2
3.
Hai tháng cứ thế trôi qua.
Những cuộc đối thoại giữa Hoshina với Narumi vẫn ít đến đáng thương, Tuy nhiên, cảm giác "cố tình né tránh" đầy gượng gạo đã phai nhạt dần, thay thế nó là một thứ gì đó tựa như vết sẹo cũ. Không còn đau nữa, nhưng khi chạm vào vẫn có thể cảm nhận được kết cấu lớp da ấy khác hẳn những vùng còn lại.
Có những khi Hoshina đang ngồi đọc sách trước bàn học, Narumi đi từ ngoài về sẽ đứng sau lưng cậu một giây, liếc nhìn xem cậu đang đọc gì rồi mới đi qua. Có những khi Narumi đang chơi game, Hoshina đi ngang qua sau lưng hắn sẽ thoáng nhìn vào màn hình, thấy những hiệu ứng đầy màu sắc cùng giao diện UI dày đặc rồi lặng lẽ đi tiếp.
Họ hiếm khi ở chung phòng quá lâu. Dường như có một sự hiểu ngầm vô hình: Người này về, người kia sẽ kiếm cớ ra ngoài. Thư viện, căng tin, quán cà phê,... Hoshina đã thuộc lòng mọi ngóc ngách có thể trú chân trong khuôn viên trường đại học này.
Vào một buổi tối cuối tháng mười, Hoshina vừa từ thư viện trở về, đẩy cửa bước vào thì thấy Narumi hiếm hoi không ngồi gõ code hay chơi game. Hắn đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, trên đùi là một thùng hàng đã mở.
Hoshina liếc nhìn một cái, không hỏi gì, đi về phía bàn học đặt túi xách xuống.
"Cậu có lấy không?"
Giọng Narumi cất lên từ phía sau. Hoshina quay đầu lại, thấy hắn đang giơ lên một thứ gì đó.
"Cái gì thế?" Hoshina hỏi.
"Đệm ngồi." Narumi nói, "Tôi mua hai cái, là mua một tặng một. Dư một cái, cậu có lấy không?"
Hoshina bước tới, cầm lên xem thử. Đó là một chiếc đệm foam*, mặt ngoài bọc nhung, sờ vào rất mềm. Trên mác có ghi mấy dòng đại loại như "Thích hợp ngồi lâu", "Giảm áp lực cột sống".
"Cậu mua cái này làm gì?" Hoshina hỏi.
"Ghế cứng quá." Narumi đáp, cúi đầu lấy cái còn lại trong thùng ra, đặt lên ghế của mình, sau đó ngồi thử rồi lắc lư hai cái, "Cũng được."
Hoshina vẫn cầm chiếc đệm, đứng cạnh giường hắn, không nói gì.
Narumi ngẩng đầu, nhìn cậu một cái. Ánh mắt hắn lướt qua rất nhanh, như để xác nhận xem cậu có nhận hay không rồi lập tức dời đi.
"Không lấy thì vứt đi." Hắn nói.
Hoshina mang chiếc đệm về phía bàn của mình, đặt lên ghế rồi ngồi xuống. Quả thực thoải mái hơn trước rất nhiều. Ghế bàn học của cậu là loại ghế gỗ tựa lưng mà nhà trường trang bị đồng loạt, đệm ghế chỉ có một lớp mút mỏng, ngồi lâu xương cụt sẽ đau.
Narumi "Ừ" một tiếng, gập thùng hàng lại rồi ném vào sọt rác.
Tối hôm đó, họ phá lệ cùng ở lại ký túc xá suốt hai tiếng đồng hồ, không ai ra ngoài. Hoshina đọc sách, Narumi đeo tai nghe ngồi trước màn hình, thỉnh thoảng lại gõ bàn phím.
Hoshina không nghĩ nhiều. Cậu tự nhủ, chỉ là một cái đệm ngồi thôi. Narumi chỉ không muốn lãng phí ưu đãi mua một tặng một, hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Thế nhưng tối hôm đó, sau khi tắt đèn, cậu đã nằm trong bóng tối rất lâu, ngón tay mân mê mép ga trải giường, nghĩ về bốn chữ ngắn ngủi ấy.
Cậu có lấy không?
Khi Narumi nói câu này, giọng điệu giống y hệt lúc hắn nói "Nhớ uống nhiều nước ấm" hồi cấp ba. Tuỳ hứng, thờ ơ, như thể đang trần thuật một sự thật.
Nhưng người kia đã mua hai cái. Không phải ba, không phải một, mà là hai.
Hoshina trở mình, kéo chăn trùm kín đầu.
Đừng nghĩ nhiều, đừng suy diễn, đừng cố đọc ra những thứ không tồn tại từ một chiếc đệm.
Cậu đã từng phạm sai lầm như vậy một lần.
________________________________
Vào một ngày cuối tuần của tháng mười một, nhóm dự án của khoa Khoa học thông tin tổ chức tiệc ăn mừng tại phòng sinh hoạt B của trường. Hoshina không biết chuyện này, cũng chẳng có lý do gì để biết cả. Là Furuhashi Iharu kể cho cậu.
Furuhashi là người bạn mà cậu quen ở khoa Văn học, tính tình cởi mở, nói nhiều, thích nhạc rock và phim tokusatsu*, hoàn toàn không cùng một loại người với Hoshina, nhưng bọn họ lại hợp nhau một cách kỳ lạ. Furuhashi ở cùng tầng ký túc xá với vài người bên khoa Khoa học thông tin, tin tức rất nhanh nhạy, chuyện gì cũng biết.
"Này Hoshina, cậu biết không, bạn cùng phòng của cậu... là Narumi nhỉ, dự án của nhóm họ vừa giành giải nhất cuộc thi trong trường. Hôm nay đang mở tiệc ăn mừng ở phòng sinh hoạt B đấy." Furuhashi cầm khay cơm ngồi xuống đối diện Hoshina trong căng tin, giọng điệu đắc ý như thể muốn nói "Mau mau khen tôi hiểu biết nhiều."
"Ồ." Hoshina gắp một miếng gà rán cho vào miệng, "Tốt đấy."
"Phản ứng của cậu chỉ có vậy?" Furuhashi mở lớn mắt, "Bạn cùng phòng đấy, cậu không đến chúc mừng à?"
"Bọn tôi không thân lắm." Hoshina nói.
