Truyen3h.Co

[Naruhoshi] stay with me

2.

BoksungaKangaji


— Một năm trước

"Nếu vậy thì hay là thuê hẳn một căn nhà đi."

Hoshina, trên người còn vương đầy dấu vết của "quái thú hình người", mệt mỏi lẩm bẩm. Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ. Cuối cùng, cậu khép hẳn đôi mắt chẳng rõ là đang mở hay đang nhắm, rồi uể oải đổ người xuống gối.

"Nhà à?"

"Mỗi lần đi thuê khách sạn vừa phiền vừa tốn tiền."

Lực lượng Phòng vệ được trả lương kèm phụ cấp nguy hiểm, nên thu nhập so với dân văn phòng cũng thuộc dạng khá. Narumi thì tiêu xài hoang phí đến mức số tiền ấy nhanh chóng cạn sạch. Dù vậy, cũng không thể làm chuyện đó trong phòng đội trưởng hay ký túc xá được. Ra ngoài là điều bắt buộc, nhưng tùy tiện vào một khách sạn tình yêu ở Tokyo lại thành vấn đề, vì Narumi quá nổi tiếng.

"Ơ? Đội trưởng Narumi...?"

Có lần vì gấp quá, hắn chẳng che mặt gì đã xông thẳng vào, rồi bị nhân viên lễ tân nhận ra.

[Thấy đội trưởng Narumi trước cửa love hotel wwwww]

Cũng từng có người đăng bài trên mạng kể lại việc nhìn thấy Narumi đứng trước một khách sạn tình yêu.

Hoshina cũng khá có tiếng, nhưng mức độ nhận diện của Narumi ở Tokyo thì thực sự khủng khiếp. Đến mức người ta phải nghĩ rằng, dù không vào Lực lượng Phòng vệ, hắn cũng sẽ nổi tiếng theo cách nào đó. Vì thế, hai người từng phải bắt chước nghệ sĩ trốn paparazzi, vào khách sạn lệch giờ nhau không biết bao nhiêu lần. Cân nhắc chi phí mỗi tháng cùng sự mệt mỏi tích tụ, Hoshina dần cảm thấy thà thuê một căn nhà còn hơn.

Thật ra, câu "thuê nhà đi" chỉ là lời buột miệng trong lúc cơn buồn ngủ ập tới, chăn mềm và hơi ấm bên cạnh khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu rã rời. Thế nhưng, trước đề nghị ấy, Narumi lại phản ứng một cách bất thường.

"Ý đó... là em muốn sống chung với anh à...?"

Không biết lấy đâu ra sức mà sau khi quấn quýt tới tận sáng vẫn còn chơi game, Narumi đang ôm chặt máy chơi game thì hiếm hoi rời mắt khỏi màn hình. Hắn túm lấy Hoshina đang nằm sấp chuẩn bị ngủ, lắc mạnh.

"Này, Hoshina Soshiro! Em vừa nói thế đúng không?"

"Vâng... ừm... cũng có thể hiểu như vậy..."

Bị lắc liên tục nên không ngủ nổi, Hoshina úp mặt vào gối, lẩm bẩm trả lời.

Nghe vậy, vẻ mặt Narumi bỗng trở nên rối bời, rồi im bặt.

À, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Khoảng lặng ấy mang ý nghĩa gì, Hoshina hoàn toàn không nhận ra. Nhờ xung quanh im ắng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vài ngày sau, cậu nhận được một tin nhắn từ Narumi, như một quả bom nổ giữa trời quang, khiến mọi chuyện bỗng nhiên không còn có thể coi là đùa được nữa.

— 14/2/2XXX —

Narumi Gen

[Soshiro, anh vay tiền rồi.]

Dù nói ra trong lúc mơ màng, Hoshina cũng từng nghĩ rằng có một nơi ở cố định sẽ tiện hơn. Giá khách sạn cuối tuần ở Tokyo đắt khủng khiếp, mà cậu lại không phải kiểu người thích tiêu xài hoang phí, nên nếu giảm được những khoản chi không cần thiết thì cũng tốt.

Chỉ là...

