4.
Narumi tin rằng nếu cầu nguyện quá tùy tiện thì thần linh sẽ không lắng nghe.
Có lẽ vì đã sống một cuộc đời đầy những bất công vô lý nên hắn chưa từng công khai cầu xin bất cứ điều gì. Dù có ước thì mấy điều nhỏ nhặt như muốn có một chiếc máy chơi game cũng quá tầm thường để thần linh phải bận tâm giải quyết. Thay vì cầu nguyện cả trăm lần cho những điều nhỏ bé ấy, hắn thà dồn tất cả nguyện vọng lại, chờ đến một ngày cầu xin một điều ước thật lớn, nhất định phải thành hiện thực. Khát vọng ấy đã ở sâu trong tim Narumi Gen từ khi còn rất nhỏ...
Dĩ nhiên, hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng điều ước mà mình gìn giữ bấy lâu theo cách này, ngay trước ngưỡng cửa của cái chết.
"Con có một điều ước."
Trong hoàn cảnh ấy, có lẽ trên đời này chẳng còn điều ước nào tha thiết hơn thế nữa. Bị mắc kẹt trong khoang miệng hôi hám nồng mùi máu của quái thú, Narumi cố gắng mở to đôi mắt mờ nhòe rồi khó nhọc thốt ra một câu. Khẩu súng gắn lưỡi lê trượt khỏi bàn tay đã cạn sức. Mí mắt khép lại.
"Xin thần linh cho con gặp lại người đó."
"..."
"Để con gặp lại người đó..."
"..."
"Để con được bắt đầu lại."
Hắn không nói rõ "người đó" là Hoshina. Bởi hắn nghĩ, nếu là thần linh thì dù hắn không dài dòng giải thích, chắc hẳn cũng toàn năng đến mức hiểu được điều đó. Sau đó, trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngày quay trở về từ ranh giới sinh tử. Khi Narumi tỉnh lại, đó là tất cả những gì hắn nhớ được. Vì một lý do nào đó, hắn đã cầu nguyện trong bụng quái thú và không biết có phải nhờ vậy hay không mà giờ đây hắn vẫn còn sống. Điều ước của hắn là...
Hãy cho hắn gặp lại người đó.
Người đó là ai?
Buồn cười thay, điều quan trọng nhất ấy hắn lại quên sạch. Giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, hắn thở dốc, đầu óc mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ký ức đều tan biến, chỉ còn cảnh tượng mình cầu nguyện trước cái chết hiện lên rõ ràng trong đầu.
Mình chết rồi sao? Hay còn sống? Hay đã được tái sinh?
Không điều gì là rõ ràng. Khi mở mắt ra ở một ranh giới mơ hồ ấy, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một người đàn ông.
"Narumi...!"
Mái tóc tím thẳng. Đôi mắt híp.
Người này... là ai?
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của cậu, trực giác của hắn biết rằng hai người quen nhau. Và người này cũng chính là "người đó" mà hắn đã cầu xin được gặp lại. Không biết nên nói gì đầu tiên, hắn nhìn người đàn ông qua tầm mắt còn quay cuồng rồi hỏi.
Rốt cuộc hai người là quan hệ gì mà hắn lại dùng điều ước đã giữ gìn suốt cả đời chỉ để được gặp lại người này?
Và rồi, ngay khoảnh khắc nghe được câu trả lời...
"Chúng ta là quan hệ gì vậy?"
"... Chúng ta là vợ chồng."
Cảm giác lúc ấy... phải diễn tả thế nào đây?
Narumi đứng giữa niềm hạnh phúc rõ ràng nhất và nỗi đau mãnh liệt nhất mà mình từng trải qua trong đời, khẽ nhíu mày nhìn "người đó" thật lâu. Không hiểu sao hắn lại bật cười, rồi cảm giác an lòng lan từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân. Chỉ đơn giản là... trái tim hắn đã cảm thấy như vậy.
Vui quá.
Được gặp lại em rồi.
...
Không.
Đó chỉ là diễn xuất để trông như vậy mà thôi.
...
Dù đã đi quá xa để có thể nói ra sự thật. Nhưng nếu phải thú nhận thì ngay khoảnh khắc mở mắt, đầu óc còn mơ màng, thốt ra câu đầu tiên rồi nghe Hoshina trả lời.
"Chúng ta là quan hệ gì vậy?"
"... Chúng ta là vợ chồng."
Thì sự thật là ngay trong khoảnh khắc ấy, Narumi đã nhớ lại toàn bộ ký ức.
16.
Lần đầu tiên, hắn thử thành thật với chính mình.
Có yêu cậu ấy không?
Nếu bây giờ có ai hỏi như vậy, câu trả lời của Narumi sẽ không chút do dự.
"Có chứ."
Từ bao giờ?
Câu trả lời cho câu hỏi ấy là.
"Ngay từ đầu."
Thế tại sao lại làm như vậy?
Đến câu hỏi đó thì thật khó trả lời, hắn do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một câu hỏi ngược đầy hèn nhát.
Một người cần bao nhiêu dũng khí mới có thể sống thật với lòng mình?
