Truyen3h.Co

[NaruHoshi] Ngọc Thô

Part 3

trjsth

Note:

- Nếu các bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/chapters/146491645)

=*=

Đọ sức với người cùng trang lứa tuy không gia tăng khả năng chiến đấu mấy nhưng lại góp phần rút ngắn khoảng cách đôi bên. Vài ngày kế tiếp, Hoshina thỉnh thoảng lại ghé thăm phòng tập dưới lòng đất. Dần dần, hai đứa bắt đầu giống bạn bè.

"Lại mất tập trung. Kiếm mày có thể nhanh hơn đấy."

"Ôi trời, ai đó mới thắng ba trận mà đã đòi giảng bài rồi."

"Tao rõ ràng thắng trận cuối."

"Thật sao? Được rồi, coi như cậu thắng."

"Há!?"

Về sau, mỗi lần Narumi muốn lôi cậu đi, hắn đều sẽ nói, "Chơi game không?". Âm cuối đè nặng, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi. Hoshina lần nào cũng phải cố nhịn cười nhưng đều không từ chối.

Tóc Quắn từng thắc mắc, "Game gì mà vui vậy?"

Narumi xém buột miệng "Không có gì". Nhưng hắn chợt nghĩ, nếu xét tổng thể sức mạnh, thằng này còn trên cơ Đầu Nấm. Không phải đấu với nó sẽ vui hơn sao?

Nhưng không chờ hắn tìm được đáp án, Đầu Nấm đã làm ra tư thế "Suỵt". Tóc Quắn hiếu kỳ lại gần, liền nghe thấy đối phương trịnh trọng nói.

"Thật ra tụi tôi đang hẹn hò."

"Ngậm mồm lại cho bố!"

Hoshina khi đó đúng thật chỉ nói đùa, bởi cậu thấy Narumi nhảy dựng lên trông rất vui.

Cậu lớn lên trong gia tộc lớn, nhưng từ nhỏ, trừ anh trai cũng chưa từng chơi cùng với bạn bè cùng lứa. Đến khi vào đội Năm thì luôn bị chế nhạo sau lưng. Ngay cả trong trại huấn luyện này cũng không thiếu người đàm tiếu chỉ chỏ. Một số nói đây là nể mặt anh cậu, số khác lại kêu chuyện này để cậu thấy khó mà lui, còn có bao nhiêu người giỏi như này, từ bỏ dần là vừa.

Hoshina không để tâm lắm họ nói gì, dù sau cũng đã nghe quen từ nhỏ.

Nhưng ngày hôm đó, đã có người kéo tay cậu. Trong mắt người đó, cậu thấy được "kỳ vọng", thứ "kỳ vọng" chẳng mấy khi cậu được thấy.

Narumi Gen kiêu ngạo, khó gần, dễ tức giận, siêu cấp tự luyến, và có chút khó lường. Nhưng hắn chưa bao giờ coi thường Hoshina hay kiếm thuật của cậu.

Hoshina thừa nhận cảm giác "được kỳ vọng" thực sự rất gây nghiện, dù cậu biết kỳ vọng này cùng lắm sẽ chỉ kéo dài đến cuối trại tập huấn. Sau đó, cậu sẽ trở về đội và tiếp tục cuộc sống cũ.

Nhưng rồi một ngày, cậu đến phòng tập, thấy trên bàn đầy đồ ăn vặt và thức ăn đặt ngoài. Ai đó thậm chí còn lén mang cả máy chơi game cùng hai cái gamepad* qua.

(* gamepad: tay cầm chơi game)

"Đứng đó làm gì?" Narumi chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn đơn giản, tay cầm sẵn một cái gamepad. Mãi không thấy cậu đi vào, hắn quay người, cất tiếng giục.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút luyến tiếc.

Nhưng khi nhìn người kia nhíu mày, cậu nhanh chóng đáp "Không có gì" rồi chuẩn bị cầm gamepad lên. Đúng lúc ấy, tiếng còi báo động chói tai vang lên từ loa phát thanh.

