𝟝
Lưu ý nhỏ trước khi đọc đây: Thì... nếu các bé 🐟 của tui có bé nào không ăn được thủy tinh thì mình đợi chap sau nhe:)))
Còn hong sợ nhai thủy tinh rôp rốp trong miệng thì chúc các bé 🐟 của tui đọc vui vẻ nha👉👈.
Enjoy~
(*ノ・ω・)ノ♫
Hành lang vắng lặng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng sột soạt nhẹ của vải áo khi Hoshina ngồi xổm xuống. Cậu thu hẹp khoảng cách, để bản thân ngang tầm mắt với đứa nhỏ đang rưng rưng nước mắt kia.
Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tèm nhem nước mắt của Ai, cậu chớp mắt, nhẹ giọng nói.
"Em gái, trông em lạ quá. Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Ai nhìn cậu chăm chú. Con bé suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại gật đầu lia lịa. Phản ứng mâu thuẫn đầy trẻ con ấy làm Hoshina dở khóc dở cười.
"Vậy sao em lại gọi anh là 'mẹ'? Anh là con trai đó."
Thế nhưng, Ai dường như chẳng mảy may để tâm đến lời đính chính đó. Bàn tay nhỏ nhắn của con bé cứ vô thức vò vò lấy gấu áo, rồi bất chợt, nó run rẩy vươn tay lên, áp hai lòng bàn tay lên hai bên má của cậu.
Con bé hết dùng ống tay áo vuốt vuốt trên trán cậu rồi lại trở xuống vuốt ve, xoa nắn đủ kiểu, tỉ mỉ từng chút hai bên má của cậu. Từng cái miết nhẹ như thể đang cố lau đi thứ vô hình nào đó từng hằn sâu trong ký ức của nó về khuôn mặt này.
Bàn tay nhỏ nhắn trượt dần xuống dưới cổ, rồi dừng lại ngay trước lồng ngực trái của Hoshina.
Nó nhắm mắt, cảm nhận.
Đập rất đều đặn.
Rất bình thường.
Và rất sống động.
Là nhịp tim.
...
Narumi phía sau thì đờ đẫn như tượng sáp, còn Hoshina thì ngơ ngác để yên cho con bé "khám nghiệm" cơ thể mình.
Cho đến khi Ai không chịu đựng nổi khoảng cách này nữa, con bé tiến tới, chen hẳn vào vòng tay cậu. Đôi tay ngắn ngủn vòng qua cổ Hoshina, ôm thật chặt, đầu rúc sâu vào hõm vai cậu mà nức nở.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi..."
Hoshina bị cái ôm bất ngờ làm cho loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. Nó cứ gọi cậu là "mẹ" mãi khiến cậu cảm giác như đã lâu lắm rồi nó mới thật sự được gọi và ôm lấy mẹ vậy.
Cậu cười khúc khích, nghĩ thầm chắc đứa nhỏ này nhận nhầm người hoặc đây chỉ là một trò đùa tinh nghịch của trẻ con. Cậu cũng thuận thế đưa tay vòng qua lưng con bé, đáp lại cái ôm một cách vô cùng dịu dàng.
"Em gọi ai là mẹ vậy hả? Trông anh giống mẹ em lắm sao?"
Nhưng Hoshina không thể biết được, cái ôm dịu dàng và câu đùa bâng quơ ấy lại chính là mồi lửa thiêu rụi chút phòng bị cuối cùng của Ai.
Mọi uất ức, nhớ nhung, và cả nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu nay giống như một dòng nước lũ cuồn cuộn tràn qua bờ đê mỏng manh.
Mẹ của nó...
Người mẹ bằng xương bằng thịt vẫn còn ấm áp như thế này, vẫn nở nụ cười quen thuộc và ôm nó vào lòng dỗ dành.
Cảm giác chân thật đến mức khiến lồng ngực đứa trẻ bảy tuổi đau thắt lại. Nó thật sự muốn khóc nấc lên, nó sẽ nói ra hết tất cả những gì mà bản thân đã phải trải qua và muốn được ở trong lòng mẹ mà làm nũng, đòi được mẹ chiều chuộng.
