3.
Chiều thứ Năm, đội viên của Đội 3 đã có mặt tại căn cứ Ariake. Hôm nay là ngày diễn ra buổi huấn luyện liên hợp giữa Đội 1 và Đội 3. Do quái thú ngày càng xuất hiện đồng loạt ở nhiều nơi, lại thêm khu vực phụ trách của hai đội trùng nhau, nên theo chỉ đạo của Tổng tư lệnh, trong tương lai các chiến dịch chung sẽ được tổ chức thường xuyên hơn.
Nội dung huấn luyện gồm ba phần: tiêu diệt giả lập, huấn luyện chiến đấu đối kháng và cuối cùng là luyện cận chiến tay không.
Phần tiêu diệt giả lập được tiến hành bằng cách thả những con quái thú đã bị bắt sống vào khu luyện tập rồi tiến hành tiêu diệt, tương tự như kỳ thi tuyển chọn. Toàn bộ sử dụng quái thú cấp thấp, không có quái thú cấp cao. Mục đích chính không phải là tiêu diệt, mà là rèn luyện khả năng phối hợp đội hình.
Huấn luyện đối kháng cũng là ý tưởng của Tổng tư lệnh. Kể từ sau khi Số 9 xuất hiện, sự tồn tại của quái thú hình người đã dần lộ diện, và khả năng chúng tiếp tục xuất hiện trong tương lai là rất cao. Vì vậy, việc luyện tập chiến đấu với đối thủ có hình dạng con người là vô cùng cần thiết. Nội dung này được tiến hành dưới hình thức đấu tay đôi khi cả hai bên đều mặc giáp. Những người sử dụng trang bị đặc biệt hoặc có tỷ lệ giải phóng trên 90% sẽ được bố trí phòng luyện tập riêng. Những người còn lại thì sử dụng phòng huấn luyện chung rộng bằng một sân bóng đá.
Huấn luyện cận chiến tay không thì đúng như tên gọi. Cũng là đấu tay đôi, và là bài huấn luyện mang tính truyền thống từ lâu đời. Vì việc nâng cao thể chất rất quan trọng nên ngay cả các đội trưởng cũng không được miễn và phải sử dụng phòng huấn luyện chung. Theo lời ngài Isao, chỉ cần đứng xem thôi cũng có thể học được rất nhiều thứ.
Bạn tập của tôi là Shinomiya. Dù có chênh lệch thể hình, nhưng nếu không mặc giáp thì chỉ có cấp đội trưởng mới đủ sức theo kịp năng lực thể chất của cô nhóc. Ở đây, có lẽ chỉ có tôi hoặc Hoshina là làm được. Tôi liếc sang phía Hoshina. Người tập cùng cậu ta là Kafka. Nghe nói dạo gần đây Hoshina đang dạy Kafka võ thuật, nên có lẽ đây là phần tiếp nối của việc đó.
Buổi huấn luyện diễn ra theo nhịp độ riêng của từng cặp.
Đúng lúc nắm đấm rắn chắc của Shinomiya lao thẳng về phía mặt tôi, tôi dùng mu bàn tay gạt sang một bên, rồi khẽ thúc khuỷu tay vào cằm cô nhóc. Nếu là trong thực chiến, có lẽ cằm cô đã bay mất rồi.
Một hiệp đấu kết thúc, cả hai bước vào quãng nghỉ ngắn. Shinomiya vừa điều chỉnh hơi thở vừa buộc lại mái tóc rối.
Đúng lúc đó, một tràng cười sảng khoái vang lên. Theo phản xạ, tôi ngoảnh phắt đầu lại.
Hoshina đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bên cạnh cậu ta, Kafka nằm xoải tay chân trên sàn. Không biết có gì mà buồn cười đến mức đó.
Tôi bực bội siết chặt bình nước trong tay. Gân xanh trên thái dương nổi lên. Dù uống một ngụm nước lạnh, cơn nóng giận vẫn không hề hạ xuống.
Ném một tảng đá vào lòng người khác rồi còn cười được sao? Đúng là đồ đáng ghét bậc nhất thiên hạ.
Đầu óc tôi rối như tơ vò. Những cảm xúc không thể gọi tên cứ bám chặt lấy hộp sọ như rêu mốc. Với một người luôn lấy "đơn giản, rõ ràng" làm phương châm sống như tôi, đây đúng là tình huống chẳng dễ chịu gì. Điều khó chấp nhận nhất chính là mọi thứ đang trôi theo một hướng mà tôi hoàn toàn không hề mong muốn.
