𝟚
Tại căn cứ Ariake mọi người vừa thấy một hiện tượng lạ khi mà vị Đội trưởng cao cao tại thượng của họ - Narumi Gen đang một tay ôm bọc khoai tây chiên vừa mua dọc đường về, một tay còn lại thì cắp nách con nhóc bảy tuổi đi nghênh ngang trên sân tập, chuẩn bị hướng về phía nhà ăn.
Nói thật thì từ mái tóc hai màu nổi bần bật của hai người họ, rồi còn cả việc một con bé nhỏ xíu lại mặc đồng phục của Lực lượng Phòng vệ dĩ nhiên đã thành công thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Chung quy lại thì cũng đều là do hiếu kì với 'hiện tượng lạ' mà thôi.
Ai không quá bận tâm đến những ánh mắt đó của mọi người xung quanh. Đôi mắt của con bé cứ đảo quanh, hết nhìn trần nhà lại nhìn đến các bảng điện tử dọc hành lang. Nó nhìn mọi thứ với ánh mắt vừa có nét gần gũi, lại vừa có chút ngơ ngác xa lạ.
Narumi liếc nhìn đứa con gái trong vòng tay của mình, thầm nghĩ trong đầu: Chắc hẳn là mười năm sau cái căn cứ này cũng thay đổi không ít. Cũng chả trách sao con bé thấy lạ.
"Này." Narumi khẽ cúi xuống thì thầm với con bé. "Mười năm sau căn cứ có thay đổi nhiều không?... À mà quan trọng hơn, có được xây thêm phòng game không?"
"Dạ có, ở chỗ con chỗ này được xây lại nhiều lắm, phòng game hình như là do ba đòi xây thêm thì phải..." Ai trả lời thẳng thắn.
Lúc này là Narumi vui như mở hội trong lòng rồi, tâm trạng anh tốt hẳn lên. Phải nói là phấn khích luôn cũng không quá đâu.
"Thế có xịn không? Mà chắc chắn là phải xịn rồi ha! Nghĩ tới cái cảnh mỗi ngày được ở trong đó làm ta thấy phấn khích vãi!"
Ai sắp cạn lời với ba của nó rồi...
"Phòng to, máy xịn, điều hòa mát lạnh... Thế chẳng phải thiên đường sao? Ta ở lì trong đó ba ngày cũng được!"
"Nhưng mà mẹ không cho ba vào."
"..."
Tại sao?
Tại sao khi đã có thứ mình hằng mơ ước rồi mà vẫn không thể chạm tới!
Narumi không phục!
Cái người kia là ai mà dám cả gan cấm cản anh ta chạm đến "cuộc sống" của anh chứ! Không thể nào mà trong tương lai anh lại bị một người nào đó kiềm hãm đam mê được!
Không đời nào!
Ai bĩu môi, không thèm để ý đến phản ứng vừa như trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục của anh nữa, nó lại đảo mắt nhìn xung quanh thì từ phía khúc cua hành lang bỗng xuất hiện một dáng người.
Chỉ đi lướt qua thôi nhưng mà cái bóng người ấy,...
Từ dáng người, cho đến mái tóc nấm màu tím đặc trưng chuyển động nhẹ theo từng bước đi của người ấy, Ai chắc chắn nó không thể nhận nhầm được!
Bởi vì đó chính là cái dáng vẻ mà nó mong ngóng được nhìn thấy nhất suốt từ lúc nó bị ném về quá khứ này.
...Mẹ.
Đôi đồng tử con bé khẽ co lại. Hơi thở của Ai chợt nghẹn nơi cổ họng. Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt từ lúc bị ném về quá khứ bỗng chốc vỡ òa, khiến trái tim nhỏ bé của nó đập thình thịch liên hồi, nhanh và dồn dập đến đau nhói.
Không kịp suy nghĩ.
Cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ.
"Ba! Ba buông con ra!"
Ai đột ngột vùng vẫy dữ dội trong vòng tay Narumi.
"Này! Nhóc làm cái gì vậy?!"
