Part 2
Note:
- Nếu các bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/chapters/146491645)
=*=
Lúc sau Tóc Quắn nhớ lại chuyện này đều cười lăn lộn trên giường. Cận Thị muộn màng bày tỏ: Người bạn cùng phòng trông khó gần hình như cũng không tệ. Hoshina còn đặc biệt cảm ơn hắn. Narumi vẫn đeo tai nghe nghe nhạc, chẳng thèm ngẩng lên, chỉ "hừ" một tiếng.
Nhưng một tối nọ, hắn có lẻn ra ngoài chơi game, bỏ lỡ mất bữa sáng ngày hôm sau. Đến lúc về, hắn thấy trên bàn có thêm một ổ bánh mì. Bên cạnh là một tờ giấy, bên trên chỉ vẽ một mặt cười, không ghi thêm gì.
Có lẽ cũng cùng khoảng thời gian này, Hoshina bắt đầu để ý Narumi hơn. Dù bề ngoài hắn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thành tích các môn đều cao bất ngờ. Cậu ban đầu nghĩ tên này là thiên tài, sau mới biết hắn ngoài thiên phú vẫn luôn nỗ lực. Tính cách có hơi kỳ cục một chút, nhưng Hoshina không thấy đó là điều xấu.
Tóc Quắn về sau từng nhiều lần hồi tưởng, mình lúc đầu nhìn người không được chuẩn cho lắm. Đầu Nấm tính cách tốt thì tốt thật, nhưng lại có vẻ thích bắt nạt người khác.
Tân binh mạnh nhất đợt này rõ ràng không ưa tụ tập, nhưng ai đó cứ xán lại gần, như thể chẳng nhìn thấy ranh giới gì. Cận Thị ban đầu còn nghĩ Đầu Nấm khiêm tốn muốn xin lời khuyên, nhưng lúc sau nhận ra cậu ta có lẽ chỉ đùa chơi cho đỡ chán.
Narumi thật sự khó chịu với tên bạn cùng phòng này, đến độ có lần còn cấm cậu ta nói chuyện với mình. Nhưng rồi vào một buổi huấn luyện mô phỏng hai tuần sau, hắn lần đầu tận mắt trông thấy Hoshina dùng kiếm.
Tốc độ, lực chém, hay độ chính xác, tất cả đều một trời một vực với những buổi tập huấn khác.
Một tên người Kansai giận đến đỏ mặt tía tai. "Hoshina Soushirou, lúc trước đấu với tao, rõ ràng mày chưa dùng toàn lực!"
Ai đó vỗ trán như thể giờ mới nhận ra, "Thật ạ? Chắc thế mất rồi." Rồi cậu ta hạ thấp trọng tâm, rút kiếm, liếc nhanh về phía gã trước khi lao đi giữa tiếng quái vật gào thét.
"Dù sao tôi chỉ nghiêm túc khi chiến đấu với kẻ mạnh thôi."
Sau khi buổi huấn luyện mô phỏng kết thúc, Tóc Quắn nói với Cận Thị, "Phòng mình quả thật toàn nhân tài". Đối phương gật đầu, không nghe thấy có người thầm thì phía xa, Quái vật mô phỏng vừa rồi có độ mạnh cỡ 7.0 ấy chứ! Mấy đứa này thật sự là tân binh à?"
Hôm sau là ngày nghỉ hiếm hoi. Hoshina định bắt xe đến tiệm cà phê trước ga Shinjuku để thử bánh Mont Blanc ở đây. Nhưng cậu chưa kịp rời đi đã bị chặn lại ở cửa.
Narumi Gen cả đêm không về ký túc, giờ tóc xù như mào gà, quầng mắt thâm xì, thậm chí có thể nhìn thấy rõ tia máu trong mắt.
Hoshina vừa đánh giá trong đầu, Đúng là lãng phí khuôn mặt, thì đột nhiên đối phương kéo tay cậu. Hoshina vô thức ngẩng lên, lần đầu tiên nhận ra màu mắt người kia thật nhạt.
Narumi hiếm khi nhìn ai đó chăm chú đến vậy.
"Đi đấu với tao một trận."
>>
Hoshina cứ thế bị kéo xuống hầm tập huấn, mặc cho cậu liên tục phản đối "Cậu có biết hôm nay là ngày nghỉ không?". Đối phương hiển nhiên bỏ ngoài tai mọi lời cậu nói, chỉ giới thiệu ngắn gọn.
"Chỗ này vốn để giữ mấy con quái cỡ lớn nhưng sau chuyển thành phòng tập. Giờ chủ yếu có tao dùng nó."
Hoshina đang định cảm thán "Đúng là đội Một có khác" thì chợt nhớ ra, "Tôi nghe nói cậu đã được nhận vũ khí chuyên dụng."
Narumi nghe thế liền nổi cáu. "Nhưng mấy lão già không cho tao dùng trong trại tập huấn lần này."
Hoshina nhún vai, cảm thấy hơi tiếc nuối. Cậu định giơ tay nói 'Vậy tôi xin phép về trước" thì thấy đối phương lấy ra một thanh vũ khí khổng lồ, toàn thân đen nhánh. Cậu lập tức nuốt xuống lời mình định nói.