Tôi thức trắng đêm. Công việc thì chẳng ra sao, đến cả game - thứ từng khiến tôi say mê - giờ cũng chẳng còn chút hứng thú nào. Chẳng phải tôi đang y hệt mấy thằng nam chính ngốc nghếch trong phim truyền hình cũ rích ngày xưa từng xem sao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng đó chính là bộ dạng hiện tại của tôi.
Một lát sau, buổi đối luyện tiếp tục, nhưng tôi không thể tập trung nổi. Cảm giác như mình biến thành đứa trẻ năm tuổi ngồi ngẩn ngơ trước bảng đen. Đấu tập trở nên chán ngắt, động tác thì máy móc, ánh mắt lại cứ liên tục lạc sang hướng khác.
Về phía góc xa của phòng tập.
Hoshina và Kafka đang nghỉ ngơi ở đó. Không biết họ nói gì mà Hoshina cười khanh khách không ngừng. Hibino Kafka... ông chú đó thú vị đến thế à? Theo trí nhớ của tôi thì không phải vậy. Dĩ nhiên, tôi chỉ nhớ mấy lúc cùng luyện tập thôi. Hay là trước mặt tôi thì Kafka luôn nhạt nhẽo, còn trước mặt Hoshina thì lại cố ý pha trò? Dù là khả năng nào đi nữa, cũng đủ khiến tôi tức điên lên.
Không biết Kafka có đang diễn hài độc thoại hay không, mà Hoshina thậm chí còn đập tay xuống sàn, giả vờ lau nước mắt vì cười quá nhiều.
Hừm. Vui vẻ quá nhỉ. Đến đây chơi à?
Tôi còn đang nghiến răng ken két thì một nắm đấm đã bay thẳng về phía mình. Theo phản xạ, tôi ngửa đầu né trong gang tấc, nhưng ngay sau đó, một cú đấm từ dưới cằm đã ập tới. Tôi vội xoay hông tránh né. Nắm đấm lướt qua, nhưng trọng tâm cơ thể bị lệch. Shinomiya không bỏ lỡ cơ hội, hạ thấp người rồi quét mạnh vào mắt cá chân tôi.
"Nếu không tập trung là ăn đòn đấy."
Chân tôi bật khỏi mặt đất, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước. Shinomiya đã nhấc chân lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Ăn đòn à? Khen nó giỏi một chút là coi thường cả đội trưởng sao?
Được lắm. Để cho con nhóc ngốc này biết thế nào là phẩm giá của đội trưởng.
Tôi chống hai tay xuống sàn như tư thế hít đất, bật mạnh chân lên đá thẳng vào chân Shinomiya. Trong lúc cô nhóc loạng choạng, tôi dồn lực đẩy người đứng dậy, lập tức áp sát khoảng cách. Shinomiya vội vàng chuyển sang thế phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Tôi túm lấy tay áo và cổ áo, quật cô nhóc ngã xuống sàn.
Shinomiya nằm ngửa trên đất, gương mặt đầy ấm ức nhìn tôi. Tôi nhếch mép cười.
"Còn non lắm, đồ ngốc."
Trận đối luyện kết thúc như vậy.
Tôi đưa cho Shinomiya bình nước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Shinomiya tu một hơi dài.
"Anh đang cãi nhau với đội phó Hoshina à?"
Một câu hỏi bất ngờ.
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Anh cứ liếc về bên đó suốt còn gì. Chắc không phải đang cãi nhau với Hibino Kafka đâu nhỉ?"
"Tôi thèm vào mà cãi nhau với Hoshina."
Con nhóc này đôi lúc cứ coi tôi như một tên rảnh rỗi thích gây sự không bằng.
"Dù sao thì... có gì muốn nói thì nói ra đi. Đừng có ra vẻ ấm ức, không giống anh chút nào."
Nói xong, Shinomiya bảo về trước vì buổi tập đã kết thúc, rồi quay lưng rời đi thẳng.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô nhóc với tâm trạng ngẩn ngơ, rồi nằm ngửa ra sàn, hai tay che mắt.
Tôi không thể tiếp tục né tránh nữa.
Đầu óc hỗn loạn bỗng được sắp xếp lại một cách đáng ghét. Mọi suy nghĩ xếp thành hàng ngay ngắn, cùng hướng về một phía. Không phải là tôi chưa từng nhận ra. Chỉ là tôi đã cố tình không đối diện.
