Extra 2
105.
Đó là đôi mắt đẹp nhất mà Sasuke từng được thấy qua. Một màu xanh trong trẻo và dịu dàng, như thể những ngày trời không mây.
Mưa lớn vẫn trút xuống từng hạt, cơn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn cũng bị nhòe đi, ấy vậy mà đôi mắt kia trong mắt Sasuke vẫn rực rỡ đến kỳ lạ. Trong vô thức, cậu gần như muốn tiến lại gần để ngắm rõ đôi mắt kia, chỉ là chân còn chưa kịp bước lên thì đã có người tiến lại trước. Sasuke chỉ kịp nghe thấy tiếng gậy rơi xuống đất cùng lúc theo phản xạ giơ con mèo lên cao quá đầu, tiếp theo đó cả người cậu đã bị ôm cứng.
Là một cái ôm rất chặt, cậu có cảm giác cả người mình dường như cũng gãy ra làm đôi. Đối phương ngang ngạnh muốn tựa đầu lên vai cậu khiến Sasuke bất đắc dĩ phải hạ thấp tay xuống, như là đang vòng tay qua cổ hắn đáp lại cái ôm này. Cũng may khi nãy kịp giơ con mèo lên cao nếu không nó sẽ bị ép bẹp giữa hai người mất. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy, tựa như biết trước được hành động tiếp theo của đối phương.
106.
Mưa vẫn rơi từng hạt, hai người duy trì tư thế kỳ quái này trong vài phút. Sasuke bắt đầu chịu không được, muốn cựa người nhưng vòng tay lại càng siết chặt, theo phản xạ cậu khẽ rên một tiếng, ngay lập tức vòng tay liền thả lỏng. Con mèo trong tay đúng lúc vẫy vùng muốn thoát ra, Sasuke bèn buông tay, để nó nhảy xuống đất, người tựa trên vai cậu cũng dần dần ngẩng lên và ý nghĩ lúc duy nhất trong đầu cậu trai Uchiha lúc đó chính là "Người này mới bị vợ bỏ à?".
107.
Là một người bình thường, tâm sinh lý ổn định và không chống đối xã hội, hiển nhiên chẳng ai thấy chết mà không cứu, và dĩ nhiên thì Sasuke cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác trong xã hội này, dù rằng cậu ghét nhất là dính vào phiền phức.
"Uống cốc sữa ấm này đi." Cậu đặt ly sữa xuống trước mặt tên đầu vàng vẫn đang ngẩn ra. Đối phương khẽ ngẩng lên nhìn cậu, Sasuke bắt gặp ánh mắt của hắn thì chỉ có thể chửi thầm trong lòng "Đừng có dùng ánh mắt oán phụ đó nhìn cậu nữa được không?"
Tên tóc vàng kia lặng im không nói, Sasuke hiển nhiên cũng chẳng phải loại người mở miệng kéo dài cuộc hội thoại. Trước giờ số lần cậu chủ động mở miệng trước đã hiếm, không tính việc làm dịch vụ thì hôm nay cũng là lần hiếm hoi mở miệng bưng sữa mời người khác uống nhưng đối phương lại cứ lặng thinh khiến cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ là lặng thinh thì không sao nhưng cái ánh mắt như oán phụ kia cứ hướng thẳng vào Sasuke khiến lòng cậu ngứa ngáy không yên, sau cùng cậu đành phải mở miệng lần nữa.
"Ờm... ăn thêm miếng bánh không?" Cậu hỏi một câu, tiện thể xoay người, dẫu sao cũng chỉ muốn hỏi cho có lệ, hắn có nói không cậu vẫn sẽ đi, không thể chịu đựng cái ánh mắt oán phụ kia thêm một giây phút nào nữa. Chỉ là người vừa mới xoay, cổ tay đã bị kéo lấy, chưa đầy vài giây sau, Sasuke nhận ra mình đã ngồi lên đùi người ta lúc nào không hay.
"Này!" Cậu kêu lên một tiếng nhưng đối phương lại vòng tay qua eo cậu siết chặt, lần nữa tựa cằm lên vai cậu.
"Để anh ôm một lát... làm ơn, để anh ôm một lát..."
