kiệt quệ
Cuộc họp vừa kết thúc thì trời cũng đã tối muộn, công việc luôn biết cách rút cạn năng lượng người khác. Hoshina vẫn như theo thói quen bỏ tay vào túi áo lê từng bước trên hành lang vắng tanh để đến căn phòng của ai kia, đứng trước cánh cửa lớn lại rất quen với việc đẩy cửa không cần hỏi,anh bước vào và khép nó lại sau lưng. Hoshina nhìn vào màn hình máy tính giữa phòng, thứ phát ra ánh sáng duy nhất ở trong đây và đang hiện chữ "game over" chím hết toàn bộ màn hình nhưng lạ thay người sử dụng nó lại không ở đây, anh lại ngó quanh, mọi thứ đều ngăn nấp có vẻ Hasegawa đã xử lý nó chỉ còn vài túi rác nằm cạnh chiếc chăn dưới sàn và vài thùng hàng rỗng.
Hoshina không đợi, anh đến đây như một địa điểm nghỉ ngơi ngẫu nhiên, nơi anh quen thuộc, anh thở dài tiến đến chiếc ghế sofa, ngã ngào lên đó.
Khi Narumi quay lại với một túi bóng bên tay, vừa đẩy cửa bước vào đã bắt gặp người đang nằm la liệt trên sofa, hắn cũng không lên tiếng chỉ lẳng lặng quay về cái tổ ấm gần đó để tiếp tục chương trình game nhưng bấm chả được bao lâu hắn đã cảm thấy cái không khí im lặng bất thường này gây ngộp thở đến lạ,Narumi lại quay người về phía Hoshina đang nằm gác tay lên trán, hắn thở dài tắt đi máy chơi game, tay vừa lôi theo chiếc gói vừa lết từng bước chậm chạp đến.
Khi Narumi đứng cạnh sofa bấy giờ Hoshina mới bị thu hút bỏ tay xuống, hắn chán nản nắm tay anh lôi ngồi dậy để nhét chiếc gói ra sau đầu Hoshina rồi lười biếng chèo lên lên nằm cùng, có chút chật nhưng họ không bận tâm lắm miễng không rớt xuống đất là được.
-Mệt sao ?
Narumi hỏi khi khởi động chiếc máy chơi game khác.
-Một chút..
Hoshina thở dài trả lời gần như thì thào bên tai Narumi và hắn thì cười đểu trả lời anh.
-Một chút ? Trông như sắp chết tới nơi.
Hắn vừa tiếp tục chơi game vừa nói thêm.
-Nói tôi nghe, em mệt hửm ?
Narumi dừng chơi ngước lên nhìn Hoshina, anh liếc nhìn hắn rồi thở ra một hơi nặng nề.
-Kiệt quệ rồi , kiệt sức về những vấn đề.
Narumi đặt máy chơi game xuống sàn chống tay để rời ghế sofa, hắn lôi cả ảnh dậy, Hoshina nhìn hắn đầy thắc mắc trước khi thấy hắn lại nằm xuống rồi dang hai tay chào đón anh đến.
Hoshina từ từ nắm xuống, gọn trong vòng tay của hắn, tay hắn vỗ về lưng anh.
-Vậy điều gì đã sảy ra ?
Narumi lại hỏi trong khi Hoshina lại giữ im lặng sau một lúc mới đáp lại hắn.
-Công việc có hơi nhiều,vấn đề cá nhân hay... tương lai của chúng ta.
Hoshina giải bày, anh hiếm khi làm điều này nhưng khi ở cạnh hắn anh cảm thấy an lòng đến lạ nên họ thường tâm sự khi ở riêng .
-Tôi không dám hứa về tương lai nhưng nếu em mệt tôi sẽ an ủi ẻm....về mọi thứ.
Hoshina không trả lời, anh dựa đầu lên ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập đều đều.
-Liệu ta còn như này mãi không ? Vào một ngày nào đó mọi vấn đề của tôi khiến anh quá mức và chú-
Hoshina im bặt khi Narumi nhướn người hôn nhẹ lên môi anh chặn những ngôn ngữ có thể thoát ra.
-tôi không muốn và không cho điều đó sảy ra, tôi sợ em quá sức lại phát ốm và không đến bên tôi nhưng mà nếu em ốm thật tôi sẽ tìm em.
Narumi cười chấn an, Hoshina nhìn anh ngây người cuối cùng cũng nở nụ cười bất lực, chồm dậy tiến gần đến hắn, anh vuốt đi mái tóc dài rồi trượt tay xuống sờ nhẹ vào mí mắt hắn.
-Trông anh mệt mỏi nhỉ ? Mặc dù anh luôn trong bần.
-Có chút..nhưng mà tôi là người siêu đẹp trai không có bần nha.
Narumi vòng tay ôm eo Hoshina, hắn phản bác và điều đó lại khiến Hoshina cười khúc khích.
Hoshina vô tình chơi đùa với mái tóc của Narumi và trong lúc làm vậy anh bắt đầu thú nhận nỗi lo lắng.
-Gen, nếu một ngày anh chán tôi và mọi vấn đề của tôi thì sao ? Và chúng ta đường ai nấy đi.
Một cách vu vơ Hoshina lại hỏi.
-Soshiro, điều đó sẽ không sảy ra.
Narumi kéo Hoshina, đắm chìm vào hổm cổ anh.
-Nhưng làm ơn... đừng bỏ tôi lại một mình.
Hắn thì thào, âm thanh có chút khàn kèm theo sự tuyệt vọng.
-ừmm..sẽ không.
Hoshina nhẹ nhàng đáp.
-Em có muốn đi ngủ không ?
Narumi hỏi khi rời khỏi cổ anh, họ đăm chiêu nhìn nhau và cái gật đầu của Hoshina thay cho lời nói. Họ lại quay về tư thế cũ trên chiếc sofa, Narumi kéo Hoshina lại gần hơn và lặp lại một cách an ủi.
-Ngủ đi và đừng lo lắng về bất cứ điều gì.
Narumi nhẹ nhàng gạt mái tóc trên trán Hoshina và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó như để xoa dịu anh.
-ừmm, ngủ ngon Gen...
Hoshina gửi lời chúc mấp môi lại nói tiếp.
-Và chắc rằng tôi sẽ luôn bên anh.
Narumi vuốt ve lưng anh, hắn cảm thấy lòng mình nhận được sự an ủi khi nghe những điều đó.
Hoshina cảm thấy sức nặng của sự kiệt sức và sự ấm áp dễ chịu từ sự hiện diện của Narumi, anh dần hạ mình bắt đầu thư giãn cho phép cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Narumi dõi theo Hoshina khi anh ngủ, sự lo lắng pha lẫn yêu thương cuối cùng Narumi ôm Hoshina thật chặt để cùng anh đi vào giấc ngủ
.
.
.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co