𝟙
Khói bụi từ xác con Honju phủ lên một khoảng rộng của thành phố. Vị chỉ huy Đội 1 - Narumi Gen vẫn luôn trong dáng vẻ uể oải đang vác GS-3305 trên vai, anh ta đưa tay gãi mái tóc hai màu bù xù của mình.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn anh tưởng, thật sự là có hơi thất vọng khi quái đợt này khá yếu, còn không đủ để anh làm nóng người nữa. Nhưng đống đổ nát do kích thước quá khổ của nó để lại thì thật sự là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Chỉ riêng việc thu dọn đống đổ nát này thôi chắc cũng đủ khiến đội hậu cần đau đầu suốt nhiều ngày rồi.
Đang định quay lưng bước đi để tìm chỗ cày tiếp con game đang dở trận, đôi mắt anh bỗng khựng lại.
Phía sau một bức tường đổ sập, phát ra tiếng động nhỏ. Narumi nheo mắt cố gắng nhìn qua lớp khói bụi. Giữa đống gạch vụn và một mảng tường lớn bị đổ sập xuống là một thứ gì đó đang cố gắng để thoát ra.
Phản ứng đầu tiên của Narumi là nghĩ đến một con Yoju còn sót lại sau khi Honju bị tiêu diệt.
Nghĩ vậy, Narumi định xử lý nốt con quái dư phiền phức kia rồi mới quay về tiếp tục trận game còn dang dở. Anh dùng lực để đẩy mảng tường bị đổ sập đó ra, bên dưới đống đổ nát lại không phải quái dư như anh đã nghĩ mà là bóng người nhỏ bé đang lồm cồm bò dậy khi đã có được không gian đủ rộng để đứng dậy.
Là một con nhóc.
Một đứa con gái khoảng sáu, bảy tuổi.
Nhưng điều khiến Narumi phải đứng hình mất ba giây không phải là sự xuất hiện của một đứa trẻ ở giữa đống đổ nát, bởi vì không loại trừ khả năng vẫn còn dân cư bị kẹt lại trong khu vực truy quét. Thứ mà anh chú ý hơn cả là diện mạo của nó.
Đôi mắt sắc sảo, mái tóc, và thậm chí là cái khí thế ngạo mạn, bất cần đời kia... giống anh đến chín, mười phần.
Bộ suit trên người con bé mang thiết kế quen thuộc của Lực lượng Phòng vệ, nhưng từng đường nét đều tinh xảo và hiện đại hơn hẳn tiêu chuẩn hiện hành.
Mà lạ là con nhóc này lại không hề khóc lóc hay tỏ ra sợ hãi. Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên người Narumi. Nó chớp mắt, rồi thản nhiên phủi phủi bụi trên quần áo, rồi lững thững bước về phía anh.
"Ba..., ba trẻ ra sao? Chỗ này lạ quá. Con không thích."
Cái giọng kênh kênh, dứt khoát và có phần ra lệnh kia nghe thật sự đáng ghét - một bản sao hoàn hảo của chính anh. Thế nhưng, ẩn sâu trong tông giọng non nớt ấy, Narumi lại nghe ra một nỗi đau buồn khó tả, một sự kìm nén không nên có ở một đứa trẻ.
Nhưng khoan đã. Nó vừa gọi anh là gì cơ?
"Ba?!"
"Gì? Khoan..., từ từ..."
"Ai cơ? Ta á?"
Narumi sổ một tràng liên tục không ngừng mà suýt thì cắn phải lưỡi mình. Anh trố mắt nhìn sinh vật nhỏ bé cao ngang hông mình trước mặt.
Gì chứ? Đến một mảnh tình vắt vai anh còn chưa có, tiền lương đem nướng hết vào game với mô hình thì đào đâu ra một đứa con gái lớn đùng thế này?
"Này nhá, ta nói cho nhóc biết, có là fan hâm mộ cuồng nhiệt đến cỡ nào thì cũng đừng có nhận vơ thế chứ!"
"Nhận vơ? Tại sao con phải làm thế chứ!" - Con nhóc nheo mắt, ra chiều khá bực bội nhìn Narumi.
"Phải! Chứ không lẽ nào một kẻ thậm chí còn chưa được nắm tay người khác giới thì nhóc lòi đâu ra mà cứ liên mồm gọi 'ba' với chả 'con'?!" - Narumi lại nói một hơi thật dài, không để con bé kia kịp đáp lại anh đã tự rơi vào trạng thái 'tự luyến' bản thân. - "Ta biết ta đẹp trai, thiên tài và hoàn hảo rồi, nhưng cũng không nhất thiết nhận bừa ta làm 'ba' chứ!"
Nó nhăn mặt nhìn Narumi đang 'flex', hay đúng hơn là tự luyến về bản thân. Hơn nữa ai bảo mẹ nó là con gái bao giờ? Rõ ràng là ba nó đang tự tưởng tượng ra cái gì rồi...
Ai biết rõ ba nó là người thế nào, một người tự cao, thích thể hiện và đặc biệt rất tự luyến. Dĩ nhiên là ấn tượng của nó về người ba trong tương lai của mình.
Nhưng ai mà ngờ được thời còn trẻ ba nó lại có cái mặt giời ơi đất hỡi này đâu chứ! Hay do thời gian nên ba nó mới thay đổi?
Mở mang tầm mắt thật.
...
Sau một hồi "tra hỏi", hoặc đúng hơn là cuộc trò chuyện/cãi vã đầy hoang mang với một đứa chả biết đến từ đâu mà cứ gọi mình là 'ba' thì Narumi cũng nắm được vài thông tin cơ bản.