Dù Narumi và cậu hợp nhau đến mức cứ đến ngày nghỉ là dính lấy nhau từ tối đến sáng. Dù từ quan hệ thể xác nảy sinh thứ tình cảm mơ hồ đến mức không vì mục đích tình dục cũng chạm môi, rồi sau những buổi họp trùng lịch lại lén thở gấp bên nhau trong cầu thang thoát hiểm vắng người. Dù cuối cùng còn gọi thẳng tên nhau - điều thường chỉ dành cho người trong gia đình.

Thì suy cho cùng, hai người vẫn chưa bao giờ xác định rõ mối quan hệ. Họ vẫn là Đội trưởng và Đội phó của hai đơn vị khác nhau, dành phần lớn thời gian ở căn cứ.

Đó là một suy nghĩ khó đưa vào thực tế, nên Hoshina chưa từng nói ra.

Nguyên nhân khiến cậu buột miệng hôm đó chỉ đơn giản là vì hôm trước nghe trong đơn vị đang rộ lên trào lưu ở ghép. Khi làm việc thì ở ký túc xá để sẵn sàng xuất kích, còn ngày nghỉ thì ở đâu cũng được. Phần lớn về nhà bố mẹ, người ở xa thì góp tiền thuê chung, hoặc sống cùng người yêu.

Với Hoshina, người từng sống trong một ngôi nhà kiểu Nhật rộng lớn, đó là một kiểu độc lập chưa từng nghĩ tới. Nhưng cậu lại thấy, có lẽ cũng không tệ. Vấn đề chỉ là, người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu khi nghe chuyện ở chung đó không phải ai ở căn cứ Tachikawa, mà là một người ở căn cứ Ariake. Dù sao thì, cậu cũng đã từng nghĩ như vậy.

Đúng lúc đó lại là ngày nghỉ. Hai người cố ý hẹn trùng lịch, gặp nhau, mọi chuyện vẫn thỏa mãn như thường lệ, nên cậu mới buột miệng nói hay là thuê nhà đi. Dù không phải người yêu, nhưng cũng là mối quan hệ cố ý sắp xếp ngày nghỉ trùng nhau, gặp riêng, ở bên nhau. Vậy thì thuê một căn chung cư ở ghép cũng đâu có gì sai...

"Em đâu có nói là mua nhà."

"Hả...? Cái đó... là em nói muốn sống chung mà..."

Lại là một ngày nghỉ được sắp xếp trùng nhau. Lần này, họ không gặp ở khách sạn buổi tối như thường lệ, mà ngồi trong một quán cà phê ban ngày, khiến Hoshina có cảm giác vô cùng mới mẻ.

Người này rốt cuộc nghĩ gì vậy? Bình thường khi nghĩ đến sống tự lập, chẳng phải ai cũng nghĩ đến thuê nhà trước sao? Thế mà hắn lại đi vay tiền để mua luôn.

"Tiền tiết kiệm đâu?"

"Không có, nên mới đi vay đây."

"Thế mà lại mua luôn, không thuê à?"

"Thuê thì đâu phải nhà riêng của chúng ta."

Nhà riêng của chúng ta?

Rốt cuộc, đó là cái gì chứ?

Hoshina với vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, lướt qua cuốn sổ ngân hàng mà Narumi đưa cho. Đó là một cuốn sổ in chi chít, đến từng khoản chi lặt vặt cũng được được ghi lại rõ ràng. Ban đầu, cậu còn nghĩ không lẽ đây là toàn bộ tài sản của hắn, nhưng nhìn kỹ mới thấy có cả tiền lương chuyển vào từ Lực lượng Phòng vệ, thẻ ghi nợ liên kết với Amazon xuất hiện dày đặc trong lịch sử giao dịch, và cả khoản tiền vay mà hắn thông báo theo kiểu áp đặt cách đây không lâu cũng được ghi đầy đủ.

Với khả năng quản lý tài khoản như thế này, rõ ràng hắn đã vay tiền chỉ dựa vào uy tín của Narumi Gen thuộc Đội 1, không có bất kỳ tài sản thế chấp nào. Rốt cuộc là hắn định mua căn nhà giá bao nhiêu mà lại vội vàng vay tiền trước như vậy chứ?

