Part 1
Tác giả: Asa777
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/chapters/146491645
Editor: Hoang Ju
Note từ tác giả:
- Dựa trên side B, chuyện về hai tên nhóc vừa mới gia nhập quân đội
- Tổng chữ ~20,000, vừa đánh quái vừa tán tỉnh
Note từ editor:
- Nếu các bạn thích fic này, mong mọi người vào link gốc ủng hộ tác giả ^^
- Bản edit sử dụng Quick Translator + GG Translate nên mình không dám đảm bảo đúng 100%. Nếu có chỗ nào chưa chính xác, xin mọi người chỉ ra giúp mình.
- Fic gốc là oneshot nhưng hơi bị dài, nên mình cắt nhỏ dịch từ từ, up từ từ nha.
- Bản edit đã có permission từ tác giả để edit. Mong bạn không đem đi chỗ khác hoặc chuyển ver.
=*=
"Narumi, cậu có nghe không vậy?"
Hasegawa gõ ngón tay lên mặt bàn hai cái, tên nhóc trước mặt mới chậm chạp dời đôi mắt thâm quầng ra khỏi màn hình máy chơi game. Phần tóc mái ngắn được nhuộm bạc vừa vặn che bớt vẻ thiếu ngủ trong đôi mắt nhạt màu. Narumi tranh thủ hai giây hồi tưởng vừa nãy ông già đầu trọc mặt thẹo này nói gì, rồi nghiêm túc đáp bừa.
"Là liên quan tới nhiệm vụ tuần sau— Á đau!"
Hasegawa lập tức gõ ngón tay lên đầu đối phương, làm hắn không khỏi ôm đầu nhíu mày.
"Tuần sau bắt đầu tập huấn, nhớ tham gia."
Nói xong, ông quăng cho hắn một tập tài liệu rồi rời đi. Narumi làm mặt quỷ với bóng lưng Hasegawa, lại nhìn thứ trên bàn đầy chán ghét. Vì bị ném xuống, tập giấy có hơi trải ra, bên trên ghi chi chít lịch trình trong ba tháng tới. Narumi nhìn thôi đã thấy khó chịu, liền ném tài liệu qua một bên, tiếp tục chơi game.
—Tập huấn cái quỷ gì chứ?
—Thôi thì bố đây đành chịu khó chơi đồ hàng với mấy ông vậy.
Nửa tháng trước, Shinomiya Isao từng hỏi Narumi có muốn tham gia tập huấn không, hắn lúc ấy chẳng biết nói gì. Hắn vốn tự nhiên được xách về Lực lượng Phòng vệ, kỳ thi tuyển cũng là dựa vào bộ não siêu cấp ưu tú để nhồi nhét kiến thức, dù kết quả vẫn dễ dàng chiếm ngôi thủ khoa. Còn trước đó, hắn cơ bản chẳng biết Lực lượng Phòng vệ có bao nhiêu đơn vị, mỗi đơn vị bao gồm những ai.
Dựa trên những gì Hasegawa từng nói, Tổng bộ lâu lâu sẽ triệu tập những đội viên có tiềm năng trên khắp cả nước để tiếp hành tập huấn. Danh nghĩa là để mọi người giao lưu, cùng nhau tiến bộ. Còn thực tế chính là để xác định những cá nhân xứng đáng được bồi dưỡng. Không ít người từng tham gia tập huấn về sau đã trở thành Đội trưởng. Nghe nói ngài Shinomiya Isao gặp được vợ cũng là trong đợt tập huấn, dù vợ ngài mới là người đứng đầu năm ấy.
Narumi nghe xong, nhíu mày khó tin. "Đội trưởng kế tiếp trừ tôi ra, còn người khác làm được à?"
Kết quả bị Hasegawa gõ một cú thật mạnh lên đầu. Còn Shinomiya Isao chỉ hờ hững liếc nhìn hắn, giọng đều đều. "Cậu còn phải học nhiều lắm."
Tên nhóc ngang ngạnh thành thói thờ ơ nghĩ, giờ trừ bỏ chưa thắng được ông, còn gì đáng để tôi học nữa. Nhưng hắn cũng không nói thành tiếng, chỉ khịt mũi một cái, đáp bừa cho qua chuyện.
