Part 5
Note:
- Nếu bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/chapters/146491645)
=*=
Đây có lẽ đêm dài nhất cuộc đời Hoshina Soushirou.
Cậu đã gãy ít nhất ba xương sườn, khiên chắn của đồng phục chiến đấu chỉ tạm thời bảo vệ được tim. Đám chất nhầy mang theo độc tối đã thấm qua vết thương, làm mắt cậu mờ dần. Đến cậu cũng ngạc nhiên khi bản thân lúc này vẫn có thể cầm kiếm. Có lẽ do trí nhớ cơ bắp; dù sao suốt mười năm qua, cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ hàng ngày.
—Từ bỏ đi, Hoshina.
—Nếu chỉ dùng kiếm, một ngày nào đó, cậu sẽ chết.
Hoshina chậc một tiếng, ngày đấy đến có hơi sớm. Có lẽ do mất máu quá nhiều, cậu cảm thấy hơi lạnh. Nói mới nhớ, cậu còn chưa được thử bánh Mont Blanc trứ danh ở ga Shinjuku, cũng chưa kịp phân thắng thua với Narumi. Không biết giờ hắn ta sao rồi. Tuy cậu không muốn thừa nhận nhưng chắc sẽ không chật vật như mình hiện tại.
Tên đó ắt hẳn sẽ cứu được càng nhiều người hơn.
Giống như anh trai.
Hoshina đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Cậu dùng mũi kiếm tự đâm chính mình, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.
"...Anh còn bao nhiêu viên đạn?"
Tình trạng đội viên cao gầy tệ không kém. Anh ta kiểm tra băng đạn, yếu ớt đáp lại. "Hai."
"Nói cách khác, chúng ta còn hai cơ hội để phá hủy hạt nhân."
Hoshina ra dấu, giọng cậu khàn đặc, nghe như của người khác. Máu rỉ ra từ khóe miệng, cậu nuốt một ít vụn máu lại vào phổi. Đội viên cao gầy thở dốc, lần này còn chẳng buồn đảo mắt.
"Vậy thử thêm lần nữa. Giữ viên cuối cho bản thân."
—Chẳng lẽ kiếm thuật không bao giờ có thể mạnh hơn súng đạn?
Mùa hè năm đó, cậu nhóc đầu nấm ngang bướng quay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh mình rời khỏi nhà. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, Còn tùy vào người dùng.
—Vậy con sẽ trở thành người mạnh nhất!
Người đàn ông hơi mỉm cười, vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng cậu nhóc đã ghét bỏ tránh đi.
Hoshina nhìn lưỡi kiếm trong tay, nhớ lại lời cha cậu từng nói năm đó. Con quái vật trước mặt lại mở ra những phiến lá răng cưa. Họ đã tấn công thứ vật chất hệ keo bên trong không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ lát sau, nó sẽ lại hồi phục như cũ.
Đội viên cao gầy thở dài. Có lẽ liều mạng là một căn bệnh truyền nhiễm, mà anh ta chính là kẻ xui xẻo nhiễm phải. Khẩu súng trong tay nặng tựa ngàn cân, nhưng anh ta vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng nâng lên.
Tại Căn cứ Hải quân Ariake, các trưởng phòng điều khiển ngạc nhiên nhìn hai con số đột ngột tăng vọt trên màn hình.
"Số 1407, sức chiến đấu kích hoạt, 62%."
Năm ấy, cha từng nói với cậu.
Đạn sẽ có lúc hết.
Nhưng chỉ cần kiếm còn, con người vẫn có thể phá bỏ giới hạn.
"Số 1519, sức chiến đấu kích hoạt, 89%!"
>>
Hoshina đột ngột hạ thấp trọng tâm, quanh thân ẩn hiện các vệt sáng màu tím. Cậu băng qua mạng lưới xúc tu chằng chịt, tựa như một ánh sao băng trong đêm tối. Lưỡi kiếm mạnh mẽ đâm về phía hạt nhân được bảo vệ trong đám chất nhầy, rạch ra một vết rách nhỏ. Có chất lỏng màu xanh lục phun ra, nhưng lỗ hỏng dần lành lại nhanh chóng.