Cuối cùng thì vẫn quay về đúng chỗ ban đầu.
Người ta nói, chuyện phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Phải rồi... cay đắng thật, nhưng tôi thích Hoshina. Tôi muốn ở bên cái tên đầu úp tô chẳng có nổi một điểm vừa mắt ấy, giống như mấy cô nữ sinh trung học từng xin số liên lạc của tôi ngày trước vậy.
Sau khi tự thừa nhận rồi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Thật ra cũng chẳng có gì thay đổi quá lớn. Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng có lý do gì để cư xử như một thằng mới biết yêu. Với tính cách của tôi, ngay từ đầu đã là chuyện không thể.
Một cảnh trong bộ phim tình cảm tôi từng xem thoáng hiện lên trước mắt. Hình ảnh nam chính xoắn xuýt cả người, mặt đỏ như gấc trước mặt nữ chính. Bảo tôi làm thế à? Thà cắn lưỡi chết quách cho rồi.
Tôi bật dậy ngay, nghĩ bụng kiểu gì rồi cũng ổn thôi. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng thể "dụ dỗ" Hoshina, mà cũng chẳng cần thiết. Thích một người thì nhất định phải làm gì sao? Rồi cũng qua thôi. Tôi nghĩ vậy.
Không biết từ khi nào tôi bắt đầu có cảm xúc với Hoshina, nhưng biết đâu một ngày nào đó, nó sẽ biến mất nhanh như trở bàn tay. Con người vốn hay thay đổi, cảm xúc lại càng thất thường hơn. Nghĩ đến cảnh tôi và Hoshina gần gũi yêu đương gì đó... thật sự không tưởng tượng nổi.
Mà cứ phải tỏ ra "cơm không lành canh không ngọt" thì tôi cũng chẳng làm nổi. Nhưng bảo tôi đi theo đuổi cuồng nhiệt thì càng không. Bao năm nay toàn gầm gừ với nhau. Chưa kể, cảm giác như bị nắm thóp khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Việc Hoshina lại trở thành nhân vật chính trong "tập phim cuộc đời" của tôi cũng khiến tôi bực mình.
Thế nên tôi quyết định dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn đi, vào phòng tắm rửa cho tỉnh táo. Thay quần áo mang theo, lau tóc qua loa bằng khăn, vắt khăn ướt lên vai, xách đồ bẩn trên cổ tay rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi định về phòng làm việc rồi cởi hết ra, nên chỉ xỏ giày vào chứ không buộc dây. Nghĩ bụng, thôi thì xong xuôi hết rồi, về chơi game cho thoải mái.
Cho đến khi tôi gặp Hoshina trên đường.
Hoshina giơ tay chào tôi. Tôi để một tay trong túi, đáp lại bằng một động tác tương tự. Khi hai tay hạ xuống, cậu ta lướt qua tôi. Gương mặt khó đoán khó ưa ấy vẫn y nguyên.
Bất giác tôi thấy choáng váng. Tôi... lại đi thích cái mặt đó sao? Tim tôi đập loạn khi nhìn thấy cậu ta. Không phải bị bệnh gì rồi chứ? Đời vốn đã chẳng như ý, nhưng có cần lệch quỹ đạo đến mức này không?
Rồi tôi chợt tò mò. Hoshina có biết không? Nhìn từ chuyện trong bệnh viện thì chắc là biết rồi. Vậy mà sao cậu ta vẫn bình thản thế? Từ kẻ từng như chó với mèo, giờ bỗng thành nhân vật chính của câu chuyện "từ kẻ thù thành tình yêu" cơ mà? Nếu là tôi, tôi đã lao tới hỏi thẳng xem đối phương có bị điên không rồi, chứ không thể bình thản chào hỏi thế này.
Càng nghĩ, huyết áp tôi càng tăng vọt. Cái thái độ đó của Hoshina từ xưa đến nay vẫn luôn chọc vào thần kinh tôi, cũng chính là lý do khiến cậu ta có biệt danh "thằng tóc úp tô khó ưa". Cái kiểu ngồi chễm chệ trên đầu người khác rồi thong dong cà khịa. Quá bất công. Có người thì mấy ngày nay đau đầu muốn chết.
"Hoshina."
Tôi bốc đồng gọi, kiểu cũng phải cho cậu ta nếm thử cảm giác này. Ừ, tôi biết là trẻ con. Nhưng sao? Tôi vốn trẻ con mà.
