4.
"Đội phó Hoshina, dạo này lúc nào cũng ở trong căn cứ, không về nhà sao?"
Đội trưởng và đội phó - hai chiến lực mạnh nhất của Đội 3 - thường thay phiên nhau trực chiến, nhưng mỗi tuần vẫn có vài buổi trùng ca. Phần lớn thời gian, khi Ashiro đến làm thì Hoshina đã tan ca. Bình thường, vừa hết giờ là cậu thu dọn đồ rồi ra bãi đỗ xe. Thế nhưng gần đây, dù đã tan làm, Hoshina lại thay đồ tập luyện và đi thẳng ra sân huấn luyện.
"Chẳng lẽ... cãi nhau với Narumi à...?"
"Không có đâu ạ."
"Nghe vậy là có chuyện rồi."
"Chưa đến mức để đội trưởng phải lo đâu ạ."
"Tất nhiên, cậu không phải kiểu để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, nhưng..."
"Vì sắc mặt cậu không tốt lắm. Nếu là cãi nhau thì mong hai người sớm làm hòa."
Dù đã phủ nhận hai lần, lời của Ashiro vẫn như khẳng định chắc chắn rằng có chuyện không ổn. Trước sự lo lắng ấy, tay Hoshina vô thức thả lỏng lực cầm kiếm gỗ.
Cậu cư xử lạ đến mức đội trưởng cũng nhận ra sao?
Hình nộm tập luyện bị đánh trúng, phát ra âm thanh nặng nề rồi đổ xuống sàn. Hoshina dừng lại, cố điều chỉnh nhịp thở. Trong sân tập yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở vang lên ngắn ngủi. Khi bước về phía bàn đặt khăn lau mồ hôi, ánh mắt cậu chạm phải chiếc điện thoại bên cạnh.
Một lần nữa, thông báo tin nhắn từ Narumi hiện lên - người mà suốt thời gian qua cậu vẫn cố tình làm ngơ.
– Ngày 21 tháng 12 năm 2XXX –
[Nếu cậu không muốn gặp tôi thì cuối tuần này khỏi lo.]
[Tôi có lịch trực rồi.]
[Nên là về nhà đi. Nhà của chúng ta mà.]
Hoshina biết "cuối tuần này" là ngày gì. Trước lúc tan ca, một câu nói đùa của cấp dưới đã nhắc cậu nhớ ra.
"Đội phó đi hẹn hò Giáng sinh đúng không? Tan làm sớm thế? Hay có người yêu giấu kín rồi?"
Lúc ấy Hoshina mới sực nhận ra. À, mai là Giáng Sinh.
Việc chỉ làm buổi sáng vào đêm Giáng Sinh rồi tan ca vốn là đề nghị của Narumi từ một tháng trước. Nhưng Narumi của khi ấy giờ đã không còn. Chỉ còn một Narumi có gương mặt quen thuộc, nhưng suy nghĩ đã khác, đang ở đâu đó trong Ariake, có lẽ vừa hắt hơi vì bị ai đó nhắc tới.
Lái xe trên con đường quen thuộc, Hoshina thầm nghĩ đúng là không khí Giáng Sinh. Rốt cuộc chuyện với Narumi bắt đầu từ khi nào mà thế giới cứ lặng lẽ đổi thay, để rồi hôm nay đã tới lúc này. Khi đi qua khu phố sầm uất, cả con đường ngập trong sắc xanh đỏ. Đèn trang trí lấp lánh, những khúc ca Giáng Sinh vang lên sau lớp kính.
Đường hơi ùn tắc. Nhìn đèn giao thông đổi màu chậm chạp, Hoshina bỗng nghe như vang lên giọng nói của Narumi năm ngoái.
"Giáng Sinh quan trọng đến vậy sao?"
Năm trước, vì công việc không cho phép nghỉ lễ, họ vẫn làm việc bình thường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai ở lại căn cứ trực phòng trường hợp khẩn cấp. Khi ấy, Narumi nhắn cho cậu:
[Soshiro. Anh đang ở bãi đỗ xe tầng hầm B2 căn cứ Tachikawa]
Chỉ có đúng dòng đó, nên Hoshina chẳng hiểu hắn muốn làm gì, cứ mặc kệ. Năm phút sau, điện thoại reo lên.
"Sao không trả lời? Đang xuống à?"
"Không. Em đang ở sân tập."
"Gì cơ? Anh đến tận đây rồi mà!"
"Sao anh lại tới đây?"
"Này...!"
Narumi gào ầm lên qua điện thoại, tự nổi giận rồi tự hạ hỏa, cuối cùng buông một câu đầy bất mãn:
"Đương nhiên là đến gặp em chứ sao, đồ ngốc!"
Lúc đó, Hoshina đã đứng trước thang máy. Cậu cố nhịn cười, giả vờ thờ ơ.
"Gặp em có việc gì sao?"
Cùng lúc đó, tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra. Hoshina thoáng giật mình, không biết Narumi có nghe thấy không, nhưng hắn dường như tập trung vào câu trả lời của cậu hơn, lại càng kích động.
"Chết tiệt, chỉ đến gặp một chút thôi cũng không được à? Lần trước em tự dưng mò đến Ariake mà. Ariake là nơi cấm mấy đứa đầu úp tô với mắt hí vào đấy, anh đặc biệt bỏ qua cho em đó nhé!"