Không còn là những tiếng thút thít nghẹn ngào nữa, Ai nấc lên thành tiếng rồi khóc oà lên, tiếng khóc lớn vang vọng khắp cả dãy hành lang dài vắng vẻ của căn cứ.
Hoshina giật mình hoảng hốt. Cậu luống cuống định gỡ hai cánh tay đang khóa chặt cổ mình ra để xem con bé bị làm sao, nhưng Ai sống chết cũng không chịu buông, càng ra sức siết chặt lấy cậu như sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi là người này sẽ tan biến vào hư không.
...
Trong khi đó, ở phía sau, Đội trưởng Đội 1 - thiên tài mạnh nhất Narumi Gen vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ. Đại não của anh vẫn chưa thể xử lí xong cái tệp thông tin điên rồ vừa được tải về.
'Cái tên đầu úp tô, mắt hí, dùng song đao, chuyên môn khịa anh từ sáng đến tối này... chính xác là đối tượng kết hôn trong tương lai của anh?'
'Là "mẹ" của con gái anh?!'
Giữa hành lang chỉ còn tiếng khóc nức nở đến xé lòng của đứa trẻ. Hoshina hoàn toàn bất lực, cậu chẳng biết phải làm sao với sinh vật nhỏ bé đang khóc như mưa trên vai mình. Cuối cùng, vị Đội phó Đội 3 chỉ biết nhẹ nhàng ôm ngược lại con bé, một tay nhẹ vuốt tóc, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nó dỗ dành.
"Ngoan nào, ngoan nào... Đừng khóc nữa..."
...
Không hiểu bằng cách thần kỳ nào đó, sau một hồi hỗn loạn ngoài hành lang, ba người bọn họ lại có thể dắt díu nhau đến tận khu vực y tế của căn cứ.
Hiện tại, bầu không khí bên trong phòng chờ sặc mùi thuốc khử trùng bỗng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.
Trên tay Narumi và Hoshina lúc này là tờ phiếu kết quả xét nghiệm ADN còn rõ mùi mực in, với dòng kết luận đỏ chót:
Narumi Ai có quan hệ huyết thống trực tiếp với Narumi Gen và Hoshina Soshiro.
'Chuyện thần kì gì đang xảy ra vậy trời...' Narumi ôm đầu thầm nghĩ đến đủ thứ trong hỗn loạn.
Hai vị đội trưởng, đội phó của Lực lượng Phòng vệ - những thiên tài bình thường đối đầu với Kaiju không chút sợ hãi bấy giờ lại ngơ ngẩn ngồi phịch xuống dãy ghế chờ được đặt dọc hành lang.
Ai ngồi lọt thỏm trong lòng của Hoshina. Sáng nay con bé bám chặt lấy ba nó không rời nửa bước, thì bây giờ, hai bàn tay nhỏ nhắn lại nhất quyết khóa chặt lấy một bên cánh tay của Hoshina, kéo thế nào cũng không chịu buông.
Gương mặt con bé chẳng có chút gì là bất ngờ, chỉ có đôi mắt vẫn còn hơi đo đỏ vì vừa khóc xong.
Về phần Narumi, vì đã được tiếp xúc và chịu "tra tấn tinh thần" bởi những lời kể của con bé từ sớm, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lẩm bẩm.
"Là thật à... Không phải nhận nhầm hay đùa à..."
Người chịu đả kích lớn nhất lúc này, không ai khác lại chính là Hoshina Soshiro đây!
Cậu ngồi bất động như một pho tượng đá, đôi mắt hí thường ngày giờ mở trừng trừng nhìn vào tờ giấy xét nghiệm. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, dây thần kinh như bị ai đó đem đi thắt nút.
Cậu kết hôn?
À không, chuyện đó bình thường.
Nhưng đối tượng tại sao lại là cái tên chỉ huy Đội 1 vừa ngông cuồng, vừa lười biếng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game kia?!
Hoshina run rẩy chỉ ngón tay vào tờ giấy xét nghiệm, rồi lại quay sang nhìn Narumi, giọng cậu lạc hẳn đi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận rằng đây là sự thật.
