𝟞
Hoshina gần như đã xử lí xong mọi việc cần làm khi đến Ariake nên cậu đang thu dọn chuẩn bị rời khỏi căn cứ Đội 1.
Thế mà một vấn đề khác lại xảy ra ngay sau đó khiến cậu không thể về ngay được.
Mỗi bước đi hiện tại của Hoshina thì đằng sau luôn xuất hiện thêm một (hoặc hai) "cái đuôi" kè kè phía sau, không thể gỡ ra được.
"Mẹ đi đâu thế ạ?"
Ai lẽo đẽo chạy theo sau Hoshina, cậu đi đến đâu là con bé chạy theo đến đó. Từ phòng họp đến khu quân y, từ căn tin đến sân huấn luyện,...
Hoàn toàn là không thể cắt đuôi được.
Đã thế, bàn tay nhỏ nhắn của con bé còn nắm chặt lấy gấu áo của Narumi, kéo lê cả vị Đội trưởng Đội 1 đi cùng nữa chứ!
Tình hình hiện tại có vẻ khá là kỳ quặc qua góc nhìn của những người khác ở Đội 1...
Hoshina đi phăm phăm đằng trước, Ai nhỏ thó lon ton chạy ngay phía sau, một bước của cậu bằng mấy bước của đứa nhỏ. Và đi cuối cùng là ngài Chỉ huy Đội 1 đang đút hai tay vào túi quần với vẻ mặt cực kỳ khó ở vì bị con gái kéo áo đi theo.
Người khác không biết nhìn vào tưởng đâu đây là cảnh "gà mẹ" dắt con đi dạo mất!
"Mẹ ơi..."
"Anh phải về căn cứ Tachikawa." Hoshina không để Ai nói hết câu đã đáp lại ngay.
"Mẹ cho con theo với!"
Hoshina nghe thế thì đột ngột dừng lại. Ai thấy mẹ nó không đi nữa thì cũng thôi không kéo áo ba nữa.
Cậu quay người lại, thở dài cúi xuống nhìn đứa nhỏ, rồi chậm rãi liếc mắt lên nhìn người đàn ông chống Kaiju mạnh nhất Nhật Bản đang đứng đút tay vào túi quần phía sau.
Cậu thầm nghĩ: 'Giờ mà đồng ý cho con bé này đi cùng liệu có khi nào cái tên rảnh rỗi, mặt dày này cũng bám theo mình tới Tachikawa luôn không?'
Cuối cùng cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời Ai.
"Căn cứ Đội 3 ở Tachikawa vẫn chưa được sửa chữa xong sau đợt tấn công của Số 10 đâu," Hoshina hạ giọng dỗ dành. "Đến đó em không có chỗ ở đàng hoàng đâu."
"Nhưng mà con muốn ở với mẹ cơ, mẹ ở đâu con ở đó mà..." giọng con bé pha chút nũng nịu như đang cố gắng lấy lòng mẹ để mẹ đồng ý dắt nó theo.
"Không được, em ngoan ngoãn ở lại đây với Đội trưởng Narumi đi nha." Hoshina lắc đầu kiên quyết. "Ngài Đội trưởng Narumi có nhiều đồ chơi lắm đó ~"
'Kĩ năng dụ con nít của mẹ đúng là dở tệ!'
Nhưng mà nghe mẹ bảo không cho đi cùng, Ai lập tức phồng hai bên má lên, đôi mắt đo đỏ ngập tràn vẻ ấm ức nhìn Hoshina.
Con bé biết rõ điểm yếu của mẹ mà!
Chỉ cần nó chịu khó làm mặt đáng thương thêm một chút...
(Chắc chắn là học từ ba nó!)
"Cho con đi với đi mà..."
Nhìn điệu bộ năn nỉ thành thực và đáng yêu của đứa nhỏ, trái tim Hoshina thật sự đã vô thức mềm xuống.
Con bé này ngoan ngoãn và dễ thương biết bao nhiêu, hoàn toàn đối lập với cái bản mặt chán đời của người đang đứng ngay sau lưng nó.