"Có lý do gì khiến anh phải gấp gáp thế này không?"

Sau khi nhận được tin nhắn của Narumi, Hoshina đã hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để đặt lịch hẹn với môi giới bất động sản. Mua nhà vốn không nằm trong dự tính ban đầu, nhưng cậu vẫn nghĩ, biết đâu sau khi biết nhà cửa đắt đỏ, Narumi sẽ đổi ý.

Vì sự hấp tấp của hắn, Hoshina cũng bị kéo theo mà sốt ruột hơn, liền đặt lịch tư vấn vào ngày nghỉ gần nhất - thứ Tư, lúc hai giờ chiều.

Bấy giờ là mười hai giờ trưa. Muốn biết rốt cuộc Narumi đang nghĩ gì và mong muốn điều gì mà lại cuống cuồng như vậy, Hoshina đã gọi hắn ra sớm hơn giờ hẹn hai tiếng. Tất nhiên, không phải vì muốn đi ăn bánh Mont Blanc kem mùa đông phiên bản giới hạn.

"Không có. Thật ra anh chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm nhà ở."

"Vâng, rồi sao nữa?"

Trong lúc Hoshina xúc một miếng Mont Blanc ngọt ngào cho vào miệng, Narumi - người đang nhấp cà phê đá giữa mùa đông - hiếm khi do dự lên tiếng.

"Nhưng nghĩ lại thì, thấy cũng hay..."

"Giá mà anh để dành tiền trước thì tốt biết mấy."

Trong lúc Hoshina tiếp tục ăn bánh, Narumi nói tiếp.

"Trong ký ức của anh, chẳng có nơi nào thật sự có thể gọi là 'nhà' cả. Có chỗ để ở thì có. Phòng đội trưởng ở căn cứ Ariake gần như là phòng của anh rồi. Khi đặt hàng online hay gọi đồ ăn, cũng có địa chỉ để ghi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, anh không có một ngôi nhà đúng nghĩa."

Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Nhưng nếu có nhà thì chắc sẽ tốt lắm. Anh chưa từng có. Cũng tò mò cảm giác đó sẽ như thế nào."

Bàn tay đang cầm nĩa của Hoshina khựng lại.

À... chuyện này sâu hơn cậu nghĩ rồi.

Dù đang giữa mùa đông, cậu vẫn có cảm giác như sắp toát mồ hôi lạnh, ánh mắt vô thức hạ xuống. Lời đề nghị sống chung ban đầu chỉ xuất phát từ tâm trạng rất nhẹ nhàng, vậy mà người tiếp nhận lại không hề xem nhẹ chút nào. Nghĩ về mối quan hệ không thể định nghĩa rõ ràng giữa mình và Narumi, Hoshina đặt chiếc nĩa xuống.

"Mua nhà đắt hơn anh nghĩ đấy."

"Ừ. Anh hỏi Hasegawa rồi, ông ấy cũng bảo vậy. Còn nói anh chẳng có tiền tiết kiệm mà đòi mua nhà làm gì."

"Ý em cũng là thế."

"Nhưng không sao hết! Tín dụng của Narumi Gen cũng khá ổn mà!"

Nói ra một chủ đề nặng nề khiến lòng người nghe trĩu xuống, vậy mà Narumi lại dùng giọng điệu nhẹ tênh, còn vênh váo đưa cuốn sổ ngân hàng ra lần nữa. Con số trong đó, so với số dư của Hoshina thì khá "dễ thương"... nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có gì.

"Vâng, được rồi. Tạm thời em hiểu. Vậy anh định chọn khu nào?"

Thời gian hẹn với môi giới ngày càng đến gần. Nguyên nhân khiến Narumi vội vội vàng vàng đã rõ, bánh Mont Blanc mùa đông cũng đã ăn xong. Giờ là lúc phải bàn đến những chuyện thực tế: điều kiện mong muốn, điều kiện không thể nhượng bộ, vị trí, mức giá...

