Truyen3h.Co

[Naruhoshi] stay with me

1.

BoksungaKangaji


Ký ức cuối cùng của Narumi trước khi tỉnh dậy trong bệnh viện là trận chiến ở Suginami. Một con quái thú khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Và vì một lý do nào đó, hắn đã liều mạng lao vào chiến đấu, quyết tâm tiêu diệt nó bằng mọi giá. Kết quả là hắn trúng độc từ lớp chất nhầy đọng lại trong miệng con quái thú.

Sau đó, hắn vẫn còn nhớ mình đã hạ gục nó và trở về căn cứ. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra sau khoảnh khắc bước xuống khỏi trực thăng thì hoàn toàn trống rỗng. Theo lời người khác kể lại, trong lúc ngồi nghỉ, chất độc bắt đầu lan ra khắp cơ thể khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê.

Dẫu vậy, kết quả cuối cùng vẫn là hiện tại hắn không sao cả. Tay chân cử động bình thường, thị lực không hề suy giảm. Chỉ có một chuyện duy nhất khiến người ta không khỏi bận tâm...

"...Nhà à?"

Narumi được cho nghỉ phép ngắn ngày. Ban đầu, cấp trên yêu cầu hắn tiếp tục nằm viện theo dõi để đề phòng di chứng, nhưng hắn kiên quyết từ chối rồi tự ý rời đi. Thế là lập tức bị "mời" thẳng ra khỏi căn cứ.

Không còn cách nào khác, hắn túm lấy Hasegawa, hỏi dồn dập xem ngoài đây ra thì mình có thể nghỉ ở đâu. Câu trả lời nhận được vô cùng đơn giản:

"Về nhà là được chứ gì."

"Nhà tôi... ở đâu cơ?"

Narumi vốn có một phòng ký túc trong đơn vị. Thế nhưng, thay vì ở đó, hắn lại mang hết đồ đạc sang phòng đội trưởng rồi sống lì ở đó từ lúc nào không hay. Từ chăn nệm, đồ ăn vặt, mì ly, máy chơi game, mô hình, cho đến những thùng hàng chất cao như núi.

Thậm chí, địa chỉ giao hàng trên Amazon của hắn còn được đăng ký thẳng là phòng đội trưởng Đội 1 thuộc Lực lượng Phòng vệ.

Đối với Narumi Gen, nơi duy nhất có thể gọi là "nhà" từ lâu chỉ còn lại căn phòng ấy mà thôi...

"...Có vẻ trí nhớ gặp vấn đề rồi."

Nhìn gương mặt ngơ ngác như thể thực sự không hiểu chuyện gì của Narumi, Hasegawa khẽ thở dài một hơi thật sâu. Khó khăn lắm ông mới dọn dẹp sạch sẽ được phòng đội trưởng sau khi Narumi chuyển ra ngoài ở riêng. Giờ mà để mọi thứ lại trở về tình trạng cũ thì quả thật không thể chấp nhận nổi.

Lẩm bẩm một mình như vậy, Hasegawa mặc kệ Narumi đang đứng đó với vẻ mặt ngây ngô, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra.

"A lô? Ừ, Narumi tỉnh rồi. Nhưng mà giờ thì thành đồ ngốc không biết đường về nhà, chắc phải đến đón. Ừ, tạm thời cứ giao cho tôi."

Kết thúc cuộc gọi ngắn gọn chẳng khác nào đang báo cáo tình hình cho người giám hộ của một đứa trẻ lạc đường, Hasegawa vừa cất điện thoại đi thì đã bị Narumi kéo tay hỏi dồn.

"Ai đến đón vậy? Đón tôi á?"

"Đến cả người sẽ đến đón mình cũng không biết sao? Chậc, rắc rối thật rồi đây."

"Rốt cuộc là ai chứ?"

"Nói ra thì cậu nhớ được à?" Hasegawa liếc hắn một cái. "Trong lúc chờ người ta tới, ghé qua viện nghiên cứu báo cáo tình trạng mất trí nhớ trước đã."