Lời này thốt ra khỏi miệng, chính cậu cũng thấy buồn cười. Cậu và Narumi Gen không thân? Họ đã từng hôn nhau, từng đan những ngón tay vào nhau trong lớp học không bóng người, từng lắng nghe nhịp thở của nhau qua điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bọn họ quả thực không thân. Cậu không biết Narumi hiện tại thích chơi game gì, không biết hắn đang làm dự án gì, không biết những dòng code hắn gõ trên màn hình mỗi ngày có ý nghĩa gì. Narumi cũng không biết cậu thích đọc sách của ai, không biết tại sao cậu lại chọn chuyên ngành Văn học Nhật Bản, không biết cứ mỗi tối thứ sáu cậu đều một mình đến quán cà phê kia ăn một chiếc bánh mont blanc.
Bọn họ từng nắm giữ tình cảm của nhau nhưng chưa từng nắm giữ cuộc sống của nhau.
"Không thân?" Chiếc dĩa của Furuhashi dừng lại giữa không trung, "Hai người ở chung phòng với nhau mà, ở chung hơn một năm còn không thân?"
"Có những người ở chung bốn năm chưa chắc đã thân." Hoshina nói, khẽ mỉm cười.
Furuhashi nhìn cậu một cái, không gặng hỏi thêm. Cậu ta tuy nói nhiều nhưng không phải là người thiếu tế nhị, nhận ra Hoshina không muốn tiếp tục chủ đề này liền nói sang chuyện khác, bắt đầu kể về bộ phim tokusatsu mà cậu ta đang xem.
Hoshina lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng trong đầu lại nghĩ về chuyện khác.
Tiệc liên hoan. Narumi có uống rượu không? Từ hồi cấp ba hắn đã không uống, nói rằng rượu không ngon, đắng chát. Nhưng giờ đã là sinh viên đại học, khẩu vị có lẽ sẽ thay đổi. Hắn sẽ ngồi cạnh ai? Shinomiya Kikoru? Hay là các thành viên khác trong nhóm? Hắn có cười không? Khi Narumi cười, đuôi mắt sẽ cong xuống, khoé miệng hơi nhếch sang một bên, trông có vẻ xấu xa nhưng thực chất người ấy chỉ đang che giấu sự ngượng ngùng của mình.
Hoshina xúc nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống.
Đừng nghĩ nữa.
Phòng sinh hoạt B ở tầng hai là một toà nhà cũ. Thỉnh thoảng Hoshina đi ngang qua đó, nhìn thấy ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, nghe được tiếng nhạc cùng tiếng cười vọng ra. Cậu chưa từng bước vào.
Tối hôm đó, cậu vẫn đến thư viện như thường lệ. Cậu đọc một tập truyện ngắn của Akutagawa Ryunosuke, đọc lại 'Rashomon' và 'Cái mũi'. Văn phong của Akutagawa lạnh lùng và chính xác, như một con dao giải phẫu, mổ xẻ lớp vỏ của nhân tính, phơi bày sự hoang tàn bên dưới. Hoshina thích sự lạnh lùng ấy. Nó không lừa dối bạn, không cho bạn sự ấm áp giả tạo rồi rút đi khi bạn không chú ý.
Khi đọc đến 'Cháo khoai', điện thoại của cậu bỗng rung lên.
[Narumi: Cậu đang ở đâu]
Bốn chữ, không dấu câu.
Hoshina nhìn màn hình, ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím.
[Hoshina: Thư viện]
[Narumi: Ồ]
Khoảng 30 giây sau, lại một tin nhắn nữa.
[Narumi: Về sớm một chút]
Hoshina nhìn chằm chằm vào bốn chữ cuối cùng này, nhìn rất lâu.
Về sớm một chút
Có ý gì? Tiệc ăn mừng kết thúc rồi? Hay là hắn về ký túc xá thấy đèn tắt nên nhắn tin hỏi? Hay là hắn vẫn đang ở phòng sinh hoạt, uống chút rượu, men say làm hắn gõ ra bốn chữ này? Hay chỉ là lời nói vu vơ, không có chút ý nghĩa nào cả?
Hoshina tắt màn hình điện thoại.
Cậu tiếp tục đọc sách. Nhưng cùng một trang giấy, cậu đã đọc tới ba lần mà chẳng vào đầu chữ nào.
Hai mươi phút sau, cậu gấp sách, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện.
Gió đêm cuối tháng mười đã rất lạnh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đi trên con đường rợp bóng cây bạch quả nối từ thư viện tới ký túc xá. Lá cây bạch quả chưa kịp ngả vàng, viền lá điểm chút ánh vàng kim, dưới ánh đèn đường trông như được mạ một lớp đồng mỏng.
Bước đến dưới chân ký túc xá, cậu thấy một bóng người đang ngồi xổm trước thềm cửa.
Là Narumi.
Hắn ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, như thể đang quan sát đàn kiến dưới đất. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, phần tóc sau gáy bị gió thổi hơi rối.
Hoshina đến gần, ngừi thấy mùi rượu thoang thoảng.
"Cậu uống rượu à?" Hoshina đứng trước mặt hắn hỏi.
Narumi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn hơi đỏ, không phải do khóc mà là do cồn. Đôi đồng tử kia dưới ánh đèn đường trông sâu hơn bình thường, tựa như hai cái giếng không đáy.
"Một chút." Narumi nói.
"Cậu ngồi ở đây làm gì?"
"Đợi cậu."
Hai chữ này nói ra rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như bị gió thổi tan.
Hoshina đứng đó, cúi xuống nhìn hắn.
Narumi đứng dậy, lảo đảo một chút, một tay chống lên đầu gối để giữ thăng bằng. Hắn cao ngang Hoshina, nhưng lúc này đứng không vững nên trông nhìn có vẻ thấp hơn một chút. Hắn nheo mắt nhìn Hoshina như đang cố nhận ra điều gì.
"Cậu đi thư viện." Narumi nói. Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
"Ừ."
"Ngày nào cũng đi."
"Ừ."
"Hồi trước cậu cũng thế." Giọng Narumi bỗng trở nên có chút... không phải oán trách, cũng không phải cảm thán, mà giống như một người đang nói mộng, không qua bất kỳ sự trau chuốt hay sàng lọc nào. "Trước đây cậu cũng thế, tan học là đến thư viện. Tôi gửi tin nhắn cho cậu, rất lâu sau cậu mới trả lời. Cậu nói cậu đang đọc sách."
