4.
Hai ngày sau, vào buổi tối, doanh trại trở nên ồn ào náo nhiệt. Để kỷ niệm đợt tiêu diệt quy mô lớn vừa qua, Đội 1 và Đội 3 tổ chức một buổi liên hoan chung. Với sự cho phép của tổng bộ, ngoài những người trực ban ra thì hầu hết đội viên đều tham gia. Khi nghe tin địa điểm do cậu ấm nhà Izumo chọn, ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Nào là "gu nhà giàu chắc chắn tuyệt lắm", nào là "kiểu gì cũng đỉnh của chóp". Shinonome thì từ sớm đã tuyên bố sẽ để bụng rỗng, còn chạy vào phòng tập vận động để ăn được nhiều hơn.
"Đội trưởng, anh có đi không?"
Shinonome vừa giãn cơ vừa hỏi. Lúc đó tôi đang nằm trên máy tập ép ngực, vừa rèn luyện vừa bấm Nintendo. Trên màn hình, Mario liên tục ném mũ vào kẻ địch.
Miệng thì hỏi tôi có đi không, nhưng giọng điệu đã sẵn sàng cho câu trả lời từ chối. Cũng phải thôi. Tôi ghét cay ghét đắng mấy buổi liên hoan. Trong Đội 1, chuyện này ai cũng biết. Tôi không thích chỗ đông người, ghét ồn ào, lại càng thấy tiếc thời gian phí phạm cho mấy câu chuyện vô bổ. Với từng ấy thời gian, tôi có thể chơi thêm vài ván game. Muốn ăn gì thì tự bỏ tiền ra ăn cũng được, vậy tại sao phải đi mấy buổi tụ tập chán ngắt đó?
Trước khi trả lời, tôi suy nghĩ một chút. Hoshina chắc chắn sẽ đi. Cậu ta vốn thích chỗ đông người, hơn nữa còn cho rằng không vắng mặt trong những dịp như thế là trách nhiệm của đội phó. Ngay lúc đó, Mario bị cú đấm của boss đánh văng ra đất. Tôi tắt game, nhắm mắt lại, bất giác bật cười khan vì thấy mình ngớ ngẩn.
Đi liên hoan chỉ vì Hoshina sao? Điên thật rồi. Mày cũng đi xa quá rồi đấy Narumi.
Ngay lập tức, chút tự tôn còm cõi trong tôi phản bác: Không phải vì Hoshina. Là vì tò mò tiệc tùng của người nhà giàu thôi.
"Có đi."
Nghe câu trả lời của tôi, Shinonome quay phắt sang.
"Lạ ghê, hôm nay sao anh chịu đi vậy?"
"Muốn xem người nhà giàu tổ chức tiệc thế nào."
Tôi nhét Nintendo vào túi rồi đứng dậy.
"Tôi đi trước. Dọn dẹp xong rồi theo sau."
Từ phía sau vọng lại tiếng "Rõ!". Ra khỏi phòng tập, tôi bỗng khựng lại. Nắm tay run lên bần bật. Tôi thật sự muốn đấm vào bao cát cho hả giận. Việc thích nghi với con người xa lạ này của chính bản thân khó hơn tôi tưởng. Cuối cùng, tôi chỉ còn biết túm lấy tóc giật lia lịa. Cứ thế này chắc tôi hói thật mất. Nếu vậy, tôi sẽ tính hết tiền chữa rụng tóc cho Hoshina.
Chiều tối, Đội 1 và Đội 3 cùng nhau đến địa điểm liên hoan. Vừa bước qua cổng lớn đã thấy một con đường lát đá nhỏ, kẹp giữa khu vườn tre. Hai bên lối đi hình bán nguyệt treo đèn ánh vàng hổ phách. Tòa nhà ở cuối đường có dạng chữ L ôm trọn khu vườn, với hệ cửa trượt cho phép nhìn ra vườn từ mọi hướng. Quả đúng là cậu ấm nhà giàu, gu thẩm mỹ khá cao cấp.
Vừa đến cửa, một người trông như ông chủ đã chạy ra đón, vừa dẫn vào phòng riêng đã đặt trước, vừa khoe đây là phòng cao cấp nhất, có tầm nhìn đẹp nhất ra vườn.
