Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Bước Ngoặt

2.

BoksungaKangaji


Cảm xúc mạnh mẽ nhất chi phối hành động của con người là gì?

Sau chuyện lần này, Hoshina đã có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi ấy chỉ trong đúng một giây.

Khi nghe tin Narumi gặp nạn, trong lồng ngực cậu luôn chất chồng đủ loại cảm xúc.

Lo lắng. Gượng gạo. Căng thẳng. Hoang mang. Kinh ngạc. Bất an...

Giữa cuộc hỗn chiến của vô vàn cảm xúc rối ren ấy, thứ cảm xúc vượt lên tất cả, giành lấy vị trí cao nhất, chính là lòng trắc ẩn. Đương nhiên, đó không phải là thứ cảm xúc có thể tồn tại song song với tình yêu.

Nếu yêu hắn, có lẽ cậu đã muốn ôm lấy hắn. Đã muốn nói đi nói lại như đang đọc thần chú rằng rồi hắn sẽ sớm khỏe lại thôi. Thế nhưng, điều Hoshina cảm nhận chỉ đơn giản là thương xót Narumi. Thương cho một người vừa bước qua ranh giới sinh tử, cuối cùng chỉ trở về với mỗi cái thân xác, còn ký ức thì mất sạch. Và đặc biệt là...

"Chúng ta... có quan hệ gì vậy?"

Người thân duy nhất mà hắn gặp được sau khi vất vả sống sót trở về lại là cậu, một kẻ đến cả nước mắt vì hắn còn sống cũng không rơi nổi.

"... Chúng ta là vợ chồng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Là vì hắn đang bối rối sao?

Do dự một lúc, Hoshina quan sát gương mặt Narumi rồi kéo lại tấm chăn đắp cho hắn. Ngay cả hành động ấy cũng xuất phát từ lòng trắc ẩn. Khi cậu kéo chăn lên tận ngực hắn, Narumi ngoan ngoãn để mặc cậu làm.

Nghĩ kỹ thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu đắp chăn cho hắn. Vì đang cúi đầu nên khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt cũng vô tình chạm nhau.

Ngoài dự đoán, trên gương mặt Narumi chẳng có mấy thay đổi. Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Hoshina. Bất động, chăm chú nhìn cậu như một con mèo hoang bắt gặp trong màn đêm.

Rồi đột nhiên...

"Chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?!"

Narumi nắm chặt lấy tay Hoshina thêm lần nữa, gương mặt sáng bừng lên thấy rõ. Trong căn phòng bệnh đã tắt đèn, chỉ còn đôi mắt hắn lấp lánh.

Diễn biến gì thế này?

Hơi bối rối, Hoshina đáp.

"Khoảng nửa năm."

Chỉ đến khi nghe câu trả lời tiếp theo, cậu mới thật sự nhận ra.

À. Narumi của hiện tại thật sự...

"Nhưng sao em lại gọi tôi là ngài? Chúng ta là vợ chồng mà."

... không còn nhớ bất cứ điều gì nữa.

"Vì tôi thấy nói thế thoải mái hơn."

"Tại sao?"

"..."

"À! Hay là vì mình mới cưới?"

Nhìn Narumi bỗng dưng đỏ mặt đầy ngượng ngùng, Hoshina cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, cuối cùng chỉ biết đưa mắt nhìn về phía xa.

Ít nhất thì hắn vẫn nói chuyện rất lưu loát, xem ra tốc độ hồi phục cũng không tệ. Cậu cố ép bản thân tìm lấy chút may mắn giữa bất hạnh để miễn cưỡng trấn an chính mình.

May mà Narumi không chết.

May mà sau khi tỉnh lại hắn vẫn có thể trò chuyện.

Rồi một ngày nào đó ký ức cũng sẽ trở lại.

Ừ. Chắc chắn sẽ như vậy. Chắc là thế...

Cậu lúng túng rút bàn tay đang bị nắm lấy rồi rời khỏi phòng bệnh. Cậu đi báo cho bác sĩ biết Narumi đã tỉnh. Nhờ Narumi tỉnh lại sớm hơn dự đoán, cả bệnh viện lập tức náo động một phen.

Sau khi xác nhận bác sĩ đã bước vào phòng bệnh của Narumi, cậu mới quay về nhà. Vì gần như đã thức trắng cả đêm trong phòng bệnh nên cơn mệt mỏi ập đến dữ dội. Vừa kéo chăn đắp lên người, cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đã lập tức nhấn chìm cậu vào giấc ngủ.

6.

Sau khi thức trắng đêm, tận mắt xác nhận Narumi đã tỉnh lại, Hoshina mới cố gắng trấn tĩnh trái tim còn chưa hết bàng hoàng. Thế nhưng, còn chưa đầy ba tiếng sau khi về đến nhà, cậu lại vội vã quay trở lại bệnh viện. Lý do là vì cậu nhận được một tin nhắn như thế này.

[Tôi đau quá.

Không ngủ được.]

Dù vừa mới thấy hắn vẫn ổn không lâu trước đó, nhưng khi nhận được tin nhắn như vậy từ người chồng vừa mới vượt qua lằn ranh sinh tử, cho dù giữa hai người không có tình yêu, cơ thể cậu vẫn tự động hành động.

