Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Bước Ngoặt

3.

BoksungaKangaji

Narumi Gen và Hoshina Soshiro.

Nửa năm trước, hai người kết hôn sau khi đã hứa với nhau rằng tuyệt đối sẽ không yêu đối phương.

Rồi tai nạn bất ngờ ập đến, ký ức của Narumi biến mất. Mối quan hệ của cả hai cũng bị đặt lại từ đầu. Sau đó lại đến chuyện ngủ chung phòng ngoài ý muốn.

Suốt nửa năm qua, hai người vẫn là một cặp vợ chồng chưa từng chung giường. Vậy mà giờ đây lại đột ngột ngủ trên cùng một chiếc giường. Trong cả cuộc đời mình, đừng nói là chồng. Ngoài cha ruột ra, Hoshina chưa từng nằm chung giường với một Alpha nào khác.

Cậu nằm cứng đờ. Mặt tái mét. Narumi thì đã nằm nghiêng từ sớm, quay đầu hẳn về phía Hoshina. Hắn bày ra vẻ mặt hơi bất mãn.

"Chồng này."

"Vâng?"

"Anh thấy có nằm trong quan tài chắc em còn thoải mái hơn bây giờ."

Đứng trên lập trường của Hoshina thì đúng là chẳng sai chút nào. Thực sự có lẽ nằm trong quan tài còn dễ chịu hơn.

Hoshina cố gắng tỏ ra tự nhiên rồi quay lưng về phía Narumi. Ánh mắt hắn trước lúc cậu xoay người đi thật sự quá mức dai dẳng. Dù cuối cùng cũng giữ được khoảng cách cá nhân mong muốn thì sau gáy cậu vẫn cứ tê dại rất lâu.

Nhắm mắt cố ngủ cũng vô ích. Những lời Narumi nói và biểu cảm của hắn khi ấy cứ liên tục quanh quẩn trong đầu.

"Dù chỉ là đùa thôi cũng đừng lạnh nhạt với anh."

"Cũng đừng ghét anh quá."

"Anh thật sự sẽ bị tổn thương."

Gương mặt đau đớn khi nói những lời ấy. Sau đó hiện lên trong đầu cậu là...

"Làm nhé? Cũng lâu rồi mà?"

"Chỉ là... anh muốn được như trước thôi."

Gương mặt của một người như thể trên đời này điều hắn mong muốn nhất chỉ là được yêu thương.

Nhìn gương mặt ấy. Hoshina nghĩ.

Lúc Narumi nói những lời đó, rõ ràng khi ấy mình đã cảm thấy đó chính là thời điểm phải nói ra toàn bộ sự thật. Vậy tại sao mình lại chẳng nói được lời nào?

Dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau.

Tại sao đến tận bây giờ mình vẫn chưa nói cho Narumi biết sự thật.

Tại sao khi nhìn thấy người chồng say khướt, mình lại có cảm xúc khác hẳn ngày trước.

Tại sao chỉ một chút hơi thở phía sau lưng lúc này lại khiến toàn bộ thần kinh trong cơ thể căng cứng đến thế. 

Thứ nằm ở gốc rễ của mọi nghi vấn ấy. Rốt cuộc là gì?

Dòng suy nghĩ dừng lại ngay tại đó. Bởi đột nhiên Narumi ôm lấy Hoshina từ phía sau. Cánh tay hắn luồn xuống dưới đầu Hoshina. Rồi dùng cánh tay còn lại ôm lấy phần thân trên của cậu.

Lưng Hoshina áp sát vào bụng Narumi. Cậu nín thở.

Không phải ngài bảo chỉ nắm tay rồi ngủ thôi à?

Cậu định mắng hắn rằng sao vi phạm hợp đồng cứ như cơm bữa thế. Cũng định nói rõ luôn nếu còn như vậy nữa thì hôm nay sẽ là lần cuối hai người ngủ cùng nhau.

Thế nhưng...

Thình thịch.

Nhịp tim truyền rõ ràng từ lồng ngực Narumi đang áp sau lưng cậu lại khiến cậu chẳng biết phải làm sao. Cuối cùng, Hoshina chỉ biết cứng đờ người, lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài.