108.
Sasuke không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần đối phương đứng gần cậu quá hai bước chân cũng đủ khiến cậu tự động lùi lại hai bước. Cậu không biết lý do tại sao và đã từng muốn biết lý do, chỉ là không hiểu vì sao mỗi lần nghĩ đến nó thì đầu lại đau, đến cả dạ dày cũng nôn nao khó chịu. Sau cùng Sasuke cũng chẳng quan tâm đến nó nữa, coi như là bản năng trời sinh, coi như cậu trời sinh ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, chỉ là chẳng hiểu sao hôm nay bị một người lạ ôm đến tận hai lần nhưng lại chẳng thấy cái bản năng kia của cậu đâu.
Hai người cứ vậy lặng im, một người ôm, một người được ôm. Con mèo kia chẳng biết đã rúc vào góc nào, quán cafe của cậu cũng có một góc cho thú cưng của khách, có lẽ nó đã rúc vào đó. Mùa mưa này, tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa lẩu rồi làm ổ trong chăn quả thật không tệ. Cơ mà khoan đã, nhắc đến tắm rửa sạch sẽ... cậu quả thật vừa mới thay một bộ đồ sạch sẽ, còn tên đang ôm cậu vẫn ướt nguyên, vừa nghĩ đến đây thì cảm giác ẩm ướt liền tìm đến, lưng áo cùng mông đều ướt luôn rồi.
"Đệch." Cậu khẽ nghiến răng, muốn đứng dậy nhưng lại nhận ra có gì không đúng. Cậu đang ngồi lên đùi người ta mà nhỉ? Thế cái cảm giác rung rung này... Sasuke khẽ nhìn xuống, quả nhiên là chân của tên này đang run. Phải rồi, chân của hắn, cây gậy lúc đó bị vứt lại, dáng vẻ hắn đi cùng cậu về đây nhìn là biết đi lại không tiện. Nhận ra điều này không hiểu sao trong lòng Sasuke lại có chút khó chịu, cảm giác này thật sự rất lạ. Sự khó chịu đến bất chợt như này là chuyện trước đây cậu chưa từng trải qua, mà lại còn là khó chịu vì một người lạ mặt, chỉ vì biết chân hắn đi lại không tiện, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến cậu chứ? Sasuke đột nhiên lại thấy bối rối, người đàn ông mới chỉ gặp mặt chưa đầy hai tiếng này rốt cuộc tại sao lại mang lại cho cậu nhiều cảm nhận mới lạ như thế?
109.
"Anh đã mơ rất nhiều lần..."
Ngay khi Sasuke còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì giọng nói khàn khàn phía sau đã kéo cậu tỉnh dậy.
"Mơ thấy em là một cái xác lạnh lẽo, xung quanh toàn là máu. Lại mơ thấy em đứng ở bờ biển vẫy gọi anh nhưng khi anh bước đến thì chẳng còn ai. Em trong giấc mơ của anh luôn ở rất xa, anh có đuổi thế nào cũng chẳng kịp."
"Anh cứ mải miết đuổi theo em, hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, năm tháng trôi qua, dáng vẻ của em trong mơ cũng dần trở nên nhạt nhòa. Anh nghĩ đây có phải là hình phạt dành cho mình hay không? Vì đã lừa dối em, vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, đây thực sự là hình phạt của anh sao?"
"Ừ, có lẽ đây thực sự là hình phạt dành cho anh rồi. Anh đã từng nghĩ, nếu bản thân chết đi thì hình phạt này sẽ kết thúc chứ? Anh, có thể, gặp lại em chứ? Nhưng rồi anh nhận ra, không đâu. Em ghét anh như vậy, đến trong mơ còn không để anh đến gần em, nếu chết đi rồi, em sẽ càng không cho anh gặp lại em đâu. Đến lúc đó vừa không thể gặp em, đến cả việc mơ thấy em cũng không thể, nghĩ đến vậy thôi tim anh quả thật rất đau. Nhưng mà thật may... thật sự rất may, chuỗi ngày đau khổ đó, bây giờ đã kết thúc rồi."
—---
P/s: Happy Valentine's day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co