Nhìn sang Narumi vẫn đang im lặng làm thinh, Hoshina khẽ nhếch môi, tự nhiên lại muốn giận lây sang cả anh.
"Đội trưởng Narumi vĩ đại mà lại chịu bó tay, không dỗ nổi một đứa con nít sao?"
Narumi tặc lưỡi một tiếng, hất cằm đáp trả bằng giọng điệu ngông nghênh không chút nể nả.
"Thế chú em nghĩ tại sao con nhóc lại đòi đi theo? Tại ở với ta chán quá hay tại cái mặt úp tô của chú em trông giống cái bánh ngọt tráng miệng hơn?"
"Ồ? Thế chả nhẽ Ngài Đội trưởng đây lại chịu khuất phục trước cấp dưới của mình dễ thế sao?" Hoshina giật giật khóe mắt, nụ cười trên môi cũng rất thành thật mà nhếch lên, "Tôi thật sự xin lỗi nếu như Ngài vẫn còn để tâm đến chuyện tôi vượt mặt Ngài trong hạng mục quy quét quái vật cỡ nhỏ nha."
"Cái tên đầu úp tô, mắt hí chết tiệt này!" Narumi nghiến răng ken két, anh gằn giọng với vẻ cực kỳ bất mãn nhưng có vẻ như Hoshina chả thèm để mắt đến điệu bộ đó của anh.
"À, hay là Ngài vẫn còn cay cú chuyện tôi thắng Ngài trong ván PvP lần trước ạ? Ây dà, tôi thật sự không cố ý đâu mà, LẦN ĐẦU chơi mà tốt thế khiến tôi cũng thật lòng rất bất ngờ đó."
"Rõ ràng là bổn đại gia đây không thèm chấp mấy đứa gà mờ mới chơi như chú nên chú mới thắng!"
"Ah! Ra là vậy sao? Vậy thì thật sự rất cảm ơn Đội trưởng Narumi đã nương tay với tôi tận 7 ván nha."
"Cậu! Rõ ràng là chả có chỗ nào là dịu dàng cả! Ta ghét nhất cái loại mắt hí, đầu úp tô như chú!!!"
Ai nhìn ba mẹ với vẻ mặt như thể đã quá quen thuộc với chuyện này, con bé cũng chả thèm xen vào.
Nói trắng ra thì con bé lại thấy khá thú vị khi ngồi ngoài nghe hai người này cãi nhau. Bởi vì chỉ một lúc sau thôi họ sẽ lại quấn lấy nhau, không ngại bày tỏ tình cảm với nhau luôn cơ...
À..., chắc hiện tại thì chưa có đâu.
"Tôi chỉ không muốn căn cứ Tachikawa vừa sửa xong lại phải tốn tiền thay dàn máy game mới vì có ai đó mặt dày đòi sang ở nhờ thôi!" Hoshina vẫn tiếp lời Narumi trong cuộc đấu khẩu giữa hai người.
"Hừ, bổn đại gia đây mà thèm sang cái nơi khỉ ho cò gáy đấy của chú em chắc?" Narumi khoanh tay, hếch mũi lên trời. "Nhưng con gái ta nó đòi, nếu chú em biết điều thì ngoan ngoãn thu xếp cho hai cha con ta một phòng VIP đi là vừa."
"Ngài đừng có mà vớ vẩn nhá! Tờ giấy đó chắc chắn là do hệ thống bị lỗi!" Hoshina tức đến bật cười, nhưng nhìn xuống Ai đang chăm chú nhìn ba mẹ chí thú cãi nhau, cậu đành phải nén cục tức xuống.
Tạm thời đình chiến vậy.
Cậu quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với Ai, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con bé, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.
"Ngoan nào. Anh trở về Tachikawa giải quyết xong việc sẽ quay lại Ariake gặp nhóc ngay, được không? Ở lại đây giám sát... à không, ở lại chơi với Đội trưởng Narumi nhé."
