Truyen3h.Co

[Naruhoshi] stay with me

6.

BoksungaKangaji

Từ khi nào cậu bắt đầu để tâm đến một người tên là Narumi Gen nhỉ?

Một kẻ theo chủ nghĩa thực lực, chủ nghĩa kết quả, luôn thể hiện thái độ như chẳng buồn bận tâm đến những đội viên không tạo ra thành tích. Nhìn vào Đội 3 thì lúc nào cũng gầm gừ, chỉ coi trọng thành tích của đơn vị mình. Nói thật thì ấn tượng ban đầu chẳng mấy tốt đẹp.

Thế mà không biết từ lúc nào, mỗi khi tình cờ ghé thăm Đội 1, gương mặt lao ra kéo đội viên theo rồi gây sự kia lại khiến cậu thấy quen thuộc, thậm chí là vui mừng.

Thời kỳ quái thú đánh số xuất hiện thường xuyên, Hoshina bất đắc dĩ phải lui tới Đội 1 nhiều hơn. Trong thời gian căn cứ Tachikawa được tu sửa, các đội viên thuộc đơn vị của cậu bị phân tán về nhiều đội khác nhau, hơn nữa Hibino - người cần được đặc biệt chú ý - lại ở Đội 1. Có lần, Hoshina còn tình cờ chơi game cùng Narumi. Khi đó, cậu mới nhận ra rằng mình cảm thấy thoải mái với hắn hơn tưởng tượng. Dù mỗi lần gặp mặt hắn đều gây sự, cậu cũng không hề thấy khó chịu.

Hoshina tìm ra nguyên nhân trong gương mặt tức tối của Narumi mỗi khi thua game. Người này thực sự tức giận khi thua cậu, cũng tức giận vì bị đội trưởng Ashiro vượt mặt ở mảng bắn tầm xa. Với Narumi, dù Hoshina dùng kiếm, dùng súng hay dùng nắm đấm thì cũng chẳng quan trọng, thứ duy nhất quan trọng là kết quả. Mọi người đều nói thời đại của kiếm đã qua, nói rằng cậu sinh không đúng thời, rằng cậu có giới hạn. Nhưng Narumi chỉ đơn giản nhìn vào xác quái thú vỡ nát, nhìn vào chính bản thân cậu - kẻ đã mài giũa mình để leo lên vị trí đội phó.

Cảm giác ấy khác với khi được đội trưởng Ashiro - người thấu hiểu và cần đến giá trị của cậu - lựa chọn. Đây là sự công nhận của kẻ mạnh nhất, danh chính ngôn thuận. Nhận ra điều đó, Hoshina không thể nhìn Narumi như trước kia nữa. 

Mái tóc rối bù lao ra cửa vào của Đội 1 để chặn cậu lại đầu tiên lại khiến cậu vui mừng. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy, cậu lại nhớ đến việc bản thân - người mà ai cũng nói là "không thể" - được hai đội trưởng của Đội 1 và Đội 3, những chiến binh mạnh nhất Nhật Bản, công nhận.

Hoshina ngày càng thích trêu chọc Narumi hơn. Mỗi khi nhắc đến việc mình thắng ở hạng mục quái thú cỡ nhỏ, phản ứng điên khùng của hắn đều khiến cậu bật cười. Ngoài ra, cậu cũng muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ cứ bị chọc là nhảy dựng lên ấy. Không biết là vì trêu hắn vui, hay vì bản thân thích cảm giác vừa mở lời là có phản hồi ngay. Khi những suy nghĩ ấy còn đang mơ hồ, một cảm xúc kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng Hoshina.

Narumi hiểu rõ giá trị của Hoshina, nên luôn để hình bóng cậu trong mắt hắn. Hắn không nhớ những đội viên không tạo ra kết quả, nhưng lại nhớ rõ từng thành tích và cái tên của cậu. Dù ở bắn tầm xa thua đội trưởng Ashiro, dù ở hạng mục quái thú nhỏ thua Hoshina, người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản - kẻ có thể dùng cả súng lẫn kiếm để tiêu diệt quái thú mà không cần bận tâm đến cấp bậc - vẫn buồn vui theo từng lời nói của cậu, vẫn luôn nhìn thẳng vào cậu.

