biển
Hoshina xoay nhẹ vô lăn tìm kiếm chỗ thích hợp để đậu xe, mặc dù trời đã tối muộn nhưng không ngoài khả năng nếu làm ẩu tả anh sẽ nhận giấy phạt đậu xe trái phép vào ngày mai. Anh tắt động cơ, cúi người tay vô thức siết nhẹ vô lăn sau một lúc lấy lại hơi thở mới bước khỏi xe để đi về phía bãi biển.
Mặt biển đen tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của ánh trăng lớn, mặt nước đung đưa theo gió làm nó dần méo mó theo từng cơn sóng. Anh thở dài ,rút đôi tay cố giữ ấm trong túi áo khoác ,cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay đầy băng trắng quấn quanh, lại tiếp tục đưa một tay lên sờ vào miếng băng ở trên mặt,vẫn còn chút nhói khi chạm vào khi chúng vẫn còn mới vào ngày hôm qua.
-Hoshina ?
Anh giật mình trước tiếng gọi bất giác quay đầu.
-Nhớ tôi sao ?
Hoshina mở to đôi mắt, môi mấp máy nhưng chẳng có lời nào được thốt ra anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng như có những tảng đá đè nặng, gió lớn thổi tới làm tung bay mái tóc đen ánh chút tím.
-Sao ngài...ở đây ? Chẳng phải..
Giọng anh run lên khi anh nói, mắt anh cay xè vì cảm giác bỏng rát, một cơn quặn thắt ở lòng ngực khiến anh im bặt không biết nên nói gì thêm.
-Là Gen, Ở đây chỉ có hai ta thôi đó.
Narumi sửa lại lời, lông mày hắn hơi cau lại nhìn Hoshina, không phải buồn bực hay gì chỉ là hắn muốn được nghe người thương gọi bằng tên mình hơn, sao em ấy cứ gọi lịch sử mãi thế nhỉ ?
-Vậy ng-Gen..nhưng mà.. ?
Với chức phó đội trưởng Hoshina chưa bao giờ phải hoảng loạn dù là tình huống cấp bách nhất nhưng trước những thứ ta yêu thương ta thường chẳng nghĩ được gì, anh cố gắng hỏi ,cố gắng truyền đạt nhưng anh không biết mình nên nói gì trước, cố nuốt xuống cục u ở cổ họng anh chưa từng nghĩ nó lại đau khổ đến thế.
Đối diện với anh Narumi chỉ nhìn, đôi mắt hồng ngọc mà hằng đêm luôn hiện về trong kí ức của Hoshina ,thứ gây chứng mất ngủ càng thêm nặng. Anh thấy hắn thở ra rồi không đáp gì chỉ quay đầu nhìn ra biển, tiếng sóng ồn ào bên tai.
Sau trận chiến, Narumi tử trận, Hoshina mất đi người mình thương.
Kí ức anh trôi dạt về bức chân dung được đặt yên trong những bông hoa trắng, anh nhớ mùi nhan bay nghi ngút, căn phòng như tách biệt khỏi thế giới, anh nghĩ mình đã quên cả thở trong thời gian dài thật may làm sao khi trời đã muộn không còn ai ở quanh đây, anh trượt dài ngồi thụp xuống sàn lạnh chân anh run lên khi nó không còn chống đỡ những nỗi đau trong lòng, trời đất như đảo lộn, anh nhắm mắt không muốn chấp nhận hiện thực.
Đột nhiên bàn tay Narumi đặt lên đầu anh,trượt dần xuống gáy kéo anh dựa vào người, Hoshina bất động làm theo những gì Narumi gợi ý ,anh không còn biết đâu thực đâu là ảo nữa có phải anh làm việc quá sức rồi sinh ra ảo giác không ? Nhưng anh thấy có chút ấm khi chạm vào và rồi có gì đó chảy ra từ hốc mắt, nó lặng lẽ lăn trên má.
Hoshina bừng tỉnh, anh ngơ ngác nhìn chầm chầm lên trần nhà quen thuộc sau đó lại ngó nghiêng xung quanh, anh chống tay ngồi dậy cảm thấy hơi choáng khi ngủ một giấc dài, rồi một tiếng thở dài thất vọng, hiện thực vẫn là hiện thực.
Khi màn đêm lại buông xuống, Hoshina lại lái chiếc xe của mình đến bãi biển, nó có chút xa so với trụ sở 3 nơi anh làm việc và việc vô nghĩa này sẽ chiếm hết thời gian đáng lí ra là thời gian nghỉ ngơi của anh nhưng Hoshina không còn bận tâm nữa, có cảm giác thôi thúc gì đó mang anh đến đây sau một thời gian rất lâu trước kia.
Hoshina tiến ra bãi cát trắng, tiếng xào xoạt vang lên theo từng gót chân.
-Lại đến sao ?
Mái tóc tròn được chải gọn gàng khẽ run ,anh chần chậm quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, anh tròn xoe mắt nhìn Narumi với bộ đồ quân nhân hỏi thăm.
-Narumi - san ?
-Biểu cảm như lần đầu thấy tôi à ?
Bất giác Hoshina tiến tới ôm lấy hắn, Narumi cũng không phản đối chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc người yêu, chúng có cảm giác thô sơ hình như đã bị bỏ mặt trong thời gian gần đây. Với những cái chạm nhẹ nhàng Hoshina càng siết chặt Narumi hơn nữa, anh vẫn cảm nhận được, vẫn ôm được vậy mà sao trong lòng vẫn cứ bất an, anh lặng lẽ dụi mắt rồi nắm lấy tay hắn.
-Về nhà thôi, Gen.
