Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Vết Nứt

1

mii_cchii

1.

Tháng 9 ở Tokyo, cái nóng mùa hè vẫn chưa tan, bầu không khí ẩm ướt tràn ngập tiếng ve kêu.

Hoshina Soshiro đứng dưới chân ký túc xá, ngước nhìn tấm biển đã tróc sơn, xác nhận mình không đi nhầm.

Cậu đỗ khoa Văn học của Đại học công lập Tokyo, chuyên ngành Văn học Nhật Bản. Ngôi trường này tuy không phải hàng top nhưng lại có đội ngũ giảng dạy vững vàng, và quan trọng nhất là nó không quá xa nhà.

Cậu cần khoảng cách này, không xa không gần, đủ để cậu duy trì mối quan hệ xa cách, đúng mực với gia đình.

Phòng ký túc xá là phòng đôi, ảnh trên trang web của trường trông khá rộng rãi: hai chiếc giường, hai bàn học và một nhà vệ sinh chung. Khi điền nguyện vọng, cậu đã tích vào ô "Chấp nhận ở ghép", tự nhủ 4 năm đại học kiểu gì cũng phải học cách sống chung với người khác, không thể mãi nép vào lớp vỏ bọc của riêng mình được.

Cậu tìm thấy phòng 203 ở cuối hành lang tầng hai. Cửa phòng khép hờ, bên trong đã có người.

Hoshina đứng trước cửa 2 giây rồi đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa.

"Làm phiền rồi..."

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy chiếc giường cạnh cửa sổ đã được dọn dẹp xong xuôi. Ga giường màu xám đậm, chăn gối được gấp vuông vức, trên bàn học đặt một túi laptop và một túi cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi. Cửa sổ đang mở, gió thổi làm tấm rèm hơi phồng lên.

Trong phòng không có ai, cửa phòng tắm đóng, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Hoshina dựng vali cạnh chiếc giường trống của mình, bắt đầu quan sát nơi mình sẽ gắn bó trong một năm tới. Căn phòng nhìn có vẻ nhỏ hơn một chút so với trong ảnh nhưng lại đón ánh sáng khá tốt. Giường của cậu gần cửa, giường của bạn cùng phòng sát cửa sổ. Hai chiếc bàn học được kê song song dưới cửa sổ, giữa chúng cách nhau khoảng nửa mét.

Cậu đang cúi xuống tháo dây buộc vali thì cửa phòng tắm mở ra.

"Cậu đến rồi à?"

Giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo âm cuối mà cậu vô cùng quen thuộc. Động tác của Hoshina khựng lại.

Cậu thẳng người, quay đầu sang.

Narumi Gen đứng ở cửa phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, cổ áo phông loang một vòng nước, tay hắn cầm một chiếc khăn, hờ hững lau sau gáy. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Hoshina rồi bất chợt khựng lại.

Ngoài hành lang có người kéo vali đi qua, bánh xe lăn trên nền gạch phát ra tiếng lộc cộc. Xa xa có tiếng ai đó lớn tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng cười loáng thoáng vọng qua vách tường.

Narumi là người rời mắt trước.

"...Chết tiệt." Hắn nói, thanh âm không lớn, giống như đang lẩm bẩm với chính mình, lại giống như tiếng thở dài bất lực. Hắn vắt khăn lên cổ, xoay người ngồi xuống giường của mình sau đó cầm lấy gói cơm nắm, bóc vỏ, cắn một miếng.

Hoshina không nói gì.

Cậu cúi đầu, tiếp tục tháo dây vali, động tác như vừa rồi đều đặn, tay không run, hơi thở cũng không loạn. Thậm chí cậu còn thấy phản ứng của mình rất đúng mực, không mất bình tĩnh, không hỏi "Tại sao cậu lại ở đây?", cũng không làm bất kỳ hành động thừa thãi nào.

Cậu chỉ tháo dây, mở nắp vali, bắt đầu lấy từng bộ quần áo ra gấp lại gọn gàng rồi xếp vào ngăn tủ cạnh cửa.

Narumi ngồi trên giường nhai cơm nắm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn gì. Hai người cách nhau hơn nửa căn phòng, chẳng ai nhìn ai.

Việc chia phòng ký túc xá là do nhà trường sắp xếp ngẫu nhiên. Sự thật này giống như một tảng đá lạnh lẽo đè nặng trong lòng Hoshina. Cậu biết đây không phải do Narumi. Narumi sẽ không làm chuyện như vậy, người kia không tinh tế đến mức ấy, cũng không phải người không buông bỏ được.

Người không buông bỏ được có lẽ là chính cậu.

Hoshina đè nén suy nghĩ ấy, giống như nhét một món đồ không hợp vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, đóng cánh cửa lại, giả vờ như nó không tồn tại.