"Tôi hoàn toàn bình thường mà? Với lại ngay từ đầu, chuyện tôi có nhà riêng đã vô lý rồi. Số dư tài khoản của tôi không cho phép đâu. Vậy thì chắc là tôi đang ở ghép với ai đó thôi..."

"Dù sao thì cứ ngoan ngoãn đợi đi đã."

Narumi mất quá nhiều thời gian để hiểu vì sao Hasegawa lại cố tình né tránh câu trả lời. Không, phải nói là sau ba, bốn, năm... rồi đến bảy tiếng đồng hồ sau, hắn mới dần nhận ra điều bất thường.

Mỗi lần hắn hỏi "ai sẽ đến đón", Hasegawa đều lộ ra vẻ mặt khó xử, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Ừ. Nghĩ lại thì cũng phải thôi. Bởi vì người được nói là ở chung phòng với hắn, còn đích thân tới tận Căn cứ Đội 1 để đón về, không ai khác chính là...

"Uwaa. Thật sự là mất trí nhớ rồi sao?"

"Không thể nào..."

Đó chính là Hoshina Soshiro.

"Phụt ha ha, cái biểu cảm đó được đấy. Trông như anh vừa bị ai đó đấm cho một trận vậy."

Cái "rắc rối" mà Hasegawa lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, ngay tại Căn cứ Đội 1 ở Ariake.

Nhìn mái tóc cắt gọn gàng và đôi mắt híp quen thuộc đang tiến lại gần với nụ cười tươi rói như mọi khi, Narumi giật bắn người. Ngay khoảnh khắc nhận ra "bạn ở ghép" mà Hasegawa nhắc đến chính là Đội phó Đội 3 - Hoshina Soshiro, gương mặt hắn lập tức méo xệch vì sốc.

"Nghe nói anh ngất xỉu nhưng giờ còn chạy nhảy được thế này thì chắc là không sao nhỉ."

Trước câu hỏi thăm chẳng khác nào trêu chọc ấy, Narumi trợn tròn mắt, nhìn luân phiên giữa Hasegawa và Hoshina. Hắn vừa cãi qua cãi lại, vừa kêu trời kêu đất rằng chuyện này không thể nào xảy ra, cả người toát lên vẻ hoảng loạn thấy rõ.

Và người khiến hắn bình tĩnh lại không ai khác chính là Hoshina.

Chính xác hơn, chỉ bằng một câu nói của cậu.

"Vậy thì làm thế này đi. Nếu đội trưởng Narumi vẫn chưa tin thì chúng ta xem địa chỉ đã đăng ký trong tài khoản Amazon của anh nhé." Hoshina gợi ý "Đương nhiên là địa chỉ nhà chúng ta rồi. "

Nhà chúng ta. 

Khi nhận ra từ ngữ thốt ra từ miệng Hoshina, tay Narumi run lên khi bật điện thoại. Không thể nào. Không thể nào... Rồi hắn nhấn vào biểu tượng ứng dụng Amazon đã được đặt sẵn trên màn hình nền bừa bộn để tiện sử dụng bất cứ lúc nào, và kết quả là...

Quận Suginami, Tokyo...

Narumi cảm thấy địa chỉ ấy hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng nó được lưu trong tài khoản của hắn, vậy mà hắn chẳng hiểu đây là nơi nào, cũng không biết vì sao lại có lịch sử giao đến hàng chục kiện hàng quý giá của mình.

Nếu là Suginami thì đó là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng trước khi hắn mất ý thức. Ngoài ra thì... à, đây còn là khu vực quản lý gần với Đội 3 nên hay chồng chéo trong các nhiệm vụ tiêu diệt quái thú. Ngoài điểm đó ra thì chẳng có gì đặc biệt.

"Gì thế này?"