Thình thịch.

Đầu mũi lại ngửi thấy mùi xạ hương ban nãy.

Có lẽ là pheromone của Narumi.

Không biết là vì lịch sự hay vì điều gì. Trước đây Narumi hầu như chưa từng để lộ nó. Đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội ngửi thấy mùi hương ấy. Một mùi hương chỉ khi thật sự tập trung mới cảm nhận được. Rốt cuộc mọi chuyện đã thành ra thế này từ lúc nào. Hoshina hoàn toàn buông xuôi.

Cậu nhắm chặt mắt rồi hít sâu. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu trống rỗng bởi vì khi nhắm mắt lại có một sự thật hiện lên rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

À. Thứ đang đập thình thịch lúc này.

Là trái tim của cậu.

11.

Ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra, trước mắt vẫn tối đen như mực, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra là vì mặt mình đang vùi trong lồng ngực Narumi. Hoshina lập tức vùng vẫy bật dậy. Narumi bị tiếng ông chồng ngã uỳnh từ trên giường xuống đánh thức, mở mắt nhìn chằm chằm Hoshina.

Có lẽ hắn đã ngủ rất ngon, mắt sưng húp, giọng khàn đặc, Narumi lên tiếng hỏi.

"Em mơ thấy gì à?"

"Không."

Giá mà tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao....

Narumi chẳng hay biết gì, vẫn mang vẻ mặt vô tư đến mức đáng ghét, lăn lăn đến mép giường rồi lại chìa tay về phía Hoshina. Theo phản xạ, Hoshina nắm lấy tay hắn rồi lại bị kéo lên giường nằm cạnh. Cảm nhận người chồng quấn cả tay lẫn chân lên người mình như con bạch tuộc, cậu chỉ còn biết nhắm chặt mắt. Đến khi cảm thấy hơi thở cọ cọ nơi gáy cùng tiếng cười khe khẽ vang lên phía sau, cả sống lưng cậu nổi đầy da gà.

"Thức dậy cùng nhau thấy lạ thật."

"Là anh bảo ngủ cùng mà."

"Ừ. Em vừa gọi anh là 'anh' đấy."

Hoshina liếc hắn bằng ánh mắt chán ghét, chỉ thấy Narumi cười hề hề. Người chồng vừa mới ngáp xong hay sao mà khóe mắt còn ươn ướt, gương mặt sáng bừng. Hai người vừa chạm mắt nhau, Narumi thoáng ngẩn người rồi lại nhanh chóng mỉm cười.

"Có gì đáng cười mà cười?"

"Không được cười à?"

"Anh còn nhớ tối qua mấy giờ mới về không?"

"À."

"À." Cả hai đồng thanh lên tiếng. Hoshina là vì chính mình vừa nhắc đến chuyện đó nên lại nhớ tới nội dung bản hợp đồng tiền hôn nhân. Còn Narumi thì có lẽ thật sự nghĩ mình đã làm sai.

"Chồng giận anh à?"

Narumi rũ hai hàng lông mày xuống, đảo mắt hỏi. Gương mặt chẳng khác gì chú cún vừa làm vỡ chậu cây chủ nhân quý nhất. Hoshina thành thật mà nói thì tối qua đúng là có giận, nhưng cậu nghĩ giữa hai người, sự thật vốn chẳng còn quan trọng nữa.

"Không."

Cuối cùng cậu vẫn lại hoãn việc nói ra sự thật. Narumi hoàn toàn không biết đó là lời nói dối, lại mỉm cười. Vừa cười hắn vừa kéo Hoshina trở lại trong chăn, vùi mũi vào sau gáy cậu. Một lần nữa, cảm giác rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân. Từng tế bào trên cơ thể phản ứng với pheromone của Alpha đều rung lên theo từng nhịp đập.

Thình thịch.

Pheromone của Narumi thoát ra không hề phòng bị trước người mà hắn không còn giữ khoảng cách, khiến Hoshina cảm thấy nó hấp dẫn đến rợn người.

12.

