Part 6 (End)
Note:
- Nếu các bạn thích fic này, xin hãy vào link gốc ủng hộ tác giả (https://archiveofourown.org/chapters/146491645)
=*=
Qua một thời gian, Hoshina Soushirou xuất viện.
Tokyo đầu tháng Mười Hai đã chính thức tiến vào mùa đông, cùng với mấy ngày gần đây nhiệt độ giảm mạnh, làm cậu có cảm giác thời gian đã qua rất lâu, dù tính ra cũng mới ba tháng.
Có điều, thương tích của cậu vẫn chưa lành hẳn. Trừ một vài lần tập kiếm, đọc sách trở thành cách giết thời gian duy nhất.
Hoshina không đến phòng tập dưới lòng đất nữa, tự mình nghĩ ra một lý do vô cùng chính đáng: Cơ thể hiện tại chưa phù hợp để tập luyện cường độ cao.
Cậu cứ nghĩ Narumi sẽ cau có tìm mình nói phải trái. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn chẳng hề nói gì.
Không rõ từ khi nào, bầu không khí khi họ ở cạnh nhau đã dần thay đổi, mà Hoshina cũng chưa tìm được câu trả lời.
Rõ ràng mới nửa tháng trước, hai đứa vẫn còn vô tư xán lại nhau cùng chơi game. Vậy mà giờ làm gì đều như đang giấu giếm ý đồ riêng.
Hoshina không biết nên định nghĩa mối quan hệ này là gì. Cậu thừa nhận mình có để ý người kia, cũng biết, với Narumi, cậu có lẽ không giống với mọi người khác. Nhưng "để ý" này có thật là thích không?
Bản thân cậu còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần nghĩ, tỷ như tương lai, tỷ như những dự định sắp tới.
Trước đó, cậu luôn nghĩ tên kia trẻ con, nhưng thực tế, cậu cũng chưa đủ trưởng thành.
Có một vài chuyện, không phải cứ ngẫm nghĩ qua loa thì sẽ thông suốt.
Chỉ là, Narumi Gen không cho cậu nhiều thời gian hơn.
"Ngày nghỉ cuối cùng này, mày có muốn ra ngoài chơi đâu đó không?"
Đây chắc là Hoshina lần đầu tiên thấy Narumi mặc thường phục ra ngoài, cũng là lần đầu tiên cậu ở trên tàu điện, nhìn thấy vùng biển bao quanh Tokyo.
Tàu điện chật như nêm, cả hai khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi tương đối yên tĩnh.
Hoshina tò mò nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi. "Nhỡ bây giờ quái thú xuất hiện thì phải làm sao đây? Tôi còn không mang kiếm."
Người kia lườm cậu. "Đừng có gở mồm."
Thực ra, Hoshina không biết hôm nay mình may mắn hay xui xẻo, tuy không có quái thú nhưng cũng không ăn được món bánh Mont Blanc thầm thương trộm nhớ bao lâu: Do sự kiện quái thú lúc trước, quán cafe trước ga Shinjuku hiện đang tạm thời đóng cửa.
Hoshina đứng trước cửa tiệm, đọc đi đọc lại thông báo treo trước cửa, không khỏi thở dài. Narumi đề nghị đổi chỗ khác, nhưng ai đó ở phương diện này lại cực kỳ cứng đầu.
Hắn cũng không giục thêm, chỉ chau mày chờ bên cạnh. Hoshina nghe được một nhóm học sinh nữ đi ngang qua nhỏ giọng bàn tán "Trông anh kia đẹp trai nhỉ" "Nhưng nhìn dữ quá", bỗng hơi buồn cười, quay người nhìn cái tên mặt mày chù ụ kia, nói.
"Vậy đi chỗ nào cậu biết đi, đâu cũng được."
Narumi vừa định mở lời, đối phương đột nhiên giơ lên một ngón tay.
"À, tôi không muốn đi chỗ đông người."
Ngón thứ hai.
"Mấy chỗ kín cũng không muốn lắm, như trung tâm mua sắm hay trung tâm trò chơi."
Ngón thứ ba.
"Công viên giải trí cũng thôi, giống hẹn hò lắm."
...
Khi Hoshina đưa điều kiện thứ sáu, Narumi thật sự nhịn hết nổi, sắp cáu đến nơi. "Đây mà là 'đâu cũng được' của mày à!?"
Đầu Nấm nghĩ nghĩ một chút, hình như cũng hơi quá đà, nhưng không tính rút lại điều nào.