Hoshina không nói gì.
"Cậu đọc sách gì vậy?" Narumi hỏi, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc túi xách trong tay Hoshina như thể đang tìm kiếm bóng dáng cuốn sách.
"Akutagawa Ryunosuke."
"Hay không?"
"...Hay."
"Ồ." Narumi gật đầu, động tác có chút mạnh, "Hay là tốt rồi."
Hắn im lặng vài giây rồi nói: "Hôm nay bọn tôi tổ chức tiệc ăn mừng, Kikoru với mấy đứa khác hỏi tôi là 'Narumi-senpai đã từng yêu đương bao giờ chưa?'"
Gió lại thổi qua, lá cây bạch quả xào xạc.
"Tôi bảo rồi." Narumi tiếp tục, ánh mắt dừng ở khoảng không nào đó phía sau lưng Hoshina, như thể đang nhìn về phía hàng cây bạch quả, "Bọn họ hỏi đó là người như thế nào. Tôi bảo..."
Hắn dừng lại.
Hoshina chờ đối phương nói tiếp, tim cậu đập mạnh một tiếng, rồi lại một tiếng nữa.
"Tôi bảo..." Giọng Narumi thấp hơn hẳn, "Tôi bảo rẳng đó là một người rất dịu dàng. Khi cười có thể thấy hai chiếc răng nanh nhỏ. Thích đọc sách. Thích cà phê và bánh mont blanc. Sẽ ngồi xuống bên cạnh tôi mỗi khi tôi chơi game, tựa đầu vào vai tôi, rồi khi tôi bảo "đừng nghịch", người ấy sẽ không tựa nữa.
Hơi thở của Hoshina khựng lại một nhịp.
"Sau đó Kikoru nói..." đến đây, Narumi bỗng bật cười. Nụ cười ấy rất kỳ lạ, khoé miệng nhếch lên nhưng mi mắt lại không hề cong, trông không giống đang cười mà giống như sắp khóc hơn.
"Cô ấy nói 'Sư phụ à, cái người mà anh kể ấy, có phải anh đối xử với người ta rất tệ không?'"
Bầu không khí bỗng chốc an tĩnh.
Hoshina nhìn Narumi. Narumi không nhìn cậu, ánh mắt hắn như đang nhìn vào hàng cây bạch quả, cũng có thể chẳng nhìn vào gì cả.
"Tôi bảo rằng tôi không có." Narumi nói, "Rằng tôi đối xử với người ấy rất tốt. Tôi mua thuốc cho người ấy, tôi mang cháo cho người ấy, tôi... tôi..."
Giọng nói hắn đứt quãng, như thể một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn, cuối cùng 'phựt' một cái, đứt lìa.
"Sau đó Kikoru nói..."
Hắn lặp lại câu nói ấy lần nữa, sau đó im lặng rất lâu. Lâu đến mức Hoshina tưởng rằng hắn sẽ không mở miệng nữa.
Rồi Narumi nói: "Cô ấy nói 'Anh thậm chí còn chẳng biết người ta thích gì.'"
Gió thổi qua, Hoshina cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Cảm giác nóng hổi, chua xót dâng lên từ khoang mũi.
"Tôi nói tôi biết." Giọng Narumi đều đều, "Người ấy thích đọc sách, thích cà phê, thích mont blanc, thích..."
Hắn ngừng một lát.
"Thích những người đơn giản."
Hàng mi của Hoshina khẽ run.
Đó là câu cậu từng thuận miệng nói hồi cấp ba. Cậu nói "Tôi thích những người đơn giản.", lúc đó họ mới bên nhau chưa lâu, Narumi đã hỏi cậu thích kiểu người như nào và cậu đã trả lời như vậy. Lúc đó Narumi không hỏi gì thêm, hắn chỉ "À" một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi.
Hoshina đã nghĩ Narumi không nhớ.
"Sau khi tôi nói xong câu đó..." Giọng Narumi lại vang lên, "Kikoru nhìn tôi rồi bảo: 'Sư phụ, những gì anh nói chỉ là bề mặt. Anh có biết tại sao người ta lại thích những thứ đó không? Anh có biết tại sao những lúc không vui người ta lại im lặng không? Anh có biết tại sao người ta lại nói chia tay với anh không?'"
Cuối cùng Narumi cũng quay mặt lại, nhìn thẳng vào Hoshina.
Mắt hắn đỏ, không phải do cồn, mà là do...
"Tôi không biết." Hắn nói.
Ba chữ này thốt ra từ miệng hắn, mang theo thứ cảm xúc mà Hoshina chưa từng thấy ở Narumi Gen.
Không phải tức giận, không phải bất mãn, không phải kiêu ngạo, không phải cố chấp.
Là hoang mang.
Giống như một người đứng giữa ngã tư đường, tất cả biển chỉ dẫn đều là những chữ mà hắn không hiểu, nhìn hướng nào cũng như nhau. Hắn không biết mình nên đi đâu, thậm chí không biết mình đã đến đây bằng cách nào.
Hoshina nhìn hắn.
Ánh đèn đường rơi trên gương mặt đối phương, chiếu rõ từng đường nét của hắn. Sống mũi cao, đôi môi mỏng, đường hàm sắc sảo. Một gương mặt tuyệt đẹp, Hoshina vẫn luôn biết điều đó. Nhưng lúc này, biểu cảm trên gương mặt ấy khiến lồng ngực cậu thắt lại.
Cậu muốn nói rất nhiều điều.
Cậu muốn nói, 'Cậu biết không, mỗi lần tôi tựa vào vai cậu là đang muốn nói 'Tôi muốn gần cậu hơn một chút'. Mỗi lần tôi ngồi cạnh cậu khi cậu chơi game là tôi đang muốn nói 'Cậu có thể nhìn tôi một cái thôi được không?'. Mỗi lần tôi chia sẻ với cậu về chuyện của mình mà cậu cứ dán mắt vào màn hình, tôi đều muốn nói 'Tôi quan tâm đến cậu nhưng dường như cậu không hề quan tâm đến tôi.''
Cậu muốn nói, 'Tôi chia tay với cậu không phải vì cậu không không trả lời tin nhắn, không phải vì cậu không nói lời đường mật, càng không phải vì cậu không lãng mạn.'