Cứ như vậy, cuộc sống vợ chồng chỉ toàn cười nói vui vẻ ở bề ngoài, còn sự thật thì bị giấu kín, tiếp tục kéo dài.

Narumi từ đó không còn lên giường nằm trước khi Hoshina về nhà nữa. Chỉ cần Hoshina trở về, ngay từ cửa ra vào hắn đã vùi mũi vào sau gáy cậu, liên tục hôn chụt chụt lên vùng cổ. Hai người mỗi ngày đều ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn. Trên giường cũng chỉ còn một cái gối. Vì Narumi đã dẹp luôn chiếc gối của Hoshina, bảo rằng không cần thứ đó. Nhờ người chồng bướng bỉnh ấy, Hoshina ngày nào cũng phải gối lên cánh tay cứng như đá của chồng mà ngủ, đến nỗi bên đầu cũng ê ẩm.

Một tháng cứ thế trôi qua. Đến lúc việc mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt còn chưa tan hết sưng của đối phương đã trở thành quen thuộc, và Hoshina cũng dần hiểu được câu viết trong cuốn tạp chí từng đọc: [Pheromone của bạn đời giúp hai người ổn định cảm xúc], thì chuyện lớn xảy ra.

Ngay từ đầu hôm đó đã là một ngày kỳ lạ.

Vận xui bám riết từ sáng sớm. Chỉ riêng việc cả ngày bắt đầu bằng còi báo động quái thú xuất hiện đã đủ nói lên tất cả. Tiếng còi inh ỏi vang lên lúc tờ mờ sáng khiến Hoshina là người thức dậy trước.

Và từ đây mới thật sự là khởi đầu của cái gọi là "kỳ lạ".

Sau khi vội vàng mặc xong trang bị rồi quay người lại, cậu thấy Narumi cũng vừa tỉnh giấc, đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú đến mức có thể cảm nhận được.

"Tôi đi đây."

Dù sao thì bây giờ hai người vẫn đang đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc mà. Chừng này chắc không sao đâu. Cố tỏ ra bình thường, Hoshina vừa xoa đầu Narumi đang ngồi bên mép giường vừa nói.

Định quay lưng rời đi thì...

"Đợi chút."

Narumi từ phía sau giữ lấy Hoshina. Ban đầu cậu còn tưởng hắn đang làm nũng vì ngái ngủ. Narumi cứ thế đứng dậy, ôm lấy Hoshina từ phía sau rồi vùi mặt vào sau gáy cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, vùng da hai người chạm vào khiến cậu cảm thấy lạnh buốt hơn bình thường rất nhiều... hơi quá mức bình thường... rồi Narumi lên tiếng.

"Này."

Cách xưng hô và giọng nói mà từ sau khi hai người bắt đầu đóng vai vợ chồng, Hoshina chưa từng nghe qua lần nào. Một chất giọng trầm thấp.

"Hôm nay em đừng đi."

Sau mệnh lệnh mang đầy vẻ ép buộc ấy là một khoảng lặng.

"Tại sao?"

"Còn phải hỏi à?"

Điều Hoshina cảm nhận được từ cơ thể đang ôm lấy mình phía sau là pheromone Alpha nồng đậm hơn hẳn ngày thường. Và thứ đang cứng rắn giữa hai chân hắn... có lẽ là...

"Ha."

Một tiếng cười khô khốc bật ra.

Chính xác thì khoảnh khắc như thế này mới là nguyên nhân quyết định nhất khiến Hoshina luôn né tránh việc kết hôn với Alpha.

Hoshina gạt Narumi ra rồi bước về phía trước.

Chỉ vừa bước được một bước thì lại bị kéo lại.

"Này. Bình thường em cũng như vậy à?"

"..."

"Em xem anh là cái gì?"

Đến lúc quay đầu lại, trước mặt cậu là một Alpha với đôi mắt lạnh đến rợn người, như thể tất cả sự dịu dàng và ôn hòa suốt thời gian qua chỉ là giả dối.