Trước khi trở nên hèn nhát hơn nữa, trước hết hãy nói về chuyện ngay từ đầu đã là yêu.
Không phải kiểu vừa gặp đã yêu đầy sáo rỗng. Trái lại, ấn tượng đầu tiên khá mờ nhạt. Chỉ là thấy trong số các đội viên có một người đặc biệt chăm chỉ, nên sinh ra thiện cảm. Ít nhất, trong mắt Narumi, những điều như thế đều nhìn thấy rất rõ.
Những dấu vết của nỗ lực mà người khác khó lòng nhận ra. Cơ thể cân đối được bồi đắp sau nhiều năm ngày nào cũng khổ luyện, hay dòng máu bình tĩnh tuôn chảy từ trái tim mỗi khi đối luyện. Đại khái là những thứ như vậy. Những dấu vết cố gắng trên người cậu ấy đặc biệt khác biệt.
"Đến Đội 1 đi."
Cho đến lúc nói ra câu ấy, thế giới vẫn còn yên bình. Ngay từ đầu đó cũng không phải lời mời xuất phát từ tư tâm gì lớn lao. Chỉ đơn giản là muốn trao cho một đội viên chăm chỉ một cơ hội tốt hơn. Chỉ có vậy thôi. Thế nhưng sau đó mới thật sự khiến hắn khó chịu.
"Tôi xin từ chối."
"..."
"Tôi đã quyết định đi theo người khác rồi."
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Narumi bị từ chối. Không phải bởi đội trưởng, đội phó hay trung đội trưởng, mà chỉ bởi một đội viên bình thường của đội bên cạnh.
Từ đó về sau, cứ nhìn thấy cậu là lòng hắn lại khó chịu đến lạ. Chỉ cần thấy mặt thôi cũng có cảm giác bữa ăn vừa ăn xong sẽ tự động trào ngược lên tận ngực. Nghĩ lại thì cũng là kết quả dễ hiểu. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động nhìn nhận nỗ lực của ai đó rồi đích thân mời người ấy về đội mình, cũng là lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị từ chối. Cú sốc lớn đến mức cảnh tượng ấy còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn không biết bao nhiêu lần. Đây chẳng phải kiểu cảm xúc trong phim truyền hình: "Em là người đầu tiên dám đối xử với anh như vậy" sao?
Phải thêm một khoảng thời gian nữa, hắn mới nhận ra thứ cảm xúc ấy phức tạp hơn nhiều so với chỉ xấu hổ hay bực bội.
"Ơ?"
Đó là ngày sau buổi huấn luyện phối hợp với Đội 3, hắn vô tình mặc nhầm áo khoác của Hoshina Soshiro rồi mang về nhà.
Tưởng là áo của mình nên tiện tay mặc luôn, nào ngờ trên chiếc áo ấy lại có một mùi hương rất kỳ lạ. Mãi đến khi đơn vị đã giải tán hết, mùi hương ấy mới thoảng qua chóp mũi, Narumi mới muộn màng nhận ra đây không phải đồng phục của mình. Khó hiểu, hắn cởi áo ra kiểm tra mặt trong thì thấy một hàng chữ viết ngay ngắn.
Hoshina Soshiro
Đội phó / Đội 3
Đến đoạn "Đội phó Đội 3" lại khiến hắn thấy khó chịu thêm một lần nữa. Không hiểu sao chóp mũi lại ngứa ngáy, hắn cầm đồng phục lên ngửi lần nữa. Không hiểu sao quần áo của một thằng con trai... lại có mùi như thế này?
Ban đầu hắn còn tưởng là mùi nước xả vải nhưng càng ngửi càng thấy không giống hương nhân tạo ấy. Hình như gần với mùi xà phòng nhè nhẹ hơn. Phải vài phút sau Narumi mới nhận ra mình đã chôn mũi vào bộ đồng phục thấm đầy mồ hôi của người khác để suy nghĩ xem rốt cuộc đó là mùi gì. Xung quanh chẳng có ai nhìn thấy, vậy mà chính hắn cũng giật mình, vội ném phăng bộ đồng phục đi đúng lúc ấy.
Cạch.
Một lọ thuốc lăn ra từ túi áo đồng phục của Hoshina. Dù có muốn làm như không nhìn thấy thì cũng không thể. Chỉ cần là người mang đặc tính giới thì không thể nào không nhận ra món đồ ấy.
Thuốc ức chế. Chính xác hơn là thuốc ức chế dành cho Omega.
Tim hắn đập thình thịch.
Lúc đó là cảm giác gì nhỉ?
Narumi cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn không rõ lý do rồi hít sâu một hơi. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ đó, vậy mà đầu ngón tay lại run nhè nhẹ.
Hoshina Soshiro... là Omega.
Mà đến tận bây giờ hắn mới biết. Cảm xúc khi vô tình biết được đặc tính giới tính của một người hoàn toàn ngoài dự đoán...
Là rung động.