Mà bởi vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được... cậu sợ mất tôi.
Cậu quan tâm tôi nhưng cậu không quan tâm đến việc mất đi tôi. Cậu sẽ để ý xem tôi có bị cảm hay không nhưng cậu không để ý đến tôi có buồn hay không. Cậu sẽ xuất hiện khi tôi cần nhưng cậu không vì tôi cần mà ở lại. Cậu làm tất cả những "việc nên làm" nhưng chưa từng làm những việc "phải làm vì sợ mất tôi".
Cậu chưa bao giờ mất kiểm soát.
Trong mối quan hệ này, người duy nhất mất kiểm soát là tôi.
Hoshina nuốt hết những lời ấy xuống.
Cậu mở miệng, nhưng những gì thốt ra lại là:
"Cậu uống nhiều rồi, lên phòng đi."
Narumi nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ hoe ấy có thứ gì đó loé lên rồi vụt tắt.
"Ừm..." hắn đáp.
Hắn xoay người bước vào toà nhà, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Hoshina. Ánh nhìn ấy rất ngắn, ngắn đến mức Hoshina chưa kịp nhìn xem bên trong chứa đựng điều gì.
Rồi hắn bước qua cánh cửa, biến mất.
Hoshina vẫn đứng đó.
Tiếng lá cây bạch quả xào xạc, tiếng đèn đường ong ong, tiếng xe cộ thỉnh thoảng chạy qua trên con đường quốc lộ phía xa. Những âm thanh ấy vây lấy cậu, như một cái kén khổng lồ và trống rỗng.
Cậu cúi đầu, thấy trên bậc thềm có một lon bia rỗng. Là Narumi ban nãy ngồi xổm ở đó rồi để lại.
Cậu cúi xuống, nhặt lon bia lên, bước đến thùng rác bên cạnh, ném vào.
Tiếng kim loại và nhựa va chạm nghe trong trẻo mà trống rỗng.
Khi bước lên cầu thang, chân cậu hơi run, vì nơi lồng ngực, nơi mà cậu ngỡ đã kết vảy lại bị xé toạc lần nữa.
Không đau, nhưng lại khó chịu hơn cả đau.
Là một nỗi chua xót không tên. Giống như uống phải một cốc nước chanh quá đặc, vị chua từ cổ họng thiêu đốt xuống tận dạ dày, rồi từ dạ dày trào ngược lên, nghẹn ứ nơi lồng ngực, nuốt vào cũng không được mà nhổ ra cũng không xong.
Cậu đẩy cửa phòng 203. Narumi đã nằm trên giường, quay mặt vào tường, chăn kéo đến ngang vai. Hắn chưa thay quần áo, giày được xếp gọn dưới gầm giường.
Hoshina đóng cửa, nhẹ nhàng bước về phía giường mình, ngồi xuống.
Cậu không bật đèn, ánh trăng từ khe rèm lọt vào, vẫn là vệt sáng mảnh ấy, rơi trên sàn nhà giữa hai chiếc giường.
Tiếng thở của Narumi đều đều, không biết là hắn đã ngủ thật hay chỉ giả vờ.
Hoshina ngồi trên giường, hai tay chống hai bên người, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Vết nứt vẫn còn đó, ngoằn ngoèo từ đui đèn lan ra, tựa như một dòng sông cạn.
Cậu nhắm mắt lại.
Anh có biết tại sao người ta lại nói chia tay với anh không?
Hắn không biết.
Hoshina biết Narumi không biết. Vì khi nói chia tay, cậu đã không nói cho hắn lý do. Cậu chỉ nói "Chúng ta không hợp" chứ không nói "Cậu khiến tôi cảm thấy cậu không yêu tôi."
Cậu đã nghĩ làm như vậy sẽ dịu dàng hơn. Cậu đã nghĩ dùng một lý do mơ hồ để kết thúc một mối quan hệ sẽ giữ thể diện cho cả hai thay vì phơi bày toàn bộ vết thương cho đối phương xem.
Nhưng bây giờ, cậu đột nhiên không còn chắc chắn nữa.
Có lẽ đó không phải sự dịu dàng, có lẽ đó chỉ là hèn nhát.
Cậu sợ rằng nếu nói ra những lời ấy, Narumi sẽ bao biện, sẽ nói "Không phải tôi không quan tâm đến cậu.", sẽ nói "Tôi chỉ không biết cách thể hiện thôi.". Nhưng cậu càng sợ Narumi sẽ không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không hiểu nổi.
Cậu sợ rằng sau khi nói ra, mình vẫn sẽ ở lại. Bởi vì chỉ cần Narumi thốt ra hai chữ "Ở lại", dù chỉ bằng một ánh mắt, cậu sẽ không do dự mà ở lại.
Vì thế cậu lựa chọn không nói, lựa chọn cách an toàn nhất, ít bị tổn thương nhất.
Cậu dồn hết trọng lượng lên chính mình rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng giờ đây, khi nghe Narumi nói "Tôi không biết", lần đầu tiên cậu cảm thấy có lẽ làm vậy cũng không tốt.
Có lẽ cậu nợ Narumi một câu trả lời.
Có lẽ cậu nợ chính mình một câu trả lời.
Cậu mở mắt, nằm xuống, kéo chăn đắp lên người.
Trên chiếc giường đối diện, Narumi trở mình. Khung giường kêu kẽo kẹt, tiếng chăn sột soạt một hồi rồi yên tĩnh.
Trong bóng tối, Hoshina mở mắt, lắng nghe tiếng thở của người kia.
Rất nhẹ. Rất chậm.
4.
Một tuần sau bữa tiệc đó, Narumi dường như có chút khác.
Ví dụ như, hắn bắt đầu đổ rác trước khi Hoshina về ký túc xá. Trước đây hắn chưa bao giờ làm việc đó, luôn là Hoshina làm. Giờ đây, mỗi lần Hoshina đẩy cửa bước vào, thùng rác đều trống và được lót một chiếc túi nilon mới tinh.
Ví dụ như, hắn bắt đầu đeo tai nghe mỗi khi Hoshina đọc sách thay vì để loa ngoài như trước. Hoshina chưa từng nói rằng tiếng loa làm phiền mình nhưng dường như Narumi đã tự nhận thức được điều đó.