Narumi Gen vốn cho rằng loại tập huấn này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa: Ban ngày đến khu vực tập huấn dạo một vòng, hoàn thành mấy hạng mục quy định, rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi Hasegawa ném cho hắn một bọc hành lý, mặt không cảm xúc căn dặn.
"Tập huấn lần này, tất cả dùng đồng phục giống nhau, không được dùng vũ khí chuyên dụng. Phòng ở cũng giống như khi tuyển chọn vào đội, chỉ là bốn người một phòng."
Tiểu đội trưởng tận tụy nói một hồi đủ thứ chuyện cần chú ý. Ông ngẫm nghĩ thêm một lúc, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện, bổ sung thêm một câu.
"Lúc nghỉ có thể đọc sách, nhưng không được chơi game."
Sau đó, tân binh mạnh nhất đội Một hùng hùng hổ hổ đi vào trụ sở huấn luyện, cảm thấy đây đúng là lãng phí thời gian.
Hắn từ nhỏ đã không thích sống cùng người khác, chuyện gì cũng chỉ dựa vào bản thân. Hắn thầm cầu nguyện bạn cùng phòng lần này hãy là một đứa trầm tính, lạnh lùng, không quan tâm người khác. Như vậy, ít nhất đời hắn còn có thể yên tĩnh.
Nhưng hắn còn chưa đẩy cửa phòng ký túc đã nghe thấy bên trong ồn ào huyên náo đủ cả. Có người mở cửa từ bên trong, nhìn Narumi mặt mũi vô cảm đứng trước cửa.
Cậu ta ló mặt ra, dùng chất giọng tiêu chuẩn vùng Kansai chào hắn.
"Ô kìa, bạn cùng phòng cuối cùng đến rồi."
>>
Narumi Gen ném hành lý vào ngăn tủ, tìm đại một chỗ ngồi xuống, đeo tai nghe, chơi điện thoại. Ba người còn lại trong phòng vẫn tám chuyện không ngừng, đề tài từ "Cậu thuộc đơn vị nào" đã thành "Ông ăn thử suất ăn mới của McDonald chưa".
Trừ Narumi gốc Tokyo, ba người kia lần lượt đến từ Hokkaido, Kansai, và Kyushu. Họ lần lượt giới thiệu bản thân, hắn lười nhớ tên nên đặt mỗi người một biệt hiệu: Cận Thị, Đầu Nấm, và Tóc Quắn.
Con trai gần tuổi luôn dễ dàng làm thân. Narumi cả đời chưa bao giờ nghe thấy nhiều tiếng địa phương cùng lúc như này. Tâm trạng hắn vốn bực bội, giờ lại càng thêm khó chịu. Vậy nên, khi mấy người kia nói đến "Đợi có thời gian rảnh, mấy ông muốn đi xem tháp Tokyo hay Skytree?", hắn nhịn hết nổi, bèn quăng tai nghe, đứng lên định đi ra ngoài.
Đầu Nấm kia như không nhận thấy ranh giới hắn vẽ ra, nghiêng đầu chủ động hỏi.
"Tháp Tokyo với Skytree, cái nào đẹp hơn?"
Về sau nhớ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên Narumi Gen quan sát Hoshina Soushirou. Tên này không quá cao, khung xương cũng không lớn, tóc ngắn, màu đen ánh tím. Cậu ta luôn híp mắt, khi cười sẽ để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, khiến người khác cảm thấy dễ gần.
Tiếc là, sự thân thiện lần này có vẻ gửi nhầm đối tượng.
Ai đó chẳng muốn đảm nhận chức chủ nhà, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Chán y chang nhau."
Đến hôm sau bắt đầu tập huấn, Narumi mới biết tên Cận Thị kia hóa ra rất lợi hại, mới gia nhập ba tháng đã trở thành Tiểu Đội trưởng. Tên tóc quắn vàng cũng là người mới nổi bật nhất ở Fukuoka trong hai năm qua. So với hai tên này, Đầu Nấm từ Kansai lại có vẻ bình thường. Nhưng mấy tên này mạnh hay không chẳng liên quan gì đến hắn, Narumi không rảnh quan tâm.