Nếu biện minh rằng đó chỉ là bản năng của Alpha thì trước nay, dù gặp Omega khác, dù hít phải pheromone do những Omega từng muốn có quan hệ với hắn cố ý tỏa ra, phần thân dưới chưa từng có chút phản ứng nào, trong đầu cũng chỉ phẳng lặng như mặt hồ. Dù xem những bộ phim tình yêu vĩ đại hay nghe người khác kể chuyện tình cảm, hắn cũng luôn tự giễu rằng đời mình chắc chẳng bao giờ có thứ như thế. Vậy mà chỉ vì một lần ngửi thấy mùi hương cơ thể của một người đến tận lúc ấy mới biết là Omega, cả cuộc đời vốn chỉ đặt sinh tồn và sức mạnh lên hàng đầu lại bị lay chuyển tận gốc rễ.
Có hợp lý không chứ?
Nghe nói Alpha khi tìm được bạn đời thì sẽ bị cuốn hút như bị xỏ mũi dắt đi. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chính là ví dụ đó. Dù đã cố gắng hết sức để không biến thành một con thú chỉ vì pheromone, chỉ vì đặc tính giới mà mê mẩn người khác, thì mọi giác quan vẫn như có ý thức riêng, đồng loạt hướng về phía cậu. Thứ gọi là lực hút mà cả đời sống vững vàng trên mặt đất hắn chưa từng cảm nhận được, lại xuất hiện từ chính Hoshina Soshiro.
Cuối cùng, hắn đành phải thừa nhận. Ngay từ lần đầu gặp Hoshina, việc cậu luôn khiến hắn chú ý, luôn lọt vào mắt hắn, vốn dĩ đã là vì hắn có thiện cảm với cậu.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.
Chỉ cần nhìn thấy Hoshina là tim hắn lại đập thình thịch. Dù cố tình không nhìn về phía cậu, dù cậu đứng sau lưng, hắn vẫn tự nhiên ý thức được sự hiện diện của cậu. Cứ mãi để tâm. Đến cả mùi pheromone thoang thoảng như mùi xà phòng quanh người cậu. Và cả...
"Này. Đội phó bên đội cậu là kiểu đó đúng không?"
"Kiểu đó?"
"Omega ấy."
"À. Chuyện đó ai biết thì cũng biết mà."
"Trời. Nhưng mà cũng hơi..."
"Omega thì có làm sao?"
"À... thì... cũng khiến người ta lấn cấn mà."
Và cả những từ ngữ cứ đeo bám lấy hắn như một cái nhãn dán.
17.
Chỉ đến khi thật sự hiểu Hoshina và nhận ra tình cảm này chính là tình yêu, Narumi mới bắt đầu hiểu cậu.
Hiểu vì sao cậu luôn hướng tới một cuộc sống trong Lực lượng Phòng vệ hoàn hảo không tì vết. Hiểu vì sao cậu đối xử tử tế với tất cả mọi người, nhưng trước khi xây dựng được một mối quan hệ đủ tin tưởng thì tuyệt đối không dễ dàng để ai bước vào thế giới của mình. Hiểu vì sao lần nào cũng nghiến răng nghiến lợi lao vào tập luyện. Hiểu vì sao trong từng hạng mục của Lực lượng Phòng vệ, cậu đều cố gắng để tên mình đứng đầu bảng xếp hạng. Nói cách khác, vì sao ngày nào cậu cũng mài giũa bản thân để trở thành một người "không thể dễ dàng bị đánh gục".
Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, sẽ có không ít kẻ từ khắp nơi lao vào muốn nuốt chửng cậu. Bởi kiểu người thích soi mói, bới lông tìm vết vốn ở đâu cũng có.
Vì thế, Narumi - một Alpha không gia đình, không nơi nương tựa, chỉ còn biết gia nhập Lực lượng Phòng vệ - đã thật lòng hiểu Hoshina. Càng hiểu hơn nữa, bởi hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần các cấp chỉ huy trong Lực lượng Phòng vệ luôn tìm cách bắt bẻ, cho dù hắn có dùng thực lực để chứng minh bản thân đến đâu đi nữa.
Một Alpha mồ côi, mang thân phận Đội trưởng. Một Omega xuất thân danh gia vọng tộc, mang thân phận Đội phó. Chúng ta thật ra rất giống nhau.
Sau khi nhận ra Hoshina - người từng tưởng như thuộc về một thế giới xa vời - thật ra lại có điểm giao với mình, mỗi lần đối diện với cậu, trong lòng Narumi đều dâng lên một nỗi thương xót dịu dàng. Không phải vì muốn chiếm hữu cậu, cũng không phải vì muốn phát triển thành một mối quan hệ nào đó. Hắn chỉ muốn lặng lẽ giữ riêng cho mình cảm giác nhói đau mỗi khi nhìn theo bóng lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn thích một ai đó đến như vậy.
Chỉ riêng việc biết mình thích một người thôi cũng đã đủ xa lạ và khó khăn rồi. Hắn hoàn toàn không còn dư sức để nghĩ xem bản thân nên chủ động làm gì. Hắn đã từng thề rằng, từ nay về sau sẽ chỉ lặng lẽ quanh quẩn bên cạnh cậu như một cái bóng, cứ thế mà sống tiếp. Thật sự đã từng thề như vậy. Cho đến ngày bị ép phải tham gia một buổi xem mắt, rồi tình cờ gặp cậu trong nhà vệ sinh, khi cả hai đều mặc giống hệt nhau và vừa bị hắt nước vào mặt.