Thật ra, Hoshina cũng chưa từng tự lập hoàn toàn, nên phần lớn đều phải tìm hiểu trên mạng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu gộp tiền của hai người, thì dù ở khu nào cũng có thể tìm được một căn chung cư tạm ổn.

"Quận Suginami."

"Hả?"

"Từ giờ Đội 3 đừng có lấn sang khu Suginami suốt nữa. Pháo kích của Ashiro làm mảnh xác quái thú văng tung tóe khắp nơi."

Ở khu ghế ngoài trời của quán cà phê, trước giờ hẹn hai giờ chiều. Bên khung cửa kính chắn gió lạnh, chỉ để ánh nắng ấm áp xuyên qua, một người đàn ông ngồi đó mỉm cười. Mái tóc dài che gần hết lông mày rủ xuống lộn xộn. Mặc cho những người xung quanh lén nhìn, thậm chí vừa nhìn vừa đăng lên SNS bằng điện thoại, Narumi vẫn chỉ chăm chú nhìn Hoshina đang ngơ ngác đối diện mình, rồi chậm rãi tuyên bố.

Suginami là khu vực quản lý của Đội 1, nằm giữa Tachikawa và Ariake. Đây cũng là nơi một phần quái thú từ Mitaka - địa bàn của Đội 3 - thường xuyên vượt sang, nên đơn vị của Hoshina đã nhiều lần tới đây tiêu diệt bản thể chính. Nói cách khác, đây đúng nghĩa là điểm trung gian giữa Đội 1 và Đội 3. Trung điểm của hai người - Đội trưởng và Đội phó.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

Đôi mắt Narumi sáng lên khi nghe câu hỏi của Hoshina, còn rực rỡ hơn cả lúc võng mạc Retina khi tiêu diệt quái thú. Như thể vừa nhìn thấy một tương lai nào đó - một tương lai vô cùng rõ ràng. Hắn khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười.

Một nụ cười khiến Hoshina không thể thốt nên lời, như thể bị chặn đứng, bị kéo mạnh về phía trước.

***

Sau khi chuyển đến Suginami, có một thời gian ngày nghỉ của hai người không trùng nhau, nên mỗi người tự thu xếp chuyển đồ của mình.

Narumi hoàn toàn không có năng khiếu dọn dẹp. Mỗi lần chuyển xong, hắn lại chất đồ thành đống hoặc bày bừa khắp nơi. Hoshina nhiều lần bực bội nhìn đống hành lý chắn kín hành lang, định xông vào phòng trách móc, nhưng khi mở cửa căn phòng chật hẹp ra, lại thấy Narumi cuộn người như con tôm, ngủ với vẻ mặt hạnh phúc, thế là đành nhẫn nhịn chờ đến khi hắn tỉnh dậy.

Chưa kể, Narumi còn dốc sạch tiền mua nhà mà không tính đến quãng đường đi lại từ Ariake đến Suginami, khiến suốt một thời gian trên mạng lan truyền đầy những bài kiểu "Bắt gặp đội trưởng Narumi đi tàu điện ngầm".

Tóm lại, quá trình chuyển nhà vô cùng sóng gió. Vì không công khai mối quan hệ, họ chỉ nói với một vài người thân thiết rằng đang ở ghép. Hai người cùng nhau mua sắm đồ gia dụng, nội thất, dọn dẹp căn nhà bừa bộn, và cũng tranh thủ thực hiện "mục đích ban đầu" - chuyện tình dục - khá thường xuyên.

Phải đến ba tháng sau khi dọn đến, căn nhà mới tạm gọi là ra dáng một tổ ấm đúng nghĩa. Nhưng những điều đó cũng chẳng quá quan trọng, bởi cuộc sống ở nơi ở mới nhìn chung khá dễ chịu. Không còn những lời đồn kỳ quặc trên mạng, khu vực cách xa trung tâm Tokyo một chút thì yên bình và ấm áp.