"---Cảnh báo khẩn cấp! Có quái vật!"

>>

"Quái vật xuất hiện ở trung tâm quận Shinjuku. Cư dân lân cận hãy di tản theo chỉ dẫn của Lực lượng Phòng vệ. Nhắc lại..."

"Xin hãy giữ bình tĩnh. Phương tiện tiếp đón sẽ sớm đến nơi."

"Tất cả duy trì trật tự lên xe, đừng hoảng loạn."

"Nhiệm vụ của các cậu là tiêu diệt quái dư. Không ai được tự ý hành động. Rõ chưa?"

Hasegawa nhìn một lượt đội vệ binh, ánh mắt dừng ở Narumi Gen. Hắn đang đờ ra nhìn một chiếc xe, trông rõ là chán nản, chỉ "hừ" một cái coi như trả lời. Trời đã về khuya, công tác di tản đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng do mật độ dân cư dày đặc, vẫn còn rất nhiều xe cộ ở trên đường.

Hoshina nhìn các thành viên cùng tiểu đội. Tóc Quắn và Cận Thị đã được điều sang tiểu đội khác, những gương mặt ở đây đều xa lạ với cậu. Một số vẫn đang tán gẫu, "Ầy, lâu lắm rồi tao mới đươc coi như người mới thế này", "Nói gì đấy? Mày vào đội chưa được hai năm", "Tao vẫn luôn được điều đi hỗ trợ Đội trưởng diệt quái chính đấy nhé", "Hoài niệm thật, làm tao nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên của mình",...

Hasegawa hắng giọng, kìm lại đám nít hôi không biết lo là gì.

Quái chính lần này chỉ có độ mạnh cỡ 6.5, trông na ná một loại động vật thân mềm bò sát dưới đất. Nhân chứng đầu tiên kể lại anh ta trước nhìn thấy nước hồ trong công viên chuyển xanh lá. Khi đến gần, anh ta mới nhận ra màu sắc đó đến từ lớp rêu lúc nhúc bên trên.

"Ghê vãi."

"Biết vậy tao đã bỏ bữa tối."

Có lẽ do mức độ nguy hiểm không cao,Tổng bộ đã quyết định để những tân binh ra trận thay cho đội Một, chỉ cử mỗi tiểu đội Hasegawa đi diệt quái chính. Tuy nhiên, khi tất cả đã xuống xe tập hợp, có một tin nhắn gửi đến từ phòng điều khiển: Phạm vi quái vật bao trùm đã lên đến 3 kilomet.

Hoshina có chút khó hiểu, độ mạnh của quái vật vẫn chỉ dừng ở mức 6.5, nó cũng chưa chủ động tấn công ai. Một vài tân binh thậm chí đã ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao, với năng lực của họ, cùng nhau hạ một quái chính không phải vấn đề.

Sau khi xe tiến vào Shinjuku, phòng điều khiển thông báo phạm vi quái vật đã lên đến 10 kilomet vuông. Một tân binh đùa, cứ đà này, khéo chừng quái dư đã bao phủ cả quận Shinjuku rồi. Người khác trêu lại, đừng có than, đội dọn dẹp còn mệt hơn chúng ta.

Hoshina vẫn đang suy nghĩ, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa xe thì có người huých nhẹ vào vai cậu. Narumi hơi nghiêng đầu, hạ giọng hỏi. "Mày có gì ăn không? Tối nay tao chưa kịp ăn no."

Có lẽ do đeo mặt nạ, giọng hắn nghe không giống mọi khi, làm tai cậu hơi nhột. Hoshina lặng lẽ né sang một bên, nghĩ người này đúng thần kinh thô, khẽ đáp. "Không có."

>>

Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu buộc phải hủy bỏ khi mọi người nhìn thấy quái chính.

"Cái quỷ gì đây?"