"Để công bằng, tao sẽ chỉ dùng mỗi lưỡi kiếm." Narumi nhìn biểu cảm Đầu Nấm đã đoán được người kia không định về. Hắn nhướng mày khiêu khích. "Đến đây, đấu một trận đi."
Cuối tháng Chín, Tokyo đã sớm bước qua mùa mưa, nhưng độ ẩm gần đây vẫn chẳng hề thuyên giảm. Chỉ cần đứng ngoài trời một lúc đã thấy cả người ướt sũng mồ hôi. Tuy phòng tập dưới lòng đất đã được trang bị hệ thống điều tiết không khí và đồng phục chiến đấu sẽ tự động điều chỉnh phù hợp với nhiệt độ cơ thể người mặc, Hoshina Soushirou vẫn cảm thấy toàn thân nóng lên.
Lần cuối cậu cảm thấy phấn khích như này là khi nào? Là lần đầu cậu một mình tiêu diệt quái chính? Không, chắc phải xa hơn thế.
Vũ khí của Narumi vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vừa là súng vừa là kiếm, độ dài hơn 2 mét nhưng trong tay hắn lại linh hoạt bất ngờ. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp phòng tập. Tay Hoshina bắt đầu tê mỏi, nhưng cậu chẳng hề chậm lại.
"Nếu mày còn không tập trung, coi chừng thua thê thảm đấy."
Lưỡi dao bén ngót lướt sát mũi cậu lần thứ ba, cắt đứt một ít tóc mái. Hoshina Soushirou đột nhiên lùi về sau rồi lập tức xoay lưỡi kiếm lao tới. Cậu bỗng nhớ lại tuổi ấu thơ luôn quấn lấy anh trai đòi tập cùng. Dù cậu chưa bao giờ chiến thắng, nhưng khi đó có lẽ cậu cũng giống như bây giờ.
"Thêm trận nữa!"
>>
Ngày hôm đó, Tokyo đổ mưa lúc chiều muộn, nhưng chẳng ai trong hai người hay biết.
Narumi Gen không nhớ cả hai đã đấu bao nhiêu trận. Chỉ biết, khi kết thúc, hắn chỉ còn sức thở dốc. Người kia cũng không khá hơn, kiếm để qua một bên, cúi người chống đầu gối nghỉ ngơi.
Hoshina dừng một chút rồi hỏi. "Mấy đêm trước cậu lén trốn khỏi ký túc xá là để đến đây luyện tập à?"
Ai đó lập tức sầm mặt, chối đây đẩy. "Làm gì có chuyện đó? Tao chỉ về phòng chơi game thôi."
Hoshina "ồ" một tiếng, gật đầu, đáp. "Thì ra về phòng chơi game cũng cần mặc trang phục chiến đấu."
Narumi nghe được, quay ra lườm một cái nhưng Đầu Nấm chỉ nhún vai vô tội.
Hoshina vốn định trêu thêm vài câu nhưng bụng cậu bắt đầu biểu tình. Cậu vẫn còn chưa được thử bánh Mont Blanc mong chờ suốt bấy lâu nay. Narumi lúc này cũng đói bụng, bèn mở điện thoại ra, tìm gì đó rồi hỏi. "Ăn burger không?"
"Đội Một có khác, còn được ăn burger."
"Đừng nói nhảm."
"Ăn."
Hoshina không khỏi cảm thán điều kiện ở Tổng bộ thật tốt, không lâu sau đã thấy Narumi quay về, trên tay cầm hai túi giấy. Chữ M to tướng màu vàng kim đập vào mắt, làm cậu có chút sửng sốt. Chủ nhân căn phòng đặt túi giấy xuống, giang tay làm biểu tượng Chúa cứu thế, giọng đầy ca ngợi.
"Mày biết phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21 của loài người là gì không? Ứng dụng đặt đồ ăn."
Hoshina có chút cạn lời, nhưng cậu thật sự quá đói nên không thể tiếp tục chửi thầm. Cậu lại gần, cầm một túi giấy lên, chưa kịp mở ra đã thấy đối phương chìa tay ra trước mặt mình.
"1,650 yên."
"Hả?"
"Tiền ăn cộng phí ship." Người được mệnh danh là tinh anh đội Một hơi dừng lại, bày ra vẻ mặt không tin được mà hỏi. "Đừng nói mày nghĩ tao bao đấy chứ?"
Hoshina im lặng hai giây, lục túi áo rồi mới nhận ra mình không mang tiền mặt. Narumi hất cằm, ra hiệu cậu lấy điện thoại ra: Mở ứng dụng chat, thêm bạn bè, bật cửa sổ chuyển khoản. Động tác thành thạo đến nước chảy mây trôi, thậm chí còn tận tâm giúp cậu điền sẵn số tiền.
Hoshina không biết nói gì, chỉ đành trả tiền, cảm thấy tên này thu tiền còn nhanh hơn rút kiếm.
"Mày biết phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21 của loài người là gì không? Chuyển khoản online."
"Cậu còn vừa mới nói là ứng dụng đặt đồ ăn."
-T.B.C.-
Editor's Note: Toi sẽ không nói mình đã ngồi dịch 1 fic hơn 20k chữ chỉ vì một câu "Narumi thu tiền còn nhanh hơn rút kiếm" của em Hoshina đâu =]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co