Ví dụ như, có một ngày Hoshina đi từ ngoài về, phát hiện trên bàn của mình có một ly cà phê. Loại cốc giấy bán ở cửa hàng tiện lợi, ở trên nhãn ghi 'Latte'. Bên cạnh là một tờ giấy note với nét chữ nguệch ngoạc:
[Không biết cậu thích hãng nào nên mua bừa]
Không ký tên. Nhưng nét chữ này, chỉ cần nhìn vào là Hoshina nhận ra ngay. Chữ của Narumi lúc nào cũng như trẻ con tập viết, xiêu xiêu vẹo vẹo, tạo thành sự tương phản buồn cười với sự chính xác tuyệt đối khi hắn viết code.
Hoshina đứng trước bàn, nhìn ly cà phê cùng tờ giấy note.
Cậu không biết nên phản ứng như nào.
Đây không phải việc Narumi sẽ làm. Narumi không chủ động mua cà phê cho người khác, không viết giấy note, không làm bất cứ việc "thừa thãi" nào. Đó là sự thật mà Hoshina đã dùng cả một đoạn tình cảm để xác nhận.
Nhưng giờ đây, ly cà phê này đang bày ra trước mắt cậu. Những giọt nước bám trên thành cốc chảy dọc xuống, đọng thành một vòng tròn nhỏ trên mặt bàn.
Cậu cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm.
Hơi đắng, không đường, gấp đôi sữa. Không phải loại cậu hay uống. Cậu thích loại cà phê rang vừa, mang chút hương vị hạt dẻ. Nhưng nhiệt độ của ly cà phê này lại vừa vặn đến lạ. Không quá nóng, cũng không nguội, như thể sau khi mua ly cà phê này, người mua đã cố tình để nguội một lát rồi mới đặt lên bàn cậu.
Cậu uống hết ly cà phê, rửa sạch chiếc cốc giấy rồi úp ngược lên bệ cửa sổ để hong khô.
Sau đó cậu cầm tờ giấy lên, nhìn thêm một lần, rồi gấp lại, kẹp vào cuốn sách đang đọc dở.
Cậu không nói cảm ơn. Narumi cũng không hỏi cậu có uống không.
Ly cà phê ấy giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo nên vài gợn sóng, rồi mặt hồ lại nhanh chóng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Chỉ là viên đá dưới đáy hồ vẫn còn đó, lặng im, không biến mất.
Vài ngày sau, Hoshina tình cờ gặp Shinomiya Kikoru ở căng tin.
Cậu và Kikoru không thân, nhưng hai người cũng gặp nhau vài lần. Kikoru là một cô gái nổi bật, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí chất mạnh mẽ, khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, không né tránh, không úp mở. Cô ngồi gần cửa sổ, trước mặt là một phần salad và một ly hồng trà, thấy Hoshina bê khay cơm đi ngang qua liền gọi cậu lại:
"Hoshina-senpai, bên này còn chỗ trống."
Hoshina do dự một giây rồi bước tới ngồi xuống.
"Cảm ơn." Cậu nói.
Kikoru dùng dĩa xiên một miếng cà chua bỏ vào miệng, nhai kỹ, nuốt xuống, rồi nhìn Hoshina bằng ánh mắt có phần quá mức thẳng thắn.
"Senpai, em có thể hỏi một câu hơi riêng tư được không?"
Hoshina đặt đũa xuống, nhìn cô. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, giống như đang giải một bài toán hóc búa.
"Em hỏi đi." Hoshina nói.
"Bạn gái cũ của sư phụ..." Kikoru dừng một chút, "Không, bạn trai cũ... hồi cấp ba của sư phụ. Người đó là anh đúng không?"
Đũa của Hoshina khẽ chạm vào mép đĩa, phát ra một tiếng leng keng nhỏ.
Cậu nhìn Kikoru, Kikoru nhìn cậu, không né tránh, không ngại ngùng.
"...Tại sao em lại hỏi vậy?" Hoshina nói.
"Bởi vì sau bữa tiệc tuần trước, anh ấy cứ như biến thành con người khác vậy." Kikoru đặt dĩa xuống, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, "Trước đây dù sư phụ ít nói nhưng ít nhất trong công việc vẫn bình thường. Sau hôm đó, khi viết code, thỉnh thoảng anh ấy lại thất thần, đi họp thì mất tập trung, phải gọi hai lần mới có phản ứng."
Cô dừng lại một chút, như đang lựa lời.
"Em hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy nói là không sao nhưng em nhìn là biết có sao rồi. Tối hôm đó, anh ấy... đã hỏi em một câu."
"Câu gì?"
"Anh ấy hỏi: 'Nếu một người vì cô mà buồn nhưng cô lại không biết mình đã làm sai chuyện gì thì phải làm sao?'"
Ngón tay Hoshina siết chặt trên đầu gối.
"Em bảo 'Trước hết sư phụ phải tìm xem mình sai ở đâu đã chứ.'. Anh ấy nói 'Tôi không biết, tôi thực sự không biết, tôi không nhìn ra được gì cả.'"
Kikoru nói đến đây, liếc nhìn Hoshina một chút. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng một thứ gì đó rất dịu dàng.
"Sau đó sư phụ nói thêm một câu, anh ấy bảo 'Có lẽ người ấy vẫn luôn chờ tôi nói một điều gì đó, nhưng tôi đã không nói gì cả. Tôi thậm chí còn không biết người ấy đang chờ.'"
Hoshina cúi đầu, nhìn xuống khay cơm trước mặt. Trên cơm phủ một lớp cà ri đã nguội, bề mặt đóng một lớp màng mỏng.
"Senpai." Kikoru hạ thấp giọng, như đang nói một bí mật chỉ thuộc về hai người họ, "Em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng... sư phụ, anh ấy có vẻ không giỏi thấu hiểu cảm xúc của người khác. Không phải anh ấy không quan tâm, mà là anh ấy thực sự không nhìn ra. Nếu anh không nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không bao giờ biết."
Hoshina im lặng rất lâu.
Rồi cậu ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng.
"Anh biết." Cậu nói, "Anh biết cậu ấy không phải không quan tâm, cậu ấy chỉ là..."
Cậu khựng lại.
Chỉ là gì cơ? Chỉ là không biết cách bày tỏ? Chỉ là quá vụng về? Chỉ là...