"Vâng?" Hoshina quay lại.
"Cậu hỏi tôi thích cậu phải không mà."
Hoshina không nói gì, cũng không phản ứng. Tôi hiểu đó là bảo tôi nói tiếp.
"Thì đúng rồi đấy..."
Hóa ra nói ra cũng chẳng ghê gớm gì. Chỉ là tim đập nhanh hơn một chút, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Cổ họng khô rát, nhưng chắc do vừa tập luyện xong thôi. Phản ứng sinh lý bình thường.
Hoshina nhìn chằm chằm tôi, chớp mắt chậm rãi. Đôi môi giãn ngang ra, biểu cảm đầy ngạc nhiên.
Tôi đoán được cậu ta bất ngờ vì điều gì.
Vì tôi dám thừa nhận cảm xúc này.
Vì tôi dám nói ra thành lời.
Gương mặt trắng trẻo dần chuyển sang vẻ bối rối. Không hề khó chịu, nhưng cũng chẳng có vẻ vui mừng. Nhìn cái "vở kịch một người" thay đổi từng giây ấy, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Tôi không mong một câu "có" hay "không" rõ ràng, nhưng tôi tò mò đến phát điên. Rốt cuộc, từ đôi môi nhỏ đó sẽ thốt ra lời gì?
Một lúc sau, câu trả lời vang lên.
"Yêu đương... thì không được đâu."
Hoshina khoanh tay, nghiêng đầu, còn làm bộ khó xử. Một cử chỉ mang tính trêu chọc rõ ràng.
Mặt tôi muộn màng đỏ bừng lên, cảm giác như hơi nước đang phụt thẳng ra từ tai, giống cái nồi hơi sắp nổ. Tôi hét lên theo bản năng.
"Có ai nói là muốn yêu đương với đầu úp tô đâu hả?!"
Hoshina khẽ rung vai rồi bật cười thành tiếng. Vai tôi cũng đang rung lên, nhưng lý do thì hoàn toàn khác. Là vì tức giận. Tôi đã nghiêm túc nói như vậy, vậy mà cậu ta lại coi như trò đùa.
Quả nhiên, thằng này đúng là bậc thầy trong việc biến người khác thành thằng ngốc. Tôi chỉ hận gu thẩm mỹ của mình lại đi thích một thằng điên thế này.
Trong đầu, chút lý trí cuối cùng gửi cảnh báo: "Này, Narumi. Chưa muộn đâu. Cứ nói là đùa hết đi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
Ờ thì liệu có làm được không?
Nhìn kỹ lại thì... gương mặt đang cười kia cũng hơi dễ thương.
Cơn giận hình như cũng đang tan dần. Tiếng thì thầm của lý trí tiếp tục vang lên: "Narumi là đồ ngu, đồ đần."
Tôi thở dài. Thôi bỏ đi. Làm chuyện thừa thãi làm gì. Muốn chơi khăm người ta, ai ngờ lại bị chơi khăm ngược. Ừ, đúng vậy. Tôi đúng là thằng ngu, thằng đần.
Người ta bảo, người thích nhiều hơn là người thua cuộc. Trước đây tôi còn nghĩ đó là câu nói vớ vẩn. Bây giờ mới thấy, đó là chân lý xuyên suốt xã hội loài người. Một chân lý tôi không muốn biết, và cũng là chân lý mà tôi buộc phải hiểu một cách đau đớn.
Càng tuyệt vọng hơn khi người khiến tôi hiểu ra điều đó... lại là Hoshina.
Tôi quay người định đi thẳng. Đang chuẩn bị về phòng làm việc thì một nghi vấn kéo tôi lại.
Hoshina vẫn đứng đối diện tôi.
"Vì sao lại không được?"
Tôi không cố ý, nhưng giọng nói lại cộc lốc. Không phải là ghét tôi, vậy lý do gì mà "không được"?
Nụ cười trên mặt Hoshina biến mất. Đôi mắt màu oải hương đậm nhìn thẳng vào tôi. Trong đó ánh lên một vẻ buồn bã, nặng nề như thể cậu ta gom hết mọi cảm xúc lại, vo thành một viên ngọc. Ở trung tâm, đồng tử co lại như một ngôi sao đen.
Ánh mắt ấy... tôi chưa từng thấy bao giờ. Vì thế, tôi không thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Hoshina.
Vốn dĩ, Hoshina là bậc thầy của "giả vờ" - Giả vờ không sao. Giả vờ ổn. Giả vờ vui vẻ.
