nghĩa với việc dù có chứng minh bằng năng lực, bằng ý chí kiên định đến đâu đi nữa, vẫn sẽ luôn tồn tại những kẻ mang hình thái ưu việt mà cậu không bao giờ có thể vượt qua. Đồng nghĩa với việc cậu phải một mình chiến đấu, không có bất kỳ ai đứng về phía mình để ngăn cản sự khinh miệt của những kẻ chỉ dựa vào mỗi hình thái bẩm sinh mà coi thường cậu.
Có người gọi đó là sự kiên trì.
Cũng có người gọi đó là sự cố chấp.
Đều không quan trọng. Nếu xem đó là cố chấp thì cũng chẳng sai, mà nếu cho rằng đó là sự kiên trì thì cũng chẳng hề tệ. Cậu vốn định sẽ tiếp tục sống như thế. Dù bất kỳ ai dùng lời lẽ gì để thuyết phục, kế hoạch cuộc đời của Hoshina cũng sẽ không thay đổi.
Rõ ràng vốn dĩ là như thế...
Thế nhưng, nếu bây giờ có ai hỏi Hoshina Soshiro của hiện tại, người chẳng hiểu sao đã trở thành một người có gia đình, rằng rốt cuộc vì sao cậu lại đi kết hôn, thì câu trả lời của Hoshina sẽ là thế này, dù cũng không hẳn là như thế.
"Vì tôi đã gặp được người khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy đây chính là định mệnh của mình."
Cái gọi là định mệnh ấy đã xuất hiện trước mặt Hoshina dưới hình dạng một Alpha là đồng nghiệp, cũng là người thuộc đơn vị bên cạnh.
"Đội trưởng Narumi."
"..."
"Sao ngài lại ở đây vậy?"
2.
Đó là thời điểm sau khi thảm họa số 9 càn quét khắp Nhật Bản. Là khoảng thời gian mọi người đều nghĩ rằng với tình hình này thì chẳng biết ngày mai ai sẽ chết. Cũng là lúc bố mẹ cậu thúc ép đến cực điểm, nằng nặc đòi ít nhất hãy làm đám cưới trước khi hai người nhắm mắt xuôi tay.
Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời cậu đi xem mắt. Chính xác hơn thì phải nói là cậu ra ngoài mà còn chẳng biết đó là một buổi xem mắt, đến khi ngồi xuống mới thấy đối diện mình là một nữ Alpha. Hóa ra cô ấy là con gái út của một gia đình kinh doanh trong ngành chế tạo vũ khí với quy mô khá lớn. Nghe đến đó cậu chỉ biết bật cười bất lực. Nghĩ bụng mình đâu thể hủy hoại cuộc đời con gái quý giá của nhà người ta được.
Hai người vẫn lịch sự vừa ăn vừa trò chuyện.
"Điều gì khiến anh quyết định gia nhập Lực lượng Phòng vệ vậy? Công việc vất vả như thế. Nếu có một người bạn đời ổn định chăm lo cuộc sống gia đình thì chắc sẽ tốt hơn nhỉ..."
Người con gái mỉm cười rạng rỡ. Cô ấy chẳng hiểu gì về cuộc sống trong Lực lượng Phòng vệ nên nếu làm bạn đời của cậu thì rõ ràng là không phù hợp, nhưng nụ cười cởi mở ấy khiến cậu cảm thấy cô là một người tốt. Ngay lúc này đây, dưới bộ vest, Hoshina vẫn mặc nguyên quân phục, bên hông đeo hai thanh kiếm. Thế mà cô ấy còn chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Và rồi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra ngay trong ngày hôm đó. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Đúng lúc hai người đang trò chuyện thì như thể được sắp đặt sẵn, còi báo động Kaiju bất ngờ vang lên.
Và Hoshina đã chạm mặt Narumi, người không biết tình cờ ở gần đó hay vì lý do gì, cũng được điều động khẩn cấp đến hiện trường tiêu diệt Kaiju giống cậu.
Điều buồn cười là, Narumi Gen, kẻ ngày nghỉ ngoài bộ đồ thể thao ra thì chẳng mặc gì khác, hôm ấy lại diện hẳn một bộ vest. Thậm chí còn vuốt cả sáp lên tóc. Thấy bộ dạng ấy, cậu nhịn cười không nổi nên công khai gọi hắn qua bộ đàm một câu.