Dù ngay từ đầu mọi thứ đều là giả, nhưng cuộc sống vợ chồng ngọt ngào ấy nứt vỡ nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Khoảnh khắc hiện thực đến tàn nhẫn này lại khiến cậu thấy còn phi thực tế hơn cả giấc mộng. Cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp rồi bị ném thẳng trở lại hiện thực, Hoshina chợt nhớ ra.

Lý do vì sao mình luôn né tránh kết hôn với Alpha.

Lý do sau bao cân nhắc lại đồng ý kết hôn với người này.

Chính là để tránh những lúc như thế này.

Vậy mà cuối cùng...

Cằm cậu run lên không thể khống chế.

"Nếu chỉ vậy thôi mà ngăn tôi đi làm nhiệm vụ..."

"..."

"...thì ngay từ đầu tôi đã chẳng kết hôn với Đội trưởng."

"..."

"Buông tôi ra. Bây giờ cũng đã muộn rồi."

"..."

"Thuốc ức chế ở trong ngăn kéo tủ đầu giường."

Bỏ lại Narumi một mình trong phòng ngủ tối om, Hoshina quay lưng rời đi. Nghe câu cuối cùng, Narumi sững người, môi mấp máy định nói gì đó rồi chỉ biết đưa tay xoa mạnh mặt mình.

Rầm.

Tiếng cửa đóng vang lên như âm thanh của tất cả những gì hai người vun đắp bấy lâu nay cùng lúc sụp đổ.

Lần đầu tiên cậu thử thành thật với chính mình.

Kể từ khi bắt đầu sống như một cặp vợ chồng thật sự với Narumi, Hoshina chưa từng hối hận. Trái lại, cậu còn nghĩ thật may vì mình lại có được một cuộc hôn nhân với một Alpha như thế này. Không biết là nhờ hoàn cảnh trưởng thành không sống trong tập thể Alpha luôn thích phô trương sức mạnh, hay đơn giản vì bản tính của hắn... nhưng Narumi chưa bao giờ tỏ ra độc đoán, cũng chẳng bao giờ tin rằng chỉ vì mình là Alpha thì cao quý hơn người khác, càng không phải kiểu Alpha ép bạn đời phải hy sinh chỉ vì đặc tính bẩm sinh của họ.

Nói đơn giản hơn, hắn không phải kiểu Alpha mà Hoshina đã ghét suốt cả cuộc đời.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến cậu nhẹ nhõm biết bao.

Thậm chí trong suốt quãng thời gian hai người đóng giả làm vợ chồng, đã không ít lần cậu tự hỏi có phải cảm giác hạnh phúc trong hôn nhân thật sự chính là như thế này không.

Dù đây không phải cuộc hôn nhân mà cậu từng mong muốn, nhưng cậu đã tin rằng mình kết hôn là đúng.

Trong thâm tâm, cậu vẫn luôn tin Narumi là người khác biệt.

Thế nhưng cuối cùng trước bản năng thì tất cả đều vô nghĩa.

Cảm giác như cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật mà mình luôn né tránh.

Niềm kỳ vọng vốn còn chưa có hình dạng cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Chỉ vì tự mình ôm hy vọng rồi giờ đây lại đau lòng đến thế này... cảm giác chẳng khác gì vừa thật sự yêu một người rồi buộc phải ép bản thân từ bỏ.

Rốt cuộc mình đã kỳ vọng điều gì ở Narumi?

Ngay cả những cảm xúc mà chính cậu cũng không hề hay biết đang dần vun đắp, giờ đây cũng đồng loạt sụp đổ.

13.

Chỉ đến khi được điều động ra hiện trường, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. Khi né đòn tấn công của một con quái dư chứ không phải quái chính mà tầm nhìn cứ chao đảo mờ nhòe. Khi toàn thân nóng ran dù rõ ràng chưa hề rơi vào trạng thái quá tải nhiệt.

Trong Lực lượng Phòng vệ vốn có nhiều Alpha đến vậy sao?

Chỉ cần các đội viên lướt qua bên cạnh thôi mà đủ loại pheromone đều trở nên nhạy cảm đến mức quá đáng, khiến cậu bất giác nghĩ như thế.