Vì thế, từ lúc nào đó... Hoshina không thể không để tâm đến Narumi.

"Soshiro... có lẽ mối quan hệ của chúng ta... 

...tôi chắc đã mong chúng ta trở thành một gia đình."

Ánh mắt Hoshina khẽ dao động khi nhìn Narumi được đặt lên cáng của đội cứu thương rồi dần bị đưa đi xa. Trong đầu cậu, những lời hắn để lại cứ vang vọng không dứt, như tiếng vọng trong khoảng không trống rỗng.

Tôi chắc đã mong chúng ta trở thành một gia đình.

Trở thành một gia đình ư?

Mối quan hệ của chúng ta... là gia đình sao?

Một cơn đau nhói như bị thứ gì đó cào xé lan ra trong lồng ngực. Hoshina bất giác nhớ lại những chuyện còn xa xưa hơn cả những ký ức mà Narumi đã đánh mất - những ngày trước khi thân thể hai người chồng lên nhau, trước khi mối quan hệ này trở nên mập mờ và khó gọi tên.

"Gia đình à..."

Hiếm khi để lộ vẻ mặt ngơ ngác, Hoshina cuối cùng cũng khẽ lẩm bẩm như vậy. Đó là một cách định nghĩa mà cậu chưa từng nghĩ tới, một khái niệm chưa bao giờ được đặt vào giữa hai người. Việc Narumi nhìn cậu theo cách ấy, Hoshina hoàn toàn không hề hay biết. Bởi vì mối quan hệ này bắt đầu không phải như thế.

"Cùng là đàn ông nên anh hiểu mà. Có những lúc muốn xả ra một lần."

Tất cả là do chính cậu, trong một khoảnh khắc nào đó bị cuốn theo cảm xúc dành cho hắn, đã chủ động bước lên trước tiên.

***

Narumi bị bỏng toàn thân, đặc biệt là tổn thương ở mắt rất nghiêm trọng, nên suốt ba ngày liền hắn không thể mở mắt. Võng mạc vốn đã quá tải từ trước, nay chịu thêm chấn động, khiến tác dụng phụ càng nghiêm trọng hơn. 

Không phải vết thương chí mạng, nhưng cơn sốt cao dai dẳng khiến hắn đau đớn. Thuốc ngủ được tiêm vào kéo dài thời gian mê man, thỉnh thoảng lúc rạng sáng có tỉnh lại, nhưng do tác dụng phụ không thể mở mắt, chẳng làm được gì, lại uống thuốc và tiếp tục ngủ. Đến khi tỉnh hẳn thì đã trôi qua ba ngày.

Dù vậy, cơ thể hắn vốn cực kỳ khỏe mạnh, sức hồi phục gần như quái thú đội lốt người, nên việc xuất viện diễn ra khá nhanh. Chỉ là bác sĩ dặn phải cẩn thận với mắt một thời gian, nên hắn đành đeo cái kính râm trông xấu hết chỗ nói. Hoshina thay hắn quan sát xung quanh, đồng thời nhớ lại tình huống tương tự cách đây khoảng một tháng.

"Không phải lại mất trí nhớ chứ?" cậu hỏi lại cho chắc.

Narumi, gương mặt khó đoán bị che bởi cặp kính đen, quay sang nhìn cậu.

"Chưa hồi phục hoàn toàn thôi."

"Chỉ cần không mất thêm là được rồi."

Khi mở cửa xe, ngồi vào chỗ và chuẩn bị nổ máy, Narumi, vẫn lặng lẽ ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn sắc mặt Hoshina rồi khẽ hắng giọng mở lời.

"À này, Hoshina..."

"Vâng."

"Chúng ta về nhà mình à?"

Trong câu nói của hắn, "nhà tôi" đã đổi thành "nhà mình". Hoshina đang lái xe trên con đường quen thuộc, gật đầu đáp lại một cách hiển nhiên. Narumi liền hỏi tiếp:

"Ý tôi là... cậu cũng về nhà à?"