Có lẽ vì cậu làm một nghề đã chứng kiến không biết bao nhiêu người mất mạng nên lại càng như vậy. Nghĩ lại thì, chính vì Narumi trước khi gặp tai nạn là một người bạn đời chưa từng than đau lấy một lần nên Hoshina mới lập tức lao đến bệnh viện nhanh như thế.

Trong suốt quãng thời gian sống chung dưới một mái nhà, Narumi mà cậu biết là một người hờ hững đến mức khó tin rằng hai người thật sự là vợ chồng trên danh nghĩa pháp luật. Hắn vốn không phải kiểu người biết giữ gìn cơ thể khi chiến đấu, nên lớn nhỏ gì cũng đã bị thương không biết bao nhiêu lần.

Thế mà chưa một lần hắn than đau.

Trong đầu cậu chợt hiện lên chuyện có lần Narumi nhập viện hơn một tuần mà không nói với cậu lấy một câu. Một người như thế mà lại chủ động nói mình đau...

Cố gắng xua đi những hình ảnh tồi tệ nhất cứ liên tục hiện lên trong đầu, cậu mở mạnh cửa phòng bệnh.

Rầm.

Vừa mở cửa, vừa mở mắt sau khi đã nhắm chặt vì căng thẳng...

"Đến rồi à?"

Hoshina khựng lại trước khung cảnh ngoài dự liệu.

Narumi vẫn ở trong tình trạng chẳng khác gì lúc nãy, nở nụ cười tươi rồi vẫy tay với cậu. Tuy rõ ràng vẫn là bộ dạng của một bệnh nhân, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người đang nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí còn có vẻ đã lấy lại được chút sức lực.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chậm rãi bước đến gần.

Narumi lập tức nở vẻ mặt đầy đắc ý rồi đan những ngón tay mình vào tay Hoshina.

Cậu ngơ ngác nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau.

Chuyện gì đây?

Không phải bảo là đau sao?

"Là sao vậy?"

"Là sao cơ?"

"Ngài bảo bị đau mà."

"Tôi trông không giống người bị đau à? Tôi đang là bệnh nhân nặng đấy nhé."

"Không... Ý tôi không phải vậy..."

"Ừ."

Bao nhiêu căng thẳng trong người chợt tan đi, Hoshina bật cười bất lực.

Không biết có phải tưởng cậu đang thật sự cười hay không, Narumi cũng cười theo.

Đúng là một cảnh tượng khiến người ta chỉ muốn phát điên.

"Đột nhiên nhắn như vậy làm tôi tưởng xảy ra chuyện lớn, giật cả mình."

"Em lo à?"

"Vâng."

"Xin lỗi."

Narumi xin lỗi bằng một vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là áy náy, rồi lại cười thêm. Hắn nghiêng người về phía Hoshina, kéo bàn tay cậu đặt lên má mình. Chính xác hơn thì phải nói là hắn vùi gần nửa khuôn mặt mình vào lòng bàn tay Hoshina.

Hàng mi dài rậm khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu. Cảm giác nhồn nhột khiến bàn tay cậu khẽ run lên. Narumi chẳng hề biết gì, cứ thế làm nũng.

"Đột nhiên nhắn tin thì không được à?"

"..."

"Chúng ta là vợ chồng mà?"

À...

Thì ra bây giờ người này...

"Tại sao em lại bỏ đi mà chẳng nói gì? Làm tôi buồn đấy."

Hắn thật sự nghĩ rằng hai người là một cặp vợ chồng yêu thương nhau nên mới cư xử như vậy sao?

Vừa hiểu ra tình hình, đầu Hoshina đã đau như búa bổ. Mỗi lần cậu định rút bàn tay đang đặt trên mặt Narumi ra, hắn lại kéo tay cậu trở về, đặt lại lên má mình.

Mang theo biểu cảm mà trước đây chưa từng để lộ, hắn liên tục cười khúc khích, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Thậm chí như thể đang ngửi pheromone của cậu vậy, Narumi còn áp mặt vào lòng bàn tay Hoshina rồi hít sâu một hơi...

Đến mức Hoshina chỉ muốn chết theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Rốt cuộc người này bị làm sao vậy...

Lý trí và cảm xúc va chạm dữ dội.

Có nên nói với hắn rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng không?

Mỗi lần định mở miệng, ánh mắt cậu lại dừng trên cánh tay trái của Narumi đang cắm dày đặc những dây truyền dịch, khiến lòng cậu mềm đi.

Chợt nhớ đến lời bác sĩ từng nói. Do lúc cấp cứu hắn mất máu quá nhiều nên các tĩnh mạch đều co rút lại, y tá phải chọc kim nhiều lần mới tìm được mạch. Như để chứng minh tình trạng nguy kịch khi ấy, từ mặt trong khuỷu tay, cổ tay đến cánh tay của Narumi đều chi chít những vết bầm đỏ tím cùng dấu kim truyền.

Nhìn khung cảnh ấy xong, cậu thật sự không nỡ. Không nỡ đem bản hợp đồng tiền hôn nhân ra trước mặt một người mới suýt mất mạng. Cũng không nỡ lạnh lùng tuyên bố rằng đừng mong chờ cậu quan tâm hay dành tình cảm cho hắn.

"Ở bên tôi cho đến lúc tôi ngủ đi."

"Tại sao?"

"Nghe nói pheromone của bạn đời giúp tinh thần ổn định hơn..."

