5.
─ Ngày 25 tháng 12, khu Shinjuku
"Con ở Yeosu là con cuối cùng rồi chứ?"
"Vâng! Phản ứng quái thú đã hoàn toàn biến mất! Thưa đội trưởng!"
Narumi phủi lớp dịch nhầy bám dưới chân, dựng vũ khí lại rồi đưa mắt nhìn ra con phố trước mặt. Đồ trang trí cây thông bị đổ nghiêng, vòng hoa lăn lóc, những hộp bánh kem bị bóp méo nằm lẫn trong đống đổ nát của tòa nhà.
À, đúng rồi. Bánh kem.
Sau khi mất trí nhớ, Narumi dần hình thành một thói quen gần như trở thành việc làm hằng ngày: đọc lại toàn bộ tin nhắn đã trao đổi với Hoshina trong khoảng thời gian bị khuyết mất ký ức. Nội dung vẫn y như cũ, nhưng hắn cứ đọc đi đọc lại, mong rằng biết đâu sẽ gợi lên được điều gì đó.
Không phải vì hắn cứ mãi nghĩ đến biểu cảm phức tạp, khó gọi tên mà Hoshina từng để lộ.
Ừ thì... dù sao cũng là người sống chung. Ít nhất hắn cũng cần biết vì sao hai người lại ở chung với nhau. Có như vậy, khi gặp lại cậu, hắn mới biết mình nên đối xử ra sao.
Sau khi đọc hết chuỗi trò chuyện kéo dài gần một năm, lần lượt lướt ngược lên từng đoạn, Narumi cũng tích lũy được không ít hiểu biết về con người mang tên Hoshina Soshiro. Cậu có nhà chính ở Kansai, là kiểu nhà truyền thống Nhật Bản với phòng trải chiếu tatami. Vì vậy, căn hộ hai người ở chung cũng được bày biện theo phong cách tương tự. Hoshina có một người anh trai, nhưng quan hệ không mấy hòa thuận nên ít liên lạc. Khi rảnh rỗi, cậu thường đọc sách, mà đã đọc là ngồi ở phòng khách. Vì thế, hễ hắn chơi game gây ồn cùng lúc thì y như rằng sẽ xảy ra cãi vã.
Những lúc như vậy, Narumi trong quá khứ - tức là Narumi sống cùng Hoshina - sẽ phải xếp hàng ở một tiệm bánh ngọt nổi tiếng tại Omotesando. Có vẻ hắn thường mua bánh Mont Blanc mang về. Có lẽ là lén đặt vào tủ lạnh như một tín hiệu giảng hòa, bởi trong lịch sử trò chuyện vẫn còn lưu lại bức ảnh Hoshina chụp chiếc bánh nằm ngay ngắn bên trong.
─ Ngày 4 tháng 11 năm 2XXX ─
Hoshina Soshiro
(Ảnh)
[Lần sau chỉ chơi game trong khung giờ cố định thôi nhé?]
[Lúc đó em sẽ chơi cùng anh chế độ hai người.]
Nhìn vào chiếc hộp bánh kem bị bóp méo dưới chân, Narumi chợt nhớ đến đoạn trò chuyện ngày hôm đó, và cả chiếc bánh Mont Blanc của tiệm bánh ngọt mà hắn đã đặt trước để đến lấy vào hôm nay ngày 25.
Gần đây, vì Hoshina cứ tránh mặt hắn, Narumi không khỏi để tâm. Thế nên hắn cố tình giả vờ mấy ngày liền không về nhà, rồi tìm cách dụ cậu ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng. Mà cũng đúng dịp, nên tiện thể mua đại một chiếc bánh cho phải phép.
Narumi liếc nhìn mặt trời đang lặn để ước chừng thời gian, rồi dùng bộ đàm hỏi giờ. Năm giờ. Vào mùa đông, ngày ngắn, đây là khoảng khắc lưng chừng báo hiệu buổi tối sắp tới. Hôm nay hắn tan ca lúc sáu giờ, lại không có ca đêm, nên bất chợt nhớ đến lời nói dối mình đã nói với Hoshina hồi đầu tuần. Đại khái là: Hôm nay tôi không về đâu, cậu cứ yên tâm về nhà.
Vậy nên, có lẽ giờ này Hoshina đang ở căn nhà tại Suginami. Theo lịch trực của Đội 3 mà hắn tra bằng quyền hạn đội trưởng, thì Hoshina tan ca vào thứ Sáu và được nghỉ thứ Bảy.