"Đội trưởng. Sao ngài lại ở đây vậy?"
"Ở đây là sao? Đánh quái chứ làm gì."
"Mặc thế này luôn à? Ngài định đi xem mắt với Kaiju sao?"
Narumi lập tức nổi cáu.
"Liên quan gì đến cậu hả???"
Cười đến mức suýt chút nữa thì bị quái dư hạ gục.
Con quái thú cấp 4.0 xuất hiện hôm đó bị tiêu diệt dễ dàng đến mức chẳng cần cả Narumi lẫn Hoshina ra tay. Và dĩ nhiên, buổi xem mắt của Hoshina cũng bị "tiêu diệt" luôn theo.
Khi cậu quay lại nhà hàng với cả người phủ đầy bụi đất, người con gái vẫn ngồi lặng lẽ để trống chỗ ngồi đối diện suốt từ nãy đến giờ, chỉ khẽ mỉm cười đầy gượng gạo.
Cậu ngồi xuống lại, sau đó lập tức xin lỗi.
"Xin lỗi vì đột nhiên bỏ đi giữa chừng."
Rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng.
"À... Vâng. Nhưng mà em thấy..."
Trong lúc cô gái còn đang lựa lời, một khoảng lặng ngượng ngùng kéo dài. Thế là Hoshina mỉm cười, tự mình nói nốt câu còn dang dở.
"Thấy hôn nhân kiểu này thì khó mà chịu nổi đúng không?"
"..."
"Vậy nên mong cô sẽ gặp được một người thật tốt."
Cậu vốn nghĩ đó là một lời từ chối khá nhẹ nhàng. Thế nhưng không biết câu nói ấy đã chạm vào lòng tự ái của cô gái hay vì lý do gì, Hoshina lại bị tạt nước thẳng vào mặt như trong phim truyền hình.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, niềm tin trong cậu càng trở nên vững chắc hơn.
Quả nhiên, mình không hợp với hôn nhân.
Ngay từ đầu, nếu cậu cũng mong muốn xây dựng một mái ấm bình yên ổn định như bao người khác, thì đã chẳng bao giờ chọn công việc này.
Nhưng từ đây mới là vấn đề...
"Đội trưởng Narumi."
"..."
"Sao ngài lại ở đây vậy?"
Đúng là một trò đùa của số phận.
Ngày hôm đó, Hoshina lại một lần nữa chạm mặt Narumi trong nhà vệ sinh của chính nhà hàng nơi cậu đi xem mắt. Chính xác hơn là bắt gặp Narumi trong bộ vest cũng chẳng hợp với hắn không khác gì cậu, với bộ dạng như vừa bị ai đó tạt nước vào mặt. Từ đỉnh đầu xuống đến cằm hắn đều ướt sũng, từng giọt nước không ngừng nhỏ xuống.
"Có vẻ ngài cũng đi xem mắt nhỉ?"
"Tôi đâu biết đó là buổi xem mắt."
"..."
"..."
"Tôi cũng vậy."
Ánh mắt hai người ngượng ngùng chạm nhau qua tấm gương.
Sự đồng cảm bất ngờ hình thành khiến đồng tử của Narumi khẽ dao động. Thành thật mà nói, giữa cậu và Narumi tuy trên danh nghĩa là đồng nghiệp, nhưng từ trước đến giờ quan hệ còn gần với kẻ không đội trời chung hơn. Hai người chưa từng một lần nói với nhau chuyện riêng tư. Chỉ là trong tình huống này thì khác.
"Sao ngài lại bị hắt nước vậy?"
"Tôi nói là tôi không định kết hôn."
"Vì sao lại không?"
Lời nói cứ như bị thôi miên mà tuôn ra một cách tự nhiên.
Có vẻ Narumi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hắn chống hai tay lên bồn rửa mặt, hơi cúi người xuống rồi khúc khích cười. Cười rất lâu, sau đó vẫn giữ nguyên nụ cười ấy mà ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người lại một lần nữa gặp nhau trong gương. Rồi đúng ngay khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng Narumi, người đang mang vẻ mặt phức tạp khó tả.
Lần đầu tiên cậu nghĩ.
"Tôi đâu thể khiến người ta thành góa phụ được."
À.
Người này thì ra lại có nhiều điểm hợp với cậu ngoài dự liệu.
3.
Người ngỏ lời cầu hôn là Hoshina. Nếu thứ đó cũng có thể được gọi là một màn cầu hôn.