Những lời này Hoshina đã tự nhủ với bản thân vô số lần. Suốt quãng thời gian học cấp ba, vào những đêm thao thức chờ Narumi trả lời tin nhắn, vào những lần muốn tựa vào người ấy để rồi bị đẩy ra, vào những khoảnh khắc muốn được đỡ lấy nhưng lại rơi vào khoảng không. Cậu tự nhủ rằng 'Không phải cậu ấy không quan tâm, cậu ấy chỉ không biết cách thể hiện thôi.'
Nhưng rồi cậu bắt đầu nghĩ: Từ khi nào thì việc "không biết cách thể hiện" của một người lại trở thành cái cớ cho việc "không muốn thể hiện"?
Nếu một người 100 lần liên tiếp không đáp lại kỳ vọng của bạn, thì bạn có tin rằng lần thứ 101 người ấy sẽ khác đi không?
Hoshina không nói ra những lời đó, cậu chỉ mỉm cười với Kikoru rồi bảo "Cậu ấy chỉ hơi... chậm hiểu thôi."
Kikoru nhìn cậu, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
"Senpai." Cô đứng dậy, bê khay đồ ăn của mình, "Em nghĩ cả hai người đều chậm hiểu."
Cô rời đi.
Hoshina vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa.
Cà ri đã nguội hẳn, cậu cầm thìa lên, từng miếng ăn sạch đĩa cà ri nguội lạnh.
Mùi vị thực ra cũng chẳng khác mấy.
________________________________
Lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Hoshina bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt hơn.
Ly nước trên bàn của cậu, mỗi lần từ ngoài về đều đầy ắp. Cậu không chắc là Narumi đổ thêm cho cậu hay là cậu quên chưa uống. Nhưng cậu nhớ trước khi đi ra ngoài, ly nước ấy chỉ còn một nửa.
Quần áo cậu phơi ngoài ban công, thỉnh thoảng sẽ được thu vào, gấp gọn gàng đặt trên ghế. Narumi chẳng bao giờ gấp quần áo của mình, tủ đồ của hắn lúc nào cũng bừa bộn, áo phông cùng áo hoodie nhồi nhét cùng nhau, tất thì trái phải lẫn lộn. Nhưng khi gấp quần áo cho Hoshina, hắn gấp rất ngay ngắn, cổ áo hướng lên trên, ống tay áo gập ra phía sau, trông chẳng khác gì mới mua từ cửa hàng.
Một tối nọ, Hoshina đang ngồi đọc sách trước bàn học, là cuốn 'Chân dung nàng Shunkin' của Tanizaki Junichiro. Đến đoạn Sasuke tự đâm mù mắt mình, hốc mắt cậu nóng lên. Cậu ngẩng đầu, dụi dụi mắt thì phát hiện Narumi đang thò đầu ra từ sau màn hình nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Narumi lập tức rụt đầu về sau màn hình, động tác nhanh nhạy hệt như đang chơi trò 'bị phát hiện là thua'.
Hoshina nhìn chỏm tóc lộ ra phía sau màn hình, bỗng thấy hơi buồn cười.
Đã rất lâu rồi cậu không cảm thấy buồn cười vì bất cứ chuyện gì liên quan đến Narumi.
"Cậu đang xem gì vậy?" Hoshina hỏi.
"...Code." Giọng Narumi vang lên, nghèn nghẹt.
"Code gì?"
"Thuật toán sắp xếp."
"À."
Lại im lặng vài giây.
"Cậu đang đọc gì?" Narumi hỏi, đây là một trong số ít lần hắn chủ động mở lời.
"Chân dung nàng Shunkin."
"Kể về cái gì?"
"Về một nghệ nhân chơi đàn mù và người học việc của cô ấy."
"Hay không?"
"Hay."
"Cụ thể như nào?"
Hoshina lưỡng lự một chút rồi nói: "Kể về một người vì muốn được lưu lại trong thế giới của đối phương mà sẵn sàng biến mình trở nên giống người ấy."
Phía sau màn hình im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Hoshina tưởng rằng Narumi sẽ không nói gì nữa.
Thế rồi Narumi lên tiếng: "Người đó có phải rất ngốc không?"
Hoshina ngẩn người.
"...Sao cậu nói vậy?"
"Bởi vì," Giọng Narumi từ phía sau màn hình vọng ra, mang theo chút do dự, như đang thử xem lớp băng có chịu nổi trọng lượng của hắn không, "Nếu thực sự muốn lưu lại trong thế giới của người kia thì anh ta nên... anh ta nên tự hoàn thiện bản thân. Chứ không phải tự làm mình bị mù."
Ngón tay Hoshina dừng lại trên trang sách.
Cậu cúi xuống nhìn những dòng chữ trên trang giấy. Văn phong của Tanizaki Junichiro tao nhã mà tàn nhẫn, đoạn Sasuke tự đâm mù mắt mình được miêu tả tỉ mỉ đến từng chi tiết, mỗi động tác như một bức tranh Ukiyo-e* tĩnh lặng. Trước đây, khi đọc đến đoạn này, điều cậu cảm nhận được là sự quyết liệt và thâm tình của Sasuke. Nhưng lúc này, nghe những lời của Narumi, cậu bỗng nghĩ đến một điều mà từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới.
Sasuke tự đâm mù mắt mình vì anh ta muốn ở lại trong thế giới của Shunkin. Anh ta không muốn nhìn thấy gương mặt bị huỷ hoại của cô, không muốn thị giác nhắc nhở anh ta rằng thế giới này đã thay đổi. Anh ta muốn dùng việc mất đi thị giác để duy trì một sự vĩnh hằng, một sự vĩnh hằng chỉ tồn tại trong bóng tối, không bị thời gian bào mòn.
Tuy nhiên, đó có phải điều Shunkin mong muốn không?
Shunkin chưa bao giờ yêu cầu Sasuke làm điều đó. Cô ấy thậm chí còn không biết anh ta đã làm vậy.
Hoshina gấp sách lại.
"Đúng vậy." Cậu nói, "Quả thực rất ngốc."
Phía sau màn hình lại im lặng.
Sau đó, Narumi lên tiếng, "Nhưng vừa nãy mắt cậu đỏ lên."
Hơi thở của Hoshina khựng lại một nhịp.
"Sao cậu biết?"
"Tôi thấy cậu dụi mắt."
"Không phải cậu đang nhìn code sao?"
"...Liếc thấy."