"Tôi trả lại bộ giáp rồi tan ca thẳng tại hiện trường."
Nếu ghé qua Ariake, giờ mở cửa của tiệm bánh sẽ khá sát nút. Trong khi đó, Shinjuku và Omotesando lại ở gần nhau, đi thẳng từ đây qua sẽ thoải mái hơn. Tuy không kịp về tắm rửa, nhưng bắt taxi rồi về nhà ngay thì cũng tạm ổn...
Vừa tính toán thời gian, vừa suy nghĩ xem khi gặp Hoshina nên mở lời thế nào, Narumi tháo mặt nạ phòng độc ra. Sau đó, hắn bước về phía xe của Lực lượng Phòng vệ để tháo dỡ bộ giáp.
Đúng lúc ấy, bóng tối bất chợt trùm xuống xung quanh.
"Đ-đội trưởng N-Narumi! Có phản ứng quái thú!"
Tiếng bộ đàm vang lên gấp gáp bên tai khiến Narumi lập tức ngẩng đầu.
"Phát hiện phản ứng quái thú cấp 8.3...!"
Không phải trời tối đi.
Chỉ là có một thứ gì đó khổng lồ đang che khuất bầu trời mà thôi.
Nói chính xác hơn, đó là một con quái thú dạng bay. Và còn lớn đến mức phi lý.
"Khốn kiếp! Trực thăng xuất kích đang ở đâu?"
Narumi vừa đeo lại mặt nạ phòng độc, vừa nắm chặt vũ khí, đảo mắt quan sát xung quanh. Với độ cao như vậy, cả súng lẫn kiếm đều không thể với tới. Cách nhanh nhất là lên trực thăng rồi nhảy xuống tấn công.
"Chúng tôi sẽ gửi tọa độ ngay! Không xa lắm đâu, trong vòng mười phút là có thể xuất kích!"
"Khoan đã."
"Vâng?"
Narumi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng đen khổng lồ đang trôi lơ lửng trên không trung.
"Con quái thú đó... sao nó không bay về phía chúng ta?"
"...Ý ngài là sao ạ...?"
Bỏ lại giọng nói bối rối phía bên kia, đồng tử của Narumi khẽ run lên. Con quái thú bay khổng lồ lững thững lướt đi, không hề nhìn xuống phía dưới. Nói cách khác, con quái thú đột ngột xuất hiện kia đang phớt lờ đơn vị của Narumi, thể hiện hành vi bất thường khi bay thẳng về hướng tây. Vốn dĩ quái thú phải phá hủy xung quanh, tấn công con người mới đúng, vậy tại sao lại như thế?
Nhưng khi nghi vấn còn chưa kịp tan biến, Narumi đã trợn mắt lên khi nhìn thấy những tòa nhà quen thuộc mọc lên ở hướng mà con quái thú đang bay tới. Khu vực kế bên phía tây của Shinjuku là Nakano. Và đi thêm một chút nữa thì...
"Vậy anh định chọn khu nào?"
"Suginami."
Trong đầu Narumi, khi nghĩ tới thứ gì đó nằm ở hướng ấy, ký ức của một ngày nọ bỗng hiện lên như ảo giác. Cũng là mùa gió lạnh như bây giờ, con phố nơi những người khoác áo dày đi qua, nhưng bên trong quán ăn có máy sưởi ấm áp, và ở đó là gương mặt quen thuộc đang mặc áo cổ lọ mỏng, chậm rãi đưa chiếc nĩa lên.
"Mười phút là quá lâu."
Giữa hồi tưởng và ảo giác. Còn chưa kịp để đoạn ký ức ấy kết thúc, cơ thể Narumi đã tự động chuyển động.
***
【Cảnh báo thảm họa khẩn cấp: Quái thú dạng bay xuất hiện tại quận Shinjuku đang di chuyển về hướng tây. Hiện đang giao chiến với Lực lượng Phòng vệ tại Nakano. Người dân ở các khu vực lân cận như Itabashi, Suginami, Shibuya vui lòng nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn.】
"Đội phó Hoshina. Cậu nhận được cảnh báo rồi chứ?"
"Vâng, tôi đã xác nhận thưa đội trưởng."
"Vì là quái thú dạng bay nên hiện tại Đội 3 cũng đang chuẩn bị xuất kích. Nhưng tôi nhớ cậu sống ở Suginami, nên gọi báo trước."