Ai nhìn mẹ một lúc, tuy vẫn còn luyến tiếc nhưng vốn là một đứa trẻ ngoan, lại còn nghe mẹ đảm bảo như vậy nên con bé đành gật đầu, đồng ý thỏa hiệp.
"Vậy... mẹ nhớ quay lại sớm với con nhé."
"Ừ, anh hứa."
Cuối cùng, sau khi vỗ về xong đứa nhỏ và tặng cho Narumi một cái liếc mắt thâm tình, Hoshina mới một mình bước lên xe trở về Tachikawa, để lại hai cha con nhà kia đứng nhìn theo ở sảnh căn cứ.
...
...
...
"Narumi, cậu định cứ như vậy suốt hay sao?"
...
Bệnh viện. Sau cái ngày căn cứ Ariake bị tấn công bỗng chốc đông người hơn hẳn.
Có rất nhiều vệ binh bị thương sau trận chiến đó, người nhà của họ và còn rất nhiều bệnh nhân khác nữa.
"Narumi."
Giọng nói trầm thấp của Hasegawa vang lên trong không gian yên tĩnh đến ngạt thở của phòng bệnh đặc biệt. Người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh không đáp lại.
Phòng bệnh rộng lớn chỉ có duy nhất một người nằm trên giường - Chỉ huy Đội 1, Narumi Gen.
Anh mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, khắp cơ thể quấn đầy băng gạc. Và ngọn đèn trần hắt xuống lớp gạc trắng cũng đang che kín cả đôi mắt.
Mắt anh đã bị trọng thương, không nhìn thấy cái gì, cũng không nhìn thấy Hasegawa, nhưng thông qua nhịp thở và tiếng bước chân quen thuộc, anh biết chắc vị Phó chỉ huy của mình đang đứng chắp tay sau lưng đứng ngay bên cạnh giường bệnh.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ sự kiện căn cứ Ariake bị tấn công. Thương vong nhiều đến mức không một ai muốn nhắc lại...
Và trong danh sách dài đằng đẵng những người ngã xuống ấy, lại có cả tên của vợ anh.
Hoshina Soshiro.
"..." Narumi im lặng. Anh giữ nguyên tư thế gục đầu, không lên tiếng phản hồi.
"Thế còn con gái cậu thì sao?" Hasegawa thở dài một hơi, giọng nói đè thấp xuống nhưng từng từ từng chữ lại mang sức nặng đè nặng lồng ngực. "Cậu cũng hiểu rõ, vào lúc này, đứa trẻ đó cần cậu hơn bất kỳ ai mà."
Anh biết chứ.
Anh biết rõ hơn ai hết.
Nhưng anh phải làm sao đây?
Một cảm giác bất lực và tội lỗi gặm nhấm lấy đại não anh từng giây từng phút. Anh đã không là một người chồng tôt, và dường như cũng chẳng thể ra dáng một người cha.
Khoảnh khắc ấy, anh đã không đến kịp.
Khi anh đặt chân tới nơi, toàn bộ khung cảnh Ariake đã chìm trong một biển máu nhem nhuốc. Thứ mùi tanh tưởi dồn dập xộc thẳng vào mũi anh dù đã qua một lớp mặt nạ phòng độc dày cộp.
Anh đã thật sự cố gắng hết sức chưa?
Hay là anh đã quá tự phụ vào sức mạnh của bản thân nên mới đến muộn?
Chính anh cũng không còn biết câu trả lời nữa.
Mọi thứ lúc đó quá đỗi hỗn loạn. Ký ức về trận chiến đứt gãy thành từng mảng ký ức tàn khốc.
Anh nhớ mình đã điên cuồng kích hoạt RT-0001, cố chấp thông qua võng mạc của Số 1 để "nhìn", để lùng sục từng góc tàn tích với hy vọng mong manh sẽ bắt được một tín hiệu sinh tồn nhỏ ngoi lên từ Soshiro của anh.