Sau đó, cậu vẫn bị ép đi xem mắt thêm vài lần nữa. Điều buồn cười là trong một lần như thế, cậu lại chạm mặt Narumi.
Ngay ở bàn nằm chéo nơi Hoshina đang ngồi, đối diện hắn là một người đang đỏ bừng mặt, còn Narumi thì chỉ cúi đầu chào rồi đứng dậy. Tên này... không phải lại gây chuyện khiến người ta nổi giận nữa đấy chứ. Hoshina là người kết thúc buổi xem mắt trước nên tiện thể đứng xem luôn kết cục của buổi xem mắt bên kia. Lúc ấy cậu chỉ định coi như vừa xem được một màn kịch thú vị rồi về nhà luôn.
Nhưng rồi có một chuyện rất kỳ lạ.
"Đâu thể khiến người ta thành góa phụ được."
Biểu cảm và giọng điệu của Narumi khi nói câu ấy.
"Con chẳng phải cũng cần một người giám hộ sao?"
Lời cằn nhằn của bố mẹ mà cậu đã nghe đến chai cả tai.
Sau một lần nữa phá hỏng buổi xem mắt mà chẳng còn nhớ nổi đã là lần thứ mấy, những điều ấy bỗng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ cả suy nghĩ rằng cái vòng luẩn quẩn vô nghĩa này sẽ còn tiếp diễn mãi cho đến khi cậu chịu kết hôn.
Vì thế cậu chạy cho đến khi thu hẹp khoảng cách với bóng lưng của Narumi. Gần như chộp lấy hắn mà giữ vai lại, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Đội trưởng Narumi."
"Sao cậu lại ở đây nữa?"
Có lẽ vì quá bất ngờ nên đôi mắt của người bị giữ vai mở to tròn. Và Hoshina vừa thở hổn hển vừa đưa ra một lời cầu hôn.
Đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống, khung cảnh nhuộm màu chiều tà phía sau lưng quả thật rất thích hợp cho một màn cầu hôn.
"Ngài nghĩ sao về chuyện kết hôn?"
"Làm cái chuyện đó để làm gì."
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ thế."
"Ừ. Rồi sao?"
"Vậy... kết hôn giả thì sao?"
"Hả?"
Đứng giữa khung cảnh hoàng hôn bao trùm cả Tokyo, ánh mắt của hai người mang theo những toan tính phức tạp không ngừng giao nhau. Nhận thấy đây không phải chuyện thích hợp để nói giữa đường, hai người vào nhà hàng ngay bên cạnh ăn tối rồi tiếp tục trò chuyện thêm vài câu.
Cả hai đều vừa từ buổi xem mắt trở về, vẫn mặc nguyên bộ vest cùng mái tóc được tạo kiểu chỉnh tề. Quen nhìn nhau chỉ trong bộ quân phục của Lực lượng Phòng vệ, giờ nhìn thế này quả thật hơi kỳ lạ.
Sau khi lặng lẽ nghe Hoshina kể hết tình hình của mình, Narumi nở một nụ cười đầy phức tạp.
"Này. Cậu với tôi đúng là..."
Khóe miệng lẩm bẩm như cười tự giễu khẽ nhếch lên rồi lại thôi. Im lặng do dự một lúc, Narumi chỉ hỏi đúng một câu.
"Tại sao lại là tôi?"
Câu trả lời của Hoshina rất rõ ràng.
"Vì tôi nghĩ ngài sẽ không đời nào thích tôi."
Chỉ vì không thích mà từ chối thì cả Hoshina lẫn Narumi đều đã quá trưởng thành để làm như vậy. Cũng chẳng thể làm ngơ cơ hội này, bởi số phận dường như đã cố tình ghép hai người thành một cặp, đến mức mọi lợi ích đều hoàn toàn trùng khớp.
Là người cùng ngành, nên có thể ràng buộc với nhau trên phương diện pháp lý mà không cần cảm thấy áy náy. Nhưng cũng là người có vẻ sẽ không dễ dàng chết đi.
Là người mà cậu có thể yên tâm giao phó sau lưng mình với tư cách người giám hộ.
Là người có lẽ sẽ không đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì ngoài trách nhiệm trên giấy tờ.
Là một Alpha và một Omega có thể kết hôn hợp pháp.
Và cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất.
Một người sẽ không đời nào yêu cậu.
Một người mà cậu cũng sẽ không đời nào yêu.