Đột nhiên giọng nói và vẻ mặt của Narumi hiện lên trong đầu.

Này. Hôm nay em đừng đi.

Đến lúc này thì không thể phủ nhận được nữa. Người bước vào chu kỳ không phải Narumi, mà chính là cậu. Trong lúc còn đang phân tâm, con quái dư đã áp sát, há cái miệng đen ngòm lao thẳng về phía Hoshina. Mức độ này vốn chẳng thể làm gì được cậu, nhưng bộ giáp vẫn bị xé rách, để lại một vết cào trên vai. Cậu vội xử lý đám quái thú xung quanh, rồi ngậm viên thuốc ức chế dự phòng đã chuẩn bị sẵn vào miệng. Nuốt chửng viên thuốc đắng ngắt không cần nước, tiếp tục tham gia tiêu diệt quái thú.

May mà quái thú cấp cao không xuất hiện nên chiến dịch kết thúc an toàn, nhưng đến khi gần kết thúc trận chiến thì cơ thể cậu đã chẳng còn nguyên vẹn.

"Đã hoàn tất tiêu diệt quái thú trong khu vực. Phản ứng sinh học của quái chính và toàn bộ quái dư đã hoàn toàn biến mất. Sẽ liên lạc với đội xử lý xác quái thú."

Vì đã uống hết toàn bộ lượng thuốc ức chế dự phòng mang theo, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Đến lúc có lệnh giải tán vì chiến dịch đã kết thúc, chỉ cần một Alpha bất kỳ đi ngang qua thôi, đầu cậu cũng vô thức quay phắt theo.

Cầu mong tài xế taxi là Beta, Hoshina lên xe. May mắn thay, từ ghế lái không hề cảm nhận được chút pheromone nào. Một người đàn ông Beta khoảng ngoài bốn mươi. Cố chịu đựng cảm giác như bụng mình đang bốc cháy suốt quãng đường, đến khi khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, sự căng thẳng mới lập tức buông lỏng.

Cậu gần như chạy trốn về phía nhà. Thậm chí còn bỏ luôn thang máy, dùng chính đôi chân leo cầu thang. Theo bản năng, cậu biết rõ nếu trong tình trạng này gặp Alpha trong không gian kín, sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn.

"Em đúng là làm người khác phải lo mà!"

Khi thở hổn hển leo hết cầu thang và đến trước cửa nhà, Narumi đã mở sẵn cửa đứng chờ Hoshina. Thay vì nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm, điều cấp bách hơn lại bật ra khỏi miệng trước.

"Tránh ra."

Narumi bị đẩy lùi khỏi cửa với lý do lạnh lùng ấy, ngơ ngác nhìn Hoshina. Ánh mắt hắn lướt qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi khiến mái tóc dính bết lại, rồi dừng ở bả vai đang bị thương của cậu. Hoshina nhìn yết hầu Narumi khẽ động, không biết là nuốt nước bọt hay nuốt ngược lời muốn nói... Nhưng xin lỗi, chỉ cần ở chung một không gian thêm một giây nữa thôi, cậu cảm thấy mình sẽ gây ra chuyện mất, nên lập tức khóa cửa phòng.

"Hoshina!"

Rầm rầm.

Cố giả vờ như không nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vùi mặt vào trong chăn. Giống như toàn bộ lỗ chân lông đều mở toang, mùi pheromone nhàn nhạt còn sót lại của Narumi trên chăn cứ thế len lỏi vào cơ thể. Đồng thời, pheromone Alpha nồng nặc từ khe cửa cũng ép mình tràn vào, lấp đầy cả căn phòng. Cậu chỉ muốn ngay lập tức mở cửa rồi hôn Alpha đang đứng bên kia ngưỡng cửa. Giá mà dán thêm miếng chắn gió ở khe cửa thì tốt rồi. Một ý nghĩ ngớ ngẩn chợt lóe lên khiến cậu bật cười khan. Chỉ riêng lượng pheromone thế này thôi cũng đủ làm toàn thân run rẩy. Cảm giác bên dưới tự nhiên giật nhẹ.