Thế nhưng, đáp lại sự cố chấp của anh chỉ là một màu đen kịt lạnh lẽo.
Anh càng ép đôi mắt làm việc vượt quá giới hạn cực hạn của cơ thể, không gian trước mắt anh lại càng bùng lên một màu đỏ rực như máu.
Đôi mắt anh đau nhói, từng tế bào thần kinh gào thét phát ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đến dây thần kinh trong võng mạc m, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu dừng lại.
Anh thà để đôi mắt này chịu đựng, mất đi thứ ánh sáng của nó còn hơn phải chấp nhận thực tại rằng bản thân đã vĩnh viễn mất đi người đó.
Phải cho đến khi Hasegawa nhận ra sự bất thường từ vị Đội trưởng của mình.
Khi đó máu tươi đã bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của anh. Ông mới vội vàng ra mặt để ngăn không cho thiên tài mạnh nhất tự hủy hoại chính mình.
...
Hasegawa lặng nhìn người đang ngồi bất động trên giường bệnh. Nhìn lớp băng gạc trắng toát quấn kín đôi mắt từng sắc lẹm như dao ấy, ông chỉ biết nén một tiếng thở dài thượt.
Ông đã quá hiểu rõ con người này.
Hiểu từng vết sẹo, từng gờ gập trong quá khứ tàn khốc mà Narumi Gen đã phải đi qua để chạm tới cái danh xưng "thiên tài mạnh nhất".
Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã mất đi gia đình thật sự của mình và buộc phải lớn lên giữa sự lạnh lẽo của cô nhi viện.
Cho đến khi cựu Tổng chỉ huy Shinomiya Isao nhìn thấy tài năng thiên bẩm ẩn sau sự ngông cuồng ấy, Người đã mang anh về, một tay nhào nặn anh thành một người có thể thay ông tiêu diệt những con quái vật cấp Đại thảm họa khi ông không còn đủ sức nữa.
Trong cái thế giới tàn nhẫn ấy, Narumi đã vô thức coi ngài Tổng chỉ huy Shinomiya như người cha thứ hai của mình.
Nhưng rồi sao?
Người ấy cuối cùng lại hy sinh dưới móng vuốt của Kaiju số 9.
Sau biết bao nhiêu vấp ngã, chấn thương và những đêm dài vật lộn với gánh nặng trên vai, anh mới tìm thấy một khoảng lặng bình yên.
Anh xây dựng một gia đình nhỏ, có một đứa con gái ngoan ngoãn và một người bạn đời.
Dù cho người ngoài thấy cả hai suốt ngày chọc ngoáy, xỉa xói nhau nhưng chính họ lại là điểm tựa duy nhất sẵn sàng chịu đựng và thấu hiểu nhau trong bối cảnh lúc đó.
...
Thế mà cuối cùng định mệnh vẫn không buông tha cho anh.
Đến cuối cùng, Hoshina Soshiro cũng đã bỏ anh mà đi.
Anh đã làm gì sai sao?
Sao lại đối xử với anh như vậy?
Anh muốn biết tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với mình như vậy.
Nhưng anh có thể hỏi ai được đây?
Không ai có thể trả lời câu hỏi này của anh cả.
...
Lồng ngực Narumi phập phồng nhẹ dưới lớp áo bệnh nhân, từng nhịp thở như có đá đè.
Anh có thể cứu được hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia, có thể hạ gục những con quái vật cấp Đại thảm họa, nhưng lại bất lực nhìn từng người anh yêu thương nhất lần lượt rời bỏ thế giới này.
Thiên tài cái gì cơ chứ?
Mỉa mai thật.
Anh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại.
Một kẻ thất bại và ngông cuồng không giữ nổi một người mình yêu thương nhất.
...
Hasegawa tiến lại gần giường bệnh hơn một chút. Tiếng giày quân phục gõ nhẹ xuống nền gạch tĩnh mịch rồi cũng lặng đi.
Ông nhìn bàn tay dang dở đang siết chặt lấy tấm chăn ga giường của Narumi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy.