Trong lúc Narumi thao thao bất tuyệt, thang máy đến tầng B2. Hoshina chậm rãi bước ra bãi đỗ xe, thấy ngay chiếc xe đen quen thuộc. Quả nhiên, đi thêm vài bước, cậu bắt gặp bóng lưng quen đang đứng bên xe, vừa giậm chân xuống sàn vừa nói chuyện điện thoại.
Khoảng cách dần rút ngắn. Dù cố đi nhẹ, tiếng động vẫn không giấu được. Narumi đang nổi giận bỗng cảm nhận được có người phía sau, quay lại, mắt mở to.
"Em...!"
Gương mặt méo mó vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng giãn ra.
"Soshiro!"
Vừa nãy còn cáu kỉnh, nhưng vừa thấy mặt Hoshina, khóe môi Narumi đã cong lên, rồi mở cửa xe.
"Đã xuống tới nơi thế này rồi mà còn bày đặt..."
Vừa càu nhàu, hắn vừa lục lọi, lấy ra cốc cà phê take-away đã được giữ ấm, đặt vào giá bên ghế phụ. Hương thơm béo ngậy lan khắp khoang xe - đúng loại Hoshina thích. Sau đó, Narumi thoải mái dựa vào ghế lái, bắt đầu kể luôn chuyện xảy ra trên đường.
"Anh không biết Giáng Sinh lại ghê gớm thế này. Khách sạn nào cũng kín, đến cả love hotel cũng hết phòng."
Hắn nói đã lùng sục sang cả khu bên cạnh, nhưng phòng nào ổn chút cũng hết sạch, không đặt được. Hoshina vừa nhấp một ngụm đồ uống của mình, vừa đáp rằng dù sao cậu cũng phải trực, có đi được đâu. Nghe vậy, Narumi ngồi thẳng dậy, nhìn cậu rồi vội vàng biện minh.
"Lịch của em là tan ca sau nửa đêm mà. Anh định bảo lúc đó thì tới!"
"Rồi anh định làm gì với người vừa tan ca xong?"
"Làm tình..."
"Trời ạ, anh đúng là hết thuốc chữa."
Dù nói vậy nhưng... Hoshina vẫn ngồi ở ghế phụ trong xe cùng Narumi, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện hắn kể. Rằng hắn đã tự lên kế hoạch cho một sự kiện nho nhỏ theo cách của riêng mình, nhưng vì chuẩn bị không chu đáo nên đã thất bại thảm hại. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn đến gặp cậu, nên vừa tan làm là chạy thẳng tới đây.
Với lại, Giáng Sinh đúng là một ngày kỷ niệm quá hoành tráng. Nếu lúc đó có đặt được khách sạn đi nữa, mà xuất hiện giữa biển người như thế, chắc chắn sẽ có người đăng bài "bắt gặp" lên mạng. Bởi vì đội trưởng Narumi là kiểu người thường xuyên lọt top xu hướng theo thời gian thực. Trong lời nói cũng pha lẫn không ít tự luyến. Hoshina vừa nghe những câu chuyện đó của Narumi, vừa cười ngốc nghếch, vừa trêu chọc, vừa đùa giỡn.
"Tóm lại thì kết luận là... chẳng chuẩn bị được cái gì cả."
"Bao cao su cũng không có à?"
"...Cái đó thì có."
Cứ nói chuyện linh tinh như vậy, chẳng mấy chốc đã qua nửa đêm. Khi toàn bộ khu căn cứ tắt đèn, bãi đỗ xe ngầm cũng chuyển sang chế độ chiếu sáng tiết kiệm điện. Nhìn Hoshina đặt lại chiếc cốc gần như đã uống cạn vào giá đỡ, Narumi mở to mắt hỏi:
"Làm ở đây luôn à?"
"Chẳng phải vì thế nên anh mới dán kính tối đến mức này sao?"
"Hiểu như vậy là lệch lạc lắm đấy."
Narumi nhún vai, ngả lưng ghế ra sau. Lớp phim cách nhiệt là để người ngoài không nhìn vào được. Với một người thường xuyên bị chú ý chẳng khác gì người nổi tiếng như hắn, đây vốn là trang bị không thể thiếu. Thế nhưng khi nghe Hoshina trêu chọc, hắn vẫn chấp nhận cách giải thích đó như thật, rồi lại ngồi thẳng dậy.
"Nói trước nhé, anh không đến đây với mục đích làm chuyện này đâu."
"Vậy là không làm à?"
Hoshina khẽ cười, vừa tháo thắt lưng của Narumi - người hiếm khi đeo dây lưng - vừa kéo cả quần lẫn quần lót xuống.
"Không phải là không làm, mà là nói cho rõ thôi. Là em đề nghị trước đấy..."
"Cho nên trừ khi có tình huống khẩn cấp, anh sẽ không tha cho em đâu."
Dòng ký ức về đêm Giáng Sinh một năm trước khép lại. Hoshina bất chợt đứng sững trước cửa căn hộ đã lâu không ghé. Trên tấm bảng tên, "Hoshina Soshiro" và "Narumi Gen" nằm cạnh nhau, khiến lòng cậu chợt trầm xuống.
Giờ đây, không đặt được khách sạn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đầu ngón tay cầm chìa khóa dần trở nên lạnh buốt.
Có lẽ... chỉ là mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái mà thôi.
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co