"..."

"Mà bây giờ tôi cực kỳ cần được ổn định."

Cuối cùng Hoshina vẫn nhượng bộ. Nghĩa là cậu ở lại cho đến khi Narumi vùi mặt vào lòng bàn tay mình rồi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ hắn đã tranh thủ đọc đâu đó, bởi Narumi còn tự tay chỉ cho cậu xem đúng trang trong một quyển tạp chí sức khỏe đặt trong phòng bệnh, như đang biểu tình đòi cậu ở lại bên cạnh. Mà Hoshina vốn lại là người mềm lòng ở những chuyện như thế, nên hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi.

Sau vài lần trở mình, Narumi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giống như lúc nãy, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay Hoshina, cười khúc khích với vẻ vô cùng mãn nguyện, rồi cứ giữ nguyên nụ cười ấy mà ngủ mất.

Mắt nhằm nghiền, khóe môi vẫn cong lên. Chỉ sau khi xác nhận hơi thở của hắn đã trở nên đều đặn, Hoshina mới nhẹ nhàng rút tay mình ra.

Sau khi Narumi ngủ rồi, cậu vẫn ở lại bên cạnh thêm một lúc, đọc hết quyển tạp chí mà hắn vừa mở ra.

Điều kỳ diệu giữa Alpha và Omega

Alpha và Omega theo bản năng luôn cảm thấy bị thu hút bởi nhau. Mối liên kết kỳ diệu này càng trở nên rõ rệt hơn giữa những Alpha và Omega đã thực hiện đánh dấu bạn đời. Thông qua pheromone của đối phương, Alpha và Omega đã đánh dấu không chỉ cảm nhận được hưng phấn về mặt sinh lý mà còn đạt được sự ổn định về mặt cảm xúc. Điều kỳ diệu nhất là những cá thể đã trao đổi di truyền thông qua việc đánh dấu thường có xu hướng sở hữu vòng đời tương đồng. Theo giới học thuật, Alpha và Omega đã đánh dấu thường sẽ qua đời không lâu sau khi người bạn đời của mình mất...

Cậu lần lượt nhìn gương mặt Narumi đang ngủ say đến mức hé cả miệng, rồi lại nhìn quyển tạp chí đã được hắn cẩn thận gạch chân, cuối cùng không nhịn được bật cười lẩm bẩm.

"Đánh dấu gì chứ... ngay cả hôn nhân còn là giả mà."

Giờ có nói ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng biết đâu đêm hôm ấy mới thật sự là khoảng thời gian vàng cuối cùng để nói ra sự thật.

Việc cậu đã không nói ra sự thật vào lúc ấy. Chính đó là khởi đầu của mọi tai họa.

Dối trá chỉ sinh ra những lời dối trá lớn hơn.

7.

Thời gian cứ thế trôi qua mà không có cơ hội nói ra sự thật.

Nói chính xác thì cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy gương mặt Narumi sáng bừng lên chỉ vì nhìn thấy đỉnh đầu của Hoshina, cậu lại vô thức nuốt ngược tất cả những lời định giải thích về mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Cứ như thế, mối quan hệ của họ bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

[ Lúc đến mang giúp tôi BS5.

Với cả Cola Zero nữa.

Không đến là em thành góa phụ đấy.

Tôi buồn quá sắp chết mất rồi ]

Đó là việc Hoshina mỗi ngày đều nhận được mấy tin nhắn như thế trong một cuộc hôn nhân hợp đồng kỳ quái. Trong danh sách công việc hằng ngày vốn đã kín đặc của Hoshina, giờ lại có thêm một mục mới.

Dỗ dành ông chồng giả đang ăn vạ.

Đôi lần cậu cũng thử giả vờ không nhìn thấy tin nhắn. Thế nhưng Narumi sau khi "tái sinh" lại là một người chồng còn lì lợm hơn cậu tưởng. Không biết vốn tính hắn đã như vậy, hay là sau vụ tai nạn thì tính cách thay đổi.

Nếu trong vòng ba mươi phút không nhận được hồi âm, hắn sẽ gọi điện thẳng cho Hoshina để chất vấn. Mà nội dung chất vấn lần nào cũng trẻ con như nhau. Đại loại là phải biết quý trọng người chồng duy nhất của mình.

"Em đấy nhé... phải biết quý trọng người chồng duy nhất của mình chứ."

"Ngài nói điều hiển nhiên quá rồi. Chẳng lẽ tôi có hai người chồng sao?"

"Tôi tổn thương rồi. Tim bị trọng thương luôn."

"Thế à."

Ngay cả lúc đang ngồi trong phòng làm việc, vừa xem đống báo cáo chất cao như núi vừa đáp lấy lệ...

"Nội thương của tôi nặng lắm rồi. Sắp không thở nổi nữa."

Mỗi lần Narumi đem chuyện ấy ra đùa, cơ thể Hoshina lại tự động bật dậy.

Dù có muốn trêu người đến đâu thì một kẻ thật sự từng suýt chết mà lại nói mấy câu như thế, chẳng phải quá gian lận rồi sao...

Một tháng trôi qua như thế. Narumi bảo đến thì cậu đến, bảo về thì cậu về. Xét khách quan thì Hoshina cũng chẳng phải dạng ngoan ngoãn nghe lời gì. Nhưng nhìn vào kết quả thì vẫn là bảo đến cậu đến, bảo về cậu về.