"Có vẻ ngài cũng đi xem mắt nhỉ?"
"Tôi đâu biết đó là buổi xem mắt."
"..."
"..."
"Tôi cũng vậy."
Ngày hôm đó, suốt cuộc trò chuyện, Narumi gần như không nói nhiều. Ở cùng một không gian với người mình đơn phương, cả hai đều ướt sũng nước. Trong tình huống thế này, hắn không biết trái tim mình sẽ lộ ra lúc nào. Thế nên hắn chỉ biết mím chặt môi như thể nơi đó gắn sẵn cò súng, lặng lẽ nhìn Hoshina. Rồi đến khi cậu hỏi hắn.
"Sao ngài lại bị hắt nước vậy?"
"Tôi nói là tôi không định kết hôn."
"Vì sao lại không?"
Vì tôi có người mình thích rồi.
Hắn không thể nói câu đó. Chỉ đành đưa ra lý do nghe hợp lý nhất. Đó là lời nói dối đầu tiên hắn dành cho Hoshina.
"Tôi đâu thể khiến người ta thành góa phụ được."
Hoshina bật cười. Rồi đáp.
"Tôi cũng vậy."
Nụ cười của Hoshina. Không biết vì rung động, hay vì lời nói dối vừa buột miệng mà tim hắn đập nhanh đến kỳ lạ. Sau đó, những lần gặp gỡ cứ tiếp diễn, như tình cờ mà cũng như định mệnh. Và rồi, đến khi chính miệng Hoshina đưa ra lời đề nghị ấy.
"Ngài nghĩ sao về chuyện kết hôn?"
Câu trả lời của Narumi là.
"Làm cái chuyện đó để làm gì."
Lại là nói dối.
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì tôi nghĩ ngài sẽ không đời nào thích tôi."
"Cậu nhìn người cũng chuẩn đấy."
Lại là nói dối.
Ngay cả khi cùng Hoshina ký vào bản hợp đồng tiền hôn nhân.
[Điều 5] Trong thời hạn hợp đồng, hai người sẽ không yêu nhau.
Cũng lại... là nói dối.
Sau vô số lời nói dối như thế, hắn đã may mắn cưới được người mình đơn phương.
Đã thề dối lòng rằng sẽ không yêu nhau rồi. Thế mà đến đúng ngày cưới, trái tim hắn vẫn tự ý rộn ràng. Chỉ cần nhìn Hoshina mặc bộ lễ phục trắng đứng trong lễ đường thôi cũng đủ khiến hắn run rẩy vì hạnh phúc. Bình thường chỉ nhìn cậu khoác bộ quân phục nhuốm đầy mùi máu và mồ hôi thôi đã thấy thích rồi, vậy mà giờ người hắn thích lại mặc một bộ đồ trắng tinh, đứng ở nơi rực rỡ như đang phát sáng... Chỉ cần đứng bên cạnh, len lén liếc nhìn cậu thôi, cũng là cảm giác mà hắn chỉ có thể diễn tả rằng đây là lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận được.
Trước mặt biết bao người, Hoshina dùng lời nói dối để thề nguyện tình yêu, còn Narumi dùng tất cả sự chân thành. Hai người cùng chung một lễ cưới, nhưng mỗi người lại mang một giấc mộng khác nhau. Dù mối quan hệ này bắt đầu bằng dối trá, nhưng cuộc hôn nhân thì là thật. Gạt sạch những lời nói dối của quãng đường đã qua sang một bên, hắn vẫn lặng lẽ hy vọng rằng sẽ có một ngày cả hai thật sự yêu nhau. Hắn đã từng tin như thế.
Hắn quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức khi ấy, chính bản thân cũng không nhận ra mình ngây thơ đến nhường nào.
18.
Trái ngược hoàn toàn với vô vàn viễn cảnh màu hồng mà Narumi từng vẽ ra trong đầu, cuộc sống hôn nhân lại đầy gượng gạo. Mà nghĩ kỹ thì cũng là kết quả quá đỗi hiển nhiên.
Ăn cơm chưa?
Hôm nay mới tan làm à?
Ngày mai lại tăng ca nữa sao?
Mỗi lần khó khăn lắm mới bắt chuyện được với Hoshina ở nhà, câu trả lời cậu dành cho hắn đa phần đều là.
Vâng. Vâng. Vâng.
Cho dù Narumi chẳng cần bận tâm thì Hoshina vẫn tự ăn cơm một mình rất tốt, tự tan làm, cũng thường xuyên tăng ca. Cậu chỉ hờ hững đáp lại bằng những câu ngắn ngủn, ngoại trừ duy nhất khi hắn hỏi.
Cuối tuần đi ra ngoài cùng nhau nhé?
Lúc đó cậu mới trả lời khác.
Để làm gì?
Giá mà lúc ấy cậu cũng chỉ đáp một tiếng "Vâng" thì tốt biết mấy.