Một đội viên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả con đường đã bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh đậm. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được đám thực vật này lan nhanh thế nào, chúng thậm chí đã phủ kín cả những tòa nhà cao hàng chục mét. Khu phố giờ trông như vừa bước ra từ một bộ phim hậu tận thế, dù chỉ mấy giờ trước, nơi đây còn là địa điểm nhộn nhịp nhất Tokyo.

Một vệ binh cẩn thận chạm vào một góc rêu. Dải thực vật màu xanh này lập tức co lại, làm người ta không khỏi liên tưởng một số loài động vật thuộc phân ngành San hô. Nhưng ngay sau đó, đám rêu lại duỗi ra, phủ kín mảng tường.

Trực giác của Hoshina cảm thấy không ổn. Nhưng trước khi cậu tìm ra câu trả lời, một đội viên nhíu mày thiếu kiên nhẫn, nói. "Mọi người còn đợi gì nữa?"

Hasegawa đang định lên tiếng ngăn lại, người kia đã nổ một phát súng xuống đường. Đám rêu lập tức nuốt chửng viên đạn, bắt đầu quằn quại như bị bỏng. Lúc này, tất cả mới nhận ra bên dưới đám rêu mọc ra một rừng gai nhọn.

Đội viên kia bất ngờ lùi lại, nhưng mặt đất bỗng rung chuyển. Quái vật bị thương liền tính co rút thân mình, nhưng vì phạm vi rêu bao phủ quá lớn, những bụi gai nằm bên dưới bắt đầu đâm vào đất đá cây cỏ. Trong khoảnh khắc, vô số vết nứt xuất hiện trên mặt đường. Thảm thực vật vốn nằm rạp bên trên nhanh chóng xếp chồng lên nhau, rồi tách ra thành vô số xúc tu.

Ai đó bỗng hét lên, Những bụi gai nhỏ này có thể đâm thủng đồng phục chiến đấu của Lực lượng Phòng vệ.

Tiếng đạn lên nòng sắc nhọn vang lên, Narumi Gen dứt khoát sử dụng cả hai khẩu súng. Một chiếc xúc tu xanh đậm đang vươn ra vỡ vụn thành nhiều mảng vật chất sền sệt. Một số bị tách khỏi cơ thể chính nhanh chóng héo rũ, nhưng số còn lại được hấp thụ lại về những mảng rêu xung quanh.

"Sức mạnh quái đang tăng lên: 6.9, 7.1, 7.2!"

"Vị trí hạt nhân."

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định. Nhưng chúng tôi phát hiện một nguồn năng lượng lớn trong công viên, nơi đầu tiên phát hiện quái vật."

Trong phòng điều khiển là hình chiếu những hình ảnh ở thời gian thực. Công viên vốn chỉ sụp mất một góc giờ đã xuất hiện một bán cầu với đường kính hơn 50 mét. Xung quanh là những xúc tu dính đầy cành cây, mảnh kính, và gạch đá vụn. Tất cả tạo thành một hình dạng kỳ quái vẫn không ngừng lan rộng ra xung quanh.

"Cần hủy diệt thứ này càng nhanh càng tốt."

Ai cũng hiểu nếu cứ để nguyên như này, tình hình sẽ chỉ càng tệ hơn.

Hasegawa nheo mắt và nhìn về phía công viên cách đó 10 kilomet.

Một đội viên cất tiếng, giọng hơi run rẩy. "Nhưng làm sao chúng ta tới được chỗ đó?"

>>

"Không phải đội Ba có người mới sao? Cái cô vừa trở thành Tiểu đội trưởng, sở trường là bắn tầm xa ấy."

Trong phòng chỉ huy tại Căn cứ Hải quân Ariake, một Tiểu đội trưởng vừa ngáp vừa cất tiếng. Ông ta liếc nhìn các số liệu liên tục nhảy trên màn hình, trong lòng có chút hả hê: Ông ta vốn chẳng vui vẻ chuyện Hasegawa được chọn phụ trách đợt tập huấn lần này. Nhưng giờ có vẻ đối thủ một mất một còn này vớ phải cục nợ rồi.