Hoshina vốn định dành ngày nghỉ để đọc sách như thường lệ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, từ nãy đến giờ những con chữ cứ trôi tuột khỏi tầm mắt, dù cậu đã cố ép mình tập trung. Đúng lúc đó, tiếng cảnh báo vang lên, thổi bay toàn bộ chút bình tĩnh mà cậu vất vả giữ lại.
Theo phản xạ của người đã quen sống giữa thảm họa, Hoshina lập tức bật tivi, chuyển sang kênh tin tức. Bản tin khẩn đang phát đúng nội dung của cảnh báo.
Một con quái thú dạng bay xuất hiện phía trên lực lượng đang trấn áp quái thú cấp 6.2 tại Shinjuku. Kỳ lạ là ở khu vực phát sinh ban đầu, nó gần như không có hành động rõ rệt. Thế nhưng khi bay sang Nakano, con quái thú lại đột ngột hạ thấp độ cao, phá hủy các tòa nhà xung quanh.
Đội 1 - đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Shinjuku - đã đuổi kịp và đang giao chiến. Tuy nhiên, theo góc quay từ drone, con quái thú chỉ lơ lửng ở độ cao tương đương mười tầng nhà, không chịu hạ xuống, khiến việc tiêu diệt trở nên vô cùng khó khăn.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Hoshina.
Mười tầng.
Đúng bằng độ cao của khu chung cư nơi cậu đang sống.
Theo những gì cậu biết, người có hiệu suất cao nhất khi đối phó với quái thú bay ở độ cao như vậy là Đội trưởng Ashiro. Thế nhưng đơn vị đang trực tiếp giao chiến lại là Đội 1. Mà đã là quái thú khổng lồ, thì Narumi chắc chắn sẽ đứng tuyến đầu.
Nếu Đội 3 kịp xuất kích, có lẽ mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nhưng chỉ với Đội 1, trận chiến này e rằng sẽ rất vất vả. Đây không phải loại quái thú dễ đối phó.
Hơn nữa, trong lòng Hoshina vẫn có một nỗi bất an khó gọi tên. Ngay trước đó không lâu, Narumi từng chiến đấu tại Suginami đến kiệt sức rồi mất ý thức. Dù hắn đã mất trí nhớ, nhưng việc quái thú lần này xuất hiện gần khu vực ấy đến vậy vẫn khiến cậu không thể yên tâm.
"Tôi cũng sẽ xuất kích."
"Nếu tiêu diệt được ở Nakano thì không sao. Nhưng nếu nó vượt sang Suginami, khu vực của Đội 3 chắc chắn sẽ chịu thiệt hại. Tôi cho phép cậu xuất kích, Hoshina."
Cuộc gọi kết thúc không lâu sau, Hoshina nhận được vị trí tập kết xe tải chở trang bị của Đội 3 qua điện thoại. Đó là nơi bộ giáp và vũ khí của cậu đang được vận chuyển tới.
Xác nhận địa chỉ trên bản đồ, Hoshina đứng trước cửa nhà. Thay vì cầm chìa khóa ô tô thường dùng, cậu lại lấy một chiếc chìa khóa khác đặt bên cạnh. Với tình trạng sơ tán hỗn loạn thế này, xe hơi sẽ rất khó di chuyển.
"Tada! Nhìn này, Soshiro. Tạm biệt mấy vụ 'bắt gặp đội trưởng Narumi đi tàu điện ngầm' nhé!"
Ký ức về nụ cười đắc ý của Narumi chợt hiện lên.
Dù chưa gom đủ tiền mua ô tô, hắn vẫn kiếm đâu ra được một chiếc mô tô. Khi mới mua về, hắn còn hớn hở khoe khoang khắp nơi. Nhưng chỉ chạy được vài lần, Narumi mới nhận ra sự bất hợp lý của việc dùng mô tô cho quãng đường mà đi ô tô cũng mất gần ba mươi phút, thế là lại bỏ xó. Dù vậy, khi thời tiết thuận lợi, chiếc xe vẫn có thể sử dụng, nên rốt cuộc vẫn được giữ lại.
Hoshina mở yên xe, lấy ra chiếc mũ bảo hiểm. Vì là đồ của Narumi, trên đó in những họa tiết mà bình thường cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đội. Nhưng lúc này, cậu không có thời gian để kén chọn.
Đội mũ lên, cắm chìa khóa, khởi động xe, Hoshina đạp chân chống và xoay tay lái. Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía trước, không hề dao động.
Tiếng động cơ gầm lên, thân xe lao vút đi như viên đạn rời nòng.