Vì thế, hai người chỉ cùng nhau ra ngoài khi có việc công. Nói cách khác, cũng có những ngày miễn cưỡng được xem như hẹn hò. Mỗi lần Narumi lúng túng đưa cánh tay ra, Hoshina lại ngoan ngoãn khoác tay hắn rồi mỉm cười. Đứa trẻ ở nhà lúc nào cũng vô cảm, vậy mà ra ngoài lại cười tươi đến thế. Cứ như vậy, hai người chậm rãi tiến gần nhau từng chút một như bước chân của loài kiến... đồng thời cũng sống đúng như những gì ghi trong bản hợp đồng. Cả hai đều hoàn thành nghĩa vụ công khai của một cặp vợ chồng hợp pháp.
Trong khoảng thời gian ấy, Narumi không ít lần rung động...
Nhưng còn thất vọng nhiều hơn thế.
Cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào chuỗi ngày liên tục xác nhận rằng cậu không hề yêu hắn.
Điều khiến con người ta cảm thấy thảm hại nhất chính là, mọi sự từ chối ấy chỉ xảy ra khi hai người ở riêng với nhau. Ở bên ngoài, bất kể hắn làm gì, Hoshina cũng đều chấp nhận vì "để trông giống một cặp vợ chồng". Nhưng chỉ cần trở về căn nhà chỉ có hai người, tất cả đều bị từ chối. Cùng ăn cơm. Rót nước đưa cho cậu. Mua món ăn vặt cậu thích. Tất cả đều vậy. Đôi khi hắn cũng cảm thấy oan ức, nghĩ rằng có cần phải rạch ròi đến thế không. Nhưng hợp đồng vẫn là hợp đồng. Mà tất cả những điều này vốn dĩ đều do chính hắn tự chuốc lấy. Thế nên hắn chỉ biết ép lòng mình nhẫn nhịn. Dĩ nhiên, nếu trái tim có thể chỉ vì cố nhịn mà thôi không còn rung động nữa, thì đó đã chẳng phải là tình yêu.
Sau khi cuộc hôn nhân hợp đồng được thiết lập, phải mất đúng ba tháng thì tình cảm hắn luôn cất giấu mới bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
Hôm đó Hoshina về rất muộn. Dù Narumi có về khuya đến đâu thì Hoshina vẫn ngủ rất ngon...
Nhưng phía hắn thì khác. Bởi hắn thích Hoshina nên hắn hoàn toàn không sao ngủ nổi. Trằn trọc mãi, đến tận khuya mới nghe thấy tiếng cửa mở đánh "rầm", hắn liền bước ra ngoài.
Cảnh tượng hắn nhìn thấy khi ấy. Hoshina đang chống chân lên tủ giày rồi gục hẳn xuống sàn. Hắn hoảng hốt chạy lại, giữa luồng pheromone hỗn loạn của cậu còn cảm nhận được pheromone của một Alpha khác. Cố nén cơn nghiến răng ken két, hắn đỡ cậu đứng dậy, nhưng cậu chẳng thể giữ nổi thân trên, lảo đảo nghiêng ngả. Da thịt chạm vào nóng rực như lửa. Hắn để cậu dựa hẳn vào người mình như một kẻ đã bất tỉnh. Hoshina mồ hôi ướt đẫm mặt, tựa trán lên vai Narumi rồi nôn khan. Mỗi lần cậu thở ra, pheromone lại hỗn loạn dao động không ngừng.
Hắn từng vài lần chứng kiến Omega trong Lực lượng Phòng vệ rơi vào tình trạng này, nên chẳng cần ai giải thích cũng biết nguyên nhân.
Có kẻ nào đó, chắc hẳn là một Alpha mang lòng oán hận Hoshina, đã cố tình để lại pheromone của mình lên người cậu. Có lẽ để làm rối loạn chu kỳ. Hoặc muốn khiến cậu mất kiểm soát trước mặt mọi người để bẽ mặt. Mục đích cụ thể thì không rõ, nhưng chắc chắn đó là hành vi đầy ác ý. May mà cậu vẫn bình an về được đến nhà, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Máu trong người như lạnh buốt, ánh mắt hắn lập tức đổi khác.
"Là thằng chó nào?"
Trong khi tim hắn như bị lửa thiêu, chỉ muốn lập tức lôi kẻ đó ra xử lý, thì Hoshina lại dùng cánh tay đã chẳng còn chút sức lực vòng qua cổ Narumi, khẩn khoản cầu xin bằng giọng khàn đặc.
"Thuốc... thuốc của tôi... trong ngăn kéo tủ đầu giường..."
"..."
"Mau... mau lên..."
Có lẽ vì cố chịu đựng cơn đau nên nước mắt theo phản xạ sinh lý cứ thế trào ra. Hoshina vừa nói được vài câu thì bật khóc nức nở. Môi dưới ướt đẫm run rẩy méo xệch. Thế mà ngay cả lúc ấy, có lẽ vì không muốn để hắn nhìn thấy mình khóc, cậu lại vùi mặt vào vai hắn. Cảnh tượng ấy khiến đầu óc hắn trống rỗng...
Hắn định làm theo lời cậu, đi lấy thuốc. Nhưng hắn biết cậu vẫn phải uống thứ thuốc mạnh ấy mỗi tháng. Thay vì để cậu tiếp tục phụ thuộc vào nó, hắn nghĩ làm thế này sẽ tốt hơn.