Narumi giật mình, theo phản xạ mà giữ chặt hơn để con bé không bị ngã nhưng rồi thấy nó phản ứng dữ dội quá anh cũng đành buông lỏng cánh tay. Vừa chạm chân xuống đất, Ai đã lao đi như một mũi tên, len lỏi qua dòng người trên hành lang, hướng thẳng về phía bóng lưng đang dần khuất sau góc rẽ.
"Này! Ai!"
Narumi tặc lưỡi, cũng chả kịp suy nghĩ tại sao con bé lại chạy nhanh thế đã vội vàng đuổi theo. Trông cái tốc độ ấy mà xem, mới bảy tuổi đã nhanh nhẹn đến mức này, đúng là con gái của thiên tài có khác.
Narumi thầm tự mãn trong lòng vì có đứa con gái giống mình như đúc.
...
Đến khi Ai chạy tới góc hành lang, nơi ấy đã không còn một bóng người.
Con bé đứng khựng lại.
Ánh mắt không ngừng đảo quanh như cố tìm kiếm thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những gương mặt xa lạ đang tất bật đi qua.
...Đi mất rồi.
Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm.
Nó cắn môi, lặng lẽ cúi đầu.
Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa là con bé đã có thể nhìn thấy người ấy rõ hơn rồi.
...
Narumi chạy theo phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp Ai. Anh chống hai tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi.
"Nhóc chạy nhanh thế làm gì? Định hù chết ta luôn à?"
Ai vẫn im lặng.
Narumi ngẩng đầu nhìn theo hướng con bé vừa chạy. Hành lang phía trước đông kín người của cả Đội 1 đang đi qua đi lại, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.
"Nhìn gì đấy? Nhóc thấy người quen à?"
"..."
Ai khẽ lắc đầu.
"Không ạ, chắc là..., con nhận nhầm người."
Giọng nói bình tĩnh đến lạ, nhưng Narumi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con bé trước khi nó cúi gằm mặt xuống.
Anh nhíu mày.
Rõ ràng... con bé này đang nói dối.
...
Narumi đứng nhìn con bé một hồi, anh thấy vành mắt nó đỏ hoe như sắp khóc. Mà trẻ con hay khóc chắc cũng là chuyện bình thường...
Anh vốn nghĩ trẻ con khóc là chuyện bình thường. Đợi nó khóc xong rồi dỗ vài câu, cho ít đồ ăn vặt là lại cười toe toét ngay. Thế nhưng Ai lại chẳng giống như vậy. Mắt con bé đẻ hoe nhưng lại không hề khóc.
Nó chỉ lặng lẽ đứng đó, hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm bên người, đôi mắt vẫn dáo dác hướng về phía phía hành lang như đang cố tìm kiếm ai đó.
Nhưng mà..., ánh mắt của con bé lại trống rỗng đến lạ.
Giống như vừa đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Narumi gãi gãi mái tóc hai màu, khẽ thở dài.
"...Này."
Ai chậm rãi quay đầu.
"Dạ?"
"...Đói chưa?"
Con bé chớp mắt, lại khó hiểu nhìn ba nó. Cuối cùng thì nó cũng hiểu tại sao mẹ lại cưới ba rồi. Rõ ràng là người này rất biết cách chọc cho người khác cười trong những lúc này mà!
Câu hỏi của Narumi đến bất ngờ đến mức nó phải mất vài giây xử lý thông tin rồi mới phản ứng lại.
"Dạ... chưa."
"Xạo."
Narumi đáp tỉnh bơ.
Anh cúi xuống mở chiếc túi giấy đựng khoai tây chiên trong tay còn nguyên rồi chìa sang trước mặt con bé. Mới mua được một lúc nên chắc vẫn còn nóng, vẫn ăn được.
"Ăn đi."
Ai nhìn gói khoai tây chiên, lại nhìn khuôn mặt có vẻ như đang rất nghiêm túc của Narumi. Đắn đo một lúc sau, con bé mới ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy.
"Dạ... con cảm ơn."