"Cái... Cái này là trò đùa của Đội 1 mấy người đúng không? Đội trưởng Narumi, anh lén hack vào hệ thống máy tính của phòng y tế để chơi khăm tôi đúng không?!"
Narumi liếc mắt nhìn sang, lần đầu tiên trong đời anh không buồn đấu khẩu lại, chỉ mệt mỏi thở hắt ra một hơi.
"Bổn đại gia đây thèm làm cái trò rảnh rỗi đấy với chú em chắc? Anh đây còn đang tự hỏi tại sao gu nhìn người ở tương lai của mình lại tụt dốc thảm hại đến mức này đây."
"Ngài Đội trưởng vĩ đại đây nói cái gì cơ?! Tôi thì lại cho rằng bản thân tôi ở tương lai bị mù hay bị chập mạch nên mới..." Hoshina suýt nữa thì nhảy dựng lên, nhưng vạt áo bị Ai níu chặt đã kéo cậu ngồi thụp xuống lại.
Cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngước đôi mắt tròn xoe, ngập tràn vẻ mong chờ và quyến luyến nhìn mình, cục tức trong lồng ngực Hoshina bỗng dưng nghẹn lại, không thể nào phát tác ra được.
Cậu ôm đầu, hoàn toàn bất lực trước hiện thực tàn nhẫn này.
...
...
...
Một khoảng thời gian nào đó trong tương lai.
Ai nhớ rất rõ cái ngày định mệnh đó.
Cái ngày mà cả hai lòng bàn tay nó dính đầu một thứ chất lỏng màu đỏ, đặc sệt đang không rỉ ra từ những vết thương sâu hoắm trên cơ thể của mẹ nó. Nó đã không đi tìm một hầm trú ẩn theo lời mẹ, mãi cho đến khi những âm thanh đập phá kia dần chuyển hướng nó lại quay lại chỗ mà vừa nãy nó còn thấy mẹ khỏe mạnh ở đó.
Cái ngày hôm đó ở căn cứ Ariake, bọn họ bị tập kích. Ban đầu là một tiếng nổ lớn, rồi tiếp đó là những tiếng đập phá liên tục, kéo theo đó là tiếng còi báo động vang lên inh ỏi cùng những tiếng la hét thất thanh của những vệ binh có mặt tại căn cứ vào thời điểm đó.
Hôm ấy Narumi không ở trong căn cứ, ba con bé đang ngậm ngùi đi công tác ở một nơi khác. Và ở căn cứ lúc đó thật sự không có quá ba người có thể một mình nghênh chiến với một con Kaiju được đánh mã hiệu nhay sau khi được xác định.
10 năm kể từ sau thảm họa Quái vật số 9 kết thúc mới lại xuất hiện một con quái vật được đánh mã hiệu.
Hôm đó mẹ con bé mới đến căn cứ để trông con bé cũng như là phụ giúp công văn ở Đội 1, ấy thế mà ngày hôm đó lại chính là ngày cuối cùng mà con bé gặp mẹ trong trạng thái nguyên vẹn...
....
Mẹ nó đã kiệt sức hoàn toàn. Sức mạnh áp đảo từ những cú ra đòn của con quái vật khổng lồ cấp Đại thảm họa vượt quá khả năng chịu đựng của một cơ thể bằng xương bằng thịt.
Khi bộ trang phục phòng vệ mất đi năng lượng và rơi vào trạng thái bão hòa, Hoshina chẳng khác nào một bia đỡ đạn sống chịu trận.
Cú đánh trực diện từ trên không trung hất văng cậu ra xa, cơ thể ấy rơi tự do từ độ cao hàng chục mét xuống mặt bê tông lạnh lẽo. Cả cơ thể cậu chẳng còn chỗ nào là nguyên vẹn cả. Xương tay trái và xương sườn gần như gãy nát. Đầu bị chấn thương do va đập. Phổi bị tổn thương và đứt dây chằng chân phải,...
Gần như là đã mất hoàn toàn khả năng di chuyển trong trạng thái đó.
Và tệ hơn cả là không có bất cứ một ai kịp đến để chi viện...