Cuối cùng, thiên tài gặp đâu giết đó đành chịu khuất phục trước mắt híp ngây thơ vô tội.
Hoshina tưởng Narumi sẽ đưa mình đến một vùng ngoại ô nào đó hơi xa. Nhưng sau mấy lần đổi tàu, khi đi ra từ nhà ga, cậu chỉ nhìn thấy một khu dân cư khá bình thường.
Narumi không giải thích thêm gì, chỉ dẫn cậu đi qua hai con dốc, rồi dừng lại trước một công viên nhỏ, hờ hững nói. "Đây từng là nhà tao, sau cháy hết, chuyển thành công viên."
Hoshina có biết qua quá khứ của Narumi: Hắn mất gia đình trong một lần quái thú xuất hiện, về sau lớn lên trong cô nhi viện. Cậu vốn nghĩ người này không thích hoài niệm quá khứ, ánh mắt hắn sẽ vĩnh viễn chỉ hướng về phía trước.
Narumi tìm đại một băng ghế dài ngồi xuống, duỗi tay chỉ sang một hướng khác, nói. "Đi về phía bên kia, băng qua ba ngã tư, sẽ đến cô nhi viện hồi trước tao ở."
Hoshina dường như đoán được hắn muốn nói gì.
"Trước khi vào Lực lượng Phòng vệ, tao chỉ biết có hai chỗ này."
>>
Narumi kể cậu nghe một câu chuyện. Trong truyện, nhân vật chính là một tên nhóc có tuổi thơ không được hạnh phúc cho lắm.
Với tên nhóc, hình ảnh mái nhà vĩnh viễn dừng lại vào một ngày phố xá chìm trong biển lửa, chỉ còn đất đá và gạch vụn. Nó từ nhỏ chưa từng có tiệc sinh nhật, cũng chưa từng được đi công viên. Thời gian trong cô nhi viện không mấy vui vẻ. Ai cũng nói, ánh mắt thằng nhóc này thật đáng sợ.
Trưởng học chỉ toàn những đứa vừa ngốc nghếch vừa yếu đuối. Rõ ràng chúng nó chẳng làm được gì nhưng vẫn được thầy cô cổ vũ, ba mẹ ngợi khen. Có một lần, tên nhóc cãi nhau với bạn cùng lớp. Nó nói, Ông già Noel không tồn tại. Đứa nhỏ cãi nhau với nó đáp lại, Ông già Noel có thật, vì mày là trẻ hư nên mới không có quà.
Sau đó, tên nhóc lớn lên, có một ít "bạn bè", bắt đầu trốn học, chơi game, đánh nhau, bị mấy người lớn cao cao tại thượng dạy đời. Họ nói với nó rằng, đời cậu sẽ chỉ mãi thế này thôi, điểm cao đến mấy, lớn lên cũng chẳng làm được trò trống gì.
Nhưng khi quái vật xuất hiện, mấy người lớn đạo mạo ấy lại sợ đến run rẩy. Giữa đám đông hoảng loạn tháo chạy, chỉ mình tên nhóc đi về hướng ngược lại, dùng tay không bứt đứt xương quái vật.
Ở đoạn kết, tên nhóc được xách về Lực lượng Phòng vệ.
Narumi nói, lý do đồng ý tham gia chỉ là để chứng minh chính mình, không còn gì khác.
"Vậy nên, những chỗ tụi mày nói, tao đều chưa từng đến, kể cả tháp Tokyo hay Skytree. Về sau làm nhiệm vụ cũng có ngó qua, nhưng thật sự rất chán."
Narumi lúc nói mấy lời này đều hờ hững như không, chỉ có giọng nói ngày càng nhỏ lại.
Hoshina ngẩn người, phát hiện hóa ra người này vẫn còn nhớ một câu mình thuận miệng hỏi lúc đầu.
Thật ra vừa nãy cậu muốn hỏi người kia một câu: Khi cậu nhảy ra khỏi trực thăng, thực sự chỉ để chứng minh bản thân thôi sao? Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không cất lời.
Cậu lấy điện thoại ra xem thời gian, rồi bước nhanh đến chỗ người kia. Trước ánh nhìn khó hiểu của Narumi, Hoshina chìa tay, giống như lần đầu gặp gỡ.
"Nào, cùng đi xem thành phố cậu "vô tình" bảo vệ. Coi như đi chơi với tôi."