Tay hắn đáp lại bằng cách siết nhẹ không đủ gây đau nhưng đủ siết chặt đôi tay, Narumi bất động tại chỗ, hắn đưa ánh mắt nhìn anh, mái tóc hai màu mà anh cho là màu mè bị gió thổi bay, khoảng khắc ấy Hoshina gần như đã nín thở khi đôi mắt ấy trông nặng trĩu không còn vẻ sáng lấp lánh khi nhìn anh, ánh mắt lại di chuyển xuống nhìn vào đôi tay đang đan chặt vào nhau, hắn nghịch ngợm xoa xoa các miếng băng vẫn chưa được tháo ra của anh.
Hoshina thấy răng mình vô tình va vào nhau, lòng anh lại rớt xuống một tiếng thịch, anh cúi đầu nhìn bàn tay ấy đang lan man.
Họ ngồi trên bãi cát ,sát gần nhau và bắt đầu kể các câu chuyện sau lại ghẹo nhau đến cãi lộn ầm lên,Hoshina cười nghiêng ngã đã rất lâu anh mới thấy vẻ mặt cọc cằn của Narumi, tiếng hắn gọi anh.
Rất lâu rất lâu.....
Hoshina thường xuyên kết thúc công việc sau đó lại bước vào cuộc hành trình đến bãi biển, nơi có Narumi. Có hôm vì bọn kaiju quấy rầy suốt cả đêm làm anh không thể đến được. Nhưng Hoshina vẫn tới, vội vàng trên từng bước chân, đến nơi đây trong khi mặc bộ đồ chiến đấu còn chưa kịp thay ra chỉ tạm khoác áo quân nhân bên ngoài.
Hoshina đứng trên cao nhìn hắn, Narumi ngồi dưới cát quay người đáp lại anh, khi Hoshina từ từ đi xuống, đến gần bên Narumi hơn.
-Nếu bận không cần đến cũng được, em cần chăm sóc bản thân hơn
Narumi lại nói, anh ngồi xuống cạnh hắn dựa đầu lên vai.
-Anh không nhớ tôi sao ?
-Có chứ, rất nhiều là đằng khác.
Narumi đáp ngay.
Mọi chuyện vẫn diễn ra, Ashiro thấy Hoshina bận rộn xong sớm công việc và xin ra ngoài khi đêm xuống riết rồi cũng quen, cô biết Hoshina đi đâu nên để anh ấy tìm kiếm những anh ấy muốn vì cô tin Hoshina.
Cho đến một hôm, Hoshina lại đến nhưng lần này có chút khác Narumi vẫn xuất hiện, vẫn ở ngay bãi biển họ gặp nhau có điều lần này hắn lại đứng xa anh hơn vài bước, khi anh vẫn còn hơi bối rối tiến lại gần Narumi dường như đã lùi lại, cứ thế nếu Hoshina tiến hắn lại lùi như có khoảng cách vô hình giữa họ, Hoshina mông lung giơ tay giữa không trung và hắn cũng đáp lại, ngón tay họ chỉ chạm nhẹ vào nhau, Hoshina nhướng người cố nắm vào các đầu ngón tay của Narumi nhưng có vẻ bất thành.
Hoshina cuối cùng bỏ cuộc, anh ngồi xuống cách không quá xa với Narumi, đột nhiên Hoshina lại hỏi.
-Gen, liệu tôi sẽ còn gặp lại anh nữa không ?
Ánh trăng sáng gọi xuống mặt nước, tiếng sóng vỗ mạnh vào nhau tạo ra âm thanh ồn ào, khi chúng ồ ạt đã đủ chúng dần lắng xuống, Hoshina vẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
-Em biết đấy...lời tạm biệt không phải là mãi mãi.
Narumi nói vọng trả lời giữa những cơn gió làm ớn lạnh, hắn quay sang, mắt họ chạm nhau rồi hắn nở nụ cười nhẹ nhìn anh nhưng than ôi lòng anh như đang kêu gào đau điếng ở đây.
Đêm ngày mai như đêm hôm nay,Hoshina lại tới và khoảng cách giữa họ vẫn vậy, cho đến khi Hoshina nhận ra khoảng cách giữa họ đã xa đến mức nói chả nghe được nên từ những cuộc gặp họ chỉ ngồi đó ngắm biển, hưởng từng cơn sóng.
Cho đến một hôm biển lặng đến lạ báo hiệu điều chả lành, mặt trăng vẫn sáng nhưng lại bị các đám mây che khuất khiến mặt biển ở dưới càng thêm sâu. Hoshina ngó quanh tìm kiếm thứ mình muốn nhưng không hề thấy bóng hình quen thuộc, anh cảm thấy xót ruột ,lo lắng, chân bắt đầu bước đi trong vô thức, anh đã đi dọc bờ biển rất xa và dừng chân ở nơi nào đó.Hoshina lại quay đầu đúng lúc gió lớn ào đến làm tung bay mái tóc, tiếng sóng vỗ dồn dập bên tai, anh ngửi thấy mùi mặn của biển, cúi xuống nhìn mặt nước nhấp nhô gần chạm vào chân, ánh sáng từ những cây đèn ngoài đường phản phất đến mang chút mờ ảo.
Gió mạnh thổi chẳng ngừng như lòng ai mãi không được yên, nó cố cuốn đi nổi tâm tư không đấy, cuốn đi những lời nói không còn ai để nghe, cuốn cả những giọt nước mặn đang rơi, Hoshina để gió ôm cơ thể, để đại dương chôn vùi nỗi niềm của anh xuống đáy. Trên bãi biển xinh đẹp trước kia luôn có hai hình bóng lặng lẽ ngồi sát nhau nhưng đã từ rất lâu chỉ còn lại một người, Hoshina đứng nhìn cảnh biển đen rất lâu, rất lâu...
.
.
.
End~
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co