Không biết tiêu chí "phòng cao cấp" là gì, nhưng quả thật rất rộng. Đội 1 ngồi bên trái, Đội 3 ngồi bên phải. Người đông như vậy mà vẫn thoải mái. Vừa ngồi xuống, đồ ăn đã được mang ra ào ào như thể chờ sẵn từ lâu. Phía sau ông chủ là một hàng nhân viên ăn mặc đồng phục nối đuôi không dứt.
Buổi liên hoan diễn ra đúng như tôi dự đoán: ồn ào, đông đúc, và chán ngắt. Tôi vừa gắp mấy món nhắm trước mặt, vừa nhấp bia, vừa cà khịa Hasegawa để cố cầm cự. Những người khác thì trông rất hài lòng. Đặc biệt là lời khen đồ ăn vang lên khắp nơi.
Ngược lại, tôi thì sắp phát điên vì bức bối. Sự hối hận vì đã đến đây và ham muốn bỏ trốn cứ thay nhau đâm vào hai bên hông. Tôi chỉ muốn gọi taxi về ngay lập tức. Chỉ cần ngồi thêm chút nữa thôi, có lẽ tôi sẽ thật sự làm vậy.
Tôi lặng lẽ ngồi chống cằm. Hoshina đang cười khanh khách, để lộ chiếc nanh nhọn giữa đám tân binh Đội 3. Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi gần như không còn điểm giao nhau nào nữa. Đương nhiên, mối quan hệ cũng giữ nguyên hiện trạng. Nói cách khác, vẫn là mối quan hệ "chỉ khóc cho nhau trong đám tang".
Rốt cuộc thì đó là kiểu quan hệ gì chứ.
Nếu Hoshina chết, đám tân binh Đội 3 đang ồn ào kia chắc cũng sẽ khóc đến long trời lở đất. Vậy chẳng lẽ thân phận của tôi cũng chỉ ngang bằng với bọn họ sao? Giữa chúng tôi rốt cuộc là có gì đó, hay là chẳng có gì cả?
Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải Hoshina đang tu ừng ực ly bia. Ánh nhìn quấn lấy nhau qua khe mí mắt khẽ hé. Đôi mắt mang dáng vẻ đang cười. Cảm giác căng thẳng tê rần lại đâm vào dưới cằm tôi. Một lúc sau, ánh mắt của Hoshina lặng lẽ rời đi.
Đột nhiên tôi thấy người nóng bừng lên. Chắc là uống nhiều bia quá rồi. Tôi vốn không phải dạng tửu lượng thấp, nhưng hôm nay có lẽ không hợp. Tôi đứng dậy. Khi Hasegawa hỏi đi đâu, tôi ậm ừ nói là đi vệ sinh. Ra khỏi phòng, tôi không đi toilet mà rẽ về phía khu vườn, vừa hóng gió, vừa hạ nhiệt, vừa cho đôi tai đang bị tiếng ồn gặm nhấm được nghỉ ngơi.
Vừa ra ngoài, làn gió mát đã luồn mạnh vào lồng ngực. Có lẽ vì mới đầu tháng Bảy nên buổi tối khá dễ chịu. Đi lang thang một lúc, tôi dừng lại ở góc vườn tre. Trên trời sao đã lên, tiếng ve mang theo mùi cỏ non bay trong không khí. Tôi nhớ mang máng từng đọc đâu đó rằng vì ánh đèn thành phố quá sáng nên ve cũng kêu cả ban đêm.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe, định cứ thế bắt taxi về thẳng. Ai dám nói gì chứ. Tôi là đội trưởng mà.
"Anh đang làm gì thế?"
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Hoshina đang đi về phía này. Tôi nhét điện thoại vào túi.
"Chỉ là thấy nóng thôi."
Hoshina đứng cạnh tôi.
"Lạ thật đấy. Bình thường anh đâu có tham gia mấy buổi liên hoan kiểu này."
"Việc của cậu đấy à, đầu úp tô."
Tôi tới đây là vì ai chứ.
"Thế cậu ra đây làm gì?" Tôi hỏi, tay đút túi quần.
"Cũng thấy nóng thôi."
Nghe cứ như một trò chơi chữ kỳ quặc. Sau đó là những câu chuyện phiếm vô nghĩa nối tiếp nhau. Nào là cùng dự liên hoan thế này cũng vui. Nào là lần trước Izumo tổ chức riêng cho Đội 3 cũng đỉnh lắm. Tất cả đều là những câu chuyện lơ lửng, vừa bay lên đã tan.