Bên ngoài cửa vang lên giọng nói sốt ruột đến kỳ lạ. Dù ngay trước lúc ra ngoài Hoshina đã hiểu lầm trắng trợn rồi nổi giận như vậy...

Narumi Gen quả thật là một Alpha chẳng còn chút lòng tự trọng nào.

"Mở cửa đi."

Chỉ cần nghe thôi cũng biết hắn đang đi đi lại lại trước cửa. Tiếng bước chân lúc xa lúc gần lặp đi lặp lại.

"Em có cố chấp thì chỉ tự làm mình khổ thôi. Này?"

Cậu trùm kín chăn lên tận đầu, bịt chặt hai tai. Giọng Narumi nghe xa xăm như vọng từ dưới nước lên. Phần cơ thể khát khao Alpha theo bản năng cứ trái ý chí mà ướt đẫm. Cậu tự thôi miên mình, thì thầm không ngừng.

Không muốn. Không muốn. Không muốn. Không muốn.

"Em có chồng rồi thì định để đến bao giờ mới dùng?"

Giọng trầm thấp vang lên từ ngoài cửa.

Không muốn. Không muốn.

Cậu lại tiếp tục lẩm bẩm, chỉ lắc đầu trong chăn. Tiếng thở dài của Narumi xuyên qua bức tường mỏng truyền vào. Có lẽ hắn đã nghe thấy lời thì thầm ấy, nên sau một thoáng do dự mới hỏi lại.

"Không muốn sao?"

"..."

"Tại sao chứ?"

Làm sao cậu có thể giải thích được lý do. Những chuyện đã tích tụ giữa hai người quá đỗi phức tạp. Hơn hết...

"Không muốn..."

Ngay cả câu nói ấy cũng là dối trá.

Đối diện với Hoshina chỉ biết lặp đi lặp lại hai chữ "không muốn", Narumi ở bên ngoài cửa lẩm bẩm bằng giọng đầy hụt hẫng.

"Này. Anh đã nói là em sẽ khiến anh tổn thương vậy mà em vẫn..."

Narumi im lặng rất lâu rồi lại gõ cửa. Hoshina đang định bực bội đáp lại rằng mình đã nói là không muốn rồi mà... thì câu nói tiếp theo của Narumi khiến cậu nghẹn lại.

"À. Không phải ý đó..."

"..."

"Mở cửa một chút đi. Chỉ một lát thôi."

"..."

"Anh cũng đâu có ăn thịt người không muốn đâu..."

"..."

"Em bị thương rồi mà. Để anh nhìn mặt xem có sao không."

"..."

"Em làm người khác hoảng hốt, sáng sớm đã bỏ đi như vậy. Đến tận bây giờ mới quay về trong bộ dạng này, lại còn chẳng chịu cho anh nhìn mặt. Có chuyện gì cũng không nói lấy một câu. Rốt cuộc anh là gì với em? Dù sao thì anh cũng là chồng em mà..."

Suốt lúc nghe những lời lẩm bẩm bên ngoài cửa, miệng cậu đắng chát. Cậu muốn nói không phải như vậy, nhưng để nói ra những lời đáng lẽ phải nói khi còn tỉnh táo thì lúc này bụng cậu vẫn quặn lên như có sinh vật sống bên trong. Quấn chặt tấm chăn còn vương pheromone của Narumi quanh người, cậu run lên bần bật. Cuối cùng, lý trí cũng sụp đổ hoàn toàn.

Chẳng phải cũng được sao?

Là chồng mà.

Và bây giờ thì mình đã...

Cậu mở cánh cửa phòng vốn đang khóa chặt.

Narumi dè dặt bước đến gần. Bàn tay định đưa lên ôm lấy mặt cậu rồi lại khựng giữa không trung. Ngón tay cái của hắn chạm lên làn da đã ướt đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay đặt trên má khẽ run rẩy. Chỉ một cái chạm ấy thôi cũng khiến cơn cuộn trào trong cơ thể dần lắng xuống, cậu khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trước khi làm chuyện không thể quay đầu, cậu muốn sắp xếp lại lòng mình lần cuối.