So với tôi - người trong suốt như chiếu qua máy X-quang - thì cậu ta đúng là ở cực đối lập. Mà tôi thì lại chẳng có tài đọc được những thứ vô hình.
Lúc đó, đôi mắt tím ấy hạ xuống nhìn đôi chân tôi, rồi cậu ta chậm rãi bước tới.
"Cả đội trưởng lẫn tôi... ai biết được ngày mai sẽ ra sao."
Giọng cậu ta nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định. Không biết từ lúc nào, môi cậu ta đã cong lên thành một nụ cười nhạt. Một nụ cười tôi rất quen. Nụ cười chiến lược, dùng khi muốn cho mọi chuyện trôi qua êm đẹp.
"Yêu đương... chẳng phải là quá xa xỉ sao?"
Hoshina quỳ một gối xuống, bắt đầu buộc lại dây giày bị tuột của tôi.
"Cho nên... đừng làm mấy chuyện đó."
Tôi chỉ cúi đầu nhìn xoáy tóc ngay ngắn của cậu ta. Trong lúc đó, một nút thắt đã hoàn thành.
"Sau này, cùng lắm thì... khóc trong đám tang của nhau là được rồi."
Hoshina thắt nốt bên còn lại rồi chậm rãi đứng lên. Chiều cao gần bằng nhau, nên ánh mắt chúng tôi chạm thẳng.
Hoshina nhìn tôi.
Tôi nhìn Hoshina.
Chúng tôi im lặng đọc lấy nhau trong vài giây.
Tôi thấy trong mắt cậu ta là sự cam chịu. Còn cậu ta... đã thấy gì trong tôi?
Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng ve kêu vọng lại từ xa ngoài cửa sổ. Một cảm giác căng thẳng khó tả bắt đầu cắn xé da thịt, khiến sau tai tôi tê rần, giống như đang nắm một sợi dây cao su bị kéo căng chậm rãi.
Vì vốn không nói ra để chờ câu trả lời nên chẳng bao lâu sau, Hoshina quay lưng rời đi về phía cuối hành lang. Tôi nhìn theo cái gáy đang xa dần, rồi cúi gằm đầu xuống đất.
Ngay trước mắt là đôi dây giày được buộc gọn gàng.
Giọng nói của Hoshina cứ gõ nhẹ vào trán tôi.
"Xa xỉ" sao?
Buồn cười thật. Có ai đặt giới hạn cho những chuyện này à? Thế nào là được, còn thế nào là không được? Ai là người quyết định?
Hoshina đúng là hiểu lầm trầm trọng rồi. Tiêu chuẩn cuộc đời tôi là do chính tôi đặt ra. Cái gì là xa xỉ, cái gì không được, đều do tôi tự quyết.
Chỉ yêu đương thôi mà xa xỉ đến mức đó sao? Đời người rẻ mạt vậy à? Tôi có đòi hỏi gì ghê gớm đâu. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi cầu hôn Hoshina không bằng.
Cái câu "ai biết được ngày mai ra sao" thì tôi hiểu. Nhưng bảo tôi phải nhịn sống hết mình vì chuyện chưa xảy ra, thì tôi không chấp nhận. Tôi không phải kiểu người sống trong lo sợ những biến cố cuộc đời. Tôi là kiểu người dọn từng chướng ngại trước mắt rồi tiến lên.
Hoshina thì ngược lại. Cái đầu chỉ bằng nắm tay mà nghĩ nhiều kinh khủng. Tưởng chỉ nghĩ nhiều thôi, ai ngờ còn nhát gan. Sợ mất nên không dám nắm lấy đây mà.
Xin lỗi nhé, tôi không cùng hệ với mấy kẻ nhát gan như vậy.
Thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có. Bộ sưu tập Gundam trong phòng làm việc và cấp thành viên Amazon Prime của tôi chính là bằng chứng.
Tôi trừng mắt nhìn mũi giày quân đội của mình, như đang chất vấn.
Có phải vì gần đây suýt chết nên mới thế không? Nhưng cuối cùng có chết đâu. Tôi đã cứu còn gì. Cơ thể cũng lành lặn cả. Vậy rốt cuộc vấn đề là gì?
Lẽ ra tôi nên nói với Hoshina một câu này.
Rằng tôi không thể đáp lại mong ước tha thiết của cậu ta.
Rằng sẽ không có tang lễ dành cho tôi.
Bởi vì tôi sẽ không chết.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co