"Hay là tôi không về?"

"Không được!"

Giọng nói lớn đến mức tưởng như nổi giận khiến Hoshina tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ quay sang nhìn, và phát hiện vành tai Narumi đỏ bừng.

"Tự dưng gắt lên vậy."

"Cậu này... cậu không nhớ hành động của mình trong thời gian qua à?"

"Tôi đã làm gì nào? Ngoài chăm chỉ làm việc ra thì không có gì bất ổn cả."

Do đợt tấn công vừa rồi của quái thú, một vài đoạn đường đang được tu sửa, nhưng may mắn tòa chung cư vẫn an toàn. Narumi như cảm thấy ba ngày nằm liệt giường cũng đáng giá, vừa nhìn khu căn hộ với bức tường ngoài sạch sẽ, vừa lộ vẻ mặt phức tạp. 

Khi Hoshina vào trước, cửa sắp đóng lại thì hắn vội vàng chạy ùa vào. Có lẽ vì đã đến đây nhiều lần, động tác bấm nút và chọn tầng của Narumi trông vô cùng thuần thục, khiến ánh mắt Hoshina khẽ nheo lại.

Vừa bước vào nhà, Hoshina liền phát hiện cuốn sách mình đang đọc trước khi xuất kích ngày 25 vẫn còn nguyên trên bàn phòng khách. Sau khi nhận được liên lạc từ đội trưởng Ashiro, cậu liền lập tức xuất quân, trấn áp ở Yeosu... Nghĩ lại mới thấy, cậu chưa từng ghé nhà. Lịch trình của Hoshina, vì liên quan đến Narumi trước kia, nên chỉ nghỉ ngày 24 và 25, rồi sau đó làm việc liên tục. Vì thế cậu cũng không thể đến bệnh viện thăm Narumi khi hắn được đưa đi trong tình trạng bất tỉnh. Thấy trước khi mất ý thức hắn vẫn còn nguyên vẹn, cậu chỉ nghĩ rằng người như hắn chắc chắn sẽ sống.

Trong lúc huấn luyện, cậu làm rơi kiếm vài lần, nhầm lẫn thời gian nên đến nhầm chỗ trực, cũng có đọc lại những tin nhắn từng bỏ qua, nhưng ngoài ra vẫn làm việc bình thường. Sau khi nghe tin Narumi tỉnh lại, nhờ sự quan tâm của đội trưởng Ashiro mà cậu xin được nửa ngày để đến đây. Tính ra, đây là lần đầu tiên Hoshina trở về nhà kể từ hôm đó.

Vừa chỉnh lại cuốn sách đặt lệch trên bàn, Hoshina vừa mở miệng: 

"Chẳng phải anh nói có chuyện muốn nói sao?" 

Khi cậu mở cửa sổ để thông gió, luồng gió mùa đông lạnh buốt lập tức tràn vào. Nếu không bật lò sưởi hay chui vào kotatsu thì cái lạnh của mùa đông Tokyo sẽ phơi bày không chút che đậy. Hoshina để mặc cho làn gió lạnh làm mát khuôn mặt mình, chăm chú nhìn Narumi. Mái tóc cậu bay trong gió, mang cảm giác hoàn toàn khác so với khi lao nhanh đi tiêu diệt quái thú.

Narumi lặng lẽ nhìn cậu, rồi tháo chiếc kính râm bảo hộ ra. Giọng nói hắn lan nhẹ trong không gian: "Cậu cũng biết mà... tôi không có khiếu nói vòng vo cho dễ nghe đâu."

"Tôi biết mà."

"...Ừ. Vậy nên tôi nói thẳng vào chuyện chính."

"Về sống chung với tôi đi, Hoshina. Ký ức... tôi sẽ cố gắng nhớ lại mà." 

Liệu chuyện này có thể giải quyết bằng cố gắng hay không?

Hoshina nheo mắt nhìn Narumi. Cậu vẫn khoác áo ngoài, ngồi xuống sofa như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. 