Dù điều mà người đội trưởng cậu kính trọng mong muốn là giảm thiểu thiệt hại, nhưng trong lòng Hoshina, một suy nghĩ khác đã chiếm ưu thế trước tất cả.
***
Giáp bị chấn động nghiêm trọng. Phát hiện bất thường về thể chất. Có nguy cơ gãy xương, khuyến nghị tháo bỏ giáp và nghỉ ngơi.
Trước khi trực thăng đến, Narumi đã leo lên tòa nhà cao nhất gần đó để bắn yểm trợ, nhưng thấy không hiệu quả, khi quái thú áp sát liền nhảy thẳng lên người nó. Hắn túm lấy một nắm lông vũ giống như lông chim trên lưng quái thú, bám chặt rồi đâm lưỡi lê vào phần eo phía sau.
Nhưng có lẽ đó không phải vị trí của lõi, nên không những không giết được mà chỉ khiến nó bị kích thích, phản kháng dữ dội hơn. Vì thế, Narumi tuột tay, rơi thẳng xuống mặt đất. Dự đoán được va chạm, hắn kích hoạt hệ thống bảo vệ, mở khiên phòng hộ ở mức tối đa để tiếp đất, nhưng khoảnh khắc đập mạnh xuống nền xi măng cứng ngắc, hắn linh cảm rằng chuyến vào bệnh viện đã được "đặt lịch" sẵn.
Chết tiệt, mới xuất viện chưa được bao lâu mà.
Thế nhưng Narumi phớt lờ cảnh báo của hệ thống, gượng gạo cử động lại đôi chân rồi hét lớn trên kênh liên lạc chung: "Đội 1 nghe đây! Dù là bắn từ trên không hay từ trên tòa nhà cũng được, hạ thấp độ cao của nó xuống chút nữa đi. Nếu không chặn được ở đây thì sẽ phải đẩy sang cho Đội 3 đấy! Như vậy sẽ gây thiệt hại xung quanh..."
Narumi đang hét qua bộ đàm thì chợt khựng lại vì cảm giác bất thường bao trùm.
Hắn đã nghe tin Đội 3 đang xuất kích và chờ sẵn. Nếu chậm trễ thêm, hoặc để quái thú tiến xa hơn về phía tây, chắc chắn Ashiro sẽ khai hỏa pháo kích. Narumi không hiểu sao lại thấy ghét viễn cảnh đó.
Vì bị Đội 3 cướp công? Vì bị xâm phạm khu vực phụ trách? Không, hơn cả những điều đó là...
Trong lúc chạy trên mặt đất hướng về phía trực thăng, cơn đau từ chiếc chân bị gãy truyền lên nhói buốt từng đợt. Hắn còn chưa kịp ngồi yên và thắt dây an toàn thì đã nắm chặt sợi cáp, để cơ thể bị kéo bổng lên không trung. Nhắm vào con quái thú cứ lơ lửng trên trời không chịu hạ xuống, Narumi lại một lần nữa tập trung, kích hoạt Retina để tìm vị trí lõi nơi dòng điện hội tụ. Vì thân thể quá lớn, nếu không nắm chuẩn thời điểm rơi xuống thì dù tìm được lõi cũng khó mà tung ra đòn chí mạng. Nhưng hắn là Narumi Gen - đội trưởng Đội 1 của Lực lượng Phòng vệ.
"Đội trưởng Narumi. Cách vị trí phía tây 50 mét, đội trưởng Ashiro đã sẵn sàng pháo kích."
Nhìn chằm chằm vào cái đầu của con quái thú đã xâm nhập vào khu vực Suginami trong lúc hắn chần chừ tìm thời điểm ra tay, Narumi nghiến răng, siết chặt sợi dây.
"Bảo Đội 3 đi xử lý quái dư đi. Quái chính để tôi lo."
Theo chỉ thị của Narumi, khi trực thăng tiếp cận phần giữa cột sống của quái thú, hắn buông tay khỏi sợi dây. Vừa tiếp đất trên phần lưng dài ngoằng của con quái thú khó phân biệt là loài chim hay bò sát, nó đã vùng vẫy dữ dội. Cùng lúc đó, vũ khí sắc bén của Narumi xé toạc da thịt, khoét sâu vào bên trong nội tạng nơi có lõi hạch nhân. Máu bắn tung tóe, xuyên qua mạch máu và nội tạng, nhuộm đỏ mái tóc hắn, khiến bộ giáp ướt sũng.
