Truyen3h.Co

[NaruHoshi] Có phải là yêu?

Chapter 5

eruu_01

-6:15 a.m-

RENGG...RENGG!!!

Hoshina mở mắt, cánh tay tê nhức khẽ chạm vào điện thoại. Cậu xoay người, định ngồi dậy thì phát hiện ra có thứ gì đó đang đặt lên eo mình. Mở chăn ra thì thấy được một Narumi ôm mình từ đằng sau, tay ôm chặt eo của cậu, cái gối vốn đặt chắn giữa hai người thì nằm ở 1 góc cuối giường.

Hoshina cố gỡ tay của Narumi ra khỏi eo cậu, nhưng không những không thành mà tên kia còn ôm chặt hơn nữa. Cậu bất lực, cố di chuyển cái tay xuống dưới đùi mình mới có thể ngồi dậy được.

Lúc này, Hoshina mới hiểu sao cánh tay của mình lại đau nhức. Narumi nằm chiếm gần hết giường, chiếc giường 1m8 bị anh độc chiếm chỉ chừa lại một khoảng nhỏ đủ cho cậu nằm nghiêng sang một bên. Cánh tay bị đè từ tối qua đến sáng nay, thảm nào chẳng bị đau nhức.

-Chỉ huy Narumi, ngài dậy nhanh đi!- Vừa nói, cậu vừa leo xuống giường. Kéo rèm ra, bước vào nhà vệ sinh. Cậu vừa đánh răng vừa thắc mắc "Sao hôm nay không có người đi gọi thức dậy nhỉ?... Mà thôi kệ đi ha."

Hasegawa rùng mình, "Cảm giác như có ai đó nhắc đến mình thì phải..."

.

-Chỉ huy Narumi, ngài giờ còn chưa chịu thức dậy à!? Sắp đến giờ tập trung rồi đấy!- Hoshina lay lay người anh, cậu không muốn lại phải đi gọi tên này dậy như hôm qua đâu! 

-Rồi rồi, anh khắc dậy, chú mày cứ đi đi!- Narumi bị lay tỉnh, đành ngồi dậy.

-10' nữa là giờ tập trung, ngài mà đến muộn thì coi như mấy vụ trước tôi đều thắng nhé!- Hoshina nhoẻn miệng cười trêu chọc, quay người rời đi.

-Anh mày sẽ không đến muộn đâu, đợi đấy!!!-Tính trẻ con hiếu thắng bị kích thích, Narumi hét  lao ngay vào nhà vệ sinh.

-Vâng vâng, để tôi xem~Hoshina cười tủm tỉm như đang trêu chọc, nhanh chân bỏ đi.

.

.

.

-Tiếp theo là hạng mục Kaiju loại nhỏ và trung bình! Các đội trưởng và đội phó hãy di chuyển đến khu số 2 nào!!!

Tiếng phát to từ chiếc loa treo trên cửa. 

Narumi hiện tại đang rất cay, năm nay anh vẫn không thể thắng được Ashiro ở hạng mục Kaiju hạng lớn, tuy là chỉ kém cô có mỗi một con thôi. Vừa nghe tiếng loa, anh liền chạy bay sang khu số 2.

-Đầu úp tô mắt híp, chú mày đợi đấy!!! Hôm nay anh đây sẽ đoạt lấy danh hiệu Chiến binh cận chiến mạnh nhất Lực lượng phòng vệ cho mà xem!!!

-Thì tôi vẫn đang đợi mà.-Hoshina che miệng, cố kiềm cho mình không cười phá lên.

-Bắt đầu nào!

Cánh cửa dần mở ra, Hoshina cùng Narumi bước vào...

.

.

.

-Há há há!!! Tôi lại thắng nữa rồi nè chỉ huy Narumi~ Hoshina cười lăn ra đất. Mọi người cũng biết khả năng cận chiến là sở trường của cậu nên đoán trước được việc này, chỉ thấy tội cho tên chỉ huy nào đó.

Hoshina cười khoái chí, cậu nhìn sang cái khuôn mặt cay cú đang nốc thật nhiều nước ngọt kia, lòng đầy thích thú.

-CHÚ CỨ CHỜ ĐI HOSHINA, LẦN SAU NGƯỜI THẮNG SẼ LÀ ANH MÀY!!!

-Ể... Câu này chỉ huy Narumi nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?- Hoshina bày ra bộ mặt đắc thắng, giọng đầy sự mỉa mai.

Narumi không thể nhìn nổi cái dáng vẻ đắc thắng của cậu. Anh nghĩ mình nhất định phải thắng cậu một  cái gì đó mới được. Nhìn chằm chằm vào đống Coca trước mặt, Narumi nảy ra một ý tưởng.

-Hoshina! Chú dám thi uống nước ngọt với anh không!!!

-Thôi , tôi mệt rồi nên về phòng đây. Chỉ huy mà không về sớm thì tôi chốt cửa nhốt ngài ở ngoài đấy nhé~ Nói rồi, cậu đi về phòng mặc kệ cái tên đang ngơ ngác kia.

-HẢ!?- Narumi nhanh chóng đuổi theo Hoshina.

Hai người ôn ào vừa rời khỏi bữa tiệc làm không gian trở nên yên ắng hơn.

Mọi người sau khi nghe được chuyện Narumi ôm Hoshina ngủ: "Bọn này yêu nhau chắc luôn!"

_____________________________________________________

Hihi chap tiếp đây nha các bbi=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co