Hoshina không dừng lại suy nghĩ, dồn trọng lượng cơ thể lên chuôi kiếm, vặn cổ tay, chém thêm một đường. Một viên đạn xuyên qua khe hở, nhắm thẳng đến vị trí hạt nhân. Nhưng quái vật bỗng bung mở những phiến lá răng cưa, phun ra một loạt chất nhầy.
Lại một tiếng súng vang lên, đội viên cao gầy bắn ra viên đạn cuối cùng. Có điều, xúc tu đã kịp làm nó chệch hướng, thành ra chỉ sượt qua quả cầu thủy tinh sặc sỡ. Hoshina tính đâm cả thanh kiếm qua khe hở, nhưng một chiếc xúc tu đã đâm xuyên xương bả vai cậu từ phía sau.
Tay trái cậu thõng xuống, Hoshina bất lực nhìn lưỡi kiếm chỉ còn cách hạt nhân mười mấy cen-ti-mét.
Quái thú trước mặt lại bắt đầu vươn ra những chiếc xúc tu đầy gai nhuốm độc, nhưng ngay giây sau, tất cả đều đã bị chém đứt.
Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Rồi có ai đó đột ngột kéo cậu lại.
Lực tay đối phương rất lớn, lớn đến mức dây thần kinh vốn tê dại lập tức cảm thấy đau. Cảm giác này có chút quen thuộc, Hoshina hơi ngẩn ngơ, không khỏi nghĩ đến cái tên tóc xù như mào gà, vành mắt thâm quầng, từng nói với cậu "Đi đấu với tao một trận".
"Thất thần bây giờ là mày muốn chết hả!?"
Ai đó tức tối hét lên với cậu, nhưng âm thanh truyền tới tai đã trở nên xa xôi mờ nhạt. Có lẽ chỉ số sinh tồn của cậu đã xuống dưới 30%. Hoshina cố gắng điều chỉnh tiêu cự, bất ngờ nhận ra Narumi vội vã chạy lại đây trông cũng thảm vô cùng.
Chức năng phòng hộ của đồng phục chiến đấu đã hỏng hết, mặt nạ không biết bị quẳng đi nơi nào. Phần da lộ ra đều chồng chất vết thương lớn nhỏ, nửa mặt thì toàn là máu.
Gì chứ, còn tưởng lợi hại thế nào.
Hoshina đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ. Rõ ràng Narumi trước mặt người khác luôn tỏ ra cao ngạo khó gần. Nhưng trong ký ức của cậu, hắn đều trông chẳng ra làm sao: Người này sẽ mặc áo thun loại bình dân ngồi chơi game, sẽ luôn dán mắt vào điện thoại, hở tí là thu tiền nhanh như chảo chớp, sẽ cướp đồ ăn vặt của cậu, sẽ hùng hổ đòi cậu đánh thêm một trận.
Trong một thoáng chạm mắt ban nãy, cậu có thể trong đôi mắt ngông cuồng của đối phương là cặp đồng tử vũ khí chuyên dụng có thể thấy trước tương lai.
Và sự quan tâm lẫn vẻ căng thẳng không thể giấu diếm.
"Tôi sẽ chém mở lớp vỏ trong cùng."
Do mấy lần liên tiếp bùng nổ sức chiến đấu, Narumi nhất thời bị ù tai, nhưng hắn vẫn nghe ra người kia nói khẽ một câu. Cái tên có cặp mắt luôn cong lên như trăng lưỡi liềm, khóe miệng khi cười sẽ để lộ hai chiếc răng nanh giờ trông hoàn toàn nghiêm túc.
Narumi không hỏi lại, cũng không phản đối, chỉ đơn giản vác súng lên vai, nheo một mắt.
