Truyen3h.Co

[NaruHoshi] Có phải là yêu?

Chapter 6

eruu_01

Hôm nay đã là ngày thứ năm của khóa huấn luyện, Hoshina tự hỏi sao dạo này thời gian trôi chậm dữ thần. Rõ ràng hồi trước cậu chỉ mới tập tành vài buổi là đã được về lại trụ sở, vậy mà bây giờ cậu vẫn còn ở đây, phải ăn uống ngủ nghỉ trong cùng một phòng với tên đội trưởng nào đó. Hoshina đã chán ngấy khi sáng nào thức dậy cũng nhìn thấy cái gương mặt khó chịu kia, không hiểu sao đám fangirl tên đó lại mê được nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Hoshina vẫn không làm cái vẻ mặt nhăn nhó khó chịu đó ra ngoài. Cậu vẫn thức dậy, đánh thức anh như thường lệ.

-Ê chỉ huy Narumi, ngài dậy nhanh lên coi!

-Anh mày biết rồi...-Nói thì nói thế, nhưng tay anh cứ kéo hết chăn lên che mặt. Hoshina bất lực, đành lôi anh dậy cho nhanh, sau đó mới bắt đầu vào nhà vệ sinh.

Bạn hỏi tại sao Hoshina không đi trước mà phải đợi Narumi dậy á?

Tua ngược về ngày thứ ba...

-ĐẦU ÚP TÔ!!! SAO CHÚ LẠI ĐI TRƯỚC ANH HẢ!?

-Tại chỉ huy Narumi lề mề quá mà!- Hoshina đáp trả cái người đang nổi gân xanh đầy trán kia.

-Chú không được phép đi trước anh mày!!!

-Ủa, tại sao tôi phải làm thế?

-T-thì tại... NÓI CHUNG CHÚ KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRƯỚC ANH!!!

Nói được làm được, tối đấy Narumi tìm đâu ra sợi vải siêu dài, quấn chặt tay 2 đứa lại. Lúc đấy Hoshina vẫn nghĩ mình có thể cởi được nên cậu không quan tâm lắm, vẫn đi ngủ như thường.

Cho đến sáng hôm sau, Hoshina thức dậy như thường lệ, cậu định lấy nó ra khỏi cổ tay thì phát hiện mình không sao cởi được. Thế là cậu đành phải gọi tên kia dậy sau 5' giằng co với sợi vải...

Quay lại hiện tại

Narumi vừa tỉnh dậy sau cơ, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố mở to. Vừa hay, Hoshina đi ra ngoài là anh tọt vào trong.

-Chỉ huy Narumi, ngài nhanh lên không tôi bỏ ngài lại đấy!

-Uhm... (Ừm)

5' sau

Narumi bước ra ngoài, cầm lấy áo mình ném cho Hoshina.

-Hoshina, áo này.

-Rồi, tôi khổ quá mà.-Hoshina vừa mặc áo vừa than vãn. Cậu thực sự thích mùi hoa tử đằng , nhưng không ngờ chỉ huy Narumi lại có pheromone mùi này. Nó chẳng hợp với tính cách của anh tẹo nào. May mà áo khoác mùi hoa tử đằng cũng không tệ lắm...

.

.

.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Ashiro đi tới gần cạnh Hoshina.

-Hoshina, dạo này mọi người bảo cậu hay có mùi hoa tử đằng nhỉ, tôi nhớ pheromone của cậu mùi hoa cúc mà ta?- Ashiro hơi mỉm cười, cô nghe nói là Narumi có mùi của hoa tử đằng, xem ra thật sự hai nhỏ này đã yêu nhau rồi.

-À, haha...Mà thôi bỏ đi, nghe nói dạo này chỉ huy Ashiro hay nhắn tin với Hibino Kafka hả?

-L-làm gì có chứ!

-Ồ vậy sao...?

.

.

.

-Nè nè Hasegawa, khi tôi đến gần Hoshina mà tim cứ đập nhanh là bị sao vậy?

-Xem ra cậu thích Soshiro rồi đó, Narumi.

-HẢ??? ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 1 MÀ TÔI LẠI THÍCH ĐẦU ÚP TÔ Á!?

-Vậy sao chưa gì cậu đã giật mình lên vậy?

-Chỉ là... NÓI CHUNG TÔI KHÔNG THÍCH ĐẦU ÚP TÔ ĐÂU ĐẤY!!!

-Để xem nào.

________________________________________________________

Lâu lâu tui còn quên là mình có viết truyện đấy, anh em thông cảm=)))

Pheromone của nhỏ Narumi là hoa tử đằng:

Đại đại ý nghĩa là tình yêu trung thủy á.

Pheromone của nhỏ Hoshina là hoa cúc trắng:

Tình yêu trong sáng, thuần khiết><

Nói chung là 2 nhỏ này gay=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co