Truyen3h.Co

[NaruHoshi] Có phải là yêu?

Chapter 2

eruu_01

-6:00 a.m-

Hoshina và Ashiro đang ngồi trên xe. Trong khi Ashiro đang lau chùi khẩu súng yêu thích, Hoshina lại dựa lưng vào ghế một cách uể oải. Cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài.

-Hoshina, hôm qua cậu lại tập kiếm đến khuya đúng không?

-T-thì tại tôi muốn nâng tay nghề thôi mà...-Hoshina giật mình, cậu không ngờ chỉ huy Ashiro lại biết chuyện này. "Rõ ràng là mình giấu rất kĩ mà ta? Hay có đứa tân binh nào đó tiết lộ???" . Hoshina mặt đen thui, quyết định khi nào về sẽ tăng cường độ tập luyện cho đám tân binh lên gấp đôi.

-Đừng tập cố quá đấy. Tôi biết là cậu háo hức được thắng Narumi trong  hạng mục kaiju loại nhỏ, nhưng tập nhiều quá sẽ căng cơ đó.

-Vâng, tôi hiểu mà...

Hai người chưa kịp nói tiếp đã phải dừng lại, bởi vì họ đã tới nơi rồi, chính là trụ sở của Đội số 1. Khi vừa bước chân xuống xe, đối diện chính là vị tổng chỉ huy của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản-Shinomiya Isao*

-Xin kính chào tổng chỉ huy Shinomiya, đội trưởng và đội phó của đơn vị số 3 đã có mặt!- Ashiro và Hoshina tay đưa lên trán, mặt nghiêm nghị.

-Ừm. Hai người đi cất đồ xong đến phòng họp đi.-Chất giọng trầm của ông cất lên. Tổng chỉ huy chỉ nói ngắn gọn thôi, dù sao thì hồi trước cũng có mấy khóa huấn luyện kiểu này rồi.

.

.

.

Đang đi đến phòng, một cô y tá bắt gặp họ.

-Đội phó Hoshina, anh hãy dán miếng dán này đi ạ.

-Ồ, tôi cảm ơn.-Hoshina lấy miếng dán từ tay cô y tá."Hmm...Mình chẳng thích làm Alpha tẹo nào...Muốn  Beta giống chỉ huy Ashiro ghê..." . Hoshina nghĩ ngợi, tay thuận tiện xé miếng dán rồi áp lên cổ.

-Ổn chứ, Hoshina?

-Vâng, cũng tạm ổn ạ.

Hai người đi thêm 1 lúc thì đến phòng của Ashiro.

-Vậy tôi vào trước đây nhé Hoshina. Khi nào đi thì rủ tôi.

-Vâng.

Hoshina vẫy tay, sau đó đi tiếp. Đến khi cậu nhìn thấy cái biển [Narumi Gen_Hoshina Soshiro] thì cậu bước vào căn phòng**.

Căn phòng khá khang trang cũng như sạch sẽ. Và còn có một cái ban công  to nữa. Cậu kéo rèm cửa ra."Woa, ổn phết đấy chứ" Cậu vừa nghĩ vừa treo đồ vào tủ quần áo rồi để túi đựng lên bàn. Đang định thay đồ rồi đến phòng họp thì cậu nghe thấy tiếng sột soạt gì đó.

Narumi vừa chui ra từ chăn bông dầy cộp, với mái tóc bù xù và bộ đồ ngủ rộng thùng thình cùng gương mặt ngái ngủ. Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn về phía người đang cởi áo. Hiển nhiên anh dậy là tại vì cái ánh nắng chói chang từ phía ban công.

-Ai vậy?-Mắt anh nhíu chặt, cố gắng nhìn người đằng trước.

-Chỉ huy Narumi, giờ ngài vẫn còn ngủ sao pfff~ Hoshina cố kiềm chế để mình không phát tiếng cười nào. Cậu nhìn gương mặt siêu cấp buồn cười của anh, may cho anh là cậu để nhầm điện thoại vào túi của chỉ huy Ashiro đấy, không thì bây giờ phải được chục tấm rồi.

-AAAA! Đầu úp tô!!! Sao chú mày lại ở đây!?!?-Narumi hét lên khi nghe được giọng cậu.

-Ủa, ngài không xem thông báo à? Tôi chung phòng với ngài mà, chỉ huy Narumi.-Hoshina hơi thắc mắc. 

-Não ngài như con cá vàng ấy!

-IM ĐI!!!

-Tch! Đáng lẽ ra 1 Enigma siêu cấp mạnh như anh đây phải được ở riêng 1 phòng chứ!-Narumi cay cú, anh không ngờ có ngày mình phải ở chung với đầu úp tô.

-Làm như tôi thích ở với ngài lắm ý. Căn phòng nồng nặc pheromon của ngài làm tôi muốn ói.- Hoshina không do dự đáp trả lại. Cậu cũng có muốn đâu!

Narumi cay nhưng không làm gì được. Đúng là căn phòng này toàn mùi của anh. Giờ đây, Narumi mới nhìn rõ được cơ thể người đằng trước.

Cậu đang không mặc áo, làm lộ ra hết đường cong cơ thể. Tuy cơ thể của cậu rất săn chắc, nhưng lại gầy quá, kiểu này cần ăn nhiều hơn. Da trắng trẻo vậy mà lại có vài vết sẹo, tiếc thật. Nhưng đặc biệt hơn cả phải là 2 núm ti hồng hào, nhỏ nhắn xinh xinh.

"Muốn véo thử ghê..." Narumi đỏ mặt. Anh quay đầu đi chỗ khác."Không ngờ mình lại có suy nghĩ ấy với đầu úp tô mắt híp" 

-Này, ngài có tính ngồi dậy không vậy?-Hoshina đã mặc xong trang phục.

-Mà thôi kệ, ngài muộn thì càng tốt, tôi đi đây~ Chưa kịp để anh định hình, cậu đã xoay người bước ra mở cửa rồi mất hút.

-???

-Cái tên đầu úp tô mắt híp này.

.

.

.

Hoshina đi thẳng đến phòng Ashiro. Cậu gõ cửa:

-Cộc cộc. Là tôi nè chỉ huy Ashiro.

-À Hoshina hả. Đợi tôi chút.

Chừng 5' sau, Ashiro bước ra ngoài, trên tay cầm điện thoại của Hoshina.

-Hoshina, điện thoại của nè. Lần sau đừng để nhầm nữa nhé.

-Vâng, tôi hiểu rồi,

-Mà cậu có chuyện gì vui hả?

-Là sao, chỉ huy Ashiro?

-Mặt cậu cứ như vừa ăn Mont Blanc xong ý. Cậu không ăn nó vào buổi sáng chứ?

-Không có đâu ạ, chỉ là tôi vừa gặp chuyện vui thôi.

-Là gì vậy?

-Không kể cho chỉ huy nghe đâu~ Hoshina làm ra vẻ mặt cười cười giấu diếm.

-Cậu thật là...

_________________________________________________________

*Trong truyện của tớ thì tổng chỉ huy Shinomiya Isao còn sống nha.

**Căn phòng của Narumi và Hoshina kiểu này nè:

Nhưng mà đầu xuân thời tiết hơi lạnh nên chăn dầy hơn nhen<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co