Họ đã từng bên nhau hồi cấp ba.

Mùa xuân năm lớp 11, Hoshina chuyển đến ngôi trường mà Narumi đang học. Vì lý do điều chuyển công tác của cha, cậu đã chuyển trường hai lần trong 3 năm học cấp ba, sớm quen với việc làm học sinh chuyển trường. Cậu có thành tích tốt, tính tình dễ chịu, khi cười mi mắt cong cong, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không mang lại cảm giác áp bức cho người khác. Thầy cô yêu quý cậu, bạn bè cũng thấy cậu rất dễ gần.

Narumi Gen lại là kiểu người không mấy hoà đồng trong lớp. Hắn học rất giỏi, đặc biệt là mấy môn tự nhiên. Những gì thầy dạy toán giảng trên lớp, dường như hắn đều đã biết hết. Hắn thường ngồi ở vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ, khi thì lúi húi viết gì đó, khi thì gục xuống bàn ngủ. Hắn không chủ động bắt chuyện với người khác, nhưng nếu có người hỏi bài, hắn sẽ không từ chối, chỉ là cách trả lời quá thẳng thắn, đôi lúc khiến người ta tức chết.

"Câu này mà cũng không biết làm à? Không nghe giảng sao?"

Đại khái là giọng điệu như vậy. Không phải cố ý, chỉ là không cân nhắc đến cảm nhận của người nghe.

Hoshina từng ngồi cùng bàn với Narumi hai tuần. Sau đó đổi chỗ, hai người lại tách ra. Trong hai tuần ấy, tổng số câu nói giữa họ có lẽ chưa đến 50 câu, nhưng Hoshina để ý thấy một chi tiết: Giờ nghỉ trưa, Narumi thường gấp áo khoác của mình lại làm gối kê dưới tay, vì hắn thấy mặt bàn quá cứng, nằm xuống không thoải mái.

Chi tiết đó làm Hoshina thấy hơi buồn cười. Một người trông có vẻ chẳng quan tâm đến điều gì, hoá ra lại để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Sau đó, chính Narumi là người tỏ tình trước.

Nói là tỏ tình, kỳ thực giống một câu trần thuật hơn. Ngoài hành lang sau giờ học, Narumi dựa vào lan can, gọi cậu lại, bảo: "Tôi có chuyện muốn nói.". Hoshina dừng bước chờ đối phương lên tiếng. Narumi nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Tôi thích cậu. Nếu cậu thấy không chấp nhận được thì coi như tôi chưa nói gì."

Không dạo đầu, không đưa đẩy, chẳng có lấy một chút lãng mạn nào. Thẳng tuột như thể đang nói "Hôm nay trời đẹp thật."

Hoshina khi đó ngẩn người mất vài giây rồi bật cười. Khi cậu cười, hai chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra, Narumi trông thấy, vành tai hắn bất giác đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác, nói "Cậu cười cái gì?"

Hoshina đáp "Được thôi."

Cậu cũng không biết tại sao lúc ấy mình lại đồng ý. Có lẽ là vì khi Narumi nói câu đó, hai tay của hắn đang bấu chặt vào đường chỉ quần đến mức trắng bệch. Cũng có lẽ chỉ đơn giản vì trong buổi chiều mùa xuân hôm ấy, hoàng hôn nhuộm hành lang thành màu cam nhạt, Narumi đứng dưới lớp ánh sáng ấy, vành tai đỏ ửng nhưng ánh mắt lại toả sáng.

Cậu cảm thấy mình bị ánh sáng kia thu hút.

Những ngày tháng bên nhau sau đó, không thể nói là không tốt, nhưng cũng chẳng thể nói là tốt đẹp.

Narumi không phải kiểu người hay nói lời đường mật. Hắn sẽ không nói "Tôi nhớ cậu", sẽ không nói "Hôm nay cậu đẹp lắm", Valentine cũng không chuẩn bị quà trước, mỗi lần hẹn hò thường là do Hoshina chủ động hỏi "Hay mình đi đâu đó đi.". Tuy nhiên, chỉ hai tiếng sau khi Hoshina nói "Tôi bị cảm một chút.", Narumi sẽ xuất hiện trước cửa nhà cậu, tay xách một túi thuốc và cháo mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cháo đã nguội, vì trên đường hắn mải đánh một ván game quên mất thời gian.

Lúc Hoshina mở cửa nhìn thấy hắn, Narumi đưa túi đồ cho cậu, nói "Cậu tự hâm nóng lại đi." rồi quay người rời đi luôn. Đi được hai bước lại quay đầu nói "Nhớ uống nhiều nước ấm."

Hoshina đứng ở cửa nhìn bóng lưng người kia khuất dần ở góc cầu thang, tay vẫn xách túi cháo đã nguội, vừa tức vừa thấy buồn cười.