Ít nhất theo quan điểm của Hoshina, cậu hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã chăm sóc hắn hết lòng. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, Narumi hỏi rất nhiều chuyện về "kiếp trước" của hai người. (Hai người đã thống nhất tạm gọi quãng thời gian trước khi mất trí nhớ như vậy.)

"Bọn mình trước đây có gọi nhau bằng biệt danh không?"

Đa số câu hỏi đều vô thưởng vô phạt như thế.

"Không có."

"Thế em gọi tôi là gì?"

"Đội trưởng."

"Trời. Lạnh nhạt thật đấy."

Những chuyện xảy ra sau đó thật sự vượt quá sức chịu đựng của Hoshina.

Ví dụ như...

Sau khi hỏi về biệt danh ở "kiếp trước", Narumi bỗng dưng đổi luôn cách gọi Hoshina thành...

"Chồng ơi."

Lần đầu tiên nghe cách xưng hô ấy, Hoshina đang ngồi cạnh hắn đọc báo cáo thì phun luôn ngụm trà đang uống.

"Khụ... khụ khụ khụ khụ!"

Nhìn phản ứng của Hoshina như thể vừa nghe được một tin động trời, Narumi cười đến mức không dừng lại được, trông vô cùng mãn nguyện.

Ngoài chuyện đó ra, Narumi sau khi "tái sinh" còn khiến Hoshina khổ sở theo đủ mọi cách.

Nếu kể từng chuyện thì nhiều không xuể. Chỉ nói vài chuyện tiêu biểu thôi thì mỗi ngày sai cậu chạy việc vặt bốn lần, gọi điện tám lần, rồi nài nỉ cậu nắm tay sáu lần như bài hát Password 486* vậy.

Đặc biệt là chuyện đòi nắm tay. Hắn cố chấp đến đáng sợ. Từ lúc nào chẳng biết, Narumi đã trở thành kiểu người nếu Hoshina không chịu nắm tay thì sẽ mở tròn mắt, tuyệt đối, nhất quyết, bằng mọi giá không chịu ngủ.

"Chồng ơi, tay."

"Rốt cuộc ngài bị làm sao vậy hả?"

Kịch bản lúc nào cũng giống nhau. Đến giờ ngủ là Narumi sẽ lén đưa một bàn tay ra khỏi chăn rồi nhìn Hoshina. Còn chớp chớp mắt bằng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ giống hệt lúc này nữa.

"Không được sao? Chúng ta cũng kết hôn rồi mà..."

Nếu trước yêu cầu lặp đi lặp lại ấy mà Hoshina vẫn không chịu đáp ứng, đến lượt Narumi bày ra gương mặt đầy oan ức.

"Em... hồi còn hẹn hò với tôi cũng thế này à?"

Cho dù hắn có làm vẻ mặt tủi thân đến đâu thì với Hoshina, người vẫn nhớ rất rõ cuộc hôn nhân đó vốn không phải kiểu hôn nhân như hắn nghĩ, cũng chẳng có tác dụng gì.

Mặc kệ thế nào. Narumi vốn chẳng hề biết những uẩn khúc bên trong, nên lần nào cũng nhìn Hoshina bằng vẻ mặt như một chú chó Maltese vừa khóc xong mà nài nỉ.

"Mau trả lời đi. Hồi còn hẹn hò với tôi em cũng vậy à?"

Lần nào Hoshina cũng chỉ có một câu trả lời.

"Không."

Bởi vì chúng ta chưa từng hẹn hò mà.

Nhưng câu ấy cậu chỉ nuốt vào trong lòng, sợ Narumi sẽ bị sốc.

Đội trưởng à.

Cuộc hôn nhân của chúng ta mang nỗi khổ của người trưởng thành.

"Thế sao bây giờ lại như vậy?"

"..."

"Em thay đổi rồi. Thay đổi thật rồi."

Đến đoạn này thì ngay cả Hoshina cũng thấy oan. Cậu cũng hạ thấp đôi mày, đáp lại bằng vẻ đầy ấm ức.

"Người thay đổi là đội trưởng mới đúng."

"Tôi vẫn trước sau như một mà."

Cuộc tranh cãi giữa "đã thay đổi" và "không hề thay đổi" cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết.

Và lần nào cũng kết thúc như thế này.

"Thật tình. Có nhớ gì đâu mà nói."

Mặc dù không phải lần đầu nghe câu ấy. Thế nhưng lần nào nghe xong, vẻ mặt Narumi cũng thật sự trở nên rất buồn. Thấy vậy, Hoshina lại nhận ra mình vừa lỡ lời. Rồi lòng cậu lại mềm đi. Cuối cùng vẫn chịu thua, ngoan ngoãn nắm lấy tay Narumi, để hắn khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Đã hơn ba mươi đêm cậu dỗ hắn ngủ như thế. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến mức cả hai đều chẳng có cơ hội nhận ra thứ đang dần tích tụ giữa họ rốt cuộc là gì.

8.

Cứ thế hai tháng trôi qua.

Sau đúng hai tháng nằm viện, chỉ đến khi được xác nhận rằng mình vẫn có thể khôi phục mức giải phóng chiến lực lên trên 90% như trước, Narumi mới chính thức được bác sĩ cho xuất viện.