Cố gắng. Đó là từ Narumi đã nói, một từ mà dù có muốn tách ra cũng không thể tách khỏi Hoshina, thậm chí có thể nói nó xuyên suốt cả cuộc đời cậu, luôn theo sát cậu không rời.

Chính từ đó khiến Hoshina nảy sinh một nghi vấn. Narumi hiện tại không có ký ức nào về quãng thời gian ở bên cậu. Dù việc Narumi trước kia từng mong muốn trở thành gia đình với cậu là sự thật, thì Narumi của hiện tại cũng không nhớ những kỷ niệm dẫn đến suy nghĩ đó. Vậy tại sao Narumi bây giờ lại để tâm đến cậu đến mức này, thậm chí còn thốt ra từ "cố gắng" vì cậu chứ.

"Vì sao anh lại để tâm đến tôi?" 

Câu nói bật ra có phần cộc cằn. Không rõ có phải cố ý hay không, chính Hoshina cũng giật mình vì giọng điệu của mình, đôi mắt mở to rồi lại mím chặt môi.

"Thật ra chúng ta cũng đâu phải là mối quan hệ gì đặc biệt." 

Đó là những lời cậu đã mài giũa sắc bén như mũi dao sau hàng trăm lần, ít nhất cũng đã sắp xếp lại trong đầu hàng chục lần. 

Suốt ba ngày Narumi nằm ngủ, Hoshina ở một đơn vị khác, dù nghe tin hắn bị sốt cao, lúc mê lúc tỉnh, cũng không thể đến thăm lấy một lần, vừa gánh trên vai trách nhiệm của chức vụ, vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, những lời này là kết quả của ba ngày cậu nỗ lực phủi đi những lo lắng còn vương trên lưỡi kiếm chỉ huy huấn luyện, nghiến răng chịu đựng và tự sắp xếp lại cảm xúc.

"Hả?"

"Chúng ta có ngủ với nhau thật. Nhưng đó cũng chẳng chuyện gì nghiêm trọng."

"Không... cậu đang nói cái gì vậy."

"Có thể coi là chút tình nghĩa quen thân thì còn được, chứ yêu thì chắc không đâu..." 

Ánh mắt Hoshina lăn một vòng rồi rơi xuống đất. Cửa sổ đang mở, lẽ ra phải lạnh lắm. Gió thì mạnh và buốt, da bị quệt qua hẳn phải rát lên. Thế nhưng vượt qua tất cả, ánh nắng vẫn tràn vào qua khung cửa kính lớn của phòng khách. 

Dưới làn nắng ấm áp rơi xuống cả cậu và Narumi, Hoshina nhớ lại quá khứ.

Đã từng có một người nhất quyết đòi đặt sofa ở vị trí này. Khi hỏi lý do, người đó nói ở đây nắng chiếu đẹp nhất, vừa chơi game vừa ngủ trưa rất hợp. Vậy mà thực tế lại hay than chói mắt, chẳng nằm ở đó bao lâu, đúng là một kẻ kỳ quặc.

"Nhưng vì sao anh lại để tâm đến tôi." 

Cứ như thể những gì chúng ta từng chia sẻ trong không gian này là tình yêu vậy. Cứ như thể anh quan tâm đến tôi, thì tôi cũng có quyền lo lắng cho anh. 

Rõ ràng chẳng còn ký ức gì, vậy mà tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt của Narumi Gen khi còn nhớ tất cả.

"Vì sao tôi lại để tâm đến cậu à?" 

Cái chân bó bột vì vết gãy chưa lành hẳn sau ba ngày bị kéo lê nhẹ trên sàn phòng khách, không phải bước đi rộng. Narumi chậm rãi tiến đến phía sau chiếc sofa nơi Hoshina đang ngồi và dừng lại. Đôi mắt vốn nheo lại vì tác dụng phụ của võng mạc Retina, lúc nào cũng lạnh buốt như bị gió lùa, khẽ hạ xuống. Hắn nhìn mái tóc được tỉa gọn gàng, tròn trịa mhư thể được chăm sóc định kỳ.