Nhắc lại lần nữa, với Narumi, nơi này hoàn toàn xa lạ. Con đường nhìn thấy từ ghế phụ trên xe do Hoshina lái, ga Ogikubo, cả sân chơi trẻ con bé xíu kia nữa. Tất cả đều không quen thuộc. Vậy rốt cuộc đây là đâu?

Chuyện xảy ra khi họ đến khu chung cư, Hoshina bảo sẽ đi đỗ xe rồi quay lại, dặn Narumi đứng đợi trước cửa. Thế mà lúc Hoshina quay lại sau khi đỗ xe xong, một cảnh tượng khó tin hiện ra: Narumi đã ở bên trong sảnh chung cư, phía sau cánh cửa khóa bằng mật mã.

"Ơ, anh vào bằng cách nào thế? Nhớ ra rồi à?"

"À, không... chỉ là tay tôi tự bấm mã thôi."

"Ha ha ha! Gì vậy chứ, thành thói quen rồi còn gì!"

Narumi ngơ ngác nhìn bàn tay mình, bàn tay đã tự động bấm nút mở cửa, như thể chính hắn cũng không tin nổi. Thật sự là nhà mình sao?

Khu chung cư rất sạch sẽ. Tổng thể tòa nhà trông như mới xây, hành lang từ cửa vào đến thang máy được lát đá cẩm thạch màu be gọn gàng, mang lại cảm giác ấm áp.

Hoshina bấm tầng cao nhất - tầng 10. Thấy đây là một chung cư cao tầng hiếm có trong khu vực, trong đầu Narumi thoáng qua ý nghĩ rằng chắc chắn giá cả không hề rẻ.

Đây là... nhà mình sao?

Hắn vẫn chưa hết choáng váng, không thể tin nổi. Khi Hoshina thuần thục bước ra rồi đột ngột dừng lại trước một căn hộ, Narumi cũng dừng theo, cảm giác như bị ai đó gõ mạnh vào đầu.

Hoshina Soshiro

Narumi Gen

"Thật sự là sống chung à? Mà sao tên cậu lại đứng trước tên tôi?!"

"Vì khi mua căn hộ này, tôi góp tiền nhiều hơn mà."

"Mua á? Không phải thuê sao?"

"Ừ. Hơn nữa anh còn vay tiền để góp vào, nên ít nhất mười năm tới đừng mơ đến chuyện nghỉ hưu Gen ạ."

Một khu chung cư cao cấp trông rất đắt đỏ. Mật mã cửa đã trở thành thói quen. Hai tấm bảng tên đặt cạnh nhau. Thậm chí còn cả chuyện vay tiền.

Có quá nhiều thông tin gây sốc ập đến cùng lúc, nên Narumi ngơ ngác đến mức chẳng hề nhận ra việc Hoshina gọi mình là "Gen".

"Chắc anh cũng không mang theo chìa khóa đâu nhỉ? Mong là không làm mất. Chỉ có hai cái thôi, mất là dù gọi thợ tư cũng phải tốn ít nhất 30,000 yên đấy. Khi về đơn vị nhớ tìm lại đi."

Hoshina mở túi, lấy ra một chùm chìa khóa có móc vải thêu ngay ngắn tên của cậu. 

Tách. Tiếng mở khóa vang lên ngắn gọn, và ngay lập tức, ánh mắt Narumi phản xạ nhìn vào khe cửa vừa mở.

Dọc theo hành lang thẳng tắp có ba cánh cửa: phòng tắm liền với phòng giặt, nhà vệ sinh, và phòng khách. Theo chân Hoshina, hắn mở cửa phòng khách, và một không gian gọn gàng đến mức khiến người ta bối rối hiện ra.

"Gì thế này! Không phải nhà tôi đâu mà?!"

Nhà mình sao có thể sạch sẽ thế này được. Không có núi thùng hàng, không có đồ đạc vứt lung tung, không có đồ ăn tiện lợi ăn dở... Vừa lẩm bẩm, Narumi vừa lục lọi khắp nơi, cho đến khi dừng lại trước chiếc TV đang kết nối với máy PlayStation.

"Là nhà tôi thật..."