"Narumi," Hasegawa đặt bàn tay to lớn, chai sần của mình lên bả vai quấn đầy băng gạc của vị Đội trưởng trẻ tuổi.
Lực ấn nhẹ nhưng chứa đựng sự cảnh cáo tàn nhẫn của một người đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát. "Sớm khỏe lại, đừng nghĩ đến chuyện dại dột."
Sự im lặng vẫn bao trùm. Narumi không nhúc nhích, nhưng bờ vai anh khẽ chùng xuống dưới bàn tay của người phó chỉ huy.
"Tôi biết là cậu đang rất suy sụp. Nhưng mà cậu phải hiểu, Soshiro đã dùng cả tính mạng cậu ta để đổi lấy sự an toàn cho đứa trẻ đó," giọng Hasegawa đèn thấp, từng từ găm thẳng vào tâm trí Narumi. "Cậu không muốn mọi công sức của Soshiro đều là công cốc đúng không."
"Bây giờ, con gái cậu chỉ còn duy nhất một mình cậu là chỗ dựa trên đời này thôi. Nếu cậu cũng buông xuôi, cậu định ăn nói thế nào với cậu ta ở phía bên kia hả, Narumi?"
Bàn tay Narumi bấu chặt vào chăn gạc chợt run lên dữ dội. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, từ bên dưới lớp băng quấn kín đôi mắt đang bị trọng thương, một vệt nước ẩm ướt lặng lẽ thấm ra, loang rộng trên nền vải trắng.
"Dây thần kinh ở mắt của cậu vẫn còn nhạy cảm lắm, đừng khóc." Ông nhắc.
"B...biết rồi. Không cần ông phải nhắc!"
Vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy.
Xem ra tâm trạng cũng tốt lên được một chút rồi.
Ít nhất thì cũng không cần phải lo cậu ta nghĩ bậy nữa.
...
Trong suốt thời gian dưỡng thương ở bệnh viện sau đó, Narumi gần như rơi vào trạng thái mất hoàn toàn vị giác.
Những khay ăn dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của quân y được bưng vào rồi lại được bưng ra gần như nguyên vẹn, khiến cơ thể anh vốn đã chịu nhiều chấn thương lại càng trở nên gầy guộc, xơ xác.
Một buổi chiều, Hasegawa dẫn Ai đến thăm anh.
Đôi mắt vẫn bị quấn kín bởi nhiều lớp gạc y tế nên Narumi hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng theo bản năng của một người cha giúp anh lập tức nhận ra sự xuất hiện của đứa trẻ.
Con gái của anh.
Chỉ qua tiếng bước chân quá đỗi khẽ khàng và hơi thở ngập ngừng ở cửa, anh thừa biết... con gái anh không còn là đứa trẻ vô tư, hay cười hay nói như trước nữa rồi.
Có điều gì đó trong con bé đã thay đổi.
Và phần mất đi ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.
Lúc bước vào, Ai không nói gì cả.
Con bé chậm rãi đi tới cạnh giường bệnh, giơ hai tay lên cao rồi đòi anh bế lên. Narumi không nói gì, anh chiều theo ý con, đưa đôi bàn tay quấn đầy gạc ra bế xốc đứa nhỏ lên, để nó ngồi gọn lỏn và dựa hẳn vào lồng ngực mình.
Hasegawa đứng ở cửa nhìn cảnh tượng ấy một lúc, lặng lẽ thở dài rồi khép cửa phòng bệnh rời đi, nhường lại khoảng không gian riêng tư cho hai cha con.
Ai ngồi im thin thít trong lòng anh.
Con bé dụi hẳn gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Narumi, hai tay ôm chặt lấy áo bệnh nhân của anh giống như đang cố gắng xác nhận xem nhịp tim này, nguồn hơi ấm này có thật sự vẫn còn tồn tại hay không.
"Ba..." giọng con bé cất lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Chuyện gì?" Narumi đáp lời, tông giọng khàn đục nhưng cực kỳ dịu dàng.