Chủ nhân của ánh nhìn rơi xuống đó lên tiếng: 

"Không biết. Chỉ là để tâm thôi."

Vì sao cứ nhìn thấy sau gáy cậu là lại muốn đặt tay lên. Vì sao muốn dùng mu bàn tay lướt qua phần gáy lộ ra dưới mái tóc ngắn, rồi vuốt dọc theo sống lưng thẳng tắp. 

Vì sao chỉ nhìn bóng lưng thôi mà cơ thể đã nóng lên, sống lưng căng cứng. 

Narumi không thể hiểu nổi nguyên nhân của hiện tượng đó, cuối cùng vẫn bị cuốn theo, dõi theo Hoshina bằng ánh mắt. Rồi khi cậu quay người lại nhìn hắn, hai ánh nhìn hẹp dài chạm vào nhau trong khoảnh khắc.

"Ngược lại, tôi mới là người muốn hỏi." 

Cuối cùng, bàn tay Narumi không thắng nổi sự thôi thúc, chạm vào gáy Hoshina. Bị đụng chạm bất ngờ, vai cậu giật mình run lên.

"Đội trưởng Narumi?" 

Ngay khi nhận ra hắn mất trí nhớ, cậu đã lập tức quay lại cách xưng hô phân biệt cấp trên cấp dưới lạnh lùng ấy. Dù Narumi khá thích vị trí của mình trong Lực lượng Phòng vệ, nhưng danh xưng vừa được thốt ra từ miệng Hoshina lúc này lại khiến hắn thấy khó chịu một cách kỳ lạ. 

Lúc không có ai gọi "Gen" thì sao chứ?

Làn da dưới bàn tay nóng của Narumi cứng lại vì căng thẳng. Khi Hoshina ngửa cổ ra sau, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Narumi đang cúi xuống. 

Đúng lúc cậu bắt đầu cảm thấy bàn tay hắn trên cổ và vai mình có gì đó khác lạ...

Đinh đoong. 

Tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí đang quấn lấy nhau. Hoshina bật dậy.

"Này, đi đâu đấy!" 

Mặc kệ tiếng gọi phía sau, cậu cố gắng điều khiển cơ thể đang nóng bừng từ gáy đến vành tai, mở cửa ra.

"Giao hàng đây ạ. Anh là Narumi phải không?"

"Vâng." 

Nhìn thấy người lạ, Hoshina mới tỉnh táo lại. Cậu với tay lấy con dấu đặt trên tủ giày cạnh cửa. Đó là con dấu khắc ngay ngắn tên Narumi Gen bằng chữ Hán. Sau khi kiểm tra mặt dấu, chào người giao hàng và đóng cửa lại, Hoshina cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng dán chặt vào lưng mình.

"Sao cậu lại làm thế?" 

Cậu liếc nhìn hộp hàng nhỏ nhẹ trong tay, rồi nhận ra ánh mắt kia chớp chớp.

"Làm gì cơ?"

"Cậu là Narumi à?"

"? Tôi là Hoshina mà."

"Nhưng người ta hỏi Narumi, sao cậu lại trả lời là 'vâng'!"

"Vì đây là nhà Narumi mà." 

Một câu trả lời đủ khiến Narumi ngẩn người.

"À... đừng nói mấy câu như vậy một cách thản nhiên chứ." 

Bầu không khí mập mờ vừa rồi lập tức tan biến như lật bàn tay. Narumi bật cười khan, nhận lấy hộp hàng từ tay Hoshina. Trên đó in rõ logo Amazon quen thuộc.

"Trước đây cậu cũng từng nhận thay tôi thế này à? Khi người ta hỏi Narumi ấy?" 

Tiếng đầu ngón tay gõ khẽ lên hộp hàng vang lên lách tách. Hoshina chăm chú nhìn Narumi như vậy, đến lúc sau mới phụt một tiếng bật cười. Khi có điều gì đó bận tâm, vẻ suy nghĩ ấy hiện rõ mồn một trên gương mặt Narumi. Là người quá quen với biểu cảm đó, Hoshina lập tức hiểu ra nguyên nhân.