Hoshina, người quen sống trong những môi trường khắc nghiệt như nhà gỗ truyền thống hay ký túc xá quân đội, sau khi thử đủ loại nội thất mới nhận ra mình hợp với chiếu tatami hơn là giường. Còn Narumi, xuất thân "đường phố", cũng thích nằm sàn hơn. Vì thế, thói quen sinh hoạt của hai người lại hợp nhau một cách bất ngờ.

Bộ sofa mua về cho đủ bộ rốt cuộc chỉ dùng để vắt tạm quần áo, còn nơi lăn lộn thật sự vẫn là sàn phòng khách trải thảm. Có lần Hoshina mở cửa phòng Narumi để gọi ăn cơm, lại bị kéo vào trong, rồi bị cuốn theo trong căn phòng chật đến mức hai người đàn ông duỗi chân cũng khó. Cũng có khi cả hai ở trong phòng ngủ chính, nơi tatami kết hợp với giấy dán tường hiện đại tạo nên một sự lệch pha kỳ lạ.

Ơ... thật ra bọn họ khá hợp nhau mà nhỉ?

Một lần nọ, khi cả hai chen chúc trong bồn tắm chật hẹp, co người ngồi sát vào nhau, nhìn làn hơi nước phủ mờ tấm gương phòng tắm, Hoshina bỗng nghĩ vậy.

Nghĩ lại thì Narumi luôn là người gây sự trước, nhưng có lẽ vì bản tính thích tranh đấu, nên Hoshina chưa từng thấy khó chịu. Nếu thực sự ghét, ngay từ đầu cậu đã không thể duy trì mối quan hệ này. Nói cách khác, Hoshina khá thích những màn khiêu khích của Narumi. Hắn là kiểu người có rất nhiều điểm để trêu chọc, thuộc dạng "đánh vào là thấy đã". Dù không nói ra, Narumi vẫn nằm trong top ba kiểu người mà Hoshina ưa thích.

Tuy vậy, vì khác đơn vị, họ chưa từng tâm sự sâu sắc với nhau, dù thân mật về thể xác. Trong lúc truy quét quái thú, sự hưng phấn cũng là chuyện thường. Trái với hình tượng điềm đạm trong mắt người khác, Hoshina nóng nảy hơn tưởng tượng, và việc cậu hợp với Narumi - người luôn rực lửa - có lẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Thế mà... hắn lại quên đúng những chuyện đó sao?

Đó là rạng sáng, đã quá nửa đêm một chút. Trong lúc hồi tưởng những chuyện ban ngày, giữa dòng ký ức trôi dạt, một nghi vấn chợt bật lên, khiến tay Hoshina vô thức cử động.

Trong cơn bực bội, cậu rót đầy ly rượu rồi uống cạn một hơi. Thế nhưng vị cay đắng của sake nóng rát trôi qua cổ họng lại khác hẳn những lần uống cùng Narumi trước đây, khiến lòng cậu càng thêm rối bời, chẳng thể khá lên nổi.

Từ cuộc trò chuyện với Narumi, cậu thử suy đoán phạm vi ký ức đã biến mất, rồi phát hiện ra: đúng từ đoạn đó trở đi, mọi thứ bị xóa sạch không còn dấu vết. Những màn chơi game phá đảo mấy tháng trước thì hắn vẫn nhớ, vậy mà quãng thời gian hai người lang thang hết love hotel này đến khách sạn khác, những cuộc trò chuyện vụn vặt trên giường, những hành động vụng trộm ở những góc khuất trùng lộ trình... tất cả đều biến mất.

Cả chuyện vừa nghe đến việc tìm nhà liền đi vay tiền, kéo theo Hoshina - người vốn không quá để tâm - đột ngột chi ra mấy chục triệu yên, cùng ánh mắt hướng về tương lai của hai người cũng không còn nữa.

Nhưng điều tệ hại nhất là...

Khi Narumi hỏi: "Chúng ta là quan hệ gì?", Hoshina chợt nhận ra mình không thể định nghĩa được mối quan hệ ấy, và trớ trêu thay, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên.