Một Tiểu đội trưởng khác lập tức phản bác. "Đang ở Shinjuku đó. Ổng nghĩ chỗ này cách Hoàng cung bao xa? Chúng ta phải giảm thiểu thiệt hại."

Tiểu đội trưởng kia xòe tay, thờ ơ đáp. "Nếu ông nghĩ được phương án tốt hơn trước thứ xanh xanh kia mất kiểm soát thì quá tuyệt rồi."

Một người khác do dự lên tiếng. "Nếu là Đội trưởng thì vừa có hỏa lực mạnh lẫn độ chính xác."

Mọi người trong phòng chỉ huy nhìn về phía người đàn ông tóc vàng vẫn luôn im lặng. Gã Tiểu đội trưởng còn đang hả hê thì đột nhiên "A!" một tiếng như sực nhớ ra điều gì.

"Nhắc mới nhớ, không phải trại tập huấn còn có một..." Ông ta định nói "thằng quỷ con" nhưng kịp thời sửa lại vào phút cuối. "...tên nhóc lợi hại sao?"

"Nhưng cậu ta vẫn chỉ là tân binh. Nếu không thì —"

Đúng lúc này, Shinomiya Isao nói vào bộ đàm. "Narumi, đừng nói với tôi cậu không làm được."

Giữa những tiếng ồn ã, một giọng nam trẻ cáu kỉnh vang lên.

"Thế sao ông còn chưa đưa trực thăng lại đây!"

Hasegawa mau chóng sắp xếp các bước kế tiếp: Một vài vệ binh giỏi bắn tỉa sẽ lên trực thăng cùng Narumi Gen; số còn lại sẽ tản ra những khu vực khác nhau để ngăn quái chính lan rộng hơn. Bản thân ông sẽ điều khiển cơ giáp, phụ trách chi viện trên mặt đất.

"Cái xúc tu kia chắc phải dài mấy chục mét lận."

Một đội viên khi nãy còn đùa giỡn trên xe giờ đã trông hơi ủ rũ. Một đồng đội vỗ vai cậu ta, nói đầy bất đắc dĩ. "Không bằng tranh thủ nghĩ thêm, lỡ đạn không xuyên được vào hạt nhân thì phải làm sao?"

Đội viên bắn tỉa trông như vừa ngậm một trái khổ qua, chẳng thèm đáp lại nữa.

Narumi Gen xác nhận tuyến đường và vũ khí lần cuối rồi gật đầu với Hasegawa. Trực thăng nhanh chóng đến địa điểm chỉ định. Trong tiếng động cơ gào thét, một vài đội viên leo lên thang dây. Và tất cả nhanh chóng chìm vào màn đêm trước khi những chiếc xúc tu kịp quấn lấy họ.

Cùng lúc đó, Hoshina Soushirou và vài đội viên khác đang ở trên một chiếc xe lao về phía Tây Nam.

Con đường bị tàn phá nặng nề, trên xe cũng rung lắc không ngừng. Một đội viên nhút nhát nhìn khá căng thẳng, trong khi một người khác có vóc dáng cao gầy, tai đeo khuyên thầm thì.

"Chỉ cần ngăn quái chính lan rộng ra? Chuyện vặt."

Hoshina nhìn ra ngoài cửa xe. Hệ thống điện đã bị phá hỏng, cậu chỉ có thể bầu trời tối đen như mực trên cao.

Không rõ vì sao, đột nhiên cậu nhớ lại cảnh tượng nhiều năm về trước, khi mình vẫn còn chạy theo anh trai chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Cậu nhóc đầu nấm lớn tiếng chất vấn, Tại sao anh lại chọn vũ khí khác!

Anh trai hơi sững người, rồi quay đầu lại, ngồi xuống đối diện cậu, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

"Bởi anh muốn cứu được nhiều người hơn."

-T.B.C.-

Editor's Note: Phần đánh quái này kéo dài tới giữa part 5 lận cơ, cầu trời toi có thể lết qua được...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co