Cậu biết Narumi quan tâm đến mình. Chỉ là cách quan tâm của người đó cứ như bị một thứ gì đó ngăn cách, một lớp kính, một màn hình, một bức tường mà cậu không thể bước qua.

Hoshina đã thử rất nhiều lần để kéo hắn ra khỏi bức tường ấy.

Cậu thử ngồi cạnh Narumi khi hắn đang chơi game, tựa đầu vào vai hắn để xem người kia phản ứng thế nào. Vai của Narumi cứng đờ trong một giây rồi lại tiếp tục bấm tay cầm, miệng bảo "Đừng nghịch, trận này đấu xếp hạng đấy.".

Cậu thử an tĩnh ngồi cạnh Narumi khi tâm trạng hắn không tốt vì thua trận đấu tập, chờ đợi đối phương mở lòng. Nhưng Narumi không nói gì cả, hắn chỉ im lặng lướt điện thoại rất lâu rồi nói "Tôi về đây.".

Cậu đã thử rất nhiều lần. Mỗi lần đều giống như đóng đinh vào tường, đóng vào được một chút, lại bật ra một chút.

Hoshina là người đề nghị chia tay. Vào một buổi chiều muộn sau lễ tốt nghiệp cấp ba, dưới gốc cây anh đào sau dãy nhà học. Hoa đã rụng gần hết, mặt đất phủ một tầng cánh hoa khô, giẫm lên nghe xào xạc.

Cậu nói rất bình tĩnh: "Chúng ta chia tay đi."

Narumi tựa vào thân cây, hai tay đút túi quần, vẻ mặt như thể nghe không hiểu. Vài giây sau, hắn hỏi "Tại sao?"

Hoshina nhìn hắn, cậu muốn nói rất nhiều điều. Cậu muốn nói, cậu biết không, nửa năm nay tôi đã gửi cho cậu hơn 300 tin nhắn còn cậu chỉ chủ động gửi cho tôi 17 tin, trong đó có 12 tin là "Ừ", "Ờ", "Biết rồi.". Cậu muốn nói, mỗi lần tôi kể về chuyện của mình với cậu, cậu trông có vẻ như đang nghe nhưng thật ra lại chẳng để tâm chút nào, mắt cậu nhìn vào màn hình còn nhiều hơn là nhìn tôi. Cậu muốn nói, cái tôi cần là một người sẽ đáp lại tôi, chứ không phải một hòn đảo cô độc thỉnh thoảng mới phát ra âm thanh.

Nhưng cậu đã không nói những lời đó.

Cậu chỉ mỉm cười, bảo "Tôi nghĩ chúng ta không hợp."

Narumi im lặng rất lâu, lâu đến mức Hoshina tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời nữa.

Rồi hắn buông ra ba chữ.

"Tuỳ cậu thôi."

Giọng nói bình thản, gương mặt bình thản, ngay cả tư thế tựa người vào thân cây cũng rất bình thản. Như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm, như thể cái tên Hoshina Soshiro đối với hắn cũng chỉ là một trang web có thể đóng lại bất cứ lúc nào.

Hoshina gật đầu, Narumi quay lưng bỏ đi.

Hoshina vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cậu đứng một lát, đến khi bước chân ra khỏi cổng trường thì trời bắt đầu mưa. Cậu không mang theo ô, cũng không ngoảnh đầu lại.

Hoshina cứ ngỡ mình sẽ khóc. Nhưng không. Cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, một sự mệt mỏi triền miên không dứt.

Sau này, cậu nghe nói Narumi đỗ vào khoa Khoa học thông tin của Đại học công lập Tokyo. Bản thân cậu cũng đăng ký vào trường này, nhưng cậu tự thuyết phục chính mình rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Trong số các trường công lập ở Tokyo, chỉ có trường này là lựa chọn tối ưu về cả thang điểm lẫn khoảng cách từ nhà cậu. Không liên quan gì đến Narumi cả.

Cậu thực sự đã nghĩ như vậy, cho đến hôm nay, ngay khoảnh khắc này, đứng trên sàn phòng 203 nhìn Narumi Gen ngồi trên giường cạnh cửa sổ nhai cơm nắm.

Narumi ăn hết cơm nắm, vo tròn giấy gói lại rồi ném vào thùng rác. Không vào, cục giấy nảy ra rồi rơi xuống sàn nhà. Hắn chỉ liếc một cái, cũng không nhặt lên.

Hoshina treo nốt chiếc áo sơ mi cuối cùng vào tủ, đóng cửa lại, cầm điện thoại trên bàn lên xem giờ. Đã bốn giờ chiều.

"Tôi đi mua ít đồ." Cậu nói. Giọng điệu tự nhiên giống như đang nói chuyện với một người bạn cùng phòng bình thường.