"Vậy tới đi. Còn lại cứ giao cho tao."
>>
"Tín hiệu quái vật tại vườn Meiji Jingu Gaien đã biến mất!"
"Tín hiệu quái vật tại công viên Kansen-en đã biến mất!"
"Tín hiệu quái vật tại công viên Shinjuku-Chuo đã biến mất!"
Khi Hasegawa chạy tới công viên Shinjuku-Chuo, chân trời đã hiện lên vệt sáng mờ, một vài đội viên đang xử lý hiện trường. Một đội viên cao gầy được quân y khiêng ra, miệng kêu không ngớt "chết mất chết mất". Narumi Gen đứng bên cạnh một chiếc cáng cứu thương khác, chỉ vào Hoshina Soushirou đang hôn mê, nhíu mày hỏi. "Tên này bao giờ mới tỉnh?"
Hasegawa bỗng nhớ đến ngày trước kỳ tập huấn, Đội trưởng Shinomiya Isao từng nói với Narumi rằng, Cậu còn phải học nhiều lắm. Tên nhóc khi ấy còn đầy vẻ khinh thường. Nhưng một đội viên trên trực thăng khi nãy kể với ông, Narumi thiếu điều kéo cổ áo phi công, dí người ta sao không lái nhanh lên.
Tên nhóc vốn không coi ai ra gì, từ bao giờ học được cách quan tâm người khác vậy?
Sau đêm ra quân thi hành nhiệm vụ trên trời rơi xuống này, lịch tập huấn buộc phải sắp xếp lại. Dù sao một phần ba quân số đã nhập viện, số còn lại không ít thì nhiều cũng chấn thương.
Narumi nằm trên giường bệnh ba ngày, nằm đến mức không chịu nổi nữa. Bản thân là thiên tài, khả năng hồi phục đương nhiên cũng xịn xò không kém. Hắn lén trốn về phòng tập dưới lòng đất, chơi game liền tù tì mấy tiếng, nhưng lại thấy hơi buồn chán.
Hoshina Soushirou lúc sau hôn mê liên tục hơn mười tiếng. Cậu chỉ nhớ mình đã mơ rất nhiều thứ, mơ thấy nhiệm vụ lần này, mơ thấy cha cùng anh cả, mơ thấy kiếm của mình, và mơ thấy người không nên xuất hiện trong mơ.
Cậu mơ thấy bản thân khi còn nhỏ, tay ôm kiếm, vui vẻ chạy nhanh trên hành lang uốn khúc, nhưng vừa ngẩng đầu đã nghe thấy có người nói, Bỏ đi thôi. Nhóc con Hoshina ngơ ngác đứng đấy, mãi cho đến khi có một người đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Người đó trông khá đẹp trai, nhưng vừa mở miệng đã khiến người khác dở khóc dở cười.
"Đừng nghe chúng nó sủa!"
Mấy ngày sau, cái kẻ khiến người khác dở khóc dở cười ấy đi vào phòng bệnh của cậu, tay cầm hai phần hamburger.
"Đến thăm người bệnh không phải nên mang hoa hay đồ ngọt sao?"
Đối phương không nói gì, chỉ nhét hamburger vào miệng cậu. Hoshina bất đắc dĩ muốn cười, nhưng lại không dám cười to, xương sườn gãy còn chưa lành hẳn. Kẻ kia chẳng những không thấy "quà thăm bệnh" này có gì không phù hợp, còn vừa ăn khoai tây chiên vừa nói.
"Mấy thứ hoa hòe hoa sói ấy ăn no được chắc?"
Hoshina ăn burger, cuối cùng vẫn hỏi. "Lần này bao tiền?"
Narumi không rõ đối phương có đang cố ý không, chỉ hung dữ liếc cậu một cậu.