Phần lớn ký ức của hắn cũng đã quay trở lại.

Một tuần trước ngày xuất viện, vào ngày nhớ ra mình là Đội trưởng Đội 1, Narumi hưng phấn đến mức kéo Hoshina lại, thao thao bất tuyệt suốt gần hai tiếng đồng hồ rằng quả nhiên hắn đã biết ngay mình chính là nhân vật trung tâm của thế giới này.

Sau đó còn xem đi xem lại các đoạn ghi hình mình tiêu diệt Kaiju. Đặc biệt là cảnh hắn chém đứt đầu Kaiju giữa không trung rồi vuốt ngược mái tóc. Đoạn ấy được phát lại đến tận năm lần.

Đêm hôm đó, Hoshina vẫn đang nắm tay để dỗ người chồng còn là bệnh nhân ngủ, thế mà lại phạm phải một lỗi nghiêm trọng với tư cách người giám hộ là ngủ trước cả Narumi.

Có một điều khiến cậu vô cùng khó hiểu. Đó là dù Narumi đã lấy lại phần lớn ký ức, hắn vẫn không nhớ ra Hoshina. Không nhớ hai người trong cái gọi là "kiếp trước" đã có quan hệ như thế nào. Không nhớ vì sao hai người lại kết hôn.

Thậm chí ngay cả những chiến dịch tiêu diệt Kaiju mà cả hai từng cùng tham gia, mọi ký ức liên quan đến Hoshina đều như bị ai đó cắt bỏ...

Không còn nhớ lấy một chút.

"Tất cả ký ức đều đã quay lại, nhưng chỉ riêng ký ức về một người thì không thể nhớ nổi... chuyện đó thật sự có thể xảy ra sao?"

Vì không thể hiểu nổi, Hoshina tìm gặp bác sĩ để hỏi. Thế nhưng điều cậu nhận được chỉ là một câu trả lời không mấy rõ ràng.

"Hiếm thì đúng là hiếm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra. Thông thường nguyên nhân thuộc về tâm lý nhiều hơn. Có khả năng vì bệnh nhân không muốn nhớ, nên sau sự việc lần này mới xuất hiện chứng mất trí nhớ có chọn lọc."

Mãi mới miễn cưỡng chấp nhận được tình trạng hiện tại, Hoshina tiếp tục chăm sóc Narumi thêm một tuần nữa cho đến ngày xuất viện. Trong suốt thời gian ấy, cậu nghe đến mức muốn chảy máu tai, đóng cả vảy, những câu chuyện anh hùng về các lần Narumi tiêu diệt Kaiju.

(Mặc dù chính Hoshina cũng có mặt trong những trận chiến đó...)

Và rồi ý nghĩ mà cậu luôn cố đè nén trong lòng cuối cùng cũng trỗi dậy.

À.

Thế này là mình đã làm tròn trách nhiệm rồi.

Có vẻ hai người thật sự không hợp nhau.

Điều đó cũng có nghĩa là Hoshina đã quyết định thời điểm để nói ra sự thật với Narumi.

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm. Vào ngày xuất viện, vào ngày Narumi không còn cần cậu chăm sóc nữa, nhất định cậu sẽ nói ra tất cả.

Thế nhưng điều mà Hoshina của lúc ấy đã quên mất là mọi kế hoạch của cậu đều bất lực trước số phận. Từ trước đến nay, số phận luôn đẩy cuộc đời cậu theo những hướng không thể lường trước, ép cậu phải thay đổi tất cả những kế hoạch mình đã đặt ra.

Quá trình cuối cùng dẫn đến việc cậu và Narumi kết hôn chính là như vậy...

"Ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta là khi nào?"

Và cả khoảnh khắc lúc này cũng vậy.

Đúng vào ngày cậu định chấm dứt màn kịch vợ chồng mới cưới giả tạo. Cậu lại đang ngồi cùng Narumi trong một nhà hàng. Hoshina cúi gằm đầu gần như chôn luôn mặt vào chiếc đĩa, vừa nhìn chằm chằm miếng bít tết vừa đáp.

"Đến lúc rồi tôi sẽ nói cho ngài biết..."

Đúng vào ngày Narumi xuất viện mà cậu hằng mong đợi, hắn đột nhiên bảo có nơi muốn đưa cậu đến. Rồi dẫn cậu vào một nhà hàng sang trọng, nơi chỉ có những cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc mới đến vào dịp kỷ niệm ngày cưới.

Hắn còn không quên ra vẻ rằng mình đã vất vả lắm mới đặt được chỗ.

Nếu hôm nay hắn đừng đưa cậu đến nơi như thế này thì Hoshina đã có thể làm đúng theo kế hoạch ban đầu của mình. Nói hết mọi sự thật. Rồi trở về cuộc sống yên bình với cuộc hôn nhân giả, với người chồng giả.

Không.

Ít nhất thì...

"Trong hai ta, ai là người cầu hôn trước?"

"Em thích điểm nào ở tôi mà lại kết hôn?"

Chỉ cần gương mặt hắn khi hỏi những điều ấy bớt háo hức đi một chút thôi thì cậu đã nói rồi.

Khi ăn được khoảng nửa phần bít tết, Hoshina lấy hết can đảm mở lời. Nhưng đến đúng lúc này cổ họng cậu hoàn toàn nghẹn lại.