"Ngài đang làm gì vậy..."
"Đừng cử động."
Vẫn ôm chặt cậu trong lòng, hắn áp môi lên sau gáy cậu rồi thả pheromone của mình ra. Hoshina bất ngờ bị ôm lấy, dù chẳng còn chút sức lực vẫn vùng vẫy như muốn thoát ra. Hắn dùng cánh tay siết chặt cơ thể đang giãy giụa ấy, giam cậu lại trong lòng, rồi từng chút một xóa đi pheromone của tên Alpha khác còn bám trên gáy cậu. Mỗi khi lớp pheromone đầy ác ý ấy bị cuốn đi, hơi thở của Hoshina lại dần trở nên dễ chịu hơn. Cơ thể vẫn luôn cố gắng giữ tỉnh táo cũng từ từ mất hết sức lực.
Có lẽ vì đã hoàn toàn thả lỏng, đến lúc xử lý xong, Hoshina đã nhắm mắt, mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Ngủ rồi sao? Đặt cơ thể đã kiệt sức ấy lên giường xong, đúng lúc hắn quay người định đi.
"Tôi không ngủ."
"Cái gì...?"
"Tôi không ngủ với Alpha khác đâu..."
Giọng nói lí nhí. Đôi mắt đỏ hoe chỉ còn hé mở một nửa. Hắn đáp rằng ngay từ đầu mình chưa từng nghĩ như thế, rồi nhẹ nhàng khép mắt cậu lại. Hơi thở dần trở nên đều đặn. Cảm giác khi ấy. Vừa đau lòng, vừa thương xót, nơi lồng ngực như bị lửa thiêu bỏng rát. Và còn có một chút hy vọng. Rằng từ chuyện này, mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm một bước...
Ngày hôm sau. Narumi đã định nói. Chúng ta hãy đánh dấu nhau đi. Giờ hắn đã có lý do vì cậu. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, chỉ cần đánh dấu nhau thì sau này cậu sẽ không còn bị pheromone của Alpha khác làm khổ nữa, mà nhân tiện, dù là hôn nhân hợp đồng, cả hai cũng có thể đối xử với nhau bằng một tình cảm tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi...
"Cảm ơn ngài về chuyện hôm qua."
Sau câu đầu tiên của Hoshina khi tỉnh lại là.
"Lần sau ngài không cần làm đến mức này đâu."
"..."
"Chuyện đó đâu có ghi trong hợp đồng."
Chỉ một câu ấy đã khiến tất cả niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng hắn vỡ tan thành từng mảnh.
19.
Narumi dừng lại ở đó. Bởi hắn đã hiểu quá rõ Hoshina mong muốn điều gì trong cuộc hôn nhân này. Hắn không còn gì có thể làm được nữa. Chỉ biết cố gắng khiến bản thân trở nên dửng dưng với mối quan hệ này. Ngay cả khi kỳ dịch cảm đến, hay khi bị thương trong lúc chiến đấu, hắn cũng ở lại các cơ sở trực thuộc Lực lượng Phòng vệ thay vì về nhà. Hắn không muốn vô thức vượt quá giới hạn.
Dù vậy, đôi khi hắn vẫn muốn hỏi Hoshina. Dẫu biết rõ rằng hắn yêu cậu còn cậu thì không.
"Tôi không ngủ. Tôi không ngủ với Alpha khác đâu..."
Mỗi khi nhớ lại dáng vẻ Hoshina hôm ấy chớp chớp đôi mắt mà cả lòng trắng cũng đỏ hoe rồi nói những lời đó...
Tại sao hôm đó cậu lại nói như vậy?
Đương nhiên, hắn chưa từng có dũng khí hỏi thẳng. Nếu Narumi Gen có đủ can đảm để nói ra những lời ấy, thì ngay từ đầu cuộc hôn nhân giả dối này đã chẳng thể thành lập. Hắn quyết định chấp nhận. Chấp nhận rằng, sống như hiện tại chính là cách duy nhất để được ở bên Hoshina.
Sau đó là câu chuyện mà ai cũng có thể đoán được.
Cuộc sống vợ chồng xa lạ ấy kéo dài thêm vài tháng nữa. Rồi bất ngờ, ranh giới giữa sự sống và cái chết ập đến. Tai nạn trong lúc tiêu diệt quái thú. Bị cô lập vì mất tín hiệu, rồi bị quái thú nuốt chửng. Hắn mất ý thức và đã chắc chắn rằng mình sẽ chết như thế.
Nhưng rồi.
Hắn mở mắt.
Và chỉ vài giây sau mới nhận ra.
Mình còn sống.
Mình vẫn còn sống.
Hắn ngơ ngác. Sự thật rằng mình vẫn còn sống quá đỗi phi thực tế, đến mức trong khoảnh khắc ấy hắn chẳng nhớ nổi điều gì. Mình là ai. Đây là đâu. Ngay sau khi tỉnh lại, hắn hỏi Hoshina câu đó cũng chính vì lý do ấy.
"Chúng ta là quan hệ gì vậy?"