Thần trí cậu mờ mịt, toàn bộ cơ bắp đã rách toác và rệu rã đến mức không thể thực hiện nổi một động tác tiếp đất an toàn tối thiểu nào nữa. Mà cho dù ý chí của vị Đội phó Đội 3 có kiên cường đến đâu, thì những vết thương chí mạng sâu hoắm - nơi máu đang xối xả trào ra như thác cũng đang lạnh lùng tuyên án rằng cậu không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Hoshina không cam tâm một chút nào cả.
Mặc dù kể từ khi gia nhập Lực lượng Phòng vệ cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một ngày nào đó mình sẽ không thể đón bình minh được nữa nhưng đó chỉ là cậu ở trong quá khứ. Còn hiện tại, cậu có quá nhiều chấp niệm, còn quá nhiều thứ khiến cậu tiếc nuối.
Chưa muốn từ bỏ.
Gia đình nhỏ mà cậu phải vất vả lắm mới có được, nơi mà có hai người vẫn luôn chờ cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Một người là cậu đã đem lòng yêu đến chết đi sống lại, còn người còn lại lại là niềm hy vọng lớn nhất xuất hiện trong cuộc đời của cậu,...
Cậu chưa được gặp lại họ nữa.
Hoshina không muốn mọi thứ phải kết thúc tại đây đâu.
Cậu muốn được tiếp tục ở bên người mà cậu yêu cơ.
Cậu muốn được nhìn thấy đứa con gái của mình lớn lên nữa...
Nhưng mà mọi thứ có vẻ xa vời hơn những gì mà cậu tưởng.
Mọi thứ đều vụt xa khỏi tầm với của cậu mất rồi.
...
Cảnh tượng nhuỗm màu đỏ tanh tưởi ấy găm thẳng vào mắt Ai, bỗng chốc tất cả lại biến thành một vệt đen tàn khốc kéo sập toàn bộ thế giới của đứa trẻ bảy tuổi.
Những âm thanh cơ học chói tai phát ra qua chiếc bộ đàm bị rơi dưới đất, truyền thẳng vào màng nhĩ đang ù đi của con bé.
[Thông báo khẩn cấp: Tín hiệu sinh tồn của Đội phó Hoshina Soshiro đã biến mất. Xác nhận tử trận trong khi giao chiến với Kaiju.]
Là giọng nói nghẹn ngào của Okonogi vang lên qua bộ đàm. Từng câu từng chữ như hàng ngàn con dao lao thẳng và găm chặt lên người của một con nhóc vậy.
[Cảnh báo: Phát hiện đối tượng Narumi Ai trong vùng nguy hiểm. Trạng thái: Chấn thương vật lý mức độ nhẹ, chỉ số sinh tồn sụt giảm nghiêm trọng do áp lực môi trường. Trạng thái tinh thần: Không ổn định, mất kiểm soát hành vi.]
Ba đến muộn rồi. Tại sao thiên tài mạnh nhất, người luôn tự phụ là có thể bảo vệ tất cả mọi người, lại luôn là người đến sau cùng?
Tại sao ba cứu được rất nhiều người nhưng lại không kịp để về để cứu mẹ?
Con gái anh ta ích kỷ lắm.
Con bé chỉ muốn ba bỏ lại tất cả mọi thứ để đến bên cạnh mẹ ngay lúc mẹ đang dần yếu đi thôi.
[Thông báo: Đội trưởng Narumi Gen đã tiếp cận khu vực chi viện. Tiến hành trạng thái giải phóng toàn lực trang phục số 1...]
[Thông báo: Đội 3 đã tiếp cận khu vực chi viện, lực lượng đã sẵn sàng nghênh chiến.]
Những lời báo cáo từ bộ đàm kết nối trực tiếp với máy chủ căn cứ cứ liên tục, dồn dập dội lên bên tai nó, nhưng Ai chẳng thể nghe lọt nổi một từ nào nữa.
Từ khoảng cách vài trăm mét phía trước, bóng dáng cao lớn của Narumi đang điên cuồng lao đến, gương mặt anh méo mó đến biến dạng, tiếng gào xé lòng của anh vang lên giữa tiếng nổ.