"Nhà chúng ta chứ."

Với Narumi của quá khứ - kẻ không có nhà, không có nơi để về - máy chơi game chỉ là thứ hắn tình cờ thấy ở cửa hàng điện tử hay trên mạng. Nhưng sau khi gia nhập Lực lượng Phòng vệ, có được "lãnh địa" mang tên phòng đội trưởng, có căn phòng đầu tiên trong đời, hắn mới lần đầu mua nó về.

Chiếc PlayStation này chính là thứ hắn mua bằng tháng lương đội trưởng đầu tiên. Với Narumi, nó gần như là biểu tượng của "nơi mình được phép tồn tại". Vậy mà giờ đây, nó lại đang ở trong một nơi xa lạ.

Khi nhận ra điều đó, hắn chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Như thể có thứ gì đó tụ lại gần tim, đè nặng xuống.

"Phòng tôi cũng có à?"

"Có. Hơi nhỏ thôi."

Theo hướng ánh mắt của Hoshina là một cánh cửa. Không hiểu sao tim hắn đập nhanh hơn. Narumi sải bước tới, mở cửa ra. Đúng như lời cậu nói, đó là một căn phòng nhỏ, nhưng với những thùng hàng chất đống, tấm chăn trải bừa trên sàn - một khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là phòng của Narumi Gen.

"Wow..."

"Bên môi giới bảo phòng này thường dùng làm phòng thay đồ hoặc kho. Nhưng lúc đi xem nhà, anh vừa nhìn thấy đã thích ngay. Hình như anh nói ở đây làm anh thấy yên tâm. Tất nhiên, tôi trả nhiều tiền hơn nên dùng phòng lớn hơn."

"Phòng cậu ở đâu?"

Nghe vậy, Hoshina cười hì hì rồi lặng lẽ mở cửa phòng bên cạnh.

"Rộng thế này á!"

"Vì đây là phòng ngủ chính mà. Ban đầu chúng ta tìm căn có hai phòng tương đương nhau, nhưng anh nói 'Phòng anh nhỏ là được rồi', nên mới chọn chỗ này. Không có gì bất mãn chứ?"

"Ừm... không nhớ, nhưng cảm giác đúng là tôi sẽ nói thế thật."

Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin nổi, Narumi liên tục ra vào phòng mình rồi lại nhìn quanh phòng khách. Hoshina lặng lẽ dõi theo hắn một lúc, rồi thu ánh nhìn lại, bước vào gian bếp nối liền phòng khách, mở tủ lạnh lấy một chai nước, vặn nắp và nói.

"Xem phòng xong rồi thì ngồi xuống nói chuyện một chút nhé."

"?"

"Anh bảo mình mất trí nhớ mà. Phải biết anh quên đến mức nào chứ."

"À, đúng rồi! Giờ nghĩ lại... từ nãy tôi cứ thấy vướng mắc một chuyện. Sao tôi lại sống chung với cậu?"

"... Tôi hỏi cho chắc thôi, anh còn nhớ chúng ta là quan hệ gì không?"

"Quan hệ gì cơ?"

Vừa dứt lời, sắc mặt của Hoshina lập tức đông cứng lại. Cả bàn tay đang cầm chai nước cũng khựng giữa chừng. Gương mặt vừa rồi còn mang vẻ thích thú khi nhìn Narumi ngơ ngác vì mất trí nhớ giờ đã biến mất không dấu vết, bầu không khí đột ngột trở nên lạnh lẽo khiến Narumi đảo mắt nhìn quanh.

Gì vậy? Là sao nữa?

"Hoshina?"

Ha, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó cũng không nhớ sao...

Nhận ra vấn đề từ việc dù chỉ có hai người mà Narumi vẫn gọi họ của cậu, Hoshina "bốp" một tiếng, úp cả bàn tay lên trán mình. Một tiếng thở dài không sao kìm nổi thoát ra. Cảm xúc rối rắm đến mức không biết phải sắp xếp thế nào cho phải.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co