Thế nhưng, câu hỏi được thốt ra khi ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo ấy... lại trở thành bước ngoặt lớn nhất đời hắn, điều sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai.
"... Chúng ta là vợ chồng."
Đúng khoảnh khắc nghe Hoshina trả lời, Narumi lấy lại hoàn toàn ý thức. Hắn suýt nữa bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của chính mình, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của Hoshina thì lập tức hiểu ra tình hình.
Hoshina tin rồi.
Tin rằng mình đã quên tất cả.
Ngay lúc ấy, điều ước hắn đã tha thiết cầu xin trước khi cận kề cái chết chợt hiện lên trong đầu. Có lẽ đó là bản năng.
Xin thần linh để con gặp lại người đó.
Để con gặp lại người đó... và được bắt đầu lại từ đầu.
Mất khoảng ba mươi giây để hắn nhận ra rằng điều ước duy nhất hắn cất giữ suốt cả đời đã được thần linh chấp nhận.
Gặp lại cậu. Có được cơ hội trở lại và bắt đầu lại từ đầu... tất cả đều đã thành hiện thực. Hắn lập tức hiểu ngay. Đây là cơ hội cả đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Trái ngược với một người vừa kỳ diệu sống sót sau cõi chết, đầu óc hắn lại bình tĩnh đến lạ. Hắn nhìn Hoshina thật lâu, lặng lẽ sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Rồi đưa ra kết luận.
Dù biết rõ đây không phải điều Hoshina mong muốn, nhưng từ giờ trở đi, hắn sẽ thành thật với chính mình và cứ thế làm một tên khốn vô tư cho nhẹ lòng.
Hoshina. Nghĩa là từ bây giờ... chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
"Chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?!"
Cho dù vì thế mà phải nói một lời dối trá còn lớn hơn.
"Nhưng sao em lại gọi tôi là ngài? Chúng ta là vợ chồng mà."
Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào...
"Hay là vì mình mới cưới?"
Anh cũng sẽ khiến em yêu anh.
20.
Trở lại hiện tại. Narumi nhìn Hoshina trước mặt với tâm trạng không biết phải giải thích từ đâu, giải thích thế nào. Có lẽ vì cậu là một kiếm sĩ luôn nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng chỉ bằng một nhát chém. Nên câu hỏi ép hắn phải nói ra sự thật lại sắc bén đến vậy.
"Đội trưởng Narumi."
"..."
"Từ khi nào ngài lấy lại ký ức?"
Đúng là đuôi dài thì sớm muộn cũng bị tóm. Hắn đúng là rơi vào hoàn cảnh đó. Đặt chiếc nĩa và chiếc bánh Mont Blanc lên tủ đầu giường, hắn vuốt ngược mái tóc. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác cả khuôn mặt mình đang nóng bừng vì bối rối. Hắn do dự, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Tình huống này vốn không hề nằm trong kế hoạch.
Đến một ngày nào đó mình sẽ nói hết sự thật... là sau khi chắc chắn cậu đã yêu hắn. Bây giờ giữa chúng ta vẫn còn quá...
Sự im lặng kéo dài.
Suốt khoảng thời gian đó, Hoshina vẫn nhìn thẳng vào mắt Narumi không chớp. Chỉ đến khi đối diện với ánh mắt ấy, Narumi mới trực giác nhận ra mình đã bị dồn đến bờ vực. Không còn đường lui nữa. Cổ họng khô khốc. Nếu bây giờ nói ra sự thật thì sau đó giữa hai người sẽ còn gì nữa? Liệu có tồn tại bất kỳ khả năng nào mà cậu tha thứ cho mình rồi yêu mình không?
Người phá vỡ bầu không khí im lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi không phải lời thú nhận của Narumi, cũng không phải lời thúc giục của Hoshina.
Bíp bíp bíp bíp.
Chiếc máy nhắn tin trong túi quân phục của Narumi đột ngột reo inh ỏi. Báo động xuất hiện Kaiju. Trớ trêu thay, âm thanh ấy... không phải báo động Kaiju cấp thấp, mà là tín hiệu khẩn cấp báo đại quái thú đã xuất hiện.
Narumi theo phản xạ bật dậy, nhưng Hoshina lập tức nắm lấy cổ tay hắn. Mới đến hôm qua thôi, trên chính bàn tay này, tay của mình còn đan vào tay cậu... hai người còn cùng nhau trải qua một đêm.
Narumi ngơ ngẩn nhìn bàn tay Hoshina đang giữ lấy mình, Hoshina lại cất tiếng hỏi lần nữa. Giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm. Gương mặt ấy... chính là vẻ mặt hắn từng nhìn thấy trước đây. Như đang giận.
"Ngài định không nói gì mà cứ thế đi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Narumi có cảm giác như vừa bị tuyên án rằng sẽ không bao giờ tồn tại khả năng được cậu tha thứ hay yêu thương nữa.
"Ừ."
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Hoshina ra rồi khoác quân phục lên người. Hoshina cất giọng bình tĩnh, tiếp tục đòi một câu trả lời.
"Sau khi trở về thì sao?"
"..."
"Đến lúc đó sẽ nói chuyện tử tế chứ?"