"Đội trưởng."

"Ừm, chồng cứ nói đi."

"Ngài không cần phải miễn cưỡng cư xử như thế với tôi đâu."

"Như thế nào?"

"Không cần phải giả vờ yêu tôi."

"Tôi giả vờ yêu á?"

"Vâng. Dù sao ngài cũng chẳng nhớ gì nữa mà."

Khi Hoshina cuối cùng cũng nói ra câu ấy, Narumi chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi đẩy phần bít tết của mình sang trước mặt Hoshina và đáp.

"Này, em..."

"..."

"Em cứ phải nói mấy lời cay nghiệt như thế thì mới thấy đỡ ghét tôi hơn à?"

"..."

"Tôi chỉ mất ký ức thôi, đâu phải mất luôn cả trái tim."

"Không... ý tôi không phải thế..."

Không phải vậy đâu.

Đội trưởng, ngay từ đầu ngài chưa từng yêu tôi.

Một trái tim vốn chưa từng có thì làm sao đột nhiên xuất hiện được.

Rốt cuộc ngài đang làm gì với tôi vậy...

Hoshina định giải thích cặn kẽ rồi van xin hắn hiểu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo cậu hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu.

Bởi Narumi nhập vai như nam chính bất hạnh trong phim tình cảm, nhìn cậu bằng đôi mắt đầy bi thương, rồi nắm lấy tay Hoshina, nghiêm túc nói.

"Hoshina. Chờ tôi thêm một chút."

"..."

"Tôi sẽ nhớ lại tất cả."

Suốt lúc ăn phần bít tết Narumi vừa đẩy sang cho mình, Hoshina cảm thấy nặng nề như đang nuốt từng hòn đá.

"Vâng vâng. Tùy ngài. Cứ làm thế đi..."

Cậu chỉ đáp qua loa vì đã hoàn toàn mất tinh thần.

Thế mà Narumi lại cười vô cùng vui vẻ, như thể vừa được cậu cho phép làm một chuyện vô cùng trọng đại.

Hắn đâu biết cuộc hôn nhân của hai người vốn chỉ là giả.

Cũng chẳng biết hôm nay mới là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai

9.

Hoshina quyết định không chống lại dòng chảy khổng lồ của số phận nữa.

Nhìn gương mặt của Narumi, người như được tái sinh và đang sống cuộc đời thứ hai, cậu lại mềm lòng, khiến việc nói ra sự thật vốn đã rất khó càng trở nên khó khăn hơn...

Thực ra thì, đó gần như là từ bỏ. Cậu chỉ muốn thử xem người chồng giả bỗng dưng biến thành một kẻ si tình này sẽ đi được đến đâu.

Cậu vốn nghĩ rằng chỉ cần tạo cơ hội thì chẳng mấy chốc ký ức của hắn sẽ quay trở lại. Nhưng điều đó cũng là một tính toán sai lầm.

Narumi, người đã bắt đầu sống chung dưới một mái nhà với Hoshina, mỗi ngày đều vô cùng tận tụy diễn tròn vai người chồng. Không biết có phải vì cư xử như một người chồng yêu vợ mà hắn thấy có cảm giác thành tựu hay không, nhưng cứ mỗi lần Hoshina phải thức trắng đêm làm việc, hắn lại ngồi chờ trong phòng khách, như thể cũng định thức cùng cậu suốt đêm.

Những hôm có Kaiju xuất hiện phải đi tiêu diệt, vừa thấy Hoshina về đến nhà là hắn lập tức giữ lấy mặt cậu, tỉ mỉ kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

Xoay qua xoay lại. Giữ chặt lấy gương mặt cậu rồi xoay sang đông tây nam bắc để xem thật kỹ.

"Á. Phiền chết đi được, ngài làm gì thế hả."

Hoshina ngượng ngùng né đầu ra phía sau. Mỗi lần như vậy, Narumi đều đáp bằng cùng một câu với vẻ mặt đầy đắc ý.

"Nếu thật sự thấy phiền thì đã chẳng cưới đâu. Với tính cách của em ấy."

Đúng là con người này. Ít nhất thì lòng tự tin không ai bì nổi.

Hoshina chỉ biết cạn lời mà bật cười.

Thấy cậu cười, Narumi cũng vui vẻ cười theo.

Nghĩ lại thì trước khi mất ký ức, hình như Hoshina chưa từng thấy Narumi cười như thế bao giờ. Narumi đã quên sạch việc hai người từng là kỳ phùng địch thủ, mỗi ngày đều cười với cậu.

Điều đó khiến Hoshina có chút bối rối.

Và còn thấy...

...Đáng yêu.

Đó mới chính là vấn đề. Dần dần, Hoshina cảm thấy ở cạnh Narumi ngày càng thoải mái.

Hai người cũng ngày càng thân thiết hơn. Cậu xin thề cảm xúc này tuyệt đối không phải tình yêu. Nếu phải tự hợp lý hóa thì nó giống như cảm giác có thêm một thú cưng. Nhìn hắn chẳng phải giống một chú chó sao. Chỉ biết chờ mỗi mình cậu, vẫy đuôi, đến lúc cậu về nhà thì dùng đôi mắt ươn ướt nhìn cậu...

Nói cách khác, đối với Hoshina, Narumi đã trở thành một "người chồng thú cưng".