Tóc Quắn với Cận Thị cũng đến thăm, mang theo hoa quả và bánh ngọt. Hoshina híp mắt cười cảm ơn, thầm nghĩ: Tuy không phải Mont Blanc, nhưng ít nhất không phải burger.
Cận Thị ngồi xuống, lời đầu tiên nói ra lại là câu xin lỗi. "Tụi tui biết ông ở chỗ đó, nhưng không kịp chạy đến."
Đầu Nấm xua tay, ra hiệu không cần để bụng. "Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu."
Narumi vừa nghe ba người nói chuyện vừa cúi đầu chơi điện thoại. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu được một chuyện: Rõ ràng đều là chơi game, chơi ở đâu cũng vậy, nhưng bên cạnh có thêm ai đó, dường như lại vui vẻ hơn một chút.
Hắn đang định sang tháng sẽ mua lại đĩa game mới ra, giờ đang lượn forum xem quần chúng đánh giá.
"Phải rồi." Tóc Quắn nhớ ra một chuyện, liền nói với Hoshina. "Nghe nói những ai có biểu hiện xuất sắc trong nhiệm vụ vừa qua sẽ được khen thưởng đặc biệt. Biết đâu khi ông xuất viện liền được phong trở thành Tiểu đội trưởng?"
Hoshina thuận miệng đáp "Biết đâu đấy", nhưng cậu hiểu rõ, một đòn trí mạng cuối cùng vào quái thú thật ra không phải của cậu.
Cậu vô thức nhìn về phía Narumi, bất ngờ phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Trái tim dường như đập nhanh hơn hai nhịp, nhưng lại cũng không nhanh đến vậy. Hoshina giả vờ điềm tĩnh thu lại ánh mắt, nhưng vì quá căng thẳng mà bỏ lỡ mất một câu của Tóc Quắn.
Còn bên phía kẻ nhìn chằm chằm người khác rồi bị phát hiện, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nhận ra một sự thật.
Đợi đến khi hắn mua được game mới, Đầu Nấm đã đi rồi.
Việc này làm Narumi Gen có hơi không vui.
Hắn vốn định hôm sau mang máy chơi game đến bệnh viện, nhưng giữa đường lại nhận được thông báo nhiệm vụ. Quái lần này chỉ có độ mạnh 5.5, nhưng để cẩn thận, Hasegawa vẫn tự mình dẫn đội, chỉ để các thành viên thuộc trại tập huấn bị thương nhẹ tiêu diệt quái dư. Kết quả là Narumi gặp lại hai gã Kansai chuyên gây sự sau nhiều ngày không đụng mặt.
Mà điều này lại nhắc hắn thêm một chuyện: Về sau, cơ hội Đầu Nấm gặp hai gã này có khi còn nhiều hơn gặp hơn.
Vì thế, lại càng không vui.
Cơ mà, hắn đâu phải loại người để chuyện riêng ảnh hưởng việc chung. Hắn chỉ "thỉnh thoảng" "lỡ" cướp mất quái của hai gã đó thôi.
Lúc sau, đến Tóc Quắn cũng nhìn ra có gì đó sai sai, hóng hớt hỏi Cận Thị, Narumi chẳng lẽ vẫn ôm thù chuyện hai tháng trước à. Cậu bạn cùng phòng thẳng tính lắc đầu, căn bản không hiểu nổi chuyện gì ra chuyện gì.
Hasegawa nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, chọn không nói gì.
Lần kế tiếp Hoshina gặp Narumi, đối phương đưa cho cậu nào là máy chơi game, manga, cùng đồ ăn vặt.
"Chỗ này hình như là bệnh viện."
"Liên quan gì?"
Cả hai lại cùng nhau chơi game, đọc manga, ăn đồ ăn vặt. Hoshina sau một lúc thấy hơi mệt, liền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe người kia kể chuyện nhiệm vụ mấy ngày qua.
Narumi nhìn đối phương nhắm mắt, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn ngoan không thể tả, thầm nghĩ, Rõ ràng lần đầu gặp mặt còn ra vẻ bắt tay với mình, sao giờ lại trông y chang trẻ con thế này.
