Extra 1
100.
Dạo gần đây Sasuke gặp một người đàn ông vô cùng "kỳ lạ". Gương mặt góc cạnh, nước da rám nắng, mái tóc vàng nổi bật và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh ngắt tựa những ngày trời không mây kia.
Ngoại hình tỏa ra hương vị mùa hè.
Ấy vậy mà khí chất tiêu điều tang thương luôn quẩn quanh trên người hắn khiến cậu có cảm giác như cuộc đời hắn chỉ có những ngày mưa giông.
"Tràn ra ngoài rồi kìa." Giọng nói vang lên kéo suy nghĩ vốn đang lơ lửng của Sasuke liền trở về với thực tại.
"À, xin lỗi." Cậu đáp một tiếng có lệ, lấy ra khăn nhét trong tạp dề lau cà phê bị tràn ra ngoài. Nhưng khi tay vừa mới đặt xuống bàn đã bị một bàn tay khác áp lên.
"Vừa nãy em nhìn anh chằm chằm, có phải là thích anh rồi không?" Tên tóc vàng nào đó mỉm cười, chầm chầm nâng nhẹ bàn tay đang cầm giẻ lau, ý muốn đưa lên môi để hôn. Chỉ tiếc rằng ý định chưa kịp thực hiện thì bàn tay kia đã tuột ra khỏi tay hắn.
"Thần kinh!"
Được rồi, đến đây rồi thì không có tang thương quần què gì hết, hắn chỉ là một tên "kỳ lạ" mà thôi. "Kỳ lạ" chính vì hắn là tên biến thái luôn thích đụng tay đụng chân với cậu.
"Đến uống cà phê thì nghiêm túc mà uống, không thì mời về cho. Mà có bệnh thì đi chữa bệnh hộ cái." Sasuke rút tay về, cũng chẳng nể nang gì phận phục vụ với khách hàng mà nói những lời khó nghe. Đây không phải là thái độ nên có của người làm nghề phục vụ, cậu cũng thừa nhận từ khi làm nghề này đến nay dù có gặp khách hàng nào cũng có thể nhẫn nhịn đem thái độ chuyên nghiệp nhất ra ứng xử nhưng chẳng hiểu sao với người đàn ông này thì cậu luôn muốn xù lông lên. Cảm giác như nếu không xù lông thì không thể giải quyết vậy.
Thầm nguyền rủa kẻ trước mắt bảy bảy bốn chín lần xong Sasuke liền dùng giẻ lau chỗ vừa bị chạm vào, thà rằng lau tay bằng giẻ lau cũng không muốn bị tên kia nắm lấy. Mà với con người vốn mắc bệnh sạch sẽ như cậu lại dùng giẻ lau để lau tay thì đủ hiểu tên kia đã đụng chạm nhiều đến mức nào để khiến cậu phải bày ra thái độ khó chịu đến mức này. Chỉ là có vẻ cậu càng phản ứng mãnh liệt thì có người dường như lại càng vui.
Naruto chống cằm một bên nhìn hành động của cậu, khẽ cười thầm trong lòng nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Mèo Nhỏ nằm trên đùi đúng lúc tỉnh dậy, hắn nâng nó lên, đưa qua cho cậu.
"Mèo Nhỏ nhớ em."
Sasuke lau tay xong, liếc xéo hắn một cái nhưng khi chuyển ánh mắt qua con mèo trên tay đối phương thì thái độ dịu đi hẳn. Cậu đón lấy Mèo Nhỏ, ôm nó vào trong lòng rồi quay người rời đi. Naruto nhìn bóng lưng kia, tiếng cười vốn đè nén trong lòng cuối cùng cũng có thể bật ra.
101.