"Vì sao tôi lại là Narumi chứ. Anh là Hoshina thì còn may ra."

"...Hả?"

 Câu nói vô thức mang theo giọng điệu trêu chọc ấy lại khiến chính Hoshina phải thừa nhận một điều gì đó trong lòng mình. 

Phải, Narumi Gen là kiểu người như vậy. 

Khi cậu còn đang băn khoăn xem bọn họ có phải người yêu hay không, suy nghĩ xem mình được phép tiến gần đến mức nào, khi còn hoang mang không biết chỉ là bạn tình mà lại dành thời gian riêng tư với nhau có ổn không, khi vì thấy phiền phức chuyện thuê khách sạn mà đề nghị sống chung. 

Thì hắn đã đột ngột nói muốn mua nhà. Là bạn tình mà vẫn thản nhiên hôn nhau, rồi còn nói muốn cùng nhau trải qua cả những khoảng thời gian vụn vặt đời thường. Cuối cùng lại thổ lộ rằng hắn mong muốn trở thành gia đình.

Narumi là kiểu người sẵn sàng nói ra những điều mà theo lối suy nghĩ của Hoshina thì chẳng thể dễ dàng nghĩ tới, rồi trong lúc chẳng hay chẳng biết đã tự nhiên tiến sát đến trước mặt người ta.

"Đúng là người kỳ quặc thật. Tôi còn lo lắng xem chúng ta có phải người yêu hay không, vậy mà câu trả lời lại là gia đình. Nặng nề quá rồi."

Nặng thật. Chưa từng nghĩ tới.

"Chuyện có nhớ hay không thì thôi đi vậy."

Không thôi thì biết làm sao giờ.

"Ơ...?"

"Nghĩ lại thì tôi là người bỏ nhiều tiền hơn để mua căn nhà này. Vậy nên chẳng có lý do gì để rời đi cả."

Gương mặt Hoshina sau khi tự kết thúc sự giằng xé trong lòng lại trở nên nhẹ nhõm, tươi sáng như thường ngày. Narumi ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, vừa nhíu mày vừa cố lục lọi ký ức trong đầu, như nhớ ra mà lại như không. Đúng lúc đó, Hoshina lên tiếng, bằng giọng cực kỳ tinh nghịch.

"Tôi là kiểu người khá tham lam, mọi thứ phải đúng ý tôi mới được."

"Hoshina?"

"Trước hết thì chúng ta gọi nhau bằng tên đi."

Cởi áo khoác ra, Hoshina trong chiếc áo cổ lọ mỏng quen thuộc lại đi dọc hành lang trở vào phòng khách căn nhà mà cậu bỏ nhiều tiền hơn, còn Narumi góp phần còn lại. Có lẽ ngay từ lúc ký hợp đồng mua nhà, từ khi thấy Narumi ánh mắt sáng lên vì vẽ ra tương lai, ngày hôm nay đã được báo trước rồi.

"Cậu... thật sự làm được sao?"

Giọng Narumi vẫn còn ngơ ngác.

"Trở thành gia đình với tôi ấy."

Sân thượng của khu chung cư cao tầng hiếm hoi này có thể thu trọn khung cảnh yên bình của khu phố vào tầm mắt. Thế nhưng vì vụ quái thú xuất hiện gần đây, vẫn còn chút ồn ào từ đội ngũ sửa chữa và dọn dẹp các tòa nhà bị sập. Có lẽ trong một thời gian, họ sẽ phải sống cùng sự náo động ấy, hoặc chịu đựng chút bất tiện. 

Nhưng dù vậy, khu phố vẫn bình yên.

Chỉ là, giữa sự yên bình ấy, đôi mắt Narumi vẫn run lên, không giấu nổi nỗi bồn chồn.

"Dù có ghét nhau đi nữa thì cũng phải sống cùng nhau đấy."

"Dù có khó chịu vì tiếng game ồn ào, dù tôi có chất đống hàng giao tận nhà. Dù có những điểm khiến cậu không vừa mắt, thì cũng phải giải quyết bằng cách nhắn tin cảnh cáo, hoặc gọi điện cãi nhau cho ra lẽ. Cả việc đã nói rằng chỉ chơi game trong thời gian quy định và sẽ chơi cùng nhau, cũng phải giữ lời. Bởi vì như thế mới là gia đình."