Khi khai mạc, Cận Thị thân là đại diện bước lên đài phát biểu. Tên này hôm qua còn ngồi cãi "Mấy ông đừng có xem thường khoai tây hấp bơ *", giờ gương mặt nghiêm túc, trông cũng có chút ra dáng Tiểu Đội trưởng.
(*khoai tây hấp bơ: đặc sản vùng Hokkaido; đại ý câu này là đừng xem thường người Hokkaido)
Narumi nghe được hai câu đã thấy chán, vừa ngáp vừa nghĩ xem tư thế nào ngồi ngủ cho thoải mái. Có điều, hắn còn chưa kịp mơ thấy nữ chính trong tựa game mới nhất, bên cạnh đã truyền tới tiếng xì xào, người nói hình như đều đến từ Kansai.
"Nghe đồn con út nhà Hoshina cũng tham gia."
"Đúng rồi, ngồi ở kia kìa."
"Anh nó mới hôm rồi thành Đội trưởng thì phải?"
"Ừ, lão cáo già đội Năm nể mặt anh nó. Nếu không, làm gì có chuyện thằng em này được tham gia tập huấn."
Hai kẻ nói xong liền cười phá lên, từng câu từng chữ đều đầy vẻ khinh thường. Narumi vốn chẳng quan tâm chuyện cá nhân của ai, nhưng trời sinh hắn trí nhớ tốt, vừa nghe vừa ngủ, nữ chính trong game thế nào lại thành thứ đầu nấm mắt híp.
Hắn còn nhớ chiều ngày hôm ấy, người hắn mới gặp lần đầu đã đưa tay ra với hắn. Da cậu ta rất trắng, nhưng lòng bàn tay lại đầy vết chai.
"Hoshina Soushirou, thành viên đội Năm. Mong được giúp đỡ."
>>
Khi Narumi Gen chính thức gia nhập Lực lượng Phòng vệ có được bổ túc qua môn lịch sử, mới biết Hoshina là gia tộc chuyên tiêu diệt quái vật. Nhưng hắn không rõ tình huống hiện tại, càng chẳng quan tâm ai mới lên làm Đội trưởng. Ấn tượng của hắn về tên bạn cùng phòng tạm thời cũng chỉ tàm tạm, không tốt lắm, chẳng qua hắn khó chịu hai kẻ đến từ Kansai kia hơn.
Narumi từ bé đã lớn lên trong những lời bàn tán, từ tận xương tủy đã chán ngấy mấy trò nói xấu sau lưng. Đám cùng tuổi ở cô nhi viện hay trường học đều chỉ biết kéo bầy tẩy chay, chẳng ai dám đánh nhau với hắn. Narumi Gen cảm thấy với đám này, nắm đấm là trên hết. Nhưng có vẻ Hoshina Soushirou không nghĩ vậy.
Ngày đầu tiên, sau khi huấn luyện kết thúc, hai gã kia lại bắt đầu nói hươu nói vượn.
"Thành tích bắn súng ban nãy đã tiến bộ hơn nhỉ? Tôi đã nói rồi, Soushirou người ta cố gắng như vậy, vũ khí nào mà chẳng dùng được."
Tóc Quắn nhìn Cận Thị đầy khó hiểu, người sau cũng chẳng rõ mấy lời bóng gió này, nhưng vẫn cau mày, khó chịu thay cho đồng bạn. Narumi cụp mắt chơi điện thoại, chơi đến mức điện thoại bắt đầu nóng lên, báo gần hết pin. Hắn nhàm chán lướt mạng xã hội, lát sau nghe thấy Đầu Nấm chậm rãi nói, thậm chí còn trông như chẳng hề để tâm.
"Có đúng không? Chắc vậy thật."
Narumi thời học sinh đã làm đủ chuyện bất hảo, ngứa mắt ai liền đấm đứa đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Hắn không nghĩ bản thân cao thượng gì. Dù ai cũng có lập trường lẫn tư tưởng của riêng mình, nhưng chính nghĩa lại chỉ nằm trong tay kẻ thắng.
Sau khi hai gã kia rời đi, Tóc Quắn mới khẽ hỏi. "Mấy cậu có thù oán gì với nhau à?"