Sasuke quay về ngồi xuống tại quầy tiếp tân quán cà phê. Mèo Nhỏ nằm trong lòng cậu có vẻ vẫn còn buồn ngủ vì vậy đành đặt nó lên trên đùi, một tay vuốt ve nó, một tay chống lên bàn tựa cằm lên, ánh mắt vô thức hướng về phía người đàn ông tóc vàng đang ngồi. Naruto đúng lúc vẫn luôn nhìn về hướng Sasuke, bắt gặp được ánh mắt cậu đang nhìn hắn thì lập tức vẫy tay cười cười. Cậu trai Uchiha chột dạ "xì" một tiếng rồi quay mặt đi nhưng khi lần nữa liếc qua thấy người kia đã cúi đầu tập trung vào cuốn sổ trên tay thì lại không tự chủ được mà ngẩn người nhìn hắn.
"Kỳ lạ" nhưng cũng thật quen thuộc. Giống như trước kia hai người đã từng gặp nhau.
"Naruto... Naruto..." Sasuke khẽ lẩm bẩm tên của hắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ngồi đằng xa, "Vẽ tranh... tranh vẽ... mèo nhỏ..."
Thật sự là có cái gì đó rất quen.
102.
Naruto nhìn xuống gương mặt trên giấy, là Sasuke. Suốt những năm vừa qua, trên trang giấy của hắn vẫn luôn chỉ có duy nhất một người, Sasuke. Ánh mắt từ đằng xa vẫn luôn hướng về phía mình khiến Naruto không tự chủ được mà giương cao khóe miệng nhưng cũng không dám quay lại nhìn bởi hắn biết nếu hắn quay đầu người kia nhất định sẽ thu hồi lại ánh mắt kia, mà hắn thì lại mong chờ ánh mắt này từ quá lâu rồi. Cuối cùng cậu cũng đã lấy lại ánh sáng, chỉ là càng lớn dường như cũng càng khó chiều hơn rồi, hắn mới chạm có chút mà đã chán ghét đến mức phải dùng giẻ lau để lau tay.
Haiz, xem ra ngày dẫn được người về nhà của hắn vẫn còn xa lắm.
103.
Tháng bảy lại đến trong những cơn mưa rào bất chợt. Naruto ngẩn người, một tay vuốt ve con mèo nằm trên đùi, một tay cầm lên cốc cà phê.
"Quý khách, phiền anh chuyển vào bên trong được không ạ? Ngồi đây sẽ bị hắt mưa." Nhân viên phục vụ lên tiếng, kéo tầm mắt vẫn đang nhìn ra bên ngoài của hắn trở lại.
"Không cần."
"Nhưng mưa lớn như này sẽ bị hắt đấy ạ." Cậu nhân viên lễ phép lặp lại.
Naruto đặt xuống cốc cà phê, thử vươn tay, không thể vượt ra ngoài mái hiên, vẫn còn cách khoảng một cẳng tay nữa: "Không thể tới, thấy không?"
"Nhưng..." Nhân viên ngập ngừng nhìn xuống nền đất bị mưa hắt ướt, ánh mắt chợt bắt gặp con mèo nằm trên đùi Naruto cùng cây gậy để bên cạnh.
"Không cần quan tâm tôi, nếu quản lý hỏi cậu chuyện này thì cứ bảo ra nói chuyện với tôi."
"Vâng, vậy tôi xin phép." Cậu nhân viên lịch sự cúi đầu rồi cũng đi vào trong. Naruto đợi người đi rồi thì lại tiếp tục đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bắp đùi trái vào mỗi ngày trời mưa đều sẽ đau nhức, hắn vô thức kéo con mèo nằm dịch một chút sang bên trái nhằm mượn sự ấm áp trên người nó để xoa dịu sự đau nhức này. Nhưng ai ngờ vừa mới kéo một cái, Mèo Nhỏ đang ngủ trên đùi hắn liền tỉnh. Naruto dịu dàng xoa đầu nó, con mèo này có một tật xấu chính là lúc mới tỉnh dậy sẽ rất cáu kỉnh, phải lập tức "dỗ dành" bằng cách vuốt lông cho nó ngay. Chỉ là chẳng hiểu hôm nay đụng trúng dây thần kinh nào mà vuốt một lúc nó vẫn còn lộn xộn, giẫm tới giẫm lui trên đùi Naruto, khi hắn mới mở balo ra định nhét để nhét nó vào thì Mèo Nhỏ đã nhảy xuống khỏi đùi hắn rồi chạy ra ngoài.