Narumi "Ừm" một tiếng.

Hoshina lấy ví và chìa khóa, nhanh chóng bước ra khỏi phòng rồi khép cửa lại. Cậu đứng ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu.

Một dải sáng xám trắng hắt vào ô cửa sổ cuối hành lang, đổ xuống mặt sàn xi măng tựa như một lớp sương mỏng. Xa xa có tiếng ai đó gảy đàn guitar, đứt quãng, nghe không rõ là bản nhạc nào.

Cậu khép mắt lại một lúc.

Không sao cả. Chỉ là một người bạn cùng phòng thôi. Chỉ là người yêu cũ hồi cấp ba thôi. Chỉ là một người mà cậu đã dành cả mùa hè để để thuyết phục bản thân rằng mình đã quên thôi.

Cậu mở mắt, bước xuống cầu thang.

Dưới chân ký túc xá có một cửa hàng tiện lợi, cậu vào mua một chai nước khoáng và một hộp kẹo bạc hà. Lúc xếp hàng thanh toán, điện thoại rung lên một cái, cậu nhìn qua, là email chào mừng của trường, nhắc nhở tân sinh viên ngày mai có buổi hướng dẫn nhập học.

Cậu khoá màn hình, bỏ điện thoại vào túi.

Khi quay lại phòng 203, Narumi đã không còn ở đó. Túi đựng laptop của hắn đã biến mất, chắc là đã lên phòng máy hoặc thư viện. Hoshina cũng không nghĩ ngợi nhiều, cậu đặt chai nước lên bàn, bóc vỏ kẹo bạc hà rồi ăn một viên. Vị the mát của bạc hà bùng nổ trên đầu lưỡi, có chút xộc thẳng lên mũi.

Cậu ngồi trên giường của mình, tựa lưng vào tường, nhìn sang chiếc giường trải ga xám đậm đối diện.

Ga trải giường phẳng phiu, gối đặt ở chính giữa, chăn gấp thành hình chữ nhật ngay ngắn đúng quy chuẩn. Narumi kỳ thực rất có nguyên tắc trong mấy chuyện vụn vặt này. Điều này tạo nên sự tương phản kỳ lạ với sự bừa bộn của hắn ở những khía cạnh khác. Hoshina nhớ hồi cấp ba, ngăn bàn của Narumi lúc nào cũng nhồi nhét đầy những tờ nháp vo tròn và vỏ lon nước tăng lực, nhưng mỗi lần nộp bài tập, vở của hắn bao giờ cũng sạch sẽ nhất, chữ viết ngay ngắn, các bước giải rõ ràng, chỉn chu.

Cậu thu tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống hai tay mình.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Đây là đôi tay của người cầm kiếm, mặc dù chuyên ngành hiện tại của cậu chẳng liên quan gì đến kiếm thuật. Từ nhỏ cậu đã luyện kiếm, gia tộc cậu từ bao đời nay đều tiêu diệt quái vật. Dù thời đại này không còn quái vật nữa, nhưng gia tộc Hoshina vẫn giữ vững truyền thống võ học. Cha cậu nói đó là gia huấn, dù không còn quái vật thì cũng phải có năng lực bảo vệ bản thân và người khác bất cứ lúc nào.

Cậu chọn chuyên ngành văn học vì cậu thích đọc sách. Tiếng lật sách, mùi mực in, thế giới mà con chữ dựng lên trong tâm trí – một thế giới có trật tự và an toàn hơn nhiều so với thế giới thực. Từ nhỏ cậu đã giỏi việc ẩn mình vào những trang sách. Sách sẽ không đột ngột nói "Tuỳ cậu", sẽ không nói "Đừng nghịch" khi cậu tựa vào, càng không im lặng như một bức tường vào lúc cậu cần sự hồi đáp nhất.

Cậu nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trên trần có một vết nứt rất mảnh, ngoằn ngoèo từ đui đèn lan ra, tựa như một dòng sông cạn.

Cậu nghĩ, năm nay mình phải học thật tốt, lên lớp đầy đủ và giữ một khoảng cách an toàn, lịch sự với người bạn cùng phòng này.

Cậu có thể làm được, cậu vốn luôn rất giỏi làm mấy chuyện "đúng mực".

Điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn Line.

[Narumi: Tối nay tôi không về.]

Hoshina nhìn dòng chữ đó, ngón cái lơ lửng trên màn hình.

Cậu gõ một chữ "Được", rồi xoá. Lại gõ "Biết rồi", cũng xoá nốt. Cuối cùng cậu chẳng trả lời gì cả, khoá màn hình, úp chiếc điện thoại lên ngực.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn râm ran. Âm thanh rất lớn, như muốn trút hết cả mùa hè vào trong đó.

2.