Hoshina cố tình né tránh trọng tâm. Giữa chúng tôi vẫn còn một nút thắt chưa gỡ. Ngày dây giày tôi được buộc chặt. Ngày khúc mắc nhô lên như một hòn đá chắn ngang cuộc đời. Có lẽ chúng tôi đang chờ thời gian mài mòn hòn đá ấy đi. Bởi cảm xúc nào rồi cũng bất lực trước thời gian. Đó là cách an toàn nhất để bảo vệ nhau khỏi chính nhau.
Tôi hiểu điều đó. Chỉ là tôi không muốn làm vậy.
Những gì đã trải qua không thể coi như chưa từng tồn tại.
"Này, cậu ghét tôi à?"
Cuối cùng tôi cũng quyết định đối mặt.
Hoshina tròn xoe mắt, lộ rõ vẻ bối rối. Khóe mắt cong lên như mèo. Từ giữa hai bờ môi, một tiếng "hừm" phụng phịu bật ra.
Trước khi cậu kịp trả lời, tôi nói tiếp:
"Cậu bảo tôi khóc ở đám tang cậu, đúng không?"
Giọng tôi dứt khoát.
"Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không chết. Và cũng sẽ không để cậu chết."
Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ chạy tới cứu. Giống như lần trước. Tôi mạnh hơn Hoshina, chuyện đó hoàn toàn khả thi. Còn nếu không xoay chuyển được... thì cùng chết luôn. Ít nhất cũng khỏi phải khóc trong đám tang.
Đúng lúc ấy, cổ áo tôi bị giật mạnh.
Khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt màu oải hương đã ở ngay trước mặt. Gần đến mức tôi thấy rõ ánh đèn phản chiếu trên giác mạc, thậm chí thấy cả gương mặt ngơ ngác của chính mình.
Rồi môi tôi ấm lên.
Bên tai vang lên một tiếng "tách" khẽ, như sợi dây cao su bị kéo căng bấy lâu nay cuối cùng cũng đứt.
Người ta bảo nụ hôn đầu sẽ nghe thấy tiếng chuông ngân. Đúng là nói phét.
Môi của Hoshina mềm đến mức đáng kinh ngạc. Được cấu tạo từ cùng một loại tế bào và mô đáng lẽ môi ai cũng như ai, thế mà môi của Hoshina lại khác hẳn. Tuyệt vời hơn mọi tưởng tượng của tôi. Máu trong người lưu thông nhanh hơn, tim đập lệch nhịp. Một cảm giác tê tê lan từ thắt lưng đến tận đầu ngón chân như bị sét đánh. Hai tay tôi đông cứng trong túi quần, co quắp lại.
Rốt cuộc cậu ta trúng cơn gió nào mà làm thế này?
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, đôi môi đã rời ra. Trước khi kịp xa hẳn, tôi giữ lấy má cậu ta và hôn lại. Vai Hoshina run lên như thể không ngờ tới. Rồi môi hé mở, lưỡi chạm nhau qua khe hở.
Tay tôi trượt từ má xuống gáy cậu ta.
Không phải hành động có ý thức.
Đó là bản năng.
Vài ngày trước thôi, liệu tôi có tưởng tượng nổi rằng lưỡi mình sẽ lướt qua chiếc nanh của Hoshina không?
Thật khó tin khi chỉ cọ môi với nhau thôi mà lại mê hoặc đến vậy. Việc lưỡi tôi lần mò qua hàm răng người khác lại khiến tôi khoái trá đến khó hiểu. Ngay cả khi nước bọt của hai người hòa lẫn, tôi cũng chẳng thấy ghê. Toàn bộ tế bào thần kinh đang ngủ say đều thức tỉnh, ào ạt dồn về phía người trước mắt.
Hoshina liên tục lùi về sau. Đã là người ra tay trước, giờ lại muốn rút lui sao được. Tôi vòng tay qua eo, kéo cậu ta sát lại để không thể lùi thêm. Nhưng thay vì thân người, một nắm đấm lại bất ngờ bay tới. Cạnh bàn tay bổ thẳng vào sườn, môi tôi lập tức bị tách ra.
"Vừa vừa phải phải thôi chứ. Vẫn đang là buổi liên hoan mà."
Hoshina hất cằm về phía cánh cửa trượt ồn ào bên kia.
Tôi xoa xoa bên hông vừa trúng đòn. Đánh đau thật sự.
"Cậu bảo không yêu đương mà."
Thế sao còn hôn.
"Nhất định phải yêu đương mới được hôn à? Anh là học sinh cấp ba sao?"