Đúng lúc ấy...
Ọt--
Âm thanh rất nhỏ vang lên.
Ai cứng người. Hai vành tai trắng trẻo của con bé bỗng chốc lập tức đỏ bừng lên.
Narumi chứng kiến tất cả thì chỉ muốn cười khùng khục trước lời nói dối bị vạch trần của con bé nhưng anh vẫn cố bấm bụng, khẽ bật ra tiếng cười nhỏ nhất có thể. Bây giờ mà cười lớn chắc con bé sẽ từ mặt ba nó luôn cũng không chừng.
"Ra là bụng nhóc biết nói chuyện thay chủ."
"...Là bụng của ba..."
"Pff-..." nghe rõ vô lý nhưng mà Narumi vẫn không vạch trần. "Được được, là bụng ta kêu đói, nó biểu tình muốn được ăn rồi."
Con bé mím môi, ngại đến mức muốn tìm đại một cái hố để chui xuống.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, Narumi nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ ấy xuất hiện vẻ ngượng ngùng đúng với một đứa trẻ bảy tuổi. Nhưng mà tại sao lại ngại? Không phải anh là ba của Narumi Ai này hay sao?
...
Narumi dắt tay con gái, cả hai người tiếp tục đi về phía nhà ăn.
Khắp căn cứ Ariake vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Đội viên Đội 1 tất bật di chuyển giữa các khu huấn luyện và khu tác chiến, thi thoảng còn xen lẫn một vài thành viên thuộc diện điều chuyển công tác của Đội 3 nữa.
Ở một nơi như vậy thì sự xuất hiện của Narumi vốn đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người rồi. Huống hồ hôm nay bên cạnh anh còn có thêm một đứa trẻ nữa. Đã thế còn giống anh y như đúc, là người ở đó thì ai mà chả hiếu kì về chuyện lạ này.
Ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng liên tục đổ dồn về phía hai người. Có người chỉ dám liếc trộm. Có người thì đứng hẳn lại nhìn. Thậm chí vài đội viên trẻ còn ghé đầu vào nhau thì thầm bàn tán.
Tất cả mọi thứ dường như khiến không gian sôi động hơn hẳn nhưng Ai lại không hề để tâm đến. Ngược lại, ánh mắt con bé lại chậm rãi lướt qua từng gương mặt vừa như quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.
"Đội trưởng Narumi?"
Một giọng nữ vang lên.
Narumi theo phản xạ quay đầu.
Shinonome đang ôm một chồng tài liệu, bên cạnh là Tachibana vừa bước ra khỏi phòng tác chiến. Cả hai đồng loạt khựng lại rồi ánh mắt không hẹn mà cùng lúc rơi xuống đứa nhỏ đang đứng sát bên chân Narumi.
"..."
Không khí yên lặng vài giây.
Shinonome là người lấy lại bình tĩnh trước.
"...Đội trưởng Narumi."
"Gì hả?"
"Đứa bé này là...?"
Narumi nhún vai rất tự nhiên. "Nó bảo là con gái ta."
"..."
Tachibana đứng bên cạnh nghe thấy câu trả lời của Narumi thì há hốc mồm, suýt chút nữa đã đánh rơi xấp hồ sơ trong tay. Shinonome thì 'chết máy' tại chỗ luôn.
Ai biết hai người này, họ ở tương lai rất quý con bé, lại hay mang cho đồ ăn vặt nên cũng rất hay bị mẹ mắng vì dám giấu đưa đồ ăn vặt cho nó...
Nó buông tay Narumi ra, lễ phép bước lên phía trước. Hai tay đặt ngay ngắn trước người, con bé cúi đầu rất chuẩn mực.
"Con là Narumi Ai, là con gái của ba Gen ạ. Rất vui được gặp cô chú ạ."
Shinonome theo phản xạ mỉm cười đáp lễ.
"Chào em..."
Thái độ ngoan ngoãn của Ai khiến vẻ mặt cô dịu hẳn xuống. Tachibana cũng ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con bé.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, bảy tuổi ạ."