Tuần đầu tiên sau khai giảng, Hoshina đã định hình được nhịp sống của mình.

7 giờ sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, xuống căng tin ăn sáng. 8 giờ có mặt ở lớp, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nghe giảng, ghi chép. Trưa ăn ở căng tin hoặc cửa hàng tiện lợi. Chiều không có tiết học thì lên thư viện, tìm một cuốn tuỳ bút thời Edo hoặc tiểu thuyết cận đại, ngồi đọc đến tận chiều muộn. Buổi tối lại ăn ở căng tin rồi trở về ký túc xá tắm rửa, đọc sách một lúc, khoảng 11 giờ thì tắt đèn đi ngủ.

Một cuộc sống quy củ, yên tĩnh, không làm phiền bất cứ ai và cũng chẳng bị ai làm phiền.

Giờ giấc sinh hoạt của Narumi gần như lệch nhịp hoàn toàn so với Hoshina. Narumi dường như lúc nào cũng thức khuya, 2-3 giờ sáng vẫn có thể thấy đèn học trên bàn hắn sáng trưng, trên màn hình là những dòng code đầy màu sắc. Buổi sáng khi Hoshina rời khỏi phòng, Narumi vẫn còn đang ngủ say, chăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra một nhúm tóc bù xù. Khoảng giữa trưa hắn mới thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, có lúc mang theo laptop, có lúc không. Thời gian về phòng vào buổi tối cũng không cố định, khi thì 8-9 giờ, khi thì quá nửa đêm.

Số lần đối thoại giữa hai người cũng ít đến đáng thương.

"Chào."

"Ừm."

"Tôi tắt đèn nhé."

"Được."

Đại khái là vậy. Giống như hai người lạ, vừa lịch sự vừa xa cách, đến cả nhịp thở cũng phải cẩn thận tránh né tần số của nhau.

Hoshina cảm thấy như vậy cũng tốt, khoảng cách vừa phải, nhiệt độ vừa phải, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Điều duy nhất cậu không kiểm soát được xảy ra vào một buổi chiều năm thứ hai.

Hôm đó là thứ tư tuần thứ hai. Buổi chiều không có tiết học, Hoshina rời thư viện, rẽ vào quán cà phê ở cổng sau trường. Cậu thích bánh mont blanc của tiệm này, độ ngọt vừa phải, kết cấu mềm mịn, kết hợp cùng một ly latte nóng là niềm an ủi hiếm hoi mà cậu tìm thấy trong khuôn viên đại học xa lạ này.

Cậu đẩy cửa bước vào, chuông gió ở cửa kêu leng keng một tiếng. Trong quán không đông, dãy bàn gần cửa sổ vẫn còn trống. Cậu bước tới quầy, gọi một phần mont blanc và một tách latte nóng sau đó quay người định tìm chỗ ngồi.

Ngay lúc ấy, cậu thấy Narumi.

Narumi đang ngồi ở một góc phía trong, đối diện một bạn nữ. Trước mặt mỗi người đều có một ly đồ uống, trên bàn còn có một chiếc laptop đang mở. Cô gái hơi nghiêng đầu, chỉ vào màn hình, không biết đang nói gì với Narumi.

Ánh mắt Hoshina chỉ dừng lại một giây. Sau đó cậu rời mắt, bước về phía chỗ ngồi gần cửa sổ rồi đặt túi xách sang ghế bên cạnh.

Cậu tự nhủ, chuyện này không liên quan đến mình. Narumi gặp ai, làm gì, không phải việc cậu cần bận tâm.

Thế nhưng, bàn tay dưới mặt bàn của cậu đã siết chặt lấy lớp vải quần trên đầu gối.

Cậu biết cô gái đó. Shinomiya Kikoru, tân sinh viên khoa Khoa học thông tin, nghe nói điểm đầu vào đứng nhất toàn khoa. Cô ấy học cùng chuyên ngành với Narumi, có lẽ đang hợp tác làm chung dự án gì đó. Hoshina từng thấy trên bảng thông báo của trường, khoa Khoa học thông tin có dự án học tập liên khoá, hình như Narumi là nhóm trưởng.

Bọn họ là bạn học, là đồng đội, chỉ là mối quan hệ bình thường.

Hoshina buông lỏng tay, hít một hơi thật sâu.

Mont blanc được mang ra. Cậu dùng dĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, vị hạt dẻ lan toả nơi đầu lưỡi, một vị ngọt dịu dàng. Cậu chậm rãi thưởng thức, tầm mắt hướng ra vỉa hè ngoài cửa sổ. Vài cậu sinh viên đạp xe ngang qua, chuông xe đạp leng keng, tiếng cười theo gió bay xa.