Lòng mình lúc này...

Nhịp tim này.

Quyết tâm này.

Vừa đúng lúc.

Chính là bây giờ.

Cậu mở to mắt nhìn thẳng Narumi, chậm rãi cởi áo. Đôi mắt Narumi mở to như vừa nhìn thấy ma. Hoshina khẽ cười, lại đặt bàn tay của Narumi lên má mình.

"Đúng là tôi bị thương."

"..."

"Còn nói không muốn... là nói dối."

"..."

"Vì anh là chồng tôi... Vào đây và giải quyết chuyện này đi."

14.

Một nụ hôn giống như một cuộc vật lộn giữa hai cơ thể cứ thế kéo dài. Đồng tử Narumi tối đen hoàn toàn, từ đầu đến cuối không hề nhắm mắt lấy một lần khi hôn. Đương nhiên, Hoshina - người đang trực tiếp đón nhận nụ hôn ấy - cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chỉ ra điều đó. Cậu chỉ có thể run rẩy toàn thân, mặc cho hắn hôn như muốn nuốt chửng mình.

Có lẽ vì hôn quá gấp gáp nên môi đã rách, trong miệng thoảng vị tanh của máu. Chiếc lưỡi trơn ướt quẩn mãi trong khoang miệng một lúc lâu rồi quấn lấy lưỡi Hoshina. Rõ ràng đã không còn đường lui, vậy mà hắn vẫn dồn ép bằng tất cả sức lực, khiến chiếc cổ ngửa ra sau đau nhức. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu với Narumi.

Đầu óc mơ màng, Hoshina hé mắt nhìn Narumi đang khép hờ mắt, chuyên tâm vào nụ hôn. Tầm nhìn như xoay vòng. Thật đúng là hành hạ lòng người. Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, dù cậu đã bấu móng tay vào lưng hắn, đôi môi vẫn chẳng hề tách ra. Phần thân dưới nóng bừng, chờ đợi nhiều hơn cả một nụ hôn, khẽ run lên.

Thấy Hoshina không ngừng vặn vẹo vì cơ thể nóng rực, Narumi hơi cau mày rồi dùng sức ghì cậu xuống. Khi Hoshina ngẩng đầu định né cằm ra, hắn liền kẹp hẳn khuôn mặt cậu giữa hai cánh tay, càng cố chấp quấn lấy lưỡi cậu sâu hơn. Một Alpha đứng trước Omega đang bước vào kỳ phát tình, vậy mà lại chỉ hôn mãi không thôi. Cuối cùng Hoshina cũng bực bội lên tiếng.

"A... nhanh lên đi..."

Lúc ấy Narumi mới rời môi, lặng lẽ cúi nhìn Hoshina. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như đã mê mẩn đến quá nửa, rồi cởi áo mình ra. Sau đó lại tiếp tục hôn.

Cứ hôn mãi thế này mệt lắm...

Hoshina đang định càu nhàu thì bất chợt hai người chạm mắt. Đôi mắt Narumi nhìn cậu ánh lên dục vọng rõ rệt.

Chưa kịp nói gì thì cơ thể cậu đã bị lật úp ra sau. Hoshina úp mặt xuống gối, khẽ rên. Nước mắt vốn đã đầy ắp theo bản năng vì hưng phấn cứ thế chảy dọc khóe mắt. Narumi áp sát từ phía sau, cắn khắp bả vai rồi vành tai cậu. Vừa dùng ngón tay cái vuốt ve những dấu cắn chính tay mình để lại, Narumi vừa ghé môi sát bên tai Hoshina, khẽ thì thầm.

"Đã đòi anh giải quyết cho thế mà chẳng biết cảm ơn."

Mùi pheromone đặc quánh đến mức gần như bịt kín mọi lỗ chân lông tràn ngập cả căn phòng. Đến lúc ấy Hoshina mới hiểu ra. Suốt thời gian qua cậu gần như không cảm nhận được pheromone của Narumi đến mức từng nghĩ hắn có thật là Alpha hay không... hóa ra tất cả... đều là sự nhường nhịn của hắn.