Narumi Gen chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn được một người xa lạ dẫn đi vòng quanh Tokyo. Hoshina tìm thấy một bản hướng dẫn du lịch, lên kế hoạch các địa điểm, nhưng vì thời gian có hạn, cả hai chỉ có thể đi lướt qua một lượt.
Họ cùng đi đến Asakusa, chỉ không vào cổng Kaminari-mon. Dù vậy, hai người vẫn kịp thấy bóng tháp Skytree trên cây cầu cách đó vài khu nhà. Họ dạo quanh Akihabara, mua một vài đĩa game; Narumi tuy tò mò nhưng vẫn từ chối ghé quán cafe hầu gái kế bên. Họ tới Yoyogi, viếng đền Meiji Jingu, tiện đi qua Shibuya, xoa tượng chó Hachiko. Cả hai tìm được một tiệm sushi gần đấy, dù chẳng biết có đúng đặc sản Tokyo không, nhưng chí ít trong tên có chữ "Edo".
Hoshina còn muốn đến tháp Tokyo, nhưng Narumi biết vết thương của cậu chưa lành hẳn, nói để lần tới đi. Cậu thuận miệng đồng ý, Được, tôi vẫn còn muốn ăn Mont Blanc ở đây.
Cả hai cùng im lặng, rồi một người cất tiếng "Ừm".
Tàu điện khi về không đông như lúc đi. Khi chờ xe, một em bé bên cạnh líu lo nói, Không biết Giáng sinh năm nay, ông già Noel sẽ tặng gì cho con nhỉ. Người bố ôm lấy bé, còn người mẹ cười đáp, Là gì nhỉ, bố mẹ cũng không biết nữa.
"Cậu có thể không tin ông già Noel." Hoshina huých nhẹ vai Narumi. "Nhưng chính cậu đã cho người khác cơ hội tin tưởng."
>>
Đoạn cuối trước khi về đến căn cứ là một con đường băng qua biển, nhưng do trời tối, Hoshina chỉ có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ.
Cậu ngồi đó một lúc, toàn thân mệt rã rời. Ngay lúc hai mắt dần díp lại, cậu bỗng nhớ ra một điều, liền vội vàng lục túi xách. Cậu lấy ra một chiếc hộp, đưa nó cho người kia.
Narumi không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy. Khi mở ra, hắn nhìn thấy bên trong là bọc bảo vệ cho gamepad.
Hoshina ngáp một cái, giải thích. "Vừa nãy tôi mua ở tiệm game. Quà Giáng Sinh đến muộn."
Trên mảnh đất hoang phế, một thiếu niên ngồi xuống, tặng cho nhóc con nhân vật chính một món quà Giáng Sinh đến muộn nhiều năm.
Narumi nhìn chiếc hộp trong tay, im lặng hồi lâu, rồi nói không đầu không cuối. "Mày không cần phải quan tâm kẻ khác nói gì. Mấy thứ không phù hợp với thời đại đều nhảm nhí hết."
Hoshina nghiêng đầu, tính làm bản thân tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không hiểu tại sao người kia lại nói những điều này.
"Ý tao là..." Narumi ngừng lại như đang tìm đúng từ. "...kiếm thuật của mày rất mạnh. Nên dù tương lai mày ở đâu, cũng đừng để người khác ảnh hưởng. Mấy tên đần đó chả hiểu gì hết."
Hoshina thấy hơi buồn cười. Rõ ràng cậu chưa bao giờ định từ bỏ kiếm thuật. Mặc cho cậu đã bị phủ nhận vô số lần suốt những năm qua, suy nghĩ cậu vẫn chẳng hề dao động, dù chỉ một giây. Vậy tên này lo lắng làm gì?
Nhưng nghĩ lại, hình như cậu chưa lần nào chia sẻ tâm tư bản thân với Narumi. Với người kiêu hãnh như hắn, nói ra những lời trên hẳn đã là sự quan tâm lớn nhất rồi.
Tàu dừng ở ga kế tiếp, một tốp học sinh vừa nhỏ giọng cười đùa vừa xuống tàu.
Hoshina tính làm dịu lại bầu không khí, nhưng vừa cất lời lại không khỏi thấy hơi lo lắng. "Chẳng phải mấy ngày trước cậu còn nói 'thiên phú kiếm thuật của mày vẫn không thể bù đắp khuyết điểm ở những phương diện khác' sao?"