Từ phía sau, cậu nghe thấy giọng Narumi, cách vài dãy bàn nên không nghe rõ nội dung, chỉ có thể nhận ra chất giọng khàn khàn đặc trưng ấy. Narumi dường như đang nói về logic vận hành của thứ gì đó, hắn nói rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại chờ người kia phản hồi.

Hoshina lại ăn thêm một miếng bánh.

Cậu chợt nhớ về hồi cấp ba. Có lần họ hẹn nhau lên thư viện, Hoshina đến nơi, ngồi đợi được 20 phút Narumi mới nhắn một tin "Không đi nữa, game cập nhật.". Hoshina chỉ trả lời "Ừm", sau đó ngồi một mình trong thư viện cả buổi chiều. Hôm ấy, cậu đọc cuốn 'Tiếng sóng' của Mishima Yukio. Tình yêu trong sách trong trẻo như vỏ sò được nước biển gột rửa, giản đơn, thẳng thắn, không có chỗ cho hiểu lầm.

Lúc gấp sách lại cậu đã nghĩ, có lẽ thứ gọi là tình yêu chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.

"Hoshina-senpai?"

Một giọng nói bất chợt vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng hồi tưởng. Hoshina ngẩng đầu, thấy một nam sinh đứng cạnh bàn, tay cầm đồ uống, vẻ mặt căng thẳng.

"A, đúng là anh rồi! Em từng thấy anh trong buổi hướng dẫn nhập học, anh là tiền bối bên khoa Văn học đúng không?" Giọng cậu ta hơi cao, mang theo sự nhiệt tình gượng gạo, "Em là sinh viên năm nhất khoa Giáo dục, em tên là... Em tên là gì ấy nhỉ... A, em là..."

Cậu ta quá căng thẳng, đến mức quên cả tên mình.

Hoshina nhìn đối phương, lịch sự mỉm cười. Một nụ cười rất nhạt, vừa đủ chừng mực.

"Chào em." Cậu nói.

Mặt nam sinh đỏ bừng, cậu ta đặt ly nước lên bàn rồi kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Hoshina chưa hề mời cậu ta ngồi, nhưng có vẻ đối phương không nhận ra điều đó. Cậu ta nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng như thể chuẩn bị nói một bí mật.

"Senpai, thật ra thì..."

"Này."

Thanh âm từ bên cạnh chen vào, cứng rắn và lạnh lùng, như một viên đã ném xuống mặt nước.

Hoshina và nam sinh kia đồng thời quay đầu. Narumi đứng cách đó hai bước, tay cầm một ly cà phê đã cạn, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng quai hàm đã căng cứng. Ánh mắt hắn lướt qua người nam sinh, dừng lại trên mặt Hoshina một giây rồi lại nhìn chằm chằm vào nam sinh kia.

"Áp hơi sát rồi đấy." Narumi nói.

Giọng không lớn nhưng lại mang theo một thứ gì đó khiến người ta không thể phản bác.

Nam sinh kia sững người, theo phản xạ lùi lại, chân ghế cọ xuống nền nhà phát ra âm thanh chói tai.

"Em... em chỉ..."

"Cậu ta đã cho cậu ngồi chưa?"

Narumi nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc ghế cậu nam sinh tự ý kéo ra. Biểu cảm đó... Hoshina quá quen thuộc. Đó là biểu cảm của Narumi Gen khi đối đầu với đối thủ trên sân bóng, lạnh lùng pha chút thiếu kiên nhẫn.

Mặt cậu nam sinh chuyển từ đỏ sang trắng bệch, cậu ta đứng bật dậy, chân ghế lần nữa cọ lên sàn nhà. Cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào, vội vã cầm ly nước uống rời đi.

Chuông gió kêu leng keng một tiếng.

Quán cà phê khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Nhân viên đứng sau quầy ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục lau cốc.

Narumi đứng yên tại chỗ, nhìn theo hướng nam sinh kia biến mất, im lặng vài giây. Sau đó hắn xoay người, đặt ly cà phê rỗng lên bàn của Hoshina, rồi đột nhiên như thể không biết nên đặt tay vào đâu cho phải, cứ đút tay vào túi quần rồi lại rút ra.

"Tên đó là ai vậy?" Hắn hỏi.

Hoshina ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt của Narumi màu hồng, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, chúng gần như chuyển sang màu đỏ. Nét mặt hắn trông có vẻ bình thản, nhưng Hoshina đã chú ý tới vành tai của hắn, cái nơi mà từ hồi cấp ba đã chẳng thể giấu nổi bí mật, đang ửng đỏ.

"Không quen." Hoshina đáp.

Narumi khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra.

"Không quen biết mà cậu để người ta ngồi đối diện như vậy à?"

"Cậu ta không ngồi đối diện tôi. Khi tôi phát hiện ra thì cậu ta đã ngồi rồi."

"Vậy tại sao cậu không đuổi cậu ta đi?"