"Này!" Naruto chỉ kịp kêu lên một tiếng, vội vàng cầm gậy bên cạnh đứng lên rồi bung dù đuổi theo, điện thoại hay ví tiền để trên mặt bàn cũng không kịp cầm.
104.
Trời mưa ngày càng nặng hạt, Naruto đuổi theo Mèo Nhỏ, lao ra giữa đường lớn. Tia sét đánh ngang giữa trời, dòng người hối hả vội vàng chạy lên vỉa hè trú mưa chỉ có mình hắn vẫn ngược lại, đuổi theo bóng dáng của con vật nhỏ bé trong màn mưa kia. Vài tiếng còi xe vang lên, cả người như bị kích thích, trong khoảnh khắc Naruto đã đứng lại giữa đường... ngày đó, Sasuke bị xe đụng, cảm giác lúc ấy như thế nào? Hẳn sẽ rất đau đi? Da của cậu mỏng như vậy, chỉ mới đập mới chút đã máu chảy đầm đìa, ngày đó chảy nhiều máu như thế, là đau đến mức nào?
"Đệch! Bị điên à?!" Một chiếc xe suýt đâm vào hắn bẻ lái, tiếng tài xế chửi bới liền vọng lại. Tiếp theo đó là vài tiếng còi khác vang lên, Naruto chợt tỉnh, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chân qua đường. Cảm giác đau nhức nơi bắp đùi trái ngày một rõ ràng nhưng hắn cũng chẳng để tâm, con mèo vẫn ở trong tầm mắt, hắn có thể đuổi kịp. Chỉ là lúc này ô của hắn lại vướng vào ô của một người khác.
"Ôi, tôi xin lỗi!" Người phụ nữ vướng ô vào ô của hắn vội vàng nói.
"Không sao." Naruto đáp vội rồi lướt qua.
Biến mất rồi?! Mèo của hắn... Mèo Nhỏ của hắn... Không được, bình tĩnh, khi nãy hình như nó rẽ trái?
Naruto dựa vào chút manh mối khi nãy lướt qua tầm mắt, rẽ trái. Thế giới vốn ồn ào còn thêm tiếng mưa rơi ồn ã nhưng không hiểu sao hắn có thể nghe thấy tiếng "meo meo" rất nhỏ từ phía xa như đang chỉ đường dẫn lối, để rồi khi còn cách vài bước chân, tiếng mèo kêu lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Thiếu niên trước mắt quay lưng về phía Naruto nhưng tiếng mèo kêu phát ra từ cậu thì quá rõ ràng.
"Xin lỗi, con mèo đó là của tôi."
Người trước mắt đã bị mưa xối ướt, nghe thấy tiếng của hắn khẽ phản ứng lại, Naruto có thể thấy cậu hơi giật giật khuỷu tay. Hắn có chút mất kiên nhẫn, dẫu sao mèo của mình nằm trong tay người lạ cũng không phải chuyện nên vui vẻ gì cho cam. Nhưng khi người kia quay người lại, mặt đối mặt với mình, Naruto lại muốn rút lại ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu bởi hắn nhận ra hôm nay chính là ngày vui nhất trong cuộc đời mình. Tựa như sa mạc đột nhiên đón mưa lớn, lại giống như người sắp chết đuối vớ được sợi rơi cứu mạng cuối cùng, mảnh đất khô cằn đã lâu trong tim Naruto một lần nữa nảy mầm sức sống chỉ vì cơn mưa rào ngày hôm nay.
"Ồ, đặt tên cho con mèo là Mèo Nhỏ, nghe ngu ngốc thật ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co