"Đấy là hiện tại." Lần này, Narumi rất nhanh đã nói thẳng. "Nếu một ngày, mày kích hoạt được 100% sức chiến đấu, mày nghĩ mấy kẻ đó còn có thể lảm nhảm gì?"
Cậu bật cười. "100% quá khó rồi."
"Nhưng tao biết mày có thể."
Narumi lúc nói những lời này không hề ngập ngừng, thậm chí còn chẳng dùng một từ chủ quan hơn như "mong". Hắn chỉ như đang tường thuật một sự thật khách quan, một việc hắn biết chắc chắn sẽ xảy ra.
Hoshina bỗng nhớ lại những lời anh trai nói khi rời nhà năm ấy, rằng anh cậu chọn súng để cứu được nhiều người hơn.
Nhưng nếu, nếu một ngày, cậu có thể kích hoạt 100% sức chiến đấu, liệu lưỡi kiếm của cậu có thể nhanh hơn súng đạn và cứu được nhiều người hơn không?
Bình thường, cậu có lẽ đã cười phá lên vì ý nghĩ ngây thơ này, nhưng lời của người kia dường như có sức thuyết phục kỳ lạ, làm cậu bỗng mong đợi đến ngày mình có thể trở thành như vậy.
Cậu bất chợt có một linh cảm rằng có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, người đang đứng trước mình sẽ trở thành trung tâm của Lực lượng Phòng vệ với rất nhiều người theo sau.
Không được tận mắt chứng kiến cảnh ấy thì thật tiếc.
"Narumi."
Narumi ngạc nhiên, Đầu Nấm chẳng mấy khi gọi tên hắn. Hắn quay đầu qua, chưa kịp hiểu gì đã bị đối phương bất ngờ túm lấy hắn, hôn một cái.
Gương mặt đối phương đột nhiên phóng to trước mắt, và tiếng đoàn tàu di chuyển cũng không thể che khuất nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực hắn. Narumi hơi cảm thấy ngón tay người kia chạm vào gáy mình, nhưng khi hắn tỉnh ra, Đầu Nấm đã ngồi xuống, ổn định tư thế, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Mày làm cái gì vậy!?"
Hắn la lớn, nhất thời quên mất cả hai vẫn còn đang ở trên tàu. Một vài hành khách cùng toa nhíu mày nhìn qua.
"Phản ứng dữ thế? Đừng nói đây là nụ hôn đầu của cậu nhé."
"Tất nhiên là không!"
Hoshina gật đầu như đang nghiền ngẫm gì đó, không vội nhìn đi chỗ khác. Narumi trông vẫn hùng hổ, có điều hai vành tai đã đỏ bừng.
Hoshina muốn bật cười nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới. Cậu ngáp một cái, tiếp tục hỏi. "Vậy giờ cậu đã hẹn hò chưa?"
"Chưa!" Một câu này lại cực kỳ tự tin.
"Vậy sao."
Narumi cảm thấy vai mình bị đè xuống, hóa ra đối phương đang dựa lên. Hoshina thay đổi tư thế cho thoải mái rồi nhắm mắt.
"Đầu Nấm, mày đừng có ngủ. Giải thích rõ ràng mọi thứ cho bố!!"
Hoshina biết cậu còn rất nhiều chuyện cần lo. Có lẽ đã đến lúc thay đổi môi trường. Không biết đội Hai hay đội Ba ở Tokyo có vị trí phù hợp cho cậu không?
Nhưng tất cả những điều này, hãy cứ chờ đến sau khi ngủ dậy.
Cậu nói nốt một câu cuối với người kia trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Trùng hợp thật, tôi cũng chưa."
-END.-
Author's Note: Fic này viết không được suôn sẻ lắm, tui bị writer's block mấy lần ở khúc giữa, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành!!
Đây là câu chuyện về hai viên ngọc thô mài giũa lẫn nhau để rồi cùng trở thành những vệ binh hàng đầu.
Tui cũng tự ý thêm một ít nhân vật và giải thích cá nhân. Đại khái fic này thể hiện suy nghĩ của tôi về Narumi và Hoshina trong giai đoạn ở spin off Side B.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây *cúi chào*
Editor's Note: Đây là fanfic dài nhất mình từng edit từ trước tới nay. Bản thân mình cũng không nghĩ có thể hoàn thành fic này nhanh đến vậy. Cảm ơn các bạn đã đọc, ấn sao, bình luận suốt quãng thời gian mình đăng fic này ;; w ;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co