15.

Có lẽ đã ngủ mê man như ngất đi, nên khi mở mắt ra thì trời đã tối. Thấy chỗ bên cạnh trên giường trống không, Hoshina định ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức cơ bắp như sét đánh ập tới khiến cậu lại rên lên rồi nằm vật xuống. Đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu cố gắng bò xuống khỏi giường rồi kiểm tra thùng rác trước tiên. Nhìn đống bao cao su chất cao như núi, cậu choáng váng không biết rốt cuộc hai người đã làm bao nhiêu lần, nhưng giữa lúc ấy vẫn thở phào lần đầu vì... ít nhất cũng có dùng biện pháp tránh thai. Sau đó, nghe tiếng cửa ra vào mở rồi đóng từ bên ngoài, như thể Narumi vừa trở về, cậu lại thở phào lần thứ hai.

Cố chịu đựng cơn đau nhức khắp tay chân, Hoshina lảo đảo bước ra ngoài thì thấy Narumi, có vẻ vừa mới đi đâu về, sải bước đến đứng trước mặt cậu. Áo hoodie, quần thể thao. Trên tay là một hộp bánh ngọt, rõ ràng là mục đích của chuyến ra ngoài.

"Dậy từ lúc nào thế? Trong người thấy sao rồi?"

"Ổn... mà cũng không ổn."

Câu trả lời cụ thể đến mức Narumi bật cười khẽ.

"Ổn là tốt rồi."

Biết nghe theo ý mình cũng là một loại tài năng. Sau khi đã hòa quyện cả thân xác với nhau, Narumi đóng vai người chồng càng tự nhiên hơn trước. Hắn vòng tay ôm lấy eo Hoshina như muốn đỡ cậu, rồi đưa cậu trở lại phòng ngủ. Đỡ Hoshina ngồi lên mép giường xong, dù trong nhà chẳng hề lạnh, hắn vẫn kéo chăn lên phủ qua vai cậu. Sau tiếng sột soạt mở lớp giấy gói, một mùi hương ngọt ngào lan khắp căn phòng. Chính xác hơn, là mùi món tráng miệng Hoshina thích nhất. Mont Blanc.

"Mấy thứ này mua từ lúc nào vậy?"

"Đây là món em thích nhất mà."

"..."

"Anh muốn mua món ngon cho em ăn."

Narumi tiếp tục nói với vẻ đầy đắc ý. Hắn đặt chiếc bánh Mont Blanc lên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế, dùng nĩa xắn một miếng rồi đưa đến trước mặt Hoshina, bảo cậu ăn thử một miếng. Gương mặt đang mỉm cười. Còn đưa tay đỡ dưới cằm Hoshina, như thể định tự tay đút bánh cho cậu. Hoshina cũng mỉm cười nhìn hắn... rồi bất chợt nhận ra điều gì đó.

Kể từ sau vụ tai nạn, cậu chưa từng một lần nói với Narumi mình thích hay ghét điều gì.

Đầu ngón tay, đầu ngón chân lạnh buốt, đầu óc dần bình tĩnh lại. Cổ họng nóng rát như vừa nuốt phải một ngọn nến. Cậu nhìn Narumi trước mặt. Hắn mang vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Thấy Hoshina đột nhiên mất hẳn nụ cười, hắn vẫn cầm chiếc bánh Mont Blanc lúng túng mỉm cười nhìn cậu. Đối diện với gương mặt ấy, Hoshina chậm rãi nhớ lại từng ký ức đã trôi qua như đèn kéo quân.

Có lẽ trong suốt tất cả những khoảnh khắc ấy, Narumi...

Sau bầu không khí ngột ngạt yên lặng đến mức có thể đếm được từng tiếng kim giây, Hoshina chậm rãi lên tiếng.

"Đội trưởng Narumi."

"..."

"Từ khi nào... ngài nhớ lại mọi chuyện?"

Nói cách khác, đây là sự thật đầu tiên sắp được hé lộ trong mối quan hệ mà mỗi khoảnh khắc đều chỉ toàn dối trá giữa hai người.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co