Vì là hôn nhân hợp đồng nên gọi hắn là chồng thật thì hơi gượng gạo. Nhưng trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác thấy hắn đáng yêu. Thế nên danh xưng "người chồng thú cưng" lại vô cùng thích hợp.

Từ lúc nào không hay, hai người đã bắt đầu ăn tối cùng nhau. Thông thường Narumi là người chờ Hoshina. Đôi khi Hoshina cũng chờ Narumi. Những hôm vì phải thức trắng đêm nên khó có thể ăn tối cùng nhau, cả hai đều nhất định sẽ nhắn tin báo cho đối phương.

Nói ngoài miệng thì luôn là "đi chỗ khác đi", "ngài làm cái gì thế", nhưng lời nói và hành động ngày càng trái ngược nhau. Đến khi hai người trở thành một cặp vợ chồng hợp đồng kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đã bật cười...

Narumi đột nhiên biến mất. Không hề báo trước hôm nay sẽ về muộn hay gì cả.

Đó là ngày quy tắc bất thành văn giữa hai người rằng nhất định phải ăn tối cùng nhau lần đầu tiên bị phá vỡ.

Hoshina gọi hai phần cơm omurice đặt ngay trước mặt mình, tâm trạng vô cùng khó chịu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu gần như dí sát mặt vào màn hình mà chờ tin nhắn, chờ đến mức như sắp chết. Rồi đầu ngón tay vừa do dự định gọi điện lại lặng lẽ đặt điện thoại xuống.

Bởi chợt nhớ đến điều khoản trong bản hợp đồng tiền hôn nhân mà cả hai từng ký.

[Điều 4] Trừ khi việc thực hiện "nghĩa vụ công khai" nêu trên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hai bên không được can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương (hẹn hò, ngủ qua đêm).

Phải rồi.

Ngay từ đầu bọn mình vốn là mối quan hệ như thế mà...

Giờ mình đang làm cái gì vậy.

Lâu lắm rồi Hoshina mới thật sự nhận ra hai người đã gắn kết với nhau bằng cách nào. Ngay từ đầu, họ chỉ là hai con người bị ràng buộc bởi một tờ hợp đồng. Không hiểu sao, vừa nghĩ đến điều đó một góc trong lồng ngực cậu chợt lạnh buốt.

Một cảm xúc không thể gọi tên dâng lên. Rõ ràng hai người bây giờ đã gần gũi hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng cảm giác hiện tại lại tuyệt đối không thể dùng hai chữ "tốt đẹp" hay "thoải mái" để diễn tả.

Hoshina ngủ gật lúc nào không biết trước đĩa cơm omurice đã nguội ngắt.

Điều đánh thức cậu là tiếng điện thoại rung lên. Giọng cậu khàn đặc khi bắt máy.

"A lô?"

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"A loooo. Anh là chồng em đây."

Chính xác hơn thì cách phát âm gần giống "chồồng đêi..." hơn. Không cần nhìn tên người gọi, Hoshina cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Chính là chủ nhân của đĩa cơm omurice khô quắt đang nằm trước mặt cậu lúc này.

Vừa nghe thấy giọng nói say khướt ấy, Hoshina đã tức đến bật cười.

Cảm xúc lúc này là...

"Có chuyện gì?"

"Chồng say rồi em ơi."

"Rồi sao nữa?"

Rõ ràng là giận. Là tức giận. Chuyện có đáng gì đâu mà mình lại tức đến thế?

Trong lúc Hoshina còn đang bối rối vì những cảm xúc dồn dập trong lòng, Narumi hoàn toàn không nhận ra người chồng của mình đang nổi giận, vẫn tiếp tục mè nheo.

Rồi hình như một đội viên khác cầm lấy điện thoại. Một giọng nói đầy sốt ruột vang lên từ đầu dây bên kia.

"Đội phó! Xin anh đến đón Đội trưởng Narumi đi ạ!"

10.

Quả nhiên Narumi có tài khiến lòng người khác bị thiêu đốt đen kịt, còn bản thân thì lại sống thảnh thơi như chẳng có chuyện gì.

Chỉ riêng chuyện hắn một mình mất sạch ký ức rồi từ đó đến giờ cứ liên tục dỗ dành, dụ dỗ Hoshina cũng đủ thấy rồi. Mà càng nhìn câu đầu tiên hắn thốt ra khi thấy Hoshina đến đón mình trong tình trạng say khướt lúc này thì lại càng đúng hơn.

"Chồng ơi."

Nghe nói hôm nay là tiệc liên hoan mừng Narumi quay trở lại Đội 1. Thế nên một người vốn chẳng mấy khi say như Narumi hôm nay lại uống đến mức này...

Dù sao thì sau tiếng gọi đầy sức sát thương: "Chồng ơi...". Narumi tựa cái trán lên ngực Hoshina rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

Những đội viên đứng nhìn đều đồng loạt bịt miệng.

"Ối trời..."

Vừa lùi lại phía sau vừa trợn mắt. Không hiểu sao lại có cảm giác...

Ngay lúc này, trên ngón áp út tay trái của cả hai rõ ràng đều đang đeo nhẫn cưới. Thế mà Hoshina lại chỉ muốn giải thích rằng quan hệ giữa bọn tôi không phải kiểu như mấy người đang nghĩ đâu.