Phát ngôn gì mà lẳng lơ thế không biết. Không yêu đương mà vẫn hôn. Hồi tôi học cấp ba còn chưa hôn ai bao giờ. Dù là vì chẳng có đối tượng. Vậy có nghĩa là Hoshina đã từng làm thế rồi à? Không yêu đương mà vẫn chạm môi, sờ soạng, hôn từ hồi cấp ba tới giờ sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi muốn xì khói trên đỉnh đầu. Mạch máu ở thái dương nổi phồng lên như phụ họa.
"Cậu điên thật rồi à?"
Tôi nắm chặt vai Hoshina, lắc mạnh. Cậu ta lắc lư theo rồi bật cười. Tiếng cười vang lên trong khu vườn tre, vọng vào bầu trời xanh sẫm. Khi tôi dừng lại, Hoshina đã ngửa đầu nhìn lên trời. Lồng ngực từng phập phồng vì cười giờ dần lắng xuống. Trong tư thế đó, cậu ta chỉ hạ mí mắt nhìn tôi. Đôi mắt sẫm màu trong bóng tối như đang hút lấy linh hồn tôi.
"Vậy... thôi nhé?"
Môi cậu khẽ mấp máy.
Thôi cái gì? Hôn, hay là yêu đương?
Con người trong quá khứ từng thề rằng sẽ không dây dưa với Hoshina bỗng giáng cho tôi một cú vào sau gáy, còn mắng thêm: "Không đời nào một đứa tham lam như mày lại chọn một trong hai."
Đúng vậy, tôi rất tham lam. Muốn có thì phải có cho bằng được, đã có rồi thì không buông. Một gã đàn ông trẻ con chính là tôi. Và Hoshina đã tự bước vào tay một kẻ như thế.
Tôi muốn tất cả. Dù là nụ hôn, hay là yêu đương.
"Làm thêm lần nữa đi."
Tôi lại dí sát mặt tới.
"Đã bảo là vừa vừa phải phải thôi mà."
Hoshina dùng lòng bàn tay che miệng tôi, tay kia nắm cổ tay tôi kéo xuống. Thoát khỏi vòng tay tôi, cậu ta nói sẽ vào trước rồi biến mất giữa những hàng tre.
Tôi ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình. Nhịp mạch của Hoshina mà tôi cảm nhận được lúc vuốt gáy ban nãy vẫn vang lên như một ảo giác.
Trước đây không lâu cũng từng có chuyện tương tự. Lúc Hoshina bị quái thú đánh cho nát nửa người. Khi ấy, nhịp đập tôi dò được qua đầu ngón tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Vì mất máu quá nhiều, huyết áp tụt mạnh, tôi phải tập trung dò dọc động mạch cảnh mới cảm nhận được. Nó bất ổn như ánh đèn sắp tắt, mong manh đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Thật là một nghịch lý. Tôi vừa mong Hoshina rút khỏi chiến trường để giữ mạng sống, vừa biết rằng nếu cậu ta chỉ là một người tầm thường như vậy, có lẽ tôi cũng chẳng thích.
Đằng nào cậu ta cũng chẳng thèm nghe lời tôi. Ở Đội 3 thì đóng vai đàn anh hiền lành, nhưng thực chất Hoshina bướng bỉnh đến mức trâu cũng phải khóc. Gãy chân thì bò ra chiến đấu, gãy tay thì ngậm kiếm mà xông lên. Thúc đẩy cái chết vừa là sở thích vừa là sở trường của cậu ta.
Rè rè, ve sầu lại kêu. Con đó gào đến vỡ cổ họng như thế, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Rồi chúng tôi cũng sẽ chết thôi. Giống như ve sầu.
Tôi và Hoshina. Chết già, chết yểu vì không chịu nổi gánh nặng của vũ khí đặc biệt diệt kaiju, hay chết oanh liệt dưới tay quái thú. Cũng có thể chết lãng xẹt vì một tai nạn vớ vẩn nào đó. Không quan trọng. Điểm đến cuối cùng của mọi sinh mệnh chẳng phải đều là cái chết sao. Chạy tới, bò tới hay lăn tới thì có gì khác nhau.
Chỉ cần không phải là hôm nay.
Lúc này, chúng tôi vẫn còn sống.
- end -
Một câu chuyện ngắn dưới góc nhìn của Narumi.
Bây giờ ta còn sống thì cứ hết mình sống thôi nhỉ.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha ・°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co