Thế nhưng, tất cả đối với Ai bây giờ chỉ giống như một vở kịch câm không có chút xúc cảm.
Con bé muốn khóc, lồng ngực nó thắt chặt lại đau đớn, nhưng tuyến lệ như đang phản bội lại chính chủ nhân của nó. Hoàn toàn không có một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống để xoa dịu vệt máu đỏ thẫm đang dính trên má.
Nó muốn hét lên, muốn gào lên gọi tên mẹ, muốn cầu xin ba hãy cứu lấy người đang nằm kia dù cho mọi thứ đã quá muộn. Nhưng cuống họng con bé lại nghẹn đắng, đông cứng lại, không thể phát ra bất kỳ một thứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.
...
Khi cơ thể con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực, cơ chế tự bảo vệ của não bộ sẽ lập tức kích hoạt, thẳng tay đình trệ và phong tỏa toàn bộ các giác quan để ngăn chặn một sự sụp đổ hoàn toàn về mặt tinh thần. Để bảo vệ chủ nhân khỏi những chuyện dại dột...
Đó chính xác là những gì đang diễn ra với Ai lúc này.
Con bé tê liệt hoàn toàn.
Mọi cảm xúc đều bị đóng ngay cái khoảng khắc ấy.
Nó không còn ngửi thấy mùi khói súng và mùi máu tanh nồng, không còn nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ba hay những người khác nữa, cũng không còn cảm nhận được cái lạnh của màn đêm đang buông xuống căn cứ sụp đổ.
Nỗi đau vượt quá giới hạn của một đứa trẻ bảy tuổi đã biến mọi thứ xung quanh nó hòa vào hư vô, để lại một khoảng trắng xóa mờ mịt. Trước mắt nó, chỉ còn lại vệt máu loang lổ chưa kịp nguội của mẹ, và một khoảng không gian trống rỗng đến tận cùng.
...
...
Hoshina cực kỳ khó hiểu trước những hành động của đứa nhóc mà cậu đang ôm trong lòng. Con bé ban đầu dùng hai tay ôm lấy mặt cậu mà xoa nắn, bây giờ lại ôm lấy cánh tay trái của cậu và chạm nhẹ vào chân phải.
Động tác rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, như thể "thứ" mà con bé đang chạm vào một món đồ sứ chắp vá đang sắp vỡ nát vậy. Chỉ cần một lực mạnh thôi cũng có thể khiến "món đồ" ấy vỡ tan ngay trước mắt.
Con bé hình như rất thích áp lên ngực trái của cậu.
Để nghe nhịp tim chăng?
Con bé muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống, muốn chắc chắn rằng đâu vẫn là người mẹ mà nó đã nhớ rất nhiều.
Nó muốn kiểm tra bằng cả năm giác quan rằng dòng máu trong cơ thể này vẫn đang chảy, hơi thở này vẫn còn ấm áp, và đây đúng là người mẹ mà nó đã hắc hở thương nhớ đến xé lòng trong suốt những chuỗi ngày cô đơn.
Narumi cũng nhìn nó, anh cũng chợt nhớ ra khi mới gặp con bé ở bãi chiến trường nó dù không chủ động ôm chầm lấy anh như vậy nhưng khi anh cúi xuống nó vẫn khẽ đưa tay chạm vào bên khóe mắt của anh. Ánh mắt con bé lúc đó cũng kì lạ y hệt như lúc này vậy.
Giống hệt như thể con bé đã từng nhìn thấy một "Narumi Gen" khác - một phiên bản tương lai tàn khốc nào đó, nơi anh đã quá cố chấp lạm dụng RT-0001, ép đôi mắt mình phải vượt qua cả giới hạn chịu đựng của cơ thể để đánh đổi lấy một thứ gì đó thật sự quá vô vọng.
...
Dường như ở trong một tương lai nào đó mà cả ba người chúng ta đều đã đánh mất những thứ quan trọng nhất để níu giữ bản thân tiếp tục tồn tại ở thế giới này.
...
21/07/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co