Rốt cuộc thì họ là gì với nhau? Chỉ là bạn bè thì đã từng thân mật về thể xác. Là đồng nghiệp thì lại quá gần gũi. Là người yêu thì mỗi người đều mang trên vai quá nhiều trách nhiệm, nặng nề đến mức chỉ có thể coi nhau như bạn tình để giải khuây.

Vậy mà không hiểu sao lại sống chung, liên tục hẹn ước về tương lai, thậm chí cùng nhau trải qua đời sống thường nhật không cần đến tình dục.

Đáng tiếc là trên đời này không tồn tại một từ ngữ nào để định nghĩa kiểu quan hệ như vậy.

Thay vì trả lời Narumi, Hoshina đưa cho hắn xem xấp hợp đồng dày cùng giấy đăng ký chuyển hộ khẩu. Rõ ràng người bỏ ra nhiều tiền hơn là cậu, vậy mà trên hợp đồng mua bán, chủ sở hữu lại đứng tên Narumi, còn trên giấy cư trú thì có tên Hoshina với tư cách người ở cùng. Dù Narumi - trong trạng thái mất ký ức - không thể hiểu được ý nghĩa của những thứ ấy, nhưng đây vẫn là cách rõ ràng nhất để giải thích mối quan hệ hiện tại của họ.

"Không biết có phải đó là ký ức dễ quên đi... hay chỉ đơn giản là vận xui."

Tin Narumi bất tỉnh, Hoshina biết được khá muộn. Vì ở Suginami xuất hiện quái thú khổng lồ, quái dư lại tràn sang khu vực của Đội 3 như thường lệ. Chất độc của bản thể đủ để khiến Narumi mất ý thức, còn đám quái dư thì cực kỳ phiền phức, khiến việc xử lý kéo dài.

Đến khi cậu vất vả thu dọn xong quay về, Ashiro - người biết chuyện hai người sống chung - đã nói khẽ tình hình. Khi ấy Narumi đã được giải độc, tình trạng cũng cải thiện, nên Hoshina chủ quan nghĩ rằng sẽ không sao. Ngày nghỉ còn chưa tới, mà công việc của cấp chỉ huy thì đâu chỉ có mỗi việc chiến đấu.

Cậu cứ nghĩ đến ngày nghỉ trùng nhau, gặp mặt, đùa cợt hỏi thăm, nghe Narumi nói "không sao đâu", rồi lại trải qua một ngày yên bình như thường lệ là xong. Vậy mà...

"Đúng là... vẫn tiêu diệt gọn gàng đến mức chẳng còn gì để nói."

Trong phòng khách tối mờ dưới ánh đèn gián tiếp từ gian bếp, màn hình điện thoại sáng rực. Lướt tin tức về thiệt hại ở Suginami, Hoshina nở một nụ cười yếu ớt.

Nhiệm vụ diễn ra ngay khu phố bên cạnh, vậy mà thiệt hại chỉ có bấy nhiêu. Nếu là vũ khí tầm xa, mảnh vỡ kiểu gì cũng đã bay tới khu chung cư này.

Dùng quyền hạn chỉ huy để tra cứu dữ liệu, cậu xem ảnh hiện trường và lập tức nhận ra đó là "tác phẩm" của Narumi. Hắn đã lao thẳng vào miệng quái thú, xé nát lõi bằng tay không, khiến quái thú chết gọn, chỉ có bản thân là trúng độc.

Công tác xử lý sau đó cũng chỉ gói gọn trong bán kính khoảng năm mươi mét. Thậm chí vì xác quá nguyên vẹn nên khó vận chuyển, người ta còn phải phân cắt ngay tại chỗ.

Người khác có thể không hiểu, nhưng Hoshina thì biết vì sao Narumi lại hành động liều lĩnh như vậy. Hắn tin chắc mình sẽ phá hủy lõi rồi bình an trở ra, và hơn nữa...

"Từ giờ Đội 3 đừng có lấn sang khu Suginami suốt nữa. Pháo kích của Ashiro làm mảnh xác quái thú văng tung tóe khắp nơi."

Narumi làm thế để ngăn việc xử lý bị chậm trễ, để giảm thiểu thiệt hại, và để bảo vệ căn nhà nơi hắn và cậu đang sống.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co