"Cậu ta còn chưa kịp nói gì thì cậu đã xuất hiện rồi."

Narumi mím môi, có vẻ hắn vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng không biết nên dùng từ như nào cho phải, vậy nên cứ đứng đó, trông có vẻ bực bội. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép túi quần, nhịp điệu lộn xộn, tựa như một đoạn code viết hỏng đang báo lỗi.

"Tên kia..." Cuối cùng Narumi mở miệng, giọng thấp hơn ban nãy một chút, "Có phải cậu ta định..."

Narumi không nói hết câu.

Hoshina kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp. Nhưng Narumi chỉ đứng đó, cánh môi khẽ giật, cuối cùng nuốt ngược nửa câu sau vào trong.

"...Thôi bỏ đi." Hắn nói, "Không có gì."

Hắn quay người rời đi. Khi đi qua quầy thu ngân, hắn khựng lại một chút, có vẻ muốn mua thêm một ly cà phê nữa nhưng lại do dự 2 giây rồi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Tiếng chuông gió lần nữa vang lên.

Hoshina vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn cánh cửa khẽ rung. Cậu cúi đầu nhìn phần bánh mont blanc của mình, chỉ còn một miếng cuối cùng, hương hạt dẻ vẫn còn đó, nhưng cậu bỗng thấy chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa.

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, 3 giờ 12 phút chiều.

Dưới sàn nhà, ngay chỗ Narumi vừa đứng, có một vệt cà phê nhỏ thấm ra từ đáy ly rỗng ban nãy. Vệt nước màu nâu sẫm, nổi bật trên nền gạch xám nhạt.

Hoshina dùng khăn giấy lau sạch vệt nước ấy.

Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.

Tối hôm đó, khi Hoshina trở về ký túc xá, Narumi đã ở trong phòng.

Narumi ngồi trước bàn học, quay lưng về phía cửa, trên màn hình là những dòng code mà Hoshina xem không hiểu. Hắn đeo tai nghe, không quay đầu, cũng chẳng nói lời nào. Hoshina đóng cửa, thay dép, đặt túi xách lên bàn của mình.

Cậu để ý thấy trên bàn Narumi có thêm một túi nilon từ cửa hàn tiện lợi, bên trong là 2 cái cơm nắm và một lon cà phê. Miệng túi mở, có thể thấy tờ hoá đơn dán trên đó.

Hoshina không nhìn nhiều. Cậu lấy quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm.

Lúc cậu tắm xong đi ra, tư thế của Narumi gần như không thay đổi. Vẫn quay lưng về phía cửa, vẫn dán mắt vào màn hình, vẫn đeo tai nghe. Nhưng Hoshina nhận ra túi nilon trên bàn đã biến mất, nó bị nhét vào cạnh thùng rác dưới gầm bàn. Hai cái cơm nắm đã được lấy ra, một cái ăn dở một nửa, cái còn lại vẫn còn nguyên bọc.

Hoshina bước tới giường của mình, ngồi xuống, đeo tai nghe, cầm cuốn sách đang đọc dở trên tủ đầu giường. Là cuốn 'Mong manh hoa tuyết' của Tanizaki Junichiro, cậu đã đọc được khoảng một phần ba, dấu sách đang kẹp ở chương miêu tả cảnh xem mắt của Yukiko.

Cậu lật đến trang có dấu sách, bắt đầu đọc.

Đọc được chừng 10 phút, cậu phát hiện mình cứ nhìn mãi vào một đoạn văn. Từng con chữ trôi qua trước mắt cậu nhưng không hề đọng lại trong đầu. Sự tập trung của cậu đã bị phân tán bởi sự hiện diện của một người khác trong căn phòng này. Chính sự hiện diện ấy – nhiệt độ cơ thể, hơi thở và cả sự im lặng của người đó trong không khí.

Cậu khép sách lại, tắt đèn bàn rồi nằm xuống.

Trong bóng tối, tiếng gõ bàn phím dừng lại một giây rồi tiếp tục.

"Cậu tắt đèn rồi à?" Giọng Narumi vang lên từ phía đối diện, có chút nghèn nghẹt.

"Ừm."

"À."

Tiếng bàn phím ngưng bặt. Hoshina nghe thấy tiếng ghế xê dịch, rồi tiếng bước chân rất nhẹ, bước về phía phòng tắm. Đèn phòng tắm bật sáng, cửa đóng lại. Có tiếng nước chảy.

Hoshina trở mình, quay mặt vào tường.

Bức tường màu trắng, được quét một lớp sơn latex, bề mặt có những đường vân nhỏ li ti. Ngón tay cậu khẽ chạm lên tường, cảm giác thô ráp và lạnh lẽo.