Không ai có ý kiến gì về chuyện kết hôn.
Cả hai đều là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nên sau khi đi đến kết luận rằng chẳng có lấy một chút khả năng nào trong tương lai sẽ ly hôn để tìm bạn đời mới, họ quyết định tổ chức một hôn lễ thật long trọng.
Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có mục đích cá nhân.
Nếu đã vậy thì tốt hơn hết ngay từ đầu hãy làm đúng với mục đích ấy, công khai cho mọi người biết rằng hai người là vợ chồng của nhau.
Ngày hôm đó, trước vô số khách mời, thay vì hôn Hoshina, Narumi nắm lấy tay cậu rồi ghé sát thì thầm bên tai.
"Này. Mong được em giúp đỡ."
Có lẽ vì căng thẳng, vành tai cùng vùng dưới mắt hắn hơi ửng đỏ. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm trong ký ức cậu như một dư âm.
Ánh đèn rực rỡ.
Nụ cười gượng gạo.
Hoshina khẽ huých khuỷu tay vào hông hắn rồi cười.
"Biểu cảm gì thế này? Nhìn cứ như ngài sắp bị bán đi ấy."
Vừa đáp lại bằng giọng thì thầm, cậu vừa siết chặt bàn tay đang nắm lấy hắn.
Tiếng reo hò của khách mời càng lúc càng lớn.
Theo như cậu nhớ đó là lần cuối cùng cậu nắm tay Narumi.
Đúng như điều cậu mong muốn.
4.
Giờ nhìn lại, Narumi Gen, người đã có duyên gắn bó với cậu theo cách ấy, rốt cuộc là một người bạn đời như thế nào?
Thật ra, nói là bạn đời thì chẳng bằng nói là một người bạn cùng nhà còn hơi ngượng ngùng.
Thỉnh thoảng hai người cũng đùa giỡn đôi ba câu, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong phòng riêng của mình. Dù có bị thương trong lúc tiêu diệt Kaiju hay có chuyện hệ trọng xảy ra, cả hai cũng chẳng đặc biệt chia sẻ với đối phương.
Điều duy nhất Hoshina thật sự biết rõ về Narumi là hắn sẽ không phải là người chết trước cậu.
"Đội phó Hoshina!"
Chính vì thế, khi nhận được cuộc điện thoại ấy, cậu hoàn toàn hoảng loạn.
Trong trạng thái hồn vía như đã bay mất một nửa, cậu lao đến bệnh viện. Tất cả giấy tờ được đưa tới trước mặt, cậu đều ký. Cậu nói rằng làm gì cũng được miễn là cứu được hắn.
Rõ ràng chẳng yêu hắn đến mức rơi nước mắt, vậy mà trong lòng lại dâng lên một sự khẩn thiết vượt quá mức cần thiết. Có phải khi trái tim con người co rúm lại chỉ còn bằng một quả óc chó thì sẽ có cảm giác như thế này không...
Rõ ràng cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng dưới lồng ngực, vậy mà vẫn thấy máu không đủ, hơi thở cũng không đủ. Toàn bộ làn da trên cơ thể đều nổi gai ốc vì cảm nhận quá rõ sự thật ấy.
Sự thật rằng Narumi Gen có thể sẽ chết.
Sau đó, trong khoảng một tiếng đồng hồ, đủ loại giấy tờ liên tiếp được đưa tới. Cuối cùng, sau khi chờ đợi suốt sáu tiếng đồng hồ ca phẫu thuật kéo dài, Hoshina mới có thể gặp lại Narumi.
Chỉ đến khi nghe bác sĩ nói rằng hắn đã qua được cơn nguy kịch và giờ cần nghỉ ngơi ổn định, cậu mới có đủ can đảm mở cánh cửa phòng hồi sức.
Chỉ sau khi chính tai nghe thấy rằng phía sau cánh cửa ấy, Narumi vẫn còn sống.
Narumi nằm trên giường bệnh, ngủ say như thể đã chết.
Như thể đã chết.
Cậu nín thở nhìn chằm chằm vào lồng ngực của hắn thật lâu. Rồi sau khi tận mắt xác nhận lồng ngực ấy khẽ phồng lên rồi hạ xuống, như một minh chứng rằng hắn vẫn còn đang hô hấp. Lúc ấy đôi chân cậu bỗng mềm nhũn, như thể tất cả những sợi dây nối liền các cơ bắp trong cơ thể đồng loạt đứt phựt.