Đứa nhỏ này, một tiếng "dạ" hai tiếng "vâng", thật sự là được dạy dỗ rất tử tế. Họ nhìn nhau rồi lại không hẹn trước mà đồng loạt nhìn vị Đội trưởng của mình.
Cái người này á? Có thể dạy dỗ ra một đứa ngoan ngoãn, lễ phép như vậy á?
Không thể nào là cùng một người dạy dỗ được...
...
"Narumi."
Đương lúc đang nói chuyện làm quen rôm rả thì giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện. Giọng nói quen thuộc đến mức khiến Narumi theo phản xạ mà rùng mình...
Anh cứng nhắc quay đầu để rồi bắt gặp Hasegawa đang đứng phía sau với một chồng hồ sơ cao đến ngang cằm.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hôm nay anh sẽ không được yên.
"Cậu còn nhớ phòng làm việc của mình nằm ở đâu không?"
"..."
"Đống báo cáo của tuần trước."
"..."
"Bản tổng kết chiến đấu."
"..."
"Giấy xác nhận thiệt hại."
"..."
"Và hơn hai mươi đơn cần chữ ký của đội trưởng."
"..."
Narumi cười méo xệch.
"Ta..."
"Định để mai?"
"..."
"Hay định để tháng sau?"
Narumi lập tức quay mặt đi, giả vờ ngắm trần nhà.
Hasegawa hít sâu một hơi. Vốn dĩ trong đầu đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết giáo dài cả cây số. Thế nhưng ánh mắt ông lại giống như bao người mà bất chợt dừng lại.
Một cái đầu nhỏ đang lặng lẽ thò ra từ phía sau lưng Narumi.
Ai nắm hờ vạt áo của anh, tò mò nhìn vị đội phó quản lý nổi tiếng nghiêm khắc. Con bé có thể nhận ra ông ngay lập tức. Ở tương lai, Hasegawa vẫn luôn là người ngày nào cũng phải đau đầu vì ba nó.
Có lần ông còn cầm cả xấp giấy tờ đi khắp căn cứ chỉ để lôi Narumi từ phòng game về ký.
...Xem ra.
Mười năm trước hay mười năm sau cũng chẳng khác là bao.
Hasegawa khẽ nhíu mày.
"...Narumi."
"Gì nữa..."
"Đứa trẻ phía sau cậu là con nhà ai?"
"Narumi Ai,con gái của bổn thiếu gia đấy!" Narumi đáp ngay không cần nghĩ.
"..."
Hasegawa im lặng.
Ông nhìn Narumi.
Rồi nhìn Ai.
Lại nhìn Narumi.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.
"...Cậu bắt cóc con nhà ai? Mau mang trả cho người ta đi."
"Cái giề?!"
Narumi trợn tròn mắt.
"Trông bổn thiếu gia ta giống loại người đó lắm hả!?"
Hasegawa không trả lời nhưng ánh mắt ông đã nói lên tất cả. Ngay cả Shinonome và Tachibana đứng bên cạnh cũng vô thức gật đầu theo.
Narumi ôm đầu than trời.
"Ta có làm cái quái gì đâu! Mấy người hùa nhau chèn ép ta đúng không!?" Narumi gào thét, cố gắng minh oan cho bản thân "Chính ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra đây này!"
Trong lúc bốn người lớn còn đang tranh cãi, Ai lặng lẽ bước ra. Con bé cúi đầu trước Hasegawa.
"Đội phó Hasegawa, con là Narumi Ai, thật sự là con gái của ba Gen ạ."
Ông ngây người nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu trước mặt thêm vài giây. Tư thế cúi người rất chuẩn mực, hai tay đặt ngay ngắn trước người, ánh mắt cũng không hề né tránh.
...Lễ phép quá. Giống hệt như một tiểu thư đài các được dạy dỗ lễ nghi rất khắt khe vậy.
Ít nhất thì không giống cách cư xử của người đang đứng bên cạnh được con bé gọi là ba chút nào.
...
05/07/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co