Có điều, khi Hoshina cảm thấy mình sắp ngủ, chợt nghe thấy đối phương hỏi.
"Sau khi đợt tập huấn kết thúc, mày sẽ về lại đội cũ à?"
Narumi Gen mấy ngày qua trong lúc làm nhiệm vụ cũng đã biết thêm được vài chuyện, chẳng hạn như đội Năm không hề coi trọng Đầu Nấm. Nhưng cụ thể mọi chuyện ra sao, hắn cũng không rõ.
Hoshina mở mắt, vừa vặn chạm mắt người kia.
"Sao vậy, đội Một tính nhận tôi sao?"
Cậu hỏi, vờ như đang đùa, nghĩ rằng người kia sẽ chỉ xấu tính đáp lại "Làm sao có thể". Không ngờ, Narumi Gen lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ.
Trong nháy mắt, Hoshina thừa nhận bản thân bắt đầu sinh ra một chút hy vọng cùng mộng tưởng hão huyền. Nhưng chỉ một lát sau, đối phương đã lắc đầu, trả lời đầy khách quan.
"Không thể. Với tình trạng hiện tại, thiên phú kiếm thuật của mày vẫn không thể bù đắp khuyết điểm ở những phương diện khác. Đội Một không có vị trí thích hợp cho mày."
Cậu thờ ơ nhún vai, thầm nghĩ, Còn ngài thì hợp làm đội trưởng lắm.
"Đành chịu vậy."
Trong hệ giá trị của Narumi Gen, sức mạnh là tất cả.
Có sức mạnh mới có thể được người khác tôn trọng, mới có quyền được lên tiếng. Và sức mạnh chỉ có thể dùng nỗ lực bù đắp.
Khi hắn vừa mới tới đội Một, trong một lần làm nhiệm vụ, có một đội viên khi đối mặt với quái vật cỡ lớn đã gần như suy sụp, khổ sở nói, Tôi không chịu được nữa.
Lúc đó, hắn chỉ khinh thường đáp, Vậy nỗ lực hơn đi.
Chỉ là, sau đấy, Hasegawa nói với hắn, Không phải ai cũng giống cậu, nỗ lực không thể thay đổi mọi thứ, cậu quá kiêu ngạo.
Mấy câu này với Narumi luôn là nước đổ lá khoai. Chỉ đến hôm nay, hắn mới sực nhận ra, dù hắn cố gắng thế nào, Đầu Nấm cũng sẽ rời đi.
Suy nghĩ này làm hắn vô cớ cảm thấy khó chịu.
Narumi mấy ngày trời không đến bệnh viện, cũng rất tự giác kiếm chuyện để phát tiết, như bao thầu toàn bộ nhiệm vụ diệt quái. Nhưng bởi liên tục không chấp hành chỉ thị, chưa được hai ngày đã bị cưỡng chế ở lại căn cứ đợi lệnh. Thế là Narumi tìm đến sân huấn luyện trút giận. Khi trường bắn thứ ba bị bắn nổ, loa phát thanh đã truyền đến giọng Hasegawa gào thét. Nhưng thủ phạm vẫn bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục làm theo ý mình.
Học viên trên sân tập nhìn nhau, hai gã Kansai thậm chí bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mãi đến khi Đội trưởng đội Một không chịu nổi, đích thân đến nơi, đấm Narumi một trận trước mặt mọi người.
Narumi không cãi, cũng không quan tâm xung quanh bàn tán cái gì. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, thở dốc. Cuối cùng vẫn là Hasegawa tới, xách đứa nhỏ không làm người khác bớt lo ra ngoài.
"Tôi đã trải qua rất nhiều lần ly biệt chân chính."
Người tiền bối lớn tuổi gõ một cái thật mạnh lên đầu hắn.
"Ra vẻ cái gì?"
-T.B.C-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co