Đuôi mắt chất chứa câu hỏi ấy sắc như dao. Narumi bật cười khẽ. Hắn biết cuộc đời vốn chẳng bao giờ diễn ra đúng kế hoạch, nhưng lần này thì thật sự hỗn loạn hơn mọi điều hắn từng tưởng tượng. Hắn không biết phải nói gì. Đang kéo khóa quân phục rồi quay người định đi, hắn chợt nhớ ra bây giờ là tình huống đại quái thú xuất hiện.
Narumi quay đầu nhìn Hoshina lần nữa.
Biết đâu... đây thật sự sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy cậu.
Nếu chuyện đó xảy ra, thì khoảnh khắc này, khi vẫn chưa nói với Hoshina điều gì, có lẽ đến chết hắn cũng sẽ hối hận.
"Cái bản hợp đồng chúng ta từng ký ấy."
"Vâng."
"Ngay từ đầu tôi đã không thích nó."
"..."
"Tôi đi đây."
Cậu là người rất nhanh nhạy. Chỉ như vậy thôi chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ.
Đó là tất cả sự thật mà Narumi có thể nói với Hoshina.
Để Hoshina ở lại phía sau, hắn chạy về căn cứ. Suốt quãng đường, hắn liên tục nuốt khan, cảm giác như đang nuốt từng hạt cát. Khuôn mặt Hoshina với biểu cảm khó đoán cứ mãi hiện lên trước mắt.
Có hai lý do khiến hắn không thể nói hết mọi chuyện.
Thứ nhất. Vì hôm nay hắn có thể sẽ chết. Nếu như vậy thì việc để lại sau lưng câu nói quá nặng nề rằng "Thật ra từ trước đến nay tôi vẫn luôn yêu em." rồi một mình ra đi... sẽ quá tàn nhẫn.
Và lý do thứ hai. Đó mới là nguyên nhân thật sự.
Cần bao nhiêu dũng khí để một con người có thể thành thật?
Đến bây giờ hắn mới tự trả lời được câu hỏi mà trước đây từng nhiều lần tự hỏi trong đầu. Lượng dũng khí cần để nói ra sự thật tỷ lệ thuận với những gì bản thân phải đánh đổi khi trở nên thành thật. Nói cách khác, cái giá phải trả khi thú nhận mọi chuyện với Hoshina chính là chấp nhận sẽ mãi mãi mất cậu.
Vì vậy nên mới như thế.
Vì tôi hèn nhát.
Vì đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đánh đổi tất cả chỉ để nói cho em biết lòng mình.
Vì cuối cùng chúng ta mới có thể trở nên gần gũi như thế này.
Thay vì lại đánh mất em một lần nữa, sự thật có quan trọng đến đâu cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi chỉ muốn dù chỉ thêm một ngày thôi, được cùng em làm thêm những điều mà trước đây chúng ta chưa từng làm.
Hắn lao đi với tốc độ tối đa. Căn cứ phía xa càng lúc càng đến gần, đầu óc hắn càng trở nên tỉnh táo. Vừa nghe những cuộc liên lạc khẩn cấp, hắn vừa bình tĩnh nắm bắt tình hình.
"Đội trưởng! Trung đội trưởng Shinonome đang cần chi viện khẩn cấp! Rất nhiều đội viên bị thương nặng..."
Con Kaiju há to cái miệng khổng lồ xuất hiện trước mắt. Đảo mắt nhìn quanh, cả thành phố tan hoang hiện ra chỉ trong một cái nhìn. Và cả những đội viên chỉ nhìn qua cũng biết tình hình vô cùng nguy cấp. Đúng là sức tàn phá xứng với một đại quái thú. Tình huống tồi tệ đến mức gần như đúng với kịch bản xấu nhất mà hắn từng tưởng tượng.
Thế nhưng kỳ lạ thay, đầu óc Narumi lại bình tĩnh đến lạ.
Bởi vì khi thật sự nhận ra mình lại một lần nữa đứng trước ranh giới sinh tử, trong lòng hắn đã đưa ra một quyết định. Hắn giương súng kiếm lên, giải phóng toàn bộ chiến lực.
Sau một hơi hít sâu, hắn tự nhủ với quyết tâm khác hẳn mọi ngày. Như mọi khi, hôm nay hắn vẫn sẽ bảo vệ căn cứ này, cứu lấy người dân. Và điều này cũng giống như mọi lần...
Nhưng hôm nay, nhất định...
Mình sẽ sống sót trở về.
Bởi vì bây giờ mình đã có một nơi để trở về. Và ở nơi đó, còn có những lời nhất định phải nói với người ấy.
Hoshina. Đây là lần đầu tiên tôi thật lòng. Nhưng từ đầu đến tận bây giờ chưa từng có lúc nào tình cảm của tôi không phải là tình yêu. Cho nên, nếu điều kiện quan trọng nhất của cuộc hôn nhân này là tôi không được yêu cậu thì kiểu hôn nhân như vậy... tôi không làm nổi.
Giờ thì cậu lựa chọn đi.
Hoặc chúng ta mãi mãi trở thành người xa lạ.
Hoặc thật sự bắt đầu lại từ đầu.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co