Khó khăn lắm mới khuỵu xuống được bên mép giường, cậu ngẩng lên nhìn gương mặt hắn. Từ phần xương mày kéo dài đến tận thái dương là một vết rách dài. Nghe nói bụng hắn bị thương nặng đến mức nội tạng gần như bị nghiền nát.
Không biết có ổn không.
Dù sao mình cũng là bạn đời của hắn. Chỉ cần nói một câu yêu cầu chi viện khẩn cấp thì đâu đến mức thành ra thế này. Rốt cuộc tại sao hắn lại không liên lạc lấy một lần...
Nghĩ kỹ thì kể từ sau lễ cưới, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn gương mặt hắn ở khoảng cách gần như thế. Sau khi thật sự nhận ra điều ấy, cậu nhìn Narumi như thể đang cố khắc ghi vào mắt một khung cảnh mà mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.
Sau đó, cậu lại nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị nhịp tim thật lâu. Đêm ấy cứ thế dần trôi qua, trong khi cậu hết lần này đến lần khác xác nhận rằng Narumi vẫn còn sống.
5.
Khi ý thức dần trở nên rõ ràng trở lại, khung cảnh trước mắt vẫn không khác gì so với trước lúc cậu thiếp đi. Có lẽ cậu đã gối đầu lên thành giường của Narumi rồi ngủ quên mất.
Và đúng vào khoảnh khắc ấy, như một phép màu.
Narumi mở mắt.
"Narumi!"
Vì quá kinh ngạc nên giọng cậu bỗng trở nên the thé. Có lẽ vì cơn đau, hắn khẽ nhíu mày trong chốc lát, rồi nhìn Hoshina bằng ánh mắt ngơ ngác. Một gương mặt đầy vẻ bối rối.
"Ngài không sao chứ? Tỉnh táo rồi chứ?"
Trong lúc cuống cuồng, cậu liên tục hỏi dồn mà chẳng đợi hắn trả lời, rồi lập tức bật dậy.
Cậu định đi gọi bác sĩ. Bởi bỗng nhiên cậu nghĩ rằng ngoài những vết thương nhìn thấy được bằng mắt, biết đâu Narumi còn bị thương nặng ở những chỗ khác. Giờ hắn đã tỉnh lại rồi, theo đúng quy trình thì trước tiên phải gọi người kiểm tra.
Đúng lúc ấy. Narumi nắm lấy tay Hoshina, người đang định rời khỏi phòng bệnh.
Nói cách khác... có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau lễ cưới.
Hoshina lại sửng sốt, cậu lặng lẽ cúi xuống nhìn bàn tay đang bị nắm lấy.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Narumi vẫn mang vẻ mặt khó hiểu như cũ, cuối cùng cất tiếng. Không hiểu sao giọng điệu lại đầy vẻ lúng túng.
"Này."
"Này?"
Narumi hít sâu một hơi. Lần này hắn nhíu mày rõ ràng không phải vì đau đớn, mà là vì đang cân nhắc từng lời muốn nói.
Sau một khoảng lặng ngắn, cuối cùng Narumi cũng cất lời hỏi.
Miệng Hoshina khẽ mở ra.
"Chúng ta... có quan hệ gì vậy?"
Đó là khoảnh khắc khiến suy nghĩ rằng mọi nguy hiểm lớn đã qua bỗng trở nên thật nực cười.
Lúc ấy, một lời bác sĩ đã nói với cậu trong đêm qua, khi cậu còn nửa tỉnh nửa mê, chợt lướt qua trong đầu.
"Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác nhận được, nhưng có khả năng là chứng mất trí nhớ phân ly. Chức năng cơ thể có lẽ vẫn sẽ hồi phục như trước, nhưng nếu nhìn vào vị trí tổn thương từ đốt sống cổ bên phải lên đến não thì..."
Cứ ngỡ mọi chuyện lớn đã kết thúc. Nhưng hóa ra mọi thứ chỉ mới thật sự bắt đầu từ đây.
Cậu đau đầu đến mức không biết phải giải thích từ đâu.
Sau một khoảng tĩnh lặng tưởng chừng thời gian cũng ngừng trôi, Hoshina khó nhọc lên tiếng trả lời.
Một tay cậu chống lên trán.
Đến lượt Narumi mở to mắt.
"... Chúng ta là vợ chồng."
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co