Vì thân hình quá lớn nên lõi nằm rất sâu, một hai nhát đâm chưa thể chạm tới, nhưng khi hắn bắn súng bằng đầu còn lại của vũ khí rồi đâm mạnh thêm lần nữa, hạch nhân mang màu sắc khó chịu cuối cùng cũng lộ ra và bị xuyên thủng.
Nhưng vấn đề là, bên trong hạch nhân bị phá vỡ ấy, một khối năng lượng điện khổng lồ đang ngưng tụ. Cùng lúc Retina của Narumi nhận ra điều bất thường, hạch nhân vỡ vụn phát ra ánh sáng chói lòa.
Ầm!
Tiếng nổ vang như sấm sét, dòng điện tích tụ bùng ra tứ phía. Dù Narumi lập tức định né tránh ngay khi nhận ra nguy hiểm, nhưng chiếc chân gãy trước đó đã níu chặt chuyển động của hắn. Dù bộ giáp tự động kích hoạt khiên bảo hộ khi phát hiện vụ nổ năng lượng mạnh, nhưng vì khoảng cách quá gần nên không thể ngăn chặn hoàn toàn. Cuối cùng, Narumi bị cuốn thẳng vào vụ nổ của quái thú, rơi từ độ cao ngang một tòa chung cư xuống.
"Narumi Gen. Tỉnh lại đi!"
"Gen!"
Toàn thân hắn nhói buốt - không, phải nói là nóng rát. Narumi nhớ rằng ở khoảnh khắc cuối cùng, hắn bị cuốn vào vụ nổ dữ dội, trước mắt là bầu trời nơi mảnh vỡ quái thú văng tứ tung trong ánh sáng chói lòa.
À, mình cố tiêu diệt nó để mảnh vụn không bắn lung tung mà. Thế này thì vô nghĩa rồi còn gì.
Không biết mảnh vỡ sẽ bay xa đến mức nào, nhưng mong là đừng đến mức phá hỏng nhà mình.
Nghĩ vậy, Narumi vừa rơi nhanh xuống vừa miên man suy nghĩ, nhưng trước khi chạm đất, hắn không đâm sầm xuống nhờ có ai đó lao tới kịp thời đỡ lấy.
Thay vào đó, vang lên tiếng va chạm nặng nề giữa hai bộ giáp của Lực lượng Phòng vệ. Vì đôi mắt mệt mỏi đến cực độ nên không mở ra nổi, Narumi chỉ dựa vào tình huống để đoán đối phương.
Đỡ người rơi từ trên trời xuống sao? Thằng nào điên thế?
Một người đàn ông trưởng thành cộng thêm trọng lượng của giáp thì đâu phải thân thể bình thường nào cũng chịu nổi. Ít nhất cũng phải cỡ đội phó trở lên mới...
"Hoshina?"
Cảm giác ôm lấy hắn lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Chưa kịp mở mắt, khuôn mặt hiện lên trong đầu hắn dần trở nên rõ ràng theo giọng nói bên tai. Khi mở mắt trong tầm nhìn mờ nhòe, gương mặt mà suốt mấy ngày nay không rời khỏi tâm trí hắn đang nhìn xuống với biểu cảm nhăn nhó.
Thấy vậy, Narumi bật cười khẽ.
"Lúc tôi tìm thì cậu chẳng thấy đâu..."
Vì Retina là vũ khí sử dụng thị giác, Narumi vốn rất nhạy cảm với ánh sáng nên tầm nhìn của hắn vẫn còn mơ hồ. Thế nhưng dù vậy, nhìn thấy gương mặt tìm kiếm bấy lâu vẫn khiến hắn thấy vui đến mức chính bản thân cũng thấy buồn cười. Hắn hít vào làn khói từ vụ nổ, chỉnh lại cổ họng khô rát rồi gượng dậy. Lưng đau rát như bị bỏng, nhưng có lẽ khiên bảo hộ đã hoạt động phần nào, may là da thịt chưa bị tổn hại nghiêm trọng.
"Xin hãy nằm yên. Bây giờ anh chưa thể cử động..."
"Này, Hoshina..."
"Tôi vừa nhớ ra một chuyện."
Những mảnh xác quái thú bị nổ tung rơi xuống từ cùng độ cao với Narumi, tan nát biến dạng, nhưng nhờ có ai đó lấy thân mình đỡ cho, hắn vẫn còn đủ sức mấp máy môi. Cho nên, trước khi Hoshina - người hắn tìm suốt hơn một tuần - lại né tránh mình, Narumi đã lên tiếng. Dù thật ra điều hắn định nói ban đầu không phải chuyện này, nhưng khi nhìn bầu trời nơi mảnh vỡ tung bay và nghĩ đến căn nhà ở Suginami, một ý nghĩ chợt hiện lên.