Narumi ngoan ngoãn để Hoshina cõng về nhà. Hoshina đẩy hắn vào phòng tắm thì hắn cũng ngoan ngoãn đi tắm. Sợ nhỡ lúc tắm hắn trượt ngã thì người chồng vừa mới nhặt lại được cái mạng này lại bị thương nữa, Hoshina phải căng tai lắng nghe, tập trung hết sức xem trong phòng tắm có phát ra tiếng động lớn nào không.

Một lát sau, có lẽ do ảnh hưởng của rượu, gương mặt Narumi sưng húp. Hắn liếc nhìn đĩa cơm omurice đã khô queo trên bàn ăn rồi rụt rè bước đến bên cạnh Hoshina.

"Chồng đợi anh à?"

"Không."

Tôi đợi làm gì chứ. Đằng nào bọn mình cũng đâu phải quan hệ như thế thật...

Hoshina nuốt những lời phía sau vào trong.

Thế nhưng câu tiếp theo của Narumi lại khiến đầu óc cậu hoàn toàn ngừng hoạt động.

"Anh xin lỗi chồng."

Cậu còn tưởng hắn đang xin lỗi vì về muộn. Nhưng Narumi lại bày ra gương mặt đáng thương rồi nói tiếp.

"Vì anh quên hết mất rồi."

À. Người này...

Là hắn biết chính xác mình yếu lòng trước vẻ mặt đó nên cố tình nhắm vào sao...

Hay là...

"Thật sự không nhớ nổi. Không nhớ bất cứ thứ gì."

"..."

"Cho nên anh cũng buồn lắm..."

"..."

"Và thấy có lỗi với em."

Là thật lòng hết sao. Nếu đúng là như vậy thì chuyện này thật sự...

"Anh sẽ đối xử tốt với em."

"..."

"Cho nên dù chỉ là đùa thôi cũng đừng lạnh nhạt với anh."

"..."

"Cũng đừng ghét anh quá."

"..."

"Bởi vì..."

"..."

"Anh thật sự sẽ bị tổn thương."

Chưa kịp suy nghĩ xem đó là lời thật lòng hay chỉ là lời say. Narumi đã ôm lấy Hoshina.

Lần đầu tiên hai người ôm nhau. Cũng là lần đầu tiên đứng gần đến mức pheromone của đối phương chạm vào đầu mũi mình. Narumi cứ ôm Hoshina như vậy thật lâu rồi vùi mặt vào gáy cậu, hít sâu một hơi.

Ngay lập tức, pheromone của Alpha chạy dọc khắp cơ thể Hoshina như một luồng điện. Hai chân cậu mềm nhũn. Có lẽ vì say nên hắn không còn kiểm soát pheromone tốt như mọi khi.

Narumi chỉ khẽ áp môi lên gáy Hoshina rồi dịu dàng nói.

"Làm nhé? Cũng lâu rồi mà?"

"Hả?"

"Chỉ là... anh muốn được như trước thôi."

Đó là một kiểu đề nghị mà Hoshina chưa từng nghĩ đến.

Cuối cùng thì điều phải đến cũng đã đến.

Hoshina vội vàng đẩy Narumi ra. Narumi bị đẩy lùi mấy bước rồi nhìn Hoshina bằng ánh mắt ngây thơ như một đứa trẻ đang vòi kẹo.

Trời ạ.

Làm sao có thể vừa mang vẻ mặt đó vừa nói ra mấy lời như thế chứ...

"Không. Hôm nay thì... không được."

Vừa nói xong câu ấy. Chính Hoshina cũng giật mình.

Sao mình lại nói dối?

Chỉ cần nói thẳng là được mà.

Ngay từ đầu bọn mình đâu phải kết hôn vì yêu nhau...

Suốt khoảng lặng kéo dài, Narumi chỉ lặng lẽ nhìn Hoshina. Rồi như đã hiểu, hắn cúi xuống hôn khẽ lên sống mũi cậu. Phản ứng ấy bình tĩnh đến lạ đối với một Alpha vừa bị từ chối chuyện chăn gối. Nơi đôi môi hắn chạm vào nóng rực như bị lửa đốt.

"Ừ... Vậy thì đành chịu thôi."

"..."

"Nhưng từ hôm nay ngủ cùng nhau nhé."

"..."

"Anh chỉ nắm tay rồi ngủ thôi."

Suốt từ đầu đến cuối, Hoshina chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người Alpha trước mặt vừa mới đưa ra một lời đề nghị đầy nguy hiểm. Vậy mà giờ đây lại cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đẩy người ta đến sát mép vực rồi còn cười như thế không phải quá gian lận sao.

Hắn đứng gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là có thể lại hôn lên sống mũi cậu. Vẫn cười tươi rói. Rồi nghiêng đầu sang một bên như giục giã.

"Cái đó... thì được chứ?"


- còn tiếp -

* Bài hát Password 486 của Younha. 

https://youtu.be/r5MM2iI8-58

Phần điệp khúc tạm dịch như sau:

Mỗi ngày hãy nói lời yêu em bốn lần
Cùng em cười tám lần và dành cho em sáu nụ hôn
Anh là mật mã duy nhất có thể mở trái tim em
Để không một ai khác biết được, chỉ mình anh có thể thuộc về em
Anh là chàng trai bí mật của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co