Chapter 3
Ashiro và Hoshina đi đến phòng họp thì gặp được Đội trưởng Đội 2:
-Chào Jura, lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ?
-Ồ, xin chào, 2 người vừa mới tới à.
-Ừm, mà Đội 4 chưa tới hả? Nãy giờ tôi không thấy họ.
- Có thể, tên khốn kia chắc nốc rượu tối qua rồi.
Hoshina tìm ghế ngồi trong khi Ashiro tiếp tục trò truyện vói Igarashi.
.
.
.
15' sau, Tổng chỉ huy Shinomiya bước vào.
-Uả? Narumi đâu rồi vậy Hasegawa?- Ông ngó nghiêng tìm cái thằng đệ trời đánh của mình.
-Chắc cậu ta vẫn đang ngủ, để tôi đi gọi.- Hasegawa thở dài bất lực, định đứng dậy đi tìm.
-Để tôi đi cho ạ, chỉ huy Narumi cùng phòng với tôi mà.-Hoshina nhanh nhảu đứng dậy , cậu không muốn phiền Hasegawa đi lại mất công.
-Vậy nhờ cậu nhé, Soshiro.
-Vâng.
Hoshina mở cửa phòng họp đi ra ngoài. Cậu chạy sang khu B rồi đi tiếp lên tầng 3. Cậu mở cửa phòng thì thấy Narumi vẫn đang nằm ườn trên giường chưa xuống.
"Hmm...Sao mùi pheromon nồng thế nhỉ???" Hoshina tuy nghĩ vậy nhưng vẫn lật tấm chăn lên.
-Chỉ huy Narumi, ngài không định dậy à?
Lúc này cậu mới nhìn kĩ được người của anh. Narumi cuộn tròn người lại, mặt đỏ bừng, lại còn thi thoảng phát ra tiếng gầm gừ nhẹ."HẢ??? Chỉ huy Narumi đến kì phát tình sao???"
Narumi như cảm nhận có ai đến gần. Anh dùng chút ý thức còn sót lại, nói với Hoshina:
-Đ-đầu úp tô...Tránh xa anh mày ra...
-C-chỉ huy Narumi, đợi tôi chút.-Hoshina luống cuống tay chân, vừa mở túi lấy thuốc, quay đầu lại đã bị Narumi đè xuống sàn.
"KHÔNG ĐẨY ĐƯỢC!!!" Bình thường cậu vẫn đẩy ngon ơ mà ta? Sao hôm nay tên này mạnh dữ vậy???
-Bé Soshiro à, cho tôi cắn miếng nha~ Vừa nói anh vừa lột miếng dán trên cổ Hoshina ra.
-Chỉ huy Narumi! Bỏ tôi ra!!!-Cậu hét lên, suyét chút chửi thề, nhưng Narumi vẫn không thèm buông ra. Pheromon phả ra liên tục từ 1 Enigma khiến Alpha cậu đây mất lực, không thể đẩy nổi."Tch-Nồng quá..."
Lúc này, Narumi đã dí sát miệng vào cổ Hoshina, hơi thở gấp gáp, lật người cậu để lộ chiếc gáy trắng nõn, không nói không rằng cắn phập 1 cái vào . Hoshina đau điếng nhưng vẫn cố vơ lấy thuốc trên sàn, đợi Narumi ngẩng đầu lên là cậu nhét vào mồm anh.
Narumi bất ngờ, nhân cơ hội này cậu đẩy anh ra khỏi người, ngồi dậy.
-Đau dữ... -Hoshina nhăn nhó, lấy cốc nước bắt Narumi uống.
"May mà chỉ mới đánh dấu tạm thời." Hoshina cầm lấy cuộn băng rồi băng bó lại quanh cổ mình, dựa đầu vòa tủ."Giờ thì mình hiểu được cảm giác của mấy nhỏ Omega khi bị đánh dấu rồi đó" Cậu ngồi suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho từng đợt đau buốt truyền đến cơ thể.
.
.
.
Narumi tỉnh lại sau 10' uống thuốc.Đầu óc choáng váng. Anh quay sang nhìn thấy Hoshina đang chật vật với cái vết cắn trên cổ.
-Ê đầu úp tô, chú mày làm sao vậy?
-Ngài tự hỏi bản thân của 10' trước đi.
Narumi cố nhớ lại những việc lúc nãy. Một thứ gì đó xẹt qua trong đầu anh.
-Hảaaa??? Anh đã đánh dấu chú mày á???- Narumi đương nhiên biết được việc 1 Enigma đánh dấu được 1 Alpha, nhưng không thể ngờ rằng mình lại đánh dấu đầu úp tô.
-Ừ, ngài có muốn xem vết cắn của ngài không?- Giọng cậu xen lẫn chút mỉa mai, tay định tháo cái băng gạc trên cổ ra.
-Thôi bỏ đi! Mà chú mày gọi anh làm gì đấy?
-À, Tổng chỉ huy Shinomiya bảo tôi gọi ngài đến phòng họp.
"Cái lão già này..."
.
.
.
-Ắt xì! Mà hai thằng bé vẫn chưa đến à?- Shinomiya Isao bên này cảm giác có ai đó đang nhắc tới mình...
_______________________________________________________
Xin lỗi anh em nha, tại chỗ tui mất điện do dính bão á=(((
Lịch đăng truyện có lẽ kéo dài hơn dự kiến, hy vọng mọi người thông cảm><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co