Hoshina im lặng vài giây. Sau đó cậu cúi đầu, bật cười. Lần này là cười thật lòng. Răng nanh lộ ra, khoé miệng cong lên, đuôi mắt xuất hiện nếp nhăn nhỏ.
"Cậu thường dụi mắt khi đọc sách." Giọng Narumi vang lên từ phía sau màn hình, nhỏ hơn lúc nãy một chút, "Trước đây cũng vậy, cậu hay dụi mắt khi đọc đến đoạn cảm động. Cậu nghĩ rằng không ai nhìn thấy, nhưng tôi thấy."
Ngón tay Hoshina siết chặt trang sách.
"Trước đây không phải lúc nào cậu cũng nhìn vào màn hình sao?" Cậu hỏi, giọng rất nhẹ, như đang tự hỏi chính mình.
"Liếc thấy." Narumi lặp lại, "Vẫn luôn liếc thấy."
Căn phòng chùm vào yên tĩnh.
Hoshina ngồi trước bàn, tay nắm chặt cuốn 'Chân dung nàng Shunkin', nơi lồng ngực vốn bị nỗi chua xót chặn lại bỗng nứt ra một khe hở, tựa như vết nứt trên mặt băng tan vào mùa xuân, từ tâm lan ra dần ra ngoài, nhỏ bé, không một tiếng động.
Cậu cứ nghĩ Narumi chưa bao giờ nhìn cậu. Cậu cứ nghĩ Narumi lúc nào cũng dán mắt vào màn hình, vào code, vào game, vào bất cứ thứ gì quan trọng hơn cậu.
Nhưng Narumi nói liếc thấy, vẫn luôn liếc thấy.
Người kia vẫn luôn dõi theo cậu, chỉ là không để Hoshina biết.
Hoshina nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Sống mũi cay cay, giống như vết thương mà cậu dành cả mùa hè để chữa lành đột nhiên bị ai đó dùng ngón tay ấn xuống. Không đau, nhưng có thể cảm nhận được lớp thịt dưới da vẫn còn mềm, chưa lành hẳn.
"Narumi." Cậu gọi.
"...Ừm?"
"Hôm đó ở quán cà phê... Cậu đàn em đó... Sao cậu lại tiến tới?"
Phía sau màn hình im lặng rất lâu.
"...Cậu ta áp quá sát."
"Thì có liên quan gì đến cậu?"
Lại im lặng.
"Cậu quản người ta xa hay gần tôi làm gì?"
"...Tôi thích."
Hoshina mở mắt, nhìn về phía màn hình. Cậu không thấy mặt Narumi, chỉ thấy chỏm tóc nhỏ lộ ra ở phía trên. Chỏm tóc ấy khẽ run, giống như Narumi đang bồn chồn ngồi không yên trên ghế.
"Cậu biết không." Hoshina nói, giọng điệu bình thản như đang đọc một đoạn văn, "Cậu ta chỉ muốn hỏi tôi có muốn tham gia câu lạc bộ đọc sách của họ không."
"...Ồ." Giọng rất nhỏ.
"Cậu ta ghé sát lại là vì thính lực không tốt, chứ không phải muốn thổ lộ với tôi."
"...Ồ."
"Cậu hiểu lầm rồi."
"...Ồ."
Ba tiếng "Ồ", tiếng sau ngắn hơn tiếng trước, nhẹ hơn tiếng trước. Tiếng "Ồ" cuối cùng gần như không thể nghe thấy, giống như bị màn hình nuốt trọn.
Hoshina nhìn chỏm tóc kia, vết nứt trong lồng ngực lại rộng ra thêm một chút.
Cậu đột nhiên nhận ra một điều.
Lúc ở quán cà phê, khi thấy một người ghé sát Hoshina, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là "Chắc là bạn của Hoshina" hay "Có lẽ họ đang bàn chuyện gì đó" mà là "Tên đó đang tỏ tình với Hoshina".
Hắn ghen.
Hắn ghen theo cái cách vô lý như thế.
Cũng như hồi cấp ba, hễ có nam sinh nào nói chuyện với Hoshina nhiều hơn vài câu trên hành lang, Narumi sẽ đi ngang qua, mặt không cảm xúc liếc nhìn người kia một cái rồi bỏ đi. Khi ấy, Hoshina nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Giờ nghĩ lại, những lần "trùng hợp" ấy chỉ xảy ra khi có người đang nói chuyện với cậu.
Cậu vẫn luôn cho rằng Narumi không quan tâm. Không quan tâm cậu nói chuyện với ai, không quan tâm cậu đi đâu, không quan tâm cậu nghĩ gì. Vì Narumi chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ can thiệp, chưa bao giờ nói "Tôi không thích cậu đứng gần người đó."
Nhưng hắn sẽ đi ngang qua, sẽ liếc nhìn người đó. Sau đó, hắn sẽ im lặng rất lâu rồi đột nhiên thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì, ví dụ như "Mồm tên đó to thật." hay "Hắn có nên đi cắt tóc không?".
Hoshina chưa bao giờ liên hệ những lời ấy với việc "ghen". Bởi vì Narumi chưa bao giờ nói "Tôi không thích.".
Cậu cứ ngỡ không nói tức là không quan tâm.
Nhưng giờ đây cậu đã biết. Narumi quan tâm, chỉ là người ấy không nói ra. Hắn dũng những cái "liếc thấy" để quan tâm, dùng "Tôi thích" để quan tâm, dùng những câu nói kỳ quặc, khiến người khác nghe không hiểu để quan tâm.
Hắn đang phát tín hiệu bằng một tần số mà Hoshina mãi mãi không thể trực tiếp nhận được. Mà Hoshina vẫn luôn hướng anten của mình về hướng khác.
"Narumi." Hoshina lại lên tiếng.
"...Ừ."
"Hôm đó ở dưới ký túc xá... Cậu hỏi tôi tại sao chia tay. Cậu có muốn biết đáp án không?"
Phía sau màn hình im lặng rất lâu, rồi tiếng ghế kêu két một cái.
Narumi thò đầu ra khỏi sau màn hình. Vẻ mặt hắn rất phức tạp... Không phải tức giận, không phải buồn bã, mà là... Hoshina suy nghĩ rất lâu mới tìm được từ để miêu tả... là sợ hãi.
Narumi Gen đang sợ hãi.
Người lúc nào cũng treo hai chữ "mạnh nhất" trên miệng, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế máy tính bình thường, hai tay đặt trên bàn phím, đầu ngón tay trắng bệch, vẻ mặt như đang chờ một bản án.