"Ba sẽ không bỏ con chứ ạ?"
"Sao con lại hỏi như vậy?" lúc nghe con bé hỏi, đúng là anh có hơi chột dạ. Chắc là đã nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ làm điều gì đó tồi tệ lắm.
Ai cũng không biết tại sao mình lại hỏi như thế nữa, nhưng con bé cứ luôn có cảm giác ba nó đang suy sụp tinh thần và muốn từ bỏ lắm.
Nó cảm giác như nếu nó không làm gì đó thì ba cũng sẽ bỏ nó mà đi vậy.
Nó sợ lắm.
Dường như Narumi cũng cảm nhận được sự lo lắng của con gái mình. Và hình như anh đúng là có hơi bốc đồng thật khi nghĩ đến chuyện đó...
Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng con bé rồi nhẹ giọng đáp.
"Ba không bỏ Ai lại đâu."
"..." Con bé im lặng, không phải vì không tin lời Narumi nói, "Mắt của ba... có sao không ạ?"
Trong chất giọng nhỏ bé ấy hoàn toàn không có một chút trách móc, dỗi hường hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Nó chỉ đơn giản là một lời quan tâm mộc mạc, chân thành nhất về tình trạng sức khỏe của người ba duy nhất còn lại trên đời.
"Không sao nữa rồi, có lẽ sẽ sớm khỏe lại thôi." Narumi dùng bàn tay rộng lớn xoa nhẹ đầu con gái. "Đến lúc đó, con có muốn đi đâu chơi không?"
"..."
Ai rơi vào khoảng im lặng rất lâu.
Bả vai nhỏ nhắn hơi nhô lên, dường như con bé đang rất phân vân, đắn đo xem có nên thốt ra điều mà mình đang đau đớn suy nghĩ hay không.
Về phần Narumi, anh không hối thúc.
Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ con gái.
Từ khi kết hôn với Hoshina cho đến khi chào đón sự xuất hiện của đứa nhỏ này, thiên tài ngông cuồng, xốc nổi năm nào đã thật sự học được cách rút hết những gai nhọn của bản thân.
Anh dành toàn bộ sự kiên nhẫn, tinh tế và dịu dàng nhất của mình để vun vén cho gia đình nhỏ.
Thời điểm thấy anh thay đổi nhiều đến thế, Hasegawa từng ngạc nhiên đến mức đứng hình. Nhưng rồi vị phó chỉ huy nghiêm khắc ấy lại chuyển sang thái độ khâm phục Hoshina vì cậu đã làm được cái điều mà suốt bao nhiêu năm qua, không một ai trong Lực lượng Phòng vệ có thể làm được với Narumi Gen.
Sau một hồi lâu im lặng, Ai khẽ siết chặt vạt áo anh, "Ba khỏe lại... nhìn thấy được rồi... thì mình đi thăm mẹ nha ba..."
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đựng sức nặng tàn nhẫn, băm vằn lồng ngực Narumi.
Bên dưới lớp băng gạc trắng che kín đôi mắt, khóe mắt anh lại một lần nữa cay xè.
Nhất thời anh cũng không biết nên đáp lại lời con gái như thế nào nữa.
Anh yêu vợ của mình, cũng yêu đứa nhỏ này.
Bởi vì đứa nhỏ này là con gái của anh cùng với Hoshina Soshiro. Nó là minh chứng cho tình yêu của cả hai người.
Cả Hoshina và Narumi Ai này đều là chấp niệm của cả cuộc đời của anh ta.
...
"Ừ, đợi ba khỏe lại rồi chúng ta đi thăm mẹ con."
...
p/s: chuyện xảy ra vài ngày trước khi Ai bị đưa về quá khứ cho ai thắc mắc về dòng thời gian nha=))) với lại Ai mới ở quá khứ có chưa đầy 1 ngày thôi, nhma ở tương lai thì thời gian lại trôi qua chưa bao lâu đâu-))
(Giải thích xong cái nó khó hiểu hơn ta...)
28/07/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co