"Thú thật... dù đến giờ tôi vẫn chưa rõ chúng ta từng là quan hệ gì, nhưng về lý do tôi mua căn nhà ấy..."
Không phải thuê mà là mua đứt luôn. Với cái tài khoản tiêu xài đến cạn đáy, chẳng chịu tích góp, còn vay nợ vẫn cố mua cho bằng được, quả thật rất bất thường.
Dù Narumi Gen có hoang phí đến đâu, hắn cũng là người làm nghề săn quái thú. Không đời nào hắn lại không nghĩ đến khả năng nhà cửa bị phá hủy, cũng không thể không biết rằng số tiền vay mượn ấy có thể tan biến chỉ trong một lần quái thú va chạm. Trên thực tế, bất động sản Tokyo từng chịu tổn thất nặng nề trong giai đoạn quái thú xuất hiện thường xuyên. Là người tận mắt chứng kiến điều đó, vì sao hắn lại nảy sinh ý định mua nhà?
"...Tôi luôn nghĩ, nhà là nơi người thân sinh sống."
"...Vì thế mà trước giờ tôi không có."
Khi tầm nhìn dần mờ đi, những ký ức quá khứ lại hiện lên rõ ràng hơn. Quá khứ nơi quái thú phá hủy, thiêu rụi, cướp đi tất cả. Cha mẹ chỉ còn là những bóng hình mờ nhạt trong trí nhớ, cùng căn nhà thời thơ ấu. Từ sau ngày ấy, hắn lang thang không nơi nương tựa, rồi dừng chân tại Lực lượng Phòng vệ.
"Vậy mà đột nhiên cậu lại nói với tôi là muốn tìm nhà để sống chung."
Không phải mọi ký ức đều quay về, nhưng vẫn còn vài mảnh vụn sót lại. Từ cách xưng hô thân mật, những tin nhắn qua lại thường xuyên, hắn cũng phần nào đoán được. Nhưng việc thân thiết đến mức nằm khỏa thân trên giường mà nói chuyện như thế thì chính hắn cũng tò mò đến phát điên về những ký ức đã mất. Và trong số đó, điều quan trọng nhất mà hắn miễn cưỡng nhớ ra là một khoảnh khắc nào đó.
'Cái đó... là em nói muốn sống chung mà...?'
"Có thể với cậu, đó chỉ là lời nói vô tình. Nhưng với tôi, chẳng có ai dễ dàng nói với tôi những lời như thế cả... nên chắc là vì vậy..."
"Soshiro... có lẽ mối quan hệ của chúng ta..."
Giữa đống đổ nát lẫn lộn giữa công trình và mảnh xác quái thú, tiếng gọi của các đội viên vang lên dồn dập.
"Đội trưởng Narumi!"
Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, màn hình trước mắt nhấp nháy liên hồi. Trong tình trạng tồi tệ, Narumi vẫn cố ép mình nói hết lời, nhưng cuối cùng không thắng nổi sức nặng nơi mí mắt đang sụp xuống. Dù Hoshina đang nhìn hắn bằng một biểu cảm chưa từng thấy, tác dụng phụ chết tiệt của Retina vẫn khiến thị lực hắn không thể phục hồi.
Vì thế, trong khoảnh khắc khép mắt lại, Narumi đã nghĩ như thế này.
Hoshina hẳn chưa từng nghĩ đến việc mua nhà. Có lẽ là hắn yêu cậu nhiều hơn. Bởi nhìn vào việc hắn cố chấp muốn sở hữu một không gian lâu dài, chứ không phải chỉ là nơi ở tạm bợ, dù phải dốc hết khả năng của bản thân.
Có điều, nếu hắn nhìn thấy gương mặt của Hoshina sau khi nghe những lời đó, có lẽ suy nghĩ của hắn đã khác đi.
***
— Ngày 26 tháng 12 năm 2XXX —
[Natsu Bakery xin chào quý khách. Chúng tôi liên hệ về chiếc bánh mà quý khách đặt nhận vào ngày 25 tháng 12 nhưng chưa đến lấy. Vì đảm bảo độ ngon của bánh, chúng tôi chỉ bảo quản đến hết ngày 26 tháng 12, mong quý khách vui lòng ghé cửa hàng.]
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co