"Cậu vẫn làm được chứ?"

"Nếu như... không làm được thì cứ nói."

Có lẽ vì mất trí nhớ, nên Narumi lại càng suy nghĩ một cách thực tế và bình tĩnh hơn. Narumi của trước kia từng có trải nghiệm thân mật với Hoshina, nên có lẽ đã có thể đoán được lòng cậu. Nhưng hắn bây giờ thì không. Hắn chưa hiểu rõ Hoshina, cũng chưa phải mối quan hệ có thể dễ dàng gọi tên nhau.

Thế nên căn nhà bỗng dưng xuất hiện sau một đêm, người ở chung cũng vậy. Dù vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, dù chẳng biết điều này có thực sự đúng hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tại căn hộ tầng 10 khu chung cư mới ở quận Suginami đứng tên Narumi Gen, đã đăng ký một người ở chung là Hoshina Soshiro. 

Sau khi mất trí nhớ, Narumi đã nhiều lần trở về nhà, nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy như khoảnh khắc cùng Hoshina mở cửa bước vào ngày hôm ấy. Và hôm nay, căn nhà mà hắn cùng Hoshina trở về với cái cớ mắt nhìn không rõ, lại một lần nữa khiến tim Narumi đập loạn nhịp.

Cho nên quả nhiên, để một không gian có thể trọn vẹn là "nhà", thì không thể là "nhà tôi", mà phải là "nhà chúng ta".

Narumi nhận ra rằng nơi này sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu Hoshina. Cả cơ thể, trái tim lẫn trực giác đều mách bảo như vậy và tự động hành động theo. Tất cả mọi thứ trong hắn đều mong cậu ở lại đây. Dù cho, không phải là gia đình mà là một mối quan hệ khác cũng được. Dù lòng cậu không nặng nề đến thế cũng chẳng sao.

Hoshina im lặng một lúc lâu, rồi lại đáp bằng một vẻ mặt mà hắn chưa từng thấy.

"Thành thật mà nói, tôi bất ngờ lắm."

"Bất ngờ ở điểm nào...?"

Narumi nhớ lại gương mặt Hoshina từng thoáng vẻ chua xót khi nói rằng không biết rốt cuộc bọn họ là gì của nhau. Và chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy có lẽ bây giờ mình cũng đang mang biểu cảm giống như vậy. Cơ mặt không chịu nghe lời, khiến hắn không thể giả vờ thản nhiên được, điều đó thật kỳ lạ. Một lời đề nghị nặng nề như thế này, vốn rất dễ bị từ chối. 

Nếu là Hoshina Soshiro mà hắn biết, thì hoàn toàn có thể như vậy. Lẽ ra hắn nên nói nhẹ nhàng hơn. Vậy mà lại liệt kê toàn khuyết điểm của mình. Toàn những điều chẳng có lợi gì cho cậu. Một lời đề nghị như thế này, sao Hoshina có thể thích cho được.

"Việc anh nói ra những lời như vậy trong khi chẳng nhớ gì cả."

Nếu chỉ nghe giọng nói mà không nhìn mặt, chắc chắn sẽ không thấy đây là lời khen. Nhưng Narumi dùng đôi mắt vừa mới hồi phục tạm ổn sau ba ngày để nhìn Hoshina. Gương mặt ấy khiến hắn tự nhiên thả lỏng.

Mình đã nghiêm túc nói như thế, vậy mà cậu lại mang vẻ mặt đùa cợt thế kia.

Rốt cuộc thì mình thấy cái đầu úp tô và đôi mắt híp này có gì hay ho chứ.

Tại sao lúc chờ câu trả lời của cậu, tim hắn lại đập nhanh đến mức không thể bình tĩnh nổi. Chẳng nhớ gì cả, vậy mà ánh mắt cứ vô thức dõi theo cậu, không thấy thì nhớ, ở ngay trước mặt thì lại muốn chạm vào, rốt cuộc là vì sao.