Con nhóc tên là Narumi Ai, bảy tuổi và là con gái đầu lòng của anh với một người nào đó mà hiện tại anh vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào để biết được người đó là ai.
Ừ, rồi, đúng con gái anh rồi. Mang cả họ Narumi cơ mà...
Theo lời Ai, con bé được sinh ra ba năm sau thời điểm hiện tại. Còn bản thân nó thì đã bảy tuổi ở dòng thời gian của mình.
Nói cách khác, Ai đến từ tương lai cách hiện tại khoảng mười năm.
Có lẽ trong lúc giao chiến với một thực thể Kaiju có năng lực đặc biệt nào đó ở tương lai, dòng thời gian đã bị đảo lộn, vô tình ném con bé về quá khứ này cũng nên.
Mà đó chỉ là suy đoán cá nhân của anh thôi.
Không có gì để chắc chắn cả.
"Vãi thật, ta vậy mà hai năm sau sẽ yêu rồi cưới ai đó và tiếp sau đó một năm là nhóc ra đời á? Vô lý!"
Rõ vô lý.
Nhưng mà con nhóc này biết tất cả mọi thứ về anh cơ! Thế quái nào mà nó lại biết được nhỉ? Nghe như một đứa 'Stalker' trong hình hài một đứa con nít vậy!
"..."
Narumi im lặng nhìn nó, anh vịn vào vai nó rồi quay quay mấy vòng rồi lại nhấc nó lên để nhìn cho kĩ khiến nó bực mình gạt phắt tay anh ra.
Con nhóc này...
Hỗn thật sự.
Có còn coi Narumi Gen đây là ba của nó không mà nó dám làm thế hả?!
...
Nhưng mà nhìn tổng thể thì con bé lại cực kì giống anh, hệt như một bản sao thu nhỏ của anh nhưng nuôi tóc dài hơn thôi vậy.
Cơ mà anh thật sự cho nó nhuộm quả đầu này giống mình à? Hay mẹ nó có cho nhuộm không?
"Tóc là con nhuộm theo ba đó." - Còn chưa kịp để Narumi thắc mắc thì Ai đã trả lời cho cái suy nghĩ đó của anh luôn rồi.
"Hừm hừm..." - Anh gật gù nhưng vẫn không tin được những gì đang xảy ra trước mắt. "Khó tin thật đấy... Hay do ta chơi game nhiều quá nên sinh ra ảo giác?"
"Chậc!"
"Nhóc con, mi vừa tặc lưỡi với bổn thiếu gia đây đấy hả!?"
Cái ánh mắt của con bé này!
Narumi ghét.
"Con nhãi ranh này!?"
...
Tuy nhiên, có một ẩn số lớn mà Narumi từ nãy đến giờ vẫn chưa thể cạy miệng con bé.
Mẹ nó là ai?
Mỗi khi Narumi vô tình hay cố ý nhắc đến "mẹ" của nó thì bầu không khí xung quanh con bé lập tức thay đổi. Đôi mắt nó tối sầm lại, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vào gấu áo bộ suit đến trắng bệch.
Trẻ con tuổi này lý nào lại 'ghét' mẹ mình đến thế? Nhưng nhìn biểu cảm của Ai, Narumi cũng thừa thông minh để nhận ra đó không phải là ghét bỏ. Đó là sự trốn tránh, một nỗ lực giấu diếm vụng về nhưng kiên quyết.
Thông thường, trẻ con ở tuổi con bé này thì đáng lẽ phải vô tư kể về gia đình của mình mới phải. Nhưng mỗi lần anh vô tình nhắc đến người kia, Ai đều khép chặt bản thân lại như một con nhím nhỏ.
Rất kì lạ!
Dường như là có một bí mật nào đó ở tương lai mà nó không thể nói.
Không đúng, là đang cố tình trốn tránh mới phải. Một bí mật đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt vọng đến mức có thể khiến cả anh và đứa nhỏ này đau đớn đến tột cùng nếu chạm vào.
"Này, đi thôi," - Narumi thở dài, chìa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt con bé.
Dù sao thì nhìn thế nào, đây cũng rất có thể là máu mủ của anh ở tương lai. Anh không thể bỏ mặc nó ở cái nơi hoang tàn này được.
Ai nhìn bàn tay anh, do dự một chút rồi vẫn quyết định nắm lấy tay anh.
Narumi một tay bế thốc con bé lên, để nó ngồi trong vòng tay của mình. Cho đến tận lúc này, anh vẫn không thể tưởng tượng được cảnh một kẻ như mình sau này lại có thể yêu, cưới và sinh con với một ai đó.
Ai đó... mà anh thậm chí còn chẳng biết mặt.
Con nhóc này nhìn bề ngoài thì gai góc, mạnh mẽ và ngạo mạn y hệt anh, nhưng khi ngồi trong lòng anh, Narumi có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên nhè nhẹ.
Nó nhạy cảm và mong manh hơn so với những gì nó đang cố thể hiện ra bên ngoài rất nhiều.
Trông nó giống hệt như một mảnh thủy tinh cực mỏng vậy. Chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng đủ khiến mảnh thủy tinh ấy vỡ vụn ngay tức khắc.
Đặc biệt là khi nhắc đến 'vùng cấm' bí ẩn.
Narumi ngước nhìn bầu trời xám xịt đầy khói độc của Tokyo, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an đến nghẹt thở.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai của mười năm sau?
_______________________
01/07/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co