Cậu nhớ tới hồi học cấp ba, có một lần cậu bị sốt phải xin nghỉ học. Narumi sau khi tan học đã đến nhà cậu, hắn đứng trước cửa, tay xách một chiếc túi nilon. Bên trong là thuốc cảm và một chai nước điện giải.

"Cậu tự uống đi." Narumi đưa túi cho cậu, không hề có ý định vào nhà.

Hoshina khi ấy sốt tới 38.5 độ, đầu óc mơ màng, đứng dựa vào khung cửa nhìn hắn. Cậu định nói "Hay là vào ngồi một lát nhé." thì Narumi đã xoay người.

"Đợi đã." Hoshina gọi hắn.

Narumi dừng bước, ngoảnh đầu lại.

Hoshina bước lên một bước, đưa tay nắm lấy tay áo hắn. Cổ tay áo Narumi ướt mồ hôi, có lẽ vì hắn đi rất vội. Hắn cúi xuống nhìn ngón tay Hoshina rồi lại ngẩng lên nhìn cậu.

"Cậu sao vậy?" Narumi hỏi.

"Không có gì." Hoshina đáp, "Chỉ là muốn nói cảm ơn cậu."

Narumi nhìn cậu vài giây, sau đó gỡ tay cậu ra. Động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Vào trong nằm đi. Đừng ra ngoài, gió."

Hắn nói rồi đi thẳng.

Hoshina đứng ở cửa, nhìn về phía cầu thang cuối hành lang, lắng nghe tiếng bước chân bước xuống từng bậc thang xa dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất.

Cậu đóng cửa, quay trở lại giường, đặt chai nước điện giải lên tủ đầu giường. Cậu nhìn chằm chằm chai nước ấy rất lâu. Vỏ chai màu xanh, trên thân phủ một lớp hơi nước li ti, hơi mát từ tủ lạnh vẫn còn.

Cậu cầm chai nước, cái lạnh thấm vào lòng bàn tay, len lỏi theo mạch máu đi thẳng tới lồng ngực.

Cậu không uống thuốc, cũng không uống chai nước đó. Cậu chỉ nắm chặt lấy nó, trong cơn sốt mơ màng, nghĩ tới một điều:

Narumi Gen sau khi biết cậu bị sốt, đã đến cửa hàng tiện lợi mua thuốc và nước, sau đó đi bộ khoảng 20 phút, mang đến tận cửa nhà cậu. Nhưng hắn không bước vào, không hỏi "Cậu có ổn không?", cũng không đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

Hắn đã làm tất cả những việc "nên làm", nhưng lại không làm bất cứ điều gì "thừa thãi".

Mà thứ Hoshina Soshiro mong muốn, lại chính là những việc "thừa thãi" ấy.

Muốn một người ngồi bên giường khi cậu bị ốm, không cần nói gì cả, chỉ cần ở đó thôi. Muốn một người khi cậu buồn sẽ hỏi "Cậu làm sao vậy?" rồi yên lặng lắng nghe cậu chia sẻ. Muốn một người khi cậu dựa vào sẽ không né tránh, không cứng đờ, cũng không dùng hai chữ "Đừng nghịch" để đẩy cậu ra.

Cậu muốn được đón nhận.

Muốn được đón nhận một cách chủ động, vững vàng, dù có vụng về đi chăng nữa.

Cậu đã chờ đợi suốt những năm cấp ba, nhưng điều ấy không bao giờ xảy ra.

Cửa phòng tắm bật mở. Đèn tắt. Tiếng bước chân vang lên từ phòng tắm tiến về phía giường, tiếng chăn được vén lên, khung giường khẽ kêu kẽo kẹt.

Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Hoshina nhắm mắt, vùi mặt vào gối.

Trên gối thoang thoảng mùi nước giặt, là loại nước giặt mà nhà trường phát, ngửi giống mùi chanh pha với hương liệu công nghiệp. Không phải mùi mà câu quen. Mùi hương cậu quen thuộc là mùi nước xả vải ở nhà, hương hoa thoang thoảng mà mẹ cậu luôn dùng mỗi khi giặt ga trải giường.

Cậu chưa từng nói với Narumi chuyện này, cũng chưa từng nói với bất cứ ai.

Cậu không cần người khác phải biết cậu quen thuộc với mùi hương nào, yêu thích nhiệt độ ra sao, hay mong chờ sự đáp lại như nào. Cậu chỉ cần người khác thấy cậu là người lịch sự, điềm tĩnh và luôn mỉm cười.

Như vậy là đủ.

Sẽ không bị tổn thương.

Ngoài cửa sổ, có cơn gió thổi qua làm rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Ánh trăng lọt qua khe hở, tạo thành một đường chỉ bạc rơi xuống sàn nhà giữa hai chiếc giường, tựa như một đường ranh giới.

Hoshina nhìn vệt sáng ấy, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co