"...Cậu nói đi." Hắn nói.
Hoshina nhìn hắn.
Cậu hé miệng.
Sau đó khép lại.
Cậu không nói được.
Những lời ấy nghẹn ở cổ họng, như một xấp giấy bị ngâm nước, không thể đẩy lên, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Cậu có thể sắp xếp những lời ấy rất rõ ràng trong đầu. Khi ở một mình, cậu có thể nói những lời ấy một cách trôi chảy với không khí. Nhưng khi đứng trước Narumi, trước đôi mắt mang theo sự sợ hãi ấy, cậu lại chẳng thể thốt nên lời.
Bởi vì cậu biết, những lời này một khi nói ra sẽ không bao giờ rút lại được nữa. Và sau khi nói ra, Narumi sẽ trả lời như nào?
"Tôi không biết." Giống như đêm đó.
"Tôi sẽ sửa." Rồi sao nữa? Sửa bao lâu? Sửa đến mức nào?
"Xin lỗi." Vì điều gì? Vì những điều mà hắn thậm chí còn không hiểu?
Hay là "Tuỳ cậu."
Như hôm đó, dưới tán hoa đào.
Hoshina sợ câu trả lời cuối cùng ấy. Cậu sợ rằng sau khi Narumi nghe hết tất cả những ấm ức, những đợi chờ, những hụt hẫng của mình, hắn sẽ chỉ im lặng hồi lâu rồi nói "Tuỳ cậu.".
Cậu chịu không nổi lần thứ hai.
Vì thế cậu mỉm cười. Chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, mi mắt cong cong, trông rất điềm đạm, rất đúng mực, rất an toàn.
"Thôi bỏ đi." Cậu nói, "Muộn rồi, để hôm khác."
Narumi nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu.
"...Ừm." Narumi đáp, rụt đầu về sau màn hình.
Hoshina mở lại cuốn 'Chân dung nàng Shunkin', tìm đến trang vừa đọc. Sasuke đã tự đâm mù đôi mắt. Máu chảy xuống. Anh không nhìn thấy gì nữa. Nhưng anh mỉm cười. Vì cuối cùng anh cũng bước vào thế giới của Shunkin, một thế giới chỉ có thính giác cùng xúc giác, vĩnh viễn tối tăm, nhưng chỉ thuộc về hai người họ.
Hoshina nhìn chằm chằm trang giấy, một chữ cũng không vào đầu nổi.
Cậu nghe thấy tiếng bàn phím lách cách đột nhiên ngừng một giây.
Rồi tiếng ghế kéo trên mặt đất. Tiếng bước chân, rất nhẹ, hướng về phía phòng vệ sinh. Cửa đóng. Tiếng vòi nước mở. Tiếng nước chảy rất lâu, lâu hơn nhiều so với thời gian cần để rửa tay.
Hoshina ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm trang sách, lắng nghe tiếng nước ngừng chảy. Cửa phòng vệ sinh mở. Tiếng bước chân quay trở lại.
Khi Narumi đi qua sau lưng cậu, hắn dừng lại một chút.
Hoshina cảm nhận được ánh mắt người kia rơi trên gáy mình. Rất nhẹ, như một chiếc lá rơi trên mặt nước.
Tiếng bước chân tiếp tục. Khung giường kêu lên một tiếng. Tiếng chăn sột soạt. Đèn bàn tắt.
"Tôi tắt đèn nhé." Narumi nói.
"Ừm."
Trong bóng tối, Hoshina gập cuốn 'Chân dung nàng Shunkin' lại, đặt lên đầu giường. Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà.
Ánh trăng vẫn lọt qua khe rèm. Hôm nay sáng hơn mọi khi, sợi chỉ mảnh đã biến thành một dải bạc trải dài trên sàn, kéo dài đến tận mép giường cậu.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang giường Narumi.
Narumi quay mặt về phía cậu. Ánh trăng không chiếu sang bên đó, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, chỉ thấy được đường nét mờ mờ. Nhưng Hoshina biết hắn chưa ngủ. Nhịp thở không đúng. Nhịp thở khi ngủ thường đều đặn, còn nhịp thở lúc này của hắn không ổn định, như một người đang cố kìm nén âm thanh của chính mình.
"Narumi." Hoshina khẽ gọi.
"...Ừm."
"Cậu vẫn chưa ngủ."
"Ừm."
Im lặng.
"Vừa nãy trong phòng vệ sinh, cậu khóc sao?" Hoshina hỏi.
Trong bóng tối không có tiếng trả lời.
Narumi nói: "Không."
Giọng điệu rất bình thản. Nhưng Hoshina nghe ra được, chữ "có" đang ẩn dưới chữ "không" , tựa như hòn đá dưới mặt nước, không nhìn thấy được nhưng dẫm vào sẽ thấy cộm chân.
"À." Hoshina đáp.
Cậu trở mình, quay mặt vào tường.
Vết nứt trên tường dưới ánh trăng trông sâu hơn. Từ đui đèn lan ra phía ngoài, phân nhánh rồi lại phân nhánh, giống như một cái cây mọc ngược.
Cậu nhắm mắt.
Ngón tay dưới lớp chăn đã nắm chặt lấy ga trải giường, nắm rất chặt, đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu muốn nói rất nhiều điều. Cậu muốn nói "Tôi biết cậu vừa khóc trong phòng vệ sinh", muốn nói "Tôi biết thực ra cậu rất quan tâm", muốn nói "Tôi biết cậu không phải không muốn bày tỏ, cậu chỉ không biết cách bày tỏ thôi.".
Nhưng điều cậu muốn nói hơn cả là...
"Tôi cũng vậy, tôi cũng quan tâm. Tôi cũng sợ hãi. Tôi cũng từng khóc trong phòng vệ sinh. Vào những lúc cậu không biết."
Cậu đã không nói gì.
Cậu chỉ siết chặt ga trải giường, nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ say.
* Chú thích:
Đệm foam: Đệm làm từ memory foam – một chất liệu được NASA phát minh, giá khá cao, loại đệm ngồi như của Narumi mua thì giá khoảng 3xx.
Phim tokusatsu: Loại phim siêu nhân live-action của Nhật (kiểu như Kamen Rider hay Ultraman).
Tranh Ukiyo-e:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co