Hoshina cong nhẹ đôi mắt như thường lệ, khóe môi nhếch lên. Trông cậu có vẻ đang rất vui.

"Ăn xong thì phải dọn dẹp ngay."

"Hả?"

"Khi tôi đọc sách trong phòng khách thì cấm bật loa ngoài."

"...!"

"Với lại chất đống hàng bừa bộn cũng không được, nên nhận được là phải dọn liền rồi phân loại rác."

"Tạm thời tôi nghĩ ra được từng này thôi... anh vẫn làm được chứ?"

Đó là câu trả lời cho lời đề nghị mà vài phút trước Narumi đã thận trọng dò xét phản ứng đối phương rồi mới nói ra. Điều hắn yêu cầu là một lời nặng nề: hãy ở bên hắn với tư cách gia đình.

Thế nhưng những điều Hoshina yêu cầu lại nhẹ nhàng đến mức chẳng đáng gì. Nếu là người khác xen vào đời hắn như vậy, chắc chắn hắn đã không nghe theo. Nhưng đề nghị của Hoshina lại là một cuộc thương lượng mà bản thân cậu tuyệt đối chịu thiệt, còn hắn thì chỉ được lợi. Vì thế, câu trả lời của Narumi đã được định sẵn.

"...Đương nhiên là làm được, mấy chuyện đó thì đơn giản."

Sau khi trả lời Hoshina, cơ thể Narumi tự động chuyển động. Lồng ngực căng tức, đầu ngón tay tê rần, não bộ như quay chậm lại. Narumi nhận ra mình đã quá quen với việc phó mặc bản thân cho cảm giác này. 

Ở điểm cuối cùng mà hắn sải bước tới, là bàn tay Hoshina vươn ra như đang đón chờ. Không chút do dự, hắn nắm lấy rồi kéo mạnh, dòng điện tê dại chạy dọc theo đầu ngón tay chạm vào nhau.

Dù thuận theo bản năng ôm chầm lấy Hoshina, hắn cũng không cảm thấy chút gì gượng gạo. Cảm giác như vừa làm một việc hiển nhiên chỉ sau hít thở.

Thật sự là hiển nhiên sao?

"Đơn giản mà tôi có thấy anh giữ lời đâu."

Nghe giọng nói pha tiếng cười nhẹ vang lên ngay bên tai, Narumi theo thói quen siết chặt vòng tay. Chẳng biết từ lúc nào đã thành tư thế ôm chặt lấy nhau, nhưng cả Narumi lẫn Hoshina đều không coi đó là vấn đề. Thật sự là điều hiển nhiên, là chuyện đáng lẽ phải xảy ra. Như thể vốn dĩ từ đầu đã phải như vậy. Narumi ôm chặt Hoshina, thì thầm.

"Không, tôi làm được. Tôi sẽ làm được mà..."

Hoshina vòng tay qua lưng Narumi, người đang ôm chặt lấy cậu. Áp tai lên bờ vai đang khẽ lẩm bẩm của hắn, khép mắt lại, cậu cảm nhận được nhịp rung thình thịch truyền sang. Là của cậu hay của hắn cũng chẳng cần phân biệt. Chỉ biết rằng đó là một âm vang dễ chịu.

Rõ ràng là nói không còn ký ức, vậy mà trái tim ấy vẫn kiên định hướng về phía cậu mà đập liên hồi. Tựa như một người khao khát cậu không phải bằng ký ức đã ghi nhớ, mà bằng bản năng. Hoshina chẳng những thấy Narumi như thế thật đáng trân trọng, mà còn thấy hắn đáng yêu đến mức không thể không yêu thương.

Đến mức chẳng còn gì quan trọng nữa. 

Tức là giả như ký ức của Narumi vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Dù một ngày nào đó, quái thú có phá hủy ngôi nhà của họ. Dù sự bình yên này không thể kéo dài suốt cả đời.

Chỉ cần khi chạm vào nhau, nhịp tim của họ vẫn còn đập rộn ràng và trọn vẹn.

- End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co