Đầu Nấm nghĩ một chút, "ừm" dài một tiếng, đáp. "Cũng không hẳn. Chỉ là người ta bằng tuổi anh tôi. Giờ anh tôi đã thành Đội trưởng, còn họ vẫn chỉ là "tân binh có tiềm năng". Ôi trời, nếu sang năm chưa thành Tiểu Đội trưởng, không biết họ định làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cứ mặt dày đến đây sao?"
Cận Thị nghe xong liền sững sờ. Cậu ta trời sinh trượng nghĩa, tuy không đến mức hùng hổ, nhưng nếu thấy bạn bè bị bắt nạt cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Tóc Quắn lúc nãy còn muốn chửi giùm, vừa nghe mấy câu kia cũng trở nên ngập ngừng.
Cậu bạn cùng phòng tốt tính này, hình như có hơi độc mồm thì phải?
Hoshina Soushirou nói xong liền đứng lên, vươn vai, thở dài.
"Ngày mai vẫn phải chung tổ huấn luyện với họ, mà khả năng bắn của tôi đúng là rất tệ."
>>
Hoshina Soushirou không nói dối, khả năng bắn của cậu khá tệ.
Mà câu "oan gia ngõ hẹp" có lẽ ám chỉ chưa đến 24 giờ đã lại cho đối phương có cơ hội cười nhạo mình.
"Hạng mục bắn súng như này, thật không rõ ai giỏi ai dở." Một tên người Kansai vừa bắn liên tiếp năm phát vào vòng điểm số 10, quay qua liếc cậu, hờ hững nói. "Chỉ có đúng một hồng tâm, bắn trúng được coi đủ điểm."
Hoshina gật gật đầu như đang nghe lời.
"Nhưng thực chiến không giống vậy." Tên Kansai còn lại lấy súng, lắp đạn, lên nòng, bắn liền một mạch mấy phát. "Quan trọng là phải giết quái trong một phát đạn."
Hoshina tiếp tục gật đầu phụ họa. "Vâng vâng."
"Mày giảng cho Soushirou làm gì. Đợt trước huấn luyện đấu tay đôi, mày còn thua người ta cơ mà."
"Ừ nhỉ, xin lỗi nhé. Soushirou đúng là làm gì cũng giỏi."
Tóc Quắn đơ mặt, chỉ biết nhìn hai tên kia người tung kẻ hứng. Còn Cận Thị nhìn sang Hoshina, chỉ thấy người kia trông như chẳng nhận ra điều gì, thậm chí còn khiêm tốn đáp lại "Không có chuyện đó đâu". Hai người quen nói chuyện thẳng thắn, đoán không nổi bạn cùng phòng nghĩ gì, chỉ có thể nhìn nhau, không biết làm sao.
Nhưng có người còn thẳng thắn hơn cả bọn họ.
Tên Kansai kia cứ lởn vởn trong trường bắn mãi bỗng nhiên đụng phải người khác. Gã còn chưa kịp thấy đối phương là ai, đã ăn ngay một câu "Cút" hết sức thiếu kiên nhẫn. Gã bình thường ỷ mình lớn tuổi, chưa từng bị đối xử như này bao giờ, đang tính mở mồm dạy bảo đã nghe thấy tiếng máy móc truyền đến từ tai nghe.
"Sức chiến đấu kích hoạt, 61%."
Hoshina Soushirou theo phản xa ngẩng đầu, mắt hơi mở lớn, không che giấu nổi sự kinh ngạc. Một giây sau, tiếng cảnh báo đột ngột vang lên. Sau một tiếng "ầm", nửa trường bắn đã hóa bình địa. Tóc Quắn tận mắt trông thấy không khỏi choáng váng, trăm chữ ngàn từ trong đầu giây lát quy hết về một tiếng cảm thán không được lịch sự cho lắm.
Loa phát thanh lập tức truyền đến tiếng Hasegawa tức giận gào thét.
"Narumi, cậu liệu hồn cho tôi!"
Người bị điểm tên "Chậc" một tiếng, đặt khẩu súng cấp thấp phát chung cho toàn khu lên vai. Hắn chỉ thẳng vào tên Kansai phía trước, mặt không cảm xúc nói.
"Tại có hai thằng lắm mồm